646-650

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 646: Ham Muốn Chiếm Hữu (5)


Lăn lộn sáng sớm, cuối cùng cũng thuận lợi chạy tới công ty.

Để tránh bị người khác nhìn thấy, cô bảo Lãnh Tư Thần dừng lại ở ven đường cách công ty ba trăm mét, sau đó tự mình đi bộ đến.

Cũng may xe công ty cho cô cuối tuần sau có thể tới rồi, về sau không cần lại lo lắng đề phòng.

"Chào buổi sáng Tiểu thư!"

"Tiểu thư buổi sáng tốt lành!"

......

Nhân viên vẫn như trước cùng cô chào hỏi, bất quá vẻ mặt rõ ràng nhìn qua không có vẻ như lâm đại địch của ngày hôm qua.

Không biết là bởi vì đã có chút quen mặt, hay là vì Lãnh Tư Thần chọn cho cô bộ quần áo này tương đối bình dị gần gũi.

Hạ Úc Huân không biết cũng đúng, cô chân trước mới vừa vào văn phòng, bên ngoài liền bàn tán xôn xao.

"Các ngươi phát hiện không? Đại tiểu thư hôm nay thật đẹp a!"

"Vô nghĩa! Đương nhiên phát hiện! Rõ ràng chỉ là một bộ trang phục rất bình thường, lên người hiệu quả sao lại tốt như vậy, nhất định rất đắt tiền!"

"Mặc kệ là quần áo gì, cũng phải xem ai mặc! Cho ngươi, ngươi có thể mặc ra được hiệu quả này sao?" Cô gái vừa nói vừa vẽ ra chữ S ở không trung.

"Ngày hôm qua còn chưa cảm giác được, hôm nay vừa thấy dáng người thật sự quá mức bình thường!"

"Ta quyết định thề sống chết nguyện trung thành với đại tiểu thư!" Bên cạnh đột nhiên có chàng trai vẻ mặt trịnh trọng thề.

"Tôi cũng vậy!"

"Tôi cũng!"

"Bài!"

Mặt sau một đám người sôi nổi phụ họa.

"Các người mấy tên đàn ông, sao lại thay đổi sắc mặt nhanh như vậy? Ngày hôm qua không phải còn nói đại tiểu thư quá nghiêm túc, khẳng định là nữ ma đầu sao?"

"Ai nói?"

"Ai nói? Dù sao tôi cũng chưa nói!""Tôi cũng chưa nói nha!"

......

-

Thấy Hạ Úc Huân tới, Nghiêm Tử Hoa gõ cửa văn phòng đi vào.

"Tiểu thư cô đã đến rồi." Nghiêm Tử Hoa không có nói chuyện hồi sáng.

"Uhm." Hạ Úc Huân hơi có chút xấu hổ, cô biết Nghiêm Tử Hoa khẳng định rất hiếu kì quan hệ giữa mình và Lãnh Tư Thần rốt cuộc là gì, bất quá cô thật đúng là không thể nào giải thích nổi.

"Đây là lịch trình hôm nay, ngài xem một chút, có vấn đề gì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Còn nữa, xe công ty, cuối tuần sau là có thể đi cửa hàng 4S lấy ra." Nghiêm Tử Hoa nhất nhất hội báo.

"Được, tôi đã biết, anh vất vả rồi."

"Đây là việc tôi nên làm." Nghiêm Tử Hoa nói một câu, sau đó xoay người đi ra ngoài, vừa ra đến trước cửa cầm lòng không được mà liếc mắt nhìn cô gái ngồi trước bàn làm việc một cái.

Dù sao cũng là đàn ông, với mỹ nữ đều có một loại lực chú ý tự nhiên, đương nhiên Nghiêm Tử Hoa cũng không ngoại lệ.

Hạ Úc Huân đã từng đề cập với anh, cô ngày thường mặc quần áo đều là tùy theo lòng mình, cho nên không hiểu rõ trong vòng lẩn quẩn này phải mặc như thế nào thì thích hợp, lo lắng sẽ bị chê cười.

Vốn dĩ anh còn chuẩn bị mới cho cô một nhà tạo mẫu chuyên nghiệp, hôm nay thấy cô như vậy, tựa hồ là không cần.

Bộ trang phục này kiểu dáng kỳ thật rất bảo thủ, không lộ ngực váy cũng không ngắn, chỉ là trên cơ sở kinh điển thiết kế thêm mắt rồng, nhưng lại tôn lên toàn bộ ưu điểm của cô, ************ thon dài.

Ngày đầu tiên là vì lập uy, cho nên cần phải mặc ổn trọng trưởng thành một chút, nhưng ngày hôm sau thì không cần, những chi tiết rất nhỏ này kỳ thật cũng rất quan trọng, nhưng anh dù sao cũng là đàn ông, không có khả năng chú ý nhiều như vậy, mà cô không cần mình nhắc nhở liền chọn được một bộ trang phục thích hợp như vậy, hẳn không chỉ là trùng hợp......

Nghiêm Tử Hoa đột nhiên liền nghĩ tới sáng hôm nay nhìn thấy Lãnh Tư Thần, tựa hồ là tìm được đáp án rồi......

-

Hôm nay công việc hơi nhiều hơn một chút, Hạ Úc Huân đang chuyên chú mà bận rộn, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.

Màn hình di động hiển thị ba chữ "Thẩm Diệu An"......

Ngày đó ở yến hội, cô và hắn có trao đổi số điện thoại.


 Chương 647: Ham Muốn Chiếm Hữu (6)




Hạ Úc Huân đau đầu không thôi mà đè đè thái dương, nghĩ vẫn là nên nghe máy.


"Alo, Thẩm công tử."

"Nam Cung tiểu thư, tôi đưa hoa nhận được rồi chứ?"

"Nhận rồi......"

"Thích chứ?"

"Tôi nghĩ, không có cô gái nào không thích hoa, chỉ là, Thẩm công tử ngài cũng đưa quá nhiều rồi." Hạ Úc Huân dùng ngữ khí vui đùa nói.

"Cô thích thì được rồi." Thẩm Diệu An bên di động cười khẽ một tiếng, nói: "Biết cô ngày hôm qua ngày đầu tiền nhiệm buổi tối công ty khẳng định có liên hoan, cho nên liền không quấy rầy cô, thế nào, tối hôm nay rảnh chứ? Có thể nể mặt cùng tôi dùng bữa tối được chứ?"

Mục đích Thẩm Diệu An gọi điện thoại cho cô và dự đoán trước đó của cô không sai biệt lắm.

Hạ Úc Huân xoay bút trong tay, con ngươi cũng xoay chuyển, ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Thẩm công tử, ngài đây là coi trọng tôi sao?"

Đầu bên kia di động đột nhiên không có thanh âm, phỏng chừng là Thẩm Diệu An không dự đoán được cô sẽ trực tiếp như vậy.

Đại khái là qua năm giây sau, Thẩm Diệu An mới có hứng thú mở miệng nói: "Nam Cung tiểu thư quả nhiên không giống người thường, không sai, tôi xác thật rất thích cô. Nam Cung tiểu thư chẳng lẽ không cảm thấy hai chúng ta rất xứng đôi, là duyên trời tác hợp sao?"

Hạ Úc Huân cười cười, đáp: "Những lời này của Thẩm công tử tôi chỉ sợ là không dám gật bừa."

"Có ý tứ gì?" Thanh âm Thẩm Diệu An hơi trầm xuống chút.

Hạ Úc Huân không nhanh không chậm mà mở miệng nói: "Không dối gạt Thẩm công tử, tình huống nhà tôi anh cũng rõ ràng, giữa em trai tôi và ba tôi có chút hiểu lầm, quan hệ trong nhà không tốt lắm, hiện tại tự mình ở bên ngoài mở công ty, hiện giờ công ty chỉ có thể dựa vào tôi, mà tôi dù sao cũng là phụ nữ, chung quy là phải gả cho người. Cho nên, tôi đối với chồng tương lai của mình có một yêu cầu đặc biệt, mà yêu cầu này, Thẩm công tử tuyệt đối không cách nào thỏa mãn, cho nên......"

"Yêu cầu? Yêu cầu gì, cô cứ nói xem!" Thẩm Diệu An một bộ "Không có yêu cầu gì bổn thiếu gia không đáp ứng được".

"Ở rể." Hạ Úc Huân nói hai chữ.

Vừa dứt lời, di động bên Thẩm Diệu An quả nhiên không hé răng.

Cái lý do cự tuyệt Thẩm Diệu An này Hạ Úc Huân cũng là vào tiệc rượu tối ngày hôm qua đã được gợi ý, hiện tại vừa lúc dùng để ngăn Thẩm Diệu An.

Thẩm Diệu An là độc đinh của Thẩm gia, sao có thể ở rể, cho nên, hai người bọn họ không phải duyên trời tác hợp, mà là chú định không có khả năng ở bên nhau.

Cái lý do hợp tình hợp lý này, hắn cho dù muốn bới móc, cũng không có chỗ bới.

"Cho nên, Thẩm công tử, thực xin lỗi." Hạ Úc Huân nói xong liền trực tiếp cúp máy, không quan tâm phản ứng của người đàn ông bên kia điện thoại.

Cũng may, lúc sau Thẩm Diệu An cũng không gọi lại.

Hạ Úc Huân cho rằng xem như thu phục một vấn đề khó giải quyết, nào biết, mười phút sau, cô đột nhiên nhận được một cuộc gọi nội tuyến.

Thư ký có chút khó xử mà mở miệng nói: "Tiểu thư, có chuyển phát nhanh của ngài......"

Hạ Úc Huân trong lòng lập tức nổi lên một tia dự cảm không hay, quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe được thư ký tiếp tục nói: "Là Thẩm công tử sai người đưa tới hoa oải hương...... Dưới lầu cơ hồ tràn đầy một phòng......"

Hạ Úc Huân không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra tình hình lúc này dưới lầu, than nhẹ một tiếng nói: "Từ chối nhận."

"Dạ, được, tôi liền nói với anh ta......"

"Thật ngại quá anh trai này, chủ chúng tôi nói không nhận, anh vẫn là dọn về đi thôi! Ai...... Anh đừng...... Các người đừng như vậy a......"

Nghe được thanh âm hoảng loạn của thư ký bên kia, Hạ Úc Huân hỏi: "Làm sao vậy?"

Thư ký khóc nức nở, nói: "Tôi nói ngài từ chối nhận, hiện tại mười mấy anh thanh niên liền xếp thành một hàng, khom lưng 90 độ, thiếu chút nữa quỳ xuống......"

Hạ Úc Huân: "......"


 Chương 648: Ham Muốn Chiếm Hữu (7)


"Tiểu thư, hiện tại làm sao bây giờ?" Thư ký xin chỉ thị.

Làm sao bây giờ......

Còn có thể làm sao bây giờ? Mắng cũng không thể mắng, đuổi cũng không thể đuổi! Cô hiện tại là thời kỳ đặc biệt, không thể để lại cho người khác bất cứ đầu đề câu chuyện nào.






Để tránh sự tình ầm ĩ hơn, Hạ Úc Huân nhanh chóng mà suy tư một chút nói: "Như vậy đi, có thể nhận, cô nói với anh ta trực tiếp đưa đến khách sạn Minh Châu."

"Khách sạn Minh Châu?" Thư ký khó hiểu.

"Buổi chiều công ty chúng ta không phải có một cuộc họp báo sản phẩm mới sao? Vừa lúc cầm đi bố trí hội trường! Hoa oải hương...... Tựa hồ so với nước hoa cũng rất phù hợp." Hạ Úc Huân nói.

"Ách, được, tôi liền nói với anh ta." Ánh mắt thư ký sáng lên, vội vàng đi bàn bạc.

"Anh trai, chủ chúng tôi nói, có thể nhận, nhưng, ngày hôm qua các người cũng đưa tới, anh biết đó, ngày hôm qua nhiều như vậy, hôm nay lại là nhiều như vậy, thật sự là không có nơi để, phiền các anh vất vả, đưa đến khách sạn Minh Châu, sau khi đưa đến thì gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ bố trí người nói cho các anh đặt ở nơi nào."

"Này......"

Thấy bọn họ còn đang do dự, thư ký không ngừng cố gắng, nói: "Người mua chỉ xác định với các anh chúng tôi nhận hay không thôi đúng không? Như vậy hoàn toàn không vi phạm ý của người tặng! Chủ chúng tôi đã ký nhận, hiện tại anh nhận chỉ là một tờ đơn khác, giúp chúng tôi dọn qua nới khác, quay đầu lại muốn bao nhiêu tiền phí vận chuyển, tôi sẽ báo lên đến lúc đó đưa lại cho anh!"

"Không cần tiền không cần tiền, chúng tôi liền dọn......" Người ta đã nói đến mức này, người đưa hoa chỉ có thể tuân theo.

......

Vài phút sau, thư ký gọi điện thoại tới hội báo tình huống với Hạ Úc Huân.

"Tiểu thư, đã nói xong với bọn họ, đồ vật đã dọn đi rồi."

"Được, tôi đã biết." Hạ Úc Huân cúp máy.

Tuy rằng cô tìm được một lý do tuyệt hảo, nhưng không dự đoán được Thẩm Diệu An cư nhiên sẽ cố chấp như vậy.

Hắn hẳn sẽ không phải loại người phản nghịch cô cự tuyệt tôi, tôi liền càng cảm thấy hứng thú với cô chứ?

Nếu là như vậy, có thể sẽ đau đầu......

Trên thực tế, Hạ Úc Huân thật sự đoán đúng rồi.

-

Cùng lúc đó, trong một biệt thự xa hoa nào đó.

Trên sô pha xa hoa da thật, Thẩm Diệu An trong tay bưng ly rượu vang đỏ, trong lòng ôm một mỹ nhân, chân dài bắt chéo nhàn nhã mà gác lên bàn trà, đang cùng người trò chuyện.

"Chuyện làm thế nào?"

"Nam Cung tiểu thư đã ký nhận."

"Rất tốt."

"Bất quá......" Ngữ khí người nọ dừng lại một chút.

"Bất quá cái gì?" Thẩm Diệu An không vui.

"Sau khi cô ấy ký nhận nhờ chúng tôi hỗ trợ đưa đến khách sạn Minh Châu." Người bên kia di động đúng sự thật trả lời.

"Đưa đến nơi đó làm cái gì?" Thẩm Diệu An mặt lộ vẻ nghi hoặc, cô gái trong lòng ngực bởi vì anh lơ là mà dính lên muốn hôn hắn.

"Tôi nhìn thấy nhân viên của bọn họ cầm đi bố trí hội trường cuộc họp báo sản phẩm mới, không chỉ có như thế, còn treo tranh ghi chú rõ hoa oải hương này là ngài tài trợ......" Tên thủ lĩnh nơm nớp lo sợ mà hội báo.

"......" Hoàn toàn không dự đoán được đối phương sẽ làm như vậy, Thẩm Diệu An nghe vậy một trận không còn lời gì để nói.

Cô gái này! Còn tưởng rằng là chỉ có bề ngoài ngực to còn óc quả nho, nào biết so với hắn tưởng tượng còn khó đối phó hơn nhiều.

Mặc kệ là lý do cự tuyệt hắn, hay là phương pháp xử lý lễ vật của hắn, tất cả đều làm rất cẩn thận, khiến người ta không tìm được nửa điểm sai lầm.

Lễ vật nhân, hiểu tình cảm của hắn, lại bài trừ ái muội với hắn, còn thuận đường mượn thể hắn một phen.

Sách, rất tốt.

Cô gái này rất xinh đẹp, có năng lực khiến người ta động tâm, nhưng phụ nữ xinh đẹp rất nhiều, cô cũng không có gì đặc biệt. Vốn dĩ hắn chỉ là thấy đồ mới mẻ, lại thấy nhiều người theo đuổi như vậy, liền góp vui tùy tiện chơi đùa, hiện giờ thì sao, hắn thật sự sinh ra vài phần hứng thú.

Trên đời này chỉ có hắn không muốn, chứ không có thứ hắn không chiếm được.


 Chương 649: Ham Muốn Chiếm Hữu (8)


Vạn sự khởi đầu nan, sau mấy ngày, Hạ Úc Huân vừa bận rộn quen với công việc, vừa cùng Thẩm công tử đấu trí đấu dũng, cuối cùng thuận lợi vượt qua một tuần đầu thích ứng khó khăn nhất.

Bất quá, đây đương nhiên không thể tỏ vẻ vạn sự đại cát, ngày mai Nam Cung Lâm liền phải khởi hành đi Mỹ an dưỡng, ý nghĩa những ngày kế tiếp cô hoàn toàn chỉ có thể dựa vào bản thân.






Một buổi tối trước ngày đi, Hạ Úc Huân mang theo Tiểu Bạch cùng Nam Cung Lâm ăn bữa cơm, ngay sáng hôm sau liền đi sân bay tiễn đi rồi.

Vào phòng chờ VIP, liếc mắt một cái liền thấy được cách đó không xaNam Cung Lâm và Lâm Na đang nói chuyện.

Cô vừa muốn đi ra, phát hiện Nam Cung Lâm và Lâm Na tựa hồ đang tranh chấp.

"Em không đi! Em tuyệt đối sẽ không đi! Nam Cung Lâm, anh sao có thể đối với em như vậy?"

"Anh đối với em như thế nào?"

"Như thế nào đối với em!? Anh sợ em hại con gái bảo bối của anh, sợ anh không ở đây em sẽ làm gì nó, phòng em hệt như đề phòng cướp! Anh còn hỏi em anh như thế nào đối với em! Em theo bên cạnh anh suốt hai mươi ba năm! Hai mươi ba năm! Là tảng đá cũng ấp nhiệt! Nhưng anh thì sao, anh lại đối với em như vậy đó! Con gái của người phụ nữ kia vừa về tới anh liền đem hai mẹ con em ném qua một bên! Nam Cung Lâm anh rốt cuộc có tim hay không......"

......

"Ách......" Nghe nội dung bọn họ cãi nhau, trực giác Hạ Úc Huân mach bảo lúc này mình không nên qua đi.

Lúc này, Nam Cung Mặc đang ngồi ở một bên ghế thờ ơ lạnh nhạt chú ý thấy cô và Tiểu Bạch tới, vỗ vỗ bên cạnh ghế dựa nói: "Lại đây ngồi, hai người bọn họ phỏng chừng còn cãi nhau a!"

Nói xong còn đưa cho cô một túi hạt dưa.

Tố chất tâm lý của Mạc cũng thật tốt quá chứ? Trên trán Hạ Úc Huân trượt xuống vài đường hắc tuyến, dắt Tiểu Bạch ngồi xuống, hỏi: "Tình huống hai người bọn họ là như thế nào a? Sao trước khi đi còn đột nhiên ầm ĩ vậy, dựa theo cốt truyện bình thường không phải hẳn là lưu luyến chia tay sao?"

Nam Cung Mặc nhún nhún vai, đáp: "Chị cũng nói đó là cốt truyện bình thường, cốt truyện hiện tại là, ông già muốn mang mẹ em cùng đi.""A......" Hạ Úc Huân ngẩn người, sau đó hiểu được.

Khó trách LâmNa vừa rồi vẫn luôn kích động mà nói không đi......

"Vậy làm sao bây giờ? Nên qua khuyên nhủ hay không a?" Hạ Úc Huân có chút lo lắng.

Cô biết Nam Cung Lâm này hiển nhiên là sợ sau khi ông đi rồi Lâm na sẽ gây bất lợi cho cô, cho nên dứt khoát trực tiếp đem bà cùng đi, chẳng khác nào tạm thời gỡ bỏ chức vị của bà rồi!

Cô đang lo lắng, đột nhiên có một bao nilon nóng hầm hập được đưa tới tay cô, theo sau bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc ——

"An tâm dùng bữa sáng của em đi, Nam Cung Lâm có thể thu phục, em xem con trai bình tĩnh bao nhiêu. Tiểu Bạch, con ăn cái gì? Muốn ăn bánh bao nhỏ chứ?"

"......" Hạ Úc Huân cúi đầu nhìn thoáng qua bữa sáng trong tay, sau đó rất vô ngữ mà ngẩng đầu nhìn người nào đó mới sáng sớm liền đẹp đến nhật nguyệt vô quang.

Lãnh Tư Thần tên này sao cũng ở đây?

Mấy ngày nay Lãnh Tư Thần vẫn như thường lệ mỗi buổi sáng lại Hạnh Hoa Thôn đón Tiểu Bạch, nhưng xe cô đã lấy về, mỗi ngày cùng anh đều phân công nhau đi, buổi tối cô chỉ cần không xã giao đều trực tiếp lặng lẽ đến công ty đón Tiểu Bạch về.

Đêm qua, cô cố ý thông báo với anh hôm nay muốn mang theo Tiểu Bạch đi tiễn Nam Cung Lâm, bảo anh không cần lại đây, nào biết lại ở chỗ này nhìn thấy anh.

Bất quá, anh nếu tới đây tiễn Nam Cung Lâm, cô cũng không dám nói cái gì.

"Muốn!" Tiểu Bạch đang ngồi ở ghế trên vừa tới lui chân nhỏ vừa ăn nghe được Lãnh Tư Thần nói, nghiêm trang đáp: "Con là trẻ con, chuyện người lớn các người con không tham dự."




 Chương 650: Ham Muốn Chiếm Hữu (9)




Sự thật chứng minh, lời Nam Cung Mặc và Lãnh Tư Thần nói đều ứng nghiệm.


Lâm Na và Nam Cung Lâm ít nhất ẫm ĩ gần nửa tiếng đồng hồ, trong lúc đại bộ phận thời gian đều là Lâm Na phẫn nộ khóc lóc kể lể, nhưng, sau đó, không khí lại đột nhiên biến đổi.

"Ai, anh nói em người này, anh khi nào mặc kệ bỏ rơi em? Anh đều cùng mấy ông già đó chào hỏi qua, nhờ bọn họ hỗ trợ chăm sóc Tiểu Mặc, về phần em, anh mang theo em bên cạnh......"

"Anh bớt lén đổi quan niệm đi!"

"Vậy em cứ yên tâm để anh một mình đi Mỹ? Bên cạnh ngay cả một người tri đông tri nhiệt đều không có! Được rồi! Anh đã biết, em chê anh già rồi, chê anh sức khỏe không tốt đúng không? Nếu vậy em cứ nói thẳng!!"

"Em...... Em nào có ý tứ này! Rõ ràng là anh......"

"Em nếu muốn trở về thì cứ về đi! Anh sẽ không miễn cưỡng em phải theo cùng lão già này! Không chậm trễ tuổi thanh xuân của em!"

"Lâm, em thật sự không phải ý tứ này, em đương nhiên hy vọng có thể ở bên cạnh anh chăm sóc anh! Nhưng......"

"Nhưng lúc anh cần nhất thì em ở nơi nào? Đang làm cái gì? Quan tâm cái gì? Em còn dám nói em thật lòng với anh?"

"Em đối với anh đương nhiên là thật lòng! Được được được, em đã biết...... Em đi cùng anh còn không được sao?"

......

Hạ Úc Huân: "......"

Giờ phút này, cô chỉ biết ngây người, cốt truyện này xoay ngược lại quá nhanh tựa như gió lốc, quả thực khiến cô xem thế là đủ rồi.

Tiểu Bạch bảo bối bên cạnh cũng lộ ra vẻ không hiểu ra sao mà khâm phục. Chỉ có Nam Cung Mặc và Lãnh Tư Thần là một bộ như trong dự kiến.

"Tiểu Bạch! Tiểu Bạch bảo bối con tới tiễn ông ngoại sao!" Nam Cung Lâm dỗ xong Lâm Na, vừa quay đầu nhìn thấy Tiểu Bạch lập tức thay đổi phong cách."Đúng vậy ông ngoại, đây là một ít đồ vật con và mẹ chuẩn bị, có gối đầu chữ U, có bịt mắt, còn có đồ ăn ngon, ông trên đường đói bụng ăn!" Tiểu Bạch đem một túi đồ lớn đưa cho ông.

"Được được được, bảo bối thật sự là quá ngoan...... Ô ô ô, ông ngoại đều không muốn đi nữa...... Ông ngoại còn chưa nghe đủ con gọi ông ngoại là ông ngoại mà......"

"Ông ngoại, về sau Tiểu Bạch có rất nhiều cơ hội gọi ông là ông ngoại, ông ngoại hiện tại cần phải đi chữa bệnh, khỏe mạnh có thể nghe Tiểu Bạch gọi ông ngoại rất nhiều rất nhiều lần!"

"Được, ông ngoại nghe lời Tiểu Bạch!"

......

Hạ Úc Huân bật cười mà lắc lắc đầu nhìn một già một trẻ một đôi dở hơi.

Lúc này, dư quang nhận thấy được trên mặt Lâm Na sau Nam Cung Lâm tựa hồ lộ ra vẻ mềm mại cùng hâm mộ, bất quá sau khi thấy mình đang nhìn, vẻ mặt bà lại lập tức khôi phục lạnh nhạt.

Rốt cuộc cùng Tiểu Bạch bảo bối lải nhải trò chuyện xong, Nam Cung Lâm đi tới trước mặt Hạ Úc Huân, lén liếc mắt nhìn Lãnh Tư Thần một cái, sau đó thần bí mà đem cô kéo qua một bên, nói: "Úc huân, con lại đây, ta có lời muốn dặn dò con."

"Làm sao vậy?" Hạ Úc Huân cho rằng ông có chuyện gì quan trọng dặn dò, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc.

"Cái tên Thẩm Diệu An kia gần đây quấn lấy con rất chặt phải không? Thế nào? Còn có thể ứng phó chứ?" Nam Cung Lâm hỏi.

"Ưhm, cũng còn được...... Ba cứ yên tâm đi dưỡng bệnh, bản than con có thể ứng phó, tiếp xúc một thời gian, nhiều ít thăm dò được một chút kịch bản đối phó của anh ta."

"Con a! Ngàn vạn lần đừng cậy mạnh, chuyện gì cũng đều dựa vào bản thân, nếu mệt, con không để bụng, ta đau long a! Cho nên, ta muốn nói với con......" Nam Cung Lâm đè thấp thanh âm tiếp tục nói: "Lỡ như...... Lỡ như con thật sự ứng phó không được, con hoàn toàn có thể lợi dụng một chút tên tiểu tử Lãnh Tư Thần kia!"

"A?" Hạ Úc Huân theo bản năng mà nhìn thoáng qua phía Lãnh Tư Thần, kết quả vừa lúc đối mặt với ánh mắt Lãnh Tư Thần nhìn qua, vội vàng chột dạ mà tránh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro