906- 910

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 906- 908 : Một cuộc giao dịch

"Cậu ta hiện tại ở bên này?" Lãnh Tư Thần nhìn thoáng qua sô pha trong phòng khách, phía trên đặt một chiếc áo đàn ông, vừa thấy phong cách kia chính là của Âu Minh Hiên, vừa rồi lúc vào cửa cũng nhìn thấy một đôi giày Âu Minh Hiên từng đi.

Tay Tần Mộng Oanh gắp đồ ăn bỗng khựng lại, đáp: "Không phải......"

Hạ Úc Huân bên cạnh bĩu môi, cắm một câu: "Nhưng cùng gần như là thế...... Cả ngày hướng bên này nhảy nhót...... Mỗi ngày có 365 lý do xin ngủ lại, sô pha phòng khách đều sắp thành vật tư hữu của anh ta! Nếu không phải sợ chị Mộng Oanh không vui, anh ta có thể đem toàn bộ nhà đều dọn qua đây! Nếu dám không cho anh ta ngủ, anh ta dám trực tiếp ngủ ở cổng lớn!"

Vừa nói đến Âu Minh Hiên, cô liền ức chế không nhịn được phỉ nhổ trong lòng.

"Anh đêm nay ở bên này ngủ một đêm." Lãnh Tư Thần nói.

"......" Hạ Úc Huân trợn tròn mắt, vì cái gì đề tài sẽ thay đổi nhanh như vậy?

Âu Minh Hiên đáng chết, vì cái gì lúc không nên tới thì ngày nào cũng tới, lúc nên tới thì cố tình không tới!

Giờ phút này, Âu Minh Hiên đang ở trong nhà cào tường ......

Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì không cho ta đi tìm tức phụ nhi của ta! Dựa vào cái gì muốn cướp sô pha của ta! Sô pha tiểu gia ngủ anh cũng muốn cướp! Có còn là người hay không hu hu hu......

-

Cuối cùng, Lãnh Tư Thần lấy loại lý do đáng đánh đòn ở biệt thự có chút chán, đêm nay liền muốn ngủ cả đêm trên sô pha mà ở lại.

Hạ Úc Huân dỗ Tiểu Bạch ngủ xong đóng cửa đi ra phòng khách, nói: "Chăn đều là có sẵn, không có gì cần mà nói, tôi vào nhà!"

Lãnh Tư Thần ghét bỏ mà nhìn chăn mền màu sắc sặc sỡ trên sô pha kia, nói: "Âu Minh Hiên từng đắp?"

"Đúng vậy, làm sao vậy?"

"Đổi anh cái khác."

"Anh sao lại yêu cầu nhiều như vậy, trong nhà đã không còn chăn thừa!" Hạ Úc Huân tức giận mà nhìn anh một bộ ra vẻ đại gia kia.

"Không có cũng đúng......" Lãnh Tư Thần đột nhiên ghé sát vào tai cô, thì thầm: "Đừng ngủ quá say, tối mở cửa cho anh."

Tai Hạ Úc Huân tức khắc như bị ai đó đốt cháy phóng đi thật xa.

Ánh mắt Lãnh Tư Thần thâm trầm mà nhìn vành tai cô đỏ như rỉ máu, nói: "Đều là vợ chồng già cả rồi, sao còn thẹn thùng như vậy?"

"Ai cùng anh là vợ chồng già!" Hạ Úc Huân trừng mắt nhìn anh một cái, chật vật mà trốn vào phòng.

Cái gì đừng ngủ quá say chứ......

Dưới loại tình huống này cô căn bản hoàn toàn không cách nào ngủ ngon? Vẫn luôn tinh thần khẩn trương cao độ mà chú ý động tĩnh ngoài cửa......

Tên đáng chết này, làm gì một hai phải ở nhà!

Đại khái qua hơn một giờ, Hạ Úc Huân rốt cuộc chịu đựng không nổi, ôm gối không ngừng ngáp dài, cuối cùng đầu càng ngày càng nặng, bắt đầu mơ màng sắp ngủ......

Nửa đêm, cảm giác ngực như bị một tảng đá đè ép, sau đó lại như một tòa núi lớn đè lên, đến cuối cùng, cô rốt cuộc bi thống bị đè cho tỉnh dậy.

Sau đó vừa mở mắt ra liền nhìn thấy trước ngực một cái đầu xù xù.

Cô thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, cũng may đúng lúc bưng kín miệng mình: "Lãnh Tư Thần? Anh......"

Người dọa người là sẽ hù chết người có được không?

"Gõ cửa không phản ứng, anh liền tự mình vào." Lãnh Tư Thần ngữ khí đương nhiên.

Hạ Úc Huân lúc này đang buồn ngủ mờ mịt, không kiên nhẫn mà quay người né tránh sự quấy rầy của anh, nói: "Tôi rất buồn ngủ! Bằng không để hôm khác được không?"

Cô mang theo thanh âm buồn ngủ bối rối mềm mại làm đáy lòng anh một mảnh đầm đìa.

"Em có thể tiếp tục ngủ, kệ anh là được rồi."

Mẹ nó! Anh như vậy...... Như vậy...... Cô sao có thể tiếp tục ngủ?

"Vậy anh nhanh lên một chút a...... Tôi thật sự rất buồn ngủ......"

"Phu nhân, yêu cầu này, chỉ sợ có chút làm khó người khác. Anh chỉ có thể cố hết sức......"

"Có thể hay không đừng gọi tôi phu nhân......"

"Vậy gọi em cái gì?"

"Gọi tôi nữ vương đại nhân!"

"......"

Gần 4 giờ sáng mới kết thúc, đây là dưới tình huống Lãnh Tư Thần nói đã cố hết sức.

Hạ Úc Huân ngay cả sức lực để căng mí mắt đều không có, tên kia còn một hai phải quấn lấy cô nói chuyện.

"Hiện tại có thể để tôi ngủ chưa? Ngày mai tôi còn phải dậy sớm cho kịp chuyến bay......"

Con ngươi sâu thẳm của Lãnh Tư Thần nhìn chằm chằm cô, sắc mặt dần dần chuyển lạnh, nói: "Ngày mai đừng đi Hương Thành."

Hạ Úc Huân không chút do dự trợn trắng mắt, đáp: "Sao có thể......"

"Em nhất định phải đi?" Ngữ khí Lãnh Tư Thần càng trầm.

"Cơ hội tốt như vậy, tôi vì sao không đi chứ?" Hạ Úc Huân tức giận nói.

Lãnh Tư Thần nghiến răng, quả thực hận không thể bóp chết cô: "Hạ Úc Huân, em tình nguyện đi lấy lòng người xa lạ không liên quan, cũng không muốn tới lấy lòng anh dựa vào anh có phải hay không?"

"Trên đời này còn có ai khó lấy lòng hơn anh à?" Hạ Úc Huân không chút nghĩ ngợi mà đáp một câu.

"Anh chỗ nào khó lấy lòng?"

"Anh chỗ nào không khó lấy lòng?"

"Chỉ cần em thu hồi một câu, em muốn cái gì, anh đều có thể cho em."

"Nói cái gì? Tôi nói cái gì?" Hạ Úc Huân từ trong chăn chui ra nửa đầu, mặt đầy mê man.

"Em đã nói cái gì, bản thân em không rõ ràng sao?"

"Tôi đã nói rất nhiều......" Hạ Úc Huân dùng một tia thanh tỉnh còn sót lại mơ mơ màng màng nhớ tới ý anh là nói cái gì, lẩm bẩm: "Lời đã nói ra, như bát nước hắt đi, nào có đạo lý thu hồi lại được! Lại nói lời tôi nói đều là thật, vô cùng thật......"

"Em......"

"Đừng ầm ĩ! Ngủ ngủ! Tôi ngày mai thật sự thật sự thật sự phải dậy sớm làm ơn! Lại nói tôi chỉ đồng ý ngủ với anh, không đồng ý trò chuyện với anh......" Hạ Úc Huân cố gắng chống đỡ nói xong, lập tức quay người đi, dùng gối bên cạnh bịt tai mình lại, sau đó trực tiếp ngủ đến trời đất u ám.

Sắc mặt Lãnh Tư Thần đen như đáy nồi mà nhìn người này.

Thường xuyên nghe các phụ nữ oán giận đàn ông xong chuyện liền ngáy o o, cũng không biết cùng mình giao lưu tình cảm một chút, ôn tồn một chút, tình huống hiện tại của anh lại hoàn toàn đảo ngược.

Thôi, đối với cô mà nói yêu cầu này quả thực là đầm rồng hang hổ.

Lãnh Tư Thần cười khổ thở dài một tiếng, nhắm mắt lại.

Anh tư thế hào hùng đánh bại thiên hạ, chỉ vì một ngày kia chờ cô trở lại, có thể đem thứ tốt nhất trên thế gian này cho cô.

5 năm, anh rốt cuộc chờ cô đến rồi, nhưng mà thứ anh cho, cô lại tất cả đều không cần.

Vậy anh làm mọi thứ rốt cuộc còn có ý nghĩa gì nữa......

Không bằng ở nông thôn trồng trọt......

Lãnh Tư Thần cực kỳ bi phẫn lại không có chỗ phát tiết, nửa đêm đã phát một Weibo.

Chỉ có một câu --[ không bằng ở nông thôn trồng trọt ]

Không hề nghi ngờ, trên mạng lại là một đợt giải đố trò chơi và các bát quái đường vòng V share.

Vài cái tên nổi tiếng trong vòng Lam Hạo Dương, Diệp Hàng sôi nổi chạy theo, muốn cùng lãnh BOSS đi trồng trọt.

Đối với cư dân mạng bảy tỏ "Người thành phố các vị thực sự sẽ chơi"......

-

Thẳng đến 6 giờ sáng Lãnh Tư Thần mới có chút buồn ngủ, mới vừa thiếp đi, đột nhiên nghe được cửa truyền đến một tiếng kẽo kẹt.

Tuy rằng đã là sáng sớm, nhưng bởi vì kéo rèm, cho nên ánh sang trong phòng rất tối.

Trong bóng tối, Lãnh Tư Thần nghe được tiếng động lập tức cảnh giác mà nín thở chăm chú nhìn.

Đã là giờ này, không có khả năng là ăn trộm. Chẳng lẽ là chuột?

Sau một trận tất tất tác tác, tựa hồ có thứ gì mò vào trên giường bọn họ.

Tiếp theo, một bàn tay nhỏ mũm mĩm sờ trên mặt anh, còn cùng với một tiếng ngọt ngào ngây thơ: "Hả? Không phải mẹ......"

"Hả? Không phải mẹ......"

Lãnh Tư Thần: "...... Là chú."

Cậu nhóc lập tức ngạc nhiên hỏi: "Tương Nhu? Sao lại ở trên giường của mẹ?"

"Phòng khách quá lạnh." Lãnh Tư Thần mặt không cảm xúc mà trả lời.

Cậu nhóc nghiêng đầu, hỏi: "Cho nên mẹ bảo chú vào ngủ cùng mẹ sao?"

"Uhm." Lãnh Tư Thần nghiêm trang gật đầu.

Đáng tiếc, sao có thể lừa gạt được con trai thông minh tuyệt đỉnh nhà mình......

Quả nhiên, Tiểu Bạch mặt không tán đồng mà nhìn anh, nói: "Tương Nhu, chú nói dối nha."

Lãnh Tư Thần thở dài: "Được rồi, là chú lén vào."

"Thôi, lần này con không vạch trần chú, chú xích qua bên cạnh một chút, con muốn ôm mẹ con trong chốc lát, mẹ sắp phải đi công tác, có thể rất nhiều ngày không thể trở về......"

Suy bụng ta ra bụng người, cậu nhóc nghĩ Tương Nhu hẳn là cũng luyến tiếc mẹ mới lén vào, cho nên liền tha thứ.

Lãnh Tư Thần biết nghe lời liền nhích ra dành chỗ cho cậu nhóc.

Trên thế giới này người có thể khiến Lãnh Tư Thần từ bên cạnh bà xã mình nhường ra một vị trí, cũng chỉ có con anh.

"Mẹ hẳn là hẹn đồng hồ báo thức 6 giờ rưỡi, Tương Nhu, chú nhớ ở một lát nữa thì đi đi, đừng để mẹ phát hiện, mẹ phát hỏa rất đáng sợ." Cậu nhóc không quên dặn dò.

"Uhm, đã biết." Lãnh Tư Thần đắp chăn cho cậu nhóc.

Sau một lúc lâu, Lãnh Tư Thần rốt cuộc vẫn nhịn không được mở miệng: "Con trai, chúng ta có thể tán gẫu một chút chứ?"

"Tán gẫu cái gì a?" Cậu nhóc hiển nhiên cũng không ngủ.

Lãnh Tư Thần trầm ngâm một lát sau đó mở miệng nói: "Nếu con thích một cô gái, nhưng cô gái kia lại không thích con thì làm sao bây giờ?"

Cậu nhóc chớp chớp mắt: "Không có cô gái nào không thích con."

Lãnh Tư Thần: "......"

Được rồi, cha con giao lưu tuyên bố thất bại.

"Tương Nhu, có phải mẹ nói với chú là mẹ không thích chú?" Tiểu Bạch ngưỡng đầu nhỏ thử thăm dò.

Lãnh Tư Thần cười khổ: "Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng con đoán đúng rồi."

Tiểu Bạch: "Cái này không cần đoán a, nhìn cũng có thể nhìn ra được."

Lãnh Tư Thần: "......" Con trai con có thể không cần sắc bén như vậy hay không.

Lãnh Tư Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Con không hiểu, không phải không thích, không phải chán ghét, mà là không yêu, đây là lần đầu tiên mẹ con chính miệng nói với chú, mẹ con không yêu chú."

Chưa từng nhìn thấy vẻ mặt Tương Nhu mất mát cùng tuyệt vọng như vậy, cậu nhóc dễ dàng mềm lòng lẩm bẩm một câu: "Phụ nữ tựa hồ luôn là khẩu thị tâm phi."

Lãnh Tư Thần cười khẽ: "Con trai, mượn cát ngôn của con."

Nếu cô thật sự đã không yêu anh, như vậy giữa bọn họ chỉ còn tồn tại một quan hệ hôn nhân trên danh nghĩa, cùng với một đêm hèn mọn dùng để trao đổi lợi ích mà thôi.

Nếu đã không tình yêu của cô, anh không biết bản thân mình còn có thể chống đỡ được bao lâu......

-

6 giờ rưỡi, chuông báo vang lên, Hạ Úc Huân sờ soạng ấn tắt đồng hồ báo thức, hôn hôn trầm trầm ngồi dậy.

"Mẹ, mẹ tỉnh rồi~"

"Ưm...... Ưm?" Lãnh Tư Thần sao lại co lại?

Hạ Úc Huân hoảng sợ, dùng sức xoa xoa đôi mắt, mới thấy rõ rang thì ra là Tiểu Bạch.

Hạ Úc Huân lập tức khẩn trương lên, nói:"Bảo bối, con qua đây lúc nào?"

"Vừa tới một lát thôi, con có chút luyến tiếc mẹ!" Cậu nhóc dán vào lòng mẹ.

Hạ Úc Huân nhẹ nhàng thở ra, nghĩ lúc ấy Lãnh Tư Thần hẳn là đã ra phòng khách ngủ.

"Mẹ cũng luyến tiếc bảo bối, mẹ xong việc nhất định sẽ mau chóng trở về!"

Hạ Úc Huân cùng con trai bảo bối dính lấy nhau trong chốc lát, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất mặc xong quần áo.

Chương 909- 910: Thích được kẻ ngốc nghếch như em

Đi đến phòng khách, vừa thấy Lãnh Tư Thần đã rời giường, một bộ thần thanh khí sảng, ngăn nắp bắt mắt, đang thản nhiên tự đắc mà ở chỗ kia vừa uống sữa bò vừa xem báo, nhìn thấy cô, nhàn nhạt hỏi một câu: "Dậy rồi?"

Hạ Úc Huân ậm ừ đáp một câu, nhanh chóng đi rửa mặt.

Rửa mặt được một nửa, di động Hạ Úc Huân đặt trong phòng ngủ đột nhiên vang lên.

Hạ Úc Huân nghe được thanh âm sau vươn cổ kêu: "Bảo bối, giúp mẹ đem điện thoại qua đây một chút......"

Một lát sau, di động đưa tới bên tai cô.

"Cám ơn bảo bối!"

"Đừng khách khí."

Bên tai truyền đến giọng nam trầm thấp.

"......" Lãnh Tư Thần!? Cô còn tưởng rằng là Tiểu Bạch, khó trách cảm thấy không thích hợp, góc độ Tiểu Bạch đưa di động sao có thể cao như vậy.

Nói người này vừa rồi có phải chiếm tiện nghi cô không?

Hạ Úc Huân lẩm bẩm lau khô tay, cầm lấy di động, đi ra sân mới nghe.

"Alo, nghiêm đại ca...... A? Không cần không cần không cần! Anh không cần tới đón tôi! Tôi tự mình ra sân bay được rồi! Tôi đã gọi xe trước rồi! Đúng đúng đúng! Lát nữa lên sân bay gặp a! Cứ như vậy, tôi cúp máy nhé!"

Hạ Úc Huân lòng còn sợ hãi mà cúp điện thoại, nếu bảo anh tới, mới sáng sớm ở chỗ cô nhìn thấy Lãnh Tư Thần, lại còn có Tiểu Bạch......

Lãnh Tư Thần bên cạnh trong lòng từng đợt bốc hỏa, rõ ràng anh là ông xã quang minh chính đại, lại bị cô xem như tình nhân!

Rửa mặt ăn sang xong, Hạ Úc Huân vội vội vàng vàng bắt đầu sửa sang lại đồ đạc, cuối cùng phát hiện cái vali quá nhỏ không đóng lại được, sau đó đang lựa chọn không biết nên đem bộ quần áo nào bỏ ra thì tốt.

Lãnh Tư Thần thờ ơ lạnh nhạt trong chốc lát, cuối cùng thật sự nhìn không được, sải bước đi qua đem tất cả đồ đạc trong vali của cô đổ hết ra giường.

"Lãnh Tư Thần, anh làm gì!" Hạ Úc Huân cả kinh thét chói tai, quả thực muốn giết người: "Khốn nạn! Tôi sắp xếp cả nửa ngày mới được!!!"

Lãnh Tư Thần trắng mắt nhìn cô một cái, động tác cực kỳ nhanh chóng bắt đầu đem đồ đạc vừa rồi bị anh đổ ra lần lượt từng cái một bỏ vào vali.

Chỉ thấy chưa đầy 5 phút ngắn ngủn, Lãnh Tư Thần cũng đã giúp cô đem vali sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề, toàn bộ đồ đạc đều bỏ vào được, bao gồm một cái túi to mà vừa rồi cô không nhét vào được.

Hạ Úc Huân đứng ở bên cạnh nhìn đến choáng váng, hơn nửa ngày mới phản ứng lại.

Vốn dĩ muốn nói với anh tiếng cám ơn, nhưng vừa nhìn thấy anh nhìn mình, ánh mắt như nhìn "Người tàn phế sống cuộc sống tàn phế" liền tức giận đến gì cũng không muốn nói.

-

Hai giờ sau, rốt cuộc thuận lợi bước lên máy bay đi Hương Thành.

Tuy rằng làm tổng tài nghe có vẻ oanh tạc lâu như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô đi công tác xa như vậy, cũng là lần đầu tiên đi Hương Thành, cũng là lần đầu tiên ngồi máy bay khoang hạng nhất.

Trước đó cũng từng đi công tác vài lần, nhưng đều là những thành phố gần.

"Tiểu thư, ngài có thể ngủ một lát, đến Hương Thành còn phải mất bốn giờ nữa." Nghiêm Tử Hoa săn sóc mà kiến nghị nói.

"Ai, ngủ không được, có chút khẩn trương, nghiêm đại ca, anh nói lại một lần nữa cho tôi nghe tình huống MC quốc tế đi!"

"Tư liệu MC quốc tế tôi đều đã gửi cho ngài xem qua, bản thân anh ta kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, đời trước là một cửa hàng mũ nón thời kỳ dân quốc, tổ tiên lưu học Italy, sáng lập ra nhãn hiệu hàng xa xỉ đầu tiên, tổng bộ thành lập tại Milan, bất quá người sang lập MC đối với Hương Thành có rất tình cảm sâu nặng, cho nên sau đó lại về Hương Thành phát triển. Hiện tại chủ MC là hai anh em Tiết Hải xuyên và Tiết Hải Đường, hai anh em họ đều rất thủ đoạn......"

"Những thứ này tôi đã xem qua, điểm đặc biệt chính là gì?" Hạ Úc Huân có chút vội vàng hỏi.

Nhìn ánh mắt cô gái tràn ngập lòng hiếu học, Nghiêm Tử Hoa cười khẽ một chút trả lời: "Đặc biệt chính là tập đoàn Thịnh Đường đứng sau lưng nó."

"Cư nhiên là tập đoàn Thịnh Đường...... Cái này tôi biết một chút, đời trước hình như là đoàn thể hợp tác xã lớn nhất Hương Thành, lấy Hương Thành làm cứ điểm, chủ yếu sinh động ở nước Mỹ, Italy, Australia và một vài nơi thuộc khu vực Đông Nam Á, có mối quan hệ kín chặt chẽ với một vài bang hội Đài Loan, Nhật Bản, thời kỳ cường thịnh bang bọn họ có đến 10 vạn người......"

"Đúng vậy, vài thập niên trước dưới tình huống hỗn loạn ở Hương Thành, bất luận một công ty nào muốn phát triển, không có kẻ giật dây mạnh phía sau đều không có khả năng, mà chủ tịch MC vào một lần ngoài ý muốn đã cứu chủ tịch tập đoàn Thịnh Đường một mạng, hai người là sinh tử chi giao, quan hệ vẫn luôn rất tốt, MC được Đường gia trợ giúp rất nhiều, cho nên mới có thể thuận lợi phát triển cho tới quy mô hôm nay. Hiện tại sở dĩ đột nhiên bắt đầu muốn phát triển thị trường nội địa, kỳ thật là bởi vì chỗ dựa lớn nhất tập đoàn Thịnh Đường xảy ra vấn đề......"

......

Lúc này,phía sau đối diện Hạ Úc Huân cùng Nghiêm Tử Hoa đang nói chuyện là hai người đàn ông ngồi, trên mặt tất cả đều giấu đầu hở đuôi đeo cặp kính râm lớn che khuất cả khuôn mặt.

"Hừ, tất cả đều vô nghĩa......" Người đàn ông ngồi bên trong hừ lạnh một tiếng.

"......" Trợ lý bên cạnh tạm thời khổ sở bị kéo đi công tác mặt vô ngữ.

Nói BOSS đại nhân, ngài nhỏ giọng chút được không a! Bị phát hiện thì làm sao bây giờ! Lại nói người ta chỉ là đang nói chuyện phiếm không phải à? Nói chuyện phiếm vốn dĩ chính là vô nghĩa a......

Đương nhiên, anh chỉ dám phỉ nhổ trong lòng, tuyệt đối không dám nói ra!

"Khách sạn đặt xong chưa?"

"Báo cáo BOSS, đặt xong, cùng chỗ với phu nhân đặt, hơn nữa ngay đối diện."

"Uhm."

-

Bốn giờ sau, máy bay hạ cánh.

Hạ Úc Huân cùng Nghiêm Tử Hoa đánh xe tới khách sạn như dự định.

"Mời các vị cung cấp chứng minh nhân dân."

"A! Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài đã đặt phòng 801 và 802 hay không?"

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" Nghiêm Tử Hoa hỏi.

"Thật sự xin lỗi, đường ống nước phòng 801 xảy ra chút vấn đề, đang sửa chữa, đêm nay chỉ e không thể vào ở, hơn nữa hiện tại phòng khách sạn đã full, không có phòng trống...... Ngài xem này......" Lễ tân trước quầy mặt xin lỗi mà nhìn hai người, không ngừng nói lời xin lỗi, sau đó hỏi dò: "Cho nên, nhị vị đêm nay có thể ở chung một phòng trước? Ngày mai hẳn là có thể sửa được rồi!"

"Này......" Nghiêm Tử Hoa nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ gặp loại vấn đề này: "Xin hỏi gần đây còn có khách sạn nào khác không?"

"Khách sạn gần đây nhất e là cũng phải mất một giờ đi xe! Thật sự xin lỗi, đột nhiên phát sinh loại tình huống này, chúng tôi cũng không nghĩ tới!"

Hạ Úc Huân thật ra không để ý, trực tiếp mở miệng nói: "Thôi, đều đã trễ thế này, lại nói lỡ như đi cũng không có phòng thì sao, trước tạm thời ở chung một đêm rồi tính tiếp!"

"Đúng vậy, tiên sinh, ngài xem vị tiểu thư này cũng đã đồng ý!" Vô số người trước quầy lễ tân, cảm giác hai người này không giống tình nhân, mà giống cấp trên cấp dưới, vị tiểu thư này là có vẻ là bà chủ. Cho nên Hạ Úc Huân vừa nói ra, cô lập tức nhẹ nhàng thở ra.

"Tiểu thư, vậy không thích hợp." Nghiêm Tử Hoa mày nhíu chặt, mặt không tán đồng.

"Dù sao ngày mai là có thể sửa được rồi! Tạm chấp nhận một đêm là được! Cùng lắm thì tôi ngủ dưới đất!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro