Chương 4 - Toujou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi tối đẹp trời với những cơn gió nhẹ mơn man thổi. Hôm nay, Toujou cũng đi làm.

Toujou Hidetora là một con người nổi tiếng với sức mạnh khủng khiếp và chuyên nhận làm các công việc bán thời gian.

Lúc này thì anh đang làm việc ở một nhà hàng chuyên bán ramen, cửa hàng tuy không lớn nhưng lại rất nổi tiếng vì những món ăn ngon.

Anh chỉ là người làm thay thế cho một nhân viên đã xin nghỉ vì vợ anh ta đang chuẩn bị lâm bồn.

Giờ này đang là giờ cao điểm và anh thì đang dọn dẹp bàn ghế như một người hầu bàn chuyên nghiệp. “Toujou-kun, đi lấy order ở bàn số 11 đi!” Và như lời ông chủ đã ra lệnh, anh nhanh chóng đặt những cái đĩa mà khi nãy anh mới rửa sạch xuống và bước ngang qua căn phòng đông đúc người để đến cái bàn mà mình vừa mới được phân công.

Một trong những điều đầu tiên mà anh học được khi đi làm; đó là luôn luôn mỉm cười, cho nên anh chào đón họ với một nụ cười thân thiện. “‘Chào buổi tối! Tôi có thể giúp được gì cho quý khách?” Người học sinh trung học nở một nụ cười chuyên nghiệp, một nụ cười tuy hơi đáng sợ nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy hòa nhã. Bởi vì anh ta cảm nhận được niềm vui trong công việc, do đó nụ cười của anh không hề giả tạo tí nào và những người khách đều có thể nhận ra điều đó.

“Ồ, vâng, chúng tôi muốn-” người nói ra câu đó là một chàng trai trẻ, nhưng lại trông rất rất quen thuộc, cậu ta có mái tóc sáng màu. Khi người kia quay lại và Toujou nhìn vào mắt chàng trai kia, anh nhận ra cậu bé này có một màu tóc rất đặc biệt: màu bạc.

«Đây là cái tên luôn đi cạnh Oga thì phải… hình như là… Furuichi?!» Sau khi xác định đó là một đàn em, Toujou nhìn vào các thành viên còn lại trong bàn: một cặp vợ chồng trung niên và một cô gái.

«Có lẽ là gia đình của cậu ấy.» Anh ta nghĩ thầm và anh thấy Furuichi nhìn anh đầy ngạc nhiên.

Sau đó, anh mới hiểu ra vấn đề… “Tuy mình không thông minh, nhưng mình có thể nhận ra có những thứ mà bạn muốn cha mẹ bạn biết và có những thứ thì không. Và gặp một ai đó trong trường Ishiyama thì không phải là một điều dễ chịu gì cho lắm. Hơn nữa chúng ta đang nói tới việc gặp một chàng trai năm ba nổi tiếng đầy bạo lực và đáng sợ đấy. Nếu là mình thì mình sẽ không bao giờ muốn cha mẹ mình gặp một người như thế. Mình nên giả vờ là không nhận ra cậu ta nếu đó là điều mà cậu ấy muố-»

“Chào sempai! Thật là một bất ngờ khi gặp anh ở đây! Anh làm việc ở đây à? Cho nên anh mới ăn mặc như thế này sao?! Ha ha ha.” Chàng thanh niên trẻ nở một nụ cười vô tư.

«!» Toujou thật sự không nghĩ người kia sẽ làm thế. Chưa bao giờ anh nghĩ có thể gặp một đàn em đang chào đón anh với nụ cười như thế này. Chưa bao giờ.

“Ừ-ừm, chào em.” Thực sự vào lúc này đây thành viên của Tohoshinki không biết phải làm gì cả và anh cũng không biết phải làm sao khi gia đình của cậu ấy hỏi về anh. “Takayuki, cậu này là ai? Con quen người này à?”

Cha mẹ và em gái nhìn anh với một ánh mắt dường như là lo lắng và sợ hãi, Toujou cũng không thể đổ lỗi cho họ vì mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu cậu ấy lờ anh đi.

“Đúng vậy. Toujou Hidetora là một đàn anh của con. Anh ấy học năm ba. Anh ấy rất nổi tiếng ở trường, mọi người không biết chứ gì?” … Tuy đó là sự thật nhưng mỗi người có cách nhìn nhận vấn đề khác nhau và gia đình của cậu ấy dường như vẫn không tin, vẻ mặt ai ai cũng nhăn nhó.

Furuichi nắm lấy cánh tay Toujou, một tay nắm cẳng tay phải của anh và chỉ vào nó với bàn tay còn lại. “Mọi người có thấy cánh tay này không? Cơ bắp đấy! Anh ấy thật sự mạnh đến không ngờ! Honoka, anh trai của em cũng muốn có cơ bắp như thế này cơ~”

Cậu bé tóc bạc nói với em gái mình và làm khuôn mặt hề, cô gái kia chỉ cười trêu chọc lại cậu ấy.

Cha của Furuichi nhìn Toujou kĩ lưỡng hơn và nhận xét. “Chà, cậu có một cơ bắp vạm vỡ đấy, chàng trai trẻ.”

“Cậu ấy vẫn đi học, nhưng đã bắt đầu làm việc rồi. Thật đáng ngưỡng mộ.” Người phụ nữ có mái tóc bạc nhận xét thêm.

Trong khi đó, Honoka chỉ nhìn chằm chằm vào kích thước cơ thể và cơ bắp cuồn cuộn của chàng trai kia với ánh mắt kính sợ. Em ấy chưa từng gặp ai lớn tuổi hơn anh trai mình và người duy nhất mà anh trai mang về nhà là Oga, một người cũng có cơ bắp vạm vỡ đấy, nhưng đây là lần đầu tiên cô gái nhìn thấy một cơ thể cường tráng như vậy. Mặc dù em ấy thích Oga, nhưng em ấy cũng sẽ thấy vui nếu anh trai có thể quen biết với một người đẹp trai (thậm chí có một chút đáng sợ) và người này dường như *không có ăn hiếp anh trai mình. (*ý cô ấy là Oga hay bắt nạt Furuichi.)

Vừa sờ cơ bắp của Toujou, Furuichi nói. “Và mọi người biết gì không? Anh ấy cũng siêu tốt bụng và chu đáo, chả như cái tên Oga ngu ngốc kia đâu!”

Một lần nữa, cậu ấy khen ngợi đàn anh của mình, nhưng lần này cậu ấy cũng thừa cơ hội nói xấu người bạn tốt nhất của cậu ta. Trên bàn, tất cả thành viên trong gia đình đều cười khùng khục, họ thừa nhận rằng chàng trai tóc đen kia không phải thuộc dạng quý ông kiểu mẫu.

Sau khi trò chuyện, Toujou lấy order của họ và anh xin phép đi vào bếp.

«…Mình không ngờ là cậu ta sẽ làm thế, mình cứ nghĩ là cậu ấy sẽ lờ mình đi rồi chứ. Mình đoán là mình không hiểu cậu ta tí nào.» Một nụ cười nở trên khuôn mặt của Toujou và nó khiến tâm trạng của anh vui vẻ hơn.

Khi các món ăn cho nhà Furuichi đã sẵn sàng, Toujou đi lấy khay đến thẳng bàn số 11, nơi mà gia đình tuy đói nhưng vẫn vui vẻ chờ món ăn.

“Chúc mọi người ăn ngon miệng.” Chàng trai năm ba đặt món ăn xuống và tính quay người lại, nhưng một giọng nói và một bàn tay đặt lên cổ tay anh ngăn anh lại.

“Chờ một chút sempai!”

Toujou quay lại và nhìn Furuichi. “Chuyện gì? Em cần gì sao?”

Furuichi lắc đầu. “Không, chúng em ổn. Em chỉ nhớ là chưa giới thiệu anh một cách đàng hoàng với gia đình em thôi.”

«Cái gì thế này?» Điều này thật quá sức với Toujou, đàn em năm nhất đã nói chuyện cởi mở với anh thì đã đành, nhưng đường hoàng giới thiệu anh với gia đình cậu ấy sao… đùa chắc?

“Đây là gia đình của em. Đây là cha và mẹ em, còn đây là em gái em, Honoka, thưa cha mẹ, đây là đàn anh Toujou ạ.” Chàng trai tóc bạc giới thiệu một cách tự hào.

Bốn người họ chào nhau và sau đó, anh xin phép lui về nhà bếp.

«Cậu ta lại làm mình ngạc nhiên nữa. Có phải là nó bị nhiễm bệnh hâm của thằng Oga chăng? Hoặc có lẽ đó là tính cách của cậu ấy? Dù sao thì… cậu ta thật kì lạ.»

Suốt buổi tối, Toujou vẫn làm việc chăm chỉ và đi đi lại lại giữa các bàn, đôi mắt của anh lang thang về cái bàn số 11 đó. Họ vẫn trò chuyện vui vẻ trong khi ăn tối, một gia đình bình thường dù bạn có nhìn thế nào đi chăng nữa.

Có ai dám nghĩ là đứa con trai duy nhất của gia đình đó lại là bạn thân của Oga, một tên côn đồ nổi tiếng và là cha đỡ đầu của em bé quỷ chứ.

Càng nhìn Furuichi càng thấy cậu ấy thật bình thường và giản đơn biết bao. Và với mỗi lần như thế, anh lại tự hỏi tại sao một cậu bé như vậy lại học ở cái trường dành cho bọn côn đồ.

Anh biết lý do lớn nhất là Oga, nhưng anh vẫn không thể hình dung một Furuichi bình thường lại đi học ở một nơi đầy rẫy tội phạm, côn đồ như Ishiyama. Bỗng dưng anh cảm thấy rằng Oga nên chịu trách nhiệm cho việc kéo Furuichi vào một thế giới không phù hợp với cậu ta thế này. Tất nhiên thật là vô lý khi quy chụp tất cả đều là lỗi của Oga, nhưng anh không thể không đổ lỗi cho đối thủ yêu thích của anh được.

Ngay khi ông chủ yêu cầu lần thứ ba trong buổi tối đó, Toujou đi đến cái bàn của gia đình Furuichi. Anh đến với một cái khay trống, sẵn sàng để dọn dẹp.

Và ngay tại cái bàn đó là Furuichi với áo khoác trên tay.

“Cảm ơn vì đã đến.” Toujou nói như thường lệ khi tiễn khách ra cửa.

“Không sao, chúng em phải là người cám ơn anh. Đồ ăn ngon lắm.” Chàng trai tóc bạc khen ngợi.

“Cảm ơn em. Anh sẽ nói chủ cửa hàng điều đó.”

Toujou sắp xếp các dĩa đồ ăn trên khay và sau đó cầm lấy tiền. Nhưng số tiền đó lại rất nhiều, bọn họ trả thừa số tiền mà họ nên trả.

“Anh sẽ trả tiền thối ngày lập tức.” Chàng trai tóc cam nói.

“Ồ không, không sao. Em đã nói với bố em là nên rộng rãi trong tối nay, vì anh đang làm việc ở đây. Sempai, anh có thể giữ tiền thừa.” Furuichi thì thầm vào tai và nháy mắt với anh.

“Được rồi, cám ơn em nhé.” Toujou mỉm cười với đàn em của mình, thực sự chàng trai trẻ này cứ đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

“Không có chi.” Và cậu bé mỉm cười lại. Nó không phải là một nụ cười bắt mắt, nhưng nó là một trong nụ cười chân thành nhất mà anh đã từng nhìn thấy trên gương mặt của đàn em năm nhất.

Sau đó, cô gái- người Toujou nghĩ là em gái của Furuichi, đứng ở cửa và gọi cậu ta. “Onii-chan, chúng ta về nhà thôi!”

“Chờ một chút Honoka, anh đang nói chuyện mà.” Người anh trai nói.

“Tatsu-nii đã gửi tin nhắn cho em, nói rằng anh phải đến nhà anh ấy ngủ qua đêm. Hừ, anh đừng quên mang điện thoại di động của anh khi đi ra ngoài chứ!” Cô gái bĩu môi mắng.

“Được rồi, xin lỗi, xin lỗi. Anh đến ngay!” Anh trai cô ấy hét lại.

Sau đó, Furuichi xoay người chào Toujou và kêu ca. “Anh thấy nó hách dịch tới cỡ nào chưa? Trời ạ, sao tên đó không chu đáo như anh chứ? Em ước gì tên đó có thể rộng lượng như anh, sempai à.” Furuichi thở dài nhưng Toujou không nghe thấy có ác ý nào trong lời nói đó.

Sau đó, đàn em chào tạm biệt với anh. “Giờ thì em phải đi rồi. Tạm biệt Toujou-sempai.” Anh cúi đầu chào và mỉm cười như mọi khi.

“Ừ, gặp em sau.”

«Thực sự, cuộc gặp gỡ này khá… kỳ dị và bất ngờ. Những gì xảy ra hôm nay hoàn toàn thay đổi quan điểm của mình về Furuichi.» Chàng trai tóc cam nghĩ và nhìn Furuichi đang vẫy tay lia lịa và biến mất nơi cuối con đường.

Omake

Sáng hôm sau, Toujou đi bộ đến trường, hiện giờ anh không có công việc bán thời gian nào để làm nên anh đành đến trường vì dù gì thì anh cũng đã vắng mặt khá nhiều.

Anh đi bộ thong thả với Aizawa. Sau đó, anh đột nhiên dừng lại và khi anh lơ đãng nhìn bầu trời, anh nói với người bạn của mình. “Furuichi đó…”

«Ô-hô, anh hay gọi là “cái tên đi chung với Oga” hoặc gì gì đó, nhưng bây giờ anh đang gọi thẳng tên cậu ấy à? … Lên level rồi sao?» Aizawa nghĩ thích thú.

“… Em ấy không phải là một đứa trẻ xấu.” Toujou nói với một nụ cười hài lòng.

“Thật sao? Điều gì khiến anh nói như vậy? Có chuyện gì xảy ra à?” Chàng trai đeo kính năm ba hỏi, tò mò là tại sao người bạn của mình lại dường như bỗng hứng thú với bạn của Oga.

Aizawa có biết mặt Furuichi, không phải chỉ vì cậu ấy luôn đi theo cha đỡ đầu của em bé quỷ, mà còn vì màu tóc sáng của cậu và bản chất không phải là một máy bay chiến trong một trường học đầy rẫy tội phạm này. Nhưng dù anh biết nhiều đến thế, Toujou lại không có lý nào biết đến cậu bé yếu ớt đó được.

Khi nghe câu hỏi đó, Toujou dừng lại. Khuôn mặt anh nhăn lại, khuôn mặt đó có thể sẽ khiến ai đó tè ra quần mất. Nhưng Aizawa biết khuôn mặt đó, biểu hiện đó báo hiệu rằng chàng trai tóc cam đang nghĩ gì đó. Mà thực sự, anh biết rõ Toujou quá mà… suy nghĩ không phải là điều anh ấy hay làm, do đó thật hiếm hoi để chứng kiến một cảnh tượng như vậy, ngay cả đối với Aizawa là người bạn thân của anh ta.

Và sau nhiều lần cân nhắc, khuôn mặt Toujou sáng bừng lên, nhớ lại những gì đã xảy ra tối hôm trước.

Sau đó, anh nhìn người bạn kế bên của mình và mỉm cười. Trả lời với một giọng đầy hạnh phúc, hài lòng và tự hào. “Ừ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro