601-605

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 601: Lựa Chọn (12)


"Tôi đương nhiên lo lắng cho ông rồi!" Hạ Úc Huân giữ chặt tay ông.

"A, vậy ta chết cũng không tiếc." Trên mặt Nam Cung Lâm tràn đầy ý cười thỏa mãn.




"Đừng nói bậy! Ông nhất định sẽ không có việc gì, nhanh chóng phối hợp trị liệu với bác sĩ!" Hạ Úc Huân theo bản năng mà kéo chặt tay ông, trái tim như bị sợi tơ mảnh trói chạt co rút đau đớn.

Cô thật sự không có biện pháp lại một lần nữa chịu đựng người quan tâm cô bên cạnh cô rời khỏi cô......

"Có vài lời muốn nói...... Chỉ sợ ta không xuống được bàn phẫu thuật, sẽ nói không kịp......" Nam Cung Lâm chịu đựng đau đớn thật lớn kiên trì nói xong, sau đó nhìn về phía Nghiêm Tử Hoa.

Nghiêm Tử Hoa gật gật đầu, đem một phần văn kiện đưa tới tay Hạ Úc Huân, nói: "Hạ tiểu thư, mời cô ký tên vào phần văn kiện này ngay tại đây."

"Đây là?" Hạ Úc Huân chần chờ tiếp nhận.

"Sau khi ký tên, cô sẽ có được một nửa tài sản riêng trên danh nghĩa Nam Cung tiên sinh và 30% cổ phần quốc tế của Thiên Lâm!"

Nghiêm Tử Hoa vừa dứt lời, phòng bệnh liền nổ tung.

Cô gái này là ai?

Vì cái gì có thể có được một nửa tài sản trên danh nghĩa Nam Cung Lâm?

Ông cư nhiên đem toàn bộ cổ phần trong tay giao cho cô!

Nếu chỉ là tình nhân, vậy cũng quá khoa trương rồi!

1%-2% cổ phần đều đủ cô ấy ăn mấy đời không hết rồi?

Cả nhóm thân thích đều đang la hét ầm ĩ nghi ngờ cô có tư cách gì kế thừa tài sản này, cán bộ cấp cao công ty cũng hô to vớ vẩn, sao lại có thể đem công ty giao cho một tiểu nha đầu lai lịch không rõ như vậy?

Sắc mặt Lâm Na càng tái nhợt như tờ giấy, vui đùa cái gì vậy? Cô gái tự nhiên xuất hiện dựa vào cái gì muốn lấy đi một nửa tài sản, còn kế thừa toàn bộ cổ phần của Nam Cung Lâm, vậy Tiểu Mặc thì sao? Tiểu Mặc xem là cái gì?

Ông đến sắp chết đều không muốn thừa nhận Tiểu Mặc sao? Con gái của người phụ nữ kia quan trọng như vậy, còn Tiểu Mặc của bà cái gì đều không phải?Nam Cung Mặc bên cạnh chỉ yên lặng mà nhìn một bước này, từ đầu tới đuôi đều không nói một câu, vẻ mặt lạnh nhạt một bộ chuyện không liên quan đến mình.

Đối mặt với sự bàn tán của mọi người, Nam Cung Lâm lôi kéo tay Hạ Úc Huân nói một câu nói, tuy rằng một câu nói đứt quãng, nhưng rất khí phách, không để cho bất luận kẻ nào nghi ngờ ——

"Hôm nay, ta chính thức nói cho các người biết, Hạ Úc Huân, là con gái ruột của ta, là con gái của tâ và Nhược Hân!"

Vừa dứt lời, đồng tử Lâm Na chợt co rút lại, tuy rằng đã sớm biết, nhưng chính miệng nghe ông nói ra đáp án này, tim vẫn như bị đao cắt.

Nam Cung Mặc không cách nào khuyên bà, chỉ đành đỡ bả vai bà, bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng.

Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong phòng bệnh bị tin tức thình lình xảy ra này làm cho cả kinh ngây dại.

Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Nam Cung Lâm lúc này cư nhiên sẽ tự nhiên xuất hiện một đứa con gái!

Không chỉ có như thế, còn không phải con riêng!

Người bên ngoài biết Nam Cung Lâm từng có một đoạn hôn nhân rất ít, bất quá ở đây có vài người biết nội tình, nghe vậy đều là vẻ mặt nặng nề.

Nếu nói như vậy, cô gái này thật đúng là người thừa kế danh chính ngôn thuận của ông, đại tiểu thư Nam Cung gia, ai cũng không có quyền nghi ngờ.

Nhưng, một tiểu nha đầu lưu lạc bên ngoài nhiều năm mà thôi, có thể trấn giữ được gia nghiệp khổng lồ như vậy sao? Quyết định này của Nam Cung Lâm không khỏi cũng quá thiếu suy xét.

Dù sao quyền lợi của vô số người liên quan đến công ty lớn như vậy, cũng không phải là chuyện của một mình ông!

"Hạ tiểu thư, mời ký tên." Nghiêm Tử Hoa thấy tình huống Nam Cung Lâm khẩn cấp, chỉ đành thúc giục.

Lúc Nghiêm Tử Hoa lại lần nữa mở miệng, tim mọi người đều vọt lên cổ họng, gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động và từng chi tiết nhỏ nhặt trong biểu cảm của cô.

Giây tiếp theo, Hạ Úc Huân lắc lắc đầu, đem văn kiện trả lại cho Nghiêm Tử Hoa.

Nghiêm Tử Hoa vẫn luôn không biểu cảm gì cũng xuất hiện một tia kinh ngạc, không hiểu cô đây là có ý tứ gì.


 Chương 602: Khởi Đầu Mới (1)


Trên giường bệnh, Nam Cung Lâm thấy thế có chút nóng nảy, hô hấp dồn dập mà cố gắng mở miệng nói: "Úc huân, xem như ta cầu xin con, chẳng lẽ con nhẫn tâm nhìn tâm huyết cả đời này của ta...... Khụ...... Con biết đó, Tiểu Mặc nó căn bản không một lòng theo ta...... Ta có thể cho nó một nửa tài sản, nhưng công ty...... Ta không yên tâm giao vào tay nó...... Còn nữa...... Năm đó...... Mẹ con...... Ta mắc nợ quá nhiều......"

Lâm Na nghe vậy trong lòng hơi kinh ngạc. PlayUnmuteProgress: 0%Remaining Time-0:00Fullscreen

Lời này của ông là có ý tứ gì? Ý tại ngôn ngoại hình như là...... Trong lòng ông đã tiếp nhận Tiểu Mặc rồi, nhưng Tiểu Mặc lại không tiếp thu ông, cho nên ông mới không yên tâm đem công ty giao cho nó.

Còn một nửa tài sản khác, thì ra ông chuẩn bị để lại cho Tiểu Mặc sao?

Nhưng, Tiểu Mặc không một lòng theo ông, chẳng lẽ nha đầu này đáng tin sao? Ông rốt cuộc có nơi nào tin tưởng cô chứ?

Nam Cung Lâm sợ cô không đáp ứng, kích động nói: "Úc huân, ta lần này vào phòng giải phẫu không biết có thể trở ra hay không! Hiện tại, ta có thể tin, cũng chỉ có con...... Ta tin tưởng con...... Con là con gái của Nam Cung Lâm ta, con chỉ là rồng mắc chỗ nước cạn, mây đen bế nguyệt, mỹ ngọc phủ bụi trần......"

Xấu hổ, Nam Cung Lâm đánh giá cô không khỏi cũng quá khoa trương đi!

Hạ Úc Huân vừa định khóc đã bị ông chọc cười, khẽ cười một tiếng, ngồi xổm trước giường ông, giữ chặt tay ông, an ủi mà vỗ vỗ: "Tôi không ký tên, là bởi vì tôi cũng tin tưởng ông, tin tưởng ông sẽ không có việc gì, tôi chờ ông ra, sau khi ông ra tới, tôi sẽ dạy Tiểu Bạch gọi ông là ông ngoại!"

Nam Cung Lâm nghe vậy đồng tử bỗng nhiên phóng đại, tựa hồ có chút không thể tin tưởng.

Cô tuy rằng không nói thẳng, lại gần như gián tiếp thừa nhận người cha là ông rồi!

"Được...... Được......" Nam Cung Lâm một người đàn ông cả đời oai phong một cõi, giờ phút này lại bởi vì một câu mà nhịn không được ướt hốc mắt.

"Tiểu Mặc......"

Nam Cung Mặc không dự đoán được ông già sẽ gọi mình, vẻ mặt sững sờ, ngay sau đó không kiên nhẫn nói: "Tôi không có tâm trạng nghe di ngôn của ông!""Tiểu Mặc!" Lâm Na kéo quần áo con trai.

"Bác sĩ! Mau đẩy ông ấy vào! Đã là lúc nào còn để ông ấy nói lời vô nghĩa!" Nam Cung Mặc thúc giục.

"Ai...... Con......" Nam Cung Lâm thở dài, chung quy cái gì cũng chưa nói.

Sau một phen lăn lộn Nam Cung Lâm cuối cùng thuận lợi được đưa vào phòng giải phẫu.

Hạ Úc Huân nhìn theo Nam Cung Lâm đi vào, trong lòng bàn tay nắm chặt mướt mồ hôi.

"Đừng quá lo lắng, tai họa để lại ngàn năm, ông ta sao có thể dễ dàng chết như vậy!" Nam Cung Mặc an ủi nói.

Ánh mắt Hạ Úc Huân nhu hòa mà nhìn Nam Cung Mặc, bật cười lắc đầu: "Huyết thống thật đúng là thứ thần kỳ, lần trước Lãnh Tư Thần nằm viện chị cũng như vậy an ủi Tiểu Bạch, cơ hồ một chữ không kém. Hơn nữa cẩn thận ngẫm lại, hai chúng ta tính cách thật đúng là rất giống nhau, thích chơi, thích đùa, trong lòng dễ dàng xúc động phản nghịch......"

Nam Cung Mặc thấy cô thần sắc còn bình thường, mới an tâm xuống. Sau khi trải qua chuyện ba nuôi của cô 5 năm trước, cậu thực sự có chút lo lắng dưới loại tình huống này cô sẽ không chịu đựng nổi.

"A, rất thần kỳ, đột nhiên có thêm một người chị. Tuy rằng đã sớm biết, nhưng lúc này mới có cảm giác chân thật!"

Hai chị em ngồi trên ghế dài, vừa nói chuyện vừa lẳng lặng chờ đợi, những người khác cũng đều đang đợi, nhưng, nhiều người như vậy, có mấy người là thực sự quan tâm Nam Cung Lâm chứ?

"Hạ tiểu thư, vậy phần văn kiện này? Ngài xác định không cần ký tên bây giờ sao?" Nghiêm Tử Hoa không xác định mà dò hỏi.

Tuy rằng anh cũng hy vọng Nam Cung Lâm bình bình an an, nhưng lỡ như xảy ra chuyện gì...... Phần văn kiện này dù sao vẫn phải xử lý a


 Chương 603: Khởi Đầu Mới (2)


Nam Cung Lâm còn sống có thể xử lý tốt tất nhiên là tốt nhất, sợ nhất chính là Nam Cung Lâm vừa chết, sự việc sẽ không chịu khống chế.

Ở đây, không một ai là đèn cạn dầu.

Ai, không thể tin được Nam Cung Lâm lúc này còn xử trí theo cảm tính, chỉ e là hại cô nương này a!

Hạ Úc Huân bị Nghiêm Tử Hoa hỏi đi hỏi lại có chút phiền, vẫn duy trì thái độ trước đó, nói: "Bỏ đi! Cái loại đồ vật này căn bản là vô dụng, ông ấy sẽ bình an ra."

Nghiêm Tử Hoa không còn cách khác, chỉ đành thở dài.

Lúc này, những người thân thích đó bắt đầu có người thiếu kiên nhẫn, sau khi biết thân phận Hạ Úc Huân, lại sôi nổi chạy tới nịnh bợ cô.

"Úc huân đúng không! Ta là dì Ba của con! Thì ra vị này mới là chân mệnh thiên nữ a! Không hổ là cha con hai người, ngay cả màu mắt cũng giống nhau như đúc!"

Hạ Úc Huân theo bản năng mà sờ sờ đôi mắt, lúc này mới phát hiện kính sát tròng của mình không cẩn thận đã rơi ra lúc chạy vội tới đây.

"Nhưng, không giống người nào đó, thân phận không rõ còn cố nói là dòng dõi Nam Cung gia, đúng rồi, Úc Huân a, ta là dượng con, ha ha......"

Lâm Na nghe được vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, nói: "Ông nói chuyện cẩn thận một chút cho tôi, cái gì nói thân phận không rõ? Tôi đã đi theo bên cạnh Lâm nhiều năm như vậy, không phải thiếu một tờ giấy chứng nhận mà thôi sao! Vừa rồi Lâm nói đã thừa nhận Mặc nhà chúng ta, nếu Mặc không phải dòng dõi của ông ấy, vừa rồi ông ấy sẽ không nói như vậy? Sẽ để một nửa tài sản cho nó?"

Không đề cập tới còn tốt, nhắc tới đến Nam Cung Mặc cư nhiên được một nửa tài sản, những người đó càng thêm kích động.

"Nghiêm đại luật sư, cậu tương đối chuyên nghiệp, cậu tới nói xem a! Dựa vào cái gì nó một người lai lịch không rõ cũng có thể kế thừa nhiều di sản như vậy!""Đúng vậy! Nghiêm Phó tổng! Cậu chính là người tổng tài tín nhiệm nhất, cậu cần phải lau mắt nhìn cho rõ ràng, đừng bị người khác lừa a!"

......

Nghiêm Tử Hoa tức khắc bị một đám người vây quanh.

Hạ Úc Huân cũng là sau đó mới biết được, vì cái gì những người này kiêng kị Nghiêm Tử Hoa như vậy.

Nghiêm Tử Hoa là người nghiêm cẩn, hành sự ổn trọng, không chỉ có phương pháp quản lý kinh doanh, hơn nữa còn có quyền uy giới pháp luật, kiêm cố vấn pháp luật của Nam Cung Lâm, trợ lý đặc biệt, hơn nữa mới vừa được nhận chức làm Phó tổng Thiên Lâm. Ở vị trí đó của Thiên Lâm, coi như trên vạn người dưới một người.

Nghiêm Tử Hoa theo thói quen mà đẩy đẩy mắt kính, nhằm vào lời vừa rồi của Lâm Na, ăn ngay nói thật: "Lâm Na tiểu thư, quy định chính xác của luật hôn nhân mới nước ta, không thừa nhận cái bà gọi là sự thật hôn nhân. Bà không được pháp luật bảo hộ, cũng không được hưởng quyền phân chia tài sản."

Trong đám người lập tức có người đắc ý mà cười, nói: "Tôi liền nói hai mẹ con này cái gì cũng không chiếm được! Còn có cái gì Nam Cung Mặc, nó cũng có tư cách mang họ Nam Cung sao? Nghiệt chủng của một con hồ ly tinh!"

Hạ Úc Huân vốn không nói một lời mà nhìn bọn họ ở bên kia khắc khẩu, cũng không muốn xen vào, nhưng nghe đến đó vẫn nhịn không được tức giận, đặc biệt là thấy vẻ mặt chết lặng của Mặc.

"Tuy rằng bản thân Lâm Na tiểu thư không được pháp luật bảo hộ, nhưng, cho dù không phải là con trong giá thú cũng được hưởng thụ quyền lợi của con hợp pháp, thân phận của Mặc đã được ba thừa nhận, không tới phiên những người không liên quan ở chỗ này xen vào!"

Lời nói của Hạ Úc Huân lập tức làm những người đó đều ngượng ngùng mà ngậm miệng, quan hệ lợi ích của người ta lớn nhất còn không ngại, bọn họ còn có thể nói cái gì.

Nam Cung Mặc vốn dĩ trầm mặc mà đứng ở nơi đó, mắt lạnh nhìn đám người kia như đóng vai hề nhảy nhót lung tung, đột nhiên nghe được lời này của Hạ Úc Huân, thần sắc giật mình, con ngươi hiện lên cảm xúc phức tạp.


 Chương 604: Khởi Đầu Mới (3)


Cậu từ nhỏ đã quen với những lời nói đó, quen với việc bị gắn mắc con riêng, gọi nghiệt chủng, đã sớm chết lặng, mà Hạ Úc Huân là người có tư cách chán ghét cậu nhất, trào phúng cậu nhất.

Nhưng, cô lại không có. PlayUnmuteProgress: 0%Remaining Time-0:00Fullscreen

Nghe được mấy lời này người kinh ngạc nhất chính là Lâm Na, bà tựa hồ không nghĩ tới cô cư nhiên sẽ đứng ra nói giúp Mặc.

Tuy rằng ngày thường quan hệ giữa cô và Mặc rất tốt, nhưng đó là khi không có xung đột lợi ích, tiền đề trước đó cũng không biết quan hệ giữa Mặc và bà, nhưng mà, hiện tại cô còn có thể nói ra những lời như vậy, xác thật khiến cô rất kinh ngạc.

Cô rốt cuộc là ôm tâm tư gì?

Hạ Úc Huân lại quét mắt liế qua những người "Thân thích" đó một cái, thanh âm lạnh lùng nói: "Về phần các người, tôi chỉ nhớ rõ Nam Cung tổng tài Thiên Lâm vài thập niên trước cũng đã rời khỏi gia tộc, hiện tại nhiều thân thích như vậy là chỗ nào tới? Để tránh có người thừa dịp đục nước béo cò, Đao Sẹo, chuyện này anh có phải nên tra một chút hay không?"

"Đúng vậy, tiểu thư!" Đao Sẹo tất nhiên là nghe lệnh.

Ngoại trừ Nam Cung Lâm, hắn không chịu sai khiến của bất cứ ai, chỉ trừ Hạ Úc Huân.

Vừa nghe lời này, những người "Thân thích" đó lập tức thay đổi sắc mặt, lo sợ bất an.

Nếu thật sự tra ra, thân phận của rất nhiều người bọn họ quăng tám sào cũng không tới đều phải vạch trần, cho dù có mấy người tương đối thân, nếu Nam Cung Lâm không chết, dựa theo tính tình ông, bọn họ tuyệt đối vớt không được chút béo bở.

Còn tưởng rằng có thể thừa dịp vớt một chút, không nghĩ tới trước mắt vị này chính là người chủ không dễ lừa gạt.

Đao sẹo sấm rền gió cuốn mà đem tất cả người không liên quan giải tán, công ty cũng chỉ để lại Nghiêm Tử Hoa làm đại diện, trong lúc nhất thời trên hành lang chỉ còn lại bốn người Hạ Úc Huân, Nam Cung Mặc, Lâm Na, Nghiêm Tử Hoa.

Bởi vì vị trí trúng đạn rất khó giải quyết, thời gian giải phẫu rất dài.Dài dòng chờ đợi, Hạ Úc Huân tranh thủ đi mua bốn chai trà tỉnh thần, cho Nghiêm Tử Hoa cùng Nam Cung Mặc mỗi người một chai.

Sau đó đi đến bên Lâm Na đang không ngừng đi qua đi lại, đưa trà cho bà, nhàn nhạt nói một câu "Nghỉ chút đi" liền xoay người rời đi.

Lâm Na sửng sốt một chút, đã lâu mới ý thức được Hạ Úc Huân là đang nói chuyện với mình, không nóng không lạnh nói: "Tôi không mệt."

Ẩn ẩn, hốc mắt cư nhiên có chút chua xót phiếm hồng.

Nam Cung Lâm sau khi bị thương, trong nhà công ty tất cả đều là một mảnh rung chuyển, bà vẫn luôn chạy qua chạy lại, vừa phải chăm sóc ông, vừa phải nhìn ngó công ty, còn bị một đám người vây quanh, một mình lặng lẽ mà thừa nhận toàn bộ áp lực. Nhưng, lại không có một người quan tâm bà một câu, ngay cả con trai cũng luôn nghi ngờ quyết định của bà, khuyên bà từ bỏ.

Không thể tin nổi, người đầu tiên quan tâm bà cư nhiên sẽ là nha đầu mà bà vẫn luôn coi là uy hiếp lớn nhất.

Nghiêm Tử Hoa bên cạnh bất động thanh sắc mà nhìn Hạ Úc Huân.

Cô gái này vừa nhìn, chỉ là thật xinh đẹp mà thôi, nhưng phụ nữ xinh đẹp anh đã thấy nhiều, cũng không hiếm lạ.

Nhưng, trong khoảng thời gian ngắn, cô đã không ngừng khiến anh phải lau mắt mà nhìn.

Vốn dĩ đối với quyết định của Nam Cung Lâm ông còn có điều nghi ngờ, hiện tại xem ra, ánh mắt lão hồ ly kia đích xác tinh chuẩn.

Cô gái này thật lòng với ông, không ham thích tranh danh đoạt lợi, hơn nữa ở phương diện nào đó còn rất quyết đoán, vừa rồi, ba chữ vô cùng đơn giản như lơ đãng của cô, bao gồm lúc trước vì Nam Cung Mặc cãi lại, đã thay đổi một cách vô tri vô giác lòng Lâm Na.

Mà ba chữ này cũng là rất đáng được chú ý, nếu vừa rồi cô nói "Vất vả", đối với Lâm Na khá nhạy cảm, trong giọng nói liền sẽ có chút cao hơn người một bậc, có khách khí, nhất định sẽ khiến cho Lâm Na phản cảm.
 Chương 605: Khởi Đầu Mới (4)


Tuy nói Lâm Na không có danh phận, nhưng, giống như lời bà nói, dù sao bà vẫn ở bên cạnh Nam Cung Lâm nhiều năm như vậy, bất luận là ở công ty hay là ở nhà đều có địa vị nhất định.
Nhà này nếu muốn hài hòa, chuyện thứ nhất chính là phải xử lý tốt quan hệ với Lâm Na.

Nếu không lúc này một khi nội loạn, Thiên Lâm rất nhanh sẽ suy sụp.

-

Đêm khuya bệnh viện hành lang im ắng, đèn đỏ hành lang cuối phòng giải phẫu vẫn luôn sáng.

Thời gian từ từ trôi qua, Nam Cung Lâm vẫn chưa ra, đã qua thời gian giải phẫu dự tính.

Hạ Úc Huân rũ đầu, vẫn không nhúc nhích mà ngồi trên ghế dài, tóc dài che dấu biểu cảm của cô, bên cạnh ghế dựa là một chại trà lạnh bị vặn bẹp.

Lúc này, một trận tiếng bước chân từ xa vang lên, tần suất bước chân nghe có chút dồn dập.

Hạ Úc Huân ngoại trừ ngơ ngẩn thất thần không biết suy nghĩ gì, ba người khác đều hướng tới phướng hướng tiếng bước chân truyền đến mà nhìn.

Nhìn thấy người tới, lông mày tuấn tú của Nam Cung Mặc hơi giơ lên, thần sắc Lâm Na kinh nghi bất định, con ngươi Nghiêm Tử Hoa hiện lên một tia hồ nghi.

Giây tiếp theo, ba người nhìn thấy người đàn ông lập tức đi về phía Hạ Úc Huân đang ngơ ngác ngồi trên ghế dài, sau đó, một tay đem cô ôm vào trong lòng ngực......

Đột nhiên bị một cái ôm ấm áp quen thuộc siết chặt, thất thần trên mặt Hạ Úc Huân tức khắc tràn đầy kinh ngạc, cảm giác kia, giống như được ai đó từ dưới đáy hồ lạnh băng vớt ra......

"Anh......"

"Đừng sợ." Thanh âm khiến người ta an tâm đến cơ hồ muốn khóc vang lên ở bên tai.

Đó là sự dựa dẫm thâm nhập cốt tủy, cho dù cô đã phòng bị 5 năm, tiềm thức lại thật sâu nhớ rõ, bởi vì không phải biến mất, chỉ là bị cô tạm thời khóa ở trong góc.

"Ai sợ! Lãnh Tư Thần, anh buông ra!" Cô bởi vì mình không chịu cảm giác khống chế mà có chút thẹn quá hóa giận. Lại nói còn có ba người đang ở đây!

Sau ngắn ngủi kinh ngạc Nam Cung Mặc đã thấy nhiều cũng không trách, Lâm Na mặt đầy sự phức tạp cùng kiêng kị.

Nghiêm Tử Hoa hoàn toàn không biết Hạ Úc Huân cư nhiên cùng nhân vật như Lãnh Tư Thần có một tầng quan hệ như vậy đến lúc này còn có chút chưa phục hồi tinh thần lại, đồng thời cũng rốt cuộc hiểu Nam Cung Lâm rốt cuộc vì cái gì yên tâm như vậy.

Uổng công anh lo lắng cái này lo lắng cái kia, thì ra đều là lo lắng vô ích!

"Uhm, em không sợ. Vậy đưa tay em cho anh xem." Lãnh Tư Thần đem cô thả lỏng, dùng tầm mắt xuyên thấu linh hồn nhìn cô.

Hạ Úc Huân theo bản năng mà rúc tay ra sau lưng, lại bị anh xuyên qua bắt lấy cô tay kéo ra trước.

Tức khắc, máu tươi đầm đìa trong lòng bàn tay cô nhìn thấy ghê người hiện ra trước mắt mọi người...

Đồng tử Lãnh Tư Thần hơi co lại, thở dài một tiếng: "Tật xấu này của em sao 5 năm rồi cũng không đổi được?"

"Ai cần anh lo! Tôi chỉ là quá căng thẳng mà thôi!" Hạ Úc Huân dùng sức rút tay lại, nhưng không rút được.

"Mà thôi?" Lãnh Tư Thần lạnh lùng liếc cô, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đem tay từ vạt áo cô tiến vào sau lưng cô.

"Anh làm gì?" Hạ Úc Huân giật mình, sống lưng thẳng băng.

Lãnh Tư Thần vừa chạm vào, liền thu hồi tay, thần sắc lạnh lùng nói: "Toàn thân đều là mồ hôi lạnh, còn đang phát run! Phỏng chừng anh đến chậm một bước, em liền sẽ té xỉu!"

"Tôi mới không có!"

Vừa dứt lời, lại là một trận dồn dập tiếng bước chân, lần này tới là Lương Khiêm, một tay xách theo bình giữ nhiệt tinh xảo, một tay xách theo hòm thuốc màu trắng.

"BOSS, đồ vật đã mang lại đây." Ngữ khí này, như là mang đến một thứ cơ mật quốc gia.

"Uhm." Lãnh Tư Thần trước đem bình giữ nhiệt nhận lấy, sau đó nhẹ nhàng vặn ra, tức khắc mùi canh gà nồng đậm bay khắp bốn phía không khí.

Không sai, chính là canh gà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro