606-610

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 606: Khởi Đầu Mới (5)




Lãnh Tư Thần múc một muỗng, cẩn thận thổi nguội, đưa đến bên môi cô.


Hạ Úc Huân ghét bỏ quay mặt đi, nói: "Loại thời điểm này tôi sao có thể nuốt trôi thứ gì!"

"Anh biết, không cần em ăn, uống là được rồi, rất đơn giản!" Lãnh Tư Thần dỗ.

"Vậy có cái gì khác nhau!"

"Đừng tùy hứng, em nếu là ngã bệnh, ai tới trấn bãi? Nam Cung Lâm hiện tại chỉ trông cậy vào em a! Mau há mồm, bổ bổ thân thể!"

"Tôi đây tự mình uống."

"Không được, tay em bị thương."

"Tôi đây băng bó một chút rồi tự mình uống."

"Trước bổ sung sức lực rồi băng bó." Nói xong không hề cho cô cơ hội phản bác, trực tiếp chặn miệng cô lại.

......

Lần đầu tiên, Nam Cung Mặc đối với Lãnh Tư Thần tỏ vẻ chịu thua, bởi vì cậu ở gần như vậy cũng chưa nhận thấy được sự khác thường của Hạ Úc Huân, mà anh không ở hiện trường cũng đã đoán trước được kết quả, hơn nữa còn suy xét chu toàn như vậy.

Khoảnh khắc nhìn thấy bàn tay Hạ Úc Huân bị móng tay đâm vào đầy vết máu, cậu quả thực sắp bị tự trách bao phủ.

Vì ổn định thế cục, vì không cho người khác lo lắng, sợ hãi người thân nhất rời khỏi cô mà phải nỗ lực rất nhiều mới có thể biểu hiện bình tĩnh như thế.

Lãnh Tư Thần dỗ một câu uống một ngụm, bị ghét bỏ đến không chịu được, mặt lại vui vẻ chịu đựng.

Nam Cung Mặc thấy trên người anh lúc này còn mặc đồng phục bệnh nhân xanh trắng đan xen của bệnh viện, nơi anh ở chính là bệnh viện ở thành bắc, cách bệnh viện tư nhân này hơn một giờ, vừa nhìn chính là sau khi nhận được tin tức lập tức vội vàng chạy tới.

Vốn dĩ Nghiêm Tử Hoa còn đang lo lắng mối quan hệ giữa hai người bọn họ, nhưng quan hệ nam nữ cũng không xem là quan hệ ổn định, bất quá xem xong thái độ từ đầu tới đuôi của Lãnh Tư Thần cùng mọi việc anh làm, đặc biệt là khi anh nhìn cô gái trước mắt, anh xem như hoàn toàn yên tâm.

Nhịn không được lại lần nữa cảm khái, thật không nghĩ tới Nam Cung Lâm để lại một nước cờ khiến người ta không thể tin được như vậy.

Bón xong canh gà, lại xử lý miệng vết thương cho cô xong, Lãnh Tư Thần biết cô tâm tình không tốt, cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng mà ngồi cùng cô.

Vẫn là hành lang tĩnh mịch, vẫn là băng ghế dựa lạnh băng, vẫn là tràn ngập mùi nước sát trùng trong không khí, vẫn là chờ đợi khiến người ta áp lực đến cơ hồ nổi điên, nhưng giờ phút này, đơn giản là bên cạnh có thêm một người, tất cả đều không giống nhau.

"Cám ơn."





 Chương 607: Khởi Đầu Mới (6)


Lãnh Tư Thần đỡ vai cô, nắm chặt tay cô.

Một lát sau, bác sĩ lục tục đi ra.





"Bác sĩ, ông ấy thế nào?" Lâm Na từ phía sau vọt lên, mặt đầy nôn nóng.

Hạ Úc Huân cũng khẩn trương chờ đợi bác sĩ trả lời.

Bác sĩ mổ chính đi đến trước mặt bọn họ, tháo xuống khẩu trang trên mặt, mặt đầy mỏi mệt hiện lên một tia mỉm cười, nói: "Giải phẫu rất thành công, người bệnh đã tạm thời qua khỏi nguy hiểm, tuy rằng trung gian rất nhiều lần thiếu chút nữa không qua được, nhưng ý chí cầu sinh của người bệnh rất mạnh, cũng may đã sống được rồi!"

"Cám ơn! Cám ơn bác sĩ! Cám ơn......" Lâm Na khóc đến mức đầy mặt đều là nước mắt.

Thân thể Hạ Úc Huân cứng đờ lập tức liền mềm xuống, đến giờ phút này, núi lớn trong lòng cô mới rốt cuộc tan biến, vội vàng đi xem Nam Cung Lâm được đẩy ra sau đó.

Nhìn khuôn mặt Nam Cung Lâm hôn mê, trong lòng có loại kiên định xưa nay chưa từng có.

Loại cảm giác mất mà tìm lại được, thật tốt quá.

Cảm ơn ông trời, không mang đi người bên cạnh cô.

Ánh mắt Lãnh Tư Thần thoáng qua một tia khẩn trương không dễ phát hiện rốt cuộc cũng tiêu tán, nếu lại đến một lần nữa, anh thật sự khó có thể tưởng tượng cô phải như thế nào thừa nhận.

-

Tuy rằng đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn cần ở trong phòng bệnh giám sát 24 giờ, xác nhận tình huống ổn định mới có thể chuyển tới phòng bệnh bình thường.

Lãnh Tư Thần khuyên cô trở về nghỉ ngơi chải vuốt một chút mới lại đây, bất quá khuyên không được, vì thế đành phải bồi cô cùng nhau ở bệnh viện chờ.

Hạ Úc Huân luôn không dám chợp mắt, chỉ sợ mình vừa ngủ liền xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cuối cùng bức cho Lãnh Tư Thần ra đại chiêu, trực tiếp đem cô bế lên giường dùng nhiệt độ cơ thể ôm lấy cô, làm hại cô đang mỏi mệt cùng buồn ngủ cùng công kích dần ngủ say.

Rốt cuộc, chịu đựng một ngày một đêm, Nam Cung Lâm vượt qua thời kỳ nguy hiểm, từ phòng bệnh giám sát chuyển tới phòng bệnh bình thường, bất quá người tạm thời vẫn chưa tỉnh.

Hạ Úc Huân lúc này mới tạm thời về nhà một chuyến, cô cần về xem Tiểu Bạch một chút, còn muốn giải thích một chút chuyện Nam Cung Lâm với cậu bé.

-

Lúc trở lại Hạnh Hoa Thôn, Hạ Úc Huân xa xa liền nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ ngồi xổm trên ngạch cửa.

"Mẹ ——" Tiểu Bạch đang nâng má trông mòn con mắt vừa thấy cô về lập tức vui sướng chạy như bay qua.

Hạ Úc Huân vừa thấy con trai bảo bối ngay cả mỏi mệt đều không còn, ngồi xổm xuống đem cậu nhóc ôm vào trong ngực, bẹp một cái hôn lên, đau lòng không thôi, nói: "Bảo bối, sao lại không ngoan, không phải nói không được ngồi ở cửa đợi sao?"

Cậu nhóc gắt gao dính vào lòng mẹ, đột nhiên chớp đôi mắt ngẩng đầu, hỏi: "Mẹ, trên người mẹ hình như có khí vị của Tương Nhu......"

"Ách......"

Hạ Úc Huân đang xấu hổ nên giải thích như thế nào, nhìn thấy Âu Minh Hiên từ trong sân từ từ dạo bước ra.

Tên này......

Thôi, cô đã lười phỉ nhổ anh......

"Thiên kim công chúa của Nam Cung Lâm di lạc dân gian, người thừa kế thứ nhất của tập đoàn Thiên Lâm, chà chà, em cái đồ không lương tâm, chuyện lớn như vậy cư nhiên cũng không nói cho anh một tiếng, làm hại anh một chút tâm lý chuẩn bị đều không có!" Âu Minh Hiên đầy mặt lên án.

Hạ Úc Huân khóe miệng khẽ nhếch, nhỏ giọng nói thầm nói: "Thân thế của em...... Anh chuẩn bị cái gì a!"

"Vừa rồi thấy nhân viên Thiên Lâm nói Nam Cung Lâm thoát ly nguy hiểm, là thật sự?" Âu Minh Hiên hỏi.

Hạ Úc Huân gật gật đầu: "Bác sĩ nói đại khái ngày mai là có thể tỉnh lại!"

Âu Minh Hiên một bàn tay đút túi quần, mắt đào hoa thoáng qua một tia nghiêm túc, nói: "Có cái gì cần hỗ trợ, cứ việc mở miệng với anh, nghe được không?"

Hạ Úc Huân mặt lộ vẻ cảm kích: "Học trưởng, cám ơn anh!"

"Cảm động không? Ha ha, cảm động thì đem tung tích của Mộng Oanh và Lạc Lạc nói cho anh đi?"

"......"


 Chương 608: Khởi Đầu Mới (7)


Buổi tối nằm trên giường, Hạ Úc Huân như thường lệ kể chuyện xưa cho Tiểu Bạch trước khi ngủ.

Bất quá, lúc này đây, lại là chuyện xưa có thật.

Bởi vì Tiểu Bạch còn nhỏ, rất nhiều chuyện cô khó mà nói rõ ràng, châm chước tìm từ đại khái nói với cậu một chút.

Cũng may đứa nhỏ này thông minh, cô nói rất không rõ ràng, cậu lại có năng lực nghe rõ ràng.

"Con có hai ông ngoại, ông ngoại đã qua đời là ba nuôi của mẹ, ông ngoại Nam Cung kỳ thật là ba ruột của mẹ, cũng chính là ông ngoại ruột của Tiểu Bạch, là như thế này sao?"

"Không sai! Bảo bối thật thông minh!"

"Ưm, mẹ, có phải ông ngoại Nam Cung làm chuyện có lỗi với bà ngoại, bà ngoại mới rời khỏi và ở bên cạnh người khác hay không?"

"Uhm, xem như vậy đi! Vốn dĩ ông ngoại Nam Cung và bà ngoại rất ân ái, nhưng đàn ông chính là như vậy, trời sinh đã là kẻ theo đuổi quyền lực cùng tiền tài, không biết thỏa mãn, có được, còn muốn có nhiều hơn, rất nhiều thứ so với quyền lợi và tiền tài càng quan trọng hơn, chỉ khi bọn họ mất đi, mới có thể hiểu được..."

Nam Cung Lâm và mẹ cô xem như hoàng tử và cô bé lọ lem điển hình trong truyện cổ tích.

Chỉ là, hoàng tử và cô bé lọ lem hạnh phúc ở bên nhau, đó chỉ có trong chuyện xưa cho trẻ con. Mà trong đời sống hiện thực, sau khi hoàng tử và cô bé lọ lem ở bên nhau, sự chênh lệch quá lớn về gia đình, từ nhỏ tiếp thu giáo dục, giá trị quan khác nhau, khiến cho cuộc sống hai người sau khi kết hôn cũng không được mỹ mãn như vậy.

Khi đó Nam Cung Lâm tuổi trẻ khí thịnh, tâm trí chưa trưởng thành, hơn nữa có người châm ngòi bên ngoài, ông và Tống Nhược Hân thường xuyên vì một chút việc nhỏ khắc khẩu.

Mỗi lần Tống Nhược Hân đều yên lặng nhẫn nại, từ đêm không về ngủ, nhịn đến nhìn thấy dấu son môi trên quần áo ông, từ người phụ nữ bên ngoài của ông tìm tới cửa, nhịn đến tận mắt nhìn thấy ông cùng người khác ở bên nhau......

Rốt cuộc, cô đối với đoạn tình cảm này đã hoàn toàn mất đi hy vọng, đề nghị ly hôn, nhưng ông lại không chịu. Bà đề nghị ra ở riêng, ông lại đem bà nhốt trong nhà.

Khi đó Nam Cung Lâm đã bắt đầu ăn năn, lại không biết nên làm thế nào để cứu đoạn tình cảm này, lần lượt tổn thương bà sâu sắc hơn.

Cuối cùng, đối mặt với lợi ích lớn trước mắt, ông lựa chọn liên hôn với thiên kim nhà giàu ai mộ ông, ký tên vào đơn ly hôn.

Nhưng, ông lại không chịu cứ như vậy thả bà, vẫn đem bà cầm tù, cùng bà cam đoan, một ngày nào đó sẽ đem vị trí kia trả cho bà.

Bà từ vợ ông thành vợ trước, cuối cùng biến thành tình nhân ngầm không thể thấy ánh sáng, giữ lấy một hứa hẹn hư ảo ngày đêm chờ đợi.

Dưới áp lực như vậy, tinh thần Tống Nhược Hân dần dần suy sụp, cuối cùng, bà dưới sự trợ giúp của vị hôn thê lúc đó của Nam Cung Lâm trốn đi.

Cũng là sau khi rời khỏi bà mới biết được, mình đã mang thai ba tháng. Cha mẹ mấy năm nay bị bệnh lần lượt qua đời, bà đã không còn người thân nào khác, lo lắng Nam Cung Lâm sẽ tìm mình, cũng không thể tìm bạn bè hỗ trợ. Cùng đường, bà gặp Hạ Mạt Lâm năm đó ái mộ mình.

Sauk hi Tống Nhược Hân biến mất, Nam Cung Lâm cơ hồ phát cuồng, biết được là vị hôn thê hỗ trợ bà bỏ trốn, không tiếc từ bỏ mọi thứ sắp đạt được mà hủy hôn, nhưng, lúc này mặc kệ ông làm cái gì, đều đã không cách nào xoay chuyển được nữa......

Về phần Lâm Na, vốn dĩ vẫn luôn là thư ký đắc lực của ông, sau rất nhiều năm, một lần ông say rượu ngoài ý muốn đã xảy ra quan hệ với bà, một lần kia, bà đã mang thai con ông, hơn nữa mang tâm tư lén sinh ra đứa bé.

Khi đó Nam Cung Lâm đã không giống tuổi trẻ thô bạo lãnh khốc, bất quá, ông tuy rằng không đem Lâm Na đuổi ra khỏi công ty, để bà tiếp tục ở lại bên cạnh, mấy năm nay lại trước sau đều không cho bà và đứa bé một danh phận.


 Chương 609: Khởi Đầu Mới (8)


Bởi vì trong lòng ông, Nhược Hân là người vợ duy nhất của ông.

Thấy mẹ thần sắc nặng nề, Tiểu Bạch vội vàng an ủi nói: "Mẹ, không phải đàn ông đều như vậy, con sẽ không như vậy!"



"Phốc, con vẫn còn là trẻ con a!" Hạ Úc Huân bật cười.

"Chờ con trưởng thành biến thành đàn ông, cũng sẽ không như vậy, ở trong lòng con, vĩnh viễn là người nhà của con quan trọng nhất." Tiểu Bạch lời thề son sắt nói.

"Uhm, mẹ tin tưởng bảo bối của mẹ!"

Chuyện cô may mắn nhất trong cuộc đời này, đại khái chính là sinh hạ Tiểu Bạch.

"Mẹ, có phải mẹ có chút hối hận không sớm một chút tha thứ cho ông ngoại Nam Cung, thiếu chút nữa mất đi ông rồi lại tiếc nuối, nhưng lại rối rắm tha thứ cho ông ngoại Nam Cung sẽ rất có lỗi với ông ngoại đã qua đời hay không?" Tiểu Bạch chớp đôi mắt hỏi.

"Ưm, bảo bối, con thật là con giun trong bụng mẹ!" Hạ Úc Huân ôm con trai bảo bối thở dài một tiếng.

Tiểu Bạch nghiêm túc mà nhìn cô, mở miệng nói: "Mẹ, Thái Qua Nhĩ từng nói một câu, nếu ngươi bỏ qua ánh trăng, ngươi chỉ rơi lệ, vậy ngươi cũng sẽ bỏ qua quần tinh. Mẹ biết là có ý tứ gì chứ?"

Hạ Úc Huân cười khẽ, đáp: "Nếu vẫn luôn đắm chìm trong quá khứ bi thương, sẽ mất đi càng nhiều đồ vật......"

"Cho nên, mẹ! Cố lên! Con vẫn luôn ở sau lưng bảo vệ mẹ! Hơn nữa con tin tưởng ông ngoại ở trên trời cũng nhất định hy vọng mẹ có thể quên đi bi thương, sống thật tốt!"

Nhớ tới năm đó Hạ Mạt Lâm trước khi chết cầm giấy hôn thú của mình vui vẻ như một đứa bé, nhớ tới ông nhíu chặt mày nếu biết mình hiện giờ sống lung tung rối loạn, Hạ Úc Huân nhịn không được rơi nước mắt......

"Cám ơn bảo bối, mẹ sẽ cố gắng!"

-

Ngày hôm sau.

"Mẹ, chúng ta hiện tại liền đi thăm ông ngoại Nam Cung sao?" Tiểu Bạch vừa tự mình mặc xong quần áo, vừa đưa giày cho mẹ.

"Đúng vậy, ông ngoại Nam Cung của con vừa mới tỉnh, ông nếu nhìn thấy con, nhất định lập tức từ trên giường nhảy lên!"Tiểu Bạch vừa nghe lập tức như có thật mà trầm ngâm, nói: "Con vẫn là không đi, sẽ ảnh hưởng ông ngoại nghỉ ngơi."

Hạ Úc Huân cười nói: "Con nếu không đi, ông sẽ càng không thể nghỉ ngơi, từ khi nghe nói Tiểu Bạch bảo bối muốn đi thăm, ông đã kích động đến độ nằm không được!"

-

Cùng lúc đó, trong phòng VIP bệnh viện Nhân Ái.


"Lâm, anh ăn một chút đi!"

Nam Cung Lâm dựa vào đầu giường, trước mặt bày ra cơm trưa đặc biệt, nhưng một ngụm cũng chưa động vào, Lâm Na khuyên thế nào cũng không chịu ăn, một lòng nôn nóng bất an mà vươn cô nhìn xung quanh ngoài cửa.

"Ông không thể ăn cơm rồi lại chờ sao?" Hai tay Nam Cung Mặc ôm ngang trước ngực ngồi trên sô pha, thấy ông mới vừa làm xong giải phẫu cũng không yên phận, nhấp nhổm như trên mông bị thứ gì đâm qua, một trận vô ngữ.

"Đừng ầm ĩ! Ta nghe không được tiếng bước chân của tiểu bảo bối!"

Nam Cung Mặc: "......"

Giấy tiếp theo, ánh mắt Nam Cung Lâm sáng lên, rốt cuộc nhìn thấy trước cửa hai người một lớn một nhỏ đã đi tới, kích động đến mức lập tức thẳng người.

Mắt thấy thật sự liền phải nhảy xuống giường tới đón Tiểu Bạch, cũng may Tiểu Bạch tốc độ nhanh, đúng lúc chạy chậm qua, ghé vào mép giường, giòn giã kêu một tiếng: "Ông ngoại!"

Nam Cung Lâm lập tức liền ngẩn ra tại chỗ.

Hạ Úc Huân ho nhẹ một tiếng nhìn Nam Cung Lâm dại ra, ông có phải là kích động quá mức rồi không?

Đồng thời đáy lòng cũng nảy lên một cổ chua xót, năm đó bởi vì chuyện hủy hôn ông cơ hồ nháo đến chúng bạn xa lánh, đã sớm rời đi nhà, khẳng định rất ít cảm nhận được thân tình.

"Ông ngoại, ông mới vừa làm xong giải phẫu, không thể lộn xộn." Tiểu Bạch vẻ mặt nghiêm túc mà dặn dò.

"À à......" Nam Cung Lâm lập tức theo lời ngồi trở về, đại khái là hạnh phúc tới quá đột ngột, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì.


 Chương 610: Khởi Đầu Mới (9)


"Ông ngoại, sao ông lại không ăn cơm nha?"

"Ta đây liền ăn! Liền ăn!"


"Ông ngoại, ông bị thương, để mẹ đút cho ông!"

"Được...... Được......" Nam Cung Lâm cảm động đến không nhịn được, nói: "Tiểu Bạch bảo bối rất thương người, có thể cho ông ngoại ôm một cái không?"

Có đôi khi thật là không phục già cũng không được, tuổi càng lớn, tâm con cháu càng nặng, trên bàn giải phẫu, rất nhiều lần thiếu chút nữa không vượt qua được, hy vọng lớn nhất của ông chính là có thể lại ôm cháu ngoại bảo bối một cái.

Tiểu Bạch nghe vậy lắc lắc đầu, Nam Cung Lâm mới vừa thương tâm, liền nghe được cậu nhóc nói: "Ông ngoại bị thương, ông phải nhanh khỏe mới có thể ôm Tiểu Bạch."

"Được! Ông ngoại nhất định sẽ nhanh khỏe!" Nam Cung Lâm tức khắc bị sự thân thiết của Tiểu Bạch làm cho cảm thấy ấm áp không nhịn được, ngay sau đó lại có vài phần khẩn trương hỏi: "Vậy...... Vậy Tiểu Bạch sẽ thường xuyên tới thăm ông ngoại chứ?"

Ông cũng không biết Úc Huân rốt cuộc nói thế nào với con mình, cho nên vạn phần lo lắng Tiểu Bạch bảo bối sẽ bài xích mình.

"Tiểu Bạch đương nhiên sẽ tới rồi! Ông là ông ngoại của Tiểu Bạch mà!" Cậu nhóc chém đinh chặt sắt trả lời.

Nam Cung Lâm hoàn toàn viên mãn.

Hạ Úc Huân bên cạnh xem thế là đủ rồi mà nhìn Tiểu Bạch nói biến sắc liền biến sắc.

Hiện tại Tiểu Bạch nghiễm nhiên chính là dáng vẻ một đứa bé 5 tuổi ngây thơ vô tội, nhưng lúc cậu đối với mình lại là một bộ ông cụ non.

Đứa nhỏ này thật đúng là sẽ tùy người mà chế nghi.

Lâm Na nhìn một màn trước mắt, trong lòng không khỏi có chút chua xót, bà không nghĩ tới Nam Cung Lâm sẽ thích đứa cháu ngoại này như vậy.

Chỉ bới vì nó là do con gái của Nhược Hân sinh sao?

Trước đó bà vẫn luôn cho rằng Hạ Úc Huân đã chết, còn tưởng rằng uy hiếp lớn nhất cuối cùng cũng không còn, nào biết thời khắc mấu chốt cô sẽ đột nhiên xuất hiện, bên người còn mang theo một đúa bé bốn năm tuổi.Đứa nhỏ này...... Rốt cuộc là của ai?

Thấy thái độ trước đó của Lãnh Tư Thần đối với cô bên ngoài phòng phẫu thuật, chẳng lẽ đứa nhỏ này là của Lãnh Tư Thần?

Bà cố ý tra ngày sinh của đứa bé, rõ ràng là sau khi cô rời khỏi Lãnh Tư Thần mới có, hẳn là cùng một người đàn ông cô quen sau đó mới đúng.

Nhưng là, nhìn diện mạo đứa nhỏ này, rõ ràng giống Lãnh Tư Thần như thế, nói không phải của anh cũng không ai tin rồi!

Cho nên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giữa cô và Lãnh Tư Thần, rốt cuộc là quan hệ gì?

Bất luận như thế nào, nếu chuyện này Lãnh Tư Thần nhúng tay vào mà nói, chỉ sợ cũng phiền toái!

Lúc Lâm Na bụng đầy tâm sự, Nam Cung Lâm nằm ở trên giường mới vừa được Tiểu Bạch dỗ ăn xong cơm nước đột nhiên mở miệng nói một câu: "Úc huân, chờ sức khỏe ta tốt hơn, ta muốn làm một bữa tiệc, chính thức công khai thân phận của con."

"Đây...... Cái này không cần đâu! Quá phiền toái!" Hạ Úc Huân từ chối nói.

Nam Cung Lâm vừa nghe lời này lập tức mặt đầy bi thương, con ngươi màu tím hơi nước mênh mông, giống như ngay sau đó liền sẽ khóc ra, nói: "Ta liền biết...... Ta liền biết con vẫn không chịu tiếp thu ta đúng hay không?

Con vẫn oán trách ta năm đó hành động vô liên sỉ!

Hôm qua con nói cũng chỉ là kế sách tạm thời, đều là dụ dỗ ta!

Nếu là như thế, ta tình nguyện lúc ấy liền chết ở trong phòng giải phẫu, như vậy ít nhất không cần đối mặt với hiện thực tàn khốc......"

Nam Cung Lâm đang muốn tiếp tục thao thao bất tuyệt tự thuật sự ủy khuất của mình, lại phát hiện sắc mặt Hạ Úc Huân đặc biệt khó coi, vì thế thanh âm càng nói càng nhỏ.

Tiểu Bạch vội vàng ở một bên nháy mắt ra hiệu cho ông, bảo ông không cần nói nữa, đồng thời nhanh chóng đi dỗ Hạ Úc Huân: "Mẹ, mẹ đừng tức giận, ông ngoại là sợ mẹ không cần ông mới nói như vậy! Ông ngoại ông mau phi phi!"

"A a! Phi phi phi......" Nam Cung Lâm nhanh chóng phi vài tiếng.


"Em không cự tuyệt với anh, đã là cảm tạ lớn nhất của anh rồi."


"......"

Sau một lát trầm mặc, Hạ Úc Huân đột nhiên nhớ tới hỏi: "Đúng rồi, anh cùng Lương Khiêm đều ở đây, Tiểu Bạch đâu?"

"Đưa đến chỗ chị Nguyệt của em rồi." Lãnh Tư Thần trả lời.

Hạ Úc Huân nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

Lãnh Tư Thần cau mày, nói: "Như thế nào? Cảm thấy anh uống lộn thuốc?"

"......" Cô xác thật là nghĩ như vậy, Tiểu Bạch với anh như Thượng Phương Bảo Kiếm, anh khẩn trương như cái gì, đem trong nhà đều sắp biến thành ngục giam, lúc này như thế nào chịu dễ dàng đem người đưa đến địa bàn của cô?

Lại qua nửa giờ, cửa phòng giải phẫu rốt cuộc mở ra, một vị bác sĩ đi ra.

Hạ Úc Huân lòng tràn đầy hy vọng nghênh đón, đến khi, lại là một tờ thư thông báo bệnh tình nguy kịch.

"Tình hình hiện tại của người bệnh rất nguy cấp, mời người nhà bệnh nhân chuẩn bị tâm lý thật tốt......"

Thân thể Hạ Úc Huân mềm nhũn, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống, cũng may phía sau có một cánh tay vững chắc đỡ cô, ôm vào lòng.

Tay Hạ Úc Huân run đến cơ hồ giữ không được bút ký tên của mình, ba chữ, lại dùng hết toàn bộ sức lực của cô.

Liên tiếp nhận được ba đơn thông báo bệnh tình nguy kịch, lúc sắp hừng đông, đèn phòng giải phẫu rốt cuộc tắt.

Hạ Úc Huân xoát một chút đứng lên, khẩn trương mà nhìn chằm chằm cánh cửa dần mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro