771-775

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe miệng Hạ Úc Huân khẽ nhếch, không cần con trai nói cũng biết sau đó xảy ra chuyện gì, hai người đàn ông này quả nhiên nháo sự, còn nháo không nhỏ!

Âu Minh Hiên gác chân, một bộ kiêu ngạo, nói: “Hừ, để cho bọn họ ỷ thế hiếp người, ta đây hôm nay chính là muốn dạy hắn cái gì chân chính gọi là ỷ thế hiếp người! Cuối cùng tên kia vẫn luôn nói Niếp Niếp bảo bối nhà ta đánh đúng, còn nói Tiểu Bạch đánh con hắn là vinh hạnh của hắn, ha ha ha ha cười chết ta……”

Niếp Niếp học theo cũng gác chân, trong miệng hưng phấn mà ồn ào, nói: “Vui vui vui! Niếp Niếp đúng chính là đúng, sai cũng là đúng, Niếp Niếp đánh cậu ta là vinh hạnh của cậu ta.”

Tần Mộng Oanh vừa nghe lời này tức khắc thay đổi sắc mặt, lần đầu tiên tức giận: “Âu, minh, hiên!”

Cô trong chốc lát không chú ý, tên này liền nháo ra chuyện lớn như vậy, còn dạy con như vậy!

Lời vừa rồi Niếp Niếp nói vừa nghe chính là Âu Minh Hiên nói.

Niếp Niếp lại bị anh dạy như vậy, về sau sẽ biến thành cái dạng gì? Nữ ma đầu?

Cô quả thực không dám tưởng tượng!

Nhận thấy được Tần Mộng Oanh tức giận, Âu Minh Hiên lập tức như chuột thấy mèo, nhanh chóng đem chân mình trên bàn trà buông xuống, sau đó đem chân con gái từ bàn trà bắt xuống, thay đổi thành một bộ nghiêm túc hướng tiểu nha đầu nói: “Rụt rè rụt rè! Con gái phải rụt rè, phải thục nữ một chút!”

“Nga nga nga, thục nữ, bé thục nữ……” Tiểu nha đầu rất có mắt nhìn mà ngồi ngay ngắn lại.

Tần Mộng Oanh: “……”

Cô thật sự không biết nên làm gì với hai cha con này bây giờ……

Hạ Úc Huân bên cạnh nhịn không được lắc lắc đầu, vì tương lai Tần Mộng Oanh cảm thấy ưu sầu.

Bất quá, Lãnh Tư Thần tên kia cũng chưa cho cô bớt lo đi bao nhiêu.

“Âu Minh Hiên, còn anh nữa, Lãnh Tư Thần! Tôi nói hai người các anh, phách lối như vậy, đem chuyện làm ầm ĩ thế, về sau bảo Tiểu Bạch và Niếp Niếp còn như thế nào an tĩnh ở trường học hành được?” Hạ Úc Huân cả giận nói.

Lãnh Tư Thần vẫn là vẻ mặt vô tội kia, nói: “Chuyện không liên quan đến anh.”

Tiểu Bạch nhịn không được giúp anh nói một câu: “Mẹ, xác thật không liên quan đến Tương Nhu, Tương Nhu từ đầu tới đuôi chỉ nói một câu tới đón con tan học.”

“Con đừng thay hắn nói chuyện, hắn tồn tại cũng đã đủ gây chuyện!” Hạ Úc Huân tức giận nói.

Lãnh Tư Thần: “……”

Gì cũng chưa làm cũng bị bà xã mắng, quả thực nằm cũng trúng đạn.

Qua một lần này, anh đã hạ quyết tâm về sau sẽ không cùng Âu Minh Hiên làm bạn.

“Mẹ kiếp! Cái loại trường học này, em còn chuẩn bị cho bọn trẻ tiếp tục đi học sao, quay đầu lại khẳng định phải cho bọn trẻ chuyển trường a!” Âu Minh Hiên kích động nói.

Lãnh Tư Thần gật đầu một cái, khó được tỏ vẻ đồng ý với Âu Minh Hiên.

Hạ Úc Huân phân biệt trừng mắt nhìn hai người một cái, xoa eo nói: “Hai đứa bé đã lâu như vậy vẫn luôn học ở đây rất tốt, hai người các anh vừa đến liền khiến bọn nó chuyển trường! Thủ tục chuyển trường, khoảng cách năm học mới, thích ứng hoàn cảnh mới…… Nhiều chuyện như vậy, anh nói nghe thật nhẹ nhàng a!”

Âu Minh Hiên vừa nghe, tức khắc không nói, lẩm bẩm: “Vậy từ từ sẽ đến thôi…… Học là nhất định phải chuyển……”

Lãnh Tư Thần bên cạnh vẫn luôn chưa nói mấy câu lúc này nhấp ngụm trà mở miệng: “Nếu em lo lắng những điều này, anh đã sắp xếp ổn. Là một trường học tư nhân, hoàn cảnh rất tốt, cơ sở và phổ thông đều ở đó, về sau có thể tuyển thẳng, cơ sở vật chất và năng lực giáo viên đều là hạng nhất. Tuy rằng cách bên này mặc dù có chút xa, nhưng có thể cử người chuyên đón đưa lên xuống. Nếu hai người đồng ý, sau kỳ nghỉ liền có thể trực tiếp qua báo danh.”

Hạ Úc Huân: “……”

Tần Mộng Oanh: “……”

Âu Minh Hiên: “……”

Sau một hồi im lặng, Âu Minh Hiên vỗ đùi, xem thế là đủ rồi nói: “Mẹ nó! Lãnh Tư Thần anh khi nào làm được những việc này?”

Vừa dứt lời, di động của Tần Mộng Oanh vang lên, là cô giáo đứa bé gọi tới.

“Mẹ của Hoa Niếp Niếp sap, ngài giúp tôi cầu xin chồng ngài, tôi thật không phải cố ý nói con các vị như vậy, tôi nhất thời hồ đồ, dùng từ không đúng, xin các vị tha thứ cho tôi lúc này đây! Tôi trên có già dưới có trẻ, không thể không có công việc này được!”

Cùng lúc đó, di động Hạ Úc Huân cũng vang lên.

“Là mẹ của bạn học Hạ Tiểu Bạch sao? Hôm nay chuyện quý công tử đánh con tôi thật sự rất xin lỗi, thật xin lỗi, đều do tên tiểu tử nhà tôi mồm miệng quá đáng đánh đòn! Sau khi về nhà tôi đã nghiêm khắc dạy dỗ lại nó! Nó đã biết sai rồi! Xin ngài nể tình hai đứa bé học cùng trường có thể hay không bảo…… Bảo vị kia giơ cao đánh khẽ buông tha cho tôi lúc này!”

Hạ Úc Huân cùng Tần Mộng Oanh hai mặt nhìn nhau.

Âu Minh Hiên đầu tiên là tiến đến di động của Tần Mộng Oanh nghe lén, sau đó tiến đến di động Hạ Úc Huân nghe lén, chờ sau khi nghe xong tất cả, cùng hai người ngơ ngác trừng mắt nhìn Lãnh Tư Thần đang bình thản tự nhiên mà ngồi trên sô pha tiếp tục phẩm trà……

“Chòm sao Thiên Yết thật sự là quá đáng sợ……” Hạ Úc Huân cùng Âu Minh Hiên trăm miệng một lời nói.

Âu Minh Hiên nói xong nhanh chóng chuyển hướng Tần Mộng Oanh, nói: “Tức phụ nhi anh không phải nói em nha! Em một chút đều không đáng sợ! Em đáng yêu nhất!”

“Âu Minh Hiên, tôi cảm thấy phương thức anh dạy dỗ trẻ con rất có vấn đề, trước khi anh thay đổi thái độ bản thân, anh vẫn là ít tiếp xúc với Niếp Niếp đi!” Tần Mộng Oanh mặt không cảm xúc nói.

Đề cập đến Niếp Niếp, cho dù là Tần Mộng Oanh luôn luôn ôn hòa cũng trở nên cứng rắn hơn.

Âu Minh Hiên tức khắc rơi lệ đầy mặt, nói: “Vậy không công bằng! Em sao lại không trách nha đầu Hạ Úc Huân kia! Em xem cô ấy đem con gái chúng ta dạy dỗ kìa, đánh nhau lợi hại như vậy!”

“Là tôi nhờ Úc Huân dạy Niếp Niếp một ít thuật phòng, như thế nào?”

“Không! Không như thế nào! Dạy đúng dạy đúng!” Âu Minh Hiên vẻ mặt khổ bức.

Hạ Úc Huân cho anh một vẻ mặt đáng đời, sau đó nhìn về phía Lãnh Tư Thần nói: “Chuyện chuyển trường tôi sẽ suy xét.”

Hiện tại sự việc ầm ĩ thành như vậy, cho dù cô không chuyển cũng không được.

“Uhm, chuyện Tần Vĩ bên trường học, em không cần phải xen vào. Một lát anh sẽ dặn dò Uất Trì, bọn họ sẽ không đến quấy rầy các em.” Lãnh Tư Thần nói.

Cốt truyện biến hóa quá nhanh, Âu Minh Hiên nhịn không được đang ủy khuất khóc: “Dựa vào cái gì ta bị mắng thảm như vậy, Lãnh Tư Thần lại có cơ hội tốt để biểu hiện, dựa vào cái gì! Đây không công bằng a a a……”

Ồn ào trong chốc lát, anh đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói: “Bọn anh ngày mai còn có thể cùng mọi người chơi không? Anh hiện tại cũng đã sửa anh thề!”

“Mẹ, ba ba thật sự sửa, Niếp Niếp cũng sửa……”

Đối với hai cặp mắt đào hoa gần như sương mù mênh mông……

Tần Mộng Oanh:……

“Đã đồng ý với anh không tính, anh ngày mai có thể đi. Nhưng về sau……”

“Được được được! Tức phụ nhi em thật tốt quá! Về sau anh nhất định nỗ lực tăng cường trình độ hiểu biết bản thân, làm một người ba đủ tư cách, anh ngày mai liền đi mời chuyên gia giáo dục! Đến lúc đó em cứ việc kiểm tra thử nghiệm anh, đương nhiên, em nếu có thể tự mình dạy thì càng tốt……”

Nhìn Âu Minh Hiên có chút ánh mặt trời liền nhanh chóng khôi phục trạng thái hơn nữa thuận cột liền bò lên trên, Tần Mộng Oanh vẻ mặt ảo não. Quả nhiên không nên mềm lòng, nhưng mỗi lần vẫn phạm sai lầm giống nhau.

HOA THỨC TÚ ÂN ÁI

Hạ Úc Huân mỉm cười mà nhìn hai người Tần Mộng Oanh và Âu Minh Hiên, đôi mắt tím như ngôi sao lộng lẫy hiện lên một tia cô đơn không dễ phát hiện.

Nhìn vẻ ảm đạm và hâm mộ trong mắt Hạ Úc Huân, trái tim Lãnh Tư Thần hơi co lại.

Anh sao không biết cô đang hâm mộ cái gì……

-

Sáng sớm hôm sau.

Hai người đàn ông sáng sớm liền đến.

Tần Mộng Oanh bên này mới vừa rửa mặt xong đang chuẩn bị làm bữa sáng, hai người liền mỗi người đều xách theo một hộp đồ ăn lớn lại đây.

“Tức phụ nhi, đừng làm, bọn anh mang theo bữa sáng lại đây rồi!”

Hạ Úc Huân mới vừa tỉnh lại, như mộng du tóc tai bù xù mà từ trong phòng đi ra.

Nhìn thấy hai người đàn ông cao quý tuấn mỹ tinh thần sáng láng trong phòng khách, tức khắc vẻ mặt vô ngữ, nhìn đồng hồ trên tường phỉ nhổ nói: “Hai người các anh có cần phải sớm như vậy hay không? Lúc này mới 6 giờ!”

Âu Minh Hiên chán ghét không thôi trên dưới đánh giá bộ dạng lôi thôi lếch thếch này của cô, nói: “Hạ Úc Huân, em có thể chú ý hình tượng một chút hay không, nhìn bộ dạng đầu tóc bù xù của em này, đem Niếp Niếp nhà anh dạy hư làm sao bây giờ? Lãnh Tư Thần anh rốt cuộc mặc kệ vợ anh à?”

“Tôi cảm thấy rất đáng yêu.” Lãnh Tư Thần nói.

“……” Âu Minh Hiên ngây người ngẩn ngơ, ngay sau đó chắp tay, một bộ người anh em tôi bái phục, hoàn toàn ngậm miệng.

“……” Hạ Úc Huân chà xát cánh tay cơ hồ sắp nổi da gà, chạy vào toilet.

Rửa mặt xong ra tới, Hạ Úc Huân tìm dây cột tóc chuẩn bị đem tóc cột lên, kết quả, tóc quá nhiều, không cột hết, đặc biệt là tóc uốn phía sau càng khó cột, dây cột tóc đều sắp đứt làm hai, cũng không cột, vẫn không biết tóc mái nơi nào rơi xuống vài sợi không được cột lên.

Hạ Úc Huân cánh tay đều mỏi mệt, đang chuẩn bị đem mấy sợi tóc không được cột cắt đi, tay vừa định lấy kéo đột nhiên bị một bàn tay ấm áp bao lại.

Ngay sau đó, Lãnh Tư Thần dưới ánh mắt dò hỏi của cô không nói một lời mà đem tóc cô rẻ làm hai.

Hạ Úc Huân tức khắc thét chói tai: “Lãnh Tư Thần anh làm gì? Tôi thật vất vả mới cột xong!”

Lời vừa ra, lòng bàn tay thô ráp lướt qua da đầu mẫn cảm của cô, ngón tay xuyên qua sợi tóc đen nhánh dày của cô, mười giây sau, một mái tóc đuôi ngựa xinh đẹp hoàn mỹ cột xong.

Hạ Úc Huân sờ sờ tóc, lại soi soi gương, lẩm bẩm: “Tên này…… Sao cái gì đều sẽ……”

“Ngao! Mắt chó! Mù mắt chó anh rồi! Mới sáng sớm liền ân ái, các người được chưa!” Âu Minh Hiên khoa trương mà che hai mắt mình lại đi ra khỏi phòng khách.

Anh cũng rất muốn tìm tức phụ nhi ân ái! Đáng tiếc độ thân mật với tức phụ nhi quá thấp, càng mạnh mẽ kết quả tuyệt đối là bị loại trừ ┳_┳

-

Ăn xong bữa sáng, hai nhà sáu người cùng nhau ra cửa.

Ngày nghỉ ở hạnh hoa thôn vô cùng náo nhiệt, nơi nơi giăng đèn kết hoa, bày đủ loại sạp hàng hiếm lạ cổ quái. Có sạp bán đồ ăn vặt, có sạp bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ Trung Quốc cổ xưa, còn có bộ vòng, bong bong đủ loại……

Bạn nhỏ Hạ Tiểu Bạch từ nhỏ đối với cuộc sống quên nhà vẫn luôn đặc biệt có cảm tình, chế định lấy chủ đề phong cách quê nhà làm kế hoạch phát triển du lịch Trung Quốc, Lãnh Tư Thần giúp cậu hoàn thiện một chút, sau đó giao cho người có liên quan phụ trách.

Kỳ nghỉ quốc khánh dài hạn này chính là lần đầu tiên kiểm nghiệm thành quả thực tiễn.

Bởi vì Hạ Úc Huân một hàng sáu người quá đáng chú ý, chung quanh đã có không ít người để ý.

Hiện tại vẫn là buổi sáng, người tạm thời vẫn không nhiều lắm, đám người nhiều lên, bọn họ liền không phải tới du lịch, mà thành điểm du lịch.

Phải nghĩ cách mới được……

Vì thế, đi ngang qua một sạp bán mặt nạ.

Hạ Úc Huân dứt khoát bỏ tiền mua sáu mặt nạ, bảo tất cả mọi người đeo lên.

Niếp Niếp hưng phấn mà cầm một cái mặt nạ Tôn Ngộ Không, sau đó cười lớn đem Trư Bát Giới đưa cho Tiểu Bạch, Tiểu Bạch không muốn, nói với chủ tiệm thay đổi một cái mặt nạ Đường Tăng.

Hạ Úc Huân tiện tay chọn Ngưu Ma Vương hung thần ác sát cho mình đeo lên, sau đó chọn cho Tần Mộng Oanh một chị Hằng Nga xinh đẹp.

Âu Minh Hiên nhìn Tần Mộng Oanh, sau đó chọn một mặt nạ thỏ con.

Về phần Lãnh Tư Thần, anh đi qua sạp bên cạnh mua một cây quạt…… Sau đó bảo ông chủ dùng nhựa cao su dính vào trên mặt nạ cho anh……

“Mẹ mẹ, người kia thật kì quái, vì cái gì trên mặt phải đính cây quạt?” Bên cạnh có cậu nhóc tò mò hỏi.

“A, đại khái là bởi vì muốn cùng Ngưu Ma Vương ghép đôi, nhưng lại không có bán mặt nạ công chúa Thiết Phiến……”

Âu Minh Hiên bên cạnh đeo mặt nạ thỏ nhìn Lãnh Tư Thần trên mặt đính một cây quạt ba tiêu cười đến mặt nạ đều sắp nứt ra: “Ha ha ha ha…… Lãnh Tư Thần…… Cười chết tôi rồi… Anh nhàm chán chết mất……”

Hạ Úc Huân cũng không nỡ nhìn thẳng, vô cùng hối hận mình vì sao phải chọn Ngưu Ma Vương.

Tiểu Bạch kế thừa mặt đen của Lãnh Tư Thần cũng cười khanh khách, vui vẻ nói: “Mẹ, Tương Nhu, hai người đứng chung một chỗ, con chụp cho hai người một tấm!”

Hạ Úc Huân đỡ trán, nói: “Mẹ có thể không cùng cây quạt ngu ngốc này đứng cùng một chỗ hay không……”

Cây quạt ngu ngốc đã chạy tới bên cạnh cô, Tiểu Bạch lập tức nắm chặt cơ hội chụp được.

“Gửi cho chú.” Lãnh Tư Thần lập tức nói với con trai.

“Được ạ, từ từ a! Con gửi lên WeChat nhé!”

“Được.”

Hạ Úc Huân vô ngữ mà bĩu môi, hai người này cư nhiên còn có WeChat của nhau, cô còn không có WeChat của Lãnh Tư Thần.

“Chú cũng muốn chú cũng muốn! Giúp chú và tức phụ nhi chụp một tấm!” Âu Minh Hiên nhảy nhót lung tung.

“Được.” Tiểu Bạch sau khi đem ảnh chụp gửi cho Lãnh Tư Thần lại giúp Âu Minh Hiên và Tần Mộng Oanh chụp một tấm.

“Ba ba đáng ghét, người ta cũng muốn chụp!” Niếp Niếp bảo bối không vui.

“Được được được, cùng nhau cùng nhau…… A! Thiếu chút nữa quên mất, anh có mang theo gậy tự sướng!” Âu Minh Hiên nói xong từ phía sau ba lô móc ra một cây gậy, sau đó kéo rồi kéo, ước chừng dài hơn một thước.

“Nào nào, chúng ta chụp ảnh gia đình! Úc Huân các người đừng nóng vội a, chờ chúng ta chụp xong rồi đem gậy tự sướng cho các người mượn dùng!”

Hạ Úc Huân vẻ mặt vô ngữ, bọn họ chụp cho nhau không phải được rồi sao? Một hai phải ngu xuẩn như vậy?

Sau khi hai nhà chụp ảnh gia đình, sáu người lại cùng nhau chụp một tấm ảnh chung.

Tiểu Bạch rất cơ trí lập một nhóm WeChat, đem tất cả mọi người đều thêm vào, sau đó mỗi người bọn họ đem ảnh chụp trong di động mỗi người gửi vào nhóm, mọi người có thể tự mình lưu giữ.

“Con vẫn chưa có WeChat a!” Niếp Niếp vẻ mặt ủy khuất, tuy rằng Âu Minh Hiên mới mua di động cho bé, nhưng bé chỉ biết dùng để gọi điện thoại và nghe điện thoại.

“Lấy di động ra, em giúp chị đăng ký một cái. Chị muốn gọi tên là gì?” Tiểu Bạch hỏi.

“Tiểu Bạch, em tên là gì nha?” Bé hỏi.

“Phi thương cử bạch.”

“Phi thương cử bạch? Đó là có ý gì?” Bé mặt ngây thơ hỏi.

“…… Chị không cần biết.”

“A, vậy chị tên gì được nhỉ? Chị nghĩ đã! Có rồi có rồi! Tên chị hoa rơi nước chảy!”

“……”

Sauk hi tất cả mọi người đều thêm vào xong, Hạ Úc Huân nhìn thành viên trong nhóm.

Phi thương cử bạch là Tiểu Bạch.

Hoa rơi nước chảy là Niếp Niếp.

Trong mộng rã rời là chị Mộng Oanh.

Một chuỗi từ xem không hiểu phi chủ lưu hoả tinh văn không biết là ai.

Của cô là quan tâm tắc không loạn.

Chỉ còn lại một ID tên thỏ con ngoan ngoãn……

“A a, thỏ con ngoan ngoãn là ai…… Thỏ con ngoan ngoãn này hình như trước đã từng thêm bạn với mình rồi!” Hạ Úc Huân hồ nghi mà lẩm bẩm.

Âu Minh Hiên vô ngữ mà trắng mắt nhìn cô một cái,nói: “Vô nghĩa, nick name biến thái như vậy vừa nhìn liền biết là ai rồi!”

Hạ Úc Huân nhìn về phía Âu Minh Hiên, nhướng mày nói: “Là anh?”

“Mẹ kiếp! Hạ Úc Huân em mắng ai hả! Là Lãnh Tư Thần nhà em đó được chứ?” Âu Minh Hiên xù lông.

“A?” Hạ Úc Huân sửng sốt.

“A cái gì a! ID Weibo của anh ta cũng là cái này em không biết sao?”

“Ách, đúng rồi……” Hạ Úc Huân gãi gãi đầu, nói: “Khó trách em nhìn quen mắt a! Bất quá, làm ơn đi học trưởng, anh là hoả tinh văn cũng không tốt hơn chỗ nào không phải sao? Đều lớn như vậy còn chơi phi chủ lưu!”

“Lúc anh mới vừa đăng ký vẫn luôn chưa từng thay đổi, cái này gọi là chung tình không phải sao? Bất quá anh bây giờ muốn sửa lại, anh cũng muốn tên đôi với tức phụ nhi của anh!”

“Cũng?” Hạ Úc Huân phát hiện lời này nghe có chỗ nào đó không đúng.

Âu Minh Hiên ý vị thâm trường mà nghiêng người qua cô, nói:“Em và Lãnh Tư Thần còn không phải là sao?”

“Chúng ta nơi nào là tên đôi chứ?” Hạ Úc Huân lập tức phản bác nói.

“Chỉ số thông minh của em đâu? Thỏ con ngoan ngoãn và Quan tâm tắc không loạn vừa thấy chính là tên đôi rồi? Anh trước đó còn khó hiểu Lãnh Tư Thần tên biến thái này vì cái gì phải dùng ID biến thái như vậy, sau khi nhìn ID em anh cuối cùng mới hiểu rõ! Tên này quả thực quá thâm trầm!” Âu Minh Hiên một hơi phỉ nhổ nói.

“Vừa thấy chính là tên đôi, em sao nhìn không ra nhỉ?” Hạ Úc Huân nhíu mày. Hai nick name này rõ ràng không liên quan nhau mà!

Âu Minh Hiên búng búng mặt nạ trên mặt cô, nói: “Bởi vì em ngốc!”

“Mẹ kiếp! Âu Minh Hiên anh muốn ăn đòn à!”

“Thỏ con ngoan ngoãn, giữ cửa mở ra, không mở không mở liền không mở……”

Hạ Úc Huân vừa định đánh người, đột nhiên nghe được Niếp Niếp bên cạnh không rõ vì nghe được người lớn nói chuyện hay không mà phản xạ có điều kiện ngâm nga lên.

Vì thế, Hạ Úc Huân…… Rốt cuộc đã hiểu……

Giây tiếp theo, mặt cô dưới mặt nạ vô cùng cháy đen mà trừng hướng Lãnh Tư Thần, nói: “Lãnh Tư Thần…… Anh……”

Cho dù trên mặt Lãnh Tư Thần có cây quạt, Hạ Úc Huân cũng có thể tưởng tượng đến vẻ mặt lúc này của anh —— “Như thế nào?”

“Anh…… Anh thật là quá thâm trầm!” Hạ Úc Huân hai má ửng đỏ, cực kỳ bất đắc dĩ mà thở dài, sau đó kỳ quái hỏi: “Bất quá, anh sao lại biết ID của tôi? Tôi nhớ rõ anh trước khi thêm WeChat của tôi biết ID WeChat của tôi, ID Weibo liền sửa đổi sao?”

“Lúc ở bệnh viện vô tình nhìn thấy em đăng nhập Weibo.” Lãnh Tư Thần không nhanh không chậm mà trả lời.

“Thôi được……” Rốt cuộc chân tướng rõ ràng.

Nói đến Weibo……

“Này, tôi nói, anh vừa rồi sẽ không lại đăng Weibo chứ?” Hạ Úc Huân híp mắt hỏi.

“Đã đăng.” Lãnh Tư Thần không phủ nhận.

“Anh cũng đã đăng! Hiếm khi chụp ảnh gia đình, đương nhiên phải đăng rồi!” Âu Minh Hiên vừa lướt bình luận Weibo vừa cười hì hì nói: “Tất cả mọi người đều nói anh và tức phụ nhi của anh xứng đôi a!”

Hạ Úc Huân ôm dự cảm cực kỳ xấu nhanh chóng mở Weibo ra.

Sau đó, cô quả nhiên nhìn thấy Âu Minh Hiên vài phút trước đã đăng một Weibo.

Là một tấm vừa rồi Tiểu Bạch giúp anh chụp chung với chị Mộng Oanh.

Ảnh chụp hai người đều đeo mặt nạ che kín mặt, mọi người rốt cuộc là làm sao thấy được hai người xứng đôi?

Hạ Úc Huân cực kỳ vô ngữ mà click mở Weibo Lãnh Tư Thần.

Thằng nhãi này cũng đã đăng một ảnh chụp.

Nhưng, sau khi thấy rõ ảnh chụp kia, Hạ Úc Huân thiếu chút nữa trực tiếp phun ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro