681-685

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 681: Bật Mí Xu Hướng Giới Tính Của Của Boss Lãnh (1)


  Thẩm công tử càng muốn tìm nguồn gốc, Hạ Úc Huân không có biện pháp, xoa xoa ấn đường, hít sâu một hơi sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Nếu anh bởi vì một hai phải cùng Lãnh Tư Thần phân cao thấp, như vậy tôi có thể nói cho anh biết, mặc kệ tôi và Lãnh Tư Thần có quan hệ gì, tôi và anh ta, tuyệt đối không có khả năng! Đáp án này Thẩm công tử ngài hài lòng chứ?"

Hắn vừa lòng cái rắm! Nói mập mờ không rõ, giống như có rất nhiều ẩn tình, trong lòng hắn càng khó chịu hơn!

Play Video

Bất quá, quay đầu vừa nhìn thấy mặt băng sơn của Lãnh Tư Thần trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, hắn lại dễ chịu......

Bởi vì đột nhiên cảm thấy giống như hôm nay hắn cũng không được xem là thảm nhất......

"Như vậy, cáo từ." Thấy Thẩm Diệu An thần sắc tựa hồ nghe lọt, Hạ Úc Huân cầm lấy túi xách, xoay người liền đi, lập tức bước qua bên cạnh Lãnh Tư Thần, tầm mắt từ đầu tới đuôi đều không dừng trên người anh.

Tình huống hiện tại là như thế nào, chuyện cứ như vậy giải quyết sao?

Nam Cung Mặc và Nghiêm Tử Hoa ngẩn người, sau đó vội vàng đuổi theo.

Âu Minh Hiên ý vị thâm trường mà nhìn Lãnh Tư Thần vẫn đứng tại chỗ, vỗ vỗ bờ vai của anh, sau đó từ từ dạo bước rời đi.

"Chị, chị cũng đừng quá xúc động." Nam Cung Mặc đuổi theo nói.

Hạ Úc Huân đột nhiên dừng bước, quay đầu ngừng một trận nói: "Là các người quá khẩn trương thì có? Chẳng lẽ chị không đáng để các người tín nhiệm sao? Em nhìn xem các người một hai ba người, tất cả đều chạy tới vây xem, thật cho là bảo bảo trong nahf lần đầu đi nhà trẻ a! Có như các người sao?"

"......" Nam Cung Mặc đầy mồ hôi, so sánh này......

Hạ Úc Huân tiếp tục nói: "Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, trước khi tôi tới đương nhiên là thăm dò rõ rang tính tình Thẩm Diệu An đúng bệnh hốt thuốc! Nếu là người khác tôi chỉ sợ còn không dám một mình qua, nhưng Thẩm Diệu An tuy rằng ăn chơi trác táng, nhưng bản tính không xấu, cái gì đều rõ ràng, hơn nữa tính tình anh ta rất thẳng thắn, sẽ không loanh quanh lòng vòng, phương pháp tốt nhất đối phó với anh ta chính là phép khích tướng! Cho dù cuối cùng phép khích tướng thất bại, chị có thể trực tiếp chạy lấy người, cự tuyệt yêu cầu của anh ta không hợp lý, cho dù là kết quả xấu nhất, với thân thủ của chị còn có thể chịu thiệt sao? Cho dù chị ngựa mất móng trước, lúc ấy Nghiêm Phó tổng ở quán cà phê dưới lầu, chị tùy tiện lấy thứ gì đem cửa sổ pha lê đập bể cảnh báo anh ấy khẳng định sẽ đúng lúc chạy tới!"

"Ai, anh đột nhiên có cảm giác vui mừng khi con gái nhà mình đã lớn! Đây vẫn là tiểu học muội ngốc nghếch nhỏ bé của anh sao?" Âu Minh Hiên theo phía sau cô nói lời vô cùng cảm khái.

Hạ Úc Huân trừng anh một cái, nói: "Dẹp đi!"

Lúc Nam Cung Mặc quay đầu nhìn Âu Minh Hiên phát hiện phía sau ngoại trừ anh và Nghiêm Tử Hoa thì không còn ai nữa, hồ nghi nói: "Hả? Lãnh Tư Thần đâu?"

Mấy người đang trò chuyện, lúc này mới phát hiện không thấy Lãnh Tư Thần.

Hạ Úc Huân mím môi, thần sắc không rõ.

Âu Minh Hiên quan sát một chút thần sắc của cô, thở dài nói: "Ai, em gái à, câu vừa rồi em mới nói, không khỏi có chút quá tuyệt tình rồi! Ngay cả anh đều có chút nhịn không được đồng tình với tên kia...... Kỳ thật, chuyện quá khứ tốt nhất cho qua đi, em cứ như vậy vẫn luôn bắt lấy không buông, cuối cùng thống khổ chính là em......"

"Âu Minh Hiên, anh câm miệng cho em! Anh không nói lời nào không ai bảo anh câm!" Hạ Úc Huân đột nhiên thay đổi sắc mặt, xoay người bước nhanh mà đi mất.

Âu Minh Hiên vẻ mặt ủy khuất mà đi theo lên, lẩm nhẩm lầm nhầm: "Làm gì giận cá chém thớt lên anh chứ......"

Anh không cảm thấy mình có chỗ nào nói sai a, sao đột nhiên lại xù lông......

Nha đầu này sau khi thành phụ nữ, ngay cả tâm tư đều bắt đầu khó có thể nắm bắt...... 


 Chương 682: Bật Mí Xu Hướng Giới Tính Của Của Boss Lãnh (2)


Giờ phút này, phòng tổng thống.

Chỉ còn lại Thẩm Diệu An, Mạnh Tiêu Nhiên, Thạch Lỗi, cùng với, Lãnh Tư Thần.






Hạ Úc Huân bọn họ đã đi trong chốc lát, Lãnh Tư Thần vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó, con ngươi gợn sóng giống như từ mấy vạn sâu đáy biển đen kịt thổi quét mà đến, phong vân biến sắc......

Ba người khác không hiểu sao lại bị bầu không khí như vậy làm cho khiếp trụ, tất cả đều không dám thở mạnh một tiếng.

Không biết qua bao lâu, gió lốc trên mặt Lãnh Tư Thần rốt cuộc bình ổn, lưu lại cư nhiên là một tia thê lương cùng hiu quạnh, và không khí bi thương không hòa tan được......

Bất quá, chỉ có một chút ngắn ngủi, thế cho nên bọn họ thiếu chút nữa cho rằng mình hoa mắt.

Thẳng đến khi Lãnh Tư Thần đã không liếc mắt một cái mà xoay người dạo bước rời đi, ba người mới hồi phục tinh thần lại.

"An tử, tình huống này của Lãnh Tư Thần là như thế nào a? Nhìn không thích hợp a! Hắn và Nam Cung đại tiểu thư rốt cuộc là quan hệ gì?" Mạnh Tiêu Nhiên tò mò không thôi hỏi.

"Dẹp đi, cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai!" Hắn cũng rất muốn biết, kết quả cuối cùng không phải là không thể hỏi ra sao.

"Đúng rồi, tôi còn chưa nói cậu a, tôi nói cậu rốt cuộc là như thế nào a? Đầu óc bị lừa đá sao? Đường hoàng là khẩu sung sao lại biến thành bia vậy hả? Tôi thật là phục cậu đó!" Mạnh Tiêu Nhiên nhịn không được phỉ nhổ.

Thẩm Diệu An không kiên nhẫn mà trừng hắn một cái: "Nói lời vô nghĩa nhiều như vậy, tôi thích chơi cùng cô ấy, tôi thích cùng cô ấy luận bàn võ nghệ, cậu quản được sao?"

"Rồi rồi rồi, tôi quản không được!" Mạnh Tiêu Nhiên vẻ mặt vô ngữ, nhỏ giọng nói thầm: "Đều nói chỉ số thông minh của phụ nữ trong tình yêu nhỏ hơn 0, tôi thấy đàn ông cũng vậy...... Trời ạ! Thẩm công tử cư nhiên thật sự muốn yêu đương! Tôi quả thực không thể tin nổi vào mắt chó của mình nữa rồi!"

"Vậy kế tiếp cậu chuẩn bị làm gì? Thật sự muốn từ bỏ sao?" Thạch Lỗi bên cạnh hỏi.

Con ngươi Thẩm Diệu An hiện lên một tia tinh quang, đáp: "Từ bỏ? Đương nhiên không có khả năng! Trong từ điển của tôi không có hai chữ từ bỏ này!"

"Nhưng, cậu không phải đáp ứng Nam Cung tiểu thư sao......"

Thẩm Diệu An trực tiếp cắt ngang hắn nói: "Tôi chỉ là đáp ứng không gây khó dễ cô ấy, không làm khó Thiên Lâm, nhưng không đáp ứng không theo đuổi cô ấy!"

Thạch Lỗi: "......"

Hắn chơi trò chơi chữ, lừa gạt con gái nhà người ta thật sự tốt sao? Người ta một cô gái đánh đến vất vả như vậy!

"Thạch đầu, tôi cảm thấy trước đây cậu nói đúng, tôi hẳn là nên thay đổi một chút sách lược theo đuổi phụ nữ, cách trước kia đối với cô ấy không thể thực hiện được! Nào nào nào, vừa lúc cậu ở đây dạy tôi nên làm như thế nào!" Thẩm Diệu An nói xong liền sáp lại gần.

Mạnh Tiêu Nhiên bên cạnh cười thành tiếng: "Phốc, Thẩm đại thiếu gia, đầu óc cậu thật sự chập mạch, cư nhiên hỏi Thạch đầu cái đầu đá này cách theo đuổi phụ nữ, chính cậu ta cũng chưa có bạn gái không phải sao? Cậu hỏi cậu ta không bằng hỏi tôi a!"

"Cậu vứt qua một bên đi! Cậu mấy cân mấy lượng tôi còn không biết sao? Cậu sẽ dùng phương pháp bình thường như thế nào theo đuổi một cô gái? Mấy cô bạn gái đó của cậu là thật sự thích cùng cậu ở bên nhau sao? Còn không phải đều là coi trọng tiền của cậu!" Thẩm Diệu An khinh thường nói.

Mạnh Tiêu Nhiên cầm một cái gối đầu liền ném qua đi, nói: "Ha, cậu còn bóc phốt tôi, nói cứ như cậu không phải như vậy!"

Thẩm Diệu An ghét bỏ mà liếc hắn một cái, ngay sau đó vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Tôi và cậu đương nhiên không giống nhau, tôi còn có mặt mũi! Tôi chính là dựa vào mặt mũi cũng có thể ăn cơm!"

"......" Mạnh Tiêu Nhiên nghe được đầu đầy hắc tuyến, xùy, cô nương người ta bất quá là thuận miệng khen hắn một câu tướng mạo đẹp, hắn thật đúng là lâng lâng không biết vì sao rồi......


 Chương 683: Bật Mí Xu Hướng Giới Tính Của Của Boss Lãnh (3)


Mạnh Tiêu Nhiên nghe được đầu đầy hắc tuyến, xùy, cô nương người ta bất quá là thuận miệng khen hắn một câu tướng mạo đẹp, hắn thật đúng là lâng lâng không biết vì sao rồi, nhìn cái bộ dạng ngốc khoe khoang kia, hắn thật sự không muốn nhìn!

Thạch Lỗi bất đắc dĩ mà nhìn hai người ầm ĩ, gõ gõ trán nói: "Theo đuổi phụ nữ cái này, tôi xác thật là không am hiểu, chỉ sợ không giúp được cậu."

Mạnh Tiêu Nhiên vừa nghe lập tức vui vẻ: "Cậu xem đi, tôi liền biết là như vậy!" Play Video

Thẩm Diệu An nghiêm mặt, nói:"Tôi mặc kệ, ba anh thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng, hai người các cậu đều phải giúp tôi nghĩ cách!"

......

-

Hạnh hoa thôn.

Lúc Hạ Úc Huân về đến nhà đã 10 giờ rưỡi tối, cũng may, không tính là quá muộn.

Mới vừa đi tới cửa liền nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ ngồi xổm ở đó.

Hạ Úc Huân trong lòng mềm nhũn, mỏi mệt trong lòng lập tức giống như được một cơn gió tỏng lành thổi qua.

"Bảo bối!"

"Mẹ, mẹ đã trở lại!" Cậu nhóc lập tức phi như bay qua.

Hạ Úc Huân ôm thân mình mũm mĩn của bảo bối cọ cọ, như hấp thu năng lượng, nói: "Uhm, con sao lại ngồi ở ngạch cửa chờ mẹ rồi? Con cũng không giữ chữ tín nha!"

"Mẹ, Tiểu Bạch không ngồi trên ngạch cửa chờ mẹ!" Tiểu Bạch chớp đôi mắt trả lời.

"Con rõ ràng là có a!" Hạ Úc Huân mặt lộ vẻ khó hiểu, bởi vì Tiểu Bạch cũng không phải tính tình làm mà không thừa nhận.

"Phốc......" Phía sau, Âu Minh Hiên đưa cô trở về nhịn không được cười một tiếng, mở miệng nói: "Cậu nhóc xác thật không có ngồi trên ngạch cửa, mà ngồi trên đệm chờ a!"

Hạ Úc Huân dò xét nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy nơi Tiểu Bạch ngồi đặt một chiếc đệm mềm, không khỏi một trận vô ngữ.

Đứa nhỏ này......

Một bộ "Không phải ta giết ngươi, là đao giết ngươi" này đều tự mình lĩnh ngộ......

Thật là mỗi ngày chỉ số thông minh đều đổi mới lên hạn mức cao nhất!

"Thôi được, lần này liền tha thứ cho con nhóc thông minh, không có lần sau nha!"

"Biết rồi mẹ, mẹ không sao chứ?" Cậu nhóc lo lắng mà nhìn cô.

"A? Mẹ không có việc gì! Mẹ có thể có chuyện gì?"

"Mẹ còn gạt con, trước đó con và Tương Nhu cùng nhau ăn cơm ở bên ngoài, Tương Nhu sau khi nghe xong cuộc điện thoại mặt mũi trắng bệch, vội vội vàng vàng liền mang theo chúng ta chạy tới một khách sạn, con sợ cho chú thêm phiền toái cho nên mới đi theo chú Nghiêm về nhà trước!" Tiểu Bạch trật tự rõ ràng mà nói.

"Phải không......" Hạ Úc Huân nghe vậy thần sắc giật mình.

"Mẹ?" Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn mẹ thất thần, còn đang chờ cô trả lời.

Nam Cung Mặc bên cạnh vội giúp trấn an nói: "Yên tâm đi, mẹ con không có việc gì!"

Cậu nhóc lúc này mới an tâm, ngửa đầu nhỏ cảm kích mà nhìn Nam Cung Mặc, nói: "Cám ơn cậu đưa mẹ con trở về!"

Tiếng cậu này nghe khiến trong lòng Nam Cung Mặc quả thực tràn đầy ôn nhu, đáp: "Ngoan."

Không thể tin nổi Lãnh Tư Thần tên kia thoạt nhìn cứng đầu đáng ghét như vậy, con trai lại đáng yêu, biết thương người như thế.

"Cậu, còn có chú Hiên, các người có muốn vào nhà ngồi chứ?" Cậu nhóc nghênh đón.

"Cậu không vào quấy rầy, các người sớm nghỉ ngơi đi!" Nam Cung Mặc ôn nhu nói.

Âu Minh Hiên kỳ thật rất muốn vào ngồi một chút, bất quá Nam Cung Mặc đều nói như vậy, đành phải tiếc nuối mà đi, sách, có chút nhớ trà tiểu nguyệt nha pha a!

"Được, cậu hẹn gặp lại, chú Hiên hẹn gặp lại."

"Được, hẹn gặp lại."

......

Đến nơi đỗ xe có một đường nhỏ cần đi bộ.

Dưới bóng đêm tĩnh lặng, Nam Cung Mặc thở dài một tiếng, tâm tình hơi có chút trầm trọng, nói: "Tôi cho rằng đều đã 5 năm qua đi, chị ấy ít nhiều sẽ buông một ít, ai ngờ......"
 Chương 684: Bật Mí Xu Hướng Giới Tính Của Của Boss Lãnh (4)


"Còn không phải sao! Hơn nữa đề cập đều không cho ai đề cập, đặc biệt không thể đề cập đến mấy chữ ' buông ', ' quên ', bằng không bắt được ai đánh người đó! Dù sao tôi hiện tại là sợ, cũng không dám khuyên cô ấy nữa!" Âu Minh Hiên lòng còn sợ hãi mà nói.

"Quan hệ giữa chị ấy...... chị ấy và ba nuôi của chị ấy có phải rất tốt hay không?" Nam Cung Mặc do dự mà hỏi.

"Vô nghĩa, mẹ cô ấy mất sớm, từ nhỏ hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, quan hệ có thể không tốt sao? Một thân công phu kia của cô ấy đều là ba cô ấy dạy dỗ! Ai, lại nói nữa, năm đó tôi cũng theo bác Hạ học được mấy chiêu a! Bác Hạ là người ngoài lạnh trong nóng, rất tốt......" Nói tới đây, Âu Minh Hiên có chút thẫn thờ, cuối cùng ra kết luận nói: "Cho nên nói a, tuy rằng ông già nhà cậu cung cấp một viên hạt giống, nhưng nếu không phải có Hạ Mạt Lâm, mẹ cô ấy có thể căn bản không có dũng khí và điều kiện sinh hạ cô ấy, Hạ Mạt Lâm có thể xem như là đại ân nhân của hai mẹ con cô ấy, người như vậy, lại vì cô ấy mà chết, nếu là cậu, cậu có quên hết được không? Đây là chuyện cả đời đều quên không được, không bỏ xuống được......"

Âu Minh Hiên nói xong tự đem chính mình thuyết phục, hạ quyết tâm nói: "Mẹ nó! Cho rằng tôi không bao giờ khuyên cô ấy! Khuyên cô ấy buông, mới thật sự tàn nhẫn với cô ấy!"

Nam Cung Mặc nghe được trong lòng một trận khó chịu: "Cũng không biết chị ấy mấy năm nay rốt cuộc như thế nào vượt qua đây......"

Nghe một câu này, hai tròng mắt Âu Minh Hiên híp lại: "Đương nhiên là bởi vì có thể có bác sĩ Tần nhà tôi rồi!"

Nam Cung Mặc cau mày: "Bác sĩ Tần? Chị tôi không phải nói không liên hệ với cô ấy sao?"

"Tôi nghe cô ấy nói dóc! Không liên hệ mà cô ấy hiện tại có thể tung tăng nhảy nhót? Ngay cả tâm lý thừa nhận năng lực kia của cô ấy! Khẳng định là bởi vì có công lao của nhà tôi rồi? Ngày mai tôi liền tìm cơ hội đem nha đầu kia chuốc say, dò hỏi cô ấy......" Âu Minh Hiên một bộ mài đao soàn soạt đến gần heo.

Nam Cung Mặc nghe được vẻ mặt vô ngữ, cậu rốt cuộc nên nói anh thông minh, hay là nên nói anh ngu ngốc đây......

Vừa nghĩ, cậu vừa yên lặng gửi cho Hạ Úc Huân một tin nhắn báo tin ——[ Chú chuẩn bị chuốc say chị để dò hỏi tin tức bác sĩ Tần, cẩn thận một chút. ]

Ai, thật ngại quá chú à, so với anh em, tôi cảm thấy vẫn là chị tôi quan trọng hơn một chút.

-

Nam Cung Mặc và Âu Minh Hiên đi một hồi lâu, Hạ Úc Huân vẫn có chút thất thần, thẳng đến khi Tiểu Bạch ở bên cạnh gọi cô, cô mới phản ứng lại.

"Mẹ, mẹ làm sao vậy? Có tâm sự sao?" Tiểu Bạch lo lắng hỏi.

"Không có, bảo bối, mau đi ngủ đi! Mẹ tắm rửa một cái liền tới kể chuyện xưa cho con nghe."

Tắm rửa xong, Hạ Úc Huân kể chuyện xưa cho cậu nhóc một lát, sau đó hôn trán cậu, nói: "Ngủ đi!"

Đang chuẩn bị đứng dậy, cậu nhóc dung tay nhỏ kéo áo cô, nói: "Mẹ đừng đi!"

"Mẹ không đi, mẹ liền ở trong phòng, xem văn kiện một lát liền ngủ." Hạ Úc Huân trấn an.

"Vậy được rồi, bất quá chỉ có thể xem một lát thôi......" Cậu nhóc không yên tâm mà dặn dò.

"Được."

Mấy ngày này Tiểu Bạch không biết vì cái gì đặc biệt dính cô, có thể là bởi vì trước đó bị Lãnh Tư Thần mang đi khỏi mình một đoạn thời gian.

Dưới ánh đèn bàn nhu hòa, trên mặt bàn bày ra một chồng văn kiện thật dày, Hạ Úc Huân nhìn chằm chằm một tờ trong đó, sau một lúc lâu đều không lật.

Cô khắc chế không được mà suy nghĩ biểu cảm của Lãnh Tư Thần, nghĩ vẻ mặt anh lúc mình nói "Không có khả năng", cái biểu cảm kia cô từ đầu tới đuôi cũng không dám nhìn, sẽ là như thế nào......

Qua một lúc lâu, cô rốt cuộc thu hồi suy nghĩ, lại đem lực chú ý phóng lên công việc, nhưng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm mơ mơ màng màng của Tiểu Bạch bảo bối.


 Chương 685: Bật Mí Xu Hướng Giới Tính Của Của Boss Lãnh (5)


"Mẹ, mẹ chừng nào thì ngủ?"

Hạ Úc Huân từ văn kiện ngẩng đầu, chỉ thấy cậu nhóc đang ngồi trên giường, nửa mặt chôn ở giữa gối mềm xốp, sợi tóc rơi xuống, dưới ánh đèn mờ nhạt, tựa như từng bong lúa mạch tinh tế, trong veo sáng lên, tươi đẹp đáng yêu.
1
Thấy mình đang nhìn cậu, cậu còn hướng cô chớp chớp mắt, đáng yêu nói không nên lời.

"Mẹ lại xem trong chốc lát, con ngủ trước đi, ngoan ~" Hạ Úc Huân tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng thực tế, cô đã có chút chịu đựng không nổi, đứa bé đáng yêu lại dính người, hệt như lúc cậu một hai tuổi chỉ biết bò.

Vừa dứt lời, đứa bé như viên xôi nếp bỗng nhiên đặng đặng đặng bò xuống giường, bò đến bên chân cô, vươn tay ôm lấy eo cô, nãi thanh nãi khí mà cầu xin: "Mẹ, ngủ đi được không?"

Cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ cầu xin của con trai một cái, Hạ Úc Huân vẫn là thỏa hiệp.

Hạ Úc Huân mới vừa nằm xuống, cậu nhóc lập tức dính qua, đem cô ôm chặt, mặt vùi vào lòng cô, giống như gấu koala nhẹ cọ cọ trước ngực cô.

"Mẹ, mẹ có thể nửa đêm lại trốn hay không?" Tiểu Bạch vừa nới vừa nhìn cô, con ngươi tựa hồ có hơi nước tràn ngập.

"Mẹ không đi!" Hạ Úc Huân nhìn tim đều mềm thành một vũng nước, lập tức cam đoan.

"Thật vậy sao?"

"Đương nhiên."

......

Cứ như vậy, tối mấy ngày này, kiếp sống thức đêm của Hạ Úc Huân bị bắt kết thúc.

Nguyên nhân như trên, Tiểu Bạch bảo bối bỗng trở nên rất giống một đứa bé, đặc biệt dính cô, cô không có biện pháp, đành phải theo đồng hồ sinh học của cậu mỗi đêm cùng cậu ngủ.

Cũng không biết đứa nhỏ này rốt cuộc nơi nào học được bản lĩnh dính người, cô thật sự một chút biện pháp đều không có......

-

Đêm khuya, Lãnh Tư Thần lang thang không mục tiêu mà chạy trên quốc lộ nội thành, vòng một vòng lớn, cuối cùng vẫn không biết nên đi đâu......

Vân gian thủy trang? Nơi đó quá lớn an tĩnh, an tĩnh đến mức làm anh chán ghét......

Chung cư Cẩm uyển...... Giờ phút này anh hoàn toàn không dám đặt chân......

Vòng đi vòng lại một vòng lớn, cuối cùng, anh vẫn nhịn không được đem xe chạy đến hạnh hoa thôn.

Cách một con đường nhỏ dừng lại, nương theo ánh trăng, xa xa mà nhìn một tảng lớn tường vi cùng dạ lai hương ngoài sân.

Gió đêm hỗn loạn mùi hoa thoảng qua đây, một viên xao động bất an trong lòng kia, cuối cùng là an tĩnh xuống.

Đem chỗ ngồi hơi ngả ra sau một chút dựa vào, bầu trời trên đỉnh đầu, ánh trăng đêm nay thật đẹp, chỉ tiếc, người yêu nhất không ở bên cạnh.

Anh nhịn không được lấy điện thoại di động ra, chụp một bức ảnh.

Vài phút sau, trên Weibo, nhóm cú đêm chưa ngủ sôi nổi kích động mà chia sẻ một Weibo.

[ Nơi có em ở, mới là nhà của anh. ]

Phối hợp với câu kia là tấm ảnh vừa rồi Lãnh Tư Thần chụp, bởi vì là buổi tối, lại dùng di động chụp, bóng đêm mỹ lệ giữa ảnh chụp có vẻ đen tuyền, chỉ một vầng trăng sách mơ hồ có thể thấy được.

Một đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau, thẳng đến nơi xa thôn xóm đã có thể nghe được tiếng người mơ hồ, tiếng bước chân người đi và tiếng kẽo kẹt mở chốt cửa, Lãnh Tư Thần mới lưu luyến không rời mà đánh xe đi.

Vì đi hái thuốc, Tần Mộng Oanh sáng sớm liền đi lên, đeo giỏ thuốc, mới vừa đi tới cửa, xa xa liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc chậm rãi biến mất ở cuối đường nhỏ, trong lòng không khỏi nổi lên một tia hồ nghi.

Lãnh Tư Thần?

Sớm như vậy, anh sao lại xuất hiện ở chỗ này?

Nếu tới, nsao lại không vào mà đi rồi?

"Chị Mộng Oanh, chị nhìn cái gì vậy?" Hạ Úc Huân còn buồn ngủ, vươn eo đi ra, sau đó liền nhìn ra cửa thấy Tần Mộng Oanh đang thất thần mà nhìn nơi nào đó.






 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro