721-725

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chương 721: Phong Cách Như Một Chàng Trai (1)


Nói nhiều như vậy, nha đầu này vẫn không nghe lời, Lãnh Tư Thần rốt cuộc mất kiên nhẫn, khom người, tiếp theo một tay đem cô ném lên trên vai mình, dùng chân đá văng cửa phòng ngủ cô, đồng thời hướng Tiểu Bạch phía sau nói: "Tiểu Bạch, có chìa khóa phòng chứ? Giúp chú giữ cửa khóa trái từ bên ngoài."

"A, được." Tiểu Bạch gật đầu.

Hạ Úc Huân bị vác trên vai Lãnh Tư Thần, tư thế này khiến cô hoàn toàn tránh thoát không được, nghe được ngay cả con trai cũng phản chiến lập tức xù long: "Mẹ kiếp! Tiểu Bạch, con muốn làm phản a!"

"Mẹ, mẹ thực sự cần nghỉ ngơi, mặt mẹ trắng bệch hệt như quỷ vậy!" Tiểu Bạch nghiêm mặt, ngữ khí vô cùng bất mãn.

Lúc này đây, vì sức khỏe mẹ, Tiểu Bạch kiên định mà đứng về phía Tương Nhu, dứt khoát lưu loát mà khóa trái cửa phòng.

Hạ Úc Huân rơi lệ đầy mặt, cô ở trong cái nhà này rốt cuộc còn có một chút quyền lên tiếng hay không?

Còn nữa, con trai à, cho dù con muốn đóng, cũng không cần đem mẹ nhốt chung với tên cầm thú này có được không?

Vào phòng ngủ, Lãnh Tư Thần một tay đem cô ném ở trên giường, không đợi cô có cơ hội bò dậy, lập tức kéo chăn một bên thành thạo đem cô bọc kín mít, sau đó chính mình cũng nằm lên trên giường, tứ chi khóa chặt cô, đem cô ép trong lòng ngực.

"Không được nhúc nhích, ngủ."

"Mẹ kiếp! Tôi muốn nhúc nhích thì sao, anh đều đem tôi bọc thành xác ướp tôi sao nhúc nhích được! Lãnh Tư Thần anh buông tôi ra, như vậy rất khó chịu!" Hạ Úc Huân hiện tại chỉ còn lại cổ có thể nhúc nhích.

"Ngủ rồi sẽ không khó chịu, chờ em ngủ anh liền cởi bỏ cho em." Lãnh Tư Thần nhắm mắt lại nói.

"Được được được, tôi ngủ còn không được sao? Vậy anh có thể đi ra ngoài trước đã chứ?" Hạ Úc Huân đành phải thỏa hiệp.

"Anh cũng rất buồn ngủ, anh hợp ba ngày ba đêm chưa chợp mắt, mới từ hội trường ra liền nhận được điện thoại của Uất Trì Phi điện, một khắc không ngừng chạy về nước......" Ngữ khí của Lãnh Tư Thần có chút suy yếu, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt phía dưới một mảnh bóng mờ màu xanh lá.

"......" Hạ Úc Huân tức khắc không nói, nhìn khuôn mặt đnag ngủ của người đàn ông trước mắt gần trong gang tấc, muốn nói gì đó lại thôi.

Anh càng như vậy, áp lực của cô lại càng lớn, cần phải nói rõ rang với anh mới được......

Nhưng, với tính tình thằng nhãi này, thứ gì nói anh có thể nghe!

"Có chuyện gì muốn nói với anh sao?" Bên tai, Lãnh Tư Thần đột nhiên hỏi một câu.

"......!!!" Hạ Úc Huân hoảng sợ.

Anh nhắm mắt lại cũng biết mình có chuyện muốn nói với anh? Đã không phải lần đầu tiên cảm giác mình ở trước mặt tên này quả thực một chút riêng tư đều không có!

Tiếp theo, Lãnh Tư Thần đem cô ôm sát lại chút, hơi thở phun ra nuốt vào ở cổ cô, nói mớ lẩm bẩm: "Đừng nói, anh hiện tại rất mệt mỏi, có thể chịu không nổi lời em sắp sửa nói. Chờ anh khôi phục...... Cũng đừng nói......"

Hạ Úc Huân: "......"

Lãnh Tư Thần: "Ngoan ngoãn ngủ một lát, anh cam đoan......"

Hạ Úc Huân: "Anh lại muốn cam đoan cái gì?"

Lãnh Tư Thần: "Anh cam đoan Âu Minh Hiên sẽ không động vào bác sĩ Tần."

Hạ Úc Huân: "......"

Cô vốn dĩ theo bản năng mà muốn phản bác, nhưng nhớ tới tiên đoán chuẩn xác trước đó của anh, đành phải ngượng ngùng ngậm miệng.

-

Giờ phút này Âu trạch.

Phòng khách, không khí căng thẳng, chạm vào là nổ ngay.

"Nếu không còn chuyện khác để nói, tôi có thể mang Niếp Niếp về chứ?" Tần Mộng Oanh hỏi.

"Không thể!" Âu Minh Hiên buột miệng thốt ra, lửa trong con ngươi bắn ra bốn phía.

Sắc mặt Tần Mộng Oanh tức khắc càng trắng ba phần, nắm thật chặt hai nắm đấm, đã chuẩn bị sẵn sang cho một trận đánh ác liệt, hít sâu một hơi nói: "Âu Minh Hiên, anh......"


 Chương 722: Phong Cách Như Một Chàng Trai (2)


  "Tức phụ nhi em có đói bụng không anh đi nấu cho em một bát mì em vừa sốt ruột vừa có tâm sự hẳn là ăn không nổi thứ gì rồi Niếp Niếp mất tích ba ngày em khẳng định đã ba ngày chưa ăn cơm đói lả thì làm sao bây giờ a em chờ a anh liền đi vào bếp nấu cho em! Chờ!"

Âu Minh Hiên triệt để giống nhau một hơi nói xong ngay cả dấu chấm câu đều không có, sau đó không đợi cô phản ứng lại đã tung ta tung tăng mà nhanh như chớp lủi vào trong phòng bếp, để lại Tần Mộng Oanh đứng ở phòng khách mặt đầy kinh ngạc......


Một lát sau, Âu Minh Hiên lại nhanh như chớp chạy trở về, trên người còn vây quanh một cái tạp dề hồng nhạt đại khái là mua ở siêu thị, đẩy Tần Mộng Oang vẫn thần sắc sững sờ ngồi xuống sô pha, nói: "Tức phụ nhi, em ngồi đi! Ngồi! Lập tức xong rồi!"

Nói xong lại chạy như bay vào phòng bếp.

Tần Mộng Oanh: "......"

Chẳng lẽ vì mấy năm nay cô đã bỏ nghề cũ sao?

Kết quả này cô quả thực hoàn toàn không cách nào đoán trước a......

Rõ ràng một giây trước vẫn còn giương cung bạt kiếm, anh trở mặt quả thực còn nhanh hơn lật sách......

Âu Minh Hiên anh...... Rốt cuộc là phát điên cái gì......

"Xong rồi xong rồi!" Âu Minh Hiên bưng một chén nước lèo lớn đặt trên bàn trà trước mặt Tần Mộng Oanh.

Tần Mộng Oanh nhìn lướt qua, ngoài ý muốn phát hiện người đàn ông mười ngón không dính nước mùa xuân làm cũng không tệ lắm.

Mì sợi thêm một quả trứng chần nước sôi, vài nhánh rau cải xanh tươi mát, còn có vài miếng chân giò hun khói cắt hơi mỏng, nhỏ lên vài giọt dầu mè......

"Làm sao vậy? Ăn đi!" Âu Minh Hiên thấy cô chậm chạp không động đũa, con ngươi hiện lên một tia tổn thương, nói: "Em sợ anh hạ độc? Hay là hạ dược? Vậy anh ăn trước một miếng cho em xem!"

Tần Mộng Oanh trước khi anh giận dỗi mà đoạt đũa liền cầm lấy đũa, gắp một đũa mì sợi ăn.

Âu Minh Hiên tức khắc lại khôi phục cảnh xuân tươi đẹp, làm nụ hoa chống cằm say mê mà nhìn cô ăn mì, nói: "Mì anh làm ăn ngon chứ! Mấy năm nay anh bỏ công học tập nấu nước có ích a! Chính là vì...... Vì sau khi gặp lại...... Không đến mức cái gì cũng sai..."Đũa trên tay Tần Mộng Oanh cứng đờ.

Âu Minh Hiên lập tức cười hắc hắc, nói: "Tức phụ nhi, anh hiện tại có phải đặc biệt hiền huệ hay không? Cho nên, em có thể...... Có thể đừng vứt bỏ anh được không?"

Đối diện với ánh mắt đáng thương tội nghiệp như chó con của Âu Minh Hiên, con ngươi Tần Mộng Oanh hiện lên một tia không từ bỏ.

5 năm sau gặp lại, không chỉ có phương thức gặp mặt nằm ngoài ý liệu của cô, ngay cả phản ứng của Âu Minh Hiên cùng với dự đoán của cô cũng một trời một vực, khiến cô hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào.

Sau một lúc lâu cô mới hồi phục tinh thần lại, nói một câu: "Ăn xong rồi có phải tôi có thể mang Niếp Niếp đi hay không?"

"Tức phụ nhi em yên tâm a, anh sẽ không giống cái tên cầm thú Lãnh Tư Thần kia làm chuyện xấu khiến mẹ con em chia lìa như vậy! Em cứ việc yên tâm!" Âu Minh Hiên nhìn ra sự lo lắng của cô, lời thề son sắt nói.

"......" Cũng không biết người vừa rồi luôn mồm muốn cùng cô đoạt con gái là ai, người này là mất trí nhớ sao?

"Tức phụ nhi em sao không nói lời nào vậy?" Âu Minh Hiên ở trước mắt cô thất thần vẫy vẫy.

Tần Mộng Oanh do dự thật lâu rốt cuộc mở miệng, nói: "Âu Minh Hiên......"

"Tức phụ nhi anh đây!"

"Anh thành thật nói cho tôi biết, anh có phải bị bệnh tâm thần phân liệt hay không?" Tần Mộng Oanh vẻ mặt lo lắng hỏi.

Âu Minh Hiên: "......"

Hãn, quả nhiên là vì thái độ thay đổi quá nhanh không có giảm xóc, đều làm cho tức phụ nhi hoài nghi anh bị bệnh!

Nhưng anh cũng không có biện pháp a, chuyện phát sinh quá đột ngột, trước đó anh hoàn toàn chưa chuẩn bị. Ngay từ đầu không 

 

 Chương 723: Phong Giống Nhau Nam Tử (3)


  "Khụ, tức phụ nhi, trước đó là anh sai, là thái độ của anh quá ác liệt, nhưng thật sự là bởi vì anh bị em vứt bỏ suốt 5 năm, em còn một bộ hoàn toàn phủi sạch quan hệ với anh, làm anh quá thương tâm, quá tức giận......" Âu Minh Hiên nói với vẻ ủy khuất.

Tần Mộng Oanh có chút xấu hổ, nói: "Anh đừng gọi tôi...... Gọi tôi tức phụ......"


"Anh chỉ gọi một chút cũng không được sao?" Âu Minh Hiên ủy khuất nói.

"......" Anh đây là gọi một chút sao? Mỗi câu mở đầu đều rời không được! Thôi, tùy anh, chỉ cần anh không cướp Niếp Niếp với mình, như thế nào đều được!

Ăn xong mì, trên người cũng có sức lực, cả người thoải mái hơn nhiều.

"Cám ơn, mì ăn rất ngon."

"Em thích anh có thể mỗi ngày đều làm cho em ăn!" Âu Minh Hiên cười thành hoa loa kèn.

Tần Mộng Oanh có chút khẩn trương mà mở miệng: "Tôi hiện tại......"

"A a, anh liền đưa em trở về! Chờ đã, Niếp Niếp hẳn là ngủ rồi! Anh đi ôm bé!"

Tần Mộng Oanh vốn định nói không cần anh đưa về, nhưng anh đã nhanh chóng đem Niếp Niếp dùng chăn bọc ôm ra, mặc vào áo khoác, trong tay cầm theo chìa khóa, nói: "Đi thôi!"

"Nga."

-

Nửa giờ sau, ba người về tới hạnh hoa thôn.

Đẩy cửa cổng ra, đang muốn vào phòng khách, nghênh diện đụng phải hai người Lãnh Tư Thần và Hạ Úc Huân mới vừa tỉnh ngủ từ phòng ngủ đi ra.

Khoảnh khắc Âu Minh Hiên nhìn thấy Hạ Úc Huân, tức khắc cởi ra áo ngoài Tiểu Bạch Dương khôi phục bản tính, đem Niếp Niếp đưa vào tay Tần Mộng Oanh bên cạnh, cất bước phi như bay về phía Hạ Úc Huân, nói: "Nha đầu chết tiệt kia! Mất công anh vẫn luôn đào tim đào phổi đối với em, cư nhiên lừa anh thảm như vậy! Em hôm nay chết chắc rồi anh nói cho em biết!"

Xong đời!!!

"Khụ, cái kia, học trưởng, em không phải cố ý, em cũng là bất đắc dĩ a......" Hạ Úc Huân tự biết chuyện này làm không phúc hậu, chạy vắt giò lên cổ.

Âu Minh Hiên xắn tay áo, vừa muốn tới gần, Lãnh Tư Thần nghiêng người, chặn đường đi của anh, lạnh lùng nói: "Bản thân ngu ngốc còn trách ai?""Mẹ kiếp! Lãnh Tư Thần anh nói ai ngu ngốc hả! Anh không phải đang ở Pháp sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này!" Âu Minh Hiên xù lông.

"Tất nhiên là cậu, tìm người ngay dưới mí mắt mà phát hiện không được, cậu chẳng lẽ không ngu?" Lãnh Tư Thần vẫn độc miệng trước sau như một.

"Lãnh Tư Thần, anh có phải muốn đánh nhau hay không? Nói thực ra tôi muốn đánh anh từ rất lâu rồi! Anh đi ra đây cho tôi! Chúng tar a sân đánh!"

"Phụng bồi."

Hạ Úc Huân nhìn đến choáng váng, tình huống này là như thế nào a, Âu Minh Hiên hồ nháo còn chưa tính, Lãnh Tư Thần sao cũng nháo theo......

Thật đúng là chuẩn bị đánh nhau......

Đang sốt ruột, bên cạnh truyền đến thanh âm mềm mại mơ hồ của tiểu nha đầu ——

"Ba ba, đừng đánh nhau...... Niếp Niếp sợ......"

Đã chạy tới một nửa Âu Minh Hiên tức khắc nửa đường quay lại, đem Niếp Niếp ôm vào trong ngực, vẻ mặt cha hiền, nói: "Ba ba nào muốn đánh nhau chứ! Ba ba chỉ là hoạt động thân thể! Có phải ba ba đánh thức con rồi không? Là ba ba không tốt! Ba ba liền cùng con đi ngủ! Ba ba hát cho con được không?"

"Dạ, được......"

Hạ Úc Huân: "......"

Lãnh Tư Thần: "......"

Tần Mộng Oanh: "......"

Bạn nhỏ Hạ Tiểu Bạch đang chuẩn bị nghênh đón Niếp Niếp, lại trơ mắt nhìn Niếp Niếp bị thải điệp hiên ôm đi: "......"

"Ách, chị Mộng Oanh, học trưởng phát điên rồi? Sao thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả lật sách vậy?" Hạ Úc Huân run rẩy khóe miệng nói.

"Anh ta trước đó cứ như vậy, chị cũng bị dọa nhảy dựng lên......" Tần Mộng Oanh thần sắc bất đắc dĩ.

"Đây rốt cuộc là như thế nào a? Chị mau nói cho em biết! Có phải học trưởng bắt cóc Niếp Niếp hay không?" Hạ Úc Huân vội vàng mà dò hỏi.  


 Chương 724: Phong Cách Như Chàng Trai (4)


"Không phải, là Niếp Niếp lạc đường, được anh ta ngoài ý muốn nhặt về." Tần Mộng Oanh trả lời.

"Mẹ nó! Có phải hay không a!" Hạ Úc Huân vẻ mặt bị sét đánh nhìn về phía Lãnh Tư Thần bên cạnh: "Lãnh Tư Thần anh có phải theo dõi hay không? Sao lại bị anh nói trúng rồi......"


Tên này quả thực! Quả thực là miệng vàng lời ngọc! Muốn không phục cũng không được!

Càng đáng sợ chính là Âu Minh Hiên! Vận khí quả thực nghịch thiên!

Thượng đế trong lúc tạo ra hai người đàn ông này rốt cuộc bỏ thêm nguyên liệu gì a, quá bất công!

Đối với vẻ sùng bái của Hạ Úc Huân, Lãnh Tư Thần tỏ vẻ rất hưởng thụ, ngay sau đó nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhíu mày nói: "Anh đi đây."

"A...... Anh lại phải chạy đến Pháp a?"

"Uhm."

"Nhưng anh mới ngủ được hai giờ, đủ sao?"

Lãnh Tư Thần ý vị thâm trường mà nhìn cô, đáp: "Nếu em nguyện ý cùng anh ngủ, anh có thể ngủ tiếp hai mươi bốn tiếng đồng hồ."

Hạ Úc Huân mặt lập tức đen: "Tạm biệt, không tiễn!"

Lãnh Tư Thần khóe miệng khé nhếch, ánh mắt lóe sáng, tựa hồ như trêu đùa cô có thể bổ sung năng lượng.

Trước khi đi, Lãnh Tư Thần nhìn Tần Mộng Oanh một cái, nói: "Bác sĩ Tần, tôi vẫn là câu nói kia."

"Cám ơn, nếu tôi cần hãy nói." Tần Mộng Oanh cảm kích nói.

"Nói cái gì a?" Lãnh Tư Thần đi rồi, Hạ Úc Huân tò mò hỏi.

"Lãnh Tư Thần trước đó có nói, vì cảm kích chị luôn bên cạnh em, bảo chị nếu có cần trợ giúp gì cứ việc đi tìm anh ấy." Tần Mộng Oanh đúng sự thật nói cho cô.

"A......" Hạ Úc Huân giật mình, theo sau lập tức nói sang chuyện khác: "Mau nói với em chi tiết chuyện chị và học trưởng là như thế nào!"

Hạ Úc Huân lôi kéo cô ngồi xuống sô pha, rót nước cho cô.

Tần Mộng Oanh suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói: "Ba ngày trước, lúc Âu Minh Hiên lái xe vô ý phát hiện Niếp Niếp ngất xỉu ở ven đường đem bé cứu về nhà, bé lúc ấy vẫn luôn phát sốt, thẳng đến tối hôm nay mới tỉnh lại. Lúc ấy anh ấy còn không biết Niếp Niếp chính là Lạc Lạc, cũng không biết mẹ Niếp Niếp là chị. Chị lại hoàn toàn không nghĩ tới người tìm được Niếp Niếp sẽ là anh ấy, sau khi nhận được điện thoại trực tiếp đi đón Niếp Niếp, lúc ấy đi vội vàng, chị không có hoá trang......"

"Ách......" Câu nói kế tiếp không cần phải nói, Hạ Úc Huân cũng đã đoán được: "Mẹ kiếp! Vậy cũng đúng? Âu Minh Hiên này là vận khí gì đây a! Thật là người ngốc có phúc ngốc! Em cũng chịu phục!"

Tần Mộng Oanh bất đắc dĩ mà cười cười, cô cũng cảm thấy việc này thật sự là quá trùng hợp.

Cô thông minh như thế nào, chung quy vẫn không thắng nổi bỗn chữ "Vận mệnh trêu người"......

"Này! Nha đầu chết tiệt kia, em nói ai ngốc hả! Em chính là ghen ghét anh! Vận khí cũng là biểu hiện của một loại thực lực biết không?" Âu Minh Hiên không biết khi nào từ trong phòng đi ra, vẻ mặt "Em cư nhiên lén anh nói bậy, anh phải cào chết em".

Lúc nhìn về phía Tần Mộng Oanh lập tức lại thay đổi một bộ mặt cừu con, ôn nhu thoải mái nói: "Tức phụ nhi, anh đã dỗ con gái ngủ rồi, em xem còn có gì cần anh làm không?"

"Sách, không biết xấu hổ, ai là tức phụ của anh a!" Hạ Úc Huân thật sự là bị nhiệt tình không đứng đắn kia của anh làm cho chịu không nổi, nổi da gà đều rớt đầy đất.

"Ha, nha đầu chết tiệt kia, anh còn chưa tính sổ với em nha,em còn dám chọc anh! Em lại đây, anh cam đoan không đánh chết em!" Âu Minh Hiên làm bộ muốn bổ nhào qua.

Hạ Úc Huân cũng không trốn tránh, không nhanh không chậm mà hoạt động khớp xương tay: "Tới nào! Lại đây nào! Xem ai đánh chết ai!"

Âu Minh Hiên nhanh chóng quyết định chim nhỏ nép vào người mà nhào vào vai Tần Mộng Oanh, nói: "Tức phụ nhi em xem cô ấy khi dễ anh a a a......"


 Chương 725: Phong Cách Như Chàng Trai (5)


Hạ Úc Huân: "......"

Song tiết côn của ta! Đem ta song tiết côn tới đây! Ta muốn đánh chết tên hai mặt này!


Cô thật là không nhìn thấy, cô cho rằng Lãnh Tư Thần đã đủ không biết xấu hổ, so với thứ này, Lãnh Tư Thần quả thực quá rụt rè!

"Thời gian không còn sớm, anh đi trước a, không quấy rầy các người nghỉ ngơi, tức phụ nhi em đừng quá nhớ anh, em nếu nhớ anh thì gọi điện thoại cho anh, số của anh chính là số vừa rồi em gọi điện thoại đến đó......" Âu Minh Hiên lại dong dài lằng nhằng mà nói một đống lớn sau đó đi mất, nhưng trước khi đi đôi mắt nhỏ kia kêu một cái luyến tiếc, đầy mặt đều viết muốn ở lại qua đêm......

-

Phòng khách.

Sau một lát trầm mặc, Hạ Úc Huân lắc lắc đầu thở dài một tiếng: "Chị Mộng Oanh à, em cuối cùng hiểu rõ học trưởng đây là nháo tuồng nào rồi......"

"Em biết?" Tần Mộng Oanh lập tức dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua.

Hạ Úc Huân đầy mồ hôi, nhìn Mộng Oanh nhà mình bị tên hai mặt chỉnh, một người thông minh như vậy đều bị anh xoay cho hôn mê......

Hạ Úc Huân người ngoài cuộc tỉnh táo vỗ bả vai Tần Mộng Oanh, buồn bã nói: "Chị Mộng Oanh, chị có biết có một câu là...... Liệt nữ sợ triền nam hay không?"

Tần Mộng Oanh: "......"

"Tin tưởng em, không có sai! Những lời này chính là tư tưởng trung tâm mà bây giờ học trưởng muốn đối phó với chị đó! Chị nhìn đi, anh ấy tuyệt đối có thể quấn chết chị!" Hạ Úc Huân một bộ chị tự cầu nhiều phúc đi.

Giờ phút này, cô thật sự thấy có điểm may mắn Lãnh Tư Thần là thuộc tính cao lãnh......

Tần Mộng Oanh xoa xoa ấn đường, không thể không nói, trước đó cô xác thật là bị Âu Minh Hiên xoay hôn mê, vẫn luôn vắt hết óc nghĩ anh rốt cuộc có âm mưu gì, nghe xong Hạ Úc Huân nói mới hiểu được.

Mục đích của anh đại khái có lẽ...... Chính là đơn giản như vậy......

Thấy Tần Mộng Oanh nửa ngày không nói chuyện, Hạ Úc Huân hỏi dò: "Cho nên, chị Mộng Oanh, lần này chị rốt cuộc là nghĩ như thế nào a?"

Tần Mộng Oanh trầm mặc nửa ngày, tựa hồ bình tĩnh xuống, thở dài một câu nói: "Tùy anh ta đi."

Đối với cô mà nói, chỉ cần Âu Minh Hiên không cướp Niếp Niếp với cô, anh làm cái gì với cô đều không có ảnh hưởng.

Với tính tình của Âu Minh Hiên, sau khi biết tung tích của cô và Niếp Niếp, sau khi trải qua cảm giác "Mất đi" này, hẳn là liền sẽ không kiên trì lâu lắm.

Hạ Úc Huân nhìn thần sắc Tần Mộng Oanh, cảm thấy cô tựa hồ có rất nhiều ẩn tình, nhưng bạn bè than thiết đi nữa cũng không muốn người khác biết đến riêng tư, cho nên cô cũng không hỏi nhiều.

Kỳ thật, cá nhân cô vẫn rất hy vọng Tần Mộng Oanh và học trưởng có thể ở bên nhau, nếu học trưởng lần này thật sự nghiêm túc mà nói.

Lại nói tiếp, Thẩm Diệu An và Âu Minh Hiên thuộc tính rất giống nhau.

Nhưng không giống chính là, nếu nói Thẩm Diệu An thuộc về loại tính tình thích phụ nữ liền nhất định phải thu phục, Âu Minh Hiên lại là thuộc về loại thích phụ nữ sẽ trăm phương nghìn kế thu phục, nhưng thời gian anh thích đối với một người phụ nữ thật sự là rất có hạn, thường trên đường theo đuổi chính mình liền mất đi hứng thú.

Mặc kệ trước đó anh tiêu phí bao nhiêu tinh lực tài lực, chỉ cần anh không có hứng thú, anh sẽ nói từ bỏ liền từ bỏ, tuyệt đối không lưu luyến và ướt át bẩn thỉu......

Mà ta vĩnh viễn cũng đoán không ra anh giờ nào khắc nào đột nhiên liền mất đi hứng thú với ta......

Đây cũng chính là thời điểm năm đó lí do cô gái nhiều năm đáng thương như vậy được theo đuổi đều cho rằng mình sẽ là người phụ nữ cuối cùng của Âu Minh Hiên, nhưng rồi cuối cùng lại phát hiện anh đuổi được một nửa liền không đuổi theo nữa, hoặc là mới vừa được đuổi tới tay anh liền chạy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro