776-780

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cư nhiên là ảnh chụp cô đeo mặt nạ Ngưu Ma Vương và Lãnh Tư Thần trên mặt đính một cây quạt.

Ngu ngốc như vậy anh cũng không biết xấu hổ mà đăng?

Mặt đâu?

Được rồi! Cũng may bọn họ đều che mặt……

Nhìn thời gian, là Âu Minh Hiên phát Weibo trước.

Weibo của Âu Minh Hiên vừa đăng, phía dưới lập tức nổ tung, tất cả cư dân mạng đều đang đoán người bên cạnh Âu Minh Hiên đeo mặt nạ thỏ là ai.

[ Lãnh Tư Thần! Khẳng định là Lãnh Tư Thần! Chiều hôm qua tôi tận mắt nhìn thấy Âu thiếu chạy chiếc Maserati hồng nhạt tới đón anh ấy! ]

[ Làm ơn! Nhóm hủ nữ tỉnh táo được không? Mặt nạ Hằng Nga chính là mặt nạ nữ! Kia rõ ràng là phụ nữ! ]

[ Lãnh tổng không thể có sở thích mặc đồ khác giới được sao? ]

……

Thẳng đến vài phút sau, Lãnh Tư Thần cũng đã đăng một Weibo, bình luận của cư dân mạng cũng xoay phương hướng.

[ Mẹ kiếp! Ta nhìn thấy gì! Ảnh chụp trên mặt đính cây quạt chính là cái quỷ gì? ]

[ Nhìn thân hình mê người này, khẳng định là ông xã của chúng ta rồi! Ngưu Ma Vương độc ác bên cạnh kia chính là cô gái thân phận không rõ trong truyền thuyết cướp đi ông xã của chúng ta sao? Xem dáng người thật ra cũng không tệ lắm……]

[ Weibo này chứng minh vừa rồi Hằng Nga mà Âu thiếu đăng khẳng định không phải ông xã chúng ta, nhưng có thể nhìn ra Âu thiếu và ông xã hẳn là đang chơi cùng một chỗ, hoàn tất đánh giá! ]

[ Vào ngày cả nước đang chúc mừng này, hai ông xã cư nhiên đồng thời cùng người khác ân ái, còn không bằng hai người bọn họ ở bên nhau đi! Ta không muốn sống nữa! Đừng cản ta! ]

……

Sáu người cùng chụp cùng chơi, đi tới một sạp nhỏ đánh bóng thắng nhận phần thưởng, Niếp Niếp ầm ĩ đòi chơi, nhưng cuối cùng mua mười viên đạn một quả bóng cũng chưa đánh trúng, gục đầu vẻ mặt khổ sở.

Sau đó Âu Minh Hiên lên sân khấu, mua mười phát đạn, trúng chín phát.

Lãnh Tư Thần ác hơn, mười phát trúng cả mười.

Sau đó hai người đàn ông dưới sự tung hô của bọn nhỏ dọn đi hơn phân nửa phần thưởng.

Ông chủ nhìn ngăn tủ trống rỗng thiếu chút nữa đều phải khóc ra.

Buôn bán nhỏ kiếm không được bao nhiêu tiền, lại là ở một thôn, Hạ Úc Huân đang chuẩn bị đem tiền cho ông chủ, ít nhất hắn không lỗ vốn. Kết quả, vừa mới xoay người liền thấy Lãnh Tư Thần trên mặt đính cây quạt không biết cái gì chạy tới, nhét mấy trăm tiền giá trị lớn cho ông chủ kia.

Lãnh Tư Thần đưa xong, quay người lại liền đối mặt với mặt nạ Ngưu Ma Vương hung thần ác sát.

Giờ phút này Hạ Úc Huân trong lòng suy nghĩ chính là, ai, Thiên Yết quả nhiên là ngoài lạnh trong nóng……

Đáng chết! Tên này gần đây khai hỏa toàn bộ đại chiêu, quả thực là muốn nhịp nhàng mà mê chết cô!

Hạ Úc Huân đang thất thần, phát hiện bên cạnh có cô gái nhìn chằm chằm vào Lãnh Tư Thần, sau đó cùng bạn bè chỉ trỏ vào bọn họ bên này.

Hạ Úc Huân sắc mặt khẽ biến, đột nhiên nhớ tới một sự việc, hoả tốc đi qua sạp bán mặt nạ vừa rồi mua lại bốn cái mặt nạ.

“Tất cả đều đổi cho tôi! Lỡ như lát nữa bị ai nhận ra làm sao bây giờ? Đặc biệt là anh Lãnh Tư Thần, mặt nạ này của anh không bình thường như vậy!” Hạ Úc Huân nghiêm túc nói.

Âu Minh Hiên: “Vì cái gì phải đổi chứ, thỏ con của anh đẹp như vậy! Đều tại anh Lãnh Tư Thần!”

Lãnh Tư Thần: “……”

Chờ sau khi thúc giục mọi người thay xong, Hạ Úc Huân mới nhẹ nhàng thở ra, xoa eo hướng hai người đàn ông trịnh trọng cảnh cáo nói: “Hai người các anh, chờ lát nữa ai cũng không được đăng Weibo!”

“Vậy chỉ bạn bè thì sao?” Âu Minh Hiên hỏi.

“Không thể!”

“Vậy để trống thì sao?”

“Để trống cũng không được! Anh không thể chơi bình thường được sao? Một hai phải đăng mấy thứ này!” Hạ Úc Huân rống.

“Không thể đăng Weibo cũng không thể gửi bạn bè du lịch còn gì gọi là du lịch……” Âu Minh Hiên lẩm bẩm oán giận.

Chương 777

“……” Hạ Úc Huân một trận vô ngữ, bất quá, tựa hồ nói còn rất có đạo lý chính là sao lại thế này.

“Đúng rồi, đây là mặt nạ gì a?” Âu Minh Hiên sờ sờ mặt nạ mình vừa bị ép đổi.

“Chòm sao của anh.” Hạ Úc Huân tức giận mà trả lời.

“Hả? Phải không?” Âu Minh Hiên lập tức dùng cameras trước nhìn nhìn, nói: “Thật là Nhân Mã của anh rồi!”

Lại vừa nhìn những người khác, phát hiện Hạ Úc Huân là chòm Bạch Dương, Tần Mộng Oanh và Lãnh Tư Thần đều là chòm sao Thiên Yết.

Âu Minh Hiên vừa thấy lập tức có chút không vui, nói: “Vì cái gì tức phụ nhi của anh và tên thâm trầm nhà em lại đeo mặt nạ giống nhau a?”

“Vô nghĩa, bởi vì bọn họ hai chòm sao giống nhau……”

“Đáng ghét, như vậy đều nhìn không ra aanh và tức phụ nhi là một đôi! Anh muốn thỏ con của anh!”

“Âu Minh Hiên, anh lại dong dài tin em đánh chết anh hay không?”

“Tức phụ nhi! Tức phụ nhi! Cứu mạng a! Nơi này có chỉ có tiểu dương hung ác muốn đánh chết ta!”

……

Một đường cãi cọ ầm ĩ, rất nhanh liền tới buổi tối rồi, một ngày qua, hai đứa nhỏ đều chơi sắp điên rồi.

Ngay cả Tiểu Bạch tính tình bình thản như vậy đều chơi đến người đầy mồ hôi, mà Âu Minh Hiên tên kia chơi còn điên hơn hai đứa nhỏ.

“Oa! Cái đồ chơi làm bằng đường có vẻ ngon! Ba ba con muốn ăn!”

“Mua! Bà chủ, cho chúng tôi hai cái, không, ba cái, không, sáu cái! Làm theo bộ dáng của chúng tôi!”

“Được rồi!”

“Oa! Cái viên này nhìn ngon quá! Ba ba con muốn ăn!”

“Mua! Bà chủ, cho chúng tôi sáu chén!”

“Oa! Cái thịt nướng này trông ngon quá! Ba ba con muốn ăn!”

“Mua! Bà chủ, cho tôi sáu xiên!”

“Oa, con thỏ này trông đáng yêu quá! Ba ba con muốn!”

“Mua mua mua!”

……

Buổi tối về đến nhà, hai đứa nhỏ ăn đến cái bụng nhỏ tròn xoe, treo đầy người đồ chơi màu sắc rực rỡ, trong tay Niếp Niếp còn ôm một con thỏ lông trắng mượt tung tăng nhảy nhót……

Niếp Niếp buồn ngủ đến mí mắt đều không mở ra được còn đang liếm kẹo đồ chơi trong tay, Tần Mộng Oanh bất đắc dĩ mà đem cô nhóc lên giường ngủ.

Hạ Úc Huân cũng mệt mỏi đến mí mắt đều không mở ra được, vừa đến nhà liền nằm liệt trên sô pha, vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng là Lãnh Tư Thần đem Tiểu Bạch dỗ ngủ.

Phòng khách.

Tần Mộng Oanh sau khi dỗ Niếp Niếp xong đi ra, nhìn Âu Minh Hiên đang lén đưa lưng về phía Hạ Úc Huân lén lút đăng Weibo, còn có Lãnh Tư Thần ngồi trên sô pha uống trà, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Hai người các anh cũng quá chiều hai đứa nhỏ hồ nháo, ngày đầu tiên đã chơi điên cuồng như vậy rồi!”

Âu Minh Hiên hắc hắc cười nói: “Ra rồi thì chơi thôi! Vui vẻ là được rồi! Tức phụ nhi em xem hôm nay Niếp Niếp vui cỡ nào a!”

“Đúng vậy, đều vui muốn điên rồi……” Hạ Úc Huân căng mí mắt trừng anh một cái, sau đó khinh bỉ nói: “Âu Minh Hiên! Anh có phải lại lén đăng Weibo không? Anh có phải lại ngứa da? Da ngứa em gãi giúp anh!”

“Anh không đăng ảnh chụp!” Âu Minh Hiên lập tức cách Lãnh Tư Thần rúc vào một góc sô pha.

Hạ Úc Huân tất nhiên là không tin anh, lập tức click mở Weibo xem một chút.

Tốt, là không đăng ảnh chụp, bất quá so với đăng ảnh chụp cũng không chạy đi đâu được.

Hạ Úc Huân dựa nghiêng trên sô pha, vừa run rẩy khóe miệng vừa đọc diễn cảm nói: “Em là Hằng Nga, anh là thỏ, triền triền miên miên đến mặt trăng…… Buồn nôn……”

Đọc xong không thể nhịn được nữa mà làm động tác nôn mửa.

Âu Minh Hiên vẻ mặt bị vũ nhục, không vui nói: “Làm sao vậy làm sao vậy! Anh viết rất tốt! Tức phụ nhi em nói đúng không?”

Hạ Úc Huân ha ha cười, nói: “Tức phụ nhi của anh bây giờ chắc chắn rất muốn đem anh đá bay đến mặt trăng!”

Chương 778

“Em nói bậy! Tức phụ nhi của anh ôn nhu thiện lương mỹ lệ hào phóng như vậy, sao có thể bao lực như em!”

“Em bạo lực? Ha ha, lão nương bạo lực đúng không? Anh thật thông minh! Hiện tại muốn đem anh đá bay đến mặt trăng đây! Nghiệt súc! Tiếp chiêu!”

Sau đó hai người liền vòng quanh sô pha phòng khách đánh thành một đoàn.

Tần Mộng Oanh: “……”

Lãnh Tư Thần: “……”

Hai người này đều không mệt sao? Rốt cuộc tinh lực từ đâu tới!

Cuối cùng, Tần Mộng Oanh và Lãnh Tư Thần đành phải mỗi người đem một người kéo ra.

Tần Mộng Oanh đẩy Hạ Úc Huân đi tắm rửa ngủ, Lãnh Tư Thần đem Âu Minh Hiên lôi ra cửa về nhà.

-

Liên tiếp chơi vài ngày, tất cả mọi người đều có chút mệt mỏi, kỳ nghỉ đếm ngược ngày thứ hai, Hạ Úc Huân quyết định ban ngày nghỉ ngơi ngủ nướng một giấc, sau đó buổi tối mọi người cùng ra bờ sông tự mình nướng BBQ.

Còn một ngày cuối cùng liền không chơi, để nghỉ ngơi chỉnh đốn, bài tập Niếp Niếp vẫn chưa làm xong, cũng may mắn trước đó Tiểu Bạch phòng ngừa chu đáo bảo bé làm trước không ít.

Kết quả, quá được, tới bờ sông vừa thấy, đen nghìn nghịt tất cả đều là người.

Vì thế, địa điểm nướng BBQ sửa thành trong sân nhà mình.

Lãnh Tư Thần và Âu Minh Hiên đem nguyên liệu nấu ăn đồ uống cùng đồ nướng BBQ chuẩn bị thật đầy đủ, còn trên cây trong sân treo đèn màu nhỏ, ngay cả âm nhạc đều có, quả thực gần như là một party nhỏ, làm cho ra dáng ra hình.

“Việc nướng BBQ cứ giao cho anh là được rồi, hôm nay các người chỉ cần ăn là được! Anh sẽ bộc lộ tài năng cho các người xem!” Âu Minh Hiên xắn tay áo, một bộ hôm nay là sân nhà mình.

Nướng BBQ tiến hành tđược một nửa, Âu Minh Hiên phóng khoáng lạc quan lại bắt đầu bày trò mới.

Âu Minh Hiên cầm lấy microphone vỗ vỗ, nói:“Alo alo! ladysandgentleman! Sau đây, tôi xin gửi đến mọi người một ca khúc “Ra bên ngoài Trái Đất”! ”

“Oa —— Ba ba cố lên! Ba ba đẹp trai nhất!” Niếp Niếp nể tình cổ động, vừa vỗ tay vừa rung chuông.

“Vứt bỏ ba lô, lại bỏ những lải nhải, vứt bỏ TV, ném máy tính, vứt bỏ đại não, lại ném đi phiền não…… Chỉ muốn càng nhảy càng điên cuồng, càng nhảy càng cao, đem Trái Đất bỏ lại phía sau, một lòng phù phù phù phù điên cuồng nhảy, trong nháy mắt phiền não phiền não phiền não hoàn toàn quên mất……”

“Chỉ muốn càng nhảy càng điên cuồng, càng nhảy càng cao, đem Trái Đất bỏ lại phía sau……” Tiểu nha đầu Niếp Niếp năng lực bắt chước hạng nhất, cũng đi theo vừa nhảy vừa hát.

Hạ Úc Huân đầu đầy hắc tuyến mà nhìn một màn này, thứ này chỉ có một mình cũng có thể đem toàn trường làm cho nóng như vậy, cô cũng rất bội phục anh.

“Bài hát tiếp theo, tặng cho tức phụ nhi mà tôi yêu nhất!” Hát xong một bài, Âu Minh Hiên đem di động trong túi mở quay video đưa cho con gái bảo bối, nói: “Bảo bối, giúp ba ba quay lại nha!”

“Dạ được!” Niếp Niếp kính chức kính trách cầm lấy di động bắt đầu quay phim.

“Khụ khụ……” Âu Minh Hiên hắng giọng, thâm tình ngóng nhìn cô gái đang yên tĩnh ngồi dưới ghế mây như bức tranh, sau đó chậm rãi mở miệng hát: “Kỳ thật em là kẻ trộm vừa độc ác lại vừa tàn nhẫn, tim anh hơi thở anh và tên anh đều trộm đi, em mới là hung thủ bắt cóc anh. Tinh cầu này mỗi ngày có năm mươi triệu người vuột mất, bao nhiêu may mắn mới có được cơ hội cùng nhau ngắm sao…… Một hai ba nắm tay, bốn năm sáu ngẩng đầu, bảy tám chín chúng ta bỏ trốn đến mặt trăng……”

Sau đó không lâu, Hạ Úc Huân như trong dự kiến phát hiện đoạn video Niếp Niếp giúp anh quay bài “Chạy trốn đến mặt trăng” này lại bị Âu Minh Hiên khoe khoang mà phát lên Weibo, fan nữ của anh và cả các fan nam đều đã sắp điên rồi.

Cô không đếm được mấy ngày nay anh đăng bao nhiêu lần.

Từ đây Âu Minh Hiên được đặt thêm một biệt danh, ân ái cuồng ma.

Âu Minh Hiên và Niếp Niếp hai cha con nhảy rồi lại nhảy đã sắp điên rồi, Hạ Úc Huân vừa ăn BBQ vừa ở bên tai Tần Mộng Oanh lẩm nhẩm lầm nhầm cùng cô phỉ nhổ tên Âu Minh Hiên điên cuồng kia, đang chăm chỉ nướng BBQ Lãnh Tư Thần nhất thời không thấy được Tiểu Bạch, sau khi nhìn chung quanh một vòng phát hiện cậu đang một mình ngồi trên xích đu không biết đang xem cái gì.

Chương 779: Đừng ép anh đánh gãy chân em

Lãnh Tư Thần cầm mấy xiên nướng đi đến bên cạnh con trai, hỏi: “Đang đọc sách sao? Chăm chỉ là chuyện tốt, bất quá, lúc nghỉ ngơi nên chơi mới đúng.”

“Không phải sách.” Tiểu Bạch lắc đầu.

Không phải sách?

Lãnh Tư Thần dùng dư quang liếc mắt nhìn quyển sách thật dày trong tay con trai, sau đó, sửng sốt.

Thẩm Diệu An, nam, 24 tuổi, sao Thủy Bình…… Đã từng ăn chơi trác táng, người trước quá nhiều không thể thống kê, nhưng gần đây biểu hiện tốt đẹp, cũng hối cải để làm người mới, nhưng còn chờ quan sát.

“Đây là cái gì?” Con ngươi thâm thúy của Lãnh Tư Thần hiện lên một tia lạnh lẽo.

“Đây là sách xem mắt của mẹ!” Tiểu Bạch chớp đôi mắt trả lời.

“……” Lãnh Tư Thần sắc mặt tức khắc đen ba phần.

Tiểu Bạch ngồi trên xích đu đung đưa chân ngắn nhỏ, ngưỡng đầu nhìn anh, giòn giã nói: “Mẹ phải tìm baa b cho con! Tương Nhu chú không biết sao?”

“Tìm ba ba cho con……” Sắc mặt Lãnh Tư Thần lại đen ba phần. Ba con giờ phút này không phải đứng ngay trước mặt con sao?

“A không đúng, chuẩn xác mà nói hẳn là ba dượng.” Tiểu Bạch sửa lời nói.

=_= Ba dượng……

“Đây là chuyện khi nào?” Lãnh Tư Thần hít sâu một hơi hỏi.

“Quyển sách này là trước kỳ nghỉ hai ngày mẹ đưa cho con, mẹ nói, con giúp mẹ chọn lựa.” Tiểu Bạch đúng sự thật trả lời.

“Có thể cho chú xem một chút chứ?” Lãnh Tư Thần nỗ lực để ngữ khí của mình nghe tương đối bình tĩnh.

“A, cho chú.” Tiểu Bạch đem quyển sách đưa cho anh.

Lãnh Tư Thần tiện tay lật một chút, trang thứ nhất liền thấy được chính mình, nhưng bên cạnh ảnh chụp mình bị ai đó dùng bút đỏ vẽ một dấu gạch cực kỳ dễ thấy.

“Bảy dấu gạch trước là bị mẹ loại bỏ.” Tiểu Bạch hảo tâm mà giải thích.

Vừa dứt lời, mặt Lãnh Tư Thần hoàn toàn đen, vẫn luôn đè nén che trời lấp đất so với bóng đêm còn dày đặc và thâm trầm hơn.

“Mẹ dùng bút lông đỏ, con dùng bút lông màu xanh, Niếp Niếp dùng bút lông màu vàng, nếu có trang đánh ba dấu, liền tỏ vẻ là ba người bọn con đều cảm thấy tốt, sau đó mẹ sẽ đi xem mắt người đó.” Tiểu Bạch tiếp tục giải thích nói.

Lãnh Tư Thần nắm chặt quyển sách kia, khớp xương mười ngón càng nắm càng chặt, nhắm chặt mắt, mười giây sau nhìn về phía con trai gió lốc đáng sợ trong mắt mới áp chế xuống, nói: “Mẹ con muốn xem mắt, con đồng ý?”

“Đồng ý chứ!” Tiểu Bạch ngây thơ vô tội gật gật đầu.

Lãnh Tư Thần: “……”

Tiểu Bạch nhìn người đàn ông trước mắt rõ ràng tâm tình không tốt còn cố gắng áp chế, thở dài nói: “Tương Nhu, con thừa nhận chú rất tốt, kỳ thật con cũng rất thích chú, nhưng, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, con cảm thấy mẹ con có thể tìm được người tốt hơn!”

Lãnh Tư Thần nhìn con trai, nói: “Đúng, con nói không sai, chú thừa nhận trên đời này khẳng định có người còn tốt hơn ưu tú hơn chú. Nhưng, con trai à, chú có thể khẳng định chính là, trên đời này tuyệt đối không có ai yêu mẹ con nhiều hơn chú đâu.”

“……” Tiểu Bạch đột nhiên thật sâu cảm thấy, tài ăn nói của mình còn cần rèn luyện, cậu phải đi đọc thêm vài quyển sách!

-

Hạ Úc Huân bên này ăn BBQ uống rượu, cùng Tần Mộng Oanh phỉ nhổ, nghe Âu Minh Hiên ca hát, thưởng thức Niếp Niếp bảo bối khiêu vũ, cuộc sống gia đình cứ như vậy qua ngày có thể gọi là thảnh thơi tiêu dao……

Kết quả, còn chưa hưởng thụ được bao lâu, đột nhiên cổ tay bị siết chặt, sau đó bị một trận gió cấp cuốn vào một góc nhỏ tối trong sân……

Hạ Úc Huân tay trái cầm một xiên thịt nướng, tay phải còn cầm nửa chai bia, mặt mờ mịt nhìn người đàn ông không rõ sắc mặt trong bong đêm tối tăm, nói: “Lãnh Tư Thần? Anh làm gì nha!”

Chương 780

“Em nói anh phải làm gì?” Lãnh Tư Thần cúi đầu cười lạnh một tiếng.

“Tôi sao biết anh muốn làm gì?” Hạ Úc Huân bị anh cười có chút sợ hãi.

“A, Hạ Úc Huân, em đều không chột dạ sao? Mấy ngày nay em cư nhiên đều có thể như người không có việc gì!” Thanh âm Lãnh Tư Thần từng đợt phát lạnh.

“Mẹ kiếp! Tôi làm sao vậy? Tôi lại làm sao vậy?” Hạ Úc Huân bị ngữ khí trào phúng của anh nói ra nghe có chút bốc hoả.

“Em nói xem em làm gì vậy?”

“Tôi……” Nghe ngữ khí đối phương càng thêm đáng giận, Hạ Úc Huân giơ chai bia, hoãn vài giây mới bình tĩnh lại, dùng thanh âm dài nói: “Lãnh đại tổng tài! Tôi nói hai ta còn có thể hảo hảo nói chuyện hay không? Anh có phải uống nhiều quá rồi không?”

Hạ Úc Huân đang không kiên nhẫn mà muốn trực tiếp xốc cánh tay anh ra, bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm trầm trầm ——

“Em muốn đi xem mắt hẹn hò!”

“Khụ khụ khụ khụ……” Hạ Úc Huân tức khắc bị một miếng thịt nướng mặc nghẹn trong cổ họng, thiếu chút nữa bị sặc chết.

Lãnh Tư Thần cắn chặt răng, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng giúp cô vỗ vỗ lưng.

Hơn nửa ngày sau Hạ Úc Huân rốt cuộc mới bình thường lại, khí thế vừa rồi tức khắc còn chưa đến phân nửa, thật cẩn thận mà liếc Lãnh Tư Thần một cái hỏi: “Anh…… Anh sao lại biết?”

“Thấy được sách xem mắt của Tiểu Bạch!” Lãnh Tư Thần sắc mặt khó coi mà trả lời.

“Ách…… À……”

“À? Hạ Úc Huân, em không có gì muốn nói với anh sao?”

Hạ Úc Huân rụt rụt cổ, nói: “Anh đừng rống được không! Lỗ tai đều sắp điếc! Tôi phải nói gì chứ?”

Lãnh Tư Thần quay mặt đi, nỗ lực điều chỉnh một chút cảm xúc, ngón tay xoa mặt cô, kết quả phát hiện nha đầu này ăn đến mặt đầy mỡ, vì thế bất đắc dĩ mà thở dài, móc khăn tay lau cho cô, sau đó mới một lần nữa nắm cằm cô, gằn từng chữ một, rõ ràng nói: “Hạ Úc Huân! Em có phải đã quên hai ta còn chưa ly hôn hay không?”

Hạ Úc Huân quay đầu né tránh tay anh, lại cắn một ngụm thịt, tiếp tục ăn một miệng mỡ, say mê nhai rồi nhai, chẳng hề để ý nói: “Vậy thì sao chứ? Lúc trước không phải chính anh nói đây chỉ là một tờ giấy, cũng không có ý nghĩa gì sao?”

“Em……” Lãnh Tư Thần xem như biết cái gì gọi là đào mồ chôn mình, nói: “Em đem lời anh nói nhớ thật rõ ràng! Vậy em còn nhớ rõ anh đã từng nói, em nếu dám cho anh đội nón xanh, sẽ có hậu quả gì không?”

Hạ Úc Huân hai chân theo bản năng mà run lên một chút.

“Rất tốt, nhìn dáng vẻ hình như là không quên a!” Lãnh Tư Thần cười khẽ đem đầu gối đè chân cô lên trên tường, như tình nhân nhẹ giọng ở bên tai cô nói: “Hạ Úc Huân, đừng ép anh đánh gãy chân em!”

Rằng!!!!

“Lãnh Tư Thần! Anh đánh đi! Có bản lĩnh anh cứ đánh! Xem ai đánh gãy ai trước!” Hạ Úc Huân phẫn nộ, nói liền một chân dẫn đầu đá vào cẳng chân Lãnh Tư Thần.

Lãnh Tư Thần kêu lên một tiếng, đau đến sắc mặt đều thay đổi, nói: “Hạ Úc Huân em đá thật! Chân anh có vết thương cũ em có biết hay không?”

“Ách, ai bảo anh nói muốn đánh gãy chân tôi trước…… Anh…… Không có việc gì chứ? Rất đau sao?”

“Anh nói sẽ đánh gãy chân của em, chẳng lẽ còn có thể đánh thật sao? Anh cam lòng đánh sao? Cam lòng động vào em một chút sao? Anh nếu cam lòng anh đã từ tám trăm năm trước liền đem chân em đánh gãy 24 giờ tra tấn ở trên giường……”

“……” Hạ Úc Huân bị rống đến hai mắt đều không mở ra được, vô ngữ mà lau mồ hôi. Lời nói tựa hồ là lời hay, nghe xong sao lại dọa người như vậy chứ!

Bên này cô mới vừa có chút mềm lòng, liền nghe được Lãnh Tư Thần âm trầm mở miệng nói: “Em nếu dám đi xem mắt hẹn hò cùng người đàn ông khác, anh đánh gãy chân người đàn ông kia!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro