511-515

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 511: Trở Về Lại Tính Sổ Với Em


Tiết mục bi thống đau khổ này chung quy vẫn khiến Hạ Úc Huân có chút nhìn không được, cô đến gần vài bước, nhìn hai anh em họ, thở dài nói: "Hàn Bân, tỉnh lại đi! Hiện tại chủ động đi tự thú còn kịp.

Bệnh nhân tâm thần lúc không thể phân biệt hoặc không thể khống chế hành vi mà tạo ra tổn hại, không phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng bệnh nhân tâm thần gián đoạn lúc tỉnh táo mà có hành vi phạm tội phải gánh vác trách nhiệm hình sự, cũng không phải hoàn toàn không thể khống chế hoặc phân biệt hành vi bản thân cũng phải chịu trách nhiệm hình sự.





Cho dù là tình huống sau đó, cũng có thể giảm bớt hoặc xử phạt nhẹ. Huống chi, vừa rồi hành vi của anh là thật sự mất khống chế, điểm này, tôi có thể thay anh làm chứng trước tòa."

Lãnh Tư Thần nghe vậy mày nhíu chặt, hoang mang mà nhìn Hạ Úc Huân, vì cái gì cô lại hiểu biết về pháp luật như vậy? Chẳng lẽ......

Nhìn bộ dáng Hàn Bân, cô thật sự thấy chính mình năm đó: "PSTD: Chứng bị thương sau áp lực tổng hợp" xem như cách nói dễ nghe, nói trắng ra chính là bệnh tâm thần gián đoạn, cô cũng từng ngoài ý muốn tổn thương người khác, cũng may đối phương bị thương không nặng, người cũng rất dễ nói chuyện.

"Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Hàn Phong vẻ mặt cảnh giác mà nhìn cô, nhưng biểu cảm đã có chút buông lỏng.

Bản thân hắn thì không sao, nhưng hắn không thể liên luỵ em trai.

Hiện tại hắn đã không giống vừa rồi có thể cái gì đều không màng, một khi có ràng buộc, lực sát thương của hắn liền sẽ giảm đi rất nhiều.

"Không tin tôi, anh còn có thể làm gì? Các người huynh đệ tình thâm, em anh không thể bỏ mặc anh một mình! Anh chẳng lẽ còn muốn kích nổ cùng mọi người đồng quy vu tận? Lôi kéo em trai anh cùng chết sao?" Hạ Úc Huân mỗi câu đều nói đến điểm uy hiếp của hắn.

"Không......" Hàn Bân thống khổ mà lên tiêng: "Tiểu Phong, em đi đi! Coi như anh cầu xin em......"

"Anh, chúng ta tự thú đi!" Hàn Phong nhìn về phía Hạ Úc Huân: "Em tin cô ấy."

"Em tin cô ấy" —— Một câu vô cùng đơn giản, lại dễ như trở bàn tay mà khiến Hạ Úc Huân cảm động không thôi.

Hàn Bân thống khổ mà bụm mặt, thật lâu sau, rốt cuộc suy sụp gật gật đầu, tỏ vẻ từ bỏ phản kháng.Hạ Úc Huân cùng Hàn Phong cùng giúp hắn đem tất cả bom trên người gỡ xuống, cảnh sát bác sĩ nối đuôi nhau mà vào......

"Cám ơn." Hàn Phong thật sâu mà nhìn Hạ Úc Huân một cái, cảm kích lưu lại hai chữ, đỡ Hàn Bân cùng nhau rời đi.

Tóm lại, mọi chuyện rốt cục cũng giải quyết viên mãn.

Vì thế, Lãnh Tư Thần cuối cùng có thể tìm cô tính sổ!

Lãnh Tư Thần đẩy xe lăn qua, cười như không cười mà nhìn cô, con ngươi u quang không rõ, rõ ràng là ngẩng đầu nhìn cô, tư thái lại ngạo thị bễ nghễ, nói: "Hạ Như Hoa, lần này, cô lại muốn giảo biện thế nào đây?"

Hạ Úc Huân bị khí thế kia ép tới mức có chút không thở nổi, cô lùi bước mà nhìn Lãnh Tư Thần, một người, hai người, ba người, trước mắt sao đột nhiên lại có thật nhiều Lãnh Tư Thần......

Cô lắc đầu, bóng người chẳng những không bớt đi, hình như còn nhiều hơn, đầu càng ngày càng nặng......

Mặt Lãnh Tư Thần càng ngày càng mờ ảo, thế giới đang xoay tròn lay động, trước mắt tối sầm, dưới chân mềm nhũn, cô trực tiếp ngã vào lòng Lãnh Tư Thần.

Mệt mỏi quá...... Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi.

Cô thừa nhận đã tới cực điểm rồi.

"Tiểu Huân ——" Lãnh Tư Thần kinh hô một tiếng, có chút hoảng loạn mà đỡ lấy thân thể mềm mại của cô, đem cô đặt lên đùi mình.

Thẳng đến khi cảm nhận được cô gái đang cuộn tròn trong lòng mình với hô hấp trầm ổn, hẳn chỉ là ngủ thôi, anh mới nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí bá đạo ôn nhu, nói: "Trở về lại tính sổ với em!" Chương 512: Chú Sẽ Chăm Sóc Cô ẤyLãnh Tư Thần mới vừa ra tới, camera giới truyền thông tất cả đều nhắm vào anh, đặc biệt là cô gái trong lòng anh.

Lãnh Tư Thần sắc mặt âm trầm mà cởi áo khoác, một tay đem Hạ Úc Huân che lại kín mít.

"BOSS, anh cuối cùng cũng an toàn rồi! Tôi phải nhanh chóng gọi điện thoại nói cho phi ca anh không có việc gì! Anh nếu không ra, chúng ta liền phải trở về nghề cũ rồi!" Lương Khiêm lòng còn sợ hãi mà lải nhải.

Vừa rồi anh thiếu chút nữa liền đem mấy người trong bang phái cũ điều ra khẩn cấp? Tất cả mọi người đều xoa tay hầm hè đang trên đường tới rồi, anh lúc ấy đang bị đám người xô bồ ngăn vào không được, gấp đến độ lòng nóng như lửa đốt, sau đó liền trơ mắt nhìn cô gái tay trói gà không chặt kia đột nhiên cầm lấy một chai rượu nện vào người tên kia......






Lúc ấy anh thật sự chấn kinh, càng khiếp sợ chính là sau đó nhìn cô gái kia chiêu chiêu sắc bén mà cùng cậu thanh niên đồng lõa đánh nhau......

Chiếc Maybach màu đen đi mất, bỏ lại phía sau phóng viên đen nghìn nghịt.

Trên ghế điều khiển, Lương Khiêm vừa lái xe vừa dò hỏi Lãnh Tư Thần phía sau: "BOSS, về đâu? Bệnh viện sao?"

"Về nhà." Lãnh Tư Thần lời ít mà ý nhiều trả lời, thật cẩn thận vén áo khoác lên, ánh mắt thâm trầm mà nhìn về phía cô gái ngủ yên trong lòng.

"Ách, nhà nào? Biệt thự?" Lương Khiêm có chút không xác định hỏi.

"Chung cư Cẩm Uyển." Lãnh Tư Thần trả lời.

"Dạ, được."

Giờ phút này Lương Khiêm một bụng nghi vấn không nói thành lời.

Không có biện pháp, lúc ấy thân thủ cô gái kia quá kinh diễm, quan trọng nhất chính là khí thế thật sự quá giống Hạ Úc Huân, đến lúc này anh vẫn còn choáng váng hoảng thần!

Trên đời sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Không chỉ có người có khuôn mặt giống, ngay cả chiêu thức đánh nhau và ngữ khí nói chuyện đều giống nhau như đúc?

Có vài thứ có thể ngụy trang, nhưng khí chất lại không thể ngụy trang được......

-

Nửa giờ sau, chung cư Cẩm Uyển.

Lãnh Tư Thần đem Hạ Úc Huân đặt lên giường, sau đó chống gậy đi bưng nước ấm lại lau người cho cô.

Việc nhỏ rất bình thường, anh làm lại vô cùng gian nan.

Ngồi ở mép giường, anh vắt khô khăn lông cẩn thận chà lau gương mặt xám xịt và thân thể cho cô, khóe miệng tràn đầy ấm áp.

Trong đầu tất cả đều là hình ảnh đêm nay cô giải vây cho anh, đều là từng câu từng chữ cô phẫn nộ mà trách cứ người kia......Anh chuyên chú nhìn khuôn mặt cô ngoan ngoãn ngủ, cầm lòng không được mà chậm rãi cúi xuống hôn......

Lúc này, di động đầu giường của Hạ Úc Huân đột nhiên vang lên.

Anh hơi chau mày, vốn định trực tiếp cúp, lại nhìn thấy trên màn hình "Bảo bối thân yêu".

Hẳn là Tiểu Bạch.

Lãnh Tư Thần cầm lấy di động, ấn nghe.

"Alo, mẹ!"

Quả nhiên là cậu nhóc kia.

"Là ta." Lãnh Tư Thần ngữ khí nhu hòa.

"Tương Nhu?" Thanh âm Tiểu Bạch có chút kinh ngạc.

"Uhm."

"Mẹ có ở đó không?"

"Có, mẹ con cùng ta tham gia một bữa tiệc, uống nhiều quá, đêm nay trở về không được." Lãnh Tư Thần vừa nói, ánh mắt hơi trầm xuống mà nhìn về phía cô gái trên giường.

Đêm nay, anh không cho phép thả cô về.

Bên kia điện thoại, Tiểu Bạch nhíu mày chặt, nói: "Tương Nhu, chú sẽ không nhân cơ hội khi dễ mẹ chứ? Mẹ uống say rất dễ bị bắt nạt, hệt như con nít!"

Vừa uống say sẽ rất dễ bắt nạt sao? Thật phải cảm ơn sự nhắc nhở của con trai.

"Con yên tâm, chú sẽ không bắt nạt mẹ con, chú sẽ chăm sóc cô ấy!" Lãnh Tư Thần lời thề son sắt mà cam đoan nói.

"Thật sự?" Rất hiển nhiên, Tiểu Bạch có chút không yên tâm.

"Thật sự." Đối với sự cảnh giác của con trai, khóe môi Lãnh Tư Thần nhẹ nhếch, tâm tình rất tốt.

Bởi vì con trai quản cô nghiêm như vậy, 5 năm qua cô nhất định không có cơ hội xuất tường.

Thật tốt! Chương 513: Uống Say Thì Nói Thật
"Vậy được rồi! Chú giúp con chăm sóc mẹ một chút." Tiểu Bạch rất nghiêm túc mà giao phó, sau đó bất đắc dĩ mà thở dài, nói: "Xem ra đêm nay con lại mất ngủ!"

"Ngủ ngon." Lãnh Tư Thần cười khẽ, xin lỗi con trai, đành phải ủy khuất con một đêm.




Có một số việc, anh cần phải cùng cô nói rõ ràng trước.

"Ngủ ngon." Tiểu Bạch nói tiếng ngủ ngon, nhưng cũng chưa cúp máy, mà yêu cầu nói: "Con muốn nói ngủ ngon với mẹ."

"Được." Lãnh Tư Thần thần sắc ôn nhu, đưa điện thoại di động qua bên tai Hạ Như Hoa.

Bên kia điện thoại mơ hồ có thể nghe được tiếng mẹ thở, Tiểu Bạch nghe có chút không nỡ cúp máy, lề mề một hồi mới rầu rĩ nói: "Mẹ, ngủ ngon".

Hạ Úc Huân tựa hồ nghe được thanh âm con trai bảo bối, mơ mơ màng màng động đậy, vô thức mà nỉ non: "Ưm, Tiểu Bạch......"

Lãnh Tư Thần mới vừa cúp máy, liền thấy Hạ Úc Huân không an phận mà trở mình, sau đó giây tiếp theo lập tức nhe răng trợn mắt mà quay về, che lại bả vai kêu đau.

Lãnh Tư Thần khẩn trương vén áo cô lên xem, quả nhiên nhìn thấy bả vai cô một mảnh xanh tím.

Vì thế đen mặt nhanh chóng từ trong ngăn tủ lấy hòm thuốc, nhíu mày bôi thuốc cho cô.

Thuốc mỡ tiêu sưng mát lạnh xoa trên da thịt cảm giác tức khắc dịu đi sự đau đớn nóng rát kia. Hạ Úc Huân thoải mái rên hừ hừ......

"Tiểu Huân......" Lãnh Tư Thần vén tóc trên trán hơi mướt mồ hôi của cô lên, vẻ mặt bất định mà nhìn cô.Không thể không nói nha đầu này thật sự rất có bản lĩnh, chỉ cần cô vừa xuất hiện, cuộc sống tĩnh mịch của anh lập tức liền trở nên sóng gió mãnh liệt, chỉ cần cùng cô ở bên nhau, anh vĩnh viễn không cách nào đoán trước giây tiếp theo sẽ xảy ra cái gì.

Lãnh Tư Thần than nhẹ một tiếng, sau khi bôi thuốc xong, đang muốn xem xét một chút trên người cô còn chỗ nào khác bị thương hay không, Hạ Úc Huân đột nhiên mở to mắt, đầu tiên là chớp chớp, sau đó ánh mắt sáng trong nhìn anh chằm chằm.

Lãnh Tư Thần bị cô nhìn đến ngây ngẩn cả người, tiếp theo cắn răng sâu kín lẩm bẩm nói: "Tỉnh rồi."

Như vậy, hiện tại có thể bắt đầu từng chút mà phá tan bức màn giữa bọn họ rồi!

Nhưng, khiến anh hoàn toàn không nghĩ tới chính là, Hạ Úc Huân đầu tiên là còn buồn ngủ mà nhìn chung quanh một vòng, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của anh hai tay vòng lấy cổ anh, kéo xuống, hôn nhẹ lên môi anh một cái, như mèo nhỏ cọ cọ vào cổ anh, lười biếng mà nỉ non: "A Thần, anh đã về...... Đã ăn gì chưa? Cơm nóng ở trong nồi......"

Giờ khắc này, Lãnh Tư Thần giống như bị sấm sét tia chớp đánh trúng không thể động đậy.

Cảnh tượng quen thuộc 5 năm trước, quen thuộc đến mức khiến anh run sợ!

5 năm trước, tại căn phòng này, đoạn thời gian anh bận rộn cùng Bạch Thiên Ngưng đính hôn, nhưng ngày tháng anh để cô nhận hết ủy khuất, anh thường xuyên trở về rất khuya, mỗi lần về đều nhìn thấy cô như mèo con nằm trên giường, anh mới vừa đến gần cô, cô sẽ có cảm ứng tỉnh lại, mơ mơ màng màng chủ động ôm lấy cổ anh hôn môi anh, hỏi anh đã ăn chưa, nói với anh, cơm nóng còn ở trong nồi......

Thì ra...... Thì ra cô căn bản không có tỉnh lại, chỉ là nhìn thấy nơi quen thuộc này hoảng hốt cho rằng đang ở 5 năm trước......

Hạ Úc Huân sau khi say không hề ý thức nói ra, hung hăng va chạm tim anh, khiến anh đau đến không thở nổi, máu điên cuồng khởi động trong mao mạch......

"Tiểu Huân...... Tiểu Huân của anh...... Anh biết! Anh liền biết là em!" Anh run rẩy gắt gao ôm chặt cô, hận không thể đem cô dung nhập vào cốt tủy, một tiếng "A Thần"phát ra từ nội tâm kia đã khiến anh kích động không thôi. Chương 514: Rốt Cuộc Chờ Được Em"Tiểu Huân...... Tiểu Huân của anh...... Anh biết! Anh liền biết là em!" Anh run rẩy gắt gao ôm chặt cô, hận không thể đem cô dung nhập vào cốt tủy, một tiếng "A Thần"phát ra từ nội tâm kia đã khiến anh kích động không thôi.

Giống như bên trong tối tăm dài đằng đẵng rốt cuộc thấy được ánh mặt trời, giống như hành tẩu trên sa mạc rốt cuộc nhìn thấy ốc đảo......

Không phải hải thị thận lâu, không phải cảnh trong mơ, rất rõ ràng là cô!

Là cô người duy nhất trên thế gian này sẽ gọi anh "A Thần"......





Trời biết, giờ khắc này, anh đã chờ đợi bao lâu!

Lãnh Tư Thần như thế nào cũng không nghĩ tới, lần ngoài ý muốn này cư nhiên sẽ làm cô uống say rồi nói thật, nếu sớm biết sẽ như vậy, anh nhất định ngay từ đầu liền trực tiếp chuốc say cô.

Nhưng, ngày hôm sau tỉnh lại, e là cô lại chối rồi!

Xem ra, phải nghĩ biện pháp mới được, đối phó với cô gái nhỏ này, tuyệt đối luôn luôn không thể thiếu cảnh giác.

Lãnh Tư Thần suy tư một lát, ngay sau đó lấy điện thoại ra, mở quay video, tiến đến bên tai cô nhẹ giọng dụ dỗ ——

"Tiểu Huân, em vừa rồi gọi anh cái gì? Lại gọi một lần nữa!"

"A Thần......" Cô lẩm bẩm tên anh.

"Không đúng, gọi một lần nữa! A Thần là gì của em?" Lãnh Tư Thần bất mãn mà sửa đúng.

"A, ông xã......"

Một tiếng ông xã này khiến Lãnh Tư Thần rất hưởng thụ, giống như ăn mật vậy.

"Ngoan!" Lãnh Tư Thần tán thưởng mà nhẹ chạm vào môi cô.

Ai, đăng ký đã lâu như vậy, mới có thể lừa cô gọi một tiếng ông xã, không nghĩ tới Lãnh Tư Thần anh cư nhiên sẽ hồ đồ thảm như vậy......

Lúc này, Hạ Úc Huân dùng mu bàn tay dán lên trán mình, vẻ mặt bất an, thật kì quái, cảm giác không quá thích hợp......

Cô hốt hoảng mà nỗ lực mở to mắt, nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, nhìn cách bài trí quen thuộc chung quanh, cùng với hơi thở quen thuộc trong không khí......

Hẳn là đang mơ rồi?

Nếu không sao lại về nơi này, về lại 5 năm trước chứ?

Giống như đã rất lâu không có mơ thấy nơi này......

Đây là mơ, cô muốn tỉnh lại, Tiểu Bạch còn một mình ở nhà mà......

"Mình phải về nhà...... Tiểu Bạch đang chờ......" Hạ Úc Huân lắc đầu, thần trí không rõ mà nỉ non.

Vừa muốn ngồi dậy, lại bị một cánh tay chặn ngang một lần nữa áp trở về giường.

Gáy ngã lên gối đầu, chao đảo như vậy, thần trí mới vừa có chút thanh tỉnh lại trở nên mơ hồ không rõ.

Lãnh Tư Thần sao có thể cho phép cô vào thời khắc mấu chốt như vậy mà rời đi.

Những sợi tóc đen nhánh của cô gái trước mắt rơi rụng trên gối đầu tuyết trắng, thân thể rơi vào nệm mềm mại, dung nhan thương nhớ ngày đêm gần ngay trước mắt, đối với Lãnh Tư Thân cấm thực 5 năm mà nói, tình cảnh này tuyệt đối là khảo nghiệm cực hạn.

Mà lúc này đây, anh không muốn nhịn nữa.

Điều hòa mở rất thấp, hơi có chút lạnh, trên người cô một tầng chăn mỏng.

Anh tham luyến xúc cảm tinh tế đầu ngón tay.

Hô hấp của cô dần dần dồn dập, trong mơ muốn né tránh cảm giác bất an quấy rầy cô.

Nhưng, cô không chỉ không né tránh được, mà cảm giác kia còn càng ngày càng nghiêm trọng......

Hơi thở vô cùng quen thuộc khiến người ta an tâm đem cô bao phủ, cơ hồ khiến cô tham luyến muốn luôn say mê trầm luân trong đó không cần tỉnh lại, chỉ có thể mạnh mẽ chống giữ lại một tia thanh minh, theo bản năng muốn thoát khỏi loại ngọn nguồn khiến thân thể không chịu khống chế của đại não này......

"Không cần......"

Tuy rằng nói như vậy, nhưng rõ ràng không nghiêm túc phản kháng, Lãnh Tư Thần nhịn không được cười nhẹ: "Thật sự?"

Cô mang theo ngữ khí mê mang bất mãn, tinh tế nhợt nhạt mà gọi một tiếng: "A Thần......"

Một tiếng "A Thần" kia quả thực nghe khiến người nào đó mềm nhũn rồi.

Vì thế, tinh hỏa hoàn toàn bị nhen nhóm, nhưng anh vẫn cố nén......

"Anh đây, làm sao vậy Tiểu Huân?"

Mặc kệ anh dụ dỗ thế nào, muốn cô chính miệng nói muốn cái gì, cô đều cắn răng không chịu nói, cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng: "Lãnh Tư Thần!"


 Chương 515: Không Thèm Ăn Anh
Mặc kệ anh dụ dỗ thế nào, muốn cô chính miệng nói muốn cái gì, cô đều cắn răng không chịu nói, cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng: "Lãnh Tư Thần!"

"Hử?"

Lãnh Tư Thần khi nào trở nên thuần khiết như vậy? Tất nhiên chính là cố ý khi nào cô nói ra nguyện vọng thì thôi!




Anh quá hiểu mọi thứ về cô, lại rất có năng lực rất có kỹ thuật, Tiểu Bạch thỏ kinh nghiệm thiếu tất nhiên không địch lại.

"Làm sao vậy?" Người kia cư nhiên còn như vô tội mà chớp chớp mắt.

Giây tiếp theo, ánh lửa trong con ngươi Hạ Úc Huân liền tán loạn, bỗng nhiên đẩy anh ra, sau đó xoay người một cái đem anh đè dưới thân, ghé vào ngực anh kịch liệt mà thở hổn hển, đôi mắt tràn đầy men say mờ mịt long lanh, hung tợn mà nhìn chằm chằm anh nói: "Lãnh Tư Thần, anh lại phạm quy! Nói cho anh biết! Bà cô không thèm ăn anh!"

Nói xong lời nói tàn nhẫn liền lảo đảo mà đứng lên đi ra ngoài, vừa xoa hai bên trán đau nhức, vừa mơ mơ màng màng mà hừ hừ nói: "Ta đi tìm pudding ngủ...... Pudding mềm mại, ôm còn thoải mái hơn anh......"

"Tiểu Huân, em chắc chứ?" Lãnh Tư Thần nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một.

Cô gái đáng chết này, loại thời điểm này cư nhiên còn có thể nghĩ đến pudding!

Vì thế, Lãnh Tư Thần quyết định, chó con kia trước hết gạt sang một bên! Đỡ phải cùng anh tranh sủng.

Cho dù lúc ấy anh muốn lợi dụng pudding, e là cũng sẽ không đem nó dắt ra nhận chủ. Vợ mình mà phải nhờ con chó này đi nhận sao? Đây không phải nói anh ngay cả pudding đều không bằng!

Cho nên! Loại chuyện này vẫn là tự anh làm thì tốt hơn.

"Tôi đương nhiên chắc......" Hạ Úc Huân xoa eo quay người lại, sau đó hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ.

Kinh ngạc cảm thán! Tốc độ cởi quần áo của tên kia thật nhanh!

So với thân thể nam tính tinh xảo mê người của tượng điêu khắc David còn vũ mị gợi cảm hơn thẳng thắn thành khẩn hiện ra trước mắt, Hạ Úc Huân cảm giác trong đầu oanh một tiếng nổ tung. Sau đó lập tức theo bản năng bịt mũi lại, hẳn sẽ không chảy máu mũi chứ!

"Khụ, yêu nghiệt lớn mật, đừng tưởng rằng như vậy là có thể dụ hoặc ta! Đều nói bà cô ta không ăn......"

Hạ Úc Huân lảo đảo mà dùng một ngón tay chỉ vào anh, lời còn chưa dứt đã bị một con cánh tay dài kéo ngã vào trong lòng ngực, lại bị xoay người đè xuống.

Người kia lông mi so với phụ nữ còn đẹp hơn đang chớp chớp trước mắt cô, một bộ khéo hiểu lòng người ôn nhu săn sóc: "Không sao, Tiểu Huân, em có thể nếm thử trước rồi quyết định ăn hay không ăn."Ánh mắt Hạ Úc Huân dao động.

Có câu nói là gì nhỉ? Đúng rồi, thực tủy tri vị!

Lãnh Tư Thần là độc, nếm một chút, liền sẽ nghiện.

-

Sáng ngày hôm sau.

Cảm giác duy nhất sau khi Hạ Úc Huân tỉnh lại chính là toàn thân như bị bánh xe nghiền qua vỡ vụn rồi rồi lắp ráp lại lần nữa.

Hãn, cảm giác thật đáng khinh, sao lại giống như túng dục quá độ vậy nhỉ?

Hạ Úc Huân gãi gãi đầu ngồi dậy, kết quả là, chăn mỏng trên người đột nhiên rớt xuống dưới.

"A ——"

Cô hô nhỏ một tiếng, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai một lần nữa đem chăn mỏng kéo lên che ngực.

Trái tim bùm bùm nhảy, qua một hồi lâu, cô mới khẩn trương đem chăn xốc lên một chút nhìn vào bên trong, sau khi nhìn xong lại nhanh chóng che lại.

Thượng đế ơi! Cô thật sự cái gì cũng không mặc!

Sao lại thế này a? Nơi này là chỗ nào? Đầu đau quá!

Còn nữa, căn nhà này sao lại càng nhìn càng thấy quen thuộc, càng nhìn càng khiến nhân tâm kinh hoảng?

Đến cuối cùng, Hạ Úc Huân không khỏi trợn mắt há hốc mồm.

Lúc thất hồn lạc phách, tay cô lơ đãng ấn phải một vật thể cứng rắn nằm bên cạnh, cô như bị điện giật rút tay về, sau đó xoay người nhìn lại ——

Lọt vào trong tầm mắt lại là người đàn ông mà vị trí mấu chốt được góc chăn che lại dưới ánh mặt trời sớm mai ấm áp, những nơi khác tất cả đều không có che lấp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro