Chương 3 - Himekawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Himekawa đang ngồi thoải mái ngồi trên ghế sofa và làm việc trên máy tính của mình, anh đang tìm kiếm cách để chinh phục Ishiyama.

Anh đang bận làm việc, cho nên khi nghe có tiếng bước chân, anh chả thèm để ý. “Chào anh, Himekawa-san. Anh có thể dành cho bọn em một chút thời gian được không? Chúng em có chuyện cần phải bàn bạc với anh.”

Đó là một tên mê tiền, một tên đại ca của một băng nhóm nào đấy mà phần lớn thời gian là làm việc cho các thành viên trong nhóm Tohoshinki. Đứng dậy không phải là một ý tưởng hay cho lắm, nhưng dù sao thì anh cũng đã quen biết tên này nhiều năm, nên anh đoán anh có thể dành tí xíu thời gian với tụi nó, hơn nữa hôm nay nắng đẹp, đi chơi một chút cũng chẳng chết ai.

Himekawa đi theo tên côn đồ đó, hắn dẫn anh ra phía sau tòa nhà, nơi đó thường rất tối, một nơi hoàn hảo để làm những việc mờ ám, giống như đánh đập một ai đó hoặc làm những chuyện kinh doanh trái phép chẳng hạn.

“Rồi, lý do gọi tao ra đây là gì?” Anh hỏi nửa vời.

“Vâng, anh thấy đấy Himekawa-san…” và từ mỗi góc tường, các thành viên trong nhóm tên kia chui ra. Himekawa có thể nhận ra một vài tên trong số đó đã từng được anh thuê trong quá khứ.

Anh có thể nhận biết được một số tên, nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã được an toàn. «Chết tiệt, tao có linh cảm xấu về chuyện này.»

“Anh biết đó, thời gian qua chúng em đã làm việc cho anh nhưng anh lại trả ít tiền hơn so với lúc trước và bọn em muốn sau này khi bọn em làm việc cho anh thì anh phải trả tiền trước cho tụi em.”

“Nếu tao trả tiền cho tụi bay ít, tức là tụi bây làm việc như cứt vậy. Và ý mày là công việc lần sau là sao? Tao không nhớ là đã cho mày công việc nào cả.”

Tên đại ca bắt đầu cảm thấy khó chịu vì những lời mà Himekawa nói. “Ồ, thôi nào, Himekawa-san. Chúng ta đã quen biết nhau lâu rồi mà, cho tụi em thêm tí tiền thì anh có nghèo đi đâu,  anh rất giàu còn gì, phải không?” Hắn vừa nói vừa tiến lại gần, những tên kia cũng bắt đầu bao quanh anh.

“À, tao xin lỗi, vì mày nói sai rồi. Tao trả tiền ít hay nhiều dựa vào năng lực của người đó. Tao không muốn lãng phí tiền của tao cho những tên vô dụng.”

Nếu những gì mà Himekawa nói khi trước khiến tên đầu sỏ bực mình thì những lời này lại khiến hắn nổi điên lên. “Chậc, câm miệng, thằng chó. Mày nghĩ là mày tốt hơn bọn tao vì mày có nhiều tiền sao? Nực cười. Chúng tao đều biết, nếu như mày không có lũ tay sai như tụi tao, thì mày cũng vô giá trị thôi con ạ. Chúng tao muốn nương tay cho mày vì mày là người trả tiền cho bọn tao, nhưng có vẻ như dùng bạo lực luôn là giải pháp tốt nhất. Ha ha ha.”

Tất cả mọi người đều đã sẵn sàng, chỉ cần tên cầm đầu ra hiệu, họ sẽ tấn công. Trong những trường hợp thế này, anh thường sẽ hỏi vài câu đại loại như: “Tụi mày muốn bao nhiêu?” và sau đó những tên kia sẽ quay về dưới trướng của anh nhưng mà thật đáng tiếc, dạo gần đây anh đã tiêu xài quá hoang phí nên…

Một vài ngày nữa thì anh sẽ có lại tiền, đó là điều hiển nhiên, nhưng mà hiện tại thì anh không có, mặc dù anh đang rất muốn dạy cho lũ này một bài học. «Không thể làm việc gì mà không cần sự giúp đỡ của người khác, hử!?»

“Đánh nó!”

Thành viên của Tohoshinki gồng mình lên và sẵn sàng tẩn hết bọn nào dám lại gần. Không khí căng thẳng, cuộc đánh nhau sắp sửa xảy ra khi một giọng nói cất lên. “Chào buổi sáng, Himekawa sempai~!”

Mọi người dừng lại. Thằng chó ngu nào dám cản trở cuộc chiến vậy? Ờ thì đúng là chỉ có tên nào ngu lắm mới làm thế và đối với những người học ở cái trường có mức tội phạm, côn đồ cao nhất thì mọi người hiểu ý tôi rồi đấy.

Tất cả bọn họ đều nhìn chủ nhân của giọng nói đó: một chàng trai với mái tóc màu bạc và khuôn mặt tươi cười thân thiện.

“Furuichi!?” Himekawa hỏi một cách ngạc nhiên, bởi vì cái tên này thuộc nhóm người thông minh ở trường, nhưng tại sao một người thông minh như thế lại làm một chuyện ngu ngốc đến vậy?

“Vâng, à thì-” Furuichi thậm chí không thể nói hết câu của mình vì bị một ai đó nắm áo kéo lên.

“Mày nghĩ là mày đang làm gì đó? Hả?!” Chàng trai có mái tóc bạc đang cố gắng trả lời, nhưng thay vì thốt ra những từ ngữ thì cậu chỉ bật ra những tiếng khọt khẹt. Thấy vậy, tên kia bỏ tay ra để cậu té xuống đất. Sau khi ho một lúc, chàng trai mới nói. “Tôi có chuyện cần nói với Himekawa-sempai.”

«…Hả, vậy mà cũng trả lời?»  Tất cả mọi người đều thốt lên trong đầu.

“Ờ, nhưng bọn tao có chuyện cần nói với nó trước. Chờ đến lượt mình đi nhóc.” Một tên cao kều đứng đó nhìn Furuichi một cách kiêu ngạo, rồi quay lại nhìn Himekawa.

“Nhưng đó là về tiền bạc!” Câu trả lời này khiến mọi người chú ý và ai ai cũng đưa mắt nhìn Furuichi.

“Tiền? Ý mày là nó nợ mày tiền à? Khi nào bọn tao xong thì mày có thể lấy lại, nếu như còn dư. Ha ha ha ha ha!!!” Tên côn đồ đó cười một cách thích thú và cười điên dại, một số kẻ khác thì cảm thấy tình cảnh bây giờ thật buồn cười.

“Không, không phải như vậy. Tôi chỉ muốn nói với anh ấy rằng tôi sẽ trả lại tiền cho anh ấy sớm thôi.” Tiếng cười bỗng nhiên dừng lại, không gian vắng lặng như tờ.

“Trả lại tiền? Thằng đó cho mày mượn tiền hả?” Những người khác không thể tin vào tai mình, thậm chí một trong số họ còn hỏi lại câu hỏi như sợ rằng mình đã nghe lầm.

“Vâng. Em gái tôi đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo, nhưng may là chứng bệnh đó có thể chữa được và gần đây bệnh của em ấy bỗng trở nên tệ hơn. Chúng tôi cần một số tiền lớn để có thể cho em ấy nhập viện, nhưng gia đình tôi không thể bỗng dưng có một số tiền lớn như thế. Sau đó, Himekawa-sempai cho tôi mượn tiền để có thể cứu sống em gái tôi!”

Mọi người đều há hốc mồm, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

“Nghe này nhóc, tao không cần biết mày hay em gái mày, chỉ cút mẹ ra ngoài nếu mày không muốn bị thương.” Một thành viên trong nhóm xua tay đuổi Furuichi đi.

“Nhưng… !” Đây là lần thứ hai mà cậu có thể thoát nhưng Furuichi vẫn ngoan cố ở lại. Tên cầm đầu dần thấy hối hận khi đã nương tay với chàng trai kia.

“Nhưng tôi chỉ muốn nói là anh ấy cho tôi mượn hết tiền rồi, nên anh ấy không còn gì đâu, cho dù các anh có cố gắng tìm đi nữa cũng vô ích thôi, các anh sẽ không tìm được những gì mà các anh đang kiếm đâu. Nếu đó là về vấn đề tiền bạc thì các anh nên gặp tôi!”

«Tao biết ngay mà, tỏ ra tốt bụng chả có cái con mẹ gì tốt đẹp xảy ra cả.» Tên đầu sỏ thở dài.

Một lần nữa, tên kia nắm lấy cổ áo của Furuichi nhưng lại cẩn thận để cậu không bị nghẹt thở. Hắn kéo mặt cậu lại gần mặt hắn và hỏi với giọng trầm thấp. “Và mày là thằng chó nào? Hử?”

“Furuichi Takayuki, học sinh năm nhất. Bạn thân của… Oga Tatsumi?”

“Đừng có mà nói dối trắng trợn như thế, nói mau, mày là-”

“Chờ đã đại ca! Luôn luôn lịch sự, trông yếu ớt và có tóc bạc… đây chính là nó! Học sinh năm nhất luôn đi bên cạnh Oga đấy!”

Tên đầu sỏ bắt đầu toát mồ hôi lạnh sau khi nghe thấy điều đó, hắn nhìn kĩ Furuichi và buông cậu ra. “Không đùa chứ?” Hắn muốn chắc chắn hơn dù đã biết rõ đáp án.

“Bọn em không có đùa đâu đại ca.”

“Chậc, chúng ta đi thôi. Bọn tao sẽ giải quyết chuyện này sau.” «Mẹ nó, người nào không đụng lại đụng vào người của Oga. Nếu có chuyện gì xảy ra với nó, bọn mình sẽ bị trồng ngược xuống đất mất.»

Khi bọn kia rời đi, Furuichi lại gần Himekawa. “Anh ổn chứ sempai?”

“…Tao không ngờ đó.”

“Không sao, không sao đâu. Em nghĩ em gái em sẽ hiểu cho em thôi, vì em đang giúp bạn mà.”

«Bạn?» Himekawa nghĩ một cách giễu cợt vì trước giờ không ai gọi anh như thế. Một là dưới trướng của anh, bọn chúng không có quyền gọi anh như thế hoặc là đối thủ, đối nghĩa với từ ‘bạn bè’.

“Vậy, tao nợ mày bao nhiêu? Chỉ cần cho tao một con số.”

Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện rõ trên khuôn mặt của Furuichi, sau đó cậu hiểu ý của người kia và cười ngượng nghịu. “Sempai , anh chả nợ em gì cả.”

Himekawa im lặng một lúc, sau đó anh ta kéo tập chi phiếu ra. “Không nói hả? Sao cũng được, chỉ cần viết xuống đây, mày muốn bao nhiêu cũng được. Không phải ngại.” Và sau đó, đàn anh năm ba đưa Furuichi tờ chi phiếu với tất cả các thông tin cần thiết, bao gồm chữ ký, nơi còn thiếu duy nhất là số tiền.

“Xin anh đưa em cây bút một chút.” Furuichi hỏi mượn cây bút mà Himekawa đã sử dụng để điền các thông tin trên tờ phiếu.

«Thấy chưa, có ai có thể cưỡng lại sức mạnh đồng tiền đâu.» Himekawa nghĩ một cách hài lòng.

Chàng trai học sinh năm nhất ghi thứ gì đó trên tờ phiếu rồi đưa lại cho Himekawa.

“Nhưng thật là… sempai, sao anh lại đối xử với em lạnh lùng như thế. Anh lúc nào cũng tiền tiền tiền. Đúng là bản chất của anh mà.”

«Tất nhiên là tao chỉ có tiền. Tiền là tất cả. Không có gì mà tiền không thể mua được.» “Rồi, nói cho tao biết, mày cần bao nhiêu để có thể đi theo tao?”

Sốc, bối rối và ngạc nhiên? Đúng vậy, khuôn mặt của Furuichi gần như có đủ các yếu tố đó, nhưng sau đó cậu ta chỉ cười rất khẽ, tiếng cười khúc khích nho nhỏ nhưng đủ nghe.

“Anh biết đấy, Sempai. Dù em có muốn nhiều tiền hơn và có thể rời khỏi tên ngốc đó, em cũng không thể bán lòng trung thành và tình bạn được, đó không phải là thứ có thể mua bán. Và em không muốn mình trở thành vật sở hữu của một ai đó! Em xin lỗi vì không thể trở thành thuộc hạ của anh, nhưng nếu điều này có thể khiến cảm thấy tốt hơn, thì em sẽ luôn luôn là đàn em dễ thương của anh. Giờ thì tạm biệt Himekawa sempai.”

Từ cửa sổ phía trên họ, một giọng nói vọng ra. “Oi, Furuichi! Mày đang làm gì đó?” Oga nhìn Furuichi, nhưng khi hắn thấy Himekawa thì mặt hắn nghệch ra. “Hửm, Himekawa? Mày đang làm gì đó?”

Trước khi một trong hai người có thể nói bất cứ điều gì, Furuichi hét lên với người bạn thân của cậu.”Không phải chuyện của mày! Gì, tao xin lỗi khi khiến mày thấy cô đơn nhá!” Và điều này rõ ràng khiến Oga bực bội. “Mày nói gì!? Có gan thì lặp lại thử coi, thằng chó!”

Furuichi bỏ đi và la hét lại với người kia. Himekawa chỉ đứng đó nhìn lưng Furuichi khuất bóng sau mỗi bước chân.

Omake

Khi anh về nhà, Himekawa mới nhớ tới tờ chi phiếu của Furuichi.

«Cho dù tao muốn trả tiền cho mày thì giờ tao vẫn không có tiền. Thôi thì mày đợi vài ngày rồi tao sẽ chuyển tiền cho mày vậy.»

Himekawa lục lọi trong túi của mình trong một thời gian dài, sau đó anh tìm thấy mảnh giấy gấp đôi.

«Nhưng với một tên yếu đuối như nó mà dám đứng ra chống lại một đám như vậy… là muốn tự tử hay chỉ đơn giản ngu ngốc đây? Oga, mày nên kèm cặp cậu ta tốt hơn nếu mày không muốn mọi việc kết thúc tồi tệ.»

“Em không thể bán lòng trung thành và tình bạn được, đó không phải là thứ có thể mua bán. Và em cũng không muốn mình trở thành vật sở hữu của một ai đó!” Himekawa nhớ lại lời nói của Furuichi và cười khe khẽ.

Sau đó, anh ta mở tờ chi phiếu ra.

Và trong ô trống để ghi số tiền, anh chỉ thấy một chữ viết ngăn nắp… một con số 0

Himekawa chỉ có thể nở nụ cười. “0, hửm…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro