911-915: Thích được kẻ ngốc nghếch như em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Tử Hoa dở khóc dở cười, đáp: “Tiểu thư, ngài đừng nói giỡn, sao có thể để ngài ngủ dưới đất……”

Hai người đang tranh chấp không thôi, lễ tân đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.

“A…… A…… Được…… Như vậy sao…… Được được không thành vấn đề……”

Nghe xong điện thoại, lễ tân lập tức vui vẻ nói với hai người: “Các vị quá may mắn, vừa lúc có một vị khách đã đặt nhưng không đến được cho nên muốn hủy phòng! Hơn nữa phòng này cách phòng các vị rất gần, 809!”

“Trùng hợp như vậy……” Hạ Úc Huân lẩm bẩm.

Mặc kệ như thế nào, tất cả đều vui vẻ, hai người rốt cuộc thuận lợi vào ở.

Hai người này là thuận lợi vào ở, phía sau lại có người đau khổ……

Trong đại sảnh khách sạn.

Người đàn ông sắc mặt âm vụ mà ngồi trên sô pha.

Trợ lý bên cạnh mới vừa nói chuyện điện thoại xong vẻ mặt đau khổ nói: “BOSS, phòng tôi đã hủy…… Vậy, đêm nay tôi phải ở chỗ nào a?”

Sau một lúc lâu.

Phòng số 808.

Lương Khiêm vừa nằm ra đất nghỉ vừa lén nhìn đại BOSS nào đó trên ban công ngay cả bóng dáng đều lộ ra sát khí.

SPONSORED

Vì không cho phu nhân và thư ký nam ở cùng một phòng, cho nên ủy khuất việc bản thân mình và thư ký nam ở chung phòng, ông chủ cũng là liều mạng……

Nửa đêm.

Lương Khiêm dư quang liếc thấy ông chủ nhà mình đêm khuya không ngủ ngồi dựa vào đầu giường ngẩn ra, một lát sau cầm lấy điện thoại khách sạn ở đầu giường.

Lương Khiêm cho rằng anh là yêu cầu phục vụ cái gì, cũng không chú ý, ai ngờ, Lãnh Tư Thần ấn dãy số tiếp theo, cầm microphone đợi trong chốc lát, gì cũng chưa nói lại cúp.

Toàn bộ đều không thể hiểu được, anh nhìn đến mức đầu đầy mờ mịt……

Bất quá, đánh xong cú điện thoại kia, BOSS đại nhân cuối cùng yên phận nằm xuống ngủ……

……

Đối diện phòng 801.

Hạ Úc Huân đang ngủ ngon lành, điện thoại khách sạn đầu giường đột nhiên vang lên, dọa cô một cú sốc.

“Alo…… Alo?” Kết quả, sau khi mơ mơ màng màng nghe máy, đầu kia tiếng động gì cũng đều không có.

“Alo? Ai vậy? Là tổng đài sao? Alo alo alo……” Nửa ngày cũng chưa nói gì, Hạ Úc Huân liền trực tiếp cúp máy.

Đêm hôm khuya khoắt, tên tâm thần nào còn đùa dai……

-

Ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng trời trong nắng ấm.

Hạ Úc Huân tối hôm qua cố ý dặn dò Nghiêm Tử Hoa không cần gọi mình dậy ăn sáng, ngủ thẳng một giấc tự nhiên tỉnh, thẳng đến giữa trưa mới ra khỏi phòng xuống lầu ăn cơm.

Nhà hàng khách sạn, trần tất cả đều là thủy tinh trong suốt, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời xanh thăm thẳm, ánh mặt trời ấm áp trút xuống người, phía sau là sóng biển cuồn cuộn và bờ cát trắng, khiến người ta vui vẻ thoải mái.

Hạ Úc Huân ăn hải sản tươi sống bản địa, tâm tình tối tăm sắp tới liền thay đổi tốt hơn rất nhiều.

“Tiểu thư, tối hôm qua ngài ngủ ngon chứ?”

Hạ Úc Huân bang một tiếng vặn gãy một càng cua lớn, cắn một miếng thịt cua, đáp: “À, khá ngon, nhưng hơn nửa đêm không biết tên biến thái nào lấy điện thoại khách sạn quấy rầy tôi!”

“Cái gì?”

“Bất quá đừng khẩn trương, cũng có thể là gọi lộn số, đối phương gì cũng chưa nói!”

Nghiêm Tử Hoa thần sắc nghiêm túc nói: “Trị an bên Hương Thành này buổi tối không tốt lắm, ngài nhớ rõ nếu buổi tối ra ngoài nhất định phải gọi tôi đi cùng, cửa phòng khách sạn nhất định phải khóa trái, tuy rằng tiểu thư ngài thân thủ không tồi, nhưng dù sao hai đấm khó địch lại bốn tay, hơn nữa rất nhiều biện pháp thấp hèn khác, ngài khó lòng phòng bị……”

“Biết rồi Nghiêm mụ mụ ~” Hạ Úc Huân gật đầu như giã tỏi.

“Tiệc thương nhân MC vào buổi tối, tiểu thư ngài ăn xong bữa trưa nghỉ ngơi một chút, buổi chiều có thể đi dạo bờ cát gần đây, này nơi phong cảnh khá đẹp.”

“Được được……” Hạ Úc Huân vừa đáp lời vừa tiếp tục ra sức mà vặn càng cua.

“Tiểu thư, tôi giúp ngài!” Nghiêm Tử Hoa thấy cô ăn rất khó khăn, khẽ cười một tiếng tiếp nhận càng trong tay cô, chọn một vị trí dùng sức, càng cua tức khắc phân thành hai, hơn nữa thịt trong càng cua tất cả đều bị tróc ra hết.

“Lợi hại! Như thế nào làm được! Dạy tôi đi!” Hạ Úc Huân nhìn càng cua đầy thịt hưng phấn nói.

[ hừ! ]

“Hả? Nghiêm đại ca, anh có nghe được thanh âm gì hay không?”

“Ách, không có, thanh âm gì?”

“Thôi, có thể là tôi nghe lầm……” Hạ Úc Huân nhìn trái nhìn phải, kết quả cái gì cũng không thấy, không khỏi hoang mang mà gãi gãi đầu.

Đoạn đường này luôn có cảm giác lưng như kim chích, tựa hồ là bị người nào đó theo dõi, thật là kỳ quái……

-

Giữa trưa nghỉ ngơi một lát, rồi xem lại một chút tài liệu về MC, Hạ Úc Huân thay một bộ váy dài phong cách Bohemian, khoác khăn quàng cổ, gọi Nghiêm Tử Hoa cùng nhau đi ra ngoài tản bộ.

Khách sạn phòng 808 trên ban công lộ thiên nhìn ra biển, Lãnh Tư Thần đang chán chết mà dựa vào một cái ghế dài, bên tay trái là biển rộng mênh mông vô bờ, du khách trên bờ cát nhìn không sót một người.

Lúc này, hai bóng người quen thuộc đột nhiên ánh vào mi mắt.

Cô gái mặc một thân váy dài Bohemian màu sắc rực rỡ, nhảy nhót đi lùi, bên cạnh đi theo một người đàn ông thân hình cao lớn sắc mặt nghiêm trang, đang thỉ thoảng chỉ vào nơi xa cùng cô gái nói gì đó.

Hai người thoạt nhìn thật sự hòa hợp, vừa yên tĩnh vừa cảnh đẹp ý vui.

Vì thế, một màn nhìn cảnh đẹp ý vui này, sắc mặt Lãnh Tư Thần cũng trở nên đặc sắc tương tự.

Lúc này phòng 802 của khách sạn đã sửa xong đường ống nước, Lương Khiêm đang thu thập đồ đạc chuẩn bị dọn qua, vừa nhấc mắt liền phát hiện trên ban công sát khí bốn phía, che trời lấp đất lan tràn đến……

Đây lại là sao a?

Lương Khiêm khẽ rùng mình, thật cẩn thận mà theo tầm mắt Lãnh Tư Thần nhìn qua, vì thế liếc mắt một cái thấy được phu nhân cùng thư ký nam của cô đang ở trên bờ cát tản bộ……

Được rồi……

Khó trách oán khí nặng như vậy……

Cũng không đúng, một đường này, BOSS vẫn luôn là oán khí nặng như vậy……

Trầm mặc trầm mặc, không phải bùng nổ trong sự trầm mặc, thì cũng là diệt vong trong sự trầm mặc, anh cảm thấy ông chủ nhà mình xác định vững chắc là người trước, bữa tiệc đêm nay còn không biết sẽ nháo ra chuyện xấu gì đây……

Địa điểm tổ chức tiệc tối cách khách sạn rất gần, là một biệt thự ven biển của Tiết gia, đi bộ chỉ cần chưa đến mười phút, cũng có thể ngồi xe du lịch ngắm cảnh.

Hạ Úc Huân mặc lễ phục dạ hội, giày cao gót, tất nhiên không thích hợp đi bộ, vì thế cùng Nghiêm Tử Hoa ngồi xe ngắm cảnh vừa ngắm cảnh đêm vừa tới biệt thự.

Tầm mắt nhìn lại, một mảnh y hương tấn ảnh, ăn uống linh đình.

Hạ Úc Huân lập tức ra vẻ trang trọng, ưu nhã cao quý mà chậm rãi đi vào phòng tiệc.

Nhưng mà, ra vẻ trang trọng chưa đến mười giây đồng hồ, cô liền trực tiếp ngẩn ra……

Cô cô cô…… Cô nhìn thấy gì!!!

Cô thế nhưng thấy được Lãnh Tư Thần người không có khả năng xuất hiện ở chỗ này!

Hơn nữa đang cùng Phó tổng MC, Tiết gia nhị tiểu thư Tiết Hải Đường đứng chung một chỗ, nói chuyện với nhau thật vui!

Mặt đang dại ra, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng hai vị khách nhỏ giọng bàn tán.

“Ai! Thật xui xẻo! Đến không một chuyến!”

“A? Vì cái gì đến không?”

“Anh không thấy Tiết gia nhị tiểu thư từ đầu tới đuôi ai cũng không để ý, vẫn luôn cùng vị kia nói chuyện với nhau thật vui sao?”

“Còn không phải chỉ là trò chuyện vài câu sao? Cũng không thể đại biểu hạng mục liền nhất định ký cho anh ta a!”

“Cậu thì biết cái gì! Cậu cho rằng lần này thật sự là tiệc chiêu thương?”

“Không phải tiệc chiêu thương thì là cái gì?”

“Tiệc chiêu phu!”

“A?”

“Tôi cũng đã nói với cậu, Tiết gia nhị tiểu thư năm nay đã ba mươi, còn chưa kết hôn, hiểu không?”

“Cái này tôi biết a, nhưng, đây…… Đây vẫn là khả năng không lớn chứ? Tiết gia nhị tiểu thư cho dù muốn chọn chồng, vì sao một hai phải chọn xa như vậy?”

“Còn không phải bởi vì sự việc Đường gia năm đó, hôn sự của Tiết nhị tiểu thư mới kéo dài nhiều năm như vậy, Hương Thành bên này khắp nơi thế lực dây mơ rễ má lẫn lộn, Thịnh Đường hiện giờ lại là cục diện hỗn loạn, cho nên Tiết gia mới suy nghĩ con đường như vậy, chuẩn bị sáng lập con đường mới, hướng vào thị trường nội địa phát triển…… Lão tổng trẻ tuổi trong nước đầy hứa hẹn xứng đôi với Tiết gia hơn nữa còn chưa kết hôn dáng dấp đẹp trai phù hợp với tiêu chuẩn của Tiết tiểu thư có thể có mấy người? Con số đếm trên đầu ngón một bàn tay!”

Sau lời người đàn ông kia, người bạn đi cùng cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ.

Cùng bừng tỉnh đại ngộ còn có Hạ Úc Huân đang nghẹn họng nhìn trân trối.

“Mình đi…… Hoá ra đây là tiệc chiêu phu… Mình một phụ nữ rốt cuộc là chạy tới làm gì?” Hạ Úc Huân ngơ ngác mà đứng tại chỗ.

SPONSORED

“Xin lỗi tiểu thư, là tôi trước đó không thăm dò rõ ràng.” Nghiêm Tử Hoa cũng không dự đoán được sẽ là tình huống như vậy.

Hạ Úc Huân xoa xoa cái trán, nói: “Tôi thấy toàn bộ hội trường đều có đến 90% người lờ mờ giống như tôi, nội tình như vậy, Hương Thành trời cao hoàng đế xa, ai có thể biết được rõ ràng chứ…… Hiện tại cũng đã tới rồi, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi!”

Hạ Úc Huân nói xong gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Tư Thần đối diện, ánh mắt quả thực là hận không thể giết người.

Kỳ thật hiện tại trong lòng cô đã hoàn toàn không ôm hy vọng gì, vốn dĩ tình huống này hy vọng của cô đã không lớn, hơn nữa còn có tên Lãnh Tư Thần kia làm xáo trộn, cô khẳng định là GAMEOVER……

Hiện tại, chỉ còn lại hấp hối giãy giụa!

Nhận thấy được một đường ánh mắt giết người thẳng tắp mà bắn về phía mình, Lãnh Tư Thần đang cùng Tiết Hải Đường nói chuyện lập tức quay đầu, theo ánh mắt truyền đến phía xa xa, hơn nữa nâng ly xem như chào hỏi.

Thằng nhãi này cư nhiên còn dám cùng cô chào hỏi!

Hạ Úc Huân dùng hết tự chủ suốt đời mới nhẫn nhịn bản thân không ở trước mặt mọi người bay qua xô anh ta ngã đánh tơi bời một trận.

“Sao vậy? Người quen?” Tiết Hải Đường theo ánh mắt Lãnh Tư Thần nhìn về phía cô gái cách đó không xa, con ngươi không khỏi hiện lên một tia kinh diễm, đồng thời dâng lên cảnh giác. Đêm nay Lãnh Tư Thần ai cũng đều không nhìn lấy một cái, lại duy nhất chủ động chào hỏi cô gái kia.

“Uhm.” Lãnh Tư Thần nhàn nhạt lên tiếng, không có giải thích nhiều.

Suốt cả đêm, Hạ Úc Huân thật vất vả tìm được một cơ hội cùng Tiết Hải Xuyên nói mấy câu, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được hắn qua loa có lệ, tựa hồ thật sự đã sớm có đối tượng hướng vào.

Hơn nữa đối tượng hướng vào này rất có thể chính là tên phúc hắc nào đó đang cùng em gái hắn đánh đến khí thế ngất trời.

Tiết Hải Đường tuy rằng năm nay đã ba mươi, nhưng khuôn mặt lại vô cùng non nớt baby, thoạt nhìn hoàn toàn không giống phụ nữ ba mươi tuổi, ngược lại như thiếu nữ hơn hai mươi, quả thực là yêu nghiệt tồn tại hệt như Lãnh Tư Thần.

Càng yêu nghiệt chính là, tuy rằng khuôn mặt cô thiếu nữ, nhưng dáng người không thiếu nữu chút nào, gò bồng đảo quả thực có thể khiến toàn bộ đàn ông điên cuồng.

Lãnh Tư Thần cũng là đàn ông, tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Thấy anh ta đêm nay cùng người ta trò chuyện vui vẻ bao nhiêu, thi thoảng đem hải đường hoa bên cạnh chọc cười đến hoa chi loạn chiến……

Hạ Úc Huân đột nhiên cảm thấy có chút khó thở, rót tiếp ly rượu Cocktail hướng Nghiêm Tử Hoa nói: “Nghiêm Phó tổng, tôi có chút ngột ngạt, đi ra phía sau một chút.”

“Tiểu thư, tôi đi cùng……”

“Không cần đi cùng tôi, tôi ở một lát liền trở về.”

Nghiêm Tử Hoa nhìn theo bóng cô đi ra hoa viên phía sau, lẳng lặng mà dựa vào lan can, xác định khoảng cách này có thể nhìn thấy cô mới yên lòng.

Rõ ràng có thể cảm nhận đêm nay tâm tình của tiểu thư không tốt, nhưng rốt cuộc là bởi vì hạng mục bàn bạc không thành, hay là vì gì khác……

Nghĩ đến đây, anh như suy tư gì mà nhìn thoáng qua phía Lãnh Tư Thần và Tiết Hải Đường.

Trong hoa viên từng bụi hoa cẩm tú cầu khoe màu khoe sắc, đón gió biển cành lá đong đưa lay động, Hạ Úc Huân lại như đóa hoa khô héo buồn bã ỉu xìu mà cúi đầu dựa vào lan can……

Thật vất vả cho rằng tìm được một cơ hội thoát khỏi tên kia, không nghĩ tới thế nhưng ra quân chưa thắng trận đã chết, thất bại thê thảm như thế……

Cảm giác chính mình quả thực như một vai hề nhảy nhót, nhảy như thế nào, cũng nhảy không ra được khỏi ma chưởng của anh ta……

“Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái?”

Bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc, Hạ Úc Huân vừa quay đầu liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú sang rực lóe mù mắt chó của cô, mỗi tế bào trong cơ thể tức khắc đều cầm lấy vũ khí tự động tiến vào chuẩn bị trạng thái chiến tranh.

“Lãnh Tư Thần…… Anh…… Anh cái tên tiểu nhân đê tiện vô sỉ này!” Hạ Úc Huân giận đến thiếu chút nữa bóp nát ly rượu trong tay.

“Anh sao lại đê tiện vô sỉ?” Lãnh Tư Thần phong khinh vân đạm mà hỏi lại.

“Anh dùng mưu kế đê tiện vô sỉ cạnh tranh không lành mạnh không phải đê tiện vô sỉ là cái gì!” Hạ Úc Huân vừa thấy anh, hỏa khí trong lòng liền phun trào ra.

“Cái gì mưu kế đê tiện vô sỉ?” Lãnh Tư Thần nhướng mày.

Cái gì mưu kế đê tiện vô sỉ, anh cư nhiên còn không biết xấu hổ hỏi!

Đương nhiên là……

“Mỹ nhân kế!” Hạ Úc Huân lòng đầy căm phẫn mà nói ra ba chữ.

“A, mỹ nhân kế? Em không phải cũng từng dùng với anh sao, kỳ thật em có thể tiếp tục dùng với anh mà. Anh đối với chiêu này hoàn toàn không có sức chống cự.” Lãnh Tư Thần rất hảo tâm mà nhắc nhở cô.

“Anh……” Hạ Úc Huân đỏ mặt, bị thằng nhãi này làm cho nghẹn đến một câu đều nói không nên lời, sau một lúc lâu cười lạnh nói: “Ha ha, thật sự cảm ơn đã nhắc nhở, ai nói tôi chỉ có thể tiếp tục dùng với anh.”

“Vậy em còn muốn dùng với ai?” Lãnh Tư Thần ánh mắt nguy hiểm mà nhìn chằm chằm cô.

Hạ Úc Huân nhấp ngụm rượu, ngữ tốc thong thả: “MC ngoại trừ em gái Tiết Hải Đường, nhưng còn có một anh trai Tiết Hải Xuyên a!”

“Em dám!” Lãnh Tư Thần lập tức thay đổi sắc mặt.

“Em thấy tôi có dám hay không!” Hạ Úc Huân nói xong xoay người liền đi.

“Đứng lại!” Cô gái đáng chết này……

Hạ Úc Huân mới vừa nổi giận đùng đùng mà xoay người, kết quả nghênh diện đụng phải Nghiêm Tử Hoa đang đi tìm mình.

Thấy Nghiêm Tử Hoa vội vàng cuống quít, Hạ Úc Huân vội vàng hỏi: “Nghiêm Phó tổng, xảy ra chuyện gì?”

“Tôi vừa mới nhận được điện thoại công ty gọi tới, lô hàng quan trọng tối hôm qua công ty chúng ta gửi đến thành phố B có một lượng lớn bị làm giả xe tải đã chở đi rồi, tìm cả đêm cũng chưa tìm được, ngày mai tôi chỉ sợ là phải chạy về xử lý chuyện này……” Nghiêm Tử Hoa mặt đầy vẻ nôn nóng.

“A? Tại sao lại như vậy?” Hạ Úc Huân kinh ngạc.

Nghiêm Tử Hoa sắc mặt ngưng trọng, đáp: “Rất có thể là bên phía Hùng đổng lo lắng dự án này chúng ta bàn bạc thành công, cố ý nháo ra……”

Đây thật đúng là trước có sài lang sau có hổ báo, nhưng hổ báo phía sau vẫn còn không biết, cho dù hắn không nháo ra việc này, cô kỳ thật cũng căn bản không có phần thắng……

“Tiểu thư, ngài một mình ở nơi này, tôi thật sự là không yên tâm……” Nghiêm Tử Hoa mặt khó xử mà trầm ngâm nói.

Hạ Úc Huân gượng ép mà nhếch nhếch khóe miệng, nói: “Thôi, tôi và anh cùng nhau trở về!”

Hành trình lần này đi Hương Thành…… E là chỉ có thể không bệnh mà chết như vậy thôi…… Ở lại cũng không có ý nghĩa gì.

“Đi thôi, về khách sạn……” Hạ Úc Huân sau khi nói xong liền thất thần mà xoay người rời đi.

Nghiêm Tử Hoa nhìn Lãnh Tư Thần phía sau thần sắc khó lường, sau đó vội vàng đi theo.

Lãnh Tư Thần nghe hai người đối thoại, nhìn bóng dáng hai người sóng vai rời đi, sắc mặt như mưa gió sắp đến, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch……

-

Trở lại khách sạn, Hạ Úc Huân tắm rửa một cái trực tiếp ngã đầu ngủ.

Nghỉ ngơi dưỡng sức đã, phỏng chừng ngày mai sau khi trở về, lại là một hồi ác chiến……

Về phần Lãnh Tư Thần, anh ta rốt cuộc là cố ý cùng mình đối nghịch, hay thật sự cố ý muốn cùng MC hợp tác, hay là cả hai đều có thể…… Cô không có sức lực suy nghĩ……

Duy nhất nghĩ chỉ có, nếu anh ta thật sự chuẩn bị cùng MC hợp tác, vậy anh ta có phải muốn cưới Tiết Hải Đường hay không, nếu anh ta muốn cưới Tiết Hải Đường, có phải anh ta sẽ ly hôn với mình hay không?

Nghĩ đến đây, Hạ Úc Huân đột nhiên liền ngủ không được, bực bội mà lăn long lóc bò dậy.

Có nên đi thám thính một chút ẩn ý của Lãnh Tư Thần hay không……

Nhưng ẩn ý của tên kia dễ thám thính như vậy sao?

Đang bực bội mà vò đầu bứt tai, điện thoại khách sạn đầu giường vang lên.

Lại kêu……

Lúc này sẽ là tên biến thái quấy rầy hay là nhân viên khách sạn gọi tới?

Hạ Úc Huân do dự vài giây mới đưa điện thoại lên nghe.

“Alo? Alo alo?” Giống hệt như tối hôm qua, trong điện thoại lại không ai nói chuyện, vì thế, Hạ Úc Huân nổi giận: “Mẹ nó…… Hẳn không phải là tên biến thái tối qua chứ…… Ngươi rốt cuộc là ai? Lại gọi như vậy nữa tôi sẽ khiếu nại a!”

“Là anh.”

“……” Hạ Úc Huân dại ra ít nhất năm giây mới phản ứng lại: “Lãnh…… Tư thần?”

Đối với thanh âm cô nhận ra chính mình, Lãnh Tư Thần bên kia tỏ vẻ vừa lòng, nhàn nhạt nói một câu: “Tới chỗ anh.”

“Gì?” Cái gì gọi tới chỗ anh ta?

“Đòi nợ.”

Nghe hai chữ này, Hạ Úc Huân thiếu chút nữa bị nước miếng mình làm cho sặc: “Đòi nợ? Bây giờ?”

“Bây giờ.” Điện thoại bên kia truyền đến câu trả lời khẳng định của Lãnh Tư Thần.

“Lãnh Tư Thần, anh có lầm hay không vậy! Một hai mỗi lần đều chọn thời cơ tào lao như vậy sao? Đêm hôm khuya khoắt anh bảo tôi đi tìm anh, Hương Thành trị an rất kém anh không biết sao? Lãnh Tư Thần anh có còn nhân tính hay không hả! Chủ nợ thì to lắm à!”

“Anh ở phòng đối diện phòng em, phòng 808.” Hạ Úc Huân vốn dĩ đang thao thao bất tuyệt mà lên án, điện thoại bên kia truyền đến thanh âm bình dị của Lãnh Tư Thần.

“……” Hạ Úc Huân tức khắc im bặt. Toàn bộ thế giới nội tâm một mảnh tĩnh mịch……

whatthef-u-c-k!?

Lãnh Tư Thần vừa mới nói cái gì? Anh ta ở phòng 808 ngay đối diện phòng cô?

Ách, cũng đúng nha! Anh ta nếu không phải ở khách sạn này, sao có thể gọi cho cô bằng điện thoại nội bộ của khách sạn!

Cô cư nhiên lại ngốc nghếch rồi!

Cúp máy xong, Hạ Úc Huân nôn nóng mà ít nhất đi lại trong phòng hơn trăm vòng, rốt cuộc, đỉnh đầu cô leng keng một tiếng sáng lên bóng đèn nhỏ.

Hạ Úc Huân lấy tư thế hổ sói bay về phía vali của mình, hai móng vuốt một trận trên dưới tung bay rốt cuộc từ bên trong lục ra được một bộ quần áo ngủ mà mình mang theo.

Bộ áo ngủ này là cô dùng mười đồng tiền mua ở cửa thôn, vải bông cotton, lại tiện nghi còn mặc khá thoải mái, nhưng thực ra là vì…… Kiểu dáng cùng hoa văn đều rất quê mùa……

Đều là bà cụ bảy tám muwoi tuổi trong thôn mới mặc, bất quá dù sao cô cũng là ở nhà buổi tối lúc ngủ mới mặc, lại không ai nhìn đến, thoải mái không phải được rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro