Chương 2 - Kanzaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanzaki rất thích ăn sữa chua, đấy là một sự thật mà tất cả mọi người ở Ishiyama đều biết. Hắn đặc biệt thích ăn sữa chua ở cái máy bán tự động trên tầng lầu của học sinh năm ba, ai ai cũng đều biết điều đó.

Vào giờ ăn trưa, như thường lệ, Kanzaki sẽ đi mua sữa chua hàng ngày cho mình. Hắn đi một cách chậm rãi nhưng chắc nịch về hướng cái máy tự động, Natsume và Shiroyama đi kèm hai bên.

Khi gần đến nơi, hắn thấy một mái đầu bạc quen thuộc. Trước mặt họ là Furuichi, người đang chuẩn bị mua thứ gì đó.

“Ồ, chào em, Furuichi, chuyện gì đã khiến em lên đây thế?” Natsume chào, trông anh ta vẫn thân thiện như mọi khi.

Nghe thấy tên mình, chàng trai tóc bạc quay lại nhìn họ. “Chào buổi sáng. Em đang tính lên sân thượng và chợt muốn mua một ít đồ uống. Máy tự động ở tầng em không chịu thối tiền dư và các cô gái thì lại không cho phép em đặt chân lên tầng lầu của học sinh năm hai, do đó em mới lên đây… Em hy vọng các anh không thấy phiền.”

“Tất nhiên là không rồi. Em cứ mua đồ đi.”

“À vâng, cảm ơn anh.”

«Đó là hai người thông minh và trên môi luôn thường trực nụ cười ở cái trường này đấy!» Kanzaki khịt mũi, hắn không hề tức giận vì bị ngó lơ, hắn chỉ… hắn chỉ không thích cảm giác đó, vậy thôi.

Furuichi nhìn cái máy, sau một thời gian chọn lựa, cậu ta nhấn nút và sau khi một tiếng *bíp* và *bộp* cậu cúi xuống để nhặt đồ uống của mình: một chai trà xanh.

Xong xuôi rồi thì cậu đứng qua một bên và mỉm cười với ba đàn anh. “Các anh cũng muốn mua gì đó hả?”

“Hừm,” là trả lời của Kanzaki và Natsume phải nói thêm. “Ừ, Hajime-chan đến đây để mua sữa chua. Đúng không, Hajime-chan?”

Không có tiếng trả lời. Natsume và Furuichi nhìn Kanzaki, họ chẳng hiểu tại sao anh ta lại thế. Thành viên của nhóm Tohoshinki đang đứng phía trước cái máy tự động, nhìn vào nó đầy ngạc nhiên mà không nói một từ nào.

«Chết tiệt. Đừng nói với mình là… »

“Sữa chua của tao đâu rồi?”… Đúng như những con người ưa chuộng hòa bình đang nghĩ, cái máy tự động hôm nay không có bán sữa chua.

“Sữa chua của tao đâu?” Kanzaki bắt đầu đá cái máy, như thể nếu làm vậy thì sẽ có sữa chua từ đâu rớt ra cho hắn.
“Shiroyama! Đi lên tầng khác và tìm sữa chua về cho tao!” Cái con người đang nóng máu ở đằng kia ra lệnh. Và ngay lập tức, người học sinh to lớn kia lập tức nói. “Vâng! em sẽ quay lại ngay!” Và hắn tức tốc chạy đi tìm sữa chua ở những cái máy tự động khác.

Một sự im lặng bao trùm lên ba học sinh còn lại. «Ôi trời, mình không muốn làm điều này đâu… nhưng mình phải nói cho anh ấy biết thôi.»

Cố lấy hết can đảm, Furuichi cất tiếng. “Ừm… sempai này?”

Hai người kia nhìn vào cậu, nhưng chỉ có Kanzaki trả lời. “Gì!?”

“Ừm, khi nãy em có nói cho mấy anh biết là cái máy tự động của tầng em bị hư và không thối tiền đúng không?”

“Rồi sao nữa, Furuichi-kun?” Natsume khuyến khích cậu nói tiếp.

“Nó bị như vậy một vài ngày rồi và hình như người chuyển hàng là cái người sẽ đến sữa chữa và bổ sung đồ bị thiếu đang gặp vấn đề nào đó, cho nên ông ta đã không đến đây trong một thời gian rồi.”

“Hửm, thì sao?”

“Em nghe nói là xe của ông ấy bị ai đó đập nát và lấy hết số tiền mà ông ấy mới lấy ra từ máy tự động. Ông ấy sẽ trở lại vào ngày mai. Chắc thế.”

“Ờ, tuyệt thật.”

“Vậy… ý mày là vì thế nên tao không thể có sữa chua à? Phải không!?” Kanzaki hỏi, hay đúng hơn, lườm và hét vào mặt Furuichi, như thể đó là tội lỗi do cậu ta gây ra.

“Em xin lỗi nhưng có lẽ là vậy.”

“Ồ, thôi nào Hajime-chan, đừng như thế. Đó không phải là lỗi của Furuichi-kun mà. Anh sẽ khiến đàn em dễ thương này sợ hãi với khuôn mặt đó mất, anh biết mà~” Natsume nói và đập nhẹ vào vai Kanzaki.

“Câm mồm Na-“

“Kanzaki-san!”

“Ô, có vẻ như Shiro-chan đã trở lại rồi kìa.”

Kanzaki nắm cổ áo của Natsume, trong khi người kia đang cười nham nhở, nhưng thả tay ra khi hắn nghe rằng Shiroyama trở lại.

“Vậy, mày tìm thấy sữa chua cho tao rồi hả?” «Tao thích sữa chua bán ở máy này nhất, nhưng thôi, đành ăn ở máy khác bán vậy.»

“Em… em xin lỗi, Kanzaki-san. Không có chỗ nào bán sữa chua cả. Tầng hai không có, tầng trên cũng không có. Em xin lỗi.” Shiroyama cúi đầu và xin lỗi như thừa nhận việc không có sữa chua là lỗi của hắn.

Kanzaki không trả lời nhưng khuôn mặt của hắn tối sầm lại, đôi mắt của hắn bị che khuất nên chẳng ai hiểu được hắn đang cảm thấy thế nào vào lúc này.

“Ara~ thực phiền quá, làm gì bây giờ? OK, Furuichi-kun, tâm trạng của Hajime-chan đang rất tệ đó, vì thế em nên đi đi.”

Natsume nhẹ nhàng đẩy Furuichi. “Oga-chan sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu em bị thương trong khi anh đang ở đó đâu.” Sau đó, Natsume thấy mắt Furuichi mở lớn. Anh ta nhìn theo hướng của Furuichi và thấy những gì đang xảy ra…

“K-Kanzaki-san!” Chàng trai năm ba có xỏ khuyên đang nắm lấy hai chùm tóc của Shiroyama, hắn bắt đầu xoay vòng vòng một cách nhanh chóng đến nỗi có thể khiến chàng học sinh to lớn kia bị nhấc bổng, “horyaaaaaaa” Kanzaki tăng tốc độ của mình và sau đó, hắn đột nhiên dừng lại và thả tóc của tên kia ra, khiến tên kia bị văng ra ngoài cửa sổ.

“…” Furucichi sốc tận óc.

“Ôi trời. OK, bây giờ thì anh lại càng chắc chắn không nên để chú ở đây.”

“Đ-được rồi.” Furuichi quay lưng lại với nơi ‘sớm muộn gì cũng sẽ trở thành bình địa’, bỗng chợt nhớ ra. “A! Em có ý này!” Cậu quay trở lại và đối mặt với Natsume, người đang thực sự mong muốn cậu học sinh năm nhất nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

“Chuyện gì? Nó không thể chờ được sao? Bởi vì Hajime-chan đang nổi cơn thịnh nộ đấy!”

Furuichi hắng giọng và bắt đầu gọi Kanzaki. “Sempai, nếu anh muốn thì em có thứ này để thay thế sữa chua này!”

Bằng cách nào đó, vùng khí đen tối bao quanh Kanzaki bỗng biến mất và đàn anh năm ba quay người lại vì câu nói đó của Furuichi dù chẳng biết cậu ta đang nói thật hay đùa.
“Mày nên nghiêm túc đi, bởi vì nếu mày mà nói đùa, tao sẽ cho mày hình phạt y như thằng kia và Oga sẽ phải đến nhặt xương của mày. Hiểu chưa?” Vùng khí tối tăm đã biến mất nhưng Kanzaki vẫn trông thật đáng sợ.

“C-có, để em lấy cho anh.” Và Furuichi chạy theo hướng đối diện mà những học sinh năm ba khi nãy vừa bước tới.

«Trời ạ, hy vọng là em ấy có thứ gì đó vì nếu không thì mình cũng chẳng giúp gì được.»Natsume thầm ước người kia nói thật, vì dù hắn thích những câu chuyện giật gân, nhưng nếu để một đàn em vô tội bị dính vào thì đó không phải là điều mà hắn muốn.

Furuichi trở lại và trong tay của cậu đang nắm một hộp nhỏ. “Đây là hộp sữa chua vị dâu mà em đã làm cùng em gái vào hôm qua. Em đang tính ăn nó sau bữa trưa, nhưng nếu anh muốn thì anh lấy đi.” Chàng trai nói với giọng hụt hơi sau khi chạy một quãng đường dài.

Chàng trai tóc bạc giao hộp sữa chua ra và Kanzaki cầm lấy nó. Hắn mở nắp hộp, lấy cái muỗng bên trong, quét một miếng nhỏ và bỏ vào miệng.

Việc chờ đợi như đang từ từ giết hai người kia, đặc biệt là Furuichi, người đang chờ đợi bản án tử hình của mình. Kanzaki không phản ứng gì cả, hắn chỉ ậm ừ rồi cau mày, điều đó khiến Furuichi như phát điên.

Cuối cùng, cậu không chịu được nữa nên đành cất tiếng hỏi. “Sempai, vậy nó vừa miệng anh chứ?”

“Không tệ. Được rồi, tao sẽ ăn cái này thay cho sữa chua thường ngày.”

Sống rồi!!! Furuichi và Natsume cảm thấy thật hạnh phúc, hài lòng và tuy mệt mỏi nhưng trên tất cả, họ thấy nhẹ lòng.

“Em vui lắm. Giờ em nên-“

“Furuichi! Mày làm cái quái gì mà lâu thế? Kéo mông mày lên đây coi!” Oga, người đứng ở cuối hành lang hét to, đang giục Furuichi chạy nhanh đến đó.

“Mày câm miệng lại đi Oga! Nếu mày đang vội thì tự mình mà đi đi.” Furuichi trả lời tên quỷ kia bằng cách hét lại, sau đó cậu xoay người và cúi chào đàn anh. “Em phải đi đây, tạm biệt sempai.”

Và sau khi cúi đầu chào hai đàn anh, Furuichi chạy đến nơi Oga đứng và cả hai cùng đi bộ, mất hút sau hành lang.

Kanzaki và Natsume đi về lớp học của mình. “Cũng may là chúng ta gặp Furuichi-kun, nhỉ?”Natsume mở lời.

“Ừ và cái này cũng không tệ.” Kanzaki vừa nói vừa đút một muỗng sữa chua vào miệng.

“Em vui lắm.”

Và với cái muỗng vẫn còn trong miệng của mình, Kanzaki nói. “Tao đã từng nghĩ Furuichi là một tên vô dụng… nhưng tao đoán là tao đã lầm.”

Natsume hơi ngạc nhiên với những gì mà đàn anh mới nói, nhưng sau đó anh chỉ cười khục khục, nghĩ rằng hậu truyện của sự việc trên khá vui. «Cách để nắm lấy trái tim một người đàn ông là thông qua dạ dày, hửm?!» “Vậy à? Điều đó thật tốt, nhưng chỉ cần cố gắng không chộp cậu ta ra khỏi tay Oga-chan, ok?”

“Im đi.”

Omake

Trong khi đó ở tầng thượng… “Ắt xì!” Furuichi nhảy mũi và điều này không phải do lỗi của Oga.

“Thấy chưa, ai biểu mày để tao chờ, đó là nghiệp chướng của mày!” Tên bố đỡ đầu của em bé quỷ cười gian manh.

“Im đi, thằng ngốc. Giờ tao chả còn được nếm món tráng miệng này, giờ tao sẽ nói gì với Honoka đây, hả?” Furuichi phàn nàn và lắc lắc vai thằng bạn thân của mình.

“Không phải chuyện của tao~” Oga ngâm nga hát với nụ cười quỷ quyệt thường ngày và em bé Beel sau lưng cũng nói theo. “Đà đá đa~”

“Không phải mày cũng thế chứ Beel!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro