586-590

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 586: Bảo Bối Thần Trợ Công (4)




Tên này quả thực là dùng mạng sống tìm đường chết, lỡ như xuất hiện một chút sai lầm, cô không nhớ ra, hoặc mật mã sai, đoán chừng anh trực tiếp ở bên trong hộc máu bỏ mình cũng có thể a?


Thật không biết trong đầu người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì!
PlayUnmuteProgress: 0%Remaining Time-0:00Fullscreen
Cứ như vậy đem Tiểu Bạch để ở bên cạnh anh thật sự là khiến người ta quá không yên tâm.

Lăn lộn hơn nửa đêm, Lãnh Tư Thần làm xong giải phẫu, tình huống cuối cùng cũng ổn định.

Tiểu Bạch buồn ngủ đến hai mắt đều không mở ra được, nhưng vẫn vì không yên tâm mà cô gắng không ngủ, Hạ Úc Huân lại dỗ cam đoan nửa ngày mới đem cậu ôm đến giường nhỏ bên cạnh mà ngủ.

Phòng bệnh này vẫn là phòng trước đó Lãnh Tư Thần ở, lúc này mới xuất viện mấy ngày, đã trở lại.

Hạ Úc Huân ngồi ở mép giường, giúp anh nhìn truyền nước biển, chờ hai chai truyền xong, cũng chịu đựng không nổi, tay chống đầu lung lay sắp đổ, cuối cùng trực tiếp cứ như vậy ngã trên giường ngủ mất......

Phía chân trời xám xịt dần dần nổi lên mặt trời, ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót dễ nghe.

Trên giường bệnh, lông mi người đàn ông khẽ run, dần dần tỉnh lại.

Ngón tay anh giật giật, lại phát hiện tay mình tựa hồ bị cái gì ngăn chặn.

Tầm mắt có chút trì trệ dời qua, ngay sau đó nhìn thấy một đôi tay ấm áp trắng nõn bao trùm lên bàn tay mình, ngón tay thay anh đè chặt bông cầm máu......

Lãnh Tư Thần có chút khẩn trương mà theo tay kia hướng tới nhìn chủ nhân của nó, chỉ thấy dưới ánh sáng ban mai nhu hòa, cô gái lẳng lặng mà nằm ở mép giường, đang ngủ say, dưới ánh mặt trời, cơ hồ có thể nhìn thấy lông tơ đáng yêu trên da thịt cô......

Lãnh Tư Thần động cũng không dám động một chút, sợ mọi thứ này chỉ là giấc mộng.

Si ngốc mà nhìn trong chốc lát, anh cẩn thận sờ soạng cầm lấy di động trên đầu giường, lặng lẽ chụp được một màn này, sau đó tiếp tục cứ như vậy nhìn cô, tựa hồ hận không thể nhìn đến thiên hoang địa lão......

Đến khi phòng bệnh vang lên thanh âm quen thuộc.

"Tương Nhu, chú tỉnh rồi!"

Trên giường nhỏ đối diện Tiểu Bạch nhảy xuống, đặng đặng đặng chạy tới.Lãnh Tư Thần lúc này mới phát hiện con trai cũng ở đây, ánh mắt càng thêm nhu hòa, đáp:"Uhm."

"Chú khỏe hơn chưa? Dạ dày có đau hay không? Có choáng váng đầu không? Có nơi nào khó chịu không?" Tiểu Bạch hỏi một dãy dài, còn vươn tay nhỏ sờ sờ trán anh.

"Không có, chú rất khỏe."
NỘI DUNG ĐƯỢC QUẢNG CÁO
Chưa từng khỏe như vậy.

"Vậy là tốt rồi......" Cậu nhóc cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng rồi, chú là như thế nào lại đây?" Lãnh Tư Thần hỏi.

Anh chỉ nhớ rõ mình té xỉu, hình ảnh cuối cùng trong đầu là Tiểu Bạch kinh hoảng thất thố chạy về phía mình.

"Con gọi điện thoại cho mẹ, là mẹ đem chú đưa lại đây, bên trong di động của chú chỉ có số mẹ." Tiểu Bạch trả lời.

"Như vậy......" Lãnh Tư Thần trầm ngâm.

Tiểu Bạch nghĩ tới nghĩ lui vẫn nhịn không được mở miệng nói: "Tương Nhu, chú như vậy có chút quá xằng bậy, chú cũng biết chỉ số thông minh của mẹ mà, lỡ như khi đó mẹ không nghĩ tới hoặc nhớ sai mật mã, vậy chú liền thảm!"

"Uhm, nói cũng đúng......" Lãnh Tư Thần tỏ vẻ thụ giáo.

"Này này! Hai người các người mới sáng sớm liền nói xấu tôi như vậy được à?" Hạ Úc Huân xoa xoa cổ duỗi eo đứng lên.

Thì ra không phải cửa hỏng, thật sự là anh đã thiết lập trước, bất quá người này rốt cuộc sao có thể lấy được dấu vân tay của cô?

Tiểu Bạch lập tức chạy tới đấm lưng bóp vai cho cô, nói: "Mẹ vất vả, mẹ lợi hại nhất!"

"Đừng rót mê hồn thang cho mẹ, con vừa mới nói mẹ ngốc phải hay không?" Hạ Úc Huân giả vờ tức giận.

"Không có! Mẹ nếu ngốc, sao có thể sinh đ


 Chương 587: Bảo Bối Thần Trợ Công (5)



"Mẹ, mẹ cả đêm không ngủ, mau nằm lên giường ngủ thêm đi!" Tiểu Bạch quan tâm nói.


"A, được......" Hạ Úc Huân nhìn Lãnh Tư Thần lẳng lặng nằm trên giường, hỏi: "Anh có nặng lắm không? Dạ dày có đau hay không? Choáng váng đầu không? Có chỗ nào khó chịu không? Không phát sốt chứ?"

Lãnh Tư Thần nhịn không được cười nhẹ một tiếng, đáp: "Không có, anh rất khỏe."

Cười cái gì mà cười a, có cái gì buồn cười sao?

Hạ Úc Huân nói thầm hướng giường Tiểu Bạch đi đến.

Phía sau, Lãnh Tư Thần tựa hồ muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn chưa nói thành lời.

Mà lúc này, Tiểu Bạch mở miệng: "Mẹ, mẹ vẫn nên ngủ trên giường của Tương Nhu, giường con quá nhỏ, tay chân mẹ đều duỗi không được!"

"Ách......"

"Mẹ, làm sao vậy? Giường Tương Nhu rất lớn!" Tiểu Bạch chớp chớp mắt.

Nhìn khuôn mặt nhỏ ngây thơ vô tội của con, Hạ Úc Huân cư nhiên không cách nào phản bác.

Cô có phải nên dạy dỗ con trai cái gì là nam nữ phân biệt hay không?

Từ nhỏ đến lớn loại vấn đề này đều là tự cậu lĩnh ngộ, cô còn chưa từng nhọc lòng qua, nhất thời cũng không biết nói thế nào......

"Tương Nhu, chú mau dịch qua bên cạnh một chút, cẩn thận, đừng động vào miệng vết thương." Tiểu Bạch thúc giục.

Lãnh Tư Thần dừng một chút, tựa hồ phản ứng không kịp, cuối cùng rất nghe lời con trai dịch qua một góc giường.

Hạ Úc Huân nhìn không ra tới hơn phân nửa giường, bởi vì xác thật là quá buồn ngủ, trước đó lại vẫn duy trì tư thế nằm sấp ngủ trong chốc lát, toàn thân eo đau lưng nhức, lúc này lại trên giường vừa lớn vừa thoải mái trong mắt cô thoạt nhìn quả thực vô cùng dụ hoặc, vì thế cũng không kiêng kị nhiều, trực tiếp cởi giày nằm trên đó.

Giường xác thật rất lớn, Hạ Úc Huân nằm sát mép giường, khoảng cách giữa cô và Lãnh Tư Thần ít nhất còn có thể cho một người ngủ.

"A, Tiểu Bạch, con cũng lại đây ngủ đi!" Hạ Úc Huân nghĩ nghĩ nói.

"Không cần, con sợ không cẩn thận đụng tới miệng vết thương của Tương Nhu." Tiểu Bạch xua tay.

Hạ Úc Huân còn muốn nói cái gì nữa, kết quả vừa dính vào gối ý thức liền bắt đầu dần dần mơ hồ, đặc biệt quanh quẩn tràn đầy hơi thở đã từng khiến cô vô cùng an tâm, quả thực chính là thuốc ngủ hiệu quả nhanh, một giây trước còn cùng Tiểu Bạch nói chuyện, một giây sau liền ngủ ngon lành......
NỘI DUNG ĐƯỢC QUẢNG CÁO
Nhìn khuôn mặt cô gái ngủ ngon lành và ánh mắt mỏi mệt, con ngươi Lãnh Tư Thần xẹt qua một tia đau lòng, ngay sau đó cảm kích mà nhìn về phía con trai bảo bối.

Vốn dĩ anh muốn đề xuất, bất quá bởi vì biết cá tính Hạ Úc Huân, khẳng định là hận không thể cách anh xa thật xa, còn sẽ hoài nghi dụng tâm của anh, cho nên chỉ có thể đem lời quan tâm muốn buột miệng thốt ra đè ép xuống.

Kết quả, câu nói đầu tiên của con trai thu phục.

Tiểu Bạch qua đầu tránh né ánh mắt cảm kích của Lãnh Tư Thần, lẩm bẩm nói: "Cảm ơn con làm gì, cũng không phải vì chú, con vì muốn mẹ thoải mái một chút......"

Vài phút sau.

Một đầu đề chỉ có ngắn ngủn tám chữ cùng với hình chụp lấy tốc độ nhanh nhất được đăng lên Weibo.

Weibo của Lãnh Tư Thần – ông xã Quốc dân bị người ta chen chúc đến cơ hồ mở không ra được, phía dưới bình luận quả thực bừng nổ.

Mà nội dung Weibo khiến cho sóng to gió lớn là ——

[ nguyện một đời được sống trong đau bệnh. ]

Phối hợp với ảnh chụp, một cô gái lẳng lặng mà nằm ở mép giường ngủ, dưới đôi mắt có quầng thâm nhàn nhạt, cho dù là trong lúc ngủ mơ, tay vẫn vô thức mà thay người nằm trên giường ấn bông cầm máu......

Bối cảnh ảnh chụp là ở bệnh viện, cô gái không lộ mặt, chỉ có một bên mặt, còn bị tóc che lấp, dưới ánh mặt trời có vẻ mông lung mà mộng ảo, mà một bàn tay của Lãnh Tư Thần mới vừa truyền nước biển xong cũng xuất hiện......

Chính là một Weibo như vậy, vừa đăng bỗng chốc đã hơn một vạn, bình luận và vô số tán thưởng, hơn nữa còn liên tục nóng lên.

Ngay cả Weibo của Lâm Tuyết cũng là vô số người bình luận nhắn lại, suy đoán nữ chính mà Lãnh tư Thần ngàn năm chờ đợi trong Weibo có phải cô hay không.


 Chương 588: Bảo Bối Thần Trợ Công (6)



Mấy giờ sau, lúc Hạ Úc Huân tỉnh lại đã sắp giữa trưa.


Thoải mái mà cọ cọ gối đầu bò dậy, duỗi cái eo lười biếng, ngủ ngon.



Trong phòng, Tiểu Bạch cùng Lãnh Tư Thần cũng ngủ vẫn chưa tỉnh, đang nhàm chán, Hạ Úc Huân cầm lấy di động chơi trò chơi một lát, sau đó như thường lệ mà tiện tay click mở Weibo.

Vài giây sau, cô người cô đều ngẩn ra.

Lúc này Weinbo mà Lãnh Tư Thần đăng đã hơn mười vạn, bình luận sáu vạn, like hơn ba mươi vạn, vững chắc đứng đầu đề, Hạ Úc Huân cơ hồ mới vừa mở ra liền thấy được.

Lãnh Tư Thần cư nhiên đăng Weibo!

Mà cô gái trong ảnh chụp của anh, nếu cô không hoa mắt mà nói, hình như chính là cô!

Không sai, quần áo đều giống nhau! Cô cố ý cúi đầu nhìn màu sắc và hoa văn trên quần áo mình để xác định.

Đáng chết, tên kia cư nhiên chụp lén cô, chụp lén thì chụp lén, còn đăng lên mạng, đăng thì đăng, anh không thể chụp một tấm nào đẹp hơn một chút sao? Vì cái gì phải chụp cô đầu bù tóc rối ghé vào trên giường ngủ chứ!

Giận đến hồ đồ, đây không phải trọng điểm! Trọng điểm là...... Trọng điểm là cái gì cô cũng không biết!

Được rồi, ý nghĩ vừa rồi có chút bất công, ảnh chụp này nhìn kỹ vẫn là cảnh rất duy mĩ rất có ý nghĩa, còn tám chữ kia của Lãnh Tư Thần...... Nguyện một đời sống trong đau bệnh......

Không thể không thừa nhận, trong phút giây nhìn thấy khiến trái tim cô bỗng nhiên nhảy lên một chút, hai má đều hơi nóng lên.

Thằng nhãi này lừa tình cũng đầy kiêu ngạo......

Trong lòng Hạ Úc Huân đang ngũ vị hoa màu, mở xem bình luận, mặt lập tức đen lại.

Bình luận đứng đầu thứ nhất là: Nếu người kia cởi áo tháo thắt lưng, à không, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, nguyện một đời sống trong đau bệnh!

Bình luận đứng đầu thứ hai: Lãnh Tư Thần cư nhiên không phải đoạn tụ??? Bạn thân ta đã thích anh ta rất nhiều năm!!!Bình luận đứng đầu thứ ba: Tôi dám đánh đố cô gái này chính là Lâm Tuyết! Không phải tôi trực tiếp ăn tường!

Thứ tư: Đây là công khai sao??? Ông xã không cần a!

......

Hiện tại trên mạng nói chuyện thật là càng ngày càng không biết tiết chế rồi......

Phía sau bình luận đại bộ phận đều là suy đoán cùng đánh đố cô gái trong ảnh chụp là ai, như dự kiến người suy đoán Lâm Tuyết là nhiều nhất, rất nhiều cư dân mạng kết luận người nghiêng mặt kia khẳng định chính là Lâm Tuyết, còn đính kèm rất nhiều ảnh chụp Lâm Tuyết so sánh với ảnh chụp kia......

Hạ Úc Huân đang cầm di động ngơ ngẩn nhập thần, hoàn toàn không phát hiện giờ phút này Lãnh Tư Thần đã tỉnh, còn dùng dư quang liếc tới ID Weibo của cô, quan tâm tắc không loạn.

Hạ Úc Huân nhìn trong chốc lát liền thoát Weibo, quyết định về sau không bao giờ tiện tay vào Weibo nữa, tâm tình thật vất vả mới bình tĩnh lại dễ như trở bàn tay mà bị đánh vỡ.

Cho nên, cô vẫn luôn không thể biết được, sau đó không lâu, trên mạng lại nổi lên một sóng to gió lớn lần thứ hai.

ID Weibo của Lãnh Tư Thần sửa lại, biến thành năm chữ, năm chữ cực kỳ không phù hợp với khí chất cùng hình tượng của anh —— Chú thỏ con ngoan ngoãn.

Vì thế phương hướng bình luận của các cư dân mạng lại xoay chuyển ——

Cư dân mạng một: Ông xã có phải anh bị trộm tài khoản hay không?

Cư dân mạng hai: Nào có ai trộm tài khoản mà chỉ sửa mình ID còn lại cái gì cũng không làm?

Cư dân mạng ba: Cái ID này rốt cuộc là ý gì a? Có ý nghĩa gì đặc thù sao?

Cư dân mạng bốn: Có thể là vế đối với ID của Lâm Tuyết hay không? ID Lâm Tuyết cũng là năm chữ!

Cư dân mạng năm: Nói láo! "Chú thỏ con ngoan ngoãn" và "Phiên nhiên tuyết hải gian" có chỗ nào đối nhau? Quả thực không giống phong cách? Đừng đem ông xã của chúng ta ghép đôi với Lâm Tuyết! Ghê tởm! Cô gái kia chính là đóa sen lòng dạ hiểm độc, bạn trai khuê mật của ta chính là bị cô ta cướp đi!


 Chương 589: Bảo Bối Thần Trợ Công (7)


Hạ Úc Huân buông di động, thở dài, vừa quay đầu liền hướng một đôi mắt trầm tĩnh, đang vô cùng chuyên chú mà nhìn mình......

Hạ Úc Huân tức khắc hoảng sợ, có thể là bởi vì vừa rồi trong đầu nghĩ đều là người này, cho nên khó tránh khỏi có chút chột dạ, ho nhẹ một tiếng nói: "Anh dậy lúc nào vậy, sao không rên một tiếng! Đói sao? Tôi cho anh...... Thôi, mấy ngày nay anh đều phải cấm thực, không thể ăn cái gì!"

Hạ Úc Huân vốn định muốn hỏi anh chuyện Weibo kia là sao, nhưng, cho dù hỏi thì sao a?

Vì thế, rối rắm đến cuối cùng vẫn lựa chọn coi như mình không phát hiện.

"Lãnh Tư Thần! Tôi nói anh......" Lúc này Hạ Úc Huân nhìn anh, một bụng hỏa đều sắp sửa lộ ra manh mối, thật vất vả mới áp chế xuống một chút, sau đó chậm rãi tiếp tục nói: "Tôi nói anh làm việc có thể bài bản chút hay không? Người lớn như vậy rồi mà còn không bằng cả Tiểu Bạch! Anh biết Tiểu Bạch tối hôm qua bị anh dọa thành cái dạng gì không hả? Còn luôn tự trách lúc ấy không nên cho anh đi dự tiệc, cảm thấy bản thân sai! Anh không đau lòng mà tôi đau lòng a!

Nói cho anh biết, tối hôm qua nếu không phải nể mặt Tiểu Bạch, tôi lúc ấy liền trực tiếp bỏ anh vào lò hoả táng, dù sao tôi thấy anh cũng không muốn sống nữa, đỡ phải cả ngày gây phiền toái cho người khác!

Hôm nay hai chúng ta liền đem chuyện này nói rõ ràng, trong khoảng thời gian chúng ta ước định, anh, tuyệt đối tuyệt đối không thể lại say rượu thức đêm liều mạng tăng ca, còn nữa hút thuốc cũng không thể!

Đúng rồi, còn nữa, quan trọng hơn một chút, tôi cho anh đi tìm hạnh phúc bản thân, nhưng không được ân ái hạnh phúc trước mặt Tiểu Bạch được chứ? Làm ơn đi nó vẫn còn là đứa bé, anh ít nhiều chú ý ảnh hưởng một chút! Muốn làm cái gì đừng làm ở nhà, đi khách sạn được không?

Tiểu Bạch hiện giờ đang ở chỗ anh, anh phải tạo cho nó một tấm gương tốt, nếu đem con trai tôi dạy hư tôi tuyệt đối không để yên cho anh...... Này anh nhìn tôi làm gì, rốt cuộc có đang nghe tôi nói chuyện không hả?"

Hạ Úc Huân nói đến sắp bốc khói, thấy bộ dáng anh thất thần một chút phản ứng đều không có càng thêm phát hỏa.

Lãnh Tư Thần đem ly nước lọc ở đầu giường đưa cho cô, không nhanh không chậm nói: "Không hút thuốc lá không uống rượu không thức đêm không tăng ca không mang theo phụ nữ về nhà."Hạ Úc Huân: "......"

Năng lực tổng kết tốt như vậy, là đang châm chọc cô dong dài sao?

Hạ Úc Huân đen mặt nhận lấy ly nước, lộc cộc lộc cộc uống lên, nói: "Anh nghe được thì tốt rồi!"

Cũng không biết thằng nhãi này có phải thật sự lương tâm trỗi dậy hay không, không nhân cơ hội để cô làm trâu làm ngựa, để Lương Khiêm lại đây thay cô.

"Anh hiện tại nằm viện, Tiểu Bạch làm sao bây giờ? Dù sao cũng không thể cùng anh ở lại bệnh viện!" Hạ Úc Huân không yên tâm hỏi.

"Mẹ, không sao, dù sao con ở nhà cũng rất nhàm chán." Vừa lúc mới tỉnh lại Tiểu Bạch nghe được mẹ nói chuyện, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm mà nói.

"Vậy được rồi......" Nếu bảo bối đã nói như vậy. Lại nói tưởng tượng đến cậu ban ngày một mình trong căn phòng lớn trống rỗng, cô liền đau lòng.

"Mẹ, con vừa rồi nằm mơ, mơ thấy Niếp Niếp chơi ngã xuống hồ nước, con không ở gần chị ấy gần đây có khỏe không? Có gặp rắc rối hay không?" Tiểu Bạch nhịn không được có chút lo lắng hỏi.

"Không có! Niếp Niếp gần đây rất ngoan đang học khiêu vũ! À, bảo bối có phải con nhớ Niếp Niếp hay không? Bằng không, mẹ mang Niếp Niếp qua đây thăm con?" Hạ Úc Huân thử thăm dò hỏi.

"Có thể chứ? Có thể quấy rầy Tương Nhu không?" Con ngươi Tiểu Bạch hiện lên một tia vui vẻ, ngay sau đó lại không xác định mà nhìn về phía Lãnh Tư Thần bên cạnh.


 Chương 590: Lựa Chọn (1)


"Chú không sao." Lãnh Tư Thần thấy con trai nhìn qua nói.

"Quyết định vậy đi! Mẹ về tắm rửa thay quần áo sửa sang lại một chút, ngày mai mang Niếp Niếp lại đây!" Hạ Úc Huân gõ nhịp quyết định.




Muốn nhân cơ hội đem Tiểu Bạch đón về phỏng chừng là không có khả năng, có thể thường xuyên nhìn thấy cậu như vậy tựa hồ cũng coi như là kết quả không tồi, ngày mai còn có thể mượn từ sợ quấy rầy anh, đem con trai mang ra ngoài hít thở thông khí!

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Hạ Úc Huân phát hiện phía sau có chiếc xe vẫn luôn đi theo cô.

Từ lúc cô từ bệnh viện ra trạm xe buýt, đến lúc cô lên xe buýt, vẫn luôn theo sau, cũng không biết rốt cuộc là ai.

Chờ lúc cô xuống xe buýt đi bộ về nhà, chiếc xe kia vẫn đi theo cô.

Đường vùng ngoại thành cũng không rộng, chiếc Ferrari phía sau lấy tốc độ ốc sên bò đi theo cô thật sự là quá dễ thấy.

Dù sao cũng không thể đem phiền toái này về nhà!

Hạ Úc Huân nghĩ liền đột ngột dừng bước, quả nhiên, chiếc xe vẫn luôn theo đuôi cũng dừng lại.

Cô trực tiếp đi đến trước mặt chiếc xe kia, gõ vài cái lên cửa sổ xe.

Một lát sau, cửa sổ xe chậm rãi trượt xuống, chỉ thấy ngồi trong xe là một người đàn ông đeo kính râm, nhìn không rõ diện mạo.

"Anh và tôi cùng một đường!" Hạ Úc Huân không kiên nhẫn mà khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm người nọ.

Vốn tưởng rằng người kia sẽ chết cũng không nhận, lại thấy hắn mở cửa xe, thân hình cao dài từ bên trong xe đi xuống.

Hạ Úc Huân theo bản năng mà lui về phía sau một bước, bày ra tư thái phòng bị, chờ xem người này rốt cuộc muốn làm cái gì.

"Cô xem...... Tiểu trư màu hồng phấn bay trên trời!" Người đàn ông đột nhiên mở miệng nói ra một câu không liên quan.

"Cái...... Cái gì?"

Khoảnh khắc Hạ Úc Huân thất thần, người kia đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ôm chặt cô, thanh âm khàn khàn mà kích động vang ở bên tai ——"Bắt được rồi!"

Ha, hoá ra là kẻ cướp sắc......

Hạ Úc Huân vừa muốn một cái quăng ngã qua vai, đột nhiên nghe được người nọ ở bên tai nói nhỏ: "Chị, em rất nhớ chị......"

"Cậu......" Xuuwng hô và ngữ khí quen thuộc kia làm Hạ Úc Huân bỗng nhiên cứng đờ.

Đang kích động, chợt nghe ngữ khí người kia đột nhiên biến đổi, một giây đồng hồ từ cừu con biến thành sói con: "Cô gái đáng chết, làm hại em phí công lo lắng nhiều năm như vậy! Chậm trễ thanh xuân của em nhiều năm như vậy! Chị nói một chút xem chị phải chịu trách nhiệm thế nào đây!"

"Ách......"

-

Về đến nhà, phòng khách, một con sói nào đó vẫn đang dùng ánh mắt khiển trách lên án mà nhìn cô chằm chằm, thực sự làm cô có chút ăn không tiêu.

Nói thật, cô thật không nghĩ tới cư nhiên sẽ là Nam Cung Mặc.

Hạ Úc Huân rót trà cho cậu, ho nhẹ một tiếng nói: "Trước kia có nghe Nam Cung tiên sinh nói em du học, hiện tại là nghỉ hè cho nên trở về sao?"

Nam Cung Mặc nghe vậy sắc mặt tức khắc lạnh hơn, một bộ "Chị một chút đều không quan tâm em" lạnh lùng nói: "Tốt nghiệp rồi."

"Ách, à...... Vậy chúc mừng em! Ha ha, vậy, em sao biết chị là...... Là học trưởng nói cho em biết sao?" Hạ Úc Huân hỏi.

"Không phải chú nói với em, cái tên ngu xuẩn kia! Vẫn là em nhắc nhở, chú ấy mới biết được là chị đó? Em vừa nghe cái tên Hạ Như Hoa liền biết chắc là chị rồi, mất công chú năm đó làm nam chính mà một chút cũng chưa phát hiện! Ngu ngốc chết được!" Nam Cung Mặc không chút lưu tình mà phỉ nhổ.

"Ha ha, chị nói học trưởng sao đột nhiên trở nên thông minh thế, thì ra sau lưng có em chỉ điểm a! Mặc nhà chúng ta quả là thông minh!" Hạ Úc Huân dùng sức khen nói.

Nam Cung Mặc hừ một tiếng, bất quá quả nhiên sắc mặt khá hơn nhiều.

Không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt lại trầm xuống, nói: "Em nghe học trưởng nói Lãnh Tư Thần tên khốn kia cướp đứa bé rồi muốn ép chị đi vào khuôn khổ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro