651-655

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 651: Ham Muốn Chiếm Hữu (10)




"Lấy ra làm lá chắn a! Không lợi dụng uổng phí không lợi dụng! Bằng không cũng quá tiện nghi cho tên tiểu tử thúi kia! Vốn dĩ cái vòng luẩn quẩn này chính là như vậy, ngươi lợi dụng ta, ta lợi dụng ngươi, chỉ cần hai bên đều có thể có được ích lợi là được, không để con đi sâu vào cảm tình, con nha đầu này chính là tâm nhãn đã chết!" Nam Cung Lâm thở dài.


Ông biết Hạ Úc Huân thiên tính khó sửa, nhưng vẫn nhịn không được đề ra vài câu.

"Ách, cái này......" Không nghĩ tới Nam Cung Lâm ldạy cô cái này, cô trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không biết nên đáp lại như thế nào.

Nam Cung Lâm vỗ vỗ bả vai cô, lời nói thấm thía mà tiếp tục nói: "Úc huân, con bây giờ sở dĩ muốn phủi sạch mọi quan hệ với cậu ta, tránh cậu ta như rắn rết, hoàn toàn là minh chứng cho tình cảm của con với cậu ta, ngày nào đó con thật sự có thể đem cậu ta đối xử như người thường, vậy con mới thật sự buông xuống được! Ai, nếu không phải cái tên Thẩm Diệu An kia ăn chơi trác táng, với gia thế của hắn, con cũng không phải không thể suy xét một chút, không phải nói phương pháp hữu hiệu nhất để quên một đoạn cảm tình chính là bắt đầu một đoạn cảm tình mới đó sao......"

-

Sau khi tiễn Nam Cung Lâm đi, trở lại công ty thật lâu, Hạ Úc Huân đều không phục hồi tinh thần lại được.

Trong đầu tràn đầy câu kia "Hoàn toàn minh chứng cho cảm tình của con với cậu ta"......

Nam Cung Lâm nói một lời bừng tỉnh người trong mộng.

Thì ra mình nỗ lực nhiều năm như vậy, kỳ thật căn bản là không buông được anh ta.

Đinh linh linh......

Trên bàn đột nhiên vang lên chuông điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.

"Alo?"

"Tiểu thư, điện thoại của tổng tài tập đoàn Lam thị Lam Hạo Dương, muốn nhận không ạ?"

"Nối máy đi!" Hạ Úc Huân gạt bỏ ý tưởng lung tung rối loạn trong đầu, lấy lại tinh thần nói.

"Alo, Nam Cung đại tiểu thư! Cô cho tôi phương thức liên lạc riêng, một đám người xúi giục tôi gọi cô buổi tối ra chơi, kết quả tôi tìm cô còn phải gọi tới công ty cô, thật sự quá mất mặt a!"

Hạ Úc Huân bên này một chữ cũng chưa kịp nói ra, Lam Hạo Dương cũng đã tự nói rõ, đầu kia tựa hồ còn có thanh âm ồn ào thổn thức của những người khác.

Bởi vì quan hệ giữa Lam Hạo Dương và Lãnh Tư Thần không tồi, Hạ Úc Huân đối với hắn cũng được xem là quen thuộc. Quan trọng nhất chính là, Lam Hạo Dương người này trong vòng phong bình không tồi, đặc điểm lớn nhất chính là nhân duyên đặc biệt tốt, từ trình độ nào đó mà nói, cư nhiên có thể cùng Lãnh Tư Thần cái tên biến thái kia cũng có thể xưng anh gọi em, hắn cũng rất biến thái.

Trước mắt cô cần nhất chính là mau chóng quen với cái vòng luẩn quẩn này, cố hết sức xây dựng mối quan hệ người với người, không nghĩ tới lúc này Lam Hạo Dương vừa lúc đưa tới cửa, cô tất nhiên phải bắt được cơ hội này.

Hạ Úc Huân khẽ cười một tiếng, đáp: "Lam tổng cho địa chỉ, đừng nói cách liên lạc riêng, buổi tối qua đó tôi ngay cả ngày tháng năm sinh đều nói cho anh biết thấy thế nào?"

"Được được được, đương nhiên được, nói như vậy là xác định rồi a, đến lúc đó đừng thả chim bồ cầu cho tôi a!" Lam Hạo Dương tâm tình rất tốt mà nói.

Không tồi không tồi, tính cách tiểu bảo tiêu vẫn sảng khoái trước sau như một!

Cùng Hạ Úc Huân trao đổi số di động lại xác định địa điểm tụ hội buổi tối, Lam Hạo Dương nhếch khóe miệng, vui rạo rực mà lại gọi một cú điện thoại.

"Lam Hạo Dương, cậu lại gọi ai nữa?" Người bên cạnh vừa mò bài vừa hỏi.

"Gọi lãnh đại tổng tài buổi tối lại đây cùng chơi." Lam Hạo Dương ném ra một lá màu đỏ.

"Lãnh đại tổng tài...... Cậu không phải là đang nói Lãnh Tư Thần chứ?" Động tác xếp bài của người nói chuyện lập tức dừng lại một chút.

"Không sai, chính là hắn."

"Lãnh Tư Thần sao có thể đến! Hắn vốn dĩ không thế nào tham dự loại hoạt động này, gần đây càng không biết đang bận cái gì mà ru rú trong nhà, không phải tôi đả kích cậu, cho dù cậu gần gũi với hắn cỡ nào, chỉ sợ cũng kêu không được......"



 Chương 652: Tư Nhân Tụ Hội (1)


Lam Hạo Dương xắn tay áo, nói: "Ha, coi thường tôi đúng không? Tôi liền gọi người ra cho các cậu xem!"

Vừa dứt lời, điện thoại đầu bên kia Lãnh Tư Thần nhắc máy.

Mọi người tức khắc bất động, bài trên bàn một chút thanh âm đều không có, tất cả đều chờ xem Lam Hạo Dương nói kiêu ngạo như vậy, chờ lát nữa như thế nào đem người lại đây.

Lam Hạo Dương thỏa thuê đắc ý mà quét mắt liếc qua ba người một cái, sau đó ho nhẹ một tiếng mở miệng nói: "Lãnh đại tổng tài, trước đó nằm viện dưỡng bệnh còn chưa tính, xuất viện sao lại cả ngày không thấy bóng, mỗi ngày buồn ở nhà làm gì a? Buổi tối ra chơi đi?"

"Không chơi."

"Phốc ——" vì nghe được đối thoại giữa Lam Hạo Dương và Lãnh Tư Thần, người đàn ông bên cạnh đem ghế dựa của mình kéo tới sát Lam Hạo Dương, toàn bộ đầu đều dán bên lỗ tai hắn, sau khi nghe được hai chữ lạnh như băng của Lãnh Tư Thần bên kia di động, ngay lập tức không nhịn được cười thành tiếng.

"Diệp Hàng, thế nào thế nào? Lãnh Tư Thần mới vừa nói cái gì?" Hai người khác truy vấn.

Diệp Hàng lặp lại lời vừa rồi Lãnh Tư Thần nói, sau đó ba người cùng nhau phá lên cười.

"Ai, Tiểu Lam thất sủng!"

"Cậu ta khi nào được sủng ái chứ?"

"Phốc, nói đúng! Cậu ta vẫn luôn một bên tình nguyện!"

"Kỳ thật tôi thật sự rất hoài nghi Tiểu Lam yêu thầm Lãnh Tư Thần người ta!"

"Đây chẳng lẽ không phải sự thật sao ha ha ha ha ha......"

......

Lam Hạo Dương hung hăng trừng mắt nhìn ba tên bạn xấu lấy mình ra chọc ghẹo một cái, sau đó che lại microphone quay qua bên kia, nói: "Anh thật sự không tới a? Buổi tối rất nhiều người, rất náo nhiệt!"

"Nhìn thấy không, tiểu lam bắt đầu phóng đại chiêu, muốn làm nũng!"

"Diệp Hàng cậu đủ chưa hả! Lại nói nữa lão tử đánh chết cậu!" Lam Hạo Dương ném một mạt chược qua, sau đó tiếp tục cùng Lãnh Tư Thần nói chuyện, chuẩn bị mềm không được liền cứng, nói: "Lãnh Tư Thần, anh hôm nay rốt cuộc tới hay không? Không tới đừng trách tôi tuyệt giao với anh nha! Anh đã thả cho tôi bao nhiêu bồ câu rồi anh nói một chút......"

"Được." Di động bên kia Lãnh Tư Thần quạnh quẽ nói một chữ.

"Ha ha ha, vậy thì được rồi! Buổi tối chờ anh a!" Lam Hạo Dương vui vẻ.

Lãnh Tư Thần: "Tôi là nói tuyệt giao."

"A ha ha ha...... Không được không được, tôi cười chết mất, quá buồn cười......" Diệp Hàng mới vừa nhân cơ hội thò lại gần nghe lén lại một trận vui sướng khi người gặp họa cười ầm lên, sau đó nói cho hai người kia nghe, ba người cùng nhau cười ngặt nghẽo.

Cùng lúc đó, văn phòng tổng tài tập đoàn Thiên Úc.

Lãnh Tư Thần đang ngồi trên sô pha nhàn nhã cùng con trai chơi cờ, Lam Hạo Dương thằng nhãi này không biết phát điên cái gì, biết rõ anh không thích đi tụ hội kiểu đó, lại đột nhiên gọi anh buổi tối đi ra ngoài chơi, anh thuận miệng cự tuyệt, đang muốn cúp điện thoại, lại một giây trước khi cúp máy do dự, mở miệng hỏi: "Có người nào?"

"A?" Lam Hạo Dương đang trong hoàn cảnh bi phẫn vì bị bạn xấu nhục nhã và anh em vô tình nhất thời không phản ứng lại, hỏi: "Cái gì người nào?"

"Buổi tối có những ai."

Tròng mắt Lam Hạo Dương xoay chuyển, vội vàng đáp: "Ngoại trừ đại tiểu thư Nam Cung kia không quá thân thuộc, mặt khác cơ bản đều là người quen, có ba người Diệp Hàng, Tần Phi, Từ Tử Việt, chị em song sinh Thi gia, Ngu mĩ nhân......"

"Địa chỉ gửi cho tôi." Lãnh Tư Thần nói xong cúp điện thoại.

Ý này...... Là đi......?

Lam Hạo Dương ngơ ngác mà nhìn di động đã kết thúc trò chuyện.

"Thế nào rồi? Có phải thật sự bị vứt bỏ hay không? Muốn các anh em buổi tối bồi cậu uống rượu, làm party thất tình cho cậu hay không đây!" Diệp Hàng nén cười hỏi.


 Chương 653: Tư Nhân Tụ Hội (2)





Lam Hạo Dương trừng hắn một cái, hãnh diện mà nhướng mày, nói: "Làm cái rắm! Tự làm cho cậu đi! Bổn thiếu gia thu phục xong rồi!"


"Thật hay giả?" Ba người đều vẻ mặt không tin.

"Thiết, không tin buổi tối chờ xem chẳng phải sẽ biết sao! Nào nào, tiếp tục đánh bài!" Lam Hạo Dương vui tươi hớn hở, trên mặt nhiều mây chuyển quang đãng.

Diệp Hàng vừa xoa mạt chược vừa nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ tuấn tú của hắn, nói: "Chậc chậc, tiểu tử cậu, thâm tàng bất lộ a, cậu và Lãnh Tư Thần hẳn sẽ không thật sự có gian tình, à không, cơ tình chứ?"

Từ Tử Việt: "Đúng đó, Tiểu Lam, lộ ra một chút, Lãnh Tư Thần thích rốt cuộc là đàn ông hay phụ nữ? Tôi tò mò rất lâu rồi!"

Tần Phi: "Tôi cũng rất hiếu kì! Tiểu lam, nói đi! Mây anh em chúng ta là quan hệ gì, cậu còn gạt!"

"Tất cả đều một bên đi! Mây người đàn ông các cậu sao so với phụ nữ còn tò mò lắm chuyện hơn nhỉ!" Lam Hạo Dương tức giận nói.

"Tò mò lắm chuyện nhất chính là cậu a!" Ba người trăm miệng một lời.

Bất quá nói lại, Lam Hạo Dương tên này cư nhiên có thể chơi được với tên Lãnh Tư Thần kia, cũng xác thật rất năng lực.

-

Lãnh Tư Thần cúp máy, châm chước một chút tìm từ mở miệng nói với Tiểu Bạch: "Buổi tối chú có cuộc tụ họp riêng......"

Nói xong lại bổ sung một câu: "Mẹ con cũng ở đó."

Không cần nhiều lời, Tiểu Bạch lập tức liền hiểu, vừa chống cằm đặt xuống một quân cờ, vừa không thèm để ý mà nói: "Vậy chú đi đi, buổi tối để chú Lương đưa con về là được rồi! Nhớ rõ quan sát kỹ mẹ, đừng để mẹ uống quá nhiều rượu!"

"Được."

-

Buổi tối 8 giờ, quán bar Caesar, phòng bao VIP số 888.

Trong phòng đã ngồi mười mấy người cả trai lẫn gái, Lãnh Tư Thần cũng ở trong này.

Diệp Hàng vẻ mặt gặp quỷ, nói: "Fuck! Cư nhiên tới thật!"Từ Tử Việt: "Lại còn tới sớm như vậy!"

Tần Phi cũng phải ra kết luận: "Tiểu Lam khẳng định có cơ tình với hắn!"

Ba người đồng loạt gật đầu.

Lam Hạo Dương lười phản ứng với bọn họ, đầy bụng phỉ nhổ không thể nào nói lên lời, chỉ có thể tự mình yên lặng phỉ nhổ trong lòng, các cậu một đám người ngu xuẩn, không phải hắn và Lãnh Tư Thần có cơ tình, mà là Lãnh Tư Thần cùng người nào đó có gian tình thì có?

Hừ, hắn hảo ý tác hợp uyên ương mệnh khổ này, Lãnh Tư Thần kia cư nhiên trả lại cho hắn cái thái độ này, cũng may tiểu bảo tiêu vẫn là không tồi, hừ, xem như nể mặt tiểu bảo tiêu, không so đo với anh ta!

Lam Hạo Dương ở một bên rót rượu cho Lãnh Tư Thần, thấy anh ngồi tại chỗ lạnh mặt chuyên tâm phát ra khí lạnh, đông lạnh đến nhiệt độ phòng bao đều giảm vài độ, vô ngữ nói: "Anh là chuyên môn tới tẻ ngắt chết sao? Đừng dung cái bản mặt đó nữa, người anh chờ tuyệt đối sẽ đến, tôi cam đoan! Mới vừa gửi cho tôi một tin nhắn trên WeChat nói công ty tạm thời có chút việc, mười phút sau liền đến!"

"WeChat?" Lãnh Tư Thần rốt cuộc có chút phản ứng.

"Đúng vậy!" Lam Hạo Dương gật đầu.

Lãnh Tư Thần: "......"

Lam Hạo Dương: "......" Cho nên anh nhìn tôi không nói lời nào, còn phóng khí đông cứng tôi là có ý tứ gì?

Sau một lúc lâu, Lam Hạo Dương ho nhẹ một tiếng, hỏi dò: "Anh muốn biết tài khoản WeChat cô ấy sao? Tôi gửi cho?"

Khí lạnh quanh mình tức khắc biến mất.

Khóe miệng Lam Hạo Dương khẽ nhếch, trong lòng không phải không có cảm khái, cũng may là anh em nha, bằng không ai biết anh rốt cuộc có ý gì!

Lam Hạo Dương đem tài khoản WeChat của Hạ Úc Huân gửi cho anh, sau đó anh lại tiếp tục ngồi kia hóa thành băng sơn.

Để tránh không khí tiếp tục lạnh xuống, hắn vỗ vỗ tay đề nghị nói: "Nào nào! Mọi người cùng nhau chơi trò chơi! Lời nói thật lòng đại mạo hiểm được không?"

Tuy rằng đã là trò chơi cũ xì, nhưng vĩnh viễn là kinh điển mỗi lần tụ hội.

Quả nhiên, Lam Hạo Dương mới vừa nhắc tới, tất cả mọi người tỏ vẻ tán thành, bởi vì có Lãnh Tư Thần ở đây, các cô gái đặc biệt hưng phấn.



 Chương 654: Tư Nhân Tụ Hội (3)




Lam Hạo Dương là tay già đời, bầu không khí bị Lãnh Tư Thần đông lại rất nhanh đã bị hắn làm cho ấm lên.


"Oa! Tôi rút được Đại vương rồi! Tiểu vương là ai, mau đứng ra cho bổn tiểu thư chà đạp!" Thanh âm hưng phấn của cô gái vang lên trong phòng bao.

Kết quả nửa ngày không ai nói chuyện, lúc tất cả mọi người đều đang tìm được người rút lá Tiểu Vương, Lam Hạo Dương liếc mắt nhìn Lãnh Tư Thần bên cạnh thần sắc tựa hồ càng ngày càng không kiên nhẫn, đem lá bài của anh trên bàn trà cầm lên vừa thấy......






Quả nhiên là anh!

"Tiểu Thi a, là Lãnh tổng!" Lam Hạo Dương đem lá bài của Lãnh Tư Thần đưa ra cho cô gái nhìn.

"A! Lãnh tổng thực xin lỗi thực xin lỗi!" Tiểu nha đầu le lưỡi, sợ tới mức vội vàng áy náy nói.

"Thực xin lỗi gì chứ, là anh ta cũng vẫn chà đạp được a! Đừng nương tay nha em gái!" Lam Hạo Dương xúi giục nói.

"Em cũng không dám......" Cô gái tên Tiểu Thi sợ hãi mà nhìn khuôn mặt người đàn ông với khóe mắt sang sủa giấu trong bóng tối.

Đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn Lãnh Tư Thần gần như vậy, chậc chậc, quả thực so với trong lời đồn còn dọa người hơn, thật không hiểu được chị cô sao có thể mê mẩn người này như vậy, khẩu vị cũng quá nặng rồi!

Thôi được, xem như nể mặt tình chị em, cô liền nhân cơ hội giúp chị mình một lần đi! Dù sao cơ hội như vậy chính là ngàn năm có một a!

"Lời nói thật lòng hay là đại mạo hiểm?" Tiểu Thi nhẹ giọng hỏi.

Lãnh Tư Thần cũng không biết suy nghĩ cái gì, chung quanh vô cùng náo nhiệt, anh lại giống như trong một thế giới khác, không hợp nhau.

Tiểu Thi có chút xấu hổ, vốn tưởng rằng sẽ không chờ anh trả lời, chuẩn bị tự mình giảng hòa, không nghĩ tới đột nhiên nghe được ba chữ ——

"Đại mạo hiểm."

"A hả......" Tiểu Thi lộ vẻ kinh ngạc, những người khác cũng không sai biệt lắm là phản ứng này.

Bọn họ đều cho rằng Lãnh Tư Thần sẽ lựa chọn lời nói thật lòng, kỳ thật bằng không, đối với Lãnh Tư Thần mà nói, đại mạo hiểm không đáng sợ, lời nói thật lòng mới đáng sợ.

Ở đây chỉ có Lam Hạo Dương tương đối quen thuộc với anh, biết thói quen này của anh, cho nên không giật mình.

Tiểu Thi như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, mắt mở to sang lấp lánh, lấy hết can đảm, nói: "Như vậy, chờ lát nữa người đầu tiên tiến vào phòng bao, anh phải hôn người đó một cái!"

Nói xong còn yếu ớt hỏi một câu: "Có thể chứ?"

Lãnh Tư Thần: "Uhm!"

Fuck! Chơi lớn như vậy a! Hơn nữa Lãnh Tư Thần cư nhiên còn không phản đối!

Vốn dĩ mọi người cho rằng với tính tình Tiểu Thi khẳng định tùy tiện nói vài cái đơn giản không dám khó xử Lãnh Tư Thần, nào biết nha đầu này cư nhiên phát ngôn kinh người.

Ngay cả Lam Hạo Dương đều kinh ngạc mà nhìn cô một cái, nói: "Tiểu Thi, em thâm tàng bất lộ a!"

"Ha ha......" Tiểu Thi khiêm tốn mà cười, sau đó lén lút nhanh chóng gửi cho chị cô Đại Thi tin nhắn thúc giục cô nhanh lên.

Vì thế, trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt mọi người đều tập trung ra cửa.

Lúc này người gần như đều đã tới, người tiếp theo tiến vào hẳn không phải là người phục vụ hoặc là giám đốc chứ?

A, không đúng, còn có chị gái sinh đôi của Tiểu Thi vẫn chưa tới!

Đại Thi chính là fan não tàn của Lãnh Tư Thần!

mọi người nghĩ như vậy lúc sau tức khắc đều hiểu được tiểu nha đầu Tiểu Thi kia vì cái gì sẽ mạo hiểm đưa ra đại mạo hiểm như vậy!

Hoá ra là có chủ ý này, khẳng định lén lút nói với Đại Thi để cô chạy như điên lại đây rồi!

Chậc chậc, đồng nhân bất đồng mệnh a, có vài người cái gì đều không làm liền có em gái lo lắng cố sức mà đưa tới cửa cho, vẫn là chị em cùng nhau tác chiến!

Thật sự là diễm phúc không cạn!

Mấy người đàn ông trong phòng bao khó tránh khỏi đều có chút quen mắt.

Chị em sinh đôi Tiểu Thi và Đại Thi, ở trong hội rất có tiếng, là đối tượng không ít đàn ông theo đuổi.

Lam Hạo Dương tất nhiên cũng suy nghĩ cẩn thận điểm mấu chốt này, như suy tư gì mà đùa nghịch di động vài cái, suy xét có nên giúp Lãnh Tư Thần một lần hay không a?



 Chương 655: Tư Nhân Tụ Hội (4)




Lam Hạo Dương tất nhiên cũng suy nghĩ cẩn thận điểm mấu chốt này, như suy tư gì mà đùa nghịch di động vài cái, suy xét có nên giúp Lãnh Tư Thần một lần hay không a?


Hắn vừa nghĩ vừa theo bản năng mà liếc mắt nhìn Lãnh Tư Thần một cái, lại thấy tên kia khí định thần nhàn mà ngồi tại chỗ một chút đều không nóng nảy.
PlayUnmuteProgress: 0%Remaining Time-0:00Fullscreen
Vớ vẩn! Giả vờ! Cứ giả vờ đi! Một ngày nào đó bị sét đánh chết!

Chờ lát nữa người tiến vào không phải tiểu bảo tiêu nhà anh, tôi xem anh làm sao bây giờ!

Đang nghĩ như vậy, giây tiếp theo, cửa phòng bao đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra.

Phòng bao đang ầm ĩ trong nháy mắt yên tĩnh.

Tất cả mọi người vươn cô nhìn người kia rốt cuộc là ai......

Từ Tử Việt ngây người một giây sau liền vỗ đầu, nói: "A! Sao lại quên mất vị chủ nhân này chứ!"

Hai mắt Tần Phi trợn trắng, nuốt nước miếng nói: "Bởi vì khí thế của Lãnh Tư Thần quá mạnh làm hại tôi nhất thời cũng không nhớ tới còn có vị này!"

Chỉ cần nơi nào có Lãnh Tư Thần, mặc kệ anh đang làm cái gì, nói hay không, hoàn toàn chính là sân nhà của anh, thế cho nên ba người bọn họ chỉ nhớ đêm nay Lam Hạo Dương rốt cuộc có thể lừa được Lãnh Tư Thần hay không, lại đều quên mất vị Nam Cung tiểu thư mà ngay từ đầu Lam Hạo Dương mời tới kia.

Về phần những người khác ở đây, vẫn hoàn toàn không biết vị này đêm nay sẽ đến, cho nên mới kinh ngạc như vậy.

Diệp Hàng dựa vào sô pha, một tay bưng ly rượu vang đỏ, một tay đặt ngang sau vai Lam Hạo Dương, cười như không cười mà nhìn vẻ mặt nghẹn họng trân trối của hắn, chế nhạo nói: "A nha, tình địch của Tiểu Lam tới!"

"Tình địch? Có ý gì?" Tần Phi cùng Từ Tử Việt nghe vậy đều khó hiểu.

Diệp Hàng nhướng mày, nói:"Các cậu không biết? Một tuần trước tiệc sinh nhật Nam Cung Lâm, vị Lãnh đại tổng tài của chúng ta ở trước mắt bao người tự mình khuất tôn hang quý thay giày thấp cho Nam Cung đại tiểu thư! Chà chà, cái đó gọi là thương hương tiếc ngọc a! Ở đây ai cũng chưa phát hiện Nam Cung tiểu thư chân không thoải mái, chỉ anh ta phát hiện, còn mua vừa như vậy......"

"Mẹ nó! Thật hay giả? Kình bạo như vậy?" Tần Phi kích động."Tôi chỉ biết là Thẩm công tử gần nhất vẫn luôn ở theo đuổi vị này, theo đuổi đến dư luận xôn xao, Lãnh Tư Thần hoàn toàn không nghe nói gì a!" Từ Tử Việt cũng khó hiểu.

Diệp Hàng liếc nhìn hai người một cái, nói: "Tôi lúc ấy ở ngay hiện trường còn có thể giả sao? Ai bảo hai cậu ra nước ngoài chơi, bỏ qua trò hay này! Lại nói tính tình Lãnh Tư Thần các cậu không phải không biết, toàn bộ chính là một bạo quân, ở thành phố A một tay che trời, ai dám truyền ra nhiều lời về anh ta? Không muốn sống nữa! Đều chỉ dám lén lút nói, các cậu tất nhiên là không biết!"

"Vậy cậu như thế nào cũng không nói!" Tần Phi cùng Từ Tử Việt đồng loạt trừng hắn.

"Các cậu cũng không hỏi a!" Diệp Hàng nhún vai.

"Vậy hiện tại nói! Hiện tại nói đi!" Tần Phi & Từ Tử Việt.

"Nói cái rắm a! Xem kịch vui!"

......

Không sai, Lam Hạo Dương sở dĩ nghẹn họng nhìn trân trối nguyên nhân là, người tới thật sự đúng là tiểu bảo tiêu nhà Lãnh Tư Thần!

Hắn không khỏi cảm khái, vận khí tên này không khỏi cũng quá nghịch thiên! Làm áo cưới cho người khác, Đại Thi Tiểu Thi chỉ sợ là muốn khóc a......

Bởi vì là cuộc tụ họp cá nhân, trường hợp lại là quán bar, Hạ Úc Huân cố ý về nhà xin ý kiến Tần Mộng Oanh kiến nghị thay đổi một chiếc váy body màu bạc lấp lánh mới qua đây.

Trước khi tới cô vốn đang có chút lo lắng mặc bộ này có thể quá khoa trương hay không, sau khi tiến vào nhìn thấy cách ăn mặc của những người khác mới may mắn vì đã thay đổi trang phục, bằng không thật đúng là không hợp hội.

Liếc mắt đảo qua một cái, chỉ thấy phòng bao có mười mấy người cả trai lẫn gái, nam nữ cân bằng, thoạt nhìn đều là người trẻ tuổi trạc tuổi cô.

Chẳng qua, vì cái gì bọn họ một người hai người tất cả đều nhìn mình như vậy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro