611-615

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 611: Khởi Đầu Mới (10)




Hạ Úc Huân vốn sắc mặt khó coi bị một già một trẻ này lão một tiểu chọc cười, bất đắc dĩ nói: "Không có lần sau! Loại lời này sao lại có thể tùy tiện nói bậy!"


Nam Cung Lâm liên tục gật đầu, cam đoan không bao giờ nói bậy. 00:0000:00

"Bất quá, Úc Huân, bữa tiệc ta mới vừa nói vẫn là tất yếu. Ta hiểu ý con, không muốn quá phô trương, nhưng tình huống hiện tại, càng phô trương càng tốt."

Nam Cung Lâm nói sắc mặt bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng: "Lần này ta tuy rằng là nhặt về một cái mạng, nhưng sức khỏe vẫn không bằng trước. Hơn nữa, biến chứng sau phẫu thuật trong nước căn bản xử lý không được, bác sĩ bảo ta phải mau chóng đi qua bệnh viện Mỹ an dưỡng làm phục hồi. Ta biết áp lực với con rất lớn, nhưng ta đây cũng thật sự không có biện pháp. Chỉ muốn trước khi ta rời đi, có thể giúp con trải đường thật tốt..."

Hạ Úc Huân nhìn Nam Cung Mặc bên cạnh, nói: "Chính là, con cảm thấy Mặc so với con càng thích hợp."

Không vội chờ Nam Cung Lâm mở miệng, Nam Cung Mặc vẫn luôn ngồi xem như chuyện đó không liên quan mình mà chơi di động tức khắc mở miệng nói: "Đừng kéo em vào, trước đó em nói sẽ không thay đổi!"

Hạ Úc Huân nhíu mày: "Mặc, nếu em là kiêng kỵ chị......"

"Không phải bởi vì chị, cho dù hôm nay đứng ở chỗ này là một người xa lạ, hoặc là một người giống ông già, em cũng sẽ không thay đổi chủ ý, không phải là của em, em nửa phần đều sẽ không muốn!" Ngữ khí Nam Cung Mặc chém đinh chặt sắt.

Lâm Na ở bên cạnh nghe sắc mặt trắng bệch, muốn nói gì lại thôi, biết với tính tình con trai mình, mình nói cái gì cũng vô dụng.

Nam Cung Mặc yên lặng nhìn cô, nói: "Không phải em kiêng dè chị, là chị đang kiêng dè em, nếu con riêng của ông già là người không liên quan, chị sẽ lòng tốt nhường ra thứ vốn nên thuộc về chị sao?"

Hạ Úc Huân gãi gãi đầu, thôi đi, nếu là người không liên quan, nếu là người một lòng cướp gia sản của Nam Cung Lâm, cô khẳng định là sẽ không cứ như vậy mà nhượng bộ.

Nam Cung Mặc thở dài, bởi vì vẻ khó xử của cô, con ngươi thoáng qua một tia ấm áp, nói: "Tóm lại, em có chuyện của em phải làm, chị không cần trông cậy vào việc em sẽ trở về."

Nam Cung Lâm vẫn luôn không nói chuyện nghe vậy mở miệng hỏi: "Chuyện bản thân con muốn làm, là nói về làm cho cái công ty nhỏ bí mật kia của con sao?"

Sắc mặt Nam Cung Mặc nghiêm túc, tựa hồ không nghĩ tới chuyện ông sẽ chú ý đến mình.

Cậu cơ hồ có thể dự đoán được kế tiếp ông sẽ nói nói cái gì, lại không nghĩ rằng trên mặt Nam Cung Lâm cũng không có vẻ khinh thường, ngược lại hơi có chút tán thưởng nói: "Công ty kia của con, ta có chút hiểu biết, ý tưởng không tồi, rất có tiền cảnh, con nếu thật sự có thể xác định nghiêm túc làm, trái lại có thể bù lại chỗ khuyết của Thiên Lâm lúc mới xuất hiện, nếu có yêu cầu gì cần hỗ trợ, cứ việc nói với ta, đương nhiên, ta dự đoán với tính tình xấu kia của con cũng sẽ không mở miệng với ta!"

"Ông biết thì tốt!" Nam Cung Mặc hừ một tiếng, lại nói thầm nói: "Cũng không biết là ai tính tình xấu!"

Hạ Úc Huân đang rối rắm, Nghiêm Tử Hoa đi đến.

Vừa rồi anh cũng nghe được một ít bọn họ nói chuyện, lúc này mở miệng nói: "Hạ tiểu thư, tôi hiểu nỗi băn khoăn của cô, kỳ thật cô hoàn toàn không cần lo lắng nhiều như vậy, hiện tại tác dụng lớn nhất của cô chỉ là ổn định nhân tâm, chuyện thực sự cần cô làm cũng không nhiều lắm, hơn nữa mọi thứ đều có tôi ở bên cạnh dạy cô. Chủ tịch cũng không phải không trở lại, chờ sức khỏe an dưỡng tốt, khẳng định vẫn sẽ trở về trấn giữ."

"Thật vậy sao?" Hạ Úc Huân không cau mày nói.

Nam Cung Lâm vội vàng lên tiếng: "Đương nhiên, Tử Hoa nói không sai, con chỉ cần vào quãng thời gian này giúp ta xuất hiện ổn định nhân tâm là được rồi. Bữa tiệc trước đó ta nói cũng là ý này, con nếu thật sự cảm thấy quá phô trương không tốt, ta đây liền không tổ chứcriêng nữa, vừa lúc qua thời gian này là đại thọ 50 tuổi của ta, thừa dịp tiệc mừng thọ con xuất hiện là được."

Ngay lúc Hạ Úc Huân do dự, di động vang lên, cô nhận được một tin nhắn.

Là số của Lãnh Tư Thần gửi qua đây.


 Chương 612: Thiên Kim Trở Về (1)


Nội dung tin nhắn của Lãnh Tư Thần là ——

[ Thăm Nam Cung Lâm xong nhớ rõ đem con trai anh trả về. ]

Hạ Úc Huân click mở, một chữ một chữ mà xem xong, con ngươi tức khắc thoát ra hai luồng lửa, hốc mắt tùy ý dịch chuyển cơ hồ muốn nhảy ra.

Thằng nhãi này thật sự là quá đáng giận!

Cái gì con của anh ta!

Tiểu Bạch rõ ràng là của cô! Của cô!

"Con đã biết, cứ theo ba nói mà làm là được! Con sẽ cố hết sức!" Hạ Úc Huân hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định mà mở miệng nói.

Thật là chịu đủ cảm giác bị tên kia dùng thế lực bắt ép rồi, có lẽ chỉ có đứng cùng một vị trí với anh ta, cô mới có thể giải quyết tốt chuyện này, mới có thể bảo vệ tốt Tiểu Bạch.

Nam Cung Lâm cùng Nghiêm Tử Hoa nghe vậy nhìn thoáng qua, con ngươi đều là vui sướng.

Nam Cung Mặc cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, bất quá, cũng có chút nghi hoặc, cô sao đột nhiên đáp ứng nhanh như vậy?

Hình như là sau khi nhìn di động đột nhiên liền đáp ứng......

"Thật sự? Úc Huân con đồng ý sao? Thật sự là quá tốt!" Nam Cung Lâm vui sướng không thôi.

"Uhm, ba an dưỡng sức khỏe thật tốt đi, chuyện công ty không cần nhọc lòng, con nếu đáp ứng rồi, liền sẽ cố gắng hết sức hoàn thành chuyện này!" Hạ Úc Huân sắc mặt nghiêm túc.

"Tiểu thư, tôi đã sửa sang lại một phần tư liệu xong, có thể trợ giúp ngài nhanh chóng hiểu biết tình hình công ty, ngài có rảnh xem một chút là được!" Nghiêm Tử Hoa đem folder trong tay đưa cho cô.

Hạ Úc Huân nhận lấy, cảm kích nói: "Được, cám ơn. Về sau còn phải nhờ Nghiêm Phó tổng chiếu cố nhiều hơn!"

"Đâu có đâu có, tiểu thư khách khí rồi, đây là tôi nên làm. Vậy Chủ tịch, hiện tại tôi liền đi sắp xếp tiệc mừng thọ, đem tin tức phóng ra." Nghiêm Tử Hoa xin chỉ thị nói.

"Đi đi!" Tâm tình Nam Cung Lâm rất tốt gật đầu, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc rơi xuống, xong rồi còn sợ cô áp lực bổ sung một câu: "Úc huân, con đừng cho bản thân áp lực quá lớn, ta nếu dám đem công ty giao cho con, cho dù con làm ta thua hết cũng không sao cả! Lòng ta vui! Con cứ việc yên tâm chơi!"

Hạ Úc Huân: "......"Cô hẳn là không phá sản như vậy rồi......

"Có cái gì không hiểu, hỏi ta cũng được." Lâm Na nói một câu.

Mắt thấy chuyện thành kết cục đã định, hiện giờ bà chỉ có thể lựa chọn đè xuống tất cả bất mãn, nếu không chiếm được, còn làm Nam Cung Lâm hận cô, mất còn nhiều hơn được.
PlayUnmuteProgress: 0%Remaining Time-0:00Fullscreen
-

Văn phòng tổng tài tập đoàn Thiên Úc.

Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, chống cằm, đang thất thần mà nhìn chằm chằm di động trong lòng bàn tay.

Lúc này, thịch thịch thịch tiếng gõ cửa vang lên.

"Tiến vào."

"Ông chủ, có chuyện......"

"Nói."

"Vừa mới nhận được tin tức, Nam Cung Lâm một tháng sau sẽ tổ chức đại thọ năm mươi, nghe nói ở bữa tiệc sẽ công khai giới thiệu người thùa kế tập đoàn Thiên Lâm. Hạ tiểu thư cô ấy...... Hình như đã đồng ý về Thiên Lâm rồi......" Lương Khiêm thật cẩn thận mà nói xong tin tức này.

"Uhm, đã biết, chuẩn bị một phần hậu lễ."

Lương Khiêm nghe vậy hơi có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu, Hạ tiểu thư lần này trở về, có Nam Cung Lâm chống lưng, rất có thể thoát khỏi khống chế của anh, mà BOSS ghét nhất chính là chuyện phát triển ra ngoài tầm kiểm soát của mình, đặc biệt người này lại là một người anh để ý nhất.

Nhưng hiện tại, anh sau khi nhận được tin tức này cư nhiên còn rất bình tĩnh là vì cái gì?

Lương Khiêm không dám hỏi nhiều, bụng đầy hồ nghi mà xoay người đi ra ngoài.

Phía sau, Lãnh Tư Thần nhìn chằm chằm cô hài và đứa bé ngủ ngon lành trên màn hình di động, ánh mặt như băng tuyết tan ra, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt lại có chút tối tăm, nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Hiện giờ, em có nhà, có ràng buộc, như vậy, sẽ không tùy tiện biến mất không thấy nữa chứ?


 Chương 613: Thiên Kim Trở Về (2)


Anh vẫn luôn khẩn trương Tiểu Bạch như vậy, vẫn luôn nắm chặt đứa bé không buông, nơi nào có thể trông cậy vào cô nể tình đứa bé mà trở lại bên cạnh mình, bất quá chuyện lo lắng 5 năm trước, lại tới một lần nữa......

Cho nên, cho dù biết sau khi đem cô đẩy đến vị trí kia, tương lai sẽ có bao nhiêu nhân tố không xác định anh khó có thể đoán trước được, nhưng anh vẫn lựa chọn một bước này.





-

Từ sau khi ở bệnh viện trở về, Hạ Úc Huân cùng Tần Mộng Oanh nói ra quyết định của mình.

Tần Mộng Oanh đã sớm đề nghị cô làm như vậy, tất nhiên là đối với việc này tỏ vẻ tán đồng, cũng rất vui vẻ cô cuối cùng có thể nghĩ thông suốt, đi bước đầu tiên.

Thời gian cách ngày tổ chức tiệc chỉ còn chưa đến một tháng, trong khoảng thời gian này, cô phải xử lý quá nhiều chuyện.

Đầu tiên là đi đến trường học từ chức, sau đó để tránh đến lúc ở bữa tiệc mất mặt, cô còn phải học rất nhiều thứ trước, tình hình công ty cũng phải nhanh chóng làm quen, để có thể mau chóng nhậm chức.

Trong khoảng thời gian này, Tiểu Bạch vẫn luôn ở bên cạnh cô.

Ngày đó Lãnh Tư Thần rõ ràng gửi tin nhắn nói cô gặp Nam Cung Lâm xong liền đem Tiểu Bạch đưa về, nhưng, đều đã qua hai lần cuối tuần, anh lại một chút tin tức đều không có.

Đương nhiên, Hạ Úc Huân không cho rằng anh thiện tâm quá độ, hy vọng anh là yêu đương không có thời gian!

Có thể là bởi vì gần đây sự việc xác thật là quá nhiều, bị phân tán lực chú ý, cô phát hiện lòng mình trước đó bị Lãnh Tư Thần quấy nhiễu đến lung tung rối loạn lại bình tĩnh hơn rất nhiều, cuộc sống cũng rất phong phú.

Có lẽ, thay đổi cuộc sống, cũng không tồi.

Cô tựa hồ đã rất lâu rồi chưa thấy được chính mình luôn tràn ngập nhiệt tình như năm đó.

Đặc biệt là ngẫu nhiên ảo tưởng một chút một ngày kia có thể cho Lãnh Tư Thần nếm thử tư vị cam chịu, liền cảm thấy càng thêm có động lực.

Thậm chí có buổi tối cô nằm mơ thấy chính mình ở trong mơ vừa một chân dẫm lên lưng Lãnh Tư Thần vừa ngửa mặt lên trời cười to, nói: "Quỳ xuống cho bà cô hát bài ca chinh phục! Đừng gọi ta Tiểu Huân, gọi ta nữ vương đại nhân!"

Vậy là tẩu hỏa nhập ma......

Rốt cuộc, một buổi tối trước bữa tiệc, Lãnh Tư Thần biến mất đã lâu đột nhiên xuất hiện.

Lúc ấy, cô mới vừa xong huấn luyện lễ nghi xã giao mà Nghiêm Tử Hoa sắp xếp cho cô trở lại Hạnh Hoa Thôn.

Bù lại suốt một ngày cô đều sắp hộc máu, đầu óc đều là kiêng kị cái này kiêng kị cái kia, dùng lời có thứ tự sâu sắc ý nghĩa là cái gì...... Hít thở không khí trong lành vùng ngoại ô, nhìn sao trời lập loè trên đỉnh đầu tâm tình mới tốt hơn chút.

Tiện tay túm một cây cỏ đuôi chó ngậm vào trong miệng, đang dưới ánh trăng vừa ngâm nga hát vừa đi vào trong nhà, vượt qua một con đường nhỏ, liếc mắt một cái nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa nhà.

Bóng người kia cơ hồ hòa hợp thành một thể với bóng đêm, chỉ có cặp mắt kia, so với sao trên trời còn sáng ngời hơn.

Đầu ngón tay người đàn ông có một ánh sáng màu cam bất định, tựa hồ là đầu mẩu thuốc lá, rất xa thấy cô, liền đem điếu thuốc ném dưới chân dập tắt, lẳng lặng mà đứng ở nơi đó nhìn chăm chú cô, chờ cô đến gần nhàn nhạt nói một câu: "Đã về rồi."

Ngữ khí kia, tự nhiên đến mức dường như anh một người chồng đang chờ bà xã mình trở về.

"Anh sao lại hút thuốc?" Hạ Úc Huân vừa đến gần đã ngửi được mùi hoa dạ lan cũng không át được mùi thuốc.

Thấy cô nhìn thấy mình câu đầu tiên lại là câu này, con ngươi Lãnh Tư Thần chợt lóe, đáp: "Không hút, chỉ là đốt. Yên tâm, không quên chuyện đã đồng ý với em."

Hạ Úc Huân có chút vô ngữ mà lẩm bẩm: "Nhìn cho đỡ thèm đúng không? Tật xấu này của anh cũng thật đủ đặc biệt...... Bất quá, thứ khác có thể nhìn đỡ thèm, thuốc vẫn là từ bỏ, anh đây là hít khói thuốc! Nguy hại lớn hơn nữa!"

"Được."

Thấy anh hôm nay dễ nói chuyện như vậy, trong lòng Hạ Úc Huân dựng lông, chần chờ hỏi: "Anh tới đây có việc sao?"


 Chương 614: Thiên Kim Trở Về (3)




"Đón Tiểu Bạch."


Lãnh Tư Thần vừa dứt lời, Hạ Úc Huân mặt lập tức đen, lập tức hận không thể qua lấy chổi đánh đuổi anh đi.

Anh đã lâu không đề cập tới việc này, hơn nữa gần đây bận đến chóng mặt, cô cư nhiên sắp sửa quên mất chuyện này.

Thấy nha đầu kia trừng mắt mà nhìn mình, dùng sức cắn đứt cỏ đuôi chó trong miệng, một bộ tùy thời sẽ nhào lên, Lãnh Tư Thần hơi giơ tay hái một đóa hoa tường vi từ trong sân thò ra, không nhanh không chậm nói: "Muốn dùng chổi đánh đuổi anh sao?"

Hạ Úc Huân ngẩn ngơ, "......" Thằng nhãi này biết thuật đọc tâm sao?

"Em hiện tại cánh chim còn chưa cứng cáp, còn chưa tới mức có thể chống lại anh, anh khuyên em không cần làm như vậy." Lãnh Tư Thần nghiêm trang mà cùng cô phân tích.

"Ha! Lão nương cánh chim chưa đủ cứng cáp!Tôi đây liền làm cho anh xem cứng hay chưa cứng!" Hạ Úc Huân thật sự bị bộ dáng không ai bì nổi đáng đánh đòn kia chọc giận, tức khắc liền như chó hoang thoát cương bay tới, hận không thể một giây cắn chết anh.

Lãnh Tư Thần cũng không né, tùy ý cô xắn tay áo bay lại đây, ngay lúc cô vẫn duy trì tư thế giương nanh múa vuốt nhào về phía Lãnh Tư Thần......

Cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm nãi thanh nãi khí: "Mẹ, Tương Nhu...... Các người đang làm cái gì?"

Hạ Úc Huân chấn kinh một chân không phanh kịp, trực tiếp đụng vào người Lãnh Tư Thần, Lãnh Tư Thần không để mất thời cơ mà một tay thủ sẵn ở eo cô, một tay khác đem cành hoa vừa rồi mượn gió bẻ măng cắm vào giữa tóc cô, nói: "Không có việc gì, chú và mẹ con đang giao lưu cảm tình."

"Rắm a! Tiểu Bạch con đừng nghe anh ta nói dóc!" Hạ Úc Huân lập tức vừa giãy giụa vừa phản bác.

"Mẹ, mẹ đừng nói lời thô tục!" Tiểu Bạch lập tức nhăn mày.

"À, thực xin lỗi......" Hạ Úc Huân lập tức gục đầu xuống.

"Tương Nhu, chú tới đón con về nơi đó của chú saoo?" Tiểu Bạch chớp đôi mắt khẩn trương hỏi anh, nhìn Hạ Úc Huân ánh mắt tràn đầy không nỡ.

Tiểu Bạch nói chính là "Đón con về nơi đó của chú", mà không phải "Đón con trở về", "Đón con về nhà"......

Tuy rằng nhìn ánh mắt con trai gần như cầu xin thực không đành lòng, Lãnh Tư Thần vẫn không thể không hạ quyết tâm, nói: "Đúng vậy, ngày mai mẹ con sẽ rất bận, khẳng định không có thời gian chăm sóc con."

"Con có thể tự mình chăm sóc bản thân! Một mình ở nhà cũng không sao!" Tiểu Bạch lập tức nói.

Lúc này, Hạ Úc Huân lại mở miệng, nói:"Thôi, con vẫn là đi với Tương Nhu kia đi, con một mình ở nhà mẹ sao có thể yên tâm!"

Không thể không nói, lúc này đây Lãnh Tư Thần nói xác thật có đạo lý.

Chị Mộng Oanh cũng phải đi làm, khoảng cách khai giảng còn có mấy ngày, mấy ngày nay Tiểu Bạch xác thật sẽ không ai chăm sóc, trước đó cô đang phát sầu như thế nào giải quyết.

Hiện tại tình hình Thiên Lâm loạn như vậy, vào tiệc mừng thọ của Nam Cung Lâm, cô cũng không thích hợp mang Tiểu Bạch tham dự.

Hạ Úc Huân nghĩ nghĩ trầm ngâm nói: "Giao cho anh có thể, nhưng, anh không được để nó ở nhà một mình, sau đó mỗi ngày hơn nửa đêm mới trở về?"

"Sẽ không, anh đích thân chăm sóc."

"Đích thân chăm sóc? Đây chính là anh nói a!"

"Anh nói."

Lãnh Tư Thần đã nói như vậy, Hạ Úc Huân đành phải thỏa hiệp, lại nói cô không thỏa hiệp thằng nhãi này cũng có biện pháp khác đem đứa bé đi, không bằng giải quyết hoà bình, đỡ làm Tiểu Bạch khó xử.

Cô có thể nhìn ra, đứa nhỏ này vẫn rất thích Lãnh Tư Thần, chỉ là ngoài miệng kiêu ngạo thôi.

Chờ thu thập xong mọi thứ của Tiểu Bạch, Lãnh Tư Thần nắm tay con trai lên xe.

Hạ Úc Huân đứng ở cửa lưu luyến không rời mà vẫy tay với con trai.

Lãnh Tư Thần vừa muốn phát động động cơ, rồi lại như nhớ tới cái gì đó quay đầu hướng cô nói một câu: "Nghiêm Tử Hoa dạy em mấy thứ kia vô dụng, thật sự tới lúc đó em căn bản không có khả năng nghĩ đến. Nhớ kỹ hai chữ anh nói là được."


 Chương 615: Thiên Kim Trở Về (4)


"Hai chữ? Hai chữ nào?" Hạ Úc Huân nhịn không được tò mò.

"Mỉm cười." Lãnh Tư Thần vẻ mặt cao thâm khó đoán, nhếch môi, sau đó đánh xe rời đi.

Hạ Úc Huân: "......"





Cô vắt sức lực học suốt một ngày a, hiện tại anh lại nói vô dụng?

Còn nữa "Mỉm cười" là cái quỷ gì?

Chẳng lẽ ngày mai cô cả ngày đều ngây ngô cười sao?

Hạ Úc Huân đứng tại chỗ nhìn xe Lãnh Tư Thần rời đi, đến khi nhìn không thấy mới về lại trong sân.

"Đi rồi?" Tần Mộng Oanh thấy cô đã trở lại hỏi.

"Uhm." Hạ Úc Huân buồn bã ỉu xìu gật gật đầu.

"Trong khoảng thời gian này Tiểu Bạch ở bên anh ta cũng tốt, em sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm."

"Đã biết, chị Mộng Oanh chị cũng nghỉ ngơi sớm một chút."

-

Ngày hôm sau, sáng sớm Nghiêm Tử Hoa liền tới đón cô.

Bởi vì Hạ Úc Huân bắt đầu từ con số 0, mọi thứ đều phải tự tay dạy, cho nên Nghiêm Tử Hoa gần như là trợ lý bên cạnh cô, có khi còn phải kiêm chức tài xế.

Lúc ở trên đường anh không quên tận chức tận trách mà cùng cô dặn dò lần nữa công việc hạng mục cần chú ý trong bữa tiệc, và như thế nào để ứng đối vấn đề của người khác.

Mấy ngày này tiếp thu tin tức quá nhiều, lúc này đầu óc cô đã bắt đầu mơ hồ, lúc này, lại đột nhiên nhớ tới hai chữ kia của Lãnh Tư Thần.

Cũng không biết tên kia rốt cuộc là có ý gì, nói cũng như chưa nói.

Vẫn là nỗ lực nhớ kỹ lời dặn dò của Nghiêm Tử Hoa tương đối đáng tin cậy hơn.

-Sau khi tới biệt thự của Nam Cung Lâm, cả ngày hôm nay, bố trí sân bãi xác định người trong danh sách, Hạ Úc Huân bận đến xoay quanh.

Những thứ này căn bản không cần cô tự mình ra mặt an bài, nhưng đây cũng là cơ hội tốt để rèn luyện.

Cũng may lúc ở hạnh hoa thôn cô cũng từng có một ít kinh nghiệm lên kế hoạch hoạt động cỡ lớn, làm cũng coi như thuận buồm xuôi gió.

Vài giờ trước khi tiệc buổi chiều bắt đầu, cô bắt đầu chọn quần áo trang điểm, dọn dẹp chính mình.

Nam Cung Lâm quá khoa trương, chuẩn bị cho cô một đội tạo hình, một tá người vây quanh cô, một chiếc rồi lại một chiếc váy được bày ra trước mắt cho cô chọn lựa.

Hai mắt Hạ Úc Huân nhìn đều sắp sửa hoa lên, cuối cùng chọn một chiếc váy dạ hội kinh điển màu đỏ chiết eo.

Hôm nay là tiệc mừng thọ Nam Cung Lâm, mặc vui mừng một chút cũng tương đối tốt.

"Tiểu thư, cô mặc màu này thật sự là quá thích hợp!" Nhà tạo hình vẻ mặt kinh ngạc cảm thán mà nhìn cô gái từ phòng thử đồ đi ra.

"Đúng vậy! Tiểu thư, quả thực minh diễm vô song!" Chuyên viên trang điểm kích động mà chắp tay trước ngực cảm thán nói.

Hạ Úc Huân tất nhiên biết bọn họ mang tâm tư xu nịnh ngữ khí có chút khoa trương, bất quá, nhìn mình trong gương, cô vẫn rất vừa lòng.

Bộ vát này nếu là ngày thường mặc quá gây chú ý, nhưng ngày hôm nay mặc lại hoàn toàn có thể.

Chờ thu thập xong yến hội đã sắp bắt đầu rồi, bên ngoài các khách mời lục tục bắt đầu vào tiệc.

Hôm nay nhân vật có uy tín danh dự nhất thương giới cơ hồ tất cả đều đến đông đủ, vô cùng náo nhiệt.

Hạ Úc Huân đứng ở trên lầu, còn mơ hồ thấy được vài hình bóng quen thuộc, có Lãnh Tư Triệt đã lâu không gặp, còn có Lý Triết Vũ, Cung Hiền Anh, Lam Hạo Dương và Lam Tu, học trưởng hôm nay cũng tới.

"Úc Huân, đừng khẩn trương, những người hôm nay tới không có vài người đáng giá để con khẩn trương." Nam Cung Lâm không biết khi nào chống gậy đi tới bên người cô, khí phách mà an ủi nói.

Hạ Úc Huân cười khẽ qua đi đỡ ông, nói: "Uhm, con không khẩn trương."

Hai cha con chậm rãi đi đến cửa cầu thang, sau đó từng bước một đi xuống dưới.

Không biết là ai phát hiện ra vai chính đêm nay xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt mọi người đều nhìn lên trên lầu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro