716-720

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 716: Vận Khí Nghịch Thiên (6)


  "Anh muốn bao nhiêu tiền? Muốn bao nhiêu tôi đều có thể cho anh! Ta có thể đi xoay sở! Cầu xin anh đừng thương tổn bé! Cầu xin anh......"

"Ách......" Nghe thanh âm người phụ nữ nghẹn ngào dồn dập, Âu Minh Hiên ngẩn người, anh cư nhiên bị người ta cho là bọn bắt cóc.




"Khụ, nữ sĩ ngài hiểu lầm, tôi không phải bọn bắt cóc, tôi là ngoài ý muốn ở trên đường nhìn thấy bé hôn mê, liền đem bé về nhà, thẳng đến vừa rồi mới hạ sốt tỉnh lại, hỏi ra cách liên lạc với ngài, tôi liền......"


"Tiên sinh, cám ơn! Cám ơn ngài! Thật sự cám ơn! Địa chỉ của ngài ở đâu? Tôi đến ngay lập tức!" Cô gái vội vàng nói.

Âu Minh Hiên vì thế báo cho cô một chuỗi địa chỉ, đồng thời có chút trách cứ mà nhìn tiểu nha đầu đang cẩn thận nghe lén điện thoại bên tai mình.

"Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con không có việc gì!" Tiểu nha đầu tuy rằng đặc biệt sợ mẹ sẽ trách cứ mình, nhưng nghe thanh âm khàn khàn tiều tụy của mẹ vẫn nhịn không được tăng thêm can đảm nói một câu.

"Được được...... Mẹ lập tức liền tới đón con về nhà......" Người phụ nữ nghẹn ngào cúp điện thoại.

"Mẹ con bị con dọa sợ không nhẹ!" Âu Minh Hiên nhíu mày.

Tiểu nha đầu gục đầu xuống, mặt đầy tự trách, nói: "Làm sao bây giờ...... Đều do con...... Con là đầu óc heo......"

"Phốc......" Âu Minh Hiên bật cười, đáp: "Đâu có ai nói mình như vậy! Con chỉ là làm việc quá xúc động, về sau ngàn vạn lần đừng như vậy! Bất quá, ba con cũng quá khốn nạn, vì cái gì nhiều năm như vậy đều không trở về nhà thăm?"

"Không được mắng ba con!" Bé lập tức không vui ngẩng khuôn mặt nhỏ lên khỏi sàn nhà.

"Ách, thôi được!" Tiểu nha đầu này thật là quá ấm ấp, như vậy còn bảo vệ ba bé, Lạc Lạc của anh nếu có thể như vậy, anh chết cũng đều nhắm mắt.

"Con cũng không biết ba ba vì cái gì không trở về nhà...... Người bên ngoài đều đồn nói con và mẹ con bị vứt bỏ...... Nhưng...... Nhưng con vẫn không tin...... Con cảm thấy ba con hẳn là người tốt......" Tiểu nha đầu thực cố chấp mà nói.

Âu Minh Hiên vẫn luôn kiên nhẫn nghe tiểu nha đầu lải nhải, qua không bao lâu, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

Hẳn là mẹ tiểu nha đầu tới.

Chuông cửa chỉ có một tiếng, sau đó là lẳng lặng chờ đợi.

  Cho dù dưới tình huống nôn nóng này vẫn không dồn dập mà ấn chuông cửa, có thể thấy được tố chất và tu dưỡng của người tới khẳng định không tồi.

"Con cũng phải đi con cũng phải đi!" Tiểu nha đầu vội vàng theo lên, nhưng, thân thể quá yếu ớt, đi vài bước thiếu chút nữa ngã.

Âu Minh Hiên đành phải đem bé ôm lên, sau đó đi ra phòng khách mở cửa.

Vừa nghĩ trong miệng tiểu nha đầu này mẹ là người phụ nữ ôn nhu xinh đẹp nhất thế giới này rốt cuộc là ai, vừa kéo cửa ra......

Giây tiếp theo, Âu Minh Hiên cả người đều ngẩn ra tại chỗ.

"Xin chào, xin hỏi Niếp Niếp......"

Lời còn chưa dứt, người phụ nữ cũng ngây người.

Âu Minh Hiên gắt gao nhìn chằm chằm người ngoài cửa, vẻ mặt từ cứng đờ dại ra dần dần trở nên tà tứ điên cuồng, theo sau, khóe miệng nhếch lên, như dã thú bắt được con mồi, thanh âm cơ hồ đều mang theo mùi máu tươi, nói: "Tần, mộng, oanh......"

Khoảnh khắc thấy rõ người đàn ông trước mắt, phản ứng đầu tiên của Tần Mộng Oanh là xoay người muốn đi.

Nhưng, vẫn chưa kịp cất bước, thanh âm Âu Minh Hiên như ác ma mới từ trong địa ngục bò ra ở phía sau sâu kín xoay quanh: "Đi đi, có dũng khí cứ đi đi! Đừng quên, Lạc Lạc ở trong tay anh!"

Giờ này khắc này, Tần Mộng Oanh là mặt mộc, không có hoá trang, cứ như vậy không hề che lấp mà đứng trước mặt Âu Minh Hiên.

Bởi vì quá lo lắng cho Lạc Lạc, tới quá gấp, cô nào đâu còn nghĩ tới điểm này, ngay cả giày cũng chưa đổi, trực tiếp mang dép l


 Chương 717: Vận Khí Nghịch Thiên (7)


Không nghĩ tới, cô tự cho mình là thông minh, lại chung quy vẫn chơi không qua được ông trời.

Không nghĩ tới, sẽ lấy một phương thức đột ngột không kịp phòng ngừa như vậy mà gặp lại người đàn ông này.


Không nghĩ tới, người cứu Niếp Niếp cư nhiên là Âu Minh Hiên!

Nhìn vẻ mặt đáng sợ của Âu Minh Hiên, chỉ sợ so với bọn bắt cóc cũng không khác bao nhiêu......

"Vào đi!"

Âu Minh Hiên ôm bé trong lòng, không nhanh không chậm mà đi thẳng vào trong phòng, anh cũng không tin cô không theo vào.

Âu Minh Hiên lúc này nhìn như bình tĩnh, kỳ thật nội tâm đã sóng cuộn gần như Na Tra đại náo biển, quả thực muốn như Mã Cảnh Đào vọt vào mưa to rít gào một phen......

Tần Mộng Oanh cắn môi trắng bệch đi vào, trong lòng hỗn loạn chưa từng có.

"Mẹ......" Niếp Niếp cảm giác được không khí không thích hợp, còn cớ sự bất an của mẹ, xoay qua dựa vào bả vai Âu Minh Hiên, giang hai tay muốn cô ôm.

"Niếp Niếp!" Tần Mộng Oanh muốn ôm bé, Âu Minh Hiên lại không cho.

"Anh......" Tần Mộng Oanh lập tức mắt đẹp nén giận mà nhìn về phía người đàn ông ôm con gái cô không buông.

"Anh như thế nào? Em bá chiếm con gái anh bảy năm, hiện tại có phải nên trả lại cho anh hay không!" Âu Minh Hiên ngồi trên sô pha, ham muốn chiếm hữu mười phần mà ôm bé.

Tần Mộng Oanh nghe vậy sắc mặt đột biến, anh quả nhiên đã biết Niếp Niếp là con gái anh......

"Như thế nào, em hẳn không phải còn muốn phủ nhận như năm đó chứ?"

Âu Minh Hiên vừa nói vừa lập tức đi vào thư phòng, đem báo cáo giám định AND mỗi lần xem mỗi lần khiến anh đau lòng kia ném tới trước mặt cô.
Tần Mộng Oanh gắt gao nắm chặt tờ báo cáo, tất cả bình tĩnh đều hóa thành hư vô, thanh âm run rẩy hỏi: "Anh muốn cùng tôi cướp con gái sao?"Bộ dáng phòng bị của cô khiến anh rất khó chịu, Âu Minh Hiên gằn từng chữ một mà kể lể: "Lạc Lạc cũng là con gái anh!"

Lúc này, tiểu nha đầu trong lòng ngực hồ nghi mà cắm một câu: "Lạc Lạc là ai?"

"Lạc Lạc chính là con!" Âu Minh Hiên lúc đối mặt với con gái lập tức biến sắc, trong nháy mắt ấm áp như mùa xuân.

Tần Mộng Oanh cười lạnh một tiếng, nói: "Con gái anh? Anh dựa vào cái gì muốn cướp con với tôi! Ngoại trừ một con tinh trùng, những năm gần đây anh cái gì đều không cho bé, bé cũng không chút nào ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, anh có thể tiếp tục xem như nó không tồn tại."

Âu Minh Hiên thiếu chút nữa cắn một ngụm răng bạc.

Người phụ nữ này, 5 năm không gặp cư nhiên tài ăn nói phát triển!

Bất quá cũng khó trách, lần này đề cập đến con gái, e là thật sự đem cô bức nóng nảy.

"Vậy có thể tất cả đều trách anh sao? Đó là bởi vì em trước nay đều không cho anh cơ hội!" Âu Minh Hiên giương giọng lên án.

"Ba ba nói rất có đạo lý......" Tiểu nha đầu lẩm bẩm, sau khi tiếp xúc với ánh mắt của Tần Mộng Oanh, nhanh chóng sợ hãi mà ngậm miệng.

"Em làm con gái tôi sợ làm cái gì?" Âu Minh Hiên bất mãn mà nói một câu, ngay sau đó thô giọng chất vấn nói: "Người phụ nữ đáng chết, mấy năm nay em rốt cuộc trốn đi nơi nào? Anh chạy đến hạnh hoa thôn nhiều lần như vậy cũng chỉ thấy một người phụ nữ tên Hoa Thủy Nguyệt, chẳng lẽ em không cùng Úc Huân ở bên nhau?"

Nghe Âu Minh Hiên chất vấn, Tần Mộng Oanh giật mình, lập tức hiểu được anh vẫn chưa nhận ra mình là hoa thủy nguyệt.

Cũng đúng, cô bây giờ, anh tất nhiên không có khả năng nghĩ đến hoa thủy nguyệt rồi......

Không kịp để Tần Mộng Oanh nói chuyện, tiểu nha đầu đã mở miệng nói: "Ba ba thật ngốc nghếch! Hoa thủy nguyệt chính là mẹ con nha!"

Lúc này bé đầu nhỏ quay tới quay lui, ai nói thì nhìn về phía người đó, nghe được có chút mơ mơ màng màng, vì cái gì mẹ nói ba ba muốn cướp bé chứ?

"Sao có thể?" Âu Minh Hiên hoàn toàn trợn tròn mắt.

  

 Chương 718: Vận Khí Nghịch Thiên (8)


Tần Mộng Oanh ho nhẹ một tiếng: "Tôi hôm nay...... Không có hoá trang."

Hiện tại dưới loại tình huống này, cô tất nhiên là không có cách nào tiếp tục giấu nữa.


"Em...... Em chính là......" Hai bóng người dần dần chồng lên nhau, Âu Minh Hiên có loại cảm giác bị sét đánh.

Sau đó anh lại nhìn về phía Niếp Niếp trong lòng ngực, nói: "Khó trách anh cảm thấy tên Niếp Niếp này quen tai, Hoa Niếp Niếp là con? Nhưng, hai tháng trước con hình như không phải như vậy...... Hình như tròn hơn một chút......"

Anh vì xác định Niếp Niếprốt cuộc có phải Lạc Lạc hay không còn cố ý đi nhìn bé một lần, lúc ấy tiểu nha đầu tuyệt đối không phải như vậy, căn bản nhìn không thấy giống mình.

"Ba ba đáng ghét! Nghỉ hè con đi học khiêu vũ a! Cho nên gầy đi rất nhiều......"

Thì ra là thế......

Âu Minh Hiên rốt cuộc hoàn toàn hiểu rõ!

Mẹ kiếp! Này nhất xuất lại nhất xuất, quả thực khó bề phân biệt, ông trời là muốn đùa chết anh sao?

Nhưng, liền hướng về phía anh ba ngày trước một cơn mưa to trực tiếp đem con gái trở lại bên cạnh anh, anh quyết định không so đo mọi thứ trước đó......

Anh rốt cuộc hiểu rõ, hai cô gái xấu xì của hạnh hoa thôn không phải tẩy trang rất xấu, mà là sau hoá trang rất xấu.

Khó trách cảm thấy cảm giác hoa thủy nguyệt cho mình rất quen thuộc, rất thoải mái......

Ngay từ đầu anh còn có chút hoài nghi thẩm mỹ của mình gần đây có phải dị dạng hay không, lại không nghĩ rằng chân tướng cư nhiên là như thế này......

Vì trốn anh, cô thật đúng là "Dụng tâm lương khổ"!

May mắn ông trời có mắt, không thể tin nổi trên đường tùy tiện nhặt về một đứa bé cư nhiên thật sự là con gái của cô.

"Tần Mộng Oanh! Chơi người rất vui có phải hay không? Vì cái gì không nói một tiếng liền mất tích? Vì cái gì trốn tránh anh?"

Tưởng tượng đến cô gái xấu xí hoa thủy nguyệt kia cư nhiên chính là Tần Mộng Oanh, mà anh còn ngây ngốc ở kia hỏi cô có gặp qua Tần Mộng Oanh hay không, anh liền giận sôi máu.

Tần Mộng Oanh lúc này thần sắc đã khôi phục vẻ đạm nhiên, nghe nói như thế đuôi lông mày nhiễm vài phần châm chọc, đáp: "Thứ nhất, tôi nghĩ anh hiểu lầm, tôi không phải mất tích, chỉ là đi qua cuộc sống tôi đã từng. Huống hồ, tôi đi đâu, tựa hồ không cần thông báo với anh."

Còn có một câu, Tần Mộng Oanh không có nói.

Đối với một người chưa bao giờ để ý người khác mà nói, cô rời đi chỉ là biến mất mà không phải mất tích.

"......" Âu Minh Hiên bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được.

"Thứ hai, tôi cũng không phải muốn trốn anh, tôi ngụy trang bản thân chỉ là không muốn một vài người quấy rầy đến cuộc sống của Úc Huân mà thôi."

Cô nói năng rất có khí phách, không chút nào ướt át bẩn thỉu, từng lời từng chữ quyết tuyệt như lưỡi dao, từng đao tinh chuẩn mà cắm vào tim anh.

Âu Minh Hiên cúi đầu, thấp thấp mà cười một tiếng: "A, thì ra em làm tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến anh, lại nói tiếp, thật ra là anh tự mình đa tình?"

Nói xong đột nhiên tức giận: "Tần, mộng, oanh! Em rốt cuộc có tim hay không? Anh hệt như người điên tìm em 5 năm, suốt 5 năm! Cuối cùng em cho anh một câu, mọi thứ của em, không liên quan gì tới anh? Một khi đã như vậy, em vì cái gì phải sinh con gái của anh! Em nói thật đi!"

"Mẹ, Niếp Niếp muốn mẹ ôm, ba ba thật hung dữ......" Trong lòng ngực, Niếp Niếp có chút kinh hoảng mà giãy giụa.

Âu Minh Hiên thấy dọa sợ con gái, vội vàng đè nén lệ khí trên người xuống, ôn nhu nói: "Lạc Lạc, chú là ba con! Ba ba ôm con không được sao?"

"Con tên Niếp Niếp, không phải Lạc Lạc...... Niếp Niếp muốn mẹ......"

Nhận thấy được trên mặt Âu Minh Hiên khắc sâu đau thương, tiểu nha đầu lập tức mềm lòng bỏ thêm một câu: "Cũng muốn ba ba..."

Âu Minh Hiên nhìn về phía người phụ nữ đối diện sắc mặt tái nhợt, trịnh trọng tuyên cáo: "Tùy em nói như thế nào! Mọi thứ quá khứ anh đều có thể mặc kệ, nhưng, Tần Mộng Oanh, lúc này đây, anh không chỉ muốn lấy lại đứa bé!"


 Chương 719: Vận Khí Nghịch Thiên (9)


Vẻ mặt Tần Mộng Oanh đầy tuyệt vọng, khóe miệng chua xót lan tràn, nói: "Anh còn muốn cái gì? Ngoại trừ Niếp Niếp, tôi đã cái gì đều không có."

Âu Minh Hiên đi đến trước mặt cô, đem Niếp Niếp đưa cho cô ôm, sau đó nghiêm túc mà nhìn cô, gằn từng chữ: "Anh còn muốn em!"




Tần Mộng Oanh tức khắc hung hăng ngơ ngẩn, ngẩng đầu, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tiêu hóa lời anh nói.

Nhìn bộ dáng sững sờ của cô, khóe miệng Âu Minh Hiên khé nhếch, thò lại gần trên môi cô in lên một nụ hôn, nói: "Không rõ sao? Anh nói...... Anh muốn em!"

"Ba ba mẹ xấu hổ xấu hổ kìa!" Niếp Niếp che lại khuôn mặt nhỏ.

Tần Mộng Oanh cả kinh vội vàng theo bản năng mà lùi ra sau, tránh né anh đụng chạm, mặt lập tức đỏ lên.

Người đàn ông đáng chết, cư nhiên ở trước mặt trẻ con làm loại chuyện này, còn nói ra những lời lộ liễu như vậy.

Đáy mắt cô có khuất nhục và tức giận, nói: "Tôi đã không phải Tần Mộng Oanh mà anh quen biết, gọi tới là tới, bảo đi liền đi. Anh nếu muốn chơi, mời tìm người khác, hà tất tìm một người mẹ chưa chồng đã có con!"

Âu Minh Hiên bị lời cô nói đâm vào lòng đau xót, nói: "Tần Mộng Oanh! Anh rất rõ ràng anh đang làm cái gì, em chính là người anh 5 năm qua...... Nhớ thương! Đứa nhỏ này là Lạc Lạc của anh!

Còn nữa, mời em rõ ràng, Lạc Lạc không phải con chồng trước, mà là con gái của Âu Minh Hiên anh, mà em, cũng không phải người mẹ chưa lập gia đình, mà là...... Người phụ nữ của anh!"

Âu Minh Hiên nói, giữ chặt tay cô, ngữ khí ôn nhu gần như mê hoặc: "Mộng oanh, trở lại bên cạnh anh đi."

"Không thể nào!" Tần Mộng Oanh không hề nghĩ ngợi liền như điện giật ném tay anh ra.

Đã ăn nói khép nép như vậy, hơn nữa những câu đều đủ để khiến bất cứ một người phụ nữ nào cảm động thỏa hiệp, nhưng cô cư nhiên vẫn thái độ này, Âu Minh Hiên ngay từ đầu tự tin tràn đầy bắt đầu dao động, mày nhăn đến mức có thể kẹp chết một con ruồi bọ, hỏi: "Vì cái gì?"

"Tôi không yêu anh." Tần Mộng Oanh tinh tường trả lời.

"Không yêu?" Âu Minh Hiên táo bạo mà loanh quanh hai vòng tại chỗ: "Không yêu sao có thể sinh con cho anh? Em lừa quỷ a!"

"Ba ba...... Ba nói thô tục!" Niếp Niếp vẻ mặt không tán đồng mà nhìn Âu Minh Hiên phát điên.

Để tránh bị con gái khinh bỉ, lưu lại ấn tượng không tốt, Âu Minh Hiên lập tức tìm về lý trí, hít sâu một hơi nói: "Sao lại không nói lời nào? Không còn lời gì để nói sao?""Anh thật sự muốn nghe?"

"Đúng."

"Chúng ta nói chuyện riêng."

"Được." Âu Minh Hiên lập tức đem Niếp Niếp ôm vào phòng ngủ.

Nhanh chóng dỗ tiểu nha đầu xong, sau đó trở lại phòng khách, nói: "Em nói đi."

Tần Mộng Oanh bình tĩnh mà nhìn anh, chậm rãi mở miệng nói: "Năm đó, kỳ thật ở phương diện nào đó, tôi và anh rất giống. Ví dụ như, cùng chủ nghĩa không kết hôn.

Bất quá, không giống anh chính là, anh là chủ nghĩa không sinh con, nhưng tôi lại thích có con.

Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, muốn có con rất đơn giản, cũng có rất nhiều phương pháp.

Tôi vốn dĩ đã tra tư liệu, làm mọi tính toán, nhưng không nghĩ tới, lần đó sau khi cùng anh...... Tôi phát hiện mình ngoài ý muốn mang thai.


Không cần đi nhận nuôi, không cần thụ tinh nhân tạo, càng không cần nuôi cấy trong ống nghiệm, tôi chọn tự nhiên đem đứa nhỏ này sinh ra."

Tần Mộng Oanh nói tới đây dừng một chút, nhìn anh: "Anh muốn biết tôi đã nói, anh còn có vấn đề gì sao?"

Khóe mắt Âu Minh Hiên đều nứt ra mà trừng lớn nhìn cô, hai tay nắm chặt thành quyền, con ngươi tràn đầy thô bạo.

Đáng chết, anh hối hận, không nên nghe người này giải thích.

Anh quả thực có thể bị người sống sờ sờ làm cho tức chết!

Tần Mộng Oanh nói những cái đó là lời nói thật, chỉ có một câu không nói.

Còn bởi vì, đứa bé trong bụng này là của cô và người cô đã từng thật lòng yêu thích......



 Chương 720: Vận Khí Nghịch Thiên (10)


Sau khi nói xong Tần Mộng Oanh liền không quản Âu Minh Hiên suy nghĩ cái gì, lập tức gọi cho Hạ Úc Huân.

Lúc này cô tám phần còn ở bên ngoài chạy khắp đường cái tìm người!



Trễ như vậy, bên ngoài lại mưa lớn như vậy......

"Alo, úc huân......"

"Em còn gọi điện thọai cho ai?" Âu Minh Hiên giận dữ hỏi.

Cùng anh trò chuyện xong, cư nhiên còn có thời gian chú ý gọi điện thoại cho người khác. Anh sắp sửa bị cô làm cho tức chết rồi cô không thấy được sao?

"Ách, chị Mộng Oanh, làm sao vậy? Sức khỏe chị khá hơn chút nào không? Em vừa rồi hình như nghe được thanh âm học trưởng...... Em nhất định là quá mệt mỏi xuất hiện ảo giác......

Em vừa rồi ở trên đường còn tưởng rằng nhìn thấy Niếp Niếp, kết quả là cái thùng rác......

Chị Mộng Oanh chị ngàn vạn lần đừng nóng vội, em liền ra ngoài tiếp tục tìm người......

Lãnh Tư Thần anh đừng cản đường tôi không được sao? Tôi tắm cũng sạch, canh cũng uống, vẫn không có tin tức của Niếp Niếp, anh cái kẻ lừa đảo này......"

"Ách, úc huân, chị đã tìm được Niếp Niếp, em đừng chạy loạn ra bên ngoài!" Tần Mộng Oanh vội vàng nói.

"Khụ khụ khụ...... Gì? Chị Mộng Oanh, chị vừa mới nói gì?" Hạ Úc Huân thiếu chút nữa bị nước miếng mình làm sặc chết.

"Chị nói chị tìm được Niếp Niếp rồi." Tần Mộng Oanh lặp lại.

"Em em em...... Em có phải đang nằm mơ hay không a! Em nhất định là đang nằm mơ rồi! Nhất định đúng vậy...... Ngao, Lãnh Tư Thần anh cắn tay tôi làm cái gì?" Hạ Úc Huân đang ở bên kia di động gào.

Tần Mộng Oanh nghe được vẻ mặt bất đắc dĩ: "Em ở nhà đợi, anh một lát liền trở về."

"Khoan đã chị Mộng Oanh, chuyện rốt cuộc là như thế nào? Chị như thế nào tìm được Niếp Niếp? Chị hiện tại không có việc gì chứ?" Cô rõ ràng nhớ rõ chị Mộng Oanh đều bệnh không ra khỏi giường nổi mà......

Tần Mộng Oanh đang muốn nói chuyện, Âu Minh Hiên đột nhiên cướp lấy di động của cô, hướng về phía microphone hung tợn mà nói một câu: "Cô ấy không có việc gì, em vẫn là nên tự lo lắng cho bản than mình thì tốt hơn, Hạ Úc Huân, em chờ đó cho anh."

"Ách......" Di động sau khi cúp thật lâu Hạ Úc Huân vẫn còn đang hoảng thần, nói: "Lãnh Tư Thần...... Tôi cảm thấy tôi cần phải vào bệnh viện...... Tôi hình như thật sự xuất hiện ảo giác......"

"Không cần đi bệnh viện, anh cũng nghe rồi, là giọng Âu Minh Hiên." Lãnh Tư Thần nói.

"......" Gặp quỷ!!!

"Mẹ, làm sao vậy? Có phải tìm được Niếp Niếp rồi hay không? Vừa rồi nghe điện thoải của dì Hoa con liền vội vội vàng vàng chạy ra!" Một bên Tiểu Bạch vội vàng hỏi.

"Ách, tìm được rồi thì tìm được rồi, nhưng......" Hạ Úc Huân vẫn không hiểu ra sao.

"Hiện tại yên tâm, có thể vào nhà nghỉ ngơi chưa?" Lãnh Tư Thần thúc giục.

Hạ Úc Huân tức khắc tức giận nói: "Tôi yên tâm cái rắm a! Hiện tại học trưởng đem Niếp Niếp và chị Mộng Oanh tất cả đều trói đi rồi! Anh ấy sẽ không nhất thời xúc động làm ra chuyện gì chứ! Không được, tôi cần phải đi xem!"

"Em cho rằng cậu ta có lá gan và chỉ số thông minh đó sao?" Lãnh Tư Thần duỗi tay túm lấy cổ áo cô, một bộ "Loại chuyện này chỉ có anh mới có thực lực làm, Âu Minh Hiên tuyệt đối không có khả năng".


"Ách......"

Hạ Úc Huân kỳ thật cũng cảm thấy Âu Minh Hiên không phải người có thể làm ra cái loại chuyện cầm thú này, chỉ số thông minh tất nhiên càng không cần phải nói......

Nhưng......

"Đây rốt cuộc là như thế nào? Niếp Niếp vì cái gì đang ở chỗ học trưởng? Chẳng lẽ không phải anh ấy sau khi phát hiện chân tướng cố ý trói Niếp Niếp rồi làm chị Mộng Oanh chui đầu vô lưới......"

Tựa như lúc trước Lãnh Tư Thần làm vậy.

"Đại khái là vận khí cậu ta tốt ở trên đường nhặt được Niếp Niếp." Lãnh Tư Thần mặt không cảm xúc nói.

"......" Hạ Úc Huân khóe miệng khé nhếch, một trận vô ngữ: "Tôi mà nghe anh nói dóc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro