891-895: Màn mua say buồn cười nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Úc Huân bám lấy Nghiêm Tử Hoa không buông: “Không trở về! Em không trở về! Em còn chưa uống đủ! Anh không bồi em uống thì thôi, em gọi chị Mộng Oanh qua bồi em uống!”

Nói xong liền móc di động ra gọi.

“Nha đầu chết tiệt kia em có tin anh chém em hay không! Không được gọi điện thoại!” Âu Minh Hiên nhanh chóng giật lấy di động của cô, nói: “Uống rượu đúng không! Được, anh đây bồi em uống được chưa! Bồi em uống no luôn!”

Thôi, thôi, nha đầu chết tiệt kia mấy ngày nay xác thật cũng đủ uất ức rồi, bồi cô uống say một trận cũng được, đỡ phải để cô kìm nén đến xảy ra sai lầm.

Một giờ sau.

Nghiêm Tử Hoa mặt vô ngữ mà nhìn hai người kề vai sát cánh cùng nhau nhảy ở trên bàn trà ca hát……

Hạ Úc Huân: “Cái gì yêu ma quỷ quái ~”

Âu Minh Hiên: “Cái gì mỹ nữ hoạ bì ~”

Hạ Úc Huân: “Cái gì núi đao biển lửa ~”

Âu Minh Hiên: “Cái gì bẫy rập quỷ kế ~”

Người đàn ông này…… Cậu ta rốt cuộc là tới làm gì?

Cậu ta không phải tới khuyên tiểu thư về nhà sao? Vì cái gì cuối cùng ngược lại còn uống điên cuồng hơn cả tiểu thư……

Cậu ta thậm chí còn bảo người phục vụ đi xuống chợ đêm dưới lầu mua mấy cân chân gà cổ vịt còn có tôm hùm nướng BBQ……

Làm mức độ phấn khích của tiểu thư lại tăng lên vài cấp bậc……

“Học trưởng, vẫn là cùng anh uống rượu say thoải mái nhất!” Hạ Úc Huân dùng sức mà vỗ vỗ bả vai Âu Minh Hiên bên cạnh.

Quả nhiên loại chuyện uống rượu này, vẫn là cùng người chung chí hướng cùng nhau uống tương đối sảng khoái hơn!

“Đó là đương nhiên! Hiện tại còn dám ghét bỏ anh không?” Âu Minh Hiên uống đến mức nói chuyện đều đã bắt đầu ngọng.

“Không chê, không chê…… Nào! Uống! Uống tiếp! Minh nguyệt bao lâu có a? Nâng chén hỏi trời xanh. Không biết bầu trời cung khuyết, đêm nay là năm nào. Ta muốn cưỡi gió trở lại, lại sợ quỳnh lâu ngọc vũ, chỗ cao không thắng nổi lạnh lẽo…… Chỗ cao không thắng nổi lạnh lẽo…… Chỗ cao không thắng nổi lạnh lẽo……”

“Em khàn giọng sao? Anh giúp em hát! Chỗ cao không thắng nổi lạnh lẽo, nhảy múa cùng bong trăng, nơi nào tựa trần gian……”

Âu Minh Hiên đang hát, di động đột nhiên vang lên.

Lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy mấy chữ tức phụ nhi yêu nhất, Âu Minh Hiên tức khắc thanh tỉnh vài phần, nghĩ thầm xong rồi xong rồi, bị nha đầu chết tiệt này cám dỗ, cư nhiên đã quên nhiệm vụ bản thân.

“Alo, tức phụ nhi……”

“Ta, quá đẹp trai vạn người yêu mến, quá đẹp trai thật bất đắc dĩ, thiếu nợ phong lưu, a ha ha ha ha ~ ta, quá đẹp trai vạn người yêu mến, quá đẹp trai thật bất đắc dĩ, không phải tự kỷ khoe khoang, a ha ha ha ha ~”

“Nha đầu chết tiệt kia, em nhỏ giọng chút cho anh!” Âu Minh Hiên bất đắc dĩ mà đi ra ngoài phòng bao, cam đoan các loại nhất định lập tức đem Hạ Úc Huân về, sau đó cúp máy quay lại phòng bao.

“Phan An Chu Du Hàn thọ sang bên bài, bá hổ Lữ Bố tôn sách ta không đáp, Vi tề Tống Ngọc Lý Bạch nhìn ra bên ngoài, ai nơi chốn lưu hương tự tu hồng tài, kiệt luân đình phong đức hoa đều bỏ hết, lực hoành nhuận phát triều vĩ mất hào quang, dũng tuấn thừa húc thác thay so không tới, hương thơm của ta quá hào hoa phong nhã……”

“Đừng điên nữa, mau cùng anh trở về!” Âu Minh Hiên vươn tay muốn đem cô từ trên bàn trà túm xuống.

“Nga mỹ thay thảnh thơi dễ chịu, khuynh thành phấn trang, nga mỹ thay thảnh thơi dễ chịu, đào hoa tùy hái, nga, mỹ thay thảnh thơi dễ chịu, bản sắc không nên…… Nghiêm mụ mụ! Nghiêm mụ mụ!” Hạ Úc Huân vừa dùng chân đá Âu Minh Hiên vừa không kiên nhẫn mà kêu.

“Tiểu thư tôi đây!”

“Người này thật đáng ghét, ồn muốn chết! Mau giúp tôi kéo anh ta ra ngoài!”

“Mẹ kiếp! Em đây là lợi dụng xong trở mặt đúng không!” Âu Minh Hiên tức giận đến không nhịn được, nói: “Uống cũng uống đủ rồi, hát cũng hát đủ rồi, em còn muốn như thế nào nữa? Mau cùng anh về nhà đi!”

“A…… Chưa đủ…… Chưa đủ……” Hạ Úc Huân gãi gãi đầu, nhìn về phía Nghiêm Tử Hoa mở miệng nói: “Nghiêm mụ mụ, đi tìm đàn ông lại đây giúp tôi!”

“Được.”

Âu Minh Hiên ngẩn ngơ, Nghiêm Tử Hoa mới vừa nói gì? Được?! Anh có phải nghe lầm hay không?

“Tôi muốn đẹp trai, đặc biệt đẹp trai!” Hạ Úc Huân say khướt mà nói.

“Được, ngoại trừ đẹp trai, tiểu thư còn có yêu cầu gì không?” Nghiêm Tử Hoa thật sự nghiêm túc hỏi, một bộ trang trọng như mở họp.

“Muốn rất nhiều…… Rất nhiều người…… Đủ loại…… Muốn một tá……”

“Được, tiểu thư ngài chờ.” Nghiêm Tử Hoa nói xong liền đi ra khỏi phòng bao.

“Anh đi đâu a?” Âu Minh Hiên gấp đến độ đuổi theo vài bước. Tên kia có phải điên rồi không? Hẳn không phải là thật sự tìm đàn ông cho cô ấy chứ?

Sẽ không sẽ không, khẳng định là kế hoãn binh!

Năm phút đồng hồ sau, cửa phòng bao bị người từ bên ngoài đẩy ra, một hai ba bốn năm sáu bảy…… Ước chừng mười hai người, thật sự là một tá đàn ông nối đuôi nhau mà vào.

Mười hai người đàn ông trước mắt, mỗi người đều là thượng thừa, dáng người rất tốt, ăn mặc thống nhất âu phục quần tây, bên trong là áo sơmi trắng, trên mặt mỉm cười khéo léo, vừa vào cửa liền đồng thanh nói một tiếng “Chủ nhân, buổi tối vui vẻ”, ân cần lại không tuỳ tiện, nhìn qua là được huấn luyện.

Âu Minh Hiên hoàn toàn sợ ngây người.

Chủ tớ nhà này thật sự là…… Quá ngạc nhiên!

“Tiểu thư, những người này có thể chứ?” Nghiêm Tử Hoa hỏi.

Hạ Úc Huân mê mê hoặc hoặc mà ngẩng đầu, nhìn lướt qua, thần sắc không vui: “Sao lại mặc nhiều như vậy?”

Âu Minh Hiên: “……”

Việc này phát triển giống như chó hoang thoát cương, anh hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?

Vốn đang cho rằng Nghiêm Tử Hoa và mình cùng một quốc gia, hiện tại xem ra anh quả thực là nối giáo cho giặc hoàn toàn không đáng tin cậy a!

“Các người biết múa thoát y chứ?” Hạ Úc Huân dùng chai rượu chỉ vào một loạt mười hai người đàn ông hỏi.

“Biết, chủ nhân.”

“Vậy nhảy…… Nhảy một cái cho tôi xem……” Hạ Úc Huân cởi giày, ngồi xếp bằng ngồi trên sô pha, một tay chống đầu.

“Được.” Một người trong số đó đi qua chọn một bài hát.

Lập tức âm nhạc có tiết tấu mạnh mẽ vang lên, mười hai người đàn ông cũng bắt đầu nhảy lên sân khấu, bắt đầu từ cà vạt, từng cái cởi……

“Trời, mắt chó của tôi……” Âu Minh Hiên đỡ tường nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra ngoài.

Thẳng đến khi ra khỏi phòng bao mới che lại ngực thở hổn hển.

Nếu thật sự nha đầu kia cứ tiếp tục nháo nữa, đêm nay tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện……

Nhưng, lúc này tìm ai mới có thể khuyên được cô ấy đây?

Năm đó người duy nhất có thể quản được cô là Hạ Mạt Lâm, một ánh mắt là có thể làm cô sợ tới mức dễ bảo, nhưng hiện giờ, người này đã không còn……

Như vậy, người có thể quản được cô, cũng chỉ còn lại một.

Chính là người mấy ngày trước chính miệng nói từ nay về sau chuyện của cô đều không liên quan tới hắn nữa.

Gọi điện thoại cho hắn hữu dụng sao?

Mặc kệ hữu dụng hay vô dụng, thử xem cũng không sai!

Vô kế khả thi, Âu Minh Hiên đành phải ôm hy vọng cuối cùng gọi cho Lãnh Tư Thần.

Làm anh có chút kinh ngạc chính là, không nghĩ tới đã trễ thế này di động Lãnh Tư Thần vẫn mở máy, hơn nữa chưa đổ chuông vài cái đã có người nhận.

“Alo, Lãnh phúc hắc a, tôi nói cho anh biết, nha đầu kia hiện tại……”

Không đợi anh nói xong, ngữ khí lạnh lẽo của Lãnh Tư Thần đầu bên kia đã cắt ngang anh: “Âu Minh Hiên, tôi tựa hồ đã nói với cậu……”

“Đúng đúng đúng, anh đã nói với tôi rồi, anh nói về sau chuyện liên quan đến nha đầu kia không quan hệ gì tới anh, không cần lại thông báo cho anh biết! Nhưng hiện tại nha đầu kia đang ở quán bar uống say như chết, còn chọn mười hai người đàn ông, đang từng bước từng bước lột sạch quần áo bọn họ, anh xác định thật sự cùng anh không…”

Lời còn chưa dứt, di động truyền đến tiếng tút tút tút, điện thoại bị cắt đứt.

Âu Minh Hiên nhìn di động bị cắt đứt tặc lưỡi, vớ vẩn, giả vờ, tiếp tục giả vờ đi! Đứng đắn, cứ tiếp tục đứng đắn đi!

Bất quá nha đầu này cũng xác thật quá ầm ĩ, mỗi lần nhìn như người thắng là Lãnh Tư Thần, trên thực tế nhiều lần đều là anh ta không có biện pháp nào với cô.

Đối với điều này anh tỏ vẻ thân thiết đồng tình!

……

Lãnh Tư Thần tới còn nhanh hơn so với tưởng tượng của anh.

“Mẹ nó! Nhanh như vậy, anh là bay qua đó à?” Âu Minh Hiên trong miệng ngậm điếu thuốc đều sợ tới mức rớt trên mặt đất.

“Người đâu?” Lãnh Tư Thần mặt ngoài bình tĩnh, nhưng hô hấp dồn dập lại bán đứng cảm xúc chủ nhân.

Số đầu tiên lúc Hạ Úc Huân say rượu gọi kỳ thật là gọi tới chỗ anh, lúc ấy anh còn có thể chịu đựng bất động thanh sắc, nhưng sau cú điện thoại của Âu Minh Hiên, chút lý trí duy nhất này của anh trong nháy mắt bị phá hủy, toàn đầu óc chỉ có ý nghĩ đem cô gái đáng chết kia bắt về nhốt trong nhà chỗ nào đều không cho đi, không quản cô rốt cuộc yêu anh, hay là yêu ai……

“Đang ở bên trong phát điên kìa, tôi thật sự không muốn nhìn, liền ra hút thuốc thuận tiện chờ anh. Đúng rồi, Nghiêm Tử Hoa cũng ở bên trong, bất quá tên kia căn bản không đáng tin cậy, giúp người xấu làm điều ác, một tá đàn ông kia là anh ta giúp nha đầu kia lựa chọn rồi đưa vào!”

Âu Minh Hiên vừa nói vừa đi theo Lãnh Tư Thần đẩy cửa đi vào.

Được rồi, vừa đi vào đôi mắt thật sự muốn mù.

Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, mười hai người đàn ông đã có một nửa là trần trụi, còn lại một nửa là đang vừa nhảy vừa cởi, nhìn thấy người đàn ông đột nhiên đẩy cửa tiến vào sát khí đầy mình, động tác tất cả đều ngừng hẳn.

“Cởi đi, tiếp tục, động tác sao lại chậm như vậy!” Hạ Úc Huân một bộ hôn quân mơ mơ màng màng, bên cạnh Nghiêm Tử Hoa đang rót rượu cho cô.

Lúc này cô cũng thấy Lãnh Tư Thần đột nhiên đẩy cửa tiến vào, cặp con ngươi màu tím tức khắc sáng lên: “Hả? Lại tới thêm một người sao? Anh cũng nhanh cởi đi! Thất thần làm gì? Cởi xong tôi thưởng nhiều!”

Lãnh Tư Thần: “……”

“Tên khốn đáng chết…… Khắp nơi áp bách tôi…… Khắp nơi khi dễ tôi…… Mỗi ngày đều uy hiếp tôi…… Không rời thì không rời…… Tôi cho anh đội nón xanh…… Đội rất nhiều rất nhiều…… Tôi cho anh tức chết…… Hắc hắc……” Hạ Úc Huân say khướt nỉ non, bởi vì mình rốt cuộc tìm được phương thức trả thù hoàn mỹ mà hưng phấn không thôi.

Lãnh Tư Thần: “……”

Âu Minh Hiên ho nhẹ một tiếng lau mồ hôi, thật cẩn thận mà liếc nhìn Lãnh Tư Thần một cái, biểu cảm trên mặt tên kia cũng thật đủ xuất sắc.

Lãnh Tư Thần sải bước mà đi về phía Hạ Úc Huân, giật lấy chai rượu trong tay cô, sau đó khom lưng đem cả người cô đều khiêng lên, như bao tải ném để lên trên vai.

“To gan! Ngươi là ai! Mau thả trẫm xuống! Bằng không trẫm chém đầu ngươi! Cho dù dáng dấp ngươi so với bọn họ đều đẹp hơn, trẫm cũng sẽ không tha cho ngươi……”

Âu Minh Hiên đầu đầy hắc tuyến: “Nhập diễn cũng đủ sâu!”

“Buông tiểu thư ra!” Thấy Lãnh Tư Thần không nói hai lời liền đem người đi, Nghiêm Tử Hoa lập tức đuổi theo, lại Uất Trì Phi cùng Lương Khiêm phía sau Lãnh Tư Thần ngăn cản đường đi.

Ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Tư Thần xẹt qua trên người Nghiêm Tử Hoa, sau đó đen mặt quét quá một đám đàn ông kia một cái, chỉ liếc mắt thôi, hai chân bọn họ đều run lên, không tự chủ mà bắt đầu mặc quần áo vào, sau đó phần phật như thủy triều rời khỏi phòng bao.

Bọn họ cho dù hồ đồ quan trọng nhất cũng phải có nhãn lực nhìn.

Tư thế này, rõ ràng là tiết tấu của chính thất tới cửa giết a!

Mà bọn họ không nhận sai mà nói, đó không phải Lãnh Tư Thần tổng tài tập đoàn Thiên Úc sao? Sao lại có quan hệ với Nam Cung đại tiểu thư?

“A —— đầu của tôi!” Đột nhiên, Hạ Úc Huân thê thảm đau hô một tiếng.

Lãnh Tư Thần vốn dĩ đang nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, kết quả không chú ý, lúc xoay người, đầu Hạ Úc Huân đặt ngang trên vai lập tức không cẩn thận đụng vào khung cửa, đau đến ngao ngao kêu to.

Lãnh Tư Thần đại kinh thất sắc, nhanh chóng đem cô đặt xuống ôm mặt cô, hỏi:“Bị thương chỗ nào rồi?”

“Oa ô ô……” Hạ Úc Huân lúc này trên mặt sưng đỏ chưa tiêu, trên trán lại một mảnh sưng đỏ, đặt mông ngồi xuống đất khóc đến Hoàng Hà tràn lan.

Con ngươi Lãnh Tư Thần hiện lên một tia vô thố, nào còn có khí thế giết người như Diêm vương gia lúc vừa tiến vào, toàn bộ biến thành một loại nô dịch nhu nhược, như tâm can bảo bối mà đem cô ôm vào trong ngực dụ dỗ, xoa trán cho cô: “Thực xin lỗi, anh không chú ý, đau lắm sao……”

“Ngươi cố ý, ngươi chính là cố ý! Ngươi muốn mưu hại trẫm!”

Âu Minh Hiên nhếch khóe miệng, còn trẫm à! Có trầm nào không hình tượng như cô sao?

Còn nữa này Lãnh Tư Thần, sát khí đằng đằng vừa rồi đâu, đi nơi nào rồi? Có cần phải biến sắc nhanh như thế không!

Nhìn một màn này, Nghiêm Tử Hoa đột nhiên dừng không giằng co với Uất Trì Phi và Lương Khiêm nữa, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích mà ngây người.

TRạng thái giữa hai người này……

Tuy rằng nhìn thì như nước với lửa, hoả tinh đâm địa cầu, nhưng vì cái gì khiến anh cảm thấy thân mật như thế……

Đúng vậy, thân mật, một loại thân mật phải năm tháng lâu dài tích lũy mới có thể đủ, người khác đều chen vào không lọt.

Cuối cùng, Lãnh Tư Thần chỉ có thể từ trên bàn trà cầm một hộp tôm hùm cay còn chưa ăn xong đưa cho cô ôm để dời lực chú ý, sau đó bế ngang lên đi ra ngoài……

-

Vân gian thủy trang.

Hạ Úc Huân ăn tôm hùm cay nướng, ăn xong tôm, còn tay bóng nhẫy đều hướng lên người Lãnh Tư Thần kêu hô, một thân quần áo đắt tiền kia của Lãnh Tư Thần đều là mỡ, hoàn toàn bị hủy.

Cô ăn uống no đủ rồi điên đủ rồi, lúc này lửa giận trong lòng Lãnh Tư Thần lại bốc cháy lên, ôm cô lập tức đi vào phòng tắm, một tay đem cô nhét vào bồn tắm, sau đó mở vòi sen ra.

Hạ Úc Huân bị nước lạnh thình lình kích thích rung mình một cái, ánh mắt thanh tỉnh vài phần: “Anh…… Lãnh Tư Thần……? A! Anh làm gì!”

Rất tốt! Rốt cuộc cũng nhận ra anh rồi!

Hiện tại có thể cùng cô tính sổ!

Lãnh Tư Thần vừa cởi quần áo đầy dầu mỡ của mình ra, vừa cắn răng gằn từng chữ một nói: “Em nói anh làm gì? Em không phải muốn xem đàn ông cởi quần áo sao? Anh cho em xem đủ!”

Vừa dứt lời, thân trên đã cởi sạch trơn.

Hạ Úc Huân mở to hai mắt, trong mắt đều là một chữ “Oa”!

Vừa rồi nhìn nhiều như vậy cũng chưa có cảm giác gì, nhưng một khối trước mắt này…… Cư nhiên khiến tâm thần cô nhộn nhạo……

Ngay cả vệt xanh tím trên bụng thoạt nhìn cũng có hương vị……

Bất quá, cũng may cô kịp thời phản ứng lại, lời lẽ chính đáng nói: “Lãnh Tư Thần, anh đừng giở trò lưu manh! Tôi mới không muốn nhìn của anh!”

Lãnh Tư Thần hai tròng mắt híp lại, cởi dây lưng, tiếp tục cởi quần, nói:“Vậy em muốn nhìn ai? Những người vừa rồi sao? Bọn họ có đẹp hơn anh?”

“Không…… Không có! A phi, Lãnh Tư Thần, anh không biết xấu hổ! Hắt xì……”

Hiện tại đã là cuối mùa thu, trên người Hạ Úc Huân chỉ mặc một chiếc áo, bị nước lạnh đóng băng đến mức bắt đầu không ngừng hắt xì.

Lãnh Tư Thần nguyền rủa một tiếng, đem cô từ nước lạnh ôm lên, đầu tiên là đổ hết nước lạnh, sau đó mở nước ấm.

Trong nháy mắt nước ấm đổ xuống, Hạ Úc Huân rốt cuộc cảm giác được mình như sống lại.

“Lãnh Tư Thần, anh đi ra ngoài!”

“Đây là nhà anh.”

“Vậy tôi đi!”

Lãnh Tư Thần rốt cuộc mất kiên nhẫn, trực tiếp dùng cà vạt đem hai tay cô trói ra sau lưng, sau đó dùng áo sơ mi cởi đem chân cô cũng trói lại.

Sau đó, dưới ánh mắt lửa giận ngút trời của Hạ Úc Huân, cởi bỏ chiếc quần trong duy nhất còn sót lại trên người mình ra……

“A! Lãnh Tư Thần anh cuồng lộ a!” Hạ Úc Huân sợ tới mức nhanh chóng nhắm hai mắt lại, lông mi đầy bọt nước khẩn trương mà rung động.

“Em không phải chưa từng thấy qua, không chỉ có xem qua, còn……”

“Câm miệng câm miệng câm miệng!”

“Ngoan ngoãn đợi cho anh, anh tắm xong sẽ giúp em tắm!”

“Tôi mới không cần anh tắm giúp tôi!”

“Vậy em muốn ai tắm giúp em? Ân?”

“Tôi tự tắm! Tự tắm không được sao?”

“Không được.”

“……” Vĩnh viễn không cần cùng Lãnh Tư Thần giảng đạo lý.

-

Tắm rửa thôi mà hệt như đánh nhau, trong phòng tắm làm cho thủy mạn kim sơn.

Lãnh Tư Thần đem cô tắm sạch sẽ, sau đó dùng một khăn tắm lau khô, ôm cô nhét vào trong chăn.

Hạ Úc Huân không chỉ có mặt, toàn thân trên dưới đều hồng như tôm luộc, quả thực là xấu hổ và giận dữ muốn chết.

Đặc biệt là vừa rồi ở trong phòng tắm không cẩn thận nhìn thấy phản ứng của người nào đó khi……

Tên kia mặt ngoài thoạt nhìn một bộ thanh tâm quả dục, thật là tự tắm rửa cho cô mà thôi, nhưng mà người anh em anh ta đã bán đứng linh hồn tà ác của anh ta.

Lãnh Tư Thần ngồi ở đầu giường, dùng một khăn lông xoa tóc, thấy cô trợn mắt nhìn nơi nào đó của mình, giống như thuật đọc tâm mở miệng nói: “Ánh mắt đó của em là gì? Đây là phản ứng bình thường của một người đàn ông.”

Lúc này trên người Hạ Úc Huân quần áo cũng chưa mặc, rúc ở trong chăn mặt đầy phẫn hận: “Quần áo cho tôi!”

Lãnh Tư Thần tiếp tục xoa tóc, trực tiếp làm lơ cô.

“Tôi phải về nhà!” Hạ Úc Huân tiếp tục đấm giường.

Lãnh Tư Thần vẫn không thốt ra một tiếng.

“Này, anh rốt cuộc nghe tôi nói chuyện không? Anh đây là cầm tù phi pháp!”

“Hợp pháp.” Lãnh Tư Thần rốt cuộc nói chuyện, nhưng nói ra lại có thể tức chết cô, còn không bằng không nói.

“Vậy anh hung bạo với tôi cũng là hợp pháp sao? Đây là chứng cứ! Di động của tôi đâu! Tôi phải chụp lại mới được!”

Lãnh Tư Thần vừa lấy hòm thuốc xử lý miệng vết thương trên mặt và trên trán cho cô, vừa cười lạnh nói: “Anh có phải cũng nên chụp lại hay không? Em cũng bạo hành anh.”

“Bạo hành cái đầu anh! Đó là bởi vì anh thiếu chút nữa giết người, tôi là bất đắc dĩ…… Anh rốt cuộc có đưa quần áo cho tôi hay không? Không đưa thì thôi, tôi tự đi tìm!”

Mới vừa bò được một nửa, bị một cánh tay ngang ngạnh đè trở lại.

Hạ Úc Huân ngã thất điên bát đảo, đang muốn chống cánh tay một lần nữa đứng dậy, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, trên môi rơi xuống hai mảnh hơi lạnh mềm mại……

Hạ Úc Huân hoảng sợ, như điện giật lùi về, lại bị giữ chặt cái ót……

“Ưm ưm ưm……”

Lãnh Tư Thần làm lơ cô muốn nói chuyện van xin, quyết đoán không cho cô bất cứ cơi hội nói chuyện nào, dù sao cô nói ra tuyệt đối không phải lời hay.

Cái miệng nhỏ này, chỉ thích hợp làm một việc.

Hạ Úc Huân lại vung tay đá chân, thật vất vả mới đạt được cơ hội nói chuyện: “Lãnh Tư Thần anh chính là kẻ lừa đảo, nói cái gì yêu tôi, kỳ thật chính là muốn ngủ với tôi!”

“A, muốn ngủ với em?” Lãnh Tư Thần cười lạnh liên tục, ngay sau đó sâu kín mở miệng nói: “Lúc này sao lại thông minh thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro