Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau  , Hồ Cẩm Ngôn vẫn tiếp tục đến bệnh viện chưa chạm mông xuống ghế đã thấy một y tá ôm chăm ga từ phòng bước ra
" cô y tá bệnh nhân ở phòng này đâu rồi " Hồ Cẩm Ngôn hoảng hốt chặn y tá lại
" bệnh nhân vừa xuất viện "Hồ Cẩm Ngôn tránh đường cho cô y tá sau đó liền trở về căn hộ mình vì anh biết có đến nhà lớn mẹ cũng không cho anh vào .
Hồ Cẩm Ngôn thực sự rất mệt mỏi đi thẳng giày vào nhà ngã trên sofa rìm vào giấc ngủ .
Bên kia nhà lớn Hồ Vy Khả ngoãn ngoan ngồi trên bàn ăn món gà xào chua ngọt yêu thích của mình . Đôi lúc bà Hồ cảm thấy cô giống con gái vì sở thích cô vô cùng giống con gái bà , đã lâu rồi bà không nhìn cô ăn uống không giữ hình tượng này . Hình ảnh này khiên tâm trí bà nhớ lại lần đó lúc bà mới sinh Hồ Cẩm Ngôn lúc đó gia đình bà mới chuyển đến biệt thự này mặc dù có người hầu hạ nhưng chồng bà người chưa từng bế đừa bé một lần luôn không về nhà , bà rơi vào trầm cảm sau sinh và đương nhiên nơi chuốt giận duy nhất của bà là đừa bé gái trong nhà . Chỉ cần không vui không vừa lòng thì cơ thể bé nhỏ đó gách chịu trận đòn không cần ly do, một lần bà cãi nhau với chồng mình sau khi ông tức giận bỏ đi không lâu liền nhận được điện thoại từ nhà báo Hồ Vy Khả nhập viện trong nguy kịch. Khi Ông Hồ đến bệnh viện Bà Hồ một mình ngồi ngoài hàng ghề trước phòng cấp cứu cả người bà toàn là máu của cô . Sau đó ông Hồ mới biết sau khi ông rời đi bà đã đánh cô một cách dã man đến khi bà bình tĩnh lại thì Hồ Vy Khả đã nằm trong vũng máu toàn thân toàn vết thương . Cũng vì chuyện này mà cảnh sát đã đến gặp gia đình nhiều lần nhưng Hồ Vy Khả luôn khẳng định rằng bản thân bị ngã hoàn toàn không liên quan đến bà .
Từ lúc đó cô đã thay đổi không còn vui vẻ nữa mọi thứ đều trừng mục nghiêm túc mặc dù hối hận nhưng bà lại không thể làm gì .
Hồ Vy Khả ở nhà lớn với bà Hồ được vỗ béo thật khó nhận ra trong khi đó Hồ Cẩm Ngôn lại gầy dọc đi mặc dù anh đang có người anh thương bên cạnh nhưng lại cảm giác thiếu thiếu gì đó giống như mất đi sự sống . Sau mỗi giờ làm Hồ Cẩm Ngôn vẫn láy xe đến nhà lớn lại không dám bước vào từ ngày nghe kết quả Hồ Cẩm Ngôn không còn dũng cảm gặp cô .
Cho đến một ngày Hồ Cẩm Ngôn nhận được điện thoại bà Hồ chưa kịp mở miệng đã nghe tiếng khóc của cô từ trong điện thoại vang ra .
Trong phòng bệnh Bà Hồ vẫn bất tỉnh trên giường còn Hồ Vy Khả co người trên ghế vẫn còn khóc hu hu Hồ Cẩm Ngôn đừng dựa vào khung cửa sổ nhìn bầu trời xám xịt những hạt mưa  tí tác rơi xuống thỉng thoảng anh quay lại nhìn cô , đến giờ phút này người đàn ông này vẫn không biết đối mặt với cô thế nào .
Ở đâu đó trong quá khứ Hồ Cẩm Ngôn từng nghe ai đó nói "Điều đau khổ nhất không phải anh không yêu em mà là anh nhớ tất cả chỉ lãng quên một mình em"lúc đó anh không hiểu nhưng giờ anh lại nhẫm câu đó thì ra khi quên một người không khó giống như anh cố quên Nhạc Tâm Nhi trong tâm trí anh . Thì ra khi đạt đến giới hạn bản thân con người có thể xoá bỏ tất cả quá khứ , tình cảm nhưng người bị lãng quên lại nhớ mãi từng chi tiết khắc sâu bên trong . Đắng lẽ anh lên vui vì điều này vì người ta nói càng yêu càng hận cô không hận anh có phải cô đã hết yêu anh hay tình cảm đó đã vượt quá cái ích kỷ của tình yêu bao dung tất cả mọi thứ kể cả nỗi lầm sai trái nào cũng có thể tha thứ nhưng không cho cơ hội đề đền bù
" Tiêu Khả , em đói rồi anh đưa em đi ăn nha "Hồ Cẩm Ngôn bước đến gần cô ngồi xổm trên đất nhìn đôi mắt động nước mắt
" Anh là ai " giọng cô nghẹn lại nhìn anh với ánh mắt xa lạ
Người đã từng bế anh đã từng chung chăn gối thậm chí từng có một sinh linh nhỏ với anh giờ lại hỏi anh là ai .
" anh là anh trai em " anh vuốt mái tóc rối vời của cô kéo đầu cô vào ngực mình, anh có thể cảm nhận được hơi thở gấp gát của cô trở lại bình thường.
Sau khi thuê một y tá trông non bà ,Hồ Cẩm Ngôn đưa cô đến một nhà hàng truyền thống chọn một món ăn đơn giản cho cô . Chở cô về căn hộ mình
"Tiểu Khả , trong lúc mẹ tỉnh dậy em ở đây với anh nhé " Hồ Cẩm Ngôn mở cửa bước vào trước bật điện cả căn hộ rìm trong bóng tối liên bật sáng
" Nhà anh đẹp quá , giống như căn nhà trong mơ vậy" Hồ Vy Khả dường như quen dần với anh trở lên thân thiện hơn
Hồ Cẩm Ngôn chút giật mình nhìn lại căn hộ mình , mặc dù ở riêng là do anh đề nghị để dễ dàng không về nhà nhưng căn hộ này đều một tay cô trang trí từ cây tăm cho đến cái giường đều một mình cô tự đi mua tự sắp xếp trước giờ anh chưa từng để ý qua
" Tiểu khả em ở phòng này nha " Hồ Cẩm Ngôn mở cánh cửa phòng ngủ phụ cười cô , Hồ Vy Khả nhìn anh rồi nhìn căn phòng tối " anh xin lỗi " Hồ Cẩm Ngôn thò tay bật điện phòng sáng rực bên trong một chiếc giường một tủ quần áo đơn giản " ngày mai anh sẽ bảo người mang quần đến cho em giờ em nghỉ đi " Hồ Cẩm Ngôn mệt mỏi trở về phòng
Nửa đêm Hồ Cẩm Ngôn tỉnh giấc cả người nhễ nhại mô hôi trong mơ anh lại gặp hình ảnh đó cảnh cô nằm trong vũng máu nó ám ảnh anh hàng đêm ,
cảm cổ hỏng bị khô anh rời giường đi uống nước vừa bước chân ra khỏi cửa liềm dẫm vào vật mềm mềm
" sao em lại ở đây " Hồ Cẩm Ngôn bật điện nhìn cô cuộn tròn trên đất
" em sợ " Hồ Vy Khả rưng rưng nước mắt nhìn trái tim anh bỗng thấy khó chịu
Hồ Cẩm Ngôn bước qua cô đi vào bếp uống nước thấy cô lại đi theo mình "em muốn uống nước hả "
Cô lắc đầu nhìn " em có thể ngủ cùng anh không "
" bụt" nước trong miệng anh phun ra hết
" hức...... hức em xin lỗi " Hồ Cẩm Khả liền ào lên khóc
Cuối cùng Hồ Vy Khả nằm trong lòng anh . Hồ Cẩm Ngôn ôm lấy cô thỉnh thoảng vô lưng cho cô cứ thế cả hai rìm dần vào giấc ngủ điều lạ là giấc mơ  không đến tìm anh nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#cảm