711-715

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 711: Vận Khí Nghịch Thiên (1)


Hạ Úc Huân đột nhiên xoay người, mất khống chế mà gào rống: "Vậy anh bảo tôi phải làm sao bây giờ? Ở nhà ngồi chờ sao? Tôi sẽ điên mất...... Tôi sẽ điên mất anh biết không? Hiện tại chị Mộng Oanh đã ngã bệnh...... Tôi cần phải tìm được Niếp Niếp...... Cần phải tìm được......"

Hạ Úc Huân không ngừng lặp lại "Cần phải tìm được", hai má đỏ ửng không bình thường, con ngươi sáng đến kinh người, dùng thanh âm đứt quãng cơ hồ có thể nghe được hàm răng phát run mà nói: "Bởi vì đều là tôi làm hại...... Tất cả đều là tôi làm hại...... Mọi người bên cạnh tôi đều là tôi làm hại...... Mẹ tôi đã chết...... Ba cũng đã chết...... Nam Cung tiên sinh thiếu chút nữa đã chết...... Tiểu Bạch sinh ra sức khỏe không tốt...... Hiện tại Niếp Niếp cũng......"

Lãnh Tư Thần không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ tràn đầy hoảng sợ và hoảng loạn của cô, như thế nào cũng không nghĩ tới mấy năm nay cô cư nhiên đều nghĩ như vậy, cư nhiên đem toàn bộ mọi thứ đều quy kết lên người mình, tự mình tra tấn như vậy......

Anh phẫn nộ không thôi mà bóp bả vai cô, ép cô nhìn mình, nói: "Câm miệng! Hạ Úc Huân, em tỉnh táo một chút cho anh! Nếu sự thật như em nới, quan hệ giữa chúng ta mới là gần gũi nhất, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, chúng ta đã làm chuyện thân mật nhất, anh là chồng em! Nhưng anh không phải vẫn rất tốt sao!"

Đột nhiên, lại một trận sấm sét bổ xuống dưới, Hạ Úc Huân sợ hãi kêu lên một tiếng bịt tai lại ngồi xổm xuống dưới.

Lãnh Tư Thần đau lòng đến tim đều sắp vỡ thành nhân sủi cảo, trực tiếp sải bước mà đi qua, một cánh tay tìm được đầu gối cô, đem cô bế ngang lên.

"Thả tôi xuống dưới, tôi tự lái xe trở về!" Hạ Úc Huân giãy giụa.

"Yên ổn một chút cho anh, em cái bộ dáng quỷ quái thế này còn tự mình lái xe! Chờ lát nữa anh cho người tới lái xe em về!"

Anh tin tưởng cô sẽ tự mình lái xe về mới có quỷ!

Hạ Úc Huân thấy không lừa được anh, gấp đến độ hai tròng mắt đỏ bừng, thậm chí không tiếc mềm giọng cầu xin anh: "Lãnh Tư Thần tôi cầu xin anh buông tôi ra, tôi thật sự cần phải đi tìm Niếp Niếp......"

"Niếp Niếp sẽ không có việc gì, Uất Trì đã tìm hiểu qua toàn bộ giao dịch ngầm, sắp tới không có ai tiếp thu được đứa bé cỡ như Niếp Niếp, toàn thành phố và xung quan cũng không có phát hiện thi thể tương tự, không có tin tức, chính là tin tức tốt, bé tám phần là được ai đó có hảo tâm thu lưu."

Lãnh Tư Thần ngữ khí bình tĩnh khẳng định bình ổn cảm xúc của cô, nhưng, cô vẫn không cách nào hoàn toàn yên tâm được, nói: "Vậy bé vì cái gì không gọi điện thoại cho người nhà đi đón?"

"Có thể là mắc mưa phát sốt vẫn chưa tỉnh......"

Lãnh Tư Thần nói có sách mách có chứng, Hạ Úc Huân trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phản bác anh, bất quá trong lòng lại thật sự an tâm không ít, thanh âm đã có chút dao động, nói: "Thật sự như vậy sao?"

"Thật sự, tin tưởng anh, nói không chừng em trở về tắm rửa một cái uống canh nóng sẽ có tin tức của Niếp Niếp."

Lãnh Tư Thần cực kỳ mê hoặc mà nói, sau đó thừa dịp cảm xúc cô bình tĩnh trở lại nhanh chóng đem cô nhét vào trong xe, từ phía sau cầm một tấm thảm lớn đem cô vây lấy, sau đó lập tức mở điều hòa.

Thân thể dần có độ ấm, Hạ Úc Huân rốt cuộc thoáng khôi phục lý trí một chút, sau một lát trầm mặc, nhìn Lãnh Tư Thần nghiêng mặt lạnh lùng bên cạnh, chần chờ hỏi: "Lãnh Tư Thần, anh soa lại trở về? Mưa lớn như vậy, chuyến bay không phải hoãn sao?"

"Hoãn. Ngồi máy bay tư nhân trở về." Lãnh Tư Thần vừa lái xe vừa trả lời.

"Anh bí mật về? Anh không muốn sống nữa?"

"Anh mạng tốt. Cho nên, em nếu không đành lòng gây tai họa cho người khác, có thể cứ việc tới khắc anh." Lãnh Tư Thần mặt không cảm xúc nói.


 Chương 712: Vận Khí Nghịch Thiên (2)


Cùng lúc đó, Âu trạch.

Phòng ngủ.

Nằm giữa giường lớn là một cô bé sắc mặt tái nhợt.

Trên mép giường, một người đàn ông mặc áo gió đen, thoạt nhìn phong trần mệt mỏi đang ở đối diện ánh đèn nhìn nhiệt kế cầm trong tay.

Giữa phòng, Âu Minh Hiên không ngừng đi qua đi lại, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy khẩn trương, nôn nóng không thôi mà dò hỏi: "Quân Trạch Dã, rốt cuộc thế nào a?"

Nhìn anh vẻ mặt lo lắng, Quân Trạch Dã vừa đem ống nghe bệnh và nhiệt kế thu lại, vừa chế nhạo nói: "Cậu xác định tiểu nha đầu này không phải con riêng của cậu sao?"

"Quân Trạch Dã! Cậu đủ rồi a! Đã nói tôi không quen biết cô bé! Ba ngày trước vào buổi tối tôi lái xe nhìn thấy cô bé một mình dưới trời mưa to ngất đi mới đem cô bé mang theo trở về!" Âu Minh Hiên bùm bùm giải thích.

"Tôi chưa bao giờ biết cậu cư nhiên còn truyền thống đạo đức tốt lấy việc giúp người khác làm niềm vui." Quân Trạch Dã nhún nhún vai.

"Tôi nói...... Hỏi cậu đã nửa ngày, cậu có thể nói trọng điểm hay không?" Âu Minh Hiên đỡ trán thúc giục.

"Yên tâm yên tâm, tiểu nha đầu đã hạ sốt!" Quân Trạch Dã cuối cùng hảo tâm mà mở miệng, nói xong mặt liền đen, nhịn không được phỉ nhổ nói: "Âu Minh Hiên, tôi thật sựu phục cậu rồi! Cậu một ngày trăm cuộc điện thoại đem tôi từ Italy kêu trở về, tôi còn tưởng rằng cậu bệnh sắp chết, kết quả chỉ là cảm mạo phát sốt nho nhỏ mà thôi, hơn nữa đối phương vẫn là một người xa lạ cậu không quen biết!

Đây nếu đổi là người khác cũng sẽ không tin a! Tôi đoán cô bé là con riêng của cậu thì sao? Hợp tình hợp lý không phải sao? Nói nữa...... Nhìn kỹ xem, mặt mũi tiểu nha đầu này thật sự là có chút giống......"

"Mẹ...... Mẹ......"

Cô bé trên giường mày nhíu chặt, thần trí không rõ mà nói mớ, khuôn mặt nhỏ tràn đầy ủy khuất, nhìn đến mức khiến Âu Minh Hiên không hiểu từng đợt đau lòng.

Lạc Lạc của anh nếu tìm được, hẳn cũng lớn cỡ như vậy......

Nói thật, anh cũng không biết mình đang êm đẹp vì cái gì phải cứu một đứa bé, không chỉ có cứu, còn trực tiếp nhặt về trong nhà......A, đại khái anh là thật sự nhớ con gái điên rồi......

Con riêng...... Bé nếu thật sự là con gái riêng của mình thì tốt rồi......

Thấy vẻ mặt Âu Minh Hiên không đúng, Quân Trạch Dã trấn an mà vỗ vỗ bờ vai anh, nói: "Chỉ đùa một chút mà thôi, sẽ không thực sự tức giận chứ? Tiểu nha đầu này đáng yêu như vậy, nhìn thế nào cũng không giống như cậu có thể sinh ra được!"

Âu Minh Hiên mặt lập tức đen đi, nói: "Cậu không tổn hại tôi một lần sẽ chết có phải hay không?"

Giây tiếp theo, Quân Trạch Dã đột nhiên thu hồi vẻ mặt vui đùa, nói: "Nói nữa, có tin tức của Mộng Oanh chứ?"

"Không có! Cậu sao lại cái hay không nói, nói cái dở!" Sắc mặt Âu Minh Hiên càng khó nhìn.

"Tự làm bậy, không thể sống!" Quân Trạch Dã cười nhạt một tiếng.

"......" Âu Minh Hiên đã sắp bị hắn đả kích thành thói quen.

"Âu Minh Hiên, Quân Trạch Dã tôi đời này chuyện áy náy nhất chính là để Mộng Oanh quen biết tên khốn như cậu!"

Quân Trạch Dã trước khi rời khỏi biệt thự ném lại một câu như vậy.

Kỳ thật, cho tới bây giờ anh vẫn không rõ, khi đó trong viện tuấn nam tài tử vô số, cô gái thanh nhã như hoa lài xuất trần sao lại coi trọng cái tên đào hoa công tử như Âu Minh Hiên chứ.

Mấy tháng sau, Âu Minh Hiên tên khốn này hết bệnh, Mộng Oanh lại mất đi hạnh phúc cả đời.

Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, hắn tình nguyện để cái tên bạn xấu này tự sinh tự diệt, cũng sẽ không nhờ Mộng Oanh giúp anh......

Chỉ là, hiện tại nói cái gì đều muộn rồi.


 Chương 713: Vận Khí Nghịch Thiên (3)


Đối với Quân Trạch Dã không chút khách khí mà mắng, Âu Minh Hiên phá lệ không có bất cứ phản bác gì, bởi vì, hắn mắng không sai.

Năm đó sau khi chia tay với Tần Mộng Oanh, không có cô, một ngày của anh vẫn cứ vận hành như thường lệ, anh vẫn có thể du hí nhân gian, vẫn tiêu sái mà tồn tại......



Nhưng, vẫn sống đến càng ngày càng trống rỗng, càng ngày càng không thú vị.

Lạc thú duy nhất ngoài không thú vị chính là cả ngày đả kích tiểu học muội vì yêu mà phấn đấu.

Trên thực tế, anh vẫn luôn không muốn thừa nhận, trong lòng anh thực sự rất hâm mộ Hạ Úc Huân.

Bởi vì cô luôn lạc quan hướng về phía trước, nhiệt tình mênh mông, mỗi một ngày đều có thể bảo trì tinh lực dư thừa, hơn nữa hiểu rõ mục tiêu cuộc sống của mình.

Tuy rằng mục tiêu này khiến anh vô cùng khinh bỉ.

Cô tựa như một ánh mặt trời sức sống bắn ra bốn phía chiếu rọi anh, nhiệt tình của cô cảm nhiễm, khiến anh cảm thấy cuộc sống có một chút độ ấm, đến cuối cùng, anh thậm chí không thỏa mãn tại đây, bắt đầu muốn độc chiếm ấm áp của cô, cho dù mọi thứ này vốn dĩ không thuộc về anh.

Anh cần có một người tới bổ khuyết trống rỗng trong nội tâm, cần một sự kiện tới kích thích ý chí chiến đấu của anh, cuộc sống mới có thể sẽ không không thú vị như vậy nữa......

Nhưng mà, mỗi lần bừa bãi, chỉ đổi lấy mỗi lần hại người hại mình.

Lúc một mình an tĩnh lại, trong đầu hiện lên một bóng dáng đen trắng đạm mạc.

Quen biết Tần Mộng Oanh tới nay, cô gái kia giống như không khí, cô thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh anh, trong mắt anh lại vĩnh viễn không có sự tồn tại của cô.

Thẳng đến khi cô hoàn toàn biến mất, anh mới phát hiện cô quan trọng.

Ngày thường, anh không cảm giác được ý nghĩa của không khí, nhưng một khi mất đi, mới có thể hiểu rõ, không có không khí căn bản không cách nào tồn tại.

Bởi vì chán ghét cảm giác bị trói buộc, anh không chịu thừa nhận một cô gái có thể trói chặt tim anh, càng nhẫn tâm phủ quyết lực ảnh hưởng của cô với mình.

Mỗi ngày cứ như vậy qua đi, thời gian xác thật mỗi một lần làm tê liệt thân kinh của anh.

Thẳng đến hai năm sau, vào tiệc sinh nhật mẹ, cô chỉ nhẹ nhàng nhợt nhạt cười, lại như thiên quân vạn mã trong phút chốc công phá cửa thành của anh, luân hãm lãnh địa của anh.

Bỗng nhiên phát hiện, cô gái cho rằng chỉ là khách qua đường này, chính mình thế nhưng chưa bao giờ quên được.

Chỉ là, năm tháng vô tình, cô thế nhưng sớm đã yêu người khác, cho người đàn ông kia mọi thứ tốt đẹp, hơn nữa cam tâm tình nguyện không cần danh phận vì hắn mà sinh hạ một đứa bé gái đáng yêu.

Nhìn đứa bé đáng yêu, trong lòng tràn anh tất cả đều là chua xót.

"Tần Mộng Oanh, tôi yêu một cô gái." Anh nói.

Đã từng, anh nói với cô, mình vĩnh viễn sẽ không yêu bất cứ ai, nhưng, lại vào hai năm sau đột nhiên chính miệng báo cho cô biết, anh yêu một cô gái, rất yêu cô ấy, hơn nữa còn nhờ cô hỗ trợ cứu cô ấy.

Trong đó không phải không có yếu tố cố ý giận dỗi, chỉ tiếc, kết quả cuối cùng chỉ thể hiện ra anh quá buồn cười, bởi vì, cô căn bản không để bụng.

Trên thực tế, sau đó, bất luận anh như thế nào biểu hiện ra tình yêu với Hạ Úc Huân, cô vẫn luôn một bộ thờ ơ, đừng nói cái gì buồn cười ghen ghét.

A, cô thậm chí còn có thể đem cô ấy xem như chị em ruột tận tâm tận lực chăm sóc.

Hai năm trước anh từng nói, bọn họ ai cũng không cần yêu đối phương, đây chỉ là một trò chơi.

Kết quả là, người phạm quy thế nhưng lại chính là anh.

Cô chưa bao giờ từng yêu, mà anh lại bất tri bất giác hãm sâu vào.

Nhưng, nếu thật sự không yêu, sao lại mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cũng muốn sinh hạ Lạc Lạc, đem bé xem như bản thân mà dốc toàn lực yêu thương quý trọng?

5 năm trước, thẳng đến sau khi cô biến mất, anh đã sớm lén thu thập tóc Lạc Lạc nhưng vẫn luôn không hành động cầm đi bệnh viện làm xét nghiệm ADN......


 Chương 714: Vận Khí Nghịch Thiên (4)


Cho tới nay, bởi vì cô lạnh nhạt đạm nhiên, anh tin chắc cô thật sự không yêu mình, cho nên chưa bao giờ hoài nghi thân phận Lạc Lạc, cũng không dám hoài nghi thân phận Lạc Lạc.

Để tránh lại là một hồi buồn cười tự mình đa tình.

Nhưng mà, càng buồn cười chính là, vì chút mặt mũi này, anh và cô cứ như vậy bỏ lỡ cả đời.

Thẳng đến khi...... Một tờ giấy xét nghiệm ADN hoàn toàn điên đảo nhận thức anh......

Anh mừng rỡ như điên, có cái gì hạnh phúc hơn so với việc phát hiện người mình yêu thương cũng yêu mình sâu đậm, nhưng, lại có cái gì đả thương người hơn hai chữ "Bỏ qua".

Vì cái gì, cố tình lúc anh sắp biết rõ ràng một chút chuyện, tự tiện biến mất trong sinh mệnh anh......

Tựa như trước đó Lãnh Tư Thần nói, có vài thứ, có thể dễ dàng phá hủy, mà khi ta muốn vãn hồi, lại cần phải trả giá đắt gấp trăm lần thậm chí hơn một ngàn lần, mà đây, đều là tự tìm!

Đúng a, tự tìm......

Khi đó tuổi trẻ khinh cuồng, anh quen lưu luyến bụi hoa, chưa bao giờ tin cái gì không có người thì không thể, cái gì nếu nước ba ngàn sông chỉ lấy một gáo, cho nên, năm đó anh vẫn không hiểu chấp niệm của Hạ Úc Huân.

Thậm chí khi đó cảm tình với Hạ Úc Huân, cũng là vì tranh cường háo thắng mà không cam lòng bại bởi Lãnh Tư Thần.

Thẳng đến bản thân tự mình trải qua, một khắc tâm như nước lặng kia, mất hết can đảm khiến anh hiểu rõ, có vài người thật sự ai đều thay thế không được.

Người ta nói phụ nữ là một trường học, Tần Mộng Oanh kia nhất định là cấp bậc Harvard, hóa hủ bại vì thần kỳ.

Mộng Oanh, trở về đi! Anh sẽ cho em một ông xã hoàn mỹ nhất trên thế gian này, cho Lạc Lạc một người ba hoàn mỹ nhất......

Chỉ tiếc, anh thay đổi như thế nào, cô lại nhìn không tới......

Nghĩ vậy, trái tim đau đến cơ hồ muốn nổ tung!

Âu Minh Hiên một quyền nện ở trên tường, cô gái đáng chết......

"Ba ba ——"

Đang đắm chìm trong hồi ức quá khứ Âu Minh Hiên bởi vì một tiếng "Ba ba" giòn giã bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn lại trên giường.

Lúc này, cô bé trên giường không biết đã tỉnh lại từ khi nào.

Tiểu nha đầu xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, sau khi nhìn rõ anh, đôi mắt to trở nên vô cùng sáng ngời, đầy kinh hỉ, ngay sau đó lăn long lóc bò xuống giường, đặng đặng đặng chân trần chạy về phía anh......

Trên người cô bé mặc một bộ áo ngủ bông hồng nhạt anh vội vàng nhờ bảo mẫu mua về thay cho bé, mái tóc đen dài rơi vãi sau lưng, cứ như vậy, giống như tinh linh giang hai tay ngã vào lòng anh......

Âu Minh Hiên cảm thụ được thân thể nhỏ bé ấm áp trong lòng ngực, hoảng hốt mà gọi một tiếng: "Lạc Lạc......"

Sao có thể?

"Bạn nhỏ, con...... Con tên là gì?" Thanh âm Âu Minh Hiên có chút khô khốc, chính mình đều không ý thức được lúc mình nói chuyện ngữ khí có bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu khẩn trương.

Giống như sợ bé là bọt biển, vừa chạm liền tan biến đi......

"Con tên Niếp Niếp." Thanh âm khàn khàn mà ngọt ngào mềm mại ở bên tai vang lên.

"Niếp Niếp......" Tim Âu Minh Hiên bỗng nhiên mất mát một chút.

Anh cảm thấy tên này tựa hồ có chút quen tai, nhưng tên Niếp Niếp quá thường thấy, anh cũng không nghĩ nhiều.

"Vậy con quen biết chú sao? Vì cái gì lại gọi chú là ba?" Âu Minh Hiên tiếp tục hỏi.

Niếp Niếp nhìn Âu Minh Hiên, vươn tay nhỏ sờ sờ, chớp đôi mắt nói: "Niếp Niếp chưa từng gặp ba ba, mẹ nói lúc còn rất nhỏ con đã từng gặp ba ba, nhưng sau đó ba ba lại đến một nơi rất xa, không biết khi nào mới có thể trở về......

Chị hàng xóm nói...... Nói Niếp Niếp là từ cục đá nhảy ra, không có ba......

Nhưng, lúc con nằm mơ có mơ thấy ba, ngay cả khuôn mặt ba đều giống chú! Chú có phải là ba ba của con không?"


 Chương 715: Vận Khí Nghịch Thiên (5)


Âu Minh Hiên đối với bé mà nói, là ký ức lúc bé hai tuổi, qua 5 năm, đã sớm quên mất, chỉ là, có thể nơi sâu thẳm trong ký ức, bóng dáng của anh vẫn khắc vào trong lòng.

"Thực xin lỗi, chú không phải." Âu Minh Hiên có chút không đành lòng mà trả lời.



Nếu có thể, anh thật sự hy vọng đứa bé đáng yêu này chính là Lạc Lạc.

Hơn nữa, nghe bé miêu tả, thật sự có chút có thể là Lạc Lạc, nhưng, anh chung quy không dám nghĩ, không dám ôm loại kỳ vọng xa xỉ này......

Ở trên đường tùy tiện nhặt về một đứa bé cư nhiên sẽ là con gái của mình?

Có thể sao?

Trừ phi thế giới này điên rồi.

Anh hoàn toàn không thể tin được, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ mình có thể có vận khí như vậy!

Trên khuôn mặt nhỏ của cô bé sau khi nghe vậy lập tức suy sụp xuống.

Tiểu Bạch tìm được Tương Nhu là ba của cậu, nhưng bé lại không tìm được ba mình.

Ba Tiểu Bạch không chỉ đưa cậu đến trường học báo danh, mua cho cậu một túi đồ ăn vặt lớn như vậy, mỗi buổi tối đều kể chuyện xưa cho cậu nghe......

Tiểu nha đầu tuy rằng chịu đựng không biểu hiện ra ngoài, kỳ thật trong lòng hâm mộ đã không nhịn được, rất nhiều lần buổi tối lén trốn ở trong chăn khóc, cảm thấy mình thực vô dụng.

Bé biết Tiểu Bạch gạt mọi người bí mật tiến hành kế hoạch, ngày đó bé thậm chí muốn đi theo cậu, nhưng Tiểu Bạch quá xấu rồi, cư nhiên nửa đường trái quẹo phải quẹo, đi đến một nửa bé liền mất dấu, đành phải hậm hực mà về nhà.

Hừ, Hạ Tiểu Bạch, có gì đặc biệt hơn người, bé cũng sẽ tìm được ba mình.

Khác với Tiểu Bạch có tổ chức có kế hoạch, đầu óc bé liền xúc động mà lên đường đi tìm ba, đến khi lạc đường, lại gặp bão, được Âu Minh Hiên ngẫu nhiên nhặt được mang trở về......

Âu Minh Hiên lúc ấy vốn muốn trực tiếp đem tiểu nha đầu giao cho cảnh sát xử lý, nhưng lúc ấy tay nhỏ của bé vẫn luôn nắm chặt vạt áo của anh, trong miệng từng tiếng gọi ba ba, tim anh lập tức liền mềm nhũn, như thế nào cũng không thể nhẫn tâm được, cũng không yên tâm đem bé vào cục cảnh sát.

"Vậy...... Chú làm ba ba của con được không? Mẹ con rất xinh đẹp nha!" Niếp Niếp ý tưởng đột phát, cảm thấy chủ ý này của mình thật sự là rất tuyệt.

Nghe tiểu nha đầu đồng ngôn đồng ngữ, Âu Minh Hiên khẽ cười một tiếng: "Đây chỉ sợ là không được, chú đã có người yêu thích."

Bé bám riết không tha nói: "Nhưng... Tình cảm có thể bồi dưỡng a! Mẹ con là người phụ nữ đẹp nhất trên đời này, ôn nhu nhất, chú nhất định sẽ thích mẹ con!"

Tình cảm có thể bồi dưỡng......

Tiểu nha đầu này tuổi không lớn, lời nói lại một tập hợp từ.

"Được, hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải cho dắt dây tơ hồng của mẹ con, mà là báo bình an với mẹ con, con mất tích lâu như vậy, mẹ con nhất định lo lắng suy sụp rồi." Âu Minh Hiên nói.

Bé nghe vậy lập tức khẩn trương mà dính vào lòng ngực anh, mắt to ngập nước nhìn anh, nói: "Ba ba, chú muốn đuổi bé đi rồi sao?"

Thật vất vả mới tìm được người mà bé cảm nhận là ba, bé sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.

Nhưng, chuyện này Âu Minh Hiên lại không có dễ mà thỏa hiệp, cuối cùng vẫn phải gọi vào số di động của mẹ bé.

"Alo, xin chào."

"Xin chào...... Ai vậy......"

Đầu bên kia di động là thanh âm yếu ớt, khàn khàn đến không thành bộ dáng gì, Âu Minh Hiên nhíu mày lại, từ thanh âm điện thoại liền biết mẹ đứa nhỏ này khẳng định vô cùng lo lắng, vì thế vội vàng đi thẳng vào vấn đề nói: "Xin hỏi ngài là mẹ của bạn nhỏ Niếp Niếp sao? Bé hiện tại đang ở chỗ tôi......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro