896- 900: Một cuộc giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Úc Huân dùng mu bàn tay lau khóe môi, quát: "Mẹ kiếp! Tôi liền biết! Mặt người dạ thú!"

"Yêu một người, cho nên muốn ngủ với người đó, có gì sai?" Lãnh Tư Thần một bộ đang nói chân lý.

"Đương nhiên là sai! Ngay cả Thẩm công tử cái tên hoa hoa công tử kia đều biết thích chính là phóng túng, nhưng yêu chính là khắc chế, chân chính yêu một người, không phải có dục vọng với cô ấy, mà là có thể nhịn xuống dục vọng với cô ấy!" Hạ Úc Huân bắt đầu bắt chước.

Nghe được cô nhắc tới tên Thẩm Diệu An, sắc mặt Lãnh Tư Thần lập tức ngàn dặm đóng băng vạn dặm tuyết rơi: "A, Hạ Úc Huân, em ở chỗ này lời lẽ chính đáng mà cùng anh giảng loại đạo lý lớn này chẳng lẽ không chột dạ sao?"

"Chột dạ? Lòng tôi có gì giả dối? Tôi vì cái gì phải chột dạ?" Hạ Úc Huân thật ra bị vấn đề này hỏi đến không hiểu sao có chút chột dạ.

Lãnh Tư Thần cúi người ở trước người cô, thưởng thức sợi tóc cô, dù bận vẫn ung dung mà nhìn cô, ngữ khí thong thả nói: "Chiếu theo logic này của em, em đuổi theo anh hai mươi năm cũng không phải chân ái, chỉ là tham luyến xác thịt anh, muốn ngủ với anh! Nếu không, vì cái gì lúc trước mặc kệ anh cự tuyệt em như thế nào, em đều không buông tay, không khắc chế, cuối cùng lại còn ngủ với anh xem như xong chuyện!"

Hạ Úc Huân nghẹn họng nhìn trân trối: "Tôi...... Tôi tôi...... Mẹ kiếp! Anh quả thực đổi trắng thay đen!"

Lãnh Tư Thần lạnh lùng mà nhìn cô, đáp: "Anh đổi trắng thay đen, vậy em nói xem, vừa rồi anh nói câu nào sai?"

"Anh......" Hạ Úc Huân vắt hết óc, cuối cùng không tìm được gì phản bác anh nói.

Mắt thấy tên kia lại muốn cúi người, Hạ Úc Huân nhanh chóng né tránh, buột miệng thốt ra: "Anh...... Anh ngủ có thể! Nhưng không thể ngủ không được! Chúng ta làm một cuộc giao dịch!"

Con ngươi tối tăm của Lãnh Tư Thần lưu chuyển, ngồi dậy, một cánh tay chống phía trên cô, nhướng mày hỏi: "A? Làm giao dịch?"

Hạ Úc Huân tròng mắt nhanh chóng xoay chuyển: "Đúng!"

"Em muốn làm giao dịch gì?" Lãnh Tư Thần hỏi.

"Anh phải ký vào hợp đồng dự án phía Đông kia!" Hạ Úc Huân lập tức một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà nói.

Lãnh Tư Thần nghe vậy thấp giọng cười khẽ một tiếng, trào phúng nói" "A, Hạ Úc Huân, là em ngốc, hay là em cho rằng anh ngốc? Anh vừa xuất tiền lại vừa xuất lực, cuối cùng chỗ tốt tất cả đều bị em chiếm hết, đây là cái em gọi là giao dịch?"

Anh vừa xuất tiền lại vừa xuất lực......

"Không làm thì thôi! Tránh ra!" Hạ Úc Huân tức giận mà một cái tát gạt anh ra.

Kết quả, mới vừa đứng dậy, lại bị đè trở về.

Hạ Úc Huân nhe răng trợn mắt mà đỡ ót, nói: "Mẹ nó, Lãnh Tư Thần anh đừng xốc tôi, tôi sắp bị anh xốc đến não chấn động luôn rồi!"

Bàn tay Lãnh Tư Thần đỡ sau đầu cô xoa xoa, thanh âm khàn khàn trầm thấp lộ ra một tia trấn an dụ dỗ: "Không phải không làm, mà là anh quá thiệt thòi, chúng ta hảo hảo nói chuyện."

Mỗi khi Lãnh Tư Thần lộ ra biểu cảm này chính là lúc muốn phụ nữ, Hạ Úc Huân tức khắc cảnh giác mà nhìn anh, nói: "Vậy anh muốn như thế nào, anh nói xem......"

Lãnh Tư Thần ra vẻ trầm tư, nghĩ nghĩ sau mở miệng nói: "Dự án phía Đông kia chính là dự án lớn một trăm triệu, em một lần liền muốn tống cổ anh?"

Hạ Úc Huân mím môi, cảm thấy anh nói cũng có đạo lý, nhíu mày hỏi: "Vậy anh muốn mấy lần?"

"Một trăm lần."

"Đi đây, cúi chào ngài vậy!" Hạ Úc Huân đen mặt, lập tức liền sắp biến mất. Một trăm lần! Anh cũng thật sự có công phu sư tử ngoạm a!

Lãnh Tư Thần tất nhiên không dễ dàng để cô đi.

Nha đầu chết tiệt kia hiện tại quả nhiên không dễ lừa gạt, bất quá, một trăm lần thì tính cái gì? Vốn dĩ anh còn muốn nói cả đời......

"Mười lần." Để tránh đem cô chọc xù lông, Lãnh Tư Thần nói một con số cô có thể chấp nhận.

"Ba lần, không được trả giá!"

"Ba lần còn chưa đủ cho anh một đêm." Lãnh Tư Thần nhíu mày.

"Đó là chuyện của anh, dù sao cũng tùy anh!" Hạ Úc Huân một bộ không sao cả, kỳ thật trong lòng vẫn luôn bồn chồn.

"Phu nhân, em đây là đầu cơ kiếm lợi." Với đạo hạnh của Lãnh Tư Thần tất nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấu tiểu xiếc này của cô.

"Ai đầu cơ kiếm lợi, cũng không ai ép anh!" Hạ Úc Huân lập tức không phục mà phản bác.

Lãnh Tư Thần cười nhẹ một tiếng, không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt thâm thúy dần dần chuyển lạnh: "Nghiêm Tử Hoa dùng một bàn tay tới đổi em không chịu, hiện tại lại tình nguyện bản thân dùng thân thể ra đổi, em đối với anh ta...... Thật đúng là có tình có nghĩa......"

Đang êm đẹp sao lại nhắc tới Nghiêm Tử Hoa?

Cô là vì đại cục vì công ty được không? Sao lại đổi thành có tình có nghĩa với Nghiêm Tử Hoa?

Lại nói mọi thứ này đầu sỏ gây tội là ai, rốt cuộc là ai đem cô hại đến nước này! Anh còn có mặt mũi nói ra!

Để tránh một lời không hợp lại cãi nhau, Hạ Úc Huân đành phải cố nén phí nhổ trong lòng, từ dưới cánh tay bọc chăn của anh chui ra ngoài, nói: "Lãnh Tư Thần anh sao lại dong dài thế, không làm tôi đi thật đấy!"

Nói thật, cô hiện tại có chút khẩn trương, thậm chí bắt đầu hối hận về để nghị vớ vẩn vừa rồi của mình.

"Cô gái đáng chết......" Lãnh Tư Thần nguyền rủa một tiếng, xách như xách gà đem cô gái sắp trốn xuống giường quay trở về.

Không phải nói cô có một câu sao?

Hiện tại tính tình càng lúc càng lớn!

Anh cùng vợ mình một giấc còn phải đấu trí đấu dũng anh vui sướng sao?

Vừa muốn cúi người qua, Hạ Úc Huân lập tức sợ tới mức la lên một tiếng: "A! Từ từ......"

"Lại như thế nào? Loại hiệp ước không bình đẳng như vậy anh cũng chấp nhận rồi, chẳng lẽ phu nhân còn muốn đổi ý?" Lãnh Tư Thần mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm không sót một biểu cảm nào của cô.

Hạ Úc Huân nhanh chóng chớp chớp mắt, đáp: "Ách, không thể sao?"

Sắc mặt Lãnh Tư Thần tức khắc đen như đáy nồi.

Hạ Úc Huân ho nhẹ một tiếng, được rồi, nhìn dáng vẻ là không thể......

Lãnh Tư Thần hít sâu một hơi mới đè nén lửa giận đang bùng phát như điên trong lòng, sạch sẽ lưu loát mà kéo cô ra khỏi chăn bọc, làn da trắng sứ hoa tầm mắt anh.

"Khoan đã! Tôi...... Mặt tôi bây giờ đều thành như vậy, anh xác định anh nuốt trôi sao?" Hạ Úc Huân sờ sờ gương mặt lại sờ sờ cái trán, mang theo một tia mong đợi, thật cẩn thận mà thử thăm dò.

Lãnh Tư Thần làm như có thật mà đánh giá cô một cái, sau đó mở miệng nói: "Miễn cưỡng hạ khẩu, nếu em cảm thấy có lỗi với anh, lại muốn nhiều hơn vài lần, anh cũng không ý kiến."

"......" Làm ơn anh già cũng không cần miễn cưỡng bản thân không phải sao?

Cũng may những lời này chỉ là nghĩ trong lòng, không có nói ra, bằng không chữ "Già" để tên này nghe được, đêm nay cô có thể sẽ mất mạng......

Lửa trong con ngươi Lãnh Tư Thần nhảy lên: "Phu nhân, còn có lời gì không, xin một lần nói xong." Người đàn ông nào chịu được liên tục kêu ngừng như vậy!

Hạ Úc Huân nuốt nước bọt: "Không có không có......"

......

Sáng sớm hôm sau.

Lãnh Tư Thần dựa vào đầu giường, lẳng lặng mà nhìn cô gái ngủ yên bên cạnh.

Cũng chỉ có lúc ngủ, cô mới có thể ngoan như vậy ở bên cạnh mình.

Ngày đó buổi tối, một câu tàn nhẫn "Không yêu" của cô, thực sự hoàn toàn đem anh nhốt vào vực sâu tăm tối.

Cô âm ĩ la hét muốn cùng anh ly hôn, cô tránh anh như rắn rết, anh đều chưa từng kinh hoàng và tuyệt vọng như vậy.

Bởi vì, cô sở dĩ không dám tới gần mình, sở dĩ nhất định phải cùng mình phủi sạch quan hệ, là bởi vì cô còn yêu mình, là bởi vì cô đối với mình càng yêu ngày càng khó tự khống chế, cô càng trốn tránh mình, liền chúng tỏ cô càng yêu mình sâu sắc hơn.

Cho tới nay, là sự thật và nhận thức này chống đỡ anh.

Mà tối hôm qua, với tính cách của cô cư nhiên đưa ra giao dịch như vậy với mình, đem quan hệ giữa bọn họ, đơn giản coi thành trao đổi lợi ích không mang theo cảm tình, đây tựa hồ càng thêm chứng minh chuyện cô đã không còn yêu mình nữa.

Vì thế, từ khi quấn quýt uống rượu độc giải khát, sau khi rút ra, anh trắng đêm khó ngủ.

Cô rõ rang ở ngay bên cạnh mình, trong lòng anh lại giống như có một lỗ hổng khổng lồ, trống rỗng gào thét tịch mịch cùng bất an.

Chưa từng nghĩ đến, anh cư nhiên cũng sẽ có một ngày không tự tin như vậy.

-

Cùng lúc đó, tập đoàn Thiên Úc.

"Hùng đổng, ngài có việc sao? Tiểu thư...... Tiểu thư cô ấy còn chưa tới!" Thư ký Tiểu Triệu thấy Hùng đổng sáng sớm liền hùng hổ như sấm mà đi vào phòng tiểu thư, nhanh chóng đứng lên mở miệng nói.

Hùng đổng tức khắc tức giận, quát: "Đây đã là khi nào còn chưa tới? Ta đang muốn hỏi cô ta một chút rốt cuộc có nắm chắc hay không! Ngày hôm qua một đám cổ đông đều ầm ĩ ở nhà ta! Ta bận đến sứt đầu mẻ trán! Cô ta thì ngược lại! Trốn ở nhà ngủ ngon? Ngày hôm qua dõng dạc khoác lác, hiện tại rốt cuộc biết sợ?"

"Lão hùng, người ta làm việc không cần thời gian không gian sao? Mỗi ngày ở công ty có thể làm nên chuyện gì? Ông một ngày không bới móc thì không được tự nhiên hay sao?" Lương đổng nghe được tiếng ầm ĩ chạy tới.

"Tôi bới móc? Cô ta nếu bản thân không có lỗi cho tôi tìm, tôi tìm được sao? Các người nuông chiều cô ta quá, công ty lớn như vậy, một ngày nào đó cũng bị cô ta làm cho không còn! Suốt ngày ở bên ngoài không biết bận cái gì, chính sự không hoàn thành là một việc, tác phong còn loạn như vậy, cô ta trước kia có bao nhiêu đàn ông sinh bao nhiêu đứa con hoang ta có thể mặc kệ không hỏi, nhưng cô ta chẳng lẽ không biết cô ta hiện tại đại diện chính là thể diện của Thiên Lâms sao?"

"A, thật không nghĩ tới lão hùng ông cư nhiên còn biết thể diện của Thiên Lâm a? Còn dám nói đến tác phong!"

"Lương hán long! Ông có ý tứ gì!"

......

Hai đổng sự kia ầm ĩ túi bụi, tất cả nhân viên khác đều cúi đầu, không dám thở mạnh ra một tiếng.

Đúng lúc này, thư ký tiểu Triệu đột nhiên nhận được một cú điện thoại, đại kinh thất sắc mà cắt ngang hai người khắc khẩu: "Lương đổng, Hùng đổng, quầy lễ tân bên dưới gọi qua nói, Lương trợ lý Lương Khiêm của tập đoàn Thiên Úc qua đây!"

Hùng đổng nghe vậy sửng sốt, vẻ mặt tức khắc có chút vui sướng khi người khác gặp họa: "Cậu ta tới làm cái gì? Hẳn không phải là đại tiểu thư nhà chúng ta đâm phải cái sọt gì chứ?"

Lương đổng thần sắc có chút ngưng trọng, nói: "Mau mời người lên, xem chuyện gì rồi nói."

Ông cũng có chút lo lắng Hạ Úc Huân tuổi còn quá nhỏ dưới tình thế cấp bách sẽ đâm phải cái sọt gì, nếu như vậy có thể nguy rồi, đúng với ý nguyện của tên Hùng đổng này a......

"Dạ." Tiểu Triệu nghe căn dặn nhanh chóng đi xuống lầu.

Vài phút sau, Tiểu Triệu dẫn Lương Khiêm lên lầu.

Hùng đổng ưỡn bụng bia nghênh đón hàn huyên: "Lương trợ lý, hôm nay sao lại rảnh rỗi đích thân qua đây?"

"Xin hỏi Nam Cung tiểu thư có ở đây chứ?" Lương Khiêm khách khí hỏi một câu.

"Cô ấy hôm nay còn chưa tới công ty đi làm." Hùng đổng âm dương quái khí mà nhìn Lương đổng một cái trả lời.

"Bất quá Nghiêm Phó tổng hiện tại ở công ty, Lương trợ lý có chuyện gì sao?" Lương đổng nói tiếp.

"Nghiêm Phó tổng ở cũng được, đây là hợp đồng về dự án phía Đông, sau khi cùng Nam Cung tiểu thư thương nghị, Lãnh tổng đã ký rồi, cố ý bảo tôi đưa qua đây." Lương Khiêm không nhanh không chậm mà giải thích.

Sau ba giây im lặng tại hiện trường, vang lên tiếng kinh hô không thể tin nổi của Lương đổng: "Cậu nói cái gì? Đã...... Ký?"

Lương đổng bên cạnh nghe nói như thế cũng đầy kinh ngạc, nhưng càng kinh hỉ hơn, nhanh chóng cho Tiểu Triệu một ánh mắt ra hiệu.

Tiểu Triệu thông minh mà đón nhận, nói: "Lương trợ lý mời ngài bên này, tôi đưa ngài qua văn phòng Phó tổng của chúng tôi."

"Được."

Thẳng đến khi hai người đã vào văn phòng Nghiêm Tử Hoa, Hùng đổng còn đang ngây người: "Sao có thể?"

"Ha ha, Lương trợ lý người ta cũng tới rồi, ông chẳng lẽ còn cho rằng cậu ta là người khác giả mạo?" Lương đổng mặt đầy trào phúng.

Con ngươi Hùng đổng tràn đầy ảo não cùng phẫn hận, nói:"Cho...... Cho dù thật sự đã ký thì như thế nào? Còn không biết là dùng biện pháp gì ký được!"

Nha đầu đáng chết này! Sao mỗi lần vận khí đều tốt như vậy?

Lần trước đều sắp được việc bị Thẩm Diệu An làm rối, hiện tại mắt thấy có thể bắt được đằng cán của cô, cô ta cư nhiên có bản lĩnh thu phục cả Lãnh Tư Thần!

Lãnh Tư Thần không phải không gần nữ sắc sao?

Quả thực quá kỳ lạ!

-

Bên ngoài đã thay đổi bất ngờ, mà lúc này bên trong vân gian thủy trang hai người vẫn ở trong phòng.

Ngón tay Lãnh Tư Thần nhẹ nhàng chạm vào gương mặt và cái trán đã bớt sưng của cô gái, thần sắc biến ảo không chừng, lúc này, di động đầu giường đột nhiên vang lên, làm ngón tay anh bỗng nhiên ngừng lại.

Để tránh đánh thức cô, Lãnh Tư Thần lập tức mò mẫm di động nhấn nghe, vừa thấy màn hình, là Âu Minh Hiên gọi tới.

"Alo."

"Cái kia...... Thời gian này gọi điện thoại cho anh, hẳn là không có quấy rầy đến các...... người chứ?" Di động đầu kia Âu Minh Hiên ho nhẹ một tiếng hỏi.

"Có việc?"

"Vốn dĩ có việc, hiện tại đã không có, nghe thấy thanh âm ăn uống no đủ này của anh liền biết tối hôm qua phát sinh chuyện gì......" Âu Minh Hiên bĩu môi, sau đó lo lắng nói: "Nha đầu kia ngày hôm qua mới ra viện a, anh không đem cô ấy giày vò quá tàn nhẫn chứ?"

"Xuất viện?" Ngữ khí Lãnh Tư Thần lập tức lên cao, hàn khí cách di động đều truyền qua: "Cô ấy làm sao vậy? Cậu trước đó sao lại không nói!!!"

Nghe ngữ khí kích động chất vấn kia của Lãnh Tư Thần, Âu Minh Hiên cũng nổi giận: "Mợ nó! Anh còn trách tôi, cô ấy tối ngày đó mới vừa được Thẩm Diệu An đưa vào bệnh viện, tôi liền gọi điện thoại cho anh, kết quả anh nói thế nào với tôi? Cần bây giờ tôi lặp lại một lần nữa cho anh nghe sao?"

Lãnh Tư Thần thật vất vả mới nhắc mình bình tĩnh lại, trầm giọng hỏi: "Vì sao lại nằm viện."

Âu Minh Hiên vô ngữ mà lẩm bẩm: "Còn phải hỏi chính anh a! Rốt cuộc làm cái gì, cư nhiên kích thích đến mức nha đầu kia đều hộc máu......"

Vừa dứt lời, đầu kia là một trận trầm mặc khiến người ta sợ hãi.

Âu Minh Hiên đại khái cũng đoán được Lãnh Tư Thần lúc này trong lòng không dễ chịu, ho nhẹ một tiếng mở miệng nói: "Bất quá anh yên tâm, bác sĩ nói là cảm xúc quá kích động, nghỉ ngơi nhiều là được, không có gì trở ngại...... Bất quá, tôi vẫn rất muốn biết anh rốt cuộc nói gì với cô ấy...... Alo? Alo! Alo? Fuck! Lần nào cũng cúp máy của lão tử!"

Sau khi cúp máy, Lãnh Tư Thần nhắm hai mắt mỏi mệt, chậm rãi nằm xuống, sau đó một tay đem cô gái nhỏ đang ngủ say gắt gao kéo vào trong lòng ngực, thẳng đến khi cô nhíu mày hừ vài tiếng thiếu chút nữa tỉnh lại, anh mới thả lỏng lực đạo......

Lúc ấy bị tức đến hộc máu không phải là anh mới đúng sao?

Hạ Úc Huân, em là thật sự không yêu anh sao?

Hay là em đang nói dối?

Cô gái đáng chết! Anh một ngày nào đó có lẽ sẽ bị cô tra tấn chết!

......

Lúc Hạ Úc Huân tỉnh lại đã là giữa trưa.

Vừa mở mắt ra liền đối diện với con ngươi thâm thúy hắc trầm, từ rèm mắt tiết lộ một luồng ánh sáng u lam

Hạ Úc Huân bị anh dọa sợ, che lại ngực hơn nửa ngày nhịp tim mới khôi phục bình thường.

"Anh...... Anh dậy khi nào vậy? Làm gì nhìn chằm chằm tôi như vậy? Hệt như tôi đào phần mộ tổ tiên nhà anh ra vậy......" Hạ Úc Huân nhịn không được nói thầm.

"......" Cô không đào phần mộ tổ tiên nhà anh, mà cô đào tâm can tì phổi thận anh ra.

Tốt xấu đã quen với tính tình không thể hiểu được của Lãnh Tư Thần này, Hạ Úc Huân gãi gãi đầu lăn long lóc bò dậy, bọc chăn xuống giường đi tìm quần áo.

Kéo cửa tủ ra.

Ngoài ý muốn phát hiện phòng ngủ Lãnh Tư Thần ngoại trừ quần áo Lãnh Tư Thần, cũng có quần áo phụ nữ!

Hơn nữa, đều là số của cô......

Quần áo đàn ông và quần áo phụ nữ đặt cùng nhau như vậy, có một loại cảm giác ái muội mà thân mật.

Khiến cô có ảo giác nơi này là nhà chung của bọn họ......

Hạ Úc Huân lắc lắc đầu xua tan ý niệm kỳ quái kia đi, tiện tay chọn một bộ quần áo, cũng không rảnh lo Lãnh Tư Thần còn ở trong phòng, nhanh chóng ném chăn đem quần áo mặc vào, không quên nhắc nhở: "Cái kia, ông chủ Lãnh, tiền bạc đã thanh toán xong, lát nữa nhớ bớt chút thời giờ mau chóng ký hợp đồng a!"

Lãnh Tư Thần lẳng lặng mà dựa trên giường nhìn cô luống cuống tay chân mặc quần áo, nghe vậy nhàn nhạt nói: "Làm gì đã tiền bạc thanh toán xong? Em còn hai lần chưa có tiền trả."

Hạ Úc Huân đang cài nút áo được một nửa, nghe vậy tức khắc cả kinh xoay đầu nhìn anh, nói: "Anh nói bậy! Anh tối hôm qua rõ ràng......" Bao nhiêu lần? Cô đều nhớ không rõ bao nhiêu lần! Thực tế mà nói cô còn tặng kèm rất nhiều lần a!

"Nhưng anh thực sự ra chỉ có một lần." Lãnh Tư Thần mặt không cảm xúc mà nói.

"Lãnh Tư Thần...... Anh......" Hạ Úc Huân hai má đỏ ửng: "Anh cái tên gian thương này!"

Cư nhiên còn có thể như vậy?

"Bất quá, xét thấy em tối hôm qua biểu hiện tốt đẹp, hợp đồng anh vẫn sẽ chính thức ký, hai lần thiếu kia, em nếu dám quỵt nợ, như vậy hậu quả......" Lãnh Tư Thần ngữ khí không vui.

"Đã biết! Tôi sẽ không nói mà không giữ lời giống như người nào đó!" Hạ Úc Huân căm giận mà đem nút còn lại cài xong, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên mày nhíu chặt hỏi: "Bất quá, con hai lần kia là khi nào?"

Lãnh Tư Thần nhàn nhạt liếc cô một cái, nhẹ nhàng nói: "Xem tâm trạng anh đã."

Hạ Úc Huân nguyền rủa một tiếng, sắc mặt âm trầm, đột nhiên bắt đầu nhanh chóng cởi quần áo mình vừa mặc vào ra, nói: "Bằng không tôi hiện tại một lần trả cho xong! Đừng dây dưa dây cà phiền toái!"

Lãnh Tư Thần tất nhiên biết cô gái đáng chết này ôm cái tâm tính gọi là "Sớm chết sớm siêu sinh", ngữ khí lạnh nhạt nói: "Xin lỗi, phu nhân, tối hôm qua dùng hết toàn lực, hiện tại e là hữu tâm vô lực."

Nếu biết cô mới ra viện, tối hôm qua anh sẽ không động, hiện tại đã biết, cho dù anh chưa đã thèm, cũng không thể nhận hai lần kia.

"......" Mẹ kiếp!

Anh đều đã nói như vậy rồi, cô còn có thể nói gì? Chỉ có thể trước nhanh chóng trốn đi, về sau lại nói.

-

Sau khi từ vân gian thủy trang ra, Hạ Úc Huân trực tiếp đánh xe về công ty.

Mới vừa bước vào công ty, cô liền cảm giác không khí hôm nay có chút không quá thích hợp.

So với vẻ nặng nề trầm lắng khẩn trương của mấy ngày hôm trước, hiện tại trên mặt mỗi người đều là biểu cảm nhẹ nhàng, lúc cùng cô chào hỏi, con ngươi cũng tràn đầy chân thành tín ngưỡng, cùng với...... Sùng kính......

Bất quá chỉ là một đêm thôi, phát sinh chuyện gì?

"Chảo buổi trưa tiểu thư!" Tiểu Triệu vừa thấy cô đến, lập tức mặt tươi cười mà hướng cô chào hỏi, hơn nữa hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn cô, nói: "Tiểu thư, ngài thật sự thật là lợi hại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro