596-600

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 596: Lựa Chọn (7)


"A, con nhìn thấy rồi sao?" Hạ Úc Huân gãi gãi đầu.

"Dạ, mẹ, con cảm thấy từ lúc chú ấy mở xe đến loại hình xe có thể nhìn ra chú ấy không thích hợp với mẹ."

"Phốc...... Quỷ linh tinh, vậy mà con cũng có thể nhìn ra? Xe làm sao vậy?"
PlayUnmuteProgress: 0%Remaining Time-0:00Fullscreen
"Đương nhiên, từ phong cách chọn xe có thể nhìn ra cách tính của một người, người kia khẳng định là cá tính đường hoàng, kiệt ngạo khó thuần, cực độ tôn trọng tự do, không thích bị trói buộc!" Tiểu Bạch nghiêm cẩn phân tích nói.

"Ách, thật đúng là bị con nói trúng rồi!" Hạ Úc Huân nhịn không được kinh ngạc cảm thán.

"Cho nên, mẹ, người như vậy mẹ khống chế không được, vẫn là đừng nên mạo hiểm." Cuối cùng Tiểu Bạch nói ra kết luận.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu nhóc, Hạ Úc Huân nhịn không được cười lên tiếng, đem cậu ôm vào trong ngực hôn hôn, nói: "Bảo bối con hiểu lầm rồi! Người kia...... Nói như thế nào nhỉ, kỳ thật là cậu con đó!"

"Cậu sao?" Tiểu Bạch chớp đôi mắt, có chút kinh ngạc, nói: "Người đó là em trai mẹ sao? Mẹ không phải không có người thân nào khác sao?"

"À, cái này nói ra rất dài dòng, về sau có thời gian mẹ chậm rãi cùng con giải thích, tóm lại con đừng suy nghĩ vớ vẩn, mẹ tạm thời vẫn chưa có ý định tìm ba kế cho con đâu, cho dù tìm chắc chắc cũng sẽ cùng con thương lượng trước!" Hạ Úc Huân cam đoan nói.

Tiểu Bạch lúc này mới an tâm.

Lãnh Tư Thần bên cạnh cũng nhẹ nhàng thở ra, cậu? Hẳn là Nam Cung Mặc......

Nam Cung Mặc lúc này tìm tới cô, hẳn là không đơn giản.

Hạ Úc Huân vốn lên kế hoạch hôm nay mang Tiểu Bạch cùng Niếp Niếp ra ngoài chơi, kết quả Tiểu Bạch lo lắng quấy rầy đến Lãnh Tư Thần, săn sóc mà dẫn Niếp Niếp đi xuống hoa viên dưới lầu chơi.

Vì thế, chỉ còn lại cô và Lãnh Tư Thần hai người ở phòng bệnh mắt to trừng mắt nhỏ.

Đã từng là người quen thuộc với nhau như vậy, cho dù không làm gì ở cạnh bên nhau cũng rất thoải mái, nhưng hiện giờ cùng anh ở chung một phòng, Hạ Úc Huân lại không được tự nhiên.

Phòng bệnh im ắng, chỉ có tiếng điều hòa phát ra gió nho nhỏ, Lãnh Tư Thần tựa hồ rốt cuộc làm việc xong rồi, xoa xoa đôi mắt dựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần.

Thấy anh nhắm mắt lại, Hạ Úc Huân mới thả lỏng chút, không có việc gì tìm việc mà đem đồ chơi bọn nhỏ sửa sang lại một chút, sau đó đem rác rưởi thu thập ra ngoài bỏ.

Lúc quay về, thấy Lãnh Tư Thần đang ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ.

"Nhàm chán sao? Muốn tôi mở TV hay không?" Hạ Úc Huân thuận miệng hỏi một câu, thấy anh không phản đối, liền ấn chốt mở.

Đột nhiên Lãnh Tư Thần im lặng như vậy, cô có chút không quen.

Trong TV đang phát một tiết mục âm nhạc được chọn, dưới ánh sáng tối tăm trên sân khấu chỉ đặt một cây dương cầm, nữ ca sĩ lẳng lặng mà ngồi tại chỗ vừa đàn vừa hát......

Mưa đã ngừng vùng trời này vẫn còn xám xịt

Ta còn nhớ rõ ngươi nói chúng ta phải vui vẻ

Tiếng bước chân đêm khuya luôn chói tai

Sợ hãi tịch mịch khiến cho cuồng hoan nơi thành thị theo ta tắt đèn

Chỉ là cho dù xung quanh nhiều người cảm giác vẫn là một mình

Mỗi khi ta cười lòng ta lại hung hăng khóc lóc

Khi ta đi qua mỗi một nơi

Vẫn sẽ nghe được tiếng cười tự do của ngươi

Khi ta trở lại nơi ở một mình

Sợ nhất nhìn thấy chiếc áo khoác mà ngươi thích mặc nhất vào mỗi độ đông về

......

Thanh âm ca sĩ rất có sức bật, đặc biệt là phần cao trào cuối cùng, tiếng ca tê tâm liệt phế cùng thâm trầm đau thương trực tiếp đập vào đáy lowfng nơi yếu ớt nhất của mỗi người.

Ta tìm không thấy lý do để quên mưa biệt ly

Ta tìm không thấy lý do để ngươi quyết tâm từ bỏ ta

Có chút yêu thương càng muốn rút ra lại càng rõ ràng

Khoảng cách đau đớn nhất là khi ngươi không ở bên cạnh

Lại ở trong lòng ta

Ta nhớ ngươi

......

Nghe được những ca từ thương đau đó, nhìn người đàn ông trên giường hoảng hốt như bị thế giới vứt bỏ, nhịn không được nghĩ 5 năm qua mình không ở đây, anh làm thế nào có thể vượt qua......

Hạ Úc Huân đột nhiên có chút hối hận đã mở TV, hoảng loạn thay đổi kênh.

Lãnh Tư Thần đột nhiên như phục hồi tinh thần lại, dần dần khôi phục tiêu cự ánh mắt bình tĩnh dừng trên mặt cô, đột nhiên trở nên lấp lánh, nhưng chỉ trong nháy mắt, lại ảm đạm xuống, như ngôi sao rơi xuống...


 Chương 597: Lựa Chọn (8)




Hai mắt Hạ Úc Huân không hề chớp mà nhìn chằm chằm tin đang phát trong TV, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc: "Anh và Lâm tiểu thư gần đây tiến triển thế nào?"


Anh sinh bệnh chưa một lần thấy Lâm Tuyết lại đây thăm bệnh, trong lòng cô khó tránh khỏi có chút hồ nghi.

Cảm xúc phức tạp trên mặt Lãnh Tư Thần trong nháy mắt giống như thủy triều thối lui, mở miệng vẫn trước sau như một không có cảm tình: "Thì sao?"






"Cái gì mà thì sao? Dù sao cũng không thể nói yêu nhau phải mười năm hai mươi năm, tôi cũng phải chờ anh mười năm hai mươi năm chứ?" Ngữ khí Hạ Úc Huân có chút nóng nảy.

"Hạ Úc Huân, em yêu anh chứ?" Lãnh Tư Thần đột nhiên hỏi.

"Ai yêu anh!" Hạ Úc Huân tức giận mà phản bác.

Lãnh Tư Thần lẳng lặng mà nhìn cô, nói: "Nếu không yêu, em sợ cái gì? Em có thể xem tiền của anh như rác, đùa bỡn cảm tình của anh, hoặc là máy ATM, tiêu hết tiền của anh, coi như thay ba em báo thù."

Hạ Úc Huân: "......"

Vì cái gì người này luôn có thể nghiêm trang mà nói dối?

Nói dối còn logic và chặt chẽ như thế......

Lúc này, "Thịch thịch thịch" tiếng gõ cửa vang lên.

Hạ Úc Huân nghĩ là Tiểu Bạch và Niếp Niếp đã trở lại, đi qua mở cửa phòng ra, lại nhìn thấy người đứng ở ngoài cửa đúng là Lâm tuyết mà mình vừa mới nói với Lãnh Tư Thần.

Lâm Tuyết nhìn thấy sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng chỉ trong nháy mắt liền khôi phục vẻ bình thường, nói: "Tôi tới thăm bệnh, hiện tại tiện chứ?"

"A, tiện." Hạ Úc Huân tránh người để cô vào.

"Thật là vất vả cho cô, mấy ngày nay công việc tôi có chút bận, không có thời gian lại đây." Lâm Tuyết vừa đi vừa hướng cô nói.

Hạ Úc Huân bởi vì ngữ khí câu này mà ngẩn người, ngay sau đó lại cảm thấy không có gì không đúng, nhàn nhạt lên tiếng: "Đừng khách khí."

"Lãnh tiên sinh, Lâm tiểu thư qua thăm anh." Hạ Úc Huân mang Lâm Tuyết vào, sau đó rót cho cô một ly nước.

"Vậy các người trò chuyện, tôi đi ra ngoài trước." Vừa muốn xoay người, lại bị một thanh âm lạnh lẽo gọi lại.

"Đứng lại."

Sống lưng Hạ Úc Huân cứng đờ xoay người lại, nói: "Lãnh tiên sinh, còn có việc sao?"

"Giúp tôi gọt táo."

"Thật ngại quá Lãnh tiên sinh, nếu tôi nhớ không lầm mà nói, tương lai một tuần ngài đều phải cấm thực."

"Không thể ăn, nhìn đỡ thèm."

"......"

Hạ Úc Huân cố gắng tự ngăn một bụng muốn phỉ nhổ, oán hận mà đi đến rổ táo trên đầu giường cầm một quả táo ngồi vào sô pha bên cạnh gọt, vẻ mặt kia, hệt như lóc thịt anh vậy.

Lâm Tuyết bên cạnh xiết chặt bình giữ nhiệt trong tay, sắc mặt có chút xấu hổ, nói: "Thì ra anh phải cấm thực a, em còn cố ý nấu cháo mang lại đây......"

"Không có việc gì Lâm tiểu thư, cô để đó đi, anh ta có thể nhìn cho đỡ thèm." Hạ Úc Huân vừa gọt táo vừa thuận miệng an ủi nói.

Lâm Tuyết cười cười đem cháo đặt ở đầu giường, sau đó ngồi xuống ghế cạnh mép giường Lãnh Tư Thần, thay anh sửa góc chăn, hỏi: "Sức khỏe có tốt hơn chút nào không?"

"Uhm."

"Tuy rằng nhu cầu xã giao không có biện pháp, nhưng về sau vẫn là uống ít rượu chút, dạ dày khá nhạy cảm."

"Uhm."

"Đại khái phải bao lâu mới có thể xuất viện?"

"Một tháng."

......

Nói tới đây, tựa hồ là tìm không thấy đề tài, Lâm Tuyết hơi có chút run run, bất quá rất nhanh liên liền cùng anh trò chuyện về bộ phim mới nhất gần đây.

"Đúng rồi, anh gần đây phát hiện một kịch bản rất hay, là một em gái một người bạn viết, tiểu cô nương tuy rằng tuổi không lớn, nhưng rất có cảm xúc, chuyện xưa......"

Tuy rằng Lãnh Tư Thần chỉ là ngẫu nhiên ứng hòa một tiếng, bất quá Lâm Tuyết lại rất vui vẻ, khi nói về chuyện có liên quan đến nghề nghiệp của mình con ngươi đặc biệt sáng ngời, tràn ngập tự tin cùng sức cuốn hút, khiến người ta không tự kìm hãm được sinh ra hứng thú nói chuyện với cô......


 Chương 598: Lựa Chọn (9)


Ngay cả Hạ Úc Huân bên cạnh nghe được đều có chút xuất thần.

Bất quá, cô không muốn làm bóng đèn, nhanh chóng gọt táo, đem táo đặt lên muốn rời đi, đối diện tên kia rõ ràng là đang nói chuyện phiếm với Lâm Tuyết hệt như có con mắt thứ ba, vừa thấy cô gọt xong lập tức mở miệng nói: "Tiếp tục gọt."

"Vì cái gì a? Tôi gọt không đẹp sao? Một đao đến cùng, vỏ cũng chưa đứt!" Hạ Úc Huân tự hào mà đem vỏ thật dài xách lên cho anh xem. PlayUnmuteLoaded: 0%Progress: 0%Remaining Time-0:00Fullscreen

Lãnh Tư Thần: "Chưa thấy đủ."

Hạ Úc Huân: "......"

Hạ Úc Huân nghiến răng nghiến lợi mà chọn một quả lớn nhất tiếp tục gọt.

Lâm Tuyết nhìn Hạ Úc Huân, lại nhìn Lãnh Tư Thần, sắc mặt trắng đi vài phần, giống như tùy ý mà đưa tay vén tóc rơi xuống bên tai.

Tiếp theo, cô lại tùy tiện nói vài câu sau đó liền nói không quấy rầy anh nghỉ ngơi cáo từ rời khỏi.

Lãnh Tư Thần cũng không giữ lại.

Ra khỏi phòng bệnh, vẻ dịu dàng trên mặt Lâm Tuyết tức khắc lạnh xuống.

Cô vén ống tay áo mình lên, ánh mắt âm vụ mà nhìn vết xanh tím trên cổ tay khiến người ta sợ hãi.

Với sức quan sát của Lãnh Tư Thần, sao có thể không phát hiện vết thương của cô?

Nhưng anh lại không hề đề cập đến, đừng nói đến quan tâm.

Thái độ trước đó anh đối với mình không phải như thế, anh ôn nhu như vậy......

Nhưng, bởi vì cô gái này, mọi thứ đều thay đổi!

Nếu cô không đoán sai, cô gái trong ảnh chụp trên Weibo kia, chính là cô ấy.

Cô không nghĩ ra rốt cuộc vì cái gì, rõ ràng mình giống người kia hơn! Nếu là bởi vì đứa bé, cô cũng có thể sinh cho anh!

Phòng bệnh.

Sau khi Lâm Tuyết rời đi, Hạ Úc Huân ném quả táo, khoanh tay trước ngực trừng mắt nhìn anh, nói: "Đầu óc anh bị bệnh sao? Đang êm đẹp làm gì tìm tôi tra!"

"Không phải rất quan tâm tiến triển tình yêu của anh sao? Để em tận mắt nhìn xem."

"......" Cô thật đúng là vĩnh viễn không cách nào suy đoán được tâm tư tên này.

"Thế nào? Hiện tại yên tâm chưa?" Lãnh Tư Thần nhìn cô, ngữ khí không có một tia ấm áp.

Hạ Úc Huân trán nổi đầy gân xanh, nói: "Tôi yên tâm cái rắm a! Khi dễ tôi chưa từng nói yêu đương có phải hay không a! Tôi chưa từng ăn thịt heo, còn chưa thấy heo chạy qua sao? Anh vậy cũng gọi là yêu đương? Không khí đều sắp bị anh đông lạnh thành băng! May mà cô nương người ta tố chất tâm lý mạnh mẽ mới không bị anh đông chết!"

"Em chưa từng nói yêu đương?" Lãnh Tư Thần bắt giữ mấy chữ này, sắc mặt tức khắc trầm xuống.

"Làm gì? Tôi vốn dĩ chưa từng nói qua! Anh hẳn sẽ không cho rằng tôi từng nói với anh đó chứ? Đuổi theo anh hai mươi năm không tính, thật vất vả mới lưỡng tình tương duyệt cũng là phải gạt người trong nhà mà lén đi chơi, chúng ta có cùng nhau dạo phố xem phim rồi cùng nhau ăn kem sao? Có cùng nhau chụp hình cùng nhau mặc áo cặp đứng dưới tang cây anh đào lãng mạn hôn môi sao?" Hạ Úc Huân một hơi nói xong.

Từ trước tới nay lần đầu tiên, Lãnh Tư Thần bị cô nói đến không còn lời gì để nói.

Hạ Úc Huân tức khắc có cảm giác mở mày mở mặt.

Cuối cùng ngẫm lại cô làm gì phải mở mày mở mặt chứ? Những cái đó chính là lịch sử tình yêu bi thảm đâm vào tim cô!

Thời gian thoảng qua.

Hơn một tháng sau, Lãnh Tư Thần vẫn luôn ở bệnh viện dưỡng bệnh, bởi vì Tiểu Bạch bên cạnh nghiêm khắc đốc thúc, bệnh và vết thương trên người Lãnh Tư Thần cuối cùng gần như khở hẳn.

Lâm Tuyết cách ngày lại đến thăm anh một lần, Hạ Úc Huân thật sự không có hứng thú xem, đều có thể trốn liền trốn.

Ảnh chụp Lâm Tuyết tới bệnh viện thăm bệnh bị paparazzi chụp rất nhiều lần, càng chứng thực tai tiếng về thân phận cô là bạn gái Lãnh Tư Thần, cùng lúc đó, Lâm Tuyết cũng thay đổi nội dung ái muội Weibo, tựa hồ cũng là cam chịu mối quan hệ này.

Nhưng Lãnh Tư Thần thời gian trước động tác liên tiếp gần đây lại mai danh ẩn tích không có động tĩnh, bị mọi người suy đoán e là bận rộn yêu đương.

Hôm nay, Hạ Úc Huân đang chuẩn bị đi ra cửa bệnh viện như thường lệ, mới vừa đi chưa được vài bước, ngoài ý muốn nhận được một cuộc điện thoại.

Còn chưa kịp mở miệng, di động bên kia liền truyền đến một thanh âm nôn nóng đau đớn kịch liệt ——

"Tiểu thư, xin ngài qua đây một chuyến, Nam Cung tiên sinh bệnh tình nguy kịch, muốn gặp ngài một lần cuối cùng!"


 Chương 599: Lựa Chọn (10)





Phòng bệnh, không khí nặng nề, quanh quẩn hơi thở chết chóc.


Nam Cung Lâm nằm trên giường, trên người cắm đầy dây truyền dịch trong suốt, trên mặt đeo mặt nạ dưỡng khí.






Trong phòng, Lâm Na, chủ quản cao cấp công ty, cùng với những cành rìa cành cuối gọi là thân thích có liên quan đến Nam Cung Lâm đột nhiên xuất hiện đang tranh luận không thôi.

"Thật là buồn cười, Lâm anh ấy đã sớm tự lập nên địa vị xã hội riêng, không có liên quan gì đến các người, hiện tại thấy anh ấy xảy ra chuyện liền chạy tới, tôi thấy quan tâm đến sức khỏe anh ấy là giả, mơ ước tài sản mới là thật!" Lâm Na thịnh khí lăng nhân với tư thái nữ chủ nhân, vừa tống cổ những người gọi là thân thích đó, vừa cùng nhóm chủ quản dặn dò chuyện công ty.

Bất quá, ích lợi trước mặt, mọi người đều điên cuồng, tất nhiên không ai chịu dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy.

"Cô cái con hồ ly tinh này, cô lại không phải người nhà Nam Cung, có tư cách gì ở chỗ này nói chuyện! Tôi thấy buồn cười chính là cô đó! Anh tôi có cưới cô sao? Thừa nhận cô sao? Một kẻ tình nhân mà thôi, cư nhiên dám nói chuyện với tôi như vậy!" Một người phụ nữ trung niên mập mạp, ăn mặc trang điểm lộng lẫy không cam lòng yếu thế mà trào phúng nói.

"Đúng, chính cô hận Lâm không thể chết sớm, còn vu oan chúng ta cũng nghĩ như vậy, thật đủ ác độc!"

"Hồ ly tinh, đây là chuyện nhà chúng tôi, không tới phiên cô nói chuyện!"

"Bà, các người......" Lâm Na tức giận đến toàn thân run rẩy, gắt gao cắn môi đỏ, một câu cũng nói không nên lời, bà chưa từng chịu ủy khuất như vậy.

Nhưng, những lời này, lại từng chữ từng chữ đâm vào cột sống bà, bà một chữ cũng vô pháp phản bác.

Nam Cung Lâm không cho bà danh phận, bà biết, chỉ bằng điểm này đã đủ để đưa bà vào chỗ chết.

Lúc này, Nam Cung Mặc vội vàng đuổi tới.

Lâm Na nhìn thấy cậu trước mắt sáng ngời, lập tức nhào qua, nức nở trong lòng cậu, nói: "Tiểu Mặc, con cuối cùng cũng tới!"

Cũng may, cũng may bà còn có con trai, còn có chỗ dựa, là đò vật của bà, ai đều đoạt không được.

Vừa thấy trước mắt trận địa này liền biết phát sinh chuyện gì, Nam Cung Mặc vừa trấn an Lâm Na, vừa dò hỏi Đao Sẹo tình hình trước mắt của Nam Cung Lâm.

"Lúc tiên sinh đi Indonesia bàn hợp đồng không cẩn thận bị đối thủ ám sát, trúng đạn ngay sát tim, cần lập tức phẫu thuật."

Nam Cung Mặc nghe được sắc mặt càng thêm âm trầm, nói: "Tôi đã sớm biết sẽ có ngày như vậy, đều là ông ta tự tìm!"

"Tiểu Mặc, đừng nói bậy!" Lâm Na lập tức khẩn trương mà ngăn cậu lại, nhưng đã muộn.

Trong đám người lập tức có người giọng the thé nói: "Thấy chưa! Nhìn xem mẹ con bọn họ, bọn họ liền hận anh trai tôi không thể chết bọn họ mới vui vẻ!"

Nam Cung Mặc xuất hiện hiển nhiên đối những người mơ ước tới tài sản mà nói là uy hiếp lớn, ai cũng đều biết Nam Cung Lâm chỉ có đứa con trai như vậy.

"Tôi thấy người này có phải cốt nhục của Lâm hay không cũng chưa biết được, bằng không vì cái gì nhiều năm như vậy Lâm đều không công khai thừa nhận thân phận của nó chứ?"

Một người ác độc trào phúng lạnh lùng nói, giống như độc miệng muốn đưa mẹ con bọn họ vào chỗ chết.

Vừa nghe lời này, Lâm Na lập tức kích động, muốn lớn tiếng phản bác, nhưng, vừa muốn nói chuyện đã bị Nam Cung Mặc ngăn lại: "Mẹ, cùng những người này đấu có ý nghĩa gì? Bọn họ không thừa nhận mẹ cũng không sao, chúng ta cũng không thèm ở lại nơi này, con mang mẹ đi!"

"Không thể nào! Mẹ mới là người luôn bên cạnh Lâm, là người cùng ông ấy phấn đấu, mẹ vì cái gì phải đi? Dựa vào cái gì? Bọn họ không thừa nhận mẹ không sao, nhưng con là con ông ấy, con là cốt nhục của ông ấy a! Con sao có thể không đứng về phía mẹ chứ." Lâm Na đã mất đi lý trí, bắt đầu cuồng loạn. Chương 600: Lựa Chọn (11)


Nắm đấm Nam Cung Mặc dần dần buộc chặt, ngày như vậy, cậu thật sự chịu đủ rồi.

Cậu căn bản không để bụng có ai thừa nhận cậu hay không, cậu hiện tại đã có năng lực để mang mẹ rời đi, nhưng, vì cái gì bà vẫn cố chấp mà muốn tiếp tục mỗi ngày nhìn ánh mắt người khác, mỗi ngày bị người khác ở sau lưng đâm chọc như vậy.


Cậu thật sự không hiểu Lâm Na, ở trong lòng bà, rốt cuộc cái gì là quan trọng nhất.


Bà vì người đàn ông này, hoặc là tài sản của ông ta, khổ tâm tính toán nhiều năm như vậy, chẳng lẽ một chút đều không mệt sao?

"Nghiêm luật sư, cậu nói một câu đi!" Lâm Na nhìn về phía Nghiêm Tử Hoa vẫn luôn trầm mặc đứng ở đầu giường— luật sư tư nhân của Nam Cung Lâm, cũng là người ông tín nhiệm nhất.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Nghiêm Tử Hoa.

"Đúng rồi, anh tôi nhất định có viết di chúc! Nghiêm luật sư, cậu mau nói a!"

Người phụ nữ cứ luôn miệng gọi Nam Cung Lâm là anh, kỳ thật là họ hàng 18 đường núi, trực hệ của Nam Cung Lâm phần lớn đã không còn nữa.

Nghiêm Tử Hoa đỡ đỡ mắt kính, mặt không cảm xúc nói: "Tôi phải đợi một người tới mới có thể tuyên bố di chúc, dựa theo ý của Nam Cung tiên sinh, cũng cần phải chờ người đó tới, mới có thể ký tên vào đơn làm phẫu thuật."

"Chờ một người? Người nào?" Mọi người sôi nổi truy vấn.

Khi nào bên cạnh Nam Cung Lâm có một người như vậy? Mà bọn họ cư nhiên một chút tin đồn cũng chưa nghe được!

Nghiêm Tử Hoa lại không hề đáp lại, chỉ trầm mặc luôn nhìn đồng hồ.

Lâm Na đột nhiên lặng im, sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, thất thần mà lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ là cô ấy......"

Mọi người đều đang nôn nóng chờ đợi nhân vật mấu chốt như lời Nghiêm Tử Hoa nói, từ xa hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân, tần suất rất dồn dập, có thể cảm nhận được sự lo âu của chủ nhân.

Vài giây qua đi, cô gái thở hồng hộc mà xuất hiện ở cửa phòng bệnh, khom lưng vừa thở dốc vừa quét mắt nhìn người đầy nhà này.

Nhìn thấy người tới, ánh mắt Nam Cung Mặc khẽ nhúc nhích, nhưng thần sắc vẫn như thường, mà Lâm Na sắc mặt khiếp sợ, móng tay đều cắm vào lòng bàn tay, những người còn lại thì hai mặt nhìn nhau, lòng tràn đầy hồ nghi mà đánh giá cô gái đang khom lưng há miệng thở dốc......

Tướng mạo cô gái vô cùng xuất sắc, cho nên mọi người không khỏi đều ái muội mà suy nghĩ, thậm chí nghĩ tốt nhất Lâm Na có thể cùng cô gái này trai cò đánh nhau, sau đó bọn họ liền có thể ngư ông đắc lợi.

Hạ Úc Huân rốt cuộc chậm rãi thở ra, làm lơ ánh mắt chờ đợi của người liên can, lập tức đi đến trước mặt Nam Cung Lâm, thanh âm run rẩy: "Nam Cung tiên sinh......"

Gọi một tiếng, Nam Cung Lâm không có phản ứng, cô có chút nóng nảy, cầm tay ông lại gọi một tiếng: "Nam Cung tiên sinh......"

Trong đám người bắt đầu có người nhỏ giọng nghị luận, sau đó tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, tất cả đều đang cùng Nghiêm Tử Hoa dò hỏi đây là cô gái vừa rồi anh nói có phải hay không.

Trên giường bệnh, tựa hồ nghe được thanh âm người tới, Nam Cung Lâm cố hết sức mà mở to mắt, sau khi nhìn thấy Hạ Úc Huân, con ngươi vẩn đục lập tức tràn ra thần thái, giãy giụa suy nghĩ muốn nói gì đó.

Ý bảo hộ sĩ bên cạnh giúp ông tạm thời lấy mặt nạ dưỡng khí ra, sau đó thở hổn hển mở miệng nói: "Úc huân...... Con đã đến rồi......"

"Sao lại biến thành như vậy? Ông đừng nói gì cả, nhanh chóng làm phẫu thuật đi!" Nghe được ông gian nan mà mở miệng nói chuyện, Hạ Úc Huân có chút trách cứ, nhưng khó nén lo lắng cùng đau lòng.

Nhìn dáng vẻ cô gái nôn nóng hoảng loạn, Nam Cung Lâm cảm thấy trong lòng còn ngọ ngào hơn ăn mật, thậm chí ngay cả vết thương đau như vậy đều không thấy gì, ông gian nan mà nở một nụ cười: "Con đang lo lắng cho ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro