Chương 5 - Jino & Aizawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày bình thường, bình thường hết sức ở trường trung học Ishiyama này.
Trên tầng lầu của một lớp dành cho học sinh năm nhất, các học sinh đang nói chuyện với nhau, bọn nó tranh cãi ỏm tỏi hoặc nằm ngủ la liệt khắp nơi như những tên học sinh cá biệt thường hay làm. Furuichi thì đang ngồi trên ghế của mình và chơi Sudoku để giết thời gian trong khi Oga đi lấy sữa cho Beel.
Chó điên Oga đã đi khá lâu, ít nhất là 2 tiếng rồi… «Tên ngốc kia chắc chắn là đã kiếm chuyện đánh nhau nữa rồi.» Furuichi thở dài chán chường.
Và Furuichi hiện giờ rất muốn đi chỗ khác chơi, nhưng trước khi đi Oga đã ra lệnh với cậu rằng. “Nếu mày không đi thì ở lại trông đồ cho tao, cấm mày đi đâu nửa bước, nghe không?”

Khi Oga nói điều đó với cậu, đó là vì tên đó không muốn có ai kiếm chuyện với cái cặp và vật dụng của hắn, nhưng Furuichi biết rõ là nó không muốn tên côn đồ nào đó gây chuyện đánh nhau với Furuichi, mà cuộc chiến đó sẽ khiến vị quân sư của chúng ta thua cuộc 120%.
Furuichi có thể đoán được những gì mà người kia đang nghĩ vì dù gì họ cũng đã ở bên nhau từ rất lâu rồi.
Cậu biết rất rõ. Cậu biết là cậu không mạnh nhưng biết điều đó không làm cậu thấy khá hơn. Điều đó thật đáng xấu hổ vì lúc nào cậu cũng cần người khác bảo vệ, và cho dù cậu biết Oga rất mạnh và nó luôn nghĩ bảo vệ cậu như một đàn em của nó, thì cậu vẫn cảm thấy thật cay đắng về sự yếu ớt của mình.
Giống như bất kỳ người đàn ông khác, Furuichi luôn giữ niềm kiêu hãnh trong hành động của mình. Cậu có niềm kiêu hãnh… nhưng cậu không ngu. Cậu biết rằng ngay cả khi cậu rên rỉ, không có gì sẽ xảy ra. Bởi vì đánh nhau không phải là sở trường của cậu.
Với một vị chát đắng trong miệng, mắt Furuichi nheo lại khi thấy cậu đã làm sai bài toán: số 7 xuất hiện hai lần trong một dòng nhưng cậu lại không tìm thấy lỗi sai ở đâu.
Cậu xóa toàn bộ trang giấy, xóa tất cả con số mà cậu đã viết và những suy nghĩ tiêu cực hiện ra khiến Furuichi như ngộp thở.
Furuichi bắt đầu tập trung vào tờ giấy của mình cho đến khi một tiếng hét gọi tên cậu. “Oi công chúa, có ai đến tìm em nè!”
Người gọi tên cậu không phải là một học sinh cá biệt vì Furuichi đã từng nói chuyện với người đó một vài lần.
Thực ra, cái nickname ‘công chúa’ không phải là do Furuichi đặt ra mà đó tất nhiên là lỗi của Oga, cũng như tất cả những chuyện liên quan về chàng trai tóc bạc cũng thế.
Một lần, cậu và Oga đã tranh cãi với nhau vì Oga nghĩ rằng Furuichi sử dụng điện thoại di động của mình quá nhiều, đó là một ví dụ xấu cho Beel, chỉ thế thôi. Và câu trả lời của Furuichi là Oga chỉ ghen tị với nó vì nó không có ai để gửi tin nhắn tới.
Cũng vì dám chen ngang vào lời nói của Oga, tên đó lấy cướp lấy điện thoại trên tay của Furuichi và nghiền nát nó như một cái kẹo. Nhìn thấy cái dế yêu của mình bị phá hủy, Furuichi chỉ có thể hét lên một tiếng “Aaaaaaaa!” với một tông giọng cao vút, cậu khóc lóc vì tiếc nuối cái điện thoại đắt tiền mới mua.
Tất cả các chàng trai trong lớp nhìn vào hai người, họ giật mình bởi tiếng hét đầy nữ tính của Furuichi. Và kể từ đó, một vài người trong lớp bắt đầu gọi cậu là “công chúa”.
Khi nghe thế, Furuichi đến gần chàng trai cùng lớp của mình đang đứng ở cửa để chờ cậu. Khi cậu đến gần, Furuichi cười toe toét với cậu bạn cùng lớp. “Cảm ơn chàng hiệp sĩ của ta.”
Hơi bất ngờ vì lời cám ơn kia, nhưng sau đó chàng trai kia cười toe toét, đập nhẹ vào vai của Furuichi và vừa đi vừa cười. “Rất hân hạnh, thưa công chúa”.
Thường thì Furuichi không thích bị đối xử như một kẻ yếu đuối hoặc tệ hơn, là một cô gái, nhưng đây là một trong những trường hợp hiếm hoi mà đằng kia nói mà không có ý khi dễ; chàng trai kia chỉ nói đùa và Furuichi cũng không thấy phiền, trái lại cậu lại cảm thấy thích lời đùa kia, vì điều đó có nghĩa là họ đã đủ thân thiết để có thể trêu chọc với nhau.
Sau khi nhìn chàng trai kia đi mất, Furuichi lia mắt nhìn tới người tìm kiếm cậu.
«Là ai đây?» Furuichi tò mò muốn biết đó là ai, vì thường là những người đến đây hầu hết đều là tìm Oga. Và thường thì họ đến để khiêu chiến và những người làm thế sẽ không bao giờ lịch sự tìm cậu. Họ nhất định sẽ xông vào mà không có thông báo chi hết.

Ít nhất thì Furuichi không cần phải đoán người đó là ai vì người kia chỉ thông báo là muốn tìm cậu chứ không có xông vào đánh hay bắt cóc cậu.
Đôi mắt của Furuichi lia đến hai bóng người to lớn đang đứng ngoài cửa. Ánh mặt trời chói chang khiến mắt cậu có chút lóa mắt.
Khi mắt đã thích nghi với độ sáng, Furuichi có thể nhận ra hai người kia. Cậu hơi ngạc nhiên và nói với giọng không chắc chắn lắm. “Aizaka-sempai và… Jinno-sempai?”
Aizawa đang tì cánh tay vào cửa trong khi Jinno chỉ đứng ở đằng sau.
Jinno, người đang ngó nghiêng khắp nơi, khi nghe giọng nói của Furuichi thì nhìn cậu qua khóe mắt, trong khi Aizawa nói. “Yo Furuichi, em muốn đi dạo với tụi anh một lúc không?”
Nghe thì giống như một câu hỏi đấy nhưng nó lại giống như một lời ra lệnh.
«Bộ mình có lựa chọn nào khác sao?» Mồ hôi lăn dài trên trán Furuichi. “Tất nhiên là được, sempai.”
Sau khi nghe câu trả lời của chàng trai tóc bạc, Aizawa nâng cánh tay của mình lên và bước qua một bên, ý bảo Furuichi đi thôi.
Người dẫn đầu là Jinno với Aizawa phía sau và Furuichi thì bên cạnh anh ta.
Họ bước đều đặn và thong thả. Trong khi họ đi dọc hành lang, nhiều ánh mắt tò mò dõi theo. Một lúc sau, Furuichi có thể nhận ra là họ đang trên đường tới sân thượng.
Khi 3 người họ bước ra và cánh cửa đóng lại sau lưng họ, Furuichi rất muốn biết lý do mà hai đàn anh muốn dẫn cậu đi lên đây là gì. Nhất là khi hai người này lại là thuộc hạ đắc lực của Toujou.
“Ừm, như vậy… em có thể làm gì đây?” Chắc chắn họ có kế hoạch gì đó, chỉ có đứa ngu mới tin hai người muốn dẫn một ai đó đi dạo thôi.
Jinno nhìn Furuichi, nhưng sau đó lặng lẽ ngồi xuống ghế và bắt đầu đọc cuốn sách mà hắn đang cầm trong tay phải của mình. Aizawa thì tựa người vào hàng rào và chống hai khuỷu tay trên đó. “Ồ thôi nào, đừng quá căng thẳng thế. Bọn anh không có làm gì em đâu. Lại đây, ngồi xuống đi!”
Furuichi vâng lời và ngồi xuống băng ghế cạnh Jinno. Nếu họ thực sự muốn đánh cậu thì họ đã có thể làm thế bất cứ lúc nào, và nếu họ muốn trêu chọc cậu rồi mới ra tay thì việc mà cậu có thể làm bây giờ là ngồi im chịu trận. Bởi vì họ cũng thuộc nhóm những người mạnh nhất ở Ishiyama.
“Này, đừng làm khuôn mặt đó. Bọn anh không làm gì em đâu.” Aizawa cố gắng thuyết phục Furuichi khi nhìn thấy học sinh năm nhất vẫn cảnh giác họ.
Furuichi thở dài và thả lỏng người ra. Cậu chọn tin tưởng hai đàn anh, bởi vì họ chưa bao giờ ra tay với cậu, và họ chính là đàn em của Toujou nên lời nó của họ có thể tạm tin tưởng.
Chàng trai tóc bạc đành hỏi lại lần nữa. “Điều gì đã khiến hai anh tới tìm em?” Furuichi thực sự không thể nghĩ ra lý do tại sao hai người này muốn tìm cậu ta. Nếu họ muốn tìm cậu thì chỉ có thể là…
“Có phải Oga đã làm gì không?” Furuichi nhăn mày hỏi.
Hai chàng trai năm ba nhìn nhau, sau đó Jinno quay trở lại đọc cuốn sách của hắn còn Aizawa phì cười trước lời nói của đàn em. “Ha ha ha ha không, đừng lo. Và nếu thằng đó có làm gì đi nữa thì bọn anh sẽ tìm nó, chứ lôi kẻ vô tội vào không phải là phong cách làm việc của tụi anh đâu.”
Sau khi cười suốt 5 phút, Aizawa nói. “Vào vấn đề chính thôi.” Anh ta lấy ra từ trong túi một gói thuốc lá và một cái bật lửa. Anh ta lấy một điếu thuốc lá đặt giữa đôi môi của mình và chuẩn bị bật lửa lên thì Jinno lấy điếu thuốc ra và nghiền nát nó.
“Đừng!” Jinno mắng tên kia.
«Ô! Đây là lần đầu tiên mình nghe anh ấy nói chuyện đó.» Furuichi nhận ra đàn anh Jinno có một giọng nói trầm lắng.
Aizawa khá sốc vì hành động của người bạn mình, bình thường khi anh hút thuốc lá thì tên kia có nói gì đâu, cho nên anh không nhận ra điều gì đã khiến hắn thay đổi.
Sau đó, Aizawa mới nhận ra… à.
Furuichi đang nhìn vào cả hai người và tự hỏi có phải cả hai đang tính đánh nhau không. Cậu nhìn phản ứng của Aizawa. Khi mắt của cậu đối diện của người kia trong vài giây thì đàn anh năm ba mỉm cười. “Không ngờ cậu cũng chu đáo quá ha~” Đôi mắt của Aizawa cười thích thú nhưng bị giấu sau cặp mắt kính đen.
“Ể? Em làm sao?” Furuichi thực sự không hiểu lời nhận xét kia có mắc mớ gì vời tình hình này không nữa và cậu đã làm gì đâu.
Thấy chàng trai trẻ không hiểu lời nói của anh, Aizawa giải thích thêm. “Ý anh là Kaoru không muốn anh hút thuốc bởi vì có em đang ở đây đấy.”
«Ồ~! Phải chăng anh ấy đang quan tâm tới mình?» Furuichi cảm thấy xấu hổ vì sự quan tâm này, đâu phải ngày nào cậu cũng được thế chứ.
“Nếu anh muốn thì em cũng không thấy phiền đâu.” Furuichi nói khi cậu cúi chào và ra hiệu với bàn tay của mình như muốn nói ‘anh cứ làm đi’.
Chàng trai tóc bạc cảm thấy thêm một ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Đàn anh Jinno trông có vẻ tức giận. “Dừng lại đi. Nó không tốt cho chú em đâu.”
Khi nghe lời trách mắng đó, Furuichi không thể không hạ thấp đầu xuống và lẩm bẩm nói. “Em xin lỗi…”
Ngạc nhiên và thích thú, đó là những gì hiện ra trong đầu Aizawa. Nhưng sau đó, anh hắng giọng. “Bỏ đi, bọn anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi.”
Furuichi ngẩng đầu lên và nhìn vào đàn anh tóc vàng. Jinno đóng cuốn sách của mình và tỏ vẻ nghiêm túc.
Học sinh năm nhất nuốt nước bọt, sự căng thẳng này khiến cậu lo lắng.
“Tại sao em lại đi cùng với Oga?” Aizawa hỏi một cách nghiêm túc.
“…” Furuichi không nói nên lời.
«Họ hỏi vậy là có ý gì? Họ đang hỏi tại sao một người yếu đuối như mình lại đi cùng Oga à? Hay họ đang hỏi sao một kẻ không côn đồ và không ngu ngốc như mình lại đi cùng với tên kia? Hay là… tại sao mình đang lãng phí vẻ đẹp trai của mình khi đi cùng tên khỉ đáng sợ đó!? Khoan đã, cho dù đó là sự thật, không đời nào họ sẽ hỏi câu hỏi thứ ba đâu…»
Khuôn mặt cậu méo mó khi suy nghĩ nhưng sau đó Furuichi thở dài, cậu bỏ cuộc vì không muốn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi trên.
“Ừm… em không biết. Em không thể nói cho anh biết lý do vì em cũng không hiểu cả chính em nữa. Đôi khi em cũng tự hỏi điều tương tự.” Furuichi trả lời thành thật, nở cười ngượng nghịu và gãi phía sau đầu của mình.
“Thế tại sao hai người không chấm dứt đi?” (Trans: *Gasp*anh muốn hai người họ ly hôn à?)Jinno nói và nhìn chằm chằm Furuichi thay vì cuốn sách của hắn.
“Đó là một câu hỏi hay, em cũng muốn biết câu trả lời! Nhưng sự thật là… nó chỉ đến một cách tự nhiên, chúng em đã luôn luôn ở bên nhau như vậy…”
Aizawa nheo mắt khi nghe câu trả lời của Furuichi. “Vậy thì để anh đính chính lại: Tại sao em vẫn còn ở bên cạnh nó?”
Bằng cách nào đó Furuichi cảm thấy một luồng khí lạnh trong câu hỏi kia. Cậu há hốc mồm, cố gắng tìm chữ nhưng không có tiếng nào bật ra. “À… em… ừmm…”
“Nếu em chỉ làm việc nửa chừng thì thôi đi. Em nên rời khỏi cái thứ sẽ khiến hai đứa bị tổn thương sau này thì hơn.” Aizawa nói một cách lạnh lùng.
Sau khi cố tìm kiếm một câu trả lời thích hợp, Furuichi nói với đôi mắt buồn bã và một nụ cười gượng gạo. “Em xin lỗi vì đã không trả lời câu hỏi của anh, nhưng em thực sự không biết. Em biết là nói thế này thì thật lạ, em không phải là thuộc hạ hay là đối thủ của nó, nhưng em lại luôn luôn đi bên cạnh tên đó. “Làm cách nào mà hai tên này lại là bạn chứ?” Em biết nhiều người cũng tự hỏi như thế, bản thân em cũng rất ngạc nhiên với vị trí của em. Nếu em vẫn đứng đó, đó là bởi vì như một người bạn bè, em muốn giúp nó. Dù sao hai anh cũng không phải như thế sao? Không phải các anh quyết định đi theo sau đàn anh Toujou ư? Chẳng phải vì các anh nghĩ rằng nhìn sau lưng anh ấy trông tịch mịch lắm sao? Nếu hai anh không nghĩ thế thì em xin lỗi. Nhưng em lại cảm thấy thế đối với Oga.”
Những lời Furuichi nói ra khiến hai người kia chết lặng.
Sau đó, cả hai đều mỉm cười cay đắng, họ nhớ lại tấm lưng vững trãi đầy vết bầm tím của ai đó.
“Câu trả lời rất hay.” Aizawa cười cười, trong khi Jinno vỗ nhẹ đầu Furuichi.
“…?” Furuichi không thể hiểu được phản ứng của họ, nhưng vẫn cảm thấy tâm trạng của hai người kia đã tốt hơn nhiều.
“Anh nghe nói em đã gặp Toujou-san vài ngày trước.” Aizawa hỏi đổi chủ đề khác.
“Em? Khi nào ta?” Furuichi nhớ có gặp Toujou đâu đó trong trường, nhưng họ không thực sự nói chuyện với nhau ngoài lời chào cơ bản, do đó, Furuichi nghĩ đàn anh tóc vàng chắc không nói về chuyện đó đâu.
Jinno gợi ý. “Tại nhà hàng ramen ấy.”
“À, lần đó!” Furuichi nhớ lại tối hôm đó.
“Ừ, bọn anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra.” Aizawa đã hỏi Toujou rất nhiều nhưng dù đàn anh có vui vẻ cỡ nào đi chăng nữa thì anh ấy cũng không chịu nói ra. Những gì anh ấy gợi ý chính là anh ấy đã gặp Furuichi tại nơi làm việc ở tiệm mì.
“Không nhiều, em đến đó cùng gia đình và chúng em gặp Toujou-sempai. Em giới thiệu anh ấy với gia đình em và… hết rồi.”
«… Cậu ấy thực sự giới thiệu cái tên côn đồ khét tiếng cho cha mẹ mình á!?» Là suy nghĩ không tưởng của hai đàn anh với câu trả lời lãnh đạm của Furuichi.
“Bộ em không quan tâm họ nghĩ gì về em khi em giới thiệu một người như Toujou-san cho họ biết à? Đầu em có vấn đề hả?” Trán Aizawa mướt mồ hôi, Furuichi lại khiến họ bất ngờ. Anh nghĩ bọn họ nhìn chả có hiền lành gì mấy và mặc dù đầu cam là bạn của anh… nhưng anh không thể phủ nhận rằng anh ấy trông khá đáng sợ, không phải nói là trông thật khiếp.
“Không phải đâu. Đó cũng không phải là một vấn đề lớn với họ, dù gì thì họ cũng đã quen nhìn Oga rồi. Và hơn nữa, Toujou-sempai có thể nhìn đáng sợ thế thôi, nhưng thật ra anh ấy thực sự tốt bụng. Ngoài ra, anh ấy rất đẹp trai, đúng không? Anh ấy rất ngầu! À, cha mẹ em đã khen ngợi cơ bắp của anh ấy đó!” Chàng trai tóc bạc cười tự hào.
Aizawa phì cười và một nụ cười cũng nở trên khuôn mặt của Jinno. Furuichi không thể không mỉm cười chung với họ.
Aizawa nói. “Em thật là-” Khi tiếng hét lớn ngắt lời anh.
“Đồ ngốc Furuichi! Mày đang làm cái quái gì thế!?” Tiếng hét lớn tới nỗi có thể vang vọng toàn trường. Và giọng nói phá hoại này thuộc về không ai khác ngoài Oga Tatsumi, tên tội phạm vị thành niên của trường trung học Ishiyama.
Khuôn mặt Furuichi cứng lại rồi chuyển thành cái nhìn thất vọng và bực mình. Cậu ta thở dài và lẩm bẩm những lời nguyền rủa đối với người bạn ấu thơ của mình, có lẽ là vậy. Nhưng sau khi phàn nàn, nguyền rủa tên kia, Furuichi vẫn đứng dậy đi tìm thằng đó. Cậu đứng dậy và chào hai đàn anh. “Em xin lỗi, em phải về thôi. Tên ngốc đó sẽ khó chịu với em cho coi. Tạm biệt Aizawa-sempai và Jinno-sempai.”
Nghe vậy, Jinno gật đầu với cậu bé trong khi Aizawa vẫy tay và nói. “Hẹn gặp em sau!”
Sau khi cúi chào, Furuichi rẽ trái và bước xuống cầu thang.

Omake

Khi chàng trai tóc bạc khép cửa lại, Aizawa dừng vẫy tay và ngả đầu ra sau. “A-a~ thật nguy hiểm. Bây giờ tao hiểu tại sao anh Toujou lại thích cậu ta rồi. Chúng ta hãy hy vọng là anh ấy sẽ không cướp cậu ta khỏi Oga đi.”
Bây giờ điều đó sẽ không thể xảy ra vì hai người đó vẫn chưa có tương tác nhiều, nhưng nếu Toujou trở nên gắn bó với cậu ta hơn thì hai tên đầu gấu mạnh nhất của Ishiyama sẽ có một lý do khác để đánh nhau và điều đó không tốt tí nào. Aizawa rùng mình, anh vẫn còn nhớ cái lúc Toujou cướp Beel khỏi tay Oga.
“Như vậy không tốt à?” Jinno lơ đãng nhận xét làm Aizawa sặc trong khói thuốc lá mà anh mới châm khi nãy.
“Kaoru… đừng nói ra điều đáng sợ thế chứ! Nếu Toujou-san thực sự cướp Furuichi từ tay Oga, nơi này sẽ thành địa ngục trần gian mất!” Chàng trai đeo kính mát nửa bĩu môi và nửa mắng Jinno .
Jinno mở cuốn sách của hắn ra và nói bằng một giọng nhỏ nhẹ. “Thì tao cũng không cảm thấy phiền vì điều đó lắm đâu.”
Aizawa thở dài. “Tao biết tao biết, tao cũng không ghét cậu ấy… nhưng mà lý do đó không đủ tốt đâu.”
Thật vậy, anh có thể hiểu lời nói của chàng trai kia. Cả hai đều có vẻ thích đàn em Furuichi đó và Toujou có lẽ cũng cảm thấy như vậy… nhưng Oga thuộc dạng người độc chiếm và mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu có sự góp mặt của người bạn thời thơ ấu này.
Aizawa rít một hơi từ điếu thuốc, sau đó thở ra từ từ. Đầu anh lại ngả về phía sau. “… Furuichi Takayuki, hử ~”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro