671-675

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 671: Tư Nhân Tụ Hội (20)


"Cười cười cười...... Cười chết anh thì tốt......" Hạ Úc Huân vừa nói thầm vừa căm giận đi xuống.

Mới vừa xuống cầu thang, di động của cô vang lên.

Là Tiểu Bạch gọi lại đây.

Hạ Úc Huân lập tức trở nên có chút khẩn trương, ho nhẹ một tiếng, cực kỳ ôn nhu mà mở miệng nói: "Bảo bối, sao trễ như vậy mà con còn chưa ngủ a?"

"Mẹ, thì ra mẹ cũng biết đã khuya! Mẹ biết hiện tại mấy giờ rồi chứ?"

Xong đời! Quả nhiên tức giận! Hơn nữa là vô cùng tức giận!

Hạ Úc Huân trái tim nhỏ đầy bất an, sợ hãi mà trả lời: "Uhm, hai...... Hai giờ......"

"Rạng sáng hai giờ hai mươi tám phút! Tiểu Bạch tin mẹ sẽ ngoan ngoãn về trước 12 giờ, cho nên mới ngoan ngoãn ngủ, kết quả lên đi WC lại phát hiện mẹ vẫn chưa về! Mẹ, mẹ không có chữ tín!"

Đây vẫn là lần đầu tiên Tiểu Bạch dùng ngữ khí nặng nề như vậy nói chuyện với cô, Hạ Úc Huân đều sắp sửa bị trách mắng mà khóc ngay tại chỗ.

Lãnh Tư Thần đáng chết, đều do anh! Bằng không cô tuyệt đối có thể trở về đúng giờ không phải sao?

Hạ Úc Huân càng nghĩ càng ủy khuất, cuối cùng trực tiếp đem di động trong tay đưa cho Lãnh Tư Thần phía sau, dựa vào cái gì chỗ tốt đều là anh chiếm, lại phải tự cô tới thu thập cục diện rối rắm, bị con trai mắng!

Lãnh Tư Thần nhìn Hạ Úc Huân hốc mắt phiếm hồng dáng vẻ ủy khuất, lại nhìn di động hiển thị "Bảo bối thân yêu của tôi" đang trò chuyện liền hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Thần thái tự nhiên mà nhận di động đưa qua, nói: "Alo, Tiểu Bạch, là chú."

Vừa nghe đối diện là thanh âm Tương Nhu tức giận của Tiểu Bạch kỳ thật liền tan đi một nửa. Cậu sẽ tức giận như vậy là bởi vì quá lo lắng cho mẹ, nếu mẹ ở cùng Tương Nhu, vậy chứng tỏ mẹ khẳng định không có việc gì.

Nếu Hạ Úc Huân biết bảo bối nghĩ như vậy, chỉ sợ tuyệt đối sẽ trực tiếp khóc ra......

"Xin lỗi, hôm nay tụ họp về có chút muộn, bất quá con yên tâm, mẹ con không uống nhiều rượu, hiện tại đang ở chỗ chú...... Uhm uhm...... Chú đã biết...... Đúng vậy...... Được......"

Lãnh Tư Thần nghe xong điện thoại của Tiểu Bạch liền nhìn thấy người nào đó hệt như chó con bị chủ nhân trách cứ héo héo mà ngồi xổm trước cổng lớn, bật cười mà lắc lắc đầu đi đến bên cạnh cô, đem điện thoại đưa cho cô, nói: "Tiểu Bạch muốn nói chuyện với em."Hạ Úc Huân cẩn thận nhận điện thoại, buồn bã ỉu xìu mà trên mặt đất vẽ vòng tròn, nói: "Alo, bảo bối, mẹ thật sự biết sai rồi......"

"Không phải mẹ sai, Tiểu Bạch biết mẹ cũng là thân bất do kỷ, là Tiểu Bạch sai, Tiểu Bạch vừa rồi không nên hung dữ như vậy với mẹ, mẹ thực xin lỗi......"

Nghe được thanh âm nhẹ nhàng an ủi bên kia của con trai, Hạ Úc Huân nhịn không được ngấn lệ, hít hít cái mũi, nói: "Không sao, mẹ biết bảo bối chỉ là lo lắng cho mẹ......"

"Mẹ, hôm nay quá muộn, bằng không mẹ liền ở chỗ Tương Nhu ngủ đi, đừng chạy về nữa." Di động kia đầu Tiểu Bạch nói.

"Ách......"

"Mẹ ngủ ngon, sớm một chút nghỉ ngơi biết không?"

"Nga......"

Hạ Úc Huân có chút há hốc mồm mà nhìn di động đã cúp.

"Con trai đã nói, hiện tại có thể ở lại chưa?" Lãnh Tư Thần bên cạnh mở miệng nói.

Hạ Úc Huân trừng anh một cái, đáp: "Anh có thể đừng cầm lông gà làm lệnh tiễn được không hả?"

Lãnh Tư Thần nhướng mày: "Em nói con trai là lông gà?"

"Anh mới là lông gà! Cả nhà anh đều là lông gà!"

"Cả nhà anh cũng bao gồm em."

"Lãnh Tư Thần anh đùa nghiện rồi phải không? Làm tôi cáu là có ý tứ gì?"

"Là rất thú vị......"

Ít nhất so với cô mỗi lần nhìn thấy mình đều như thấy xem người xa lạ một bộ xa cách khách khí, mỉm cười rụt rè mà gọi "Lãnh tổng", "Lãnh tiên sinh" cũng còn tốt hơn......


 Chương 672: Thần Biến Chuyển (1)


Sáng hôm sau, lúc Hạ Úc Huân tỉnh dậy Lãnh Tư Thần đã ở dưới lầu ăn sáng.

So với cô đầu óc lung tung rối loạn cả đêm không ngủ ngon hai mắt gấu trúc, thì người nào đó nét mặt toả sáng tinh thần sáng láng, quả thực hệt như lão yêu vừa hút tinh khí ngàn năm.

Lãnh Tư Thần dư quang liếc thấy cô, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, nói: "Mặc nhiều như vậy không nóng sao?"

"Tôi thích." Hạ Úc Huân nắm tchặt áo khoác trên người đi qua.

Trời rất nóng, cô thật ra muốn mặc mát mẻ một chút, nhưng lỏa lồ da thịt tất cả đều là dấu vết, bảo cô sao có thể gặp người?

Nhưng thật ra Lãnh Tư Thần, cô tối hôm qua cũng không để anh dễ chịu, cho nên dấu vết trên người anh không hề ít hơn so với mình, đặc biệt là dấu răng trên cổ đặc biệt rõ ràng, nhưng thằng nhãi này lại hệt như người không có việc gì tùy tiện ngồi ở chỗ kia.

Quả nhiên da mặt dày chính là không giống nhau!

Trên bàn đã chuẩn bị xong điểm tâm và sữa bò, Hạ Úc Huân không khách khí mà ngồi xuống ăn.

"Qua mấy ngày nữa Tiểu Bạch sẽ khai giảng, anh chuẩn bị cho nó vượt lớp." Đang ăn cơm, Lãnh Tư Thần đưa ra một câu.

Hạ Úc Huân trong miệng cắn bánh bao, mơ hồ không rõ nói: "Vượt lớp?"

Lãnh Tư Thần từ giữa tờ báo ngước mắt lên, nói: "Em cho rằng tình huống hiện tại của nó tiếp tục chương trình học cấp thấp sẽ thích hợp sao?"

"Tôi cũng biết chương trình học tiểu học với nó mà nói không thích hợp, nhưng nó như vậy có thể quá nhanh hay không? Về sau bên cạnh một người bạn cùng lứa tuổi đều không có, rất cô đơn a!" Hạ Úc Huân rõ ràng không tán đồng với cách làm của Lãnh Tư Thần.

Lãnh Tư Thần nhàn nhạt nói: "Tương lai nó chủ định không phải đi con đường người thường, thiên tài đều sẽ cô đơn."

Nhìn anh bày ra vẻ mặt người từng trải, Hạ Úc Huân trừng anh một cái, nói: "Tôi không muốn để nó đi lại con đường xưa của anh không được sao? Tôi chỉ hy vọng nó vui vẻ trưởng thành!"

"Anh không cảm thấy anh không vui......" Lãnh Tư Thần nói.

Còn không có không vui sao, thứ này từ nhỏ đã dáng vẻ thiếu niên u buồn, băng sơn mỹ nhân.

Hạ Úc Huân đang muốn phỉ nhổ anh trợn mắt bịa đặt, chỉ nghe anh tiếp tục nói: "Bởi vì bên cạnh có em.""......" Hạ Úc Huân thiếu chút nữa bị bánh bao trong miệng làm cho sặc chết: "Khụ khụ...... Lãnh Tư Thần, anh gần nhất có phải lại đọc sách vớ vẩn gì rồi không?"

"Anh nói mỗi một chữ đều là lời thật lòng." Ánh mắt Lãnh Tư Thần chuyên chú mà nhìn chằm chằm cô.

Thần sắc Hạ Úc Huân có chút không được tự nhiên, che dấu mà né tránh tầm mắt anh, nói: "Lời nói thật lòng cái rắm, thái độ lúc ấy của anh đối với tôi là ác liệt nhất, giống như tôi thiếu anh tám trăm vạn không bằng!"

"Em nợ anh, nợ anh cả đời."

"Mời anh nói lại!"

"Được, chúng ta nói về Tiểu Bạch. Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá có vui, em không nên đem tư tưởng của em áp đặt lên người Tiểu Bạch, con trai không yếu ớt như em nghĩ đâu."

"Tôi chỉ biết con trai tôi tôi không biết cái gì cá có vui hay không! Anh chính là muốn nói tôi mẹ hiền chiều hư con đúng không? Vậy còn anh máu lạnh vô tình phong kiến chuyên chế thì sao!"

"Anh không muốn cãi nhau với em, chuyện này chúng ta để Tiểu Bạch tự quyết định, được không?"

"Được! Nhưng anh không được dẫn sai đường, không được tẩy não nó, đương nhiên, tôi cũng sẽ không."

"Có thể."

Lãnh Tư Thần nói xong, đột nhiên yên lặng nhìn cô, gọi: "Tiểu Huân......"

Hạ Úc Huân bị anh nhìn có chút phát run: "Làm gì?"

"Em không cảm thấy như vậy rất tốt sao?" Lãnh Tư Thần nói, ngữ khí cực kỳ mê hoặc.

"Cái gì rất tốt?" Hạ Úc Huân ánh mắt né tránh, ra vẻ không biết.

"Cùng nhau ăn bữa sáng, cùng nhau thảo luận chuyện học hành của con trai......"

"Ngừng! Cũng không cho anh tẩy não tôi! Tôi ăn no rồi!" Hạ Úc Huân kéo ghế dựa ra, đứng lên, hệt như trốn mà đi ra ngoài.


 Chương 673: Thần Biến Chuyển (2)


Quá nguy hiểm!

Cùng thằng nhãi này ở gần quá lâu thật sự là quá nguy hiểm!

Cô không cách nào phủ nhận, không khí một khắc vừa rồi, là khiến cô xúc động cỡ nào, rốt cuộc, cô đã từng đi qua hơn hai mươi năm phấn đấu vì mục tiêu và khát vọng này......

Một đường không nói chuyện mà đi theo xe Lãnh Tư Thần đến hạnh hoa thôn đón Tiểu Bạch, sau đó Hạ Úc Huân liền xuống xe, mở xe mình lái đến công ty.

Đại khái là bởi vì toàn thân cô ăn mặc quá mức đột ngột, nhóm nhân viên nhìn vài lần, Hạ Úc Huân đành phải ho khan vài tiếng làm bộ cảm mạo.

Thư ký rất săn sóc, lập tức đưa tới thuốc trị cảm.

Cô mới vừa ngồi xuống chưa bao lâu, Nghiêm Tử Hoa gõ cửa vào, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm.

"Làm sao vậy?"

"Tiểu thư, ngài xem báo hôm nay chưa?"

"vẫn chưa......" Hạ Úc Huân nghe vậy trong lòng lộp bộp một chút, theo bản năng mà nghĩ đến tối hôm qua, hẳn không phải là chuyện cô và Lãnh Tư Thần......

Đang kinh hồn táng đảm, Nghiêm Tử Hoa đem một chồng báo chí và vài cuốn tạp chí đưa ra trước mặt cô.

Hạ Úc Huân nhanh chóng lấy lại nhìn nhìn, sau khi thấy rõ nội dung, phản ứng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra.

Cũng may, không phải có liên quan đến Lãnh Tư Thần......

Mà là cô cùng Thẩm Diệu An.Thẩm Diệu An đăng báo giấy vốn là chuyện thường ngày, nhưng lần này lại có chút không giống, không chỉ bởi vì vai chính là cô, mà bởi vì, trước kia Thẩm Diệu An đăng báo giấy đều là Thẩm công tử đần đây lại cùng thiên kim danh viện nào đó, hoặc là diễn viên điện ảnh nào đó, hoặc là mỹ nữ nào đó vì tranh giành tình cảm của anh mà đánh nhau trên đường, nhưng lúc này đây lại hoàn toàn tương phản......

Nội dung toàn bộ báo chí và tạp chí đều biểu đạt đại khái là một ý, Thẩm công tử mã thất tiền đề, lần đầu tiên theo đuổi một cô gái cư nhiên theo đuổi được, không chỉ có như thế, còn bị đối phương hung hăng nhục nhã một phen, mặt trong mặt ngoài đều vứt không còn một mảnh.

Bởi vì Thẩm công tử trước đó chưa bao giờ thất thủ, cho nên lần này nội dung mới có thể kính bạo như vậy.

Báo chí chính quy thì phân tích tình huống công ty hai nhà và vận mệnh tương lai thương giới có thể thay đổi, những báo lá cải nhiều chuyện thì suy đoán tình tay ba, tình tay bốn, trong đó đáng chú ý nhất là một đầu đề không rõ ràng đem Lãnh Tư Thần cũng gán lại đây, thậm chí lớn mật mà viết ngày ấy tiệc mừng thọ Lãnh Tư Thần đổi giày cho cô chỉ có chi tiết cực nhỏ chỉ có một bộ phận người biết đến, giữa những hàng chữ đều đang chửi rủa cô chân dẫm hai thuyền, treo giá......

Cô cơ bản đã có thể suy đoán với cá tính sĩ diện như Thẩm Diệu An kia sau khi nhìn thấy nội dung này sẽ là phản ứng gì......

Nếu không phát sinh chuyện tối hôm qua cô đột nhiên bị Lãnh Tư Thần lôi đi kia, cô có lẽ còn có thể tự viên tự nói, nhưng hiện tại, cô có mấy miệng cũng nói không rõ được.

"Tiểu thư, cô không sao chứ?" Nghiêm Tử Hoa quan tâm hỏi.

"Không có việc gì......" Hạ Úc Huân tối hôm qua vốn đã ngủ không ngon, lúc này cảm giác đầu càng đau.

"Chủ tịch mới vừa đi hơn một tuần mà thôi, Hùng đổng bên kia liền kiềm chế không được......" Nghiêm Tử Hoa thở dài: "Lần này bọn họ xuống tay quá nhanh, chờ lúc tôi nhận được tin tức đã không còn kịp rồi, cho dù ngăn cản báo giấy cũng vô dụng, trên mạng đều đã truyền ra......"

Hạ Úc Huân cắn chặt răng, những người đó lần này cư nhiên ngay cả đắc tội với Lãnh Tư Thần cũng dám làm, nhìn dáng vẻ là hạ quyết tâm muốn hắt cô một bát nước bẩn rồi.

Đang đau đầu xử lý như thế nào, di động đột nhiên vang lên, là Thẩm Diệu An gửi qua một tin nhắn.

Hạ Úc Huân vội vàng click mở.

Trên tin nhắn chỉ có ngắn ngủn mấy chữ —— đêm nay 8 giờ, khách sạn Minh Châu, VIP8888.


 Chương 674: Thần Biến Chuyển (3)


Hạ Úc Huân có ngốc cũng biết ý nghĩa mấy chữ này.

Thẩm Diệu An không đợi cô tìm tới cửa đã gửi cho cô tin nhắn này, rõ ràng là ngay cả cơ hội giải thích đều không cho cô, trực tiếp hạ tối hậu thư cho cô.





"Thẩm công tử gửi qua?" Nghiêm Tử Hoa thử thăm dò hỏi.

Hạ Úc Huân nhéo nhéo ấn đường: "Không sai."

"Anh ta nói cái gì?" Nghiêm Tử Hoa lập tức khẩn trương hỏi.

"Bảo tôi đêm nay 8 giờ đi phòng tổng thống khách sạn Minh Châu." Hạ Úc Huân đúng sự thật trả lời.

Nghiêm Tử Hoa vừa nghe lời này lập tức thay đổi sắc mặt, đáp:"Tiểu thư, cô ngàn vạn lần đừng đi!"

Hạ Úc Huân như cắt nước con ngươi hơi nheo nheo, chậm rãi nói: "Đêm nay, tôi nhất định phải đi."

"Vậy tuyệt đối không được! Tiểu thư, ngài ngàn vạn đừng xúc động......" Nghiêm Tử Hoa lời còn chưa dứt, di động trong lòng ngực đột nhiên vang lên.

Nghiêm Tử Hoa sai=u khi nghe xong điện thoại liền biến sắc, sau đó ngẩng đầu lẩm bẩm nói: "Tiểu thư, dự án ở Nam Giang kia, Thẩm thị đột nhiên rút vốn......"

Hạ Úc Huân một bộ đã sớm biết sẽ như vậy, chống cằm nói: "Thẩm Diệu An nếu đã gửi tin nhắn, khẳng định có năng lực làm cho tôi không thể không đi, chuyện của tôi và anh ta, cần phải có kết thúc, nếu không giải quyết lúc này đây, sẽ có tiếp theo nữa."

"Nhưng, ngài muốn giải quyết như thế nào?" Nghiêm Tử Hoa mày nhíu chặt.

"Tôi có biện pháp của tôi, anh đi ra ngoài trước đi, tôi phải ngẫm lại thật kỹ."

Nghiêm Tử Hoa không còn cách nào, chỉ đành bụng đầy sầu lo đi ra ngoài.

-

Thời gian thoảng qua, đảo mắt đã tới giờ tan ca rồi, Hạ Úc Huân gửi cho Tiểu Bạch một tin nhắn, báo cho cậu đêm nay mình phải tăng ca, sau đó tiếp tục ở văn phòng đợi xử lý văn kiện trong chốc lát, chờ xem thời gian không sai biệt lắm liền thu thập một chút đồ vật chuẩn bị đi đến điểm hẹn.

"Tiểu thư, cô thật sự muốn đi?" Nghiêm Tử Hoa bởi vì lo lắng vẫn luôn không tan ca, vừa thấy cô ra nhanh chóng đi lên, hỏi: "Tiểu thư, nếu cô thật sự đi, tôi sẽ đi cùng cô!"

Hạ Úc Huân chớp mắt một cái, nói: "Anh cùng tôi đi...... Là muốn 3P sao?"

"Ách......"

Nhìn Nghiêm Tử Hoa mặt đều bị dọa sợ, Hạ Úc Huân bật cười mà vỗ vỗ bờ vai anh: "Chỉ đùa một chút thôi, đừng khẩn trương như vậy, tôi đi hẹn không phải như anh nghĩ đâu, tôi chỉ qua cùng anh ta đàm phán mà thôi."

"Nhưng tôi đồng ý với chủ tịch nhất định phải chăm sóc cô thật tốt, sao lại có thể để một mình cô đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, nếu cô xảy ra chuyện gì, tôi phải nói lại thế nào với chủ tịch, tôi là cô nhi, là chủ tịch từ nhỏ nuôi lớn tôi, mạng của tôi là chủ tịch cho......"

Nghe Nghiêm Tử Hoa vẫn luôn nói thân thế mình là từ Nam Cung Lâm, ít nhất nói mười mấy phút vẫn còn có ý muốn nói tiếp, Hạ Úc Huân vẻ mặt bất đắc dĩ mà thở dài: "Chủ tịch bảo anh chăm sóc tôi, nhưng xem tôi như trẻ con một tuổi chăm sóc sao? Nghiêm mụ mụ, anh cứ như vậy chính là vĩnh viễn đều sẽ không lớn nổi!"

Nghiêm mụ mụ......

Anh đây là mụ mụ bị ghét bỏ sao?

"Được rồi, đừng lo lắng, hai giờ sau nếu vẫn không có liên hệ với anh, anh hãy đến tìm tôi, OK?"

"Vậy...... Vậy được rồi......" Nghiêm Tử Hoa nhìn bộ dáng cô định liệu trước, đành phải đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng vẫn không yên tâm mà theo sau tiếp tục dặn dò, "Cô nhớ kỹ đi không được uống bất cứ thứ gì bên trong, vừa phát hiện không ổn lập tức liền chạy ra, mặc kệ anh ta có gây khó dễ cô như thế nào, cũng không cần đáp ứng anh ta bất cứ yêu cầu gì, thật sự không được cùng lắm thì tôi gọi chủ tịch về xử lý...


 Chương 675: Thần Biến Chuyển (4)


Mồm mép đều nhanh chóng mài phá cuối cùng là thoát khỏi hoàn toàn chức bảo mẫu của Nghiêm mụ mụ.

Hạ Úc Huân hiểm hiểm mà chạy tới khách sạn, đứng trước cửa phòng tổng thống số 8888 khi còn kém một phút đồng hồ sẽ 8 giờ.

Hít sâu một hơi, nhẹ nhàng ấn chuông cửa một cái.

Đợi hơn mười giây cũng chưa có ai mở, Hạ Úc Huân lại nhìn biển số, xác định không tìm lầm, sau đó lại ấn lần nữua, đang vừa chờ vừa cúi đầu nhìn thời gian trên di động, cửa người mặt đột nhiên từ bên trong bị người kéo ra.

Hạ Úc Huân theo bản năng mà ngẩng đầu, đập vào mắt đó là một mảnh màu da......

Thẩm Diệu An tựa hồ mới vừa tắm rửa xong, tóc còn đang nhỏ nước, trên người mặc một chiếc áo ngủ màu khói bụi, đai lưng lỏng lẻo, lộ ra tảng lớn ngực màu mật, mơ hồ có thể thấy được sáu múi cơ bắp săn chắc, nhìn ra được ngày thường tuy rằng thanh sắc khuyển mã, ăn chơi đàng điếm, nhưng có thường xuyên tập thể hình.

Ưm, tình cảnh này, vẫn là sắc đẹp thay cơm.

Khó trách người này phong lưu, cũng xác thật là có năng lực kia.

"Nhìn đủ rồi chứ?"

Bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm trầm thấp, Hạ Úc Huân lúc này mới phát hiện mình thất thần, vội ho nhẹ một tiếng đi vào.

Căn phòng kim bích huy hoàng hết sức xa hoa, toàn bộ như tẩm cung hoàng đế, Hạ Úc Huân thiếu chút nữa bị lóe hoa mắt.

Nghe nói đây là phòng cao cấp nhất khách sạn Minh Châu, được Thẩm công tử ký hợp đồng quanh năm.

Thẩm Diệu An tự mình ngồi xuống sô pha, vừa dùng khăn long lau tóc, vừa nhìn đồng hồ treo trên tường, nói: "Rất đúng giờ."

Hạ Úc Huân cười cười, đáp: "Thẩm công tử hẹn, tôi nào dám không đúng giờ."

"A, cô không dám? Cô có cái gì không dám!" Thẩm Diệu An thần sắc bất thiện trào phúng một câu, cầm lấy bật lửa trên bàn để trên tay ngắm nghía, bang một tiếng bậc lửa, nói: "Biết hôm nay tôi gọi cô đến đây là có ý gì chứ?"

Hạ Úc Huân vừa đánh giá phòng vừa đáp: "Ưm, biết sơ sơ......"

Thẩm Diệu An châm một điếu thuốc, thần sắc không kiên nhẫn, nói: "Nếu cô tới đàm phán, tôi không rảnh cùng cô nói lời vô nghĩa. Làm người của tôi, hoặc là hiện tại đi ra ngoài."

"Ai nói là tôi tới đàm phán?" Hạ Úc Huân nói, đem túi xách trong tay ném lên trên giường, sau đó chậm rãi cởi áo khoác trên người......

......

-

Hạ Úc Huân đi rồi, Nghiêm Tử Hoa đứng ngồi không yên, thiếu chút nữa nhịn không được đuổi theo, nhưng lại sợ mình làm hỏng chuyện của cô. Muốn gọi điện thoại cho chủ tịch, cô trước khi đi lại cố ý dặn dò không được đi quấy rầy chủ tịch dưỡng bệnh, chỉ khổ anh cả người gấp đến độ như nằm trong chảo dầu.

Nghiêm Tử Hoa đành phải ở bên cạnh khách sạn Minh Châu tìm quán cà phê, chọn vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, tùy thời đợi mệnh.

-

Bởi vì Hạ Úc Huân đêm nay tăng ca, Lãnh Tư Thần mang theo Tiểu Bạch ra bên ngoài tìm quán cơm tư nhân ăn.

"Ai, khi nào mẹ mới có thể không mệt như vậy nữa?" Tưởng tượng đến mẹ còn đang bận rộn, Tiểu Bạch liền có chút không có khẩu vị.

Lãnh Tư Thần gắp cho cậu nhóc một đũa đồ ăn, nói: "Bất cứ khi nào, chỉ cần mẹ con tiếp nhận chú."

Tiểu Bạch bĩu môi, "Tương Nhu, chú có thể nói bớt khó đi một chút được chứ?"

Lãnh Tư Thần: "......"

"Ai, con biết chú hy vọng con có thể giúp chú, nhưng chuyện này cho dù con ra trận cũng chỉ e là làm không được, con thật sự rất hiếu kì, giữa mẹ và chú rốt cuộc có hiểu lầm gì?" Tiểu Bạch chung quy vẫn là nhịn không được hỏi ra.

Hiểu lầm...... Nếu thật sự chỉ là hiểu lầm thì tốt rồi......

Bởi vì hiểu lầm ít nhất có thể giải thích......

Lãnh Tư Thần đang thất thần, cách đó không xa đột nhiên đi tới một người, đặt mông ngồi đối diện anh, cũng chính là vị trí ngay cạnh Tiểu Bạch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro