Chương 7 - Saotome

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saotome ngáp to, ông cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ.
Sau khi tan ca, ông đã được hiệu trưởng mời đi uống rượu với các giáo viên từ học viện Saint Ishiyama. “Làm ơn đi mà Saotome-sensei, tôi không uống rượu giỏi và họ đã mời chúng ta thì ít nhất một người trong trường chúng ta phải đi chứ! Làm ơn đi mà Saotome-sensei!” Lão già năn nỉ.
Ông không muốn đi nhưng sau đó lại quyết định tham gia vì ba lý do:

Một: đồ uống miễn phí và miễn phí ở đây lại hơi nhiều, bỏ đi thì phí.
Hai: có một số giáo viên ông đã không gặp trong một thời gian dài và đây là cơ hội tốt để giao lưu.
Ba: ông biết một số học sinh của ông có quan hệ khá tốt với các học sinh ở học viện Saint Ishiyama, vì vậy việc giữ liên lạc với một trường học ưu tú có thể giúp ích cho họ trong tương lai. Mặc dù ông sẽ không bao giờ thừa nhận đó là vì lợi ích cho học sinh của ông hết.
Buổi tối khá thú vị, ông đã trò chuyện và uống rượu rất nhiều. Đó là một buổi tối rất thuận lợi.
Nhưng vì ông đã uống rượu nên ông không thể lái xe, đó là lý do tại sao ngay bây giờ ông đang đi trên một chuyến tàu điện. Trời cũng đã khá muộn, nhưng chuyến tàu vẫn đông đúc một cách kì lạ.
Với chiều cao của mình, Saotome đứng cao hơn hẳn các hành khách. Ông đang cầm một cái móc treo bằng cả hai tay, đôi khi dựa đầu vào chúng trong khi nhắm mắt lại.
Ông mở mắt ra khi ông ngửi thấy một hương thơm ngọt ngào từ cánh phải của mình và những gì ông thấy được một bờ ngực hở hang. Đôi mắt ông dán vào khe ngực, ngực cô ta to đúng sở thích của ông.
Sau đó, ông nhìn vào cái người không-cài-nút-áo kia và mắt ông mở to. Đó là một cô gái, một cô gái trung học vẫn còn mặc đồng phục.
Saotome tặc lưỡi và nhìn ra xa với một nét nhăn trên khuôn mặt mình. «Chậc, đáng tiếc đó lại là một học sinh. Mình không có biến thái đến thế.»
Người giáo viên cảm thấy bị xúc phạm và bị phản bội nhưng dạ dày ông trào lên cũng bởi vì tội lỗi.
Khi tới trạm dừng, ông uể oải bước ra khỏi tàu. Ông đứng trên bến tàu khi một cái gì đó kéo áo khoác của ông lại. Ông quay lại nhìn cái người đang nắm áo ông, đó là cô gái đang đứng cạnh ông ở trên tàu.
Cái tóc mái đằng trước che khuất khuôn mặt của cô ấy và tay cô thì vẫn nắm lấy áo ông mà không nói gì.
Saotome thấy bàn tay cô đang run rẩy khi nắm lấy áo của ông.
Thấy cô không nói gì, người đàn ông đành lên tiếng bằng một giọng nói điềm đạm. “Này cô, chuyện gì xảy ra thế-”
“Xin lỗi đi!”
Saotome nhìn cô gái với vẻ bối rối vì không biết cô ấy đang nói gì, ông không biết có phải mình nghe nhầm hay không hoặc không chắc có phải do say quá mà não ông không thể nghĩ ra nguyên nhân tại sao ông phải xin lỗi người ta.
Ông quyết định rằng ông cần phải nghe lời nói của cô gái một lần nữa, ông hỏi. “Xin lỗi, cô nói cái gì?”
“Tôi nói… xin lỗi đi!!!” Lời nói của cô gái đanh thép nhưng vẫn có chút căng thẳng.
“Tôi đã làm gì mà phải xin lỗi?” Người đàn ông bối rối hỏi lại.
Cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt to của cô ta ngân ngấn nước. Cô gái cắn môi dưới của mình và cau mày, sau đó nói với giọng to hơn. “Xin lỗi tôi mau! Tôi không nói bất cứ điều gì trong tàu vì tôi không muốn thu hút sự chú ý, nhưng tôi sẽ không cho phép ông ra đi như không có gì xảy ra. Bây giờ thì xin lỗi tôi đi!”
“Cái gì-” Saotome không thể nói hết câu khi cô ta cắt ngang lời ông lần nữa.
“Đừng giả vờ. Ông biết ông đã làm gì mà. Ông… ông chạm vào mông của tôi!” Giọng nói của cô dần to hơn, cho đến khi cô ta thực sự hét to.
Mọi người trên bến đóng băng khi nghe thấy những lời đó, Saotome cũng vậy.
Và khi vị giáo viên của chúng ta có đủ thời gian để xử lý thông tin thì một người cảnh sát đi tới. Người cảnh sát chạy đến và hỏi. “Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?”
Cô gái vẫn không buông áo Saotome ra, cô ta nhìn vị cảnh sát và nói. “Người đàn ông này đã chạm vào mông của tôi trong khi chúng tôi đang ở trên tàu điện.

Saotome dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ và cố gắng để chứng minh mình vô tội. “Này đó là một sự hiểu lầm. Tôi không chạm vào mông của ai cả! Nhất là đối với một học sinh!”
Viên cảnh sát dường như không tin và đám đông bắt đầu tụ tập xung quanh thì thầm to nhỏ.
Cô gái lườm Saotome. “Ông nói dối. Thế thì tại sao ông lại nhìn vào ngực của tôi?!”
«Tôi đã nhìn trộm một chút thôi, nhưng tôi có chạm vào mông của cô đâu!» Trán Saotome bắt đầu đổ mồ hôi và không có lời nào thoát khỏi miệng ông.
Thấy phản ứng đầy nghi ngờ đó, vị cảnh sát túm lấy cánh tay của ông và ra hiệu ông đi theo anh ta. “Thưa ông, xin vui lòng đi theo tôi đến văn phòng.”
Bấy giờ, Saotome thực sự hoảng loạn, ông không biết làm thế nào để có thể thoát khỏi tình trạng oái ăm và tức tưởi này.
Giọng nói điềm tĩnh của ông lúc này nghe có vẻ bực tức. “Đó-”
“Đó không phải là sự thật.”
Một giọng nói mới tham gia cuộc trò chuyện của họ và người nói câu đó là một chàng trai với mái tóc bạc.
Đôi mắt đen Saotome mở to. “Trò…” «Furuichi!»
“Ý anh là gì?” Cô gái vừa nhìn vừa hỏi vào cậu học sinh kia.
Furuichi mỉm cười với tất cả mọi người và sau khi chào hỏi xong, cậu nói bằng một giọng rất điềm tĩnh. “Ý tôi là người đàn ông này không có đặt tay lên người cô đâu.”
Cô gái cau mày và nhìn Furuichi, cô sốt ruột hỏi. “Làm thế nào mà anh có thể chắc chắn như thế?”
Chàng trai trả lời bằng một giọng bình thản đến khó tin. “Bởi vì cô thấy đó… Ông ấy là một giáo viên và ông ấy sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì thú tính với trẻ vị thành niên và nhất là đối với học sinh đâu.”
Viên cảnh sát vẫn còn cầm tay Saotome, anh híp mắt nhìn Furuichi. “Và điều gì khiến cậu chắc chắn thế?”
Furuichi chỉ với ngón tay của mình vào chính mình. “Tôi? Tôi là một trong những học sinh của thầy, vì vậy tôi hoàn toàn có thể đảm bảo cho thầy ấy.”
Cả cô gái và viên cảnh sát, cũng như tất cả những người xung quanh đang lắng nghe câu chuyện của họ vẫn không hề tin… không hề.
Thấy sự nghi ngờ và hoài nghi trong mắt họ, Furuichi khẽ thở dài, cậu thấy hơi mệt mỏi vì không được tin cậy nhưng vẫn không thể đổ lỗi cho họ.
“Cô thấy đấy, tôi cũng ở trong chuyến tàu giống như cả hai người hay nói đúng hơn, tôi đang ngồi gần đó. Tôi muốn gọi thầy ấy, nhưng tôi không muốn làm phiền những người xung quanh, cho nên tôi đã không làm thế.”
Cô gái nhìn cậu bối rối, mắt chớp chớp hàng mi dài của cô. “… Thì sao?”
“Vì thế… tuy tôi không chú ý đến nhất cử nhất động của thầy, nhưng ít nhất tôi có thể đảm bảo với cô rằng ông ấy không phải là một trong những người đã chạm vào người cô.” Giọng nói của Furuichi bình tĩnh và chậm rãi. Cậu dừng một chút. «Ôi trời, nhìn khuôn mặt lo lắng của họ kìa!» Vị quân sư của chúng ta đang cười toe toét trong đầu.
Cậu hắng giọng mình và nói chắc chắn. “Với lý do là, cô gái à, tôi nghĩ rằng cô đã không nhận ra vì cô đang căng thẳng. Bởi vì Saotome-sensei… thầy ấy cầm dây treo với cả hai tay, vì vậy thầy ấy không thể nào là người chạm vào cô được!”
Và khi cậu vừa nói xong, một đoàn tàu đi qua, làm cho đám tóc bạc rung rung bay bay nhưng cậu vẫn đứng một cách hiên ngang.
Khi tất cả mọi người nghe xong lời khai gây sốc kia, người đầu tiên phản ứng là cô gái. Cô đỏ mặt tía tai, dường như đã nhận ra sai lầm của mình.
Viên cảnh sát hỏi lại để xác nhận. “Có thật như vậy không?”
Và cô gái thì thầm, bối rối. “Vâng …”
Sau đó, viên cảnh sát thả tay Saotome ra, người đang thở phào nhẹ nhõm vì Furuichi đã kéo ông ra khỏi mớ hỗn độn này.
Khi bốn người trong số họ nghĩ rằng tất cả mọi thứ đã kết thúc, thì những người xung quanh bắt đầu thì thầm. Nhưng ngay cả khi họ đang thì thầm, thì những lời như: “Nhìn cách cô ta ăn mặc kìa. Thảo nào cô ta thu hút những người có ý đồ xấu!” và “Đó không phải là cách để mặc áo sơ mi, cô ta thật đáng xấu hổ.” hoặc thậm chí “Chờ đã, cô ta không làm thế để thu hút sự chú ý đó chứ?” có thể nghe được rõ ràng bởi tất cả mọi người.
Cô gái cúi đầu xuống và túm lấy váy của cô với bàn tay của mình, toàn bộ cơ thể của cô bắt đầu run rẩy. Furuichi nhìn cô ấy và nhận ra rằng cô ta sắp bị cơn hoảng loạn ập tới vì bối rối, căng thẳng và áp lực.
Và khi nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, cậu quyết định lên tiếng. “Mọi người đừng nói thế! Cô ấy không kéo nút áo mở vì cô ấy muốn thế đâu. Nhìn vào nút thứ ba kìa, nó bị thiếu có phải không? Tôi cá là cô ấy phải mở hai nút đầu vì cô ấy không muốn mình trông kì cục! Tôi nói có phải hay không?”
Khi chàng trai tóc bạc nói thế cô gái gật đầu. «Làm sao anh ta biết!?»
Saotome gãi gãi bộ râu của ông, ông thầm ca ngợi học trò của mình thật hiền lành, giỏi giang. «Kỹ năng phân tích tuyệt hảo.»
Khi họ trao đổi một vài lời, họ quyết định cô gái nên đi theo viên cảnh sát để có thể bắt được kẻ biến thái kia.
Trước khi rời khỏi, Furuichi lại gần cô gái và đưa cho cô chiếc khăn choàng cổ của mình, “Hãy dùng nó để che đi, thật nguy hiểm cho một cô gái ăn mặc như vậy khi đi trên đường tối thế này.”
Cô gái cầm lấy nó và cảm ơn Furuichi.
Saotome nhướng đôi lông mày lên và cau lại khi nhìn thấy cảnh đó. «Cậu đùa tôi chắc… Cậu ta mà không nhận được sự yêu mến của những người khác sao?»
Sau đó, Furuichi chạy đến bên Saotome và họ cùng nhau bước ra khỏi nhà ga.
Ngay sau khi họ ra bên ngoài, người đàn ông lấy gói thuốc lá ra khỏi túi và bỏ lên miệng.
Ông lục lọi trong túi của mình để tìm kiếm một cái gì đó để thắp lửa khi Furuichi nói. “Thầy có cần bật lửa không?”
Ông nhìn học trò của ông, người đang cầm một cái bật lửa ra cho ông. Ông nhìn chằm chằm vào cậu ấy một lúc lâu. «… Có lẽ mình không nên hút thuốc trước mặt trò ấy, vì sức khỏe của cậu ta…»
“Không sao, tôi không có muốn hút bây giờ.” Và để ngăn chặn nhu cầu đang cần của mình, Saotome lấy thuốc lá từ đôi môi của mình ra và đặt nó trở lại gói thuốc.
Furuichi nhìn ông bối rối, nhưng cuối cùng cũng cất cái bật lửa mà cha mẹ Oga đã tặng cậu lúc sinh nhật cậu vào túi quần.
Khi đến một ngã tư, Furuichi chỉ vào đó. “Sensei, nhà em ở hướng này.”
Saotome gật đầu. “Trò có cần tôi đưa về tận nhà không?”
Furuichi cười, hay nói đúng hơn là khúc khích, nhưng nó vẫn là nụ cười chân thành nhất mà cậu dành cho người thầy này. Saotome không thích can thiệp vào công việc của người khác, nhưng ông biết rằng trong số các học sinh, cậu bé tóc bạc yếu đuối này đã luôn không được đối xử tốt. Ông biết điều đó nhưng đã không can thiệp, vì ông tin rằng đó chỉ là một vấn đề nho nhỏ giữa bọn trẻ con. Nhưng… ông cảm thấy vị khô và cay đắng trong miệng, đó là tội lỗi.
“Không sao, cảm ơn thầy. Em ổn!” Furuichi nói vui vẻ… thực sự quá vui vẻ so với sự tưởng tượng của Saotome.
“Này …” Người đàn ông tóc đen gọi.
“Vâng?”
“Cảm ơn… về khi nãy.” Người đàn ông không có ngại ngùng, nhưng chắc chắn là ông không thoải mái với tình hình hiện tại.
Mặt Furuichi khá ngạc nhiên vì lời nói của người kia, nhưng ngay sau khi cậu bé cười toe toét. “Không có chi, sensei. Và nếu là người khác thì họ cũng làm thế thôi.”
«Ba tên ngốc kia sẽ không bao giờ làm thế đâu. Fuji chắc chắn sẽ không nhích một ngón tay, Takamiya cũng không… còn Oga thì chắc nó sẽ cười hô hố vào mặt mình. Mà ba tên đó lại là đệ tử của mình mới tức chớ!»
“Có lẽ. Nhưng vẫn không thay đổi việc mà trò đã làm.” Saotome nói và mỉm cười trìu mến với Furuichi và tay ông vuốt tóc cậu, ông vỗ nhẹ đầu chàng trai tóc bạc rồi lại nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc.
Furuichi không di chuyển đi, thay vào đó cậu nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác được bàn tay thô ráp vuốt đầu mình, điều này rất hiếm xảy ra. Saotome sau khi nhìn thấy phản ứng của cậu bé liền thấy mình không muốn dừng việc này tí nào.
Đột nhiên, Furuichi giật mình khiến người đang ông tóc đen ngạc nhiên.
Điều khiến cậu bé giật mình là do một tin nhắn được gửi đến điện thoại di động của cậu ta, nó được đặt chế độ rung và được cất trong túi.
Saotome thích thú nhìn cậu bé vừa cau mày vừa nhìn chằm chằm vào màn hình. Sau đó, không thèm trả lời tin nhắn, Furuichi gập điện thoại của mình vào và cất nó lại trong túi.
“Người đệ tử ngốc của thầy đã độc chiếm phòng của em mà không có sự cho phép, nó nói là nó thấy chán. Em cá là nó cô đơn đến nỗi khóc hu hu trong phòng em rồi!” Furuichi vừa nói vừa cười ranh mãnh.
Sau đó, cậu bé tóc bạc cúi đầu chào giáo viên của mình. “Sensei, em phải đi đây. Hẹn gặp thầy ở trường ngày mai. Chúc thầy ngủ ngon!”
“Ừ, chúc ngủ ngon.” Saotome vừa nói vừa vẫy tay xua chàng trai tóc bạc đi.
Sau đó, Furuichi chạy theo hướng ngôi nhà của mình và nhìn thấy cậu ấy như thế Saotome hét lên. “Đừng chạy, té bây giờ!”
Và từ xa ông có thể nghe thấy một tiếng. “Vâng~”
Người đàn ông đứng đó, nhìn bóng lưng Furuichi xa hơn và xa hơn, cho đến khi nó biến mất hoàn toàn, như bị nuốt chửng bởi bóng tối.

Omake

Saotome đang ngồi trên một tảng đá lớn, hút thuốc lá và nhìn Fuji và Takamiya đang thử một chiêu mới mà ông đã dạy cho họ.

Sau đó, Fuji gọi ông. “Này ông già, xong rồi. Nếu không còn cái gì khác thì tôi về nhà đây.”
Takamiya không nói gì, nhưng hắn cũng dừng tay.
Saotome nhìn họ một lúc, sau đó thở dài thườn thượt. “Tại sao… tại sao bọn mày không giống cậu ta hả…”
Takamiya cau mày. “Ông đang nói về… Oga hả?”
Người đàn ông vẫy tay trước mặt mình để phủ định. “Không phải. Tao đang nói về Furuichi, bọn mày không thể giống cậu ta một chút xíu hay sao?” Saotome vừa nói vừa thở dài một lần nữa nhưng lần này nặng nề hơn.
Fuji nhướng lông mày và hỏi một cách tò mò. “Ai cơ?”
Các chàng trai kia nhìn ông trong sự hoài nghi, họ không xác định được ai là người mà ông già đang nói tới. “… Gì vậy?”
“Ồ thôi nào. Furuichi người luôn đi bên cạnh Oga ấy. Da trắng, mảnh mai, mái tóc bạc. Và là người duy nhất không giống lũ côn đồ tụi mày.” Saotome nói như đang mắng họ.
Fuji và Takamiya nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy hơi bị xúc phạm khi người thầy của họ nói thế.
“Nếu ông thích nó thì sao không nhận nó làm đệ tử đi?” Fuji hỏi, trong giọng hắn pha lẫn sự chế nhạo và thách thức.
Saotome gãi gãi chòm râu và chìm sâu trong suy nghĩ. «Bạo lực không phù hợp với trò ấy chút nào, vì vậy trò ấy đánh nhau càng ít càng tốt. Nhưng…»
“Hừm. Có lẽ mày nói đúng. Chắc sẽ không có gì tệ xảy ra nếu tao dạy nó một hai chiêu. Bên cạnh đó, có một cậu bé ngoan ngoãn như nó cũng tốt, còn hơn là ở gần ba cái đứa không biết tôn trọng người lớn tuổi như tụi mày. Ba bọn mày chả biết lịch sự là gì hết.” Người đàn ông kết luận thỏa mãn.
“Không thể tin được…” Takamiya nhìn chằm chằm vào Saotome với khuôn mặt sốc nặng. Hắn không bao thể ngờ rằng người đàn ông vô tư kia sẽ sẵn sàng chấp nhận Furuichi dưới trướng của mình.
Fuji gãi đầu và nói với giọng đều đều, vô cảm. “Tởm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro