676-680

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 676: Thần Biến Chuyển (5)


"Trùng hợp như vậy sao! Các người cũng ăn cơm ở đây! Này, ông chủ, phòng bao tôi định hủy bỏ đi, người tôi hẹn cũng giúp tôi hủy bỏ, tôi ăn ở chỗ này! Mau mang lên một bộ đồ ăn!"

Lãnh Tư Thần vẻ mặt vô ngữ mà nhìn người nào đó vô cùng tự quen thuộc, nói: "Tôi hình chưa chưa đồng ý cho cậu ngồi ở chỗ này."

Âu Minh Hiên một bộ nanh sao lại có thể nhỏ mọn như vậy, hạ quyết tâm ăn vạ không đi, nói: "Tôi không quan tâm anh có đồng ý hay không, Tiểu Bạch bảo bối đồng ý là được rồi, Tiểu Bạch nhỉ?"

Tiểu Bạch cũng có chút vô ngữ mà nhìn người đột nhiên xuất hiện, đáp: "Con không có thói quen ăn cơm với người lạ."

"Bảo bối a, chú cũng không phải người xa lạ, chú là bạn của mẹ con, hơn nữa là bạn tốt nhất." Âu Minh Hiên một bộ sói đuôi dài dụ dỗ trẻ con.

Tiểu Bạch nghe vậy tìm chứng cứ mà nhìn Lãnh Tư Thần.

Âu Minh Hiên thấy thế không vui, nói: "Con nhìn anh ta làm gì nha, chú sẽ lừa con hay sao!"

Nhìn vẻ mặt Tương Nhu ghét bỏ, Tiểu Bạch ra kết luận: "Con đã biết, chú là người theo đuổi mẹ, là tình địch của Tương Nhu đúng hay không?"

"Ách......" Âu Minh Hiên lau mồ hôi, nói: "Lãnh Tư Thần con trai anh quả thực thành tinh rồi! Sao phải thong minh như vậy chứ! Bất quá, bảo bối à con chỉ nói đúng một nửa, chỉ là đã từng, hiện tại chính là bạn tốt! Bạn vô cùng tốt! Bạn chí cốt hiểu không? A, sao chỉ có hai ngươi, mẹ con đâu?"

"Tăng ca." Tiểu Bạch rầu rĩ nói.

"Như vậy sao...... Đúng rồi bảo bối a, chú hỏi con nghe chuyện này nha, con có quen biết hoặc gặp một cô bé khuôn mặt rất giống chú, đại khái bảy tám tuổi......" Âu Minh Hiên không chút gượng gạo mà chuyển đề tài.

Tiểu Bạch ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh, hỏi: "Chú có phải Thải Điệp Hiên hay không?"

"......" Đối với chỉ số thông minh của đứa nhỏ này, Âu Minh Hiên đều đã khiếp sợ đến mức chết lặng, nói: "Vậy con cũng có thể đoán được?"

"Chỉ là suy đoán cơ bản."

"Ách, thôi được...... Không sai, chú chính là người ngày đó ở trong trò chơi trò chuyện riêng với con!"

"Thôi được, con tin tưởng chú là bạn tốt của mẹ, mẹ sẽ không theo người không quen biết đi tiệm net chơi game."

"Ai, bảo bối đúng là thông minh! Hiện tại con tin chú rồi, có thể nói cho chú chứ?" Âu Minh Hiên tiếp tục lắc đuôi to.

"Thực xin lỗi, người như chú nói, con không quen biết, cũng chưa từng gặp qua." Tiểu Bạch đúng sự thật trả lời.

"Con chắc chắn?"

......

Tiểu Bạch cùng Âu Minh Hiên đang trò chuyện, di động của Lãnh Tư Thần vang lên, vì thế tựa lưng vào ghế nghe điện thoại.

"Alo?"

"BOSS, cả ngày hôm nay tôi đều dựa theo anh căn dặn theo dõi Thẩm Diệu An. Hắn không có đến công ty, vẫn luôn ở nhà, nhưng lúc chạng vạng lái xe đi khách sạn Minh Châu. Tôi vẫn luôn đi theo tới khách sạn, sau đó hiện tại đang ở bên ngoài khách sạn theo dõi, hắn vẫn luôn không có ra, nhưng......"

"Nhưng cái gì?" Lãnh Tư Thần hỏi.

Sang nay tai tiếng cô và Thẩm Diệu An nháo đến ồn ào huyên náo anh tất nhiên biết, không chỉ có như thế, còn nghe nói Thẩm gia rút vốn một hạng mục quan trong gần đây vừa hợp tác cùng tập đoàn Thiên Lâm. Để tránh Thẩm Diệu An làm ra hành động quá khích, anh cố ý cử Lương Khiêm đi theo dõi hắn.

"Nhưng, vừa rồi tôi hình như thấy Hạ tiểu thư đi vào......" Lương Khiêm thật cẩn thận mà nói.

"Cậu nói cái gì?" Lãnh Tư Thần lập tức đứng dậy, ánh mắt lạnh băng: "Cậu xác định là cô ấy? Chuyện khi nào?"

"Tôi chắc chắn, ba phút trước." Lương Khiêm lúc ấy trực giác mách bảo không thích hợp, cho nên lập tức gọi điện xin chỉ thị Lãnh Tư Thần.


 Chương 677: Thần Biến Chuyển (6)


"Đã biết, tôi lập tức qua đó! Cậu tiếp tục theo dõi!" Lãnh Tư Thần vội vàng nói xong liền cúp máy.

Giờ phút này, Tiểu Bạch cùng Âu Minh Hiên đều đã nhận ra vẻ mặt Lãnh Tư Thần không đúng.
Skip
"Tương Nhu, làm sao vậy?" Tiểu Bạch lo lắng hỏi.

"Sao lại thế này chứ? Ai gọi điện thoại tới?" Âu Minh Hiên cũng hỏi một câu.

Lãnh Tư Thần không trả lời, mà mặt tối tăm nguyền rủa một tiếng: "Hạ Úc Huân cái đồ ngốc kia!"

"Tương Nhu, chú sao có thể mắng mẹ!" Tiểu Bạch lập tức hiện lên vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ.

Âu Minh Hiên vẫn sờ sờ cằm, trầm ngâm nói: "Để tôi đoán...... Hẳn không phải là Thẩm Diệu An dùng dự án Nam Giang áp chế cô ấy, gọi cô ấy qua? Sau đó cô thật sự đi? Sách, quả nhiên là ngu ngốc hệt như năm đó......"

Vừa dứt lời, Lãnh Tư Thần một ánh mắt lạnh băng hình viên đạn bay qua.

Âu Minh Hiên lập tức chột dạ mà ho nhẹ một tiếng không nói, nhớ năm đó lúc anh niên thiếu khinh cuồng cũng từng làm loại chuyện lấy thế đè người như Thẩm Diệu An......

-

Lãnh Tư Thần lập tức đánh xe đuổi qua khách sạn Minh Châu, Âu Minh Hiên tất nhiên cũng tung ta tung tăng mà đi theo sau.

Mới vừa dừng xe ở cửa khách sạn, nghênh diện đụng phải một người.

Là Nghiêm Tử Hoa.

"Lãnh tổng...... Âu tổng...... Các vị......" Nghiêm Tử Hoa có chút kinh ngạc vì ở chỗ này gặp hai người.

"Hạ Úc Huân có phải ở bên trong hay không?" Lãnh Tư Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi.

Nghiêm Tử Hoa bị ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Tư Thần đông lạnh đến thiếu chút nữa chống đỡ không được, nơm nớp lo sợ nói: "Vâng...... Đúng vậy......""Rốt cuộc sao lại thế này?" Lãnh Tư Thần hỏi.

"Lúc sáng Thẩm công tử có gửi cho tiểu thư một tin nhắn, bảo cô ấy buổi tối 8 giờ đến phòng tổng thống khách sạn Minh Châu chờ anh ta......" Dưới áp lực cường đại của Lãnh Tư Thần, Nghiêm Tử Hoa thành thật nói rõ.

Lãnh Tư Thần liếc mắt một đường ngang, hỏi: "Cậu liền cho cô ấy đi?"

Nghiêm Tử Hoa cảm giác mình bị bong tuyết gào thét quét qua, lau mặt nói: "Tôi có khuyên, nhưng không được, còn không cho tôi nói cho chủ tịch, nói là cô ấy có biện pháp giải quyết, muốn tự mình xử lý. Tiểu thư dù sao cũng là cấp trên của tôi, lời cô ấy tôi không thể không nghe a, nhiều lời hơn vài câu còn ghét bỏ gọi tôi là bà bà mụ mụ......"

Nghiêm Tử Hoa quả thực càng nói càng bi thảm, bất đắc dĩ nói: "Trước đó tiểu thư nói rõ, bảo tôi sau hai giờ cô ấy chưa gọi điện thoại thì tôi cứ tìm cô, tôi vẫn luôn ở ngay quán cà phê bên cạnh khách sạn chờ, nhưng, càng nghĩ càng không yên tâm, cho nên lúc này mới nhịn không được chạy vào......"

Lãnh Tư Thần thần sắc không kiên nhẫn, nói:"Được rồi, tôi đã biết, cậu giúp tôi đem Tiểu Bạch đưa về Hạnh hoa thôn, còn lại để tôi xử lý."

Tiểu Bạch đi theo bên cạnh biết sự việc nghiêm trọng, tuy rằng rất lo lắng cho mẹ, nhưng vẫn quyết định không gây thêm phiền toái cho người lớn, ngoan ngoãn đi theo Nghiêm Tử Hoa.

Nghiêm Tử Hoa thấy có Lãnh Tư Thần cùng Âu Minh Hiên hai tôn đại thần ở đây, lúc này mới thoáng yên lòng, nhanh chóng đem con trai Lãnh Tư Thần về nhà.

Bất quá, vì cái gì là đưa đến hạnh hoa thôn chứ?

Quan hệ của anh ta và tiểu thư tiến triển không khỏi cũng quá nhanh đi!

-

Lãnh Tư Thần đang muốn hướng thang máy, Âu Minh Hiên đột nhiên ôm lấy vai anh, nói: "Đi bên này, đường thông VIP, trực tiếp lên tầng VIP cao nhất, anh có thẻ cà!"

Nói xong lôi kéo Lãnh Tư Thần đi qua thang máy khác, sau đó trực tiếp quẹt thẻ đi vào.

Lãnh Tư Thần nhìn Âu Minh Hiên lúc này mới tốt hơn chút, xem ra mang theo thứ này cũng không phải không đúng tí nào.

Mới vừa nghĩ như vậy, lại nghe Âu Minh Hiên cực kỳ đáng đánh đòn mà ở bên tai lẩm bẩm: "Tám giờ gặp mặt...... Hiện tại sắp 8 giờ rưỡi a! Nếu là phát sinh cái gì, chỉ sợ đã đã xảy ra......"
 Chương 678: Thần Biến Chuyển (7)


Cùng lúc đó, trước quầy lễ tân hai cô gái đang nghẹn họng nhìn trân trối điên cuồng hỗn độn.

"Trời ạ, tôi nhìn thấy gì? Vừa mới qua có phải Lãnh Tư Thần hay không?"

"Còn có Âu Minh Hiên!"

"Hai người bọn họ...... Hai người bọn họ kề vai sát cánh cùng nhau vào phòng khách sạn? Lại còn là vẻ mặt khó kiềm nổi......"

"Ách...... Thật là sống lâu rồi cái gì đều có thể nhìn thấy......"

"Lãnh Tư Thần rốt cuộc là thích nam hay là nữ? Trước trên mạng không phải còn truyền anh ấy và Lâm Tuyết sao? Về phần Âu thiếu, anh ấy thích chắc chắn là phụ nữ a! Hẳn là phụ nữ rồi...... Tôi đã hoàn toàn lung tung rồi!"

"Tôi cũng vậy, nhà giàu thật loạn......"

......

Lãnh Tư Thần cùng Âu Minh Hiên hai người dọc theo đường đi đến tầng cao nhất, nhanh chóng chạy tới phòng tổng thống.

Mới vừa đến gần liền nhìn thấy hai người ngồi xổm ngay cửa phòng.

Hai người đang như ăn trộm dán vào khe cửa xì xào bàn tán.

"Mạnh Tiêu Nhiên, chúng ta vẫn là về đi!"

"Muốn về cậu về đi! Kịch xuất sắc như vậy sao có thể bỏ qua! Fuck, thật sự là quá tò mò, không nghĩ tới cô gái dễ hẹn như vậy, cũng không biết rốt cuộc có chủ ý gì! Ngao ngao ngao, cậu có nghe hay không, bên trong rất kịch liệt......"

"Đương nhiên nghe được, cậu đều nghe sắp nửa giờ! Cậu muốn thật sự muốn biết, lát nữa bảo An Tử nói cho cậu là được, nghe qua khe cửa như vậy cũng quá......" Quá biến thái! Không chỉ có như thế, còn một hai phải kéo hắn cùng đi.

"Đây đều thời đại nào rồi cậu còn chơi trò bất lịch sự chớ coi bất lịch sự chớ nghe, Thẩm Diệu An tên này cũng không ít nghe chân giường lão tử? Còn phỉ nhổ tôi dùng cái tư thế như vậy!"

"Hai người các người, đều yêu thích cái gì, tôi thật không cách nào để nói......"

......

Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân từ xa truyền tới gần, vì thế theo bản năng mà đồng loạt quay đầu.Vì thế...... Chỉ liếc mắt một cái thấy được hai người Lãnh Tư Thần cùng Âu Minh Hiên từng bước một tới gần.

"A a......" Mạnh Tiêu Nhiên rất có hứng thú mà cau mày, sửa sang lại quần áo ngồi dậy nhìn hai người, hỏi: "Hai vị...... Chẳng lẽ là cùng nhau tới đây vào phòng?"

Nói xong nhỏ giọng hướng Thạch Lỗi bên cạnh nói: "Cậu xem, quả nhiên đến không uổng công! Tin tức thế kỷ a!"

"Cậu đừng nói bậy!" Thạch Lỗi vô ngữ đỡ trán.

Mạnh Tiêu Nhiên dần dần thu lại thần sắc vui đùa, thấy hai người như lang tựa hổ mà nhìn chằm chằm cửa sau hắn, khẽ cười nói: "Ha ha, nếu không phải tới mở phòng, thì tới đá tràng! Cậu xem, Thạch đầu, hai ta quả nhiên đến không uổng công, là anh em ta giúp an tử canh cửa, để cậu ta làm xong việc! Một công đôi việc, vừa lúc!"

Thạch Lỗi: "......"

Hắn thật sự rất muốn cùng tên này tuyệt giao!

Vì loại chuyện này đánh nhau, đến mức thế sao!!!

Lúc hai bên đang giằng co, cách đó không xa lại một trận tiếng bước chân vang lên.

"Chú...... Lãnh Tư Thần...... Các người cũng ở đây?" Nam Cung Mặc thở hồng hộc mà nhìn Âu Minh Hiên cùng Lãnh Tư Thần, lại thần sắc hồ nghi mà nhìn hai người đàn ông đối diện.

"Mặc, cậu sao cũng tới?"

"Vô nghĩa, chú vì cái gì tới, tôi tất nhiên cũng là vì cái đó mà tới!"

......

Ngay lúc Âu Minh Hiên cùng Nam Cung Mặc vội vàng đuổi tới nói chuyện, Mạnh Tiêu Nhiên tính hai đánh ba phần thắng...... Lãnh Tư Thần vẫn luôn trầm mặc không nói gì đột nhiên bay lên một chân nặng nề mà giữa Mạnh Tiêu Nhiên và Thạch Lỗi đá vào cửa phía sau bọn họ......

Oanh một tiếng vang lớn, cơ hồ cả tòa nhà đều có thể nghe được......

Mạnh Tiêu Nhiên ngay lập tức sợ tới mức chuồn ra rất xa, một chân này nếu là đá vào người hắn, hắn xác định liền phế đi.

Thạch Lỗi mặt không cảm xúc nhìn Mạnh Tiêu Nhiên lập tức không tiền đồ mà trốn đi, nói: "Cậu không phải vì phúc tính của anh em mà chiến sao?"


 Chương 679: Thần Biến Chuyển (8)


Mạnh Tiêu Nhiên lòng còn sợ hãi mà che hạ bộ, nói: "Tôi giữ gìn phúc tính của cậu ta lúc này, có thể sẽ mất đi phúc tính cả đời a!"

"Cho nên?" Thạch Lỗi nhướng mày.




"Đương nhiên là trốn rồi!" Mạnh Tiêu Nhiên nói chém đinh chặt sắt, ngoan ngoãn tránh đường cho Diêm Vương nào đó.

Vừa dứt lời, lại là một tiếng đá cửa thật lớn.

Cửa khách sạn chất lượng khá tốt, lắc lư vài cái vẫn kiên cường sừng sững.

Lần thứ ba, không chỉ có Lãnh Tư Thần, Âu Minh Hiên và Nam Cung Mặc cũng cùng nhau đạp qua.

Sau "Oanh" một tiếng vang lớn, khoá cửa rốt cuộc bị đá nát, cửa phòng phịch một tiếng mở ra, nặng nề ngã trên tường.

Giây tiếp theo, trong phòng tình hình rõ ràng mà ánh vào mắt năm người ngoài cửa.

Trên thảm nhung thiên nga màu trắng, người đàn ông lỏa lồ nằm trên mặt đất, cô gái ghé vào trên người người đàn ông, hơi thở dồn dập, một đầu đen nhánh buông xuống dưới, trên da thịt trắng nõn như sứ một tầng mồ hôi tinh mịn, đèn thủy tinh trên đỉnh đầu chiếu rọi xuống tản ra ánh sáng màu trân châu, hình ảnh kia, quả thực hương diễm đến tận cùng......

"Oa nha......" Mạnh Tiêu Nhiên nhịn không được huýt sáo. Đây là chuyện đã thành? Thẩm công tử ngang bướng a!

Lúc thấy rõ một màn trước mắt, cổ họng Lãnh Tư Thần ngòn ngọt, thiếu chút nữa phun ra mau, hai tròng mắt đều sắp nứt ra lửa giận cơ hồ muốn đem mọi thứ đều thiêu đốt không còn......

Cùng lúc đó, Âu Minh Hiên cùng Nam Cung Mặc sững sờ ba giây đồng hồ mới lập tức kích động không thôi mà vọt qua......

Không chờ hai người đến gần, Hạ Úc Huân đầu tiên nhàn nhạt mà quét qua năm người năm thần sắc một cái, trên mặt hoàn toàn không có kinh hoảng vì chuyện đang làm đột nhiên bị quấy rầy, ngay sau đó không nhanh không chậm mà tự mình đứng lên, sau đó hướng tới Thẩm Diệu An vẫn nằm trên mặt đất kịch liệt thở dốc vươn tay, nhìn dáng vẻ là muốn kéo hắn lên.

Ngoài cửa vài người hơi đến gần một chút lúc này mới phát hiện Thẩm Diệu An không phải trần truồng, chỉ là trần thân trên, phía dưới còn mặc một cái quần cộc, mà Hạ Úc Huân cũng ăn mặc đầy đủ, quần áo chỉ có chút hỗn độn.Vừa rồi đứng xa chỉ thấy nửa người trên bọn họ, Hạ Úc Huân lại bị tóc che khuất, cho nên mới khiến người ta nghĩ lầm hai người cái gì cũng chưa mặc......

Thẩm Diệu An không tiếp thu sự trợ giúp của Hạ Úc Huân, tự mình bò lên, thân mình hơi lay động, lau mồ hôi trên trán, thở dốc nói: "Lại!"

Hạ Úc Huân thở dài: "Thẩm công tử, thôi bỏ đi, anh đánh không lại tôi. Hy vọng anh có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn!"

Thẩm Diệu An vừa nghe lời này thiếu chút nữa cắn một ngụm, lại vừa thấy năm người ở cửa, càng nổi trận lôi đình.

Anh thật là một con chó beep!

Lần trước mới nói rõ một nửa nữ chính bị Lãnh Tư Thần bắt cóc, lần này thảm hại hơn, ngay cả bị tình địch, bạn tốt của nữ chủ, em trai của nữ chủ, còn có anh em tốt của mình thấy một màn này thật là bi kịch nhất đời này......

Sớm biết liền không nên bị hai ba câu của cô kích thích liền đồng ý cái kiến nghị đáng chết kia!

Hắn rõ ràng là súng, như thế nào cuối cùng liền biến thành bia rồi?

Càng không nghĩ tới chính là, cô gái này cư nhiên có thể đánh như vậy!

"Hai người các người chạy tới làm gì? Mau cút đi!" Thẩm Diệu An đem lửa giận đều phát lên người Mạnh Tiêu Nhiên và Thạch Lỗi, ánh mắt xẹt qua Lãnh Tư Thần, cơ hồ muốn giết người.

"An tử, cậu nháo kiểu gì a? Tôi nhìn không hiểu?" Mạnh Tiêu Nhiên vẻ mặt bát quái thò lại gần.

"Cậu còn quản tôi nhảo kiểu gì sao! Tất cả đều đi ra ngoài cho tôi!" Thẩm Diệu An vẻ mặt không kiên nhẫn mà rống giận.

Giờ phút này, Lãnh Tư Thần đã khôi phục bình tĩnh, chỉ còn sót lại một tia âm lãnh sau gió lốc, ánh mắt như băng thẳng tắp mà bắn về phía Hạ Úc Huân......
 Chương 680: Thần Biến Chuyển (9)


Vừa rồi lúc Nam Cung Mặc và Âu Minh Hiên tiến lên anh liền phát hiện tư thế và động tác của Hạ Úc Huân không hợp, nếu anh không nhìn lầm, mơ hồ có thể phân biệt kia rõ ràng là cầm nã thủ tiêu chuẩn......

Cho nên, anh mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn lửa giận khó nguôi!

Nha đầu chết tiệt kia! Quả thực to gan lớn mật! May nhờ cô cư nhiên gặp Thẩm Diệu An còn ngốc hơn cô, bằng không cô chuẩn bị như thế nào xong việc?

Thẩm Diệu An lười cùng Mạnh Tiêu Nhiên cái tên bạn xấu nói chuyện, hiện tại quan trọng nhất chính là hắn kéo dài thời gian được một nửa liền sắp hết.

"Thẩm công tử, nói tôi thắng, anh liền không gây khó xử tôi, không gây khó xử Thiên Lâm, hiện tại tôi có thể đi rồi chứ?" Hạ Úc Huân sửa sang lại quần áo, từng câu từng chữ mà mở miệng nói.

"Đứng lại! Nam Cung Huân, cô thành thật nói cho tôi biết, trước kia cô rốt cuộc là làm gì?" Thẩm Diệu An cố nén tức giận hỏi.

Nghe nói như thế, Âu Minh Hiên bên cạnh đang rất có hứng thú xem kịch vui nhịn không được xì cười lên tiếng: "Cô ấy trước kia là võ sĩ chuyên nghiệp cấp mười!"

Thẩm Diệu An sau khi tự mình cảm thụ đương nhiên biết cô có bao nhiêu "Chuyên nghiệp", táo bạo chuyển động hai vòng tại chỗ nói: "Lần này không tính, vậy không công bằng!"

Nam Cung Mặc bên cạnh sau khi hiểu rõ tình huống trào phúng nói: "Không công bằng? Nói không sai, anh một người đàn ông cùng so tài với một cô gái, đương nhiên không công bằng! Hiện tại anh một người đàn ông trưởng thành ngay cả một cô gái đánh còn không lại, còn muốn chơi xấu! Thẩm Diệu An, anh rốt cuộc có phải đàn ông hay không?"

"Mẹ nó! Các người sao còn ở đây! Nơi này là phòng tôi! Phòng của tôi!" Thẩm Diệu An nhìn một phòng bóng đèn này đều sắp sửa suy sụp.

Hạ Úc Huân nhìn một phòng đầy người cũng rất suy sụp, đặc biệt Âu Minh Hiên thậm chí còn không biết từ đâu móc ra một nhúm hạt dưa, đang vừa xem diễn vừa cắn đến vui sướng, thấy cô nhìn qua, còn đưa ánh mắt đào hoa lại đây......

Thẩm Diệu An bên này mới vừa rống xong, lại chạy thêm tới một người.

"Tiểu...... Tiểu thư...... Cô không sao chứ? Có bị khi dễ hay không? Anh ta co làm gì cô không? Đều do tôi không tốt, tôi không nên để cô một mình lại đây!" Nghiêm Tử Hoa tự trách mà đều sắp sửa khóc ra, đặc biệt là ánh mắt quét đến Thẩm Diệu An kia đang y quan bất chỉnh.

Hạ Úc Huân rốt cuộc không thể nhịn được nữa, thở dài một tiếng nói: "Làm ơn, Nghiêm mụ mụ, tôi năm nay đã hai mươi sáu tuổi, không phải mười sáu tuổi, anh nhìn đi, nhìn cho rõ ràng, Thẩm công tử của chúng ta tướng mạo như vậy, cho dù là làm gì tôi, vậy thì như thế nào? Tôi cũng hoàn toàn không thiệt thòi không phải sao? Làm ơn anh tư tưởng không cần phong kiến ngu muội như vậy! Hiện tại là xã hội nam nữ bình đẳng!"

Nghiêm Tử Hoa: "......"

Anh hình như vô pháp phản bác làm sao bây giờ......

Nghiêm Tử Hoa vẻ mặt đau khổ, xin giúp đỡ mà nhìn Lãnh Tư Thần bên cạnh.

Đây vừa thấy qua không sao cả sao, được chứ, mặt BOSS Lãnh đều tái rồi......

Mà Thẩm Diệu An nghe nói như thế lại thần sắc sửng sốt, ngay sau đó hai má cư nhiên không hiểu sao có chút nóng lên, hừ, cô gái này cuối cùng nói một câu đàng hoàng!

Sau một lúc trầm mặc, Thẩm Diệu An nghiêm túc mà mở miệng nói một câu: "Muốn tôi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, có thể, cô trả lời tôi một vấn đề, tôi cho dù chết, cũng muốn chết rõ ràng!"

"Được, anh cứ việc hỏi." Hạ Úc Huân dứt khoát đáp ứng.

Thẩm Diệu An nhìn thoáng qua Lãnh Tư Thần, trầm giọng hỏi: "Cô và tên này là quan hệ gì?"

"Không có quan hệ." Hạ Úc Huân không hề nghĩ ngợi trả lời.

Thẩm Diệu An vừa nghe sắc mặt liền đen, hiển nhiên hoàn toàn không tin lời cô, chỉ là có lệ trả lời, nói: "Cô đừng trợn tròn mắt nói dối, hay là cô cho tôi bị mù?"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro