641-645

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 641: Đỉnh Đầu Xanh Mượt (10)


Tiểu Bạch vừa dứt lời, bên trong lại truyền đến thanh âm của Hạ Úc Huân ——

"Rút đao chém nước nước vẫn chảy, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu, rượu không say người người tự say......"

Được, từ buổi biểu diễn biến thành đọc diễn cảm thơ.

"Tiểu Bạch, con đi ngủ đi!" Lãnh Tư Thần hướng con trai nói.

Tiểu Bạch xoa xoa đôi mắt, đáp: "Uhm, Tương Nhu chú cũng sớm trở về nghỉ ngơi."

Lãnh Tư Thần gật đầu: "Chú và dì Nguyệt của con nói vài cầu rồi sẽ về."

"A." Tiểu Bạch ngáp một cái, đầu tiên là tiến vào phòng Hạ Úc Huân nói một tiếng ngủ ngon, sau đó chuẩn bị đi tắm rửa một cái sau đó ngủ.

"Cần chú kể chuyện xưa cho con không?" Lãnh Tư Thần hỏi một câu.

Anh biết Tiểu Bạch mỗi buổi tối đều phải nghe Hạ Úc Huân kể chuyện xưa mới có thể ngủ, nhưng đêm nay nhìn dáng vẻ Hạ Úc Huân khẳng định không cách nào kể chuyện cho cậu.

Tiểu Bạch vừa lục ra đồ ngủ đi tắm rửa vừa quay đầu cười nói: "Không cần đâu, không phải có mẹ ca hát sao?"

Lãnh Tư Thần cũng một trận bật cười.

Tiểu Bạch tắm rửa xong ra, hướng anh nói tiếng ngủ ngon liền vào nhà đi ngủ, lúc này Tần Mộng Oanh vừa lúc lau người cho Hạ Úc Huân xong ra tới.

Phơi xong khăn lông, Tần Mộng Oanh rót cho Lãnh Tư Thần ly nước, sau đó ngồi xuống sô pha bên cạnh anh. Tựa hồ là biết Lãnh Tư Thần có chuyện muốn nói với mình.

"Bác sĩ Tần, Tiểu Huân cô ấy......" Thanh âm Lãnh Tư Thần dừng một chút, tựa hồ là đang cân nhắc tìm từ: "Cô ấy mấy năm nay như thế nào vượt qua?"

"Như thế nào vượt qua..." Tần Mộng Oanh biết thân phận mình Lãnh Tư Thần khẳng định là biết sớm nhất, cũng không có ý muốn dấu diếm, trầm ngâm vài giây chậm rãi mở miệng nói: "Ngoại trừ thời gian đầu thống khổ, sau mấy năm, đều xem như không tồi, thời gian 5 năm này, cô ấy chỉ phát bệnh hai lần, vẫn là chuyện ba năm trước đây......"

"Phát bệnh?" Ánh mắt thanh tuấn của Lãnh Tư Thần lập tức nhíu lại.

"Đúng vậy, bởi vì ba cô ấy chết, hai năm đầu, áp lực trong lòng cô ấy vô cùng lớn. Thẳng đến khi Tiểu Bạch lớn lên hiểu chuyện chút, cô ấy mới dần dần bắt đầu khôi phục. Anh biết đó, cậu nhóc kia đặc biệt biết dỗ người khác, Úc Huân vẫn luôn không có biện pháp với cậu nhóc. Đứa bé kia...... Tựa như Úc Huân thường nói, đại khái thật là Tiểu Thiên sứ trời cao phái tới cứu cô ấy......"

"......" Lời này, Lãnh Tư Thần nghe xong trong lòng vừa tự hào lại vừa chua xót.

"Bất quá, Tiểu Bạch cũng không gây ít phiền toái cho Úc Huân, tình huống của Niếp Niếp và Tiểu Bạch cũng gần như nhau!" Tần Mộng Oanh cười cười bổ sung.

"Phiền toái?" Tuy rằng lúc Tần Mộng Oanh nói lời này ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt Lãnh Tư Thần vẫn lập tức trở nên khẩn trương.

Tần Mộng Oanh bất đắc dĩ mà thở dài nói: "Đúng vậy! Bởi vì khuôn mặt cậu nhóc quá quá xuất sắc, tôi và Úc Huân vì che dấu thân phận lại không thể không giả xấu, hai bên tương phản quá lớn, ngay từ đầu thậm chí còn có người nói chúng tôi lừa bán trẻ em......"

"Sau đó thì sao?" Lãnh Tư Thần nghe đến nhập thần.

"Sau đó đều là Nam Cung tiên sinh giải quyết. Mấy năm nay ông ấy thật sự giúp chúng tôi rất nhiều." Tần Mộng Oanh tự đáy lòng mà nói.

"......" Lãnh Tư Thần trầm mặc không nói. 5 năm này, anh bỏ lỡ quá nhiều.

Qua một lúc lâu, thanh âm anh mới có chút nghẹn lại mà mở miệng: "Bác sĩ Tần, cám ơn cô, cám ơn cô mấy năm nay ở bên cạnh mẹ con bọn họ!"

Tần Mộng Oanh mỉm cười, đáp: "Đừng nói như vậy, tôi và Úc Huân là làm bạn với nhau mà."

Lãnh Tư Thần nghe vậy chần chờ hỏi một câu: "Thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu, cô năm đó rời đi là bởi vì......? Theo tôi được biết, ba nuôi cô mấy năm nay vẫn luôn tìm cô."

Lãnh Tư Thần vừa dứt lời, vẻ dịu dàng trên mặt Tần Mộng Oanh lập tức trở nên đạm mạc, trong giọng nói thậm chí mang theo một tia trào phúng: "Tìm tôi làm cái gì? Ông ấy có nhà, có vợ, cũng có con gái......"


 Chương 642: Ham Muốn Chiếm Hữu (1)


Trước đó Lãnh Tư Thần liền cảm thấy nguyên nhân Tần Mộng Oanh rời đi chỉ e không phải chỉ đơn giản vì cảm tình như vậy, hiện tại xem ra, anh quả nhiên không đoán sai.

Tần Mộng Oanh tiếp tục nói, thanh âm có chút mờ ảo: "Mấy năm nay tôi sống rất tốt, quan trọng nhất chính là rất bình tĩnh. Không cần mỗi ngày phải suy nghĩ lòng người phức tạp, có thể chuyên tâm nghiên cứu Đông y thứ làm tôi thấy hứng thú, ở nơi non xanh nước biếc mở một cửa hàng thuốc nhỏ, ngày thường khám bệnh xong, liền đi chăm sóc vài mẫu thảo dược......





Đại khái cũng chỉ có sống yên bình như vậy, trong hoàn cảnh ở ẩn như thế......

Tôi mới có thể thuyết phục chính mình, thanh thản ổn định mà mang theo Niếp Niếp sống cuộc sống của chính mình. Nếu không......"

Nói tới đây, thanh âm của Tần Mộng Oanh tức khắc lạnh xuống: "Nếu không, tôi sợ tôi sẽ làm ra chuyện gì mà không màng tới hậu quả..."

Tần Mộng Oanh gần như lầm bầm lầu bầu nói Lãnh Tư Thần cũng chưa nghe xong toàn bộ, bất quá cũng ít nhiều đoán được một chút manh mỗi.

Anh không có hứng thú dò xét riêng tư của người khác, cho nên không nghĩ sâu xa, giờ phút này, anh chỉ cần làm một người nghe.

"Xin lỗi, tự nhiên lại nói nhiều với anh như vậy." Tần Mộng Oanh phản ứng lại, có chút xin lỗi mà hướng anh cười cười.

Đại khái là bởi vì những điều này với người ngoài xem ra là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng chỉ có Lãnh Tư Thần người có tâm tư như vậy mới ít nhiều có thể nghe hiểu một chút, nhưng lại sẽ không truy đến cùng, cho nên cô lại bất tri bất giác mà nói với anh những lời chưa bao giờ nói ở trước mặt ai lại còn nói nhiều như vậy.

"Bác sĩ Tần, tôi không biết cô gặp chuyện gì, bất quá, ngày sau phàm là có nơi nào cần đến Lãnh Tư Thần tôi, cô cứ việc mở miệng!" Thần sắc Lãnh Tư Thần trịnh trọng mà nói.

"Cám ơn, nếu thực sự có lúc ấy, tôi sẽ không khách khí với anh."

-

Lãnh Tư Thần trước khi về đi nhìn Hạ Úc Huân, Tần Mộng Oanh đã thay quần áo cho cô, lúc này buổi biểu diễn cùng đọc diễn cơm thơ rốt cuộc xong rồi, đang nằm ở trên giường ngủ thành hình chữ X.

Lãnh Tư Thần bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, kéo chăn bị cô đá đến đuôi giường giúp cô đắp lên bụng để tránh cảm lạnh, sau đó hơi nghiêng người, bàn tay to vén tóc mái trên trán cô ra, hôn nhẹ một cái.

"Bà xã, ngủ ngon."

Anh nhẹ bước chân rời đi, đóng cửa phòng, lại đi qua phòng Tiểu Bạch, thấy cậu nhóc cũng ngủ ngon lành, nói tiếng ngủ ngon, lúc này mới lưu luyến mà rời đi.

-

Sáng sớm hôm sau.

Nghiêm Tử Hoa như thường lệ đích thân đến Hạnh Hoa Thôn đón Hạ Úc Huân đi làm, kết quả, mới vừa đi đến sân liền ngây ngẩn cả người.

Ách, đây là tình huống như thế nào a? Anh đi nhầm nơi sao?

Nghiêm Tử Hoa ngơ ngác mà lui về phía sau một bước nhìn biển số nhà, xác định không đi nhầm mới kinh sợ mà một lần nữa đi vào.

Vì cái gì sáng sớm như vậy Lãnh Tư Thần sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không chỉ có như thế, ngay cả con trai cũng mang theo tới!

Nghiêm Tử Hoa không biết Tiểu Bạch tối hôm qua là ngủ ở nơi này, tất nhiên nghĩ Lãnh Tư Thần mang đến, vì thế trong lòng hồ nghi càng sâu, có người mang con trai yêu đương với cô nương nhà người ta sao?

Đều nói Lãnh Tư Thần người này hành sự quỷ quyệt, thần bí khó lường, anh hôm nay xem như được chứng kiến rồi.

"Chào buổi sáng Nghiêm Phó tổng." Thấy người đàn ông đứng ở cổng lớn chần chừ không vào, Lãnh Tư Thần đang ngồi ở đằng ghế nhàn nhã đọc báo vẻ mặt cực kỳ tự nhiên mà mở miệng nói một câu.

"Ách, chào buổi sáng Lãnh tổng ......"

"Nghiêm Phó tổng sớm như vậy lại đây, có gì phải làm sao?" Lãnh Tư Thần nhấp ngụm trà, khách khí hỏi.

"......" Nghiêm Tử Hoa yên lặng lau mồ hôi, ngữ khí này sao giống như anh ta là chủ nhân nơi này thế nhỉ?


 Chương 643: Ham Muốn Chiếm Hữu (2)


"Khụ, tôi là tới đón đại tiểu thư đi làm." Nghiêm Tử Hoa đúng sự thật trả lời.

"Nghiêm Phó tổng đường đường tổng giám đốc một tập đoàn đa quốc gia, lại phải đích thân làm tài xế, không khỏi quá không biết trọng dụng nhân tài rồi." Lãnh Tư Thần dùng nắp gạt gạt lá trà, sâu kín mà nói.





"Đâu có đâu có, đây là chuyện thuộc trách nhiệm của tôi, bất quá nếu sớm biết Lãnh tổng ở đây, tôi hôm nay liền lười biếng một chút rồi, ha ha......" Nghiêm Tử Hoa thực thức thời mà trả lời.

......

Ai, Tương Nhu cái bình dấm chua này!

Tiểu Bạch bên cạnh đang uống sữa bò nhìn hai người đàn ông cách đó không xa, vô ngữ mà lắc đầu, sau đó đi vào trong phòng gọi mẹ rời giường.

Chờ Tiểu Bạch đem mẹ đánh thức trở lại sân, quả nhiên, người đàn ông vừa rồi đã không còn nữa.

"Mẹ con tỉnh rồi sao?" Lãnh Tư Thần thần sắc tự nhiên như người không có việc gì hỏi, giống như người vừa rồi lòng dạ hẹp hòi ỷ thế hiếp người đuổi tình địch tiềm tàng kia không phải mình.

"Dậy rồi, bất quá theo kinh nghiệm của con mẹ sẽ nằm lại trên giường năm phút đồng hồ." Tiểu Bạch nhún nhún vai.

Quả nhiên, một phút cũng không kém, sau năm phút đồng hồ, Hạ Úc Huân mặc áo ngủ, đầu tóc bù xù, như du hồn từ trong phòng lắc lư ra tới. Trong miệng còn lẩm bẩm lầm bầm không ngừng nhắc mãi không muốn đi làm không muốn đi làm không muốn đi làm......

Vươn vai, xoa xoa đôi mắt còn buồn ngủ......

Giây tiếp theo, lúc nhìn rõ người đàn ông bá chiếm ghế dựa chuyên dụng trong sân của cô, trên mặt cô lộ vẻ sửng sốt ước chừng mười giây đồng hồ mới phản ứng lại đây là đang thật chứ không phải nằm mơ: "Anh soa lại ở chỗ này? Nghiêm Phó tổng đâu?"

Mỗi ngày lúc này ở bên ngoài chờ cô hẳn là Nghiêm Tử Hoa mới đúng......

"Vừa mới tới, anh bảo anh ta đi rồi." Lãnh Tư Thần một bộ đương nhiên trả lời.

"Anh soa lại bảo anh ấy đi?" Hạ Úc Huân không vui hỏi.

"Anh lại đón Tiểu Bạch, nhân tiện đưa em đến công ty luôn.""Anh đón Tiểu Bạch là được rồi, tôi không cần anh đưa." Khuya cũng nhìn thấy anh, sớm cũng nhìn thấy anh, thật là đủ rồi.

"Em cảm thấy mỗi ngày phiền toái một người ngoài đón đưa em vậy thích hợp sao?" Lãnh Tư Thần sắc mặt hơi lạnh.

Hạ Úc Huân tức giận mà trừng anh một cái: "Vậy anh thì thích hợp? Anh cũng là người ngoài!"

"Anh là người nhà."

"......"

Hạ Úc Huân vốn dĩ bực bội rời giường, lúc này càng là một bụng tức giận, đang muốn nhịn không được cùng tên kia cãi vã, bên cạnh truyền đến lời nhắc nhở có nề nếp của Tiểu Bạch bảo bối—

"Mẹ, ngoại trừ trên đường phải mất nửa giờ, mẹ còn lại hai mươi phút rửa mặt đánh răng thay quần áo ăn sáng...... Lúc con nói chuyện đã qua một phút đồng hồ, bây giờ còn có mười chín phút......"

Hạ Úc Huân lập tức kêu rên một tiếng chạy như bay đi rửa mặt.

Rửa mặt xong, lúc chọn quần áo cô lại tái phát chứng khó khăn khi lựa chọn, cuối cùng bất tri bất giác tràn đầy một giường quần áo.

Những quần áo này đều là lúc trước Nghiêm Tử Hoa chuẩn bị cho cô, bởi vì chuẩn bị quá nhiều, các loại kiểu dáng đều có, cô nhìn đến mắt đều hoa cũng không biết mặc bộ nào thì thích hợp.

Ngày đầu tiên cô mặc bộ tây trang đen kia tương đối chính thức cũng tương đối trưởng thành vẫn là Nghiêm Tử Hoa chọn cho cô, y quán của chị Mộng Oanh mở cửa sớm, lúc này hẳn đã đi làm......

"Mẹ, mẹ đã xong chưa? Chỉ có năm phút đồng hồ......" Ngoài cửa, Tiểu Bạch nhắc nhở.

"Nhanh nhanh, bảo bối, giúp mẹ gói bữa sáng lại, trên đường đi mẹ ăn!" Hạ Úc Huân vội vã mà nói.

"Mẹ yên tâm, đã đóng gói xong." Đã sớm biết cô sẽ như vậy......

Ngay lúc Hạ Úc Huân sắp gãi nát đầu chuẩn bị tùy tiện chọn một bộ chính trang, phía sau cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lãnh Tư Thần chậm rãi dạo bước đi đến.


 Chương 644: Ham Muốn Chiếm Hữu (3)


"Anh tiến vào làm gì? Mau đi ra! Tôi hiện tại không rảnh quan tâm anh!" Hạ Úc Huân cũng bất chấp lúc này trên người mình chỉ mặc một chiếc áo ngực, phía dưới là một chiếc quần đùi trắng, nhanh chóng tiếp tục quay cuồng trong tủ quần áo.

Cô nhớ rõ có một bộ kiểu dáng tương đối giống bộ ngày hôm qua, đâu mất rồi......





A, rốt cuộc tìm được rồi!

Đang chuẩn bị cầm đi thay, quay người lại đụng phải một lồng ngực ấm áp.

Lãnh Tư Thần không biết khi nào đã đứng sau cô, cánh tay dài lướt qua đỉnh đầu cô, ở tủ quần áo dùng không đến ba giây tùy tay chọn một bộ váy liền ôm eo màu champagne đưa cho cô, nói: "Mặc cái này."

"Cái này...... Có thể quá không trang trọng hay không?" Hạ Úc Huân ghét bỏ, rõ ràng không tin vào ánh mắt anh.

"Em đã từng gặp chủ nào mỗi ngày đều mặc đồng phục giống những nhân viên khác hay chưa?" Tiểu nha đầu, cư nhiên còn ghét bỏ ánh mắt của mình!

"Ưm......" Hạ Úc Huân đã không có chủ ý, nửa tin nửa ngờ mà tiếp nhận váy Lãnh Tư Thần chọn, nói: "Tôi thử xem, anh đi ra ngoài!"

Lãnh Tư Thần không có động, mà nhướng đầu mày, nói: "Em xác định muốn anh đi ra ngoài!"

"Vô nghĩa! Chẳng lẽ anh còn ở trong này ăn tết a!"

"Được rồi! Chờ lát nữa em đừng xin anh tiến vào!" Con ngươi Lãnh Tư Thần hiện lên một nụ cười ý vị không rõ.

"Tôi điên rồi xin anh tiến vào......" Hạ Úc Huân chỉ xem như anh vừa ngáp, trực tiếp đem anh đẩy ra ngoài, sau đó nhanh chóng thay quần áo.

Sau khi thay quần áo xong, dùng lược chải xong tóc quăn thật dài, Hạ Úc Huân có chút kinh ngạc mà nhìn mình trong gương, một bộ váy liền ôm eo màu champagne vô cùng đơn giản không có bất cứ trang sức gì, cư nhiên khiến cả người cô thoạt nhìn có khí chất như vậy, hơn nữa là khí chất tao nhã trí thức nhất.

Lãnh Tư Thần thằng nhãi này đôi mắt có cần phải có độc như vậy hay không?

Bộ này đặt trong một đống quần áo cực kỳ không đáng chú ý, cô thậm chí cũng chưa phát hiện có bộ váy này, mà anh lại chỉ cần ba giây đồng hồ liếc mắt một cái chọn trúng nó.Ai, thật là tức chết người!

Nhưng mà, còn có một chuyện làm cô càng giận hơn......

Sau vài giây do dự, Hạ Úc Huân khuất nhục mà mở cửa ra, hướng ra sân gọi một tiếng Lãnh Tư Thần: "Lãnh Tư Thần, cái kia...... Anh vào đây một chút!"

Lãnh Tư Thần khóe miệng khẽ nhếch, sớm đã đoán trước, vốn định trêu chọc vài câu, bất quá lo lắng đem nha đầu này chọc cho xù lông, vì thế không nói gì, buông tờ báo đứng dậy ngoan ngoãn đi qua.

Vào phòng.

"Phiền anh, giúp tôi đem dây lưng phía sau kéo lên một chút......" Thời gian thật sự sắp không kịp, Hạ Úc Huân đành phải co được dãn được một phen xin anh hỗ trợ.

"Nguyện ý cống hiến sức lực." Lãnh Tư Thần khẽ cười một tiếng, dạo bước đến sau lưng cô, ngón tay cũng không biết như thế nào thao tác vài cái, dây lưng thiết kế phức tạp phía sau rất nhanh đã được anh xen kẽ kéo xong hơn nữa còn kết lại thành nơ xinh đẹp.

Chiếc váy này nhìn đơn giản, nhưng kỳ thật tâm tư thiết kế đều ở sau lưng, Lãnh Tư Thần thằng nhãi này đã sớm biết, cho nên trước đó mới nói những lời kia.

Quả nhiên cùng thằng nhãi này giao thiệp một phút một giây đều không thể thiếu cảnh giác, quả thực là nhà đào hầm chuyên nghiệp.

Lòng bàn tay người đàn ông vô tình đụng chạm vào da thịt cô cảm giác được trên người cô mẫn cảm nổi lên một tầng da gà thật nhỏ.

"Được chưa?" Cảm giác sau lưng một lúc lâu không có động tác, Hạ Úc Huân hỏi.

"Uhm." Thanh âm người đàn ông có chút khàn khàn.

Hạ Úc Huân xoay người, thấy ánh mắt người đàn ông nặng nề nhìn chằm chằm mình, bị anh nhìn đến có chút sợ hãi, nhịn không được kiểm tra mình từ trên xuống dưới, hỏi: "Anh nhìn chằm chằm tôi làm gì? Không đúng chỗ nào sao?"

Đang hồ nghi, vừa dứt lời, cánh tay người đàn ông đột nhiên vòng ra sau lưng cô, vừa kéo, đem dây lưng vừa khóa xong kéo ra......


 Chương 645: Ham Muốn Chiếm Hữu (4)




Đang hồ nghi, vừa dứt lời, cánh tay người đàn ông đột nhiên vòng ra sau lưng cô, vừa kéo, đem dây lưng vừa khóa xong kéo ra......


Hạ Úc Huân che sau lưng lại, mặt đầy dấu chấm hỏi: "Anh làm gì?"

"Đừng đi làm!" Người đàn ông nắm bả vai cô, dùng sức đem cô đè mạnh ngồi trở lại trên giường, con ngươi nhìn cô chằm chằm sóng ngầm không rõ bắt đầu khởi động.



"Gì?" Hạ Úc Huân không hiểu ra sao.

"Để Nam Cung Lâm tìm người thừa kế khác!" Gợn sóng trong mắt người đàn ông càng ngày càng chảy xiết, tựa hồ giây tiếp theo có thể từ một cơn sóng đem người ta cuốn vào ngay cả bóng cũng không dư thừa.

"...... A?" Hạ Úc Huân vẫn trong trạng thái mơ hồ, hoàn toàn không hiểu thằng nhãi này một giây trước còn đang bình thường, sao sau một giây nói biến sắc liền biến sắc, còn biến hóa khiến cô không thể hiểu được.

"Lâm Na, Nam Cung Mặc, Nghiêm Tử Hoa...... Hoặc là tùy tiện ai đều có thể!" Lực người đàn ông ấn bả vai cô càng ngày càng nặng.

Hạ Úc Huân bị anh nắm có chút đau, không kiên nhẫn mà tránh một chút, nói: "Lãnh Tư Thần, anh rốt cuộc lại đang phát điên cái gì? Mau giúp tôi cài lại! Tôi sắp không kịp đi làm rồi!"

Lúc này, ngoài cửa Tiểu Bạch tận chức tận trách mà lại tới báo giờ.

"Mẹ, năm phút đồng hồ đã qua."

Hạ Úc Huân vội vàng đứng lên, chuẩn bị thật sự không được thì sẽ đổi bộ quần áo khác, nhưng Lãnh Tư Thần lại dùng sức đem cô ấn trở về, ngữ khí nguy hiểm mà lặp lại: "Nói không được đi làm!"

"Lãnh Tư Thần! Anh đủ chưa! Tôi có thù oán gì với anh, anh một hai phải cùng tôi đối nghịch!" Hạ Úc Huân vô ngữ.

"Mẹ, Tương Nhu...... Các người đang cãi nhau sao?" Ngoài cửa, thanh âm Tiểu Bạch có chút bất an.

Hạ Úc Huân lúc này mới nhịn tức giận, đáp: "Bảo bối, chúng ta không có cãi nhau. Đi ra sân chờ mẹ một lát, mẹ lập tức liền ra!"

"A, được rồi..." Cậu nhóc đành phải lưu luyến từng bước mà đi ra.

Phòng trong, hai người vẫn giằng co.

Ngay lúc Hạ Úc Huân lần thứ ba bị Lãnh Tư Thần ấn trở về, cô rốt cuộc nổi giận, một bàn tay đè bả vai Lãnh Tư Thần, một bàn tay ấn ở eo anh, sau đó đột nhiên dùng sức, vị trí hai người trong nháy mắt trao đổi.

Giây tiếp theo, Lãnh Tư Thần đã bị cô đè lên trên giường.

Hạ Úc Huân lạnh lùng bao phủ lên người anh, trên cao nhìn xuống, gằn từng chữ một nói: "Lãnh Tư Thần, anh muốn điên thì điên một mình đi, bà cô không rảnh bồi anh đâu!"

Nói xong liền trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị thay quần áo.

Kết quả, vừa mới xoay người, sau lưng căng thẳng, tựa hồ là dây lưng váy bị ai đó kéo lại.

"Lãnh Tư Thần......" Ngữ khí Hạ Úc Huân đã cực kỳ không kiên nhẫn, giây tiếp theo, lại phát hiện anh tựa hồ là một lần nữa muốn giúp cô cài dây lưng.

Tên này...... Quả thực bệnh tâm thần......

Hạ Úc Huân vừa chửi thầm vừa xoay người, đang muốn mắng chửi người, lại nhìn thấy người nào đó vừa rồi còn vẻ mặt sát khí như Diêm Vương, giờ phút này lại gục đầu xuống giường như chú chó con bị chủ nhân vứt bỏ, toàn thân đều tối tăm, cùng với hơi thở ủy khuất......

Không sai, ủy khuất......

Hạ Úc Huân: "......"

Ha, anh còn ủy khuất, vẫn luôn quấy rối, vẫn luôn nổi điên, vẫn luôn không thể hiểu được chẳng lẽ không phải anh sao?

Thằng nhãi này rốt cuộc là đang ủy khuất cái gì a......

Bất quá, Lãnh Tư Thần như vậy, so với Lãnh Tư Thần vênh váo hung hăng làm cô vô thố.

Hạ Úc Huân nhất thời thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ, ngay cả sắp tgreex giờ làm cũng quên mất.

"Anh rốt cuộc đang nháo cái gì?" Ngữ khí Hạ Úc Huân ba phần thỏa hiệp, bảy phần bất đắc dĩ.

Một lát sau, cô nghe được Lãnh Tư Thần mơ hồ không rõ mà nói một câu ——

"Sớm biết sẽ chọn cho em một bộ quần áo khó coi......"

Hạ Úc Huân: "......"

Chỉ vì thế?

Đầu óc của người đàn ông này, cô cũng phục......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro