Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng Hồ Cẩm Ngôn chau mày thức giấc đêm qua là giấc ngủ ngon nhất . Mở mắt ra thấy khuôn mặt cô kề sát mặt mình một mini mét không hiểu sao anh thấy trái tim mình có chút ánh nắng ấm áp
Hồ Vy Khả đưa tay rụi mắt như đừa trẻ nhỏ cười với anh .
Ăn sáng xong một vấn đề sảy ra chính là anh không thể đưa cô đi nhà trẻ lại không thể để cô ở nhà một mình đàng đưa cô đến công ty , cả buổi sáng bận anh chỉ có thể để cô trong phòng nghỉ của mình đến gần trưa  khi đón cô đi ăn thì thấy cô đang ngủ say có lẽ do qua chán
" anh Cẩm Ngôn " Hồ Vy Khả mơ màng gọi anh
" Tiểu Khả anh dẫn em đi ăn cơm nha" Hồ Cẩm Ngôn bước đến giường kéo cô ngồi trong lòng mình vuốt mái tóc rối của cô .
Tại căn tin , Hồ Cẩm Ngôn lấy hai phần ăn chút tôm rang , thịt luộc và rau xào ,cô ngoan ngoãn ăn hết nhưng thứ trong khay mình trừ rau đương nhiên sự xuất hiện của cô là tâm điểm mọi chút ý nhất là khi giám đốc của họ dùng khăn lau miệng cho cô khuôn mặt nghiêm nghị trở lên hiền hoà vô cùng thật ghen ty mà .
Ăn trưa xong , anh tính ôm cô ngủ lúc nhưng không hiểu sao cô trở lên khó chịu không năm yên
" tiểu Khả em sao vậy "
"Ngứa "
" Ngứa??? "Hồ Cẩm Ngôn chau mày kéo chăn trên người cô , cả cơ thể nổi lên cục đỏ cả khuôn mặt sung phù đôi mắt nổi tia máu
12 giờ trưa Mạnh Long Vương hậm hực bước vào toàn nhà , cánh cửa cầu thang máy mở ra đã thấy khuôn mặt đen xí ai đó vừa thấy anh liên lôi anh qua phòng làm việc đến phòng nghỉ
"Mau xem cô ấy bị sao đi " Hồ Cẩm Ngôn dùng giọng ra lệnh tiếp về phía cô ôm lấy cô đang rung rẩy nhìn Mạnh Long Vương
"Đừng sợ tên đó bạn anh để anh ấy xem em bị sao nha " Hồ Cẩm Ngôn dịu dàng vỗ lưng cho cô
Mạnh Long Vương tròn to mắt nhìn kĩ người phụ nữ trong lòng anh đây không phải lần đầu Mạnh Long Vương gặp cô nhưng mà
" Ngôn mày không đập đầu vô đâu chứ "
Hồ Cẩm Ngôn lườm cảnh báo anh một cái
Mạnh Long Vương nhùm vai vô tội tiến đến nhìn vết đỏ trên người cô
" hôm nay cô ấy đã ăn gì "
" tôm , thịt chút canh "
" tôm " Mạnh Long Vương hỏi lại
" đúng vậy , có vấn đề gì sao "
" không phải trước giờ chị mày dị ứng với tôm sao ? Mày không biết sao "
Động tác vỗ lưng của anh ngừng lại nghi ngờ nhìn tên trước mặt mình giống như đang nói tiếng sao hoả
" giờ tao sẽ tiêm cho cô ấy môt mũi thuốc chút nữa mua theo đơn thuốc kể uống hết tời tái khám "
" không tiêm đâu "
" ngoan không sao đâu tiêm nhẹ không đau mà " Hồ Cẩm Ngôn vỗ về cơ thể run rẩy của cô
Mạnh Long Vương đâm mũi kim vào da thịt Hồ Vy Khả liền ào lên khóc như đừa trẻ Hồ Cẩm Ngôn rìm chặt lấy cô vào ngực mình
" xong rồi ngoan không sao rồi , ngoan nha anh thương " Hồ Cẩm Ngôn  dịu dàng hôn  lên trán cô , đối anh giống như anh trai đang dỗ em gái nhưng mà chưa chắc trong mắt người khác đã là như thế  nha mặc dù Hồ Vy Khả thân hình bé nhỏ nhưng nhìn vào ai cũng biết là cô bé ít nhất hai mấy tuổi mặc dù cô đã 31 tuổi
Mạnh Lomg Vương ánh mắt dịu dàng kia thở dài ra về xem ra người trong cuộc luôn ngu ngốc .
Sau khi tiêm thuốc Hồ Vy Khả ngủ một giấc trong lúc đó Hồ Cẩm Ngôn gọi điện về nhà lớn , anh biết ngoài mẹ mình ra còn một người rất hiểu về cô đó dì Liên người chăm sóc hai người từ bé
"Alo Hồ gia xin nghe " giọng người phụ nữ
" dì Liên con là Cẩm Ngôn "
" thiếu gia sao cậu gọi điện về có chuyện gì sao ,có phải tiểu thư xảy ra chuyện gì không "
" có chút chuyện nhưng giờ không sao rồi dì chuẩn bị con ít đồ mang qua căn hộ con với lại dì có viết cho con bài thứ liên quan Tiểu Khả không "
" hả thiếu gia muốn tôi viết cái gì "
" thì mấy thứ Tiểu Khả thích ăn gì , mặc gì , dị ứng với những gì "
" tôi hiểu rồi "
" con cám ơn dì "
Hồ Cẩm Ngôn tắt điện thoại dựa lưng ghế nhìn tài liệu trước mặt trong đầu không chút tâm trí làm việc , cảm thấy bản thân chút vô dụng .
" Cẩm Ngôn em mang chút cafe cho anh " Nhạc Tâm Nhi bưng khai trà bước vào , cô nàng là thư ký riêng của anh nhưng không ai là không biết quan hệ của họ
" Tâm Nhi cám ơn em , em giút anh pha một ly sữa cho Tiểu Khả " Hồ Cẩm Ngôn nhận lấy ly cafe cười trừ
Nhắc đến Hồ Vy Khả khuôn mặt Nhạc Tâm Nhi trong phút chốc cứng đở trở lại bình thường hành động của anh ở căn tin đương nhiên cô nàng nhìn thấy cả lúc đợi Mạnh Long Vương đến công ty khuôn mặt lo lắng của anh khiến Nhạc Tâm Nhi vô cùng khó chịu cả cách anh gọi cô là Tiểu Khả vô cùng tự nhiên " Đương nhiên là được "
Nhìn bóng dáng Nhạc Tâm Nhi rời đi không hiểu sao trong lòng anh chút thanh thản , anh là người đàn ông có trách nghiệm đã không làm thì thôi một khi đã làm sẽ chịu trách nghiệm ,đó lý do anh không dụng vào người cô sau khi cưới lên giờ anh hiểu bản thân mình lên từ bỏ cái gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#cảm