Chương 6 - Miki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là vào mùa đông, ngày đó rất lạnh, lạnh tới nỗi hầu hết ai ai cũng chỉ muốn ru rú ở trong nhà. Furuichi đang vui vẻ đi bộ trên đường với một chiếc túi trên tay trái của mình, một cái túi đầy ắp những cuốn truyện mới toanh.
Tâm trạng của cậu hiện giờ đang rất tốt, vì cậu bỗng dưng thấy cửa hàng truyện tranh giảm giá mua hai tặng một, vì vậy, cậu có thể mua nhiều cuốn truyện với ngân sách cho phép. Trả ít tiền bây giờ có thể có ích cho sau này, nhất là khi cậu lúc nào cũng đi kè kè theo Oga, người mà sẽ không, hay nói đúng hơn là không bao giờ quan tâm tới ví tiền của Furuichi.
Cậu đi ngang qua một công viên nhỏ, Furuichi dừng lại và bước lùi về. Hình như người kia khá giống Miki Hisaya.
Furuichi bước lại gần cậu ta. “Hây Miki, mày đang làm gì ở đây vậy?” Furuichi mỉm cười.
Miki, người đang ngồi trên cái xích đu đang đong đưa nhẹ nhàng kia, dường như rất ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của mái tóc bạc. Khi nhìn thấy cậu ta như thế, Furuichi đã nghĩ rằng người kia có lẽ đang ngẩn ngơ, bởi vì nếu không thì hẳn cậu ta đã nhận ra sự hiện diện của cậu trước khi cậu cất lời mới phải. Và một chút, chỉ một chút, Furuichi nhận thấy sự không hài lòng trong ánh mắt kia… trong một giây.
Bất cứ thứ gì mà Furuichi đã nhìn thấy trong mắt của người kia đã nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười. “Chào, Furuichi-kun. Tao đang uống cà phê, còn mày?”
Furuichi ngồi trên xích đu trống gần chàng trai kia. “Tao đang trên đường về nhà sau khi mua manga.”
Sau đó, sự im lặng bao trùm lên hai người. Không phải là sự im lặng khó chịu nhưng cũng chẳng thoải mái gì cho cam… đó là một sự im lặng nặng nề. Một thì đầy chữ… một thì muốn lấp đầy những gì mình chưa nói với người kia như ngày xưa.
Người mở miệng đầu tiên là Furuichi. “Miki, nói đi… mày có hối tiếc những gì đã xảy ra khi ở bên Oga không?”
Những lời nói của Furuichi khiến Miki mất cảnh giác, nhưng cậu ta cũng không thể không nói là mình đã không đoán trước được điều đó. Cậu chỉ thấy bất ngờ khi Furuichi lại chính là người hỏi câu hỏi đó.
“… Còn mày thì sao? Bộ mày hối tiếc vì ở bên Oga à?” Miki nhìn vào lon cà phê mà cậu ta đang cầm trên tay trong khi trả lời. Nhưng khi cậu ta nhướng mắt lên, những gì cậu ta nhìn thấy là khuôn mặt tươi cười của Furuichi. Đó là một nụ cười dù bạn nhìn nó bằng cách nào đi chăng nữa thì khi nhìn vào nụ cười đó lại có… một chút mệt mỏi và u buồn, nụ cười mà Miki thấy cậu ấy đã đeo lên gần đây khá nhiều.
“Tao không hối tiếc bất cứ điều gì mà tao đã làm. Nhưng mày biết đấy…”
Miki cảm thấy thật mâu thuẫn, nhìn nét mặt đau khổ của người kia chỉ khiến cậu ta cảm thấy đau đớn nhưng lại không thể dời ánh mắt đi được.
“… Tao không hối tiếc, nhưng gần đây tao thường nghĩ về tao và mày. Hãy nhìn vào mày đi, bây giờ trông mày thật mạnh mẽ, ngầu và có tất cả mọi thứ, trong khi nhìn vào tao xem… yếu ớt, vô dụng và đáng thương. Tao thậm chí còn không thể bảo vệ bản thân của mình được và chỉ có vậy thì không nói làm gì nhưng tao lại khiến người xung quanh bị liên lụy…”
Miki nghiền nát cái lon rỗng trong tay và nói. “Vô nghĩa. Đó không đúng sự thật, mày-”
“Miki… nếu không có quân đội quỷ thì tao chỉ là một kẻ vô dụng.” Đôi mắt của Furuichi tràn ngập nỗi buồn và Miki cảm thấy một bàn tay vô hình đang bóp chặt trái tim cậu.
“Dù biết là đau đớn nhưng tao nghĩ mày nên cách xa Oga một chút là tốt nhất, ít nhất là trong một thời gian ngắn. Đó là lý do tại sao mặc dù tao đã biết tất cả mọi chuyện nhưng tao vẫn không can thiệp vào. Tao đã nghĩ như vậy sẽ tốt cho mày và chỉ một vết cắt ngắn gọn là cách duy nhất để kết thúc mọi thứ. Nhờ đó, mày mới trở nên mạnh mẽ như thế này.”
“Mày đang nói gì vậy!? Sao mày dám? Mày có biết tao đã đau khổ biết bao nhiêu không? Làm sao mày-” Giọng Miki lớn dần đến nỗi như hét lên. Khi đó, trước sự ngạc nhiên của mình, một bàn tay lạnh sờ lên má cậu ta, vuốt ve những vết sẹo trên má.
“Tao không biết đâu, Miki. Bởi vì tao vẫn luôn ở bên cạnh Oga vì vậy tao không biết. Nhưng những vết sẹo này là bằng chứng về những gì đã xảy ra trong quá khứ và bằng chứng rằng mày đã mạnh đến đâu.”
Và cũng nhanh như khi nó đến, bàn tay nhợt nhạt của Furuichi rời đi.
“Tao đã luôn đi bên cạnh Oga. Nó luôn bảo vệ tao vì vậy tao không biết ý nghĩa của việc chiến đấu để bảo vệ người khác. Bởi vì tao yếu đuối, cho dù tao có cố gắng đến mấy cũng không có gì thay đổi. Nhưng tao không đổ lỗi cho Oga, mày biết mà. Đó không phải là lỗi của nó, tất cả đều do tao cả …”
Furuichi nhìn bạn học cũ của mình để kiểm tra người kia có nghe cậu nói không và thấy Miki đang nhìn cậu. Với chàng trai tóc bạc thì đó thật không bình thường, bởi vì cậu không thường xuyên nói về bản thân và cho dù là có thì người đối diện cũng chả bao giờ để ý cả.
“Tao không nói những lời này để cầu xin lòng thương hại. Tao chỉ muốn mày biết là ngay cả khi vị trí của chúng ta bị đảo ngược, mày vẫn sẽ mạnh hơn, còn tao thì… cũng sẽ vẫn như thế. Nếu như tao bị Oga bỏ lại sau lưng thì chắc chắn tao sẽ không thể làm được những điều tương tự như mày: chính là sử dụng lòng hận thù để càng ngày càng mạnh hơn… Tao biết tao không thể làm được điều đó, tao sẽ không vượt qua nỗi hận thù. Nhưng Miki, mày đã làm được, bởi vì mày có quyết tâm.”
“Mày cũng có thể làm thế mà. Tao nghĩ mày nên tránh xa Oga một thời gian… Tại sao mày không chuyển tới học viện St. Ishiyama? Trường học đó phù hợp với mày hơn!” Miki nói.
Furuichi mỉm cười đầy biết ơn đối với đề nghị của người kia nhưng sau đó cậu lắc đầu. “Không, Miki. Điều đó sẽ khiến tao trở thành một tên hèn nhát chỉ biết trốn chạy. Từ lâu tao đã chọn cho mình con đường này, vì vậy dù mọi việc có trở nên khó khăn hơn… thậm chí nếu tao có bị bắt cóc, đánh đập và bị cười nhạo, đây vẫn là con đường mà tao đã chọn. Điều duy nhất mà tao có thể làm bây giờ là cố gắng cải thiện bản thân mình và hỗ trợ tên ngốc kia mọi cách có thể. Đó là điều tối thiểu mà tao có thể làm với tư cách là bạn nó…” Và sau đó, Furuichi dừng lại, khuôn mặt của cậu nở thành một nụ cười buồn.
“Mặc dù thời gian gần đây có vẻ như tao đã không còn cần thiết nữa rồi…” Furuichi thì thầm trước khi đứng dậy.
Tuy là một lời nói khẽ nhưng Miki lại có thể nghe thấy rất rõ… cậu nghe thấy nhưng lại không biết làm thế nào để đáp lại bởi vì cậu sợ mình sẽ làm người kia tổn thương nhiều hơn.
“Tao nghĩ đã tới lúc tao nên về thôi. Xin lỗi vì đã khiến cuộc nói chuyện trở nên nặng nề thế này. Ừm tao-”
Khi chàng trai tóc bạc sắp bước đi, Miki nắm lấy cổ tay của cậu ta lại.
“… Tao không hối tiếc. Nó đau đớn, phải, nhưng nhờ vào những gì xảy ra tao mới có thể trở nên mạnh mẽ như thế này và tao sẽ không thể gặp gỡ những người tuyệt vời nếu chuyện đó không xảy ra. Tao không có hối tiếc gì hết.” Là câu trả lời đầy quyết tâm của Miki cho câu hỏi của Furuichi.
Sự thật thì cậu không muốn gặp Furuichi hoặc Oga ngay bây giờ, bởi vì gặp họ sẽ khiến cậu nhớ tới những sự việc đau buồn trong quá khứ, nhưng sau khi nghe Furuichi tâm sự, bằng cách nào đó cậu cảm thấy gánh nặng đã nhẹ hơn.
Miki đã cảm thấy tốt hơn nhưng cậu biết người kia vẫn âm thầm đau khổ.
“Tao hiểu rồi. Tao thấy vui lắ-” Furuichi thậm chí không thể kết thúc câu nói của mình, khi một giọng nói to và trầm cắt ngang. “Oi Furuichi! Chụp!”
Những gì mà chàng trai tóc bạc có thể làm là xoay người và một cái Croquette đập thẳng vào mặt. May mắn là cậu có thể chụp lại nó trước khi nó rơi xuống đất, nhưng những thiệt hại trên khuôn mặt vẫn khiến cậu thấy bực mình.
“Cái quái gì vậy Oga?! Ai mà lại ném đồ ăn của mình vào mặt người khác? Và nhất là một cái Croquette nóng hổi nữa chứ!” Furuichi càu nhàu bằng một giọng trách mắng.
Mặt khác, Oga không có dấu hiệu xin lỗi hay đến gần hai chàng trai kia.
“Đó là cách mày cảm ơn tao vì đã chia sẻ một cái Croquette ngon lành đó hả?” Tên quỷ kia hỏi lại với giọng nhạo báng và trêu tức Furuichi.

Furuichi thở dài vì biết rằng nếu cãi nhau với nó chỉ tổ mất thời gian… và giờ thì cậu không có hứng. “Yeah yeah, cảm ơn ngài rất nhiều!”
“Đi thôi. Tao đang lạnh cóng này.” Tên tội phạm vị thành niên nói trong khi ôm Beel và đầu của em bé nhô ra khỏi áo, ngay dưới cằm của Oga. Bằng cách giữ cơ thể bé nhỏ gần gũi hơn với mình, tên tóc đen đang cố lấy hơi ấm từ em bé.
Oga thấy Miki, đôi mắt của họ giao nhau, Miki đã chắc chắn rằng người kia biết cậu đang ở đó, nhưng mà… Oga vẫn làm như là không thấy và Miki cũng không thấy phiền. Dù gì thì thằng đó giống một đối thủ hơn là một người bạn.
“Ok, bây giờ tao phải đi thật đây.” Furuichi mỉm cười , cậu nhặt túi manga của mình lên rồi vẫy tay chào Miki.
Khi cậu ấy đi được nửa đường thì cậu ấy quay lại nhìn người kia và nói bằng giọng nhẹ nhàng, dịu dàng. “Dù sao thì cảm ơn mày vì đã lắng nghe tao tâm sự.” Và sau khi nói điều đó, Furuichi chạy về phía Oga, người nhìn Miki và gật đầu với cậu trước khi bỏ đi cùng người bạn tóc bạc bên cạnh.

Omake

Miki nhìn hai bóng lưng đi xa hơn và xa hơn, cho đến khi họ hoàn toàn biến mất sau khi quẹo vào một góc đường.
Cậu nhắm mắt lại và ngẩng đầu lên nhìn trời. Miki thở chậm và sâu, khi cậu mở mắt ra những gì mà cậu có thể thấy là một bầu trời màu trắng xám. Một màu sắc chỉ thuộc về mùa đông, một màu sắc vô cùng tinh khiết nhưng vương một chút buồn… một màu sắc khiến cậu nhớ tới Furuichi.
«Furuichi… nếu chọn ở bên Oga thì tức là mày đang chọn con đường sẽ bị tổn thương, và mày cũng biết điều đó mà. Giờ thì mọi thứ đã dần trở nên xấu xí… nhưng tại sao mày vẫn không buông tay Oga ra chứ? Bướng bỉnh? Thói quen? Lòng trung thành? … Hay như mày đã nói, tình bạn?»
Miki thở dài và nhắm mắt lại một lần nữa. Khi cậu mở mắt, bầu trời trông xanh hơn và rộng hơn. Nó dường như sâu hơn và sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào.
Miki hơi cau mày và mỉm cười cay đắng… Cậu thấy ghen tị với thằng đó.
Từ lâu, cậu đã luôn luôn ghen tị với Furuichi vì cậu cho rằng người kia là bạn thân của Oga. Cậu nhớ lại khoảng thời gian ở trường trung học, thậm chí ngay cả khi họ tụ tập lại với nhau, cậu biết cậu vẫn không thể thay thế vị trí của Furuichi trong lòng Oga được, cho nên cậu thấy ghen tị với chàng trai tóc bạc.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác.
Bây giờ, người cậu thấy ghen tị là Oga. Không phải vì sức mạnh của nó, hay như Furuichi nói, dàn harem của nó. Cậu ghen tị với Oga vì nó có… Furuichi. Nó có một người sẽ luôn luôn ở bên nó, một người biết dừng nó đúng lúc để tránh khỏi sai lầm và hỗ trợ nó tìm ra quyết định đúng đắn, một người sẵn sàng ở bên nó, thậm chí điều đó có nghĩa là sẽ bị tổn thương. Nó có một người bạn.
Miki kể tên mọi người tại trường học của mình,  mối quan hệ của cậu với hai người bạn thân nọ cũng không tệ, nhưng… nó không thể so sánh với mối quan hệ của Oga và Furuichi được.
«Nhưng mày biết đấy Furuichi… ngay cả khi vị trí của chúng ta bị đảo ngược, mọi thứ sẽ không kết thúc theo cách đó đâu. Vì đó là tao nên Oga mới có thể làm vậy, còn mày thì khác. Thằng đó sẽ không dễ dàng buông tha mày như tao đâu.»
Sau đó, Miki cười khúc khích vì thấy một thực tế hài hước là Oga đã hành xử một cách trẻ con khi hắn quan tâm về một ai đó, và cách hắn đối xử với người đó cũng khác hẳn những gì mà hắn hay làm.
“Oga… mày nên giữ Furuichi chặt hơn nếu mày không muốn mất cậu ta trên con đường chông gai của mày. Nếu không… tao sẽ chộp lấy Furuichi!!!” Thành viên của Rokkisei thì thầm với một nụ cười đầy thách thức nở trên đôi môi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro