591-595

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 591: Lựa Chọn (2)




Hạ Úc Huân thở dài: "Chuyện này tương đối phức tạp, chị cũng không biết nên nói với em như thế nào nữa......"


Nam Cung Mặc liếc nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: "Chị đồng ý với kiến nghị của ông già sao!"

"A?"

"A cái gì mà a? Chị còn muốn giấu em bao lâu! Chị thân yêu của em!" Nam Cung Mặc nguy hiểm mà híp mắt nhìn cô chằm chằm.

"Ách......" Hạ Úc Huân tức khắc phản ứng kịp Nam Cung Mặc biết thân thế của cô, lúng túng nói: "Chị không phải cố ý giấu em, thật sự là chuyện này không tốt nếu chị mở miệng. Cái kia...... Là Nam Cung tiên sinh nói cho em sao?"

Nam Cung Mặc vẻ mặt khinh thường "Cắt" một tiếng: "Em và ông ta quanh năm suốt tháng đều nói không được mấy câu, ông ta có thể nói cái gì cho em chứ?"

"Đó là......" Hạ Úc Huân khó hiểu.

"Đây còn cần người khác nói cho em biết sao? 5 năm trước thái độ của ông già với chị đã không thích hợp, mẹ em nhìn chị như nhìn thấy hồng thủy mãnh thú. Lúc ấy em vốn hoài nghi ông già kia không đứng đắn coi trọng chị, nhưng sau lại càng nghĩ càng thấy không thích hợp......

Khả năng duy nhất có thể nghĩ đến chính là, chị đại khái là biển cả di châu của ông già.

Em biết ông già này tuy rằng máu lạnh vô tình, nhưng trong lòng vẫn luôn có một người phụ nữ, có thể để ông ta để bụng như vậy chỉ có thể là có quan hệ với người phụ nữ kia, chị không may lại là con gái của ông ta và người kia!

Chỉ là điều những thứ này đều là em suy đoán, vẫn luôn không có chứng cứ xác thực. Thẳng đến mấy ngày trước, em không cẩn thận nghe được nội dung mẹ em và ông ta cãi nhau, mới chứng thực suy đoán của em."

Lúc Nam Cung Mặc nói ra lời này, vẻ mặt nhìn như bình tĩnh ép cô dò xét không ra nghĩa, tình cảm phức tạp cuồn cuộn mãnh liệt kia chợt lóe rồi biến mất, khiến cô cho rằng chỉ là ảo giác.

"Mặc, em yên tâm, chị không có ý muốn tiếp nhận công ty, hơn nữa...... Chị cũng không có khả năng nhận ông ấy!" Hạ Úc Huân vội vàng giải thích nói.

Nam Cung Mặc trừng mắt liếc nhìn cô một cái, nói: "Em làm gì phải để tâm! Tiểu gia lại không thèm đồ vật của ông ta! Mọi thứ của ông ta đều không liên quan đến em!"

Hạ Úc Huân bị rống đến rụt rụt cổ, mồ hôi, thái độ này của Mặc, thật đúng là hệt như Nam Cung Lâm nói, không chỉ có như thế, quan hệ của hai cha con bọn họ quả thực so với cô tưởng tượng còn kém hơn.

Nam Cung Mặc thu lại sự tức giận bộc phát kia, trầm giọng nói: "Em không sao cả, nhưng chị không giống như vậy, muốn thoát khỏi khống chế của Lãnh Tư Thần, đoạt lại đứa bé, đây là biện pháp duy nhất! Nếu chị kiêng dè em, thì không cần!"

"Cũng không chỉ có vì em......"

"Em biết, là bởi vì ba nuôi của chị!"

Nhắc tới vấn đề này, sắc mặt Hạ Úc Huân tức khắc ảm đạm xuống, nỗi đau khổ kịch liệt như đầm lầy muốn đem toàn bộ sức sống của cô nuốt hết.

Nam Cung Mặc nhìn thấy trong lòng một trận khó chịu: "Chị đừng như vậy, người chết không thể sống lại, phải luôn nhìn về phía trước!"

"Nếu giống như em nói, chẳng phải chị nên cùng Lãnh Tư Thần quên hết ân oán trước kia, sau đó vui vẻ mà mang theo đứa bé cùng anh ta sống bên nhau?" Cảm xúc Hạ Úc Huân tức khắc có chút mất khống chế, ngữ khí cũng bén nhọn hơn.

"Chị Huân, em không phải có ý đó!" Nam Cung Mặc có chút không biết giải thích như thế nào.

Hạ Úc Huân mệt mỏi đem tay cắm vào giữa tóc, đỡ trán, nói: "Thôi, chị biết em không phải...... Xin lỗi, là chị mất khống chế......"

Nam Cung Mặc cũng không biết nói gì nữa, hai người một trận trầm mặc.

"Đúng rồi, Mặc, mấy năm nay em thế nào? Ở nước ngoài sống có tốt không?"

Hạ Úc Huân nhớ tới Âu Minh Hiên trước đó nói Nam Cung Mặc bởi vì cô "Chết" mà bi thương thậm chí tự sa ngã, không biết vì sao, theo bản năng mà lảng tránh không nhắc tới.


 Chương 592: Lựa Chọn (3)


"Vô nghĩa, em từ nhỏ sinh sống ở nước ngoài, ở trong nước cũng chưa được mấy năm, có thể không tốt sao?" Nam Cung Mặc phối hợp mà tách khỏi đề tài, không nhắc lại chuyện trước đó.

Hạ Úc Huân gãi gãi đầu: "Uhm, đúng nha, bất quá lúc ấy em không phải học ở đại học C sao? Sao đang tốt lại đi du học?" PlayUnmuteLoaded: 0%Progress: 0%Remaining Time-0:00Fullscreen

"Học ở đại học C là nể mặt chị, chị đã ' chết ', em còn muốn nể mặt ai nữa?" Nam Cung Mặc hừ nhẹ.

"Ách, thực xin lỗi! Gạt em làm hại các người uổng phí nhiều năm như vậy khổ sở vì chị là chị sai rồi! Buổi tối chị nấu cho em một bữa ăn ngon, coi như đền tội cho em được không?"

Nam Cung Mặc liếc mắt qua một cái, nói: "Chỉ một bữa?"

Hạ Úc Huân vội vàng nói: "Bao nhiêu bữa đều được a! Em có thể tới ăn cơm bất cứ lúc nào! Phải biết rằng ai cũng chưa có được đãi ngộ này, học trưởng mỗi ngày khóc la muốn lại đây, mỗi lần đều bị chị đánh đuổi ra!"

Nam Cung Mặc hừ hừ nhếch khóe miệng, lúc này mới vừa lòng.

Đang chuẩn bị đi vào bếp chuẩn bị cơm chiều, Tần Mộng Oanh tan ca đã về.

"Chị Nguyệt, chị đã về rồi!"

Tần Mộng Oanh liếc mắt nhìn một người đàn ông ngồi trên sô pha phòng khách, tuy rằng 5 năm không thay đổi quá nhiều, nhưng cũng hoàn toàn rút đi tính trẻ con năm đó, giống như một thanh bảo kiếm bộc lộ tài năng, nhưng vẫn có thể nhận ra.

"Tiểu Hoa, vị này chính là?"

Không chờ Hạ Úc Huân phối hợp giới thiệu, trên sô pha Nam Cung Mặc lười biếng nói: "Chị Mộng Oanh, em sẽ không nói với học trưởng! Chị cũng đừng phí sức mà giấu em! Em muốn an an ổn ổn ăn bữa cơm, nói chuyện phiếm, OK?"

Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Mộng Oanh cùng Hạ Úc Huân hai mặt nhìn nhau.Cuối cùng, Hạ Úc Huân chỉ đành xoa xoa ấn đường: "Chị Mộng Oanh, thôi, Mặc rất kín miệng, hẳn là không sao đâu."

Tần Mộng Oanh thế mới biết Nam Cung Mặc đã biết Hạ Như Hoa chính là Hạ Úc Huân, vốn đang kiêng dè quan hệ của cậu ta và Âu Minh Hiên khá tốt, nếu Úc Huân tin tưởng cậu, vậy hẳn là không có vấn đề gì.

Vì thế, ba người vây quanh bàn ăn cơm chiều, trò chuyện mấy năm nay với nhau.

Cơm nước xong đem người tiễn đi, Tần Mộng Oanh ngồi tại chỗ, dáng vẻ như suy tư gì.

"Chị Mộng Oanh, làm sao vậy? Là lo lắng Mặc sẽ nói cho học trưởng sao?" Hạ Úc Huân hỏi.

Tần Mộng Oanh chần chờ nói: "Cũng không phải, chỉ là cảm thấy, có phải nên nói quan hệ giữa em và Mặc tương đối tốt không? Chị dù sao vẫn thấy tình cảm giữa Mặc đối với em không đơn giản, lỡ như......"

"Ách, chị Mộng Oanh, chị quả thực thông minh, như vậy đều có thể nhìn ra được? Vừa rồi bữa cơm kia Mặc rõ ràng không biểu hiện gì ra ngoài?" Hạ Úc Huân kinh ngạc nói.

Tần Mộng Oanh bất đắc dĩ mà nhìn cô một cái, nói:"Thì ra bản thân em cũng biết a!"

Hạ Úc Huân phiền não mà gãi gãi đầu: "Em cũng vừa mới phát hiện, 5 năm trước em chắc chắn không có khả năng biết, nhưng rốt cuộc hiện tại đã trải qua nhiều như vậy, lần trước lại nghe học trưởng nói qua những lời đó, sao có thể một chút cảm giác đều không có...... Bất quá chị yên tâm, trước khi chị đến hai chúng ta đã nói qua, cậu ấy đã biết em là chị cùng cha khác mẹ. Hôm nay cậu ta lại đây, hình như là muốn khuyên em tiếp nhận Thiên Lâm......"

"Kỳ thật, chị cũng cảm thấy đây là phương pháp duy nhất trước mắt, chỉ là suy xét đến em...... Cho nên chị vẫn luôn không đề xuất." Tần Mộng Oanh thở dài nói.

Hạ Úc Huân tưởng tượng đến vấn đề này liền đau đầu không thôi, nói:"Cho dù em không kiêng dè xem toàn bộ mọi thứ đều không tồn tại, nhìn bộ dáng này của em, có thể tiếp nhận một công ty đa quốc gia lớn như vậy sao? Quả thực là trò đùa quốc tế a?"

Tần Mộng Oanh cũng không tán đồng, nói: "Nhưng thật ra cảm thấy..."


 Chương 593: Lựa Chọn (4)


Đang tâm tình bực bội, Hạ Úc Huân đi một chuyến đến mộ phần Hạ Mạt Lâm.

Lúc này mặt trời vừa đến núi, phía chân trời ánh nắng chiều như lửa đốt mấy ngày liền, cô thuần thục mà xuyên qua rừng rậm, dẫm lên bụ cỏ xanh tươi tốt, chậm rãi đi đến ngôi mộ kia.

Đến khi quỳ gối trước mộ Hạ Mạt Lâm, sự xao động bất an trong lòng cô mới thoáng bình tĩnh trở lại. PlayUnmuteLoaded: 0%Progress: 0%Remaining Time-0:00Fullscreen

Cẩn thận mà cúi người nhổ cỏ dại trên mộ, sau đó đặt lên đó một bó hoa mới, đem mặt nhẹ nhàng dán lên bia mộ dưới ánh trời chiều ấm áp.

"Ba ba, gần đây tương đối bận, đã lâu không tới thăm người, người đừng giận con!"

"Con a, hiện tại rất ngoan! Bởi vì con phải làm gương tốt cho Tiểu Bạch!"

"Hơn nữa, con không chỉ có Tiểu Bạch, còn có rất nhiều bạn bè tốt chăm sóc và trợ giúp con, ba và mẹ ở trên trời không cần lo lắng con!"

"Gần đây...... Đã xảy ra rất nhiều chuyện...... Đầu óc con loạn thành một đoàn...... Người ở trên trời có thấy không?"

"Ba ba, nếu ba còn sống, sẽ chỉ bảo con làm như thế nào?"

"A...... Nếu ba còn sống...... Nếu ba còn ở đây, sao sẽ có những việc này......"

"Ba ba, con rất nhớ ba...... Thật sự rất nhớ ba......"

"Toàn bộ mọi thứ đều là con sai...... Là con hại ba......"

Cô gái run rẩy thân thể, nằm ở trước mộ bia, khóc không thành tiếng.

Cách đó không xa, sắc mặt Nam Cung Lâm nặng nề mà nhắm hai mắt lại, chung quy vẫn không xuất hiện, chậm rãi xoay người rời đi.

-

Đêm khuya, phòng bao một quán bar nào đó.

"Một người mất ngủ, toàn thế giới mất ngủ, đèn đường vô tội, chờ đợi ngày mai...... Này, chú à! Lại đây cùng tôi uống rượu a! Một người mất ngủ, toàn thế giới mất ngủ......"

"Tiểu tử thúi, cậu làm gì nửa đêm a, đừng gào, nói chuyện đàng hoàng cho tôi!"

"Tôi mất ngủ!"

"Nghe rồi! Vì sao mất ngủ?"

"Bởi vì tôi thất tình!"

"Gì? Cậu uống nhiều quá rồi! Cậu không yêu thất cái gì mà thất?"

"Ha ha, chú nói đúng, nói quá đúng...... Lần đầu tiên tôi phát hiện chú cũng rất thông minh a......" Nam Cung Mặc ở đầu kia cười lớn dừng không được.

"Nói láo, cái gì kêu lần đầu tiên phát hiện, chú mày vốn dĩ đã thông minh! Tiểu tử thúi không để cho người khác bớt lo, cậu ở đâu vậy?" Âu Minh Hiên chung quy vẫn không yên tâm mà từ trên giường bò dậy.

"Tôi ở...... Tôi ở...... Tôi không biết...... Tôi tìm người nói cho chú a...... Từ từ......"

"......"

Nửa giờ sau, Âu Minh Hiên chạy tới phòng bao quán bar.

Lúc này, Nam Cung Mặc đang như quỷ khóc sói gào, hát: "Tình yêu tới quá nhanh tựa như gió lốc, không thể tách rời gió bão không kịp trốn, anh không thể lại nhớ, anh không anh không anh không thể anh không thể anh không thể anh không thể anh không thể......"

Âu Minh Hiên ở một bên nghe thấy liền khó chịu, nhịn không được đạp cậu một đạp, quát: "Cậu mắc kẹt a? Cậu không thể cái gì a?"

"Tôi không thể cùng cô ấy ở bên nhau......" Nam Cung Mặc nói không hề dấu hiệu mà dựa vào đùi anh khóc lên.

Thấy tiểu tử này đột nhiên nói khóc liền khóc, còn khóc đến thương tâm đến chết, Âu Minh Hiên đều ngẩn ra, hỏi: "Cậu rốt cuộc sao lại ầm ĩ như vậy? Thật thất tình?"

"Tôi vốn dĩ cho rằng trên đời này sống chết chính là khoảng cách xa xôi nhất, tuyệt đối không nghĩ đến là tôi sai rồi, còn có thứ khoảng cách còn xa hơn cả sự sống và cái chết......"

"Cậu hồ ngôn loạn ngữ rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Cô nương nhà ai lại không có mắt như vậy chứ! Cư nhiên làm mỹ thiếu niên gặp hoa hoa nở nhà chúng ta thất tình!"

"Hạ Úc Huân......"

"Gì?!" Một trăm dấu chấm than đều không đủ để biểu đạt tâm tình khiếp sợ của Âu Minh Hiên giờ phút này, tức khắc một tay đem tiểu tử này nhấc lên, hỏi lại: "Cậu nói ai?"

Nam Cung Mặc ôm mặt anh, ở bên tai anh rống to: "Hạ —— úc —— huân ——"


 Chương 594: Lựa Chọn (5)


Lỗ tai Âu Minh Hiên đều sắp sửa bị cậu rống cho điếc, mặt như gặp quỷ nói: "...... Hạ Úc Huân? Tôi không nghe lầm chứ? Fuck! Chuyện là khi nào? Tiểu tử cậu che dấu cũng quá sâu đi! Cậu tỏ tình với cô ấy? Sau đó bị cự tuyệt?"

"Khó trách a......" Âu Minh Hiên suy tư, lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Khó trách năm đó cậu vừa biết cô ấy chết liền như vậy......"





Anh lúc ấy liền cảm thấy có chút không thích hợp, nếu chỉ là bạn bè bình thường, phản ứng của Nam Cung Mặc không khỏi có chút quá lớn.

"A, tỏ tình? Tôi ngay cả tư cách tỏ tình còn không có?" Nam Cung Mặc uống ngụm rượu trước mặt, vẻ mặt đau khổ.

"Thôi đi, tiểu tử thúi cậu có thể dùng một lần nói rõ ràng hay không a? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn cái gì kêu sinh tử không phải khoảng cách xa xôi nhất?" Âu Minh Hiên cảm thấy có chỗ không đúng.

Nam Cung Mặc dựa vào vai anh, say khướt lẩm bẩm: "Khoảng cách xa xôi nhất...... Tôi nói cho chú biết khoảng cách xa xôi nhất là cái gì...... Chính là...... Chính là Hạ Úc Huân...... Cô ấy......"

"Cô ấy làm sao vậy a?" Âu Minh Hiên sắp bị tên này làm cho sốt ruột đến chết.

"Cô ấy là chị của tôi!"

"Cô ấy lớn hơn cậu vài tuổi, cậu nên gọi cô ấy một tiếng chị a!"

"Cô ấy là chị ruột của tôi! Cùng cha khác mẹ!" Nam Cung Mặc gằn từng chữ một mà nói rõ ràng.

"......"

Âu Minh Hiên sửng sốt hơn nửa ngày mới phản ứng lại, nói: "Cậu lại muốn đùa tôi à? Cậu cho là đang quay phim truyền hình sao?"

"A, tôi cũng hy vọng là đang đùa chú đây, đáng tiếc, không phải." Nam Cung Mặc mặt đầy chua xót.

"Vậy Hạ Mạt Lâm kỳ thật là ba nuôi của cô ấy? Mẹ cô ấy và Nam Cung Lâm ba cậu là quan hệ gì? Sao lại để bà ấy gả cho người khác?" Âu Minh Hiên một bụng nghi vấn. Bất quá đồng thời cũng có rất nhiều nỗi băn khoăn muốn giải đáp.

Khó trách Nam Cung Lâm loại thương nhân thấy lợi là ham lại bất kể được mất mà giúp nha đầu kia như vậy, thậm chí không tiếc cùng Lãnh Tư Thần biến thái đối thủ đối nghịch, thì ra bên trong còn có một tầng quan hệ như vậy......

"Chuyện năm đó tôi hoàn toàn không rõ ràng." Nam Cung Mặc lắc đầu.

"Vậy cậu biết chuyện này khi nào?" Âu Minh Hiên lại hỏi."Mới vừa biết không lâu, không cẩn thận nghe được mẹ tôi và ông già nói chuyện." Nam Cung Mặc hệt như chó nhà có tang gục đầu xuống, thần sắc vô cùng suy sụp.

"Đây...... Thật đúng là khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới......" Âu Minh Hiên nhìn đứa trẻ kia vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, đồng tình mà sờ sờ đầu cậu, thở dài, nói: "Ai, không nghĩ tới còn có người thảm hại hơn ta! Hai chúng ta thật đúng là anh em cùng cảnh ngộ! Được, chú bồi cậu uống rượu, đêm nay không say không về, một say giải ngàn sầu! Say xong về ngủ một giấc, sáng hôm sau chuyện gì đều không có!"

......

Sáng sớm hôm sau.

Nam Cung Mặc đại khái là phát tiết đủ rồi, tuy rằng say rượu một đêm, buổi sáng tỉnh lại tinh thần phấn chấn hơn, có loại cảm giác chặt đứt quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới.

Nhưng Âu Minh Hiên uống đến gục xuống, nằm ở trên giường say đến bất tỉnh nhân sự.

"Này này! Chú à, tỉnh tỉnh!"

"Đừng ầm ĩ!"

"Tôi muốn đến chỗ chị tôi, chú có muốn đi cùng tôi hay không?"

"Không đi!" Âu Minh Hiên buồn ngủ muốn chết, mắt đều không mở nổi mà trả lời.

"Chú chắc chắn chứ? Cũng đừng hối hận!"

Âu Minh Hiên trực tiếp quăng qua một cái gối đầu.

"Thiết, không biết lòng người tốt!" Nam Cung Mặc nói thầm đi rửa mặt một chút, sau đó lái xe về phía Hạnh Hoa Thôns.

Mới ra cửa liền thấy Nam Cung Mặc chờ ngoài cửa, Hạ Úc Huân có chút băn khoăn, nói: "Mặc, em thật sự lại đây a! Kỳ thật để tự chị qua là được rồi!"

"Tối hôm qua lúc ăn cơm đều nói rồi, mà chị còn khách khí gì với em nữa, lên xe, lát nữa còn phải đi đón Niếp Niếp a, đừng để tiểu nha đầu sốt ruột chờ!" Nam Cung Mặc xuống xe mở cửa cho cô, nhìn khuôn mặt cô, trong nháy mắt thất thần, và, thoải mái.

Tuy rằng không thể làm tình nhân, quan hệ giữa bọn họ so với tình nhân chắc chắn càng thêm vĩnh cửu.


 Chương 595: Lựa Chọn (6)"Dì Hoa! Dì Hoa dì hoa dì hoa dì hoa con nhớ dì muốn chết!"

"Ai da này! Bảo bối của dì, không phải mỗi ngày luyện khiêu vũ sao, sao lại nặng như vậy chứ!" Hạ Úc Huân cẩn thận đón lấy tiểu nha đầu đang nhiệt tình phi như bay về phía mình.

"Dì Hoa đáng ghét! Người ta là đang tuổi lớn a! Chúng ta có phải sẽ đi gặp Tiểu Bạch hay không a?"

"Đúng vậy! Đi gặp Tiểu Bạch!" Hạ Úc Huân đem tiểu nha đầu bế lên xe.

"Oa, xe ngựa! Oa, dì hoa, anh trai xinh đẹp này là ai?" Tiểu nha đầu vừa nhìn xe lại vừa nhìn anh đẹp trai, đôi mắt đều bận không hết.

"Là em trai dì hoa." Hạ Úc Huân cười trả lời.

Nghe thấy xưng hô này, khóe miệng Nam Cung Mặc cong cong, ngay sau đó rất kinh ngạc mà nhìn đứa bé tung tăng nhảy nhót kia, tựa hồ có chút không thể tin nổi.

Đây là con gái chú sao? Khuôn mặt cũng quá...... Quá không giống đi......

Hạ Úc Huân tất nhiên biết Nam Cung Mặc suy nghĩ cái gì, khẽ cười nói: "Niếp Niếp giống mẹ."

"Mẹ...... Vậy cũng không giống...... Bất quá cặp mắt đào hoa kia thật ra lại rất giống chú......" Nam Cung Mặc nhỏ giọng nói thầm khởi động xe.

"Em đừng nói, chị Mộng Oanh lúc còn nhỏ cũng như vậy, chị xem ảnh chụp chị Mộng Oanh khi còn nhỏ, quả thực giống như đúc, ngoại trừ không béo như vậy, trên mặt vẫn là trẻ con mũm mĩm, gái 18 tuổi liên thay đổi hiểu không?"

Một đường trò chuyện tới bệnh viện, Nam Cung Mặc đem các cô đưa đến liền rời đi, Hạ Úc Huân dắt Niếp Niếp đi bộ về khu nội trú.

Giờ phút này, cánh cửa sổ khu nội trú, Tiểu Bạch nhìn một màn vừa rồi mở to hai mắt.

"Tương Nhu, con thấy mẹ và Niếp Niếp tới!"

"Uhm." Lãnh Tư Thần nhàn nhạt lên tiếng, đang chuyên chú mà nhìn văn kiện.

"Là một người đàn ông đưa họ lại đây!" Tiểu Bạch tiếp tục nói.

"Đàn ông?" Thanh âm Lãnh Tư Thần có một tia dao động.

"Dạ, là người con không quen biết, nhưng khun mặt hình như rất tuấn tú, hơn nữa chạy xe cũng rất đẹp, xe thể thao Ferrari Superamerica phiên bản giới hạn toàn cầu có 559 chiếc, là xe thể thao Ferrari phát ra công suất mạnh mẽ nhất, cũng là xe thể thao có tốc độ mở mui nhanh nhất......"

Tiểu Bạch nói xong mới phát hiện mình không đứng đắn, vì thế nhanh chóng ngừng lại, tự nhủ lẩm bẩm nói: "Mẹ có phải muốn tìm ba kế cho mình?"Lãnh Tư Thần: "......"

Ba kế...... Anh người ba danh chính ngôn thuận còn đang ở đây!

"Em Tiểu Bạch —— Tiểu Bạch Tiểu Bạch Tiểu Bạch chị nhớ em muốn chết!" Một thanh âm hoạt bát giòn giã vang lên ở cửa, sao thanh âm đó chủ nhân nhanh chóng nhào tới.

"Cách xa em một chút, mới vừa ăn cái gì? Trên tay đều là mỡ!"

"Là dì Hoa mang bữa sáng mẹ làm qua cho chị! Chị có để dành cho em! Ôi trời, chị nhớ rõ có để lại cho em một cái bánh, sao lại không có......"

Tiểu Bạch đỡ trán: "Thôi, đừng tìm, em đã ăn rồi."

Tìm gì nữa, khẳng định ở trong bụng chị rồi!

"A, chẳng lẽ là bị chị ăn luôn rồi, thực xin lỗi a, bởi vì lâu lắm không ăn bữa sáng mẹ làm, ăn quá ngon......"

"Ăn no chưa?" Tiểu Bạch bất đắc dĩ hỏi.

"Hình như còn có chút chưa no!"

"Nơi này có chút điểm tâm, chị nếu......"

Nói còn chưa dứt lời, tiểu nha đầu đã chạy như bay về phía điểm tâm.

Tiểu Bạch nhân cơ hội đi tìm Hạ Úc Huân: "Mẹ, mẹ lại đây!"

"Sao vậy bảo bối?"

"Con có lời muốn nói với mẹ."

"Chuyện gì a?" Hạ Úc Huân hồ nghi mà bị cậu nhóc kéo vào trong một góc.

"Vừa rồi người đàn ông đưa mẹ và Niếp Niếp qua đây là ai?" Tiểu Bạch xụ mặt hỏi.

Cùng lúc đó, Lãnh Tư Thần trên giường giống như đang chuyên tâm công tác dựng lỗ tai lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro