516-520

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 516: Đã Xảy Ra Chuyện Gì


Khuôn mặt tuấn mỹ đang ngủ cùng với lồng ngực màu mật đầy ánh mặt trời, không thể tưởng tượng mà mê người.

Quan trọng nhất chính là, trên người anh tràn đầy vết cào dấu cắn dấu hôn ái muội, quả thực khiến người ta mặt đỏ tim đập......

Hạ Úc Huân nuốt nước bọt, lập tức phản ứng đầu tiên cư nhiên là...... Khụ khụ, là phải đem góc chăn cuối cùng che thân thể anh cũng lôi đi.

Đáng khinh! Quá đáng khinh!

Hạ Úc Huân mày sao lại có thể đáng khinh như vậy!

Hạ Úc Huân dùng sức gõ đầu vài cái, nói với bản thân đừng nhìn lại, nhưng đôi mắt lại giống như mọc rễ hoàn toàn không chịu dời đi.

Cuối cùng, cô hít sâu một hơi, đưa lưng về phía anh, đem toàn bộ chăn mỏng đều kéo qua bao bọc người lại, sau đó đi xuống giường từng bước nhặt quần áo rơi đầy mặt đất về, luống cuống tay chân mà mặc vào.

Sau khi xong, tay cô cầm chăn mỏng, nhắm mắt lại, xoay người sang chỗ khác, từng bước một đi đến mép giường, sờ soạng đem chăn ném xuống, che người Lãnh Tư Thần lại.

Sau khi làm xong mọi thứ, cô như trút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa mở to mắt.

Thấy Lãnh Tư Thần tạm thời chưa tỉnh, vì thế cầm lòng không được mà ngồi ở mép giường, một tay chống cằm, có chút ngây người mà nhìn mỹ nhân ngủ trên giường.

"Trời ạ, tình huống này có thể hay không ít xuất hiện một lần? Thật là hao tổn tâm trí......" Hạ Úc Huân đấm đấm đầu mình lẩm bẩm tự nói: "Thằng nhãi này có quyền thế bên cạnh bao nhiêu cô gái chờ nhào vào, hơn nữa anh ta còn bị thương thành như vậy, nói là anh ta cưỡng bách mình? Ngay cả mình cũng thuyết phục không được nữa là! Hơn nữa những dấu vết đó trên người anh......"

"Cho nên, chẳng lẽ là mình tối hôm qua uống say lại thú tính quá độ......" Hạ Úc Huân càng nghĩ càng hoảng loạn, nói xong khóe miệng nhếch: "Ách, mình làm gì mà phải thêm một chữ "Lại" chứ......"

Cô nhìn khuôn mặt hại nước hại dân của Lãnh Tư Thần, tiếp theo, ánh mắt trong lúc vô thức liếc nhìn cánh tay phải của anh, thấy trên băng vải ẩn ẩn nhuộm màu đỏ tươi!

Không biết nơi khác có bị thương hay không.

Hạ Úc Huân cẩn thận thò lại gần, đem chăn mỏng xuống kéo một ít, vốn là xem miệng vết thương, kết quả nhìn thấy gương mặt càng ngày càng nóng, ngơ ngẩn xuất thần.

Không cảm giác không cảm giác, mình một chút cảm giác đều không có! Cô không ngừng tự thôi miên mình.

Bất quá......

Nhìn thấy trên người anh bên cjanh hai quả dâu tây đều có dấu cắn, Hạ Úc Huân rốt cuộc không dám nhìn nữa, một phen bưng kín mặt: "Trời ạ, mình thật sự là quá cầm thú......"

"A, hiện tại mới biết thương hương tiếc ngọc, có phải hơi chậm rồi không?"

Thanh âm khàn khàn trầm thấp vô cùng gợi cảm như tiếng đàn violon đột nhiên vang lên ở bên tai.

Hạ Úc Huân sợ tới mức mở to hai mắt, thân thể nghiêng ra sau, thiếu chút nữa đặt mông ngã xuống tầm mắt hướng lên trên, giây tiếp theo liền rơi vào một con ngươi sâu thẳm thâm trầm......

Lãnh Tư Thần chỗng đỡ ngồi dậy, chăn mỏng trượt đến bên hông, dấu vết trên người nhìn không sót gì, càng khiến cô không có chỗ dung thân.

Thằng nhãi này sao một chút điềm báo đều không có đột nhiên liền tỉnh, làm hại cô cơ hội chạy trốn đều không có.

Bất quá, hiện tại cũng không muộn.

Chỉ là, cô vừa định chuồn mất anh đã từ phía sau bắt lấy cổ tay cô, dùng sức lôi qua, thân thể kề sát ngực anh.

Hàm dưới anh chống trán cô, ở phía trên dụ hoặc nói nhỏ: "Cũng chỉ là nhìn xem thôi sao? Có muốn thử lại một lần nữa không?"

Lại lại...... Thử lại một lần? Đáng sợ!

"Cái kia...... Lãnh tiên sinh, ngài có thể đem quần áo mặc vào trước được chứ?" Như vậy cô căn bản không có biện pháp suy nghĩ bình thường.

Lãnh Tư Thần cười nhạt một tiếng, đáp: "Trên người tôi, cô có chỗ nào chưa xem qua?"

Hạ Úc Huân mặt đỏ bừng, chột dạ mà ngập ngừng: "Cái kia...... Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

 Chương 517: Sét Đánh Giữa Trời QuangLãnh Tư Thần mày cau lại, âm điệu lên cao: "Cô nói xem? Dừng nói với tôi cô một chút cảm giác đều không có. Hay là...... Cô muốn không chịu trách nhiệm mà trốn?"

"Tôi chỉ là muốn biết nguyên nhân hậu quả của sự việc thôi!" Hạ Úc Huân cắn răng.

Ánh mắt Lãnh Tư Thần rất bình thường quấn quanh cô, không chút để ý nói: "Nguyên nhân hậu quả? Cô trên tôi, chỉ đơn giản như vậy, cô còn cần gì nguyên nhân hậu quả?"

"......!!!"

A a a! Thằng nhãi này nói chuyện có thể hay không không cần kinh khủng như vậy! Nói như thế nào cô cũng là phụ nữ tốt mà?

Hạ Úc Huân đầu càng cúi thấp hơn, cuối cùng nắm chăn trước ngực anh che kín đầu, từ trong chăn rầu rĩ nói: "Nhưng...... Nhưng, anh đã bị thương thành như vậy! Chúng ta sao có thể......"

Rõ ràng một mình cô một cây làm chẳng nên non a!

Cô ôm một đường hy vọng, nghĩ có lẽ tối hôm qua chỉ là hiểu lầm, một nam một nữ ngủ chung không nhất định xảy ra chuyện gì a! Đơn giản đắp chăn nói chuyện phiếm cũng có khả năng! Những dấu vết đó làm không may là cô tốn hoi thừa lời a khụ......

Cô gái này cư nhiên còn đang hấp hối giãy giụa!

Lãnh Tư Thần đen mặt, xoay người một cái đem cô đè dưới thân, gằn từng chữ một nói: "Cần tôi dựng lại hiện trường cho cô xem một chút không?"

"Không không không...... Không cần!" Hạ Úc Huân vội vàng lắc đầu.

Lãnh Tư Thần khẽ cười một tiếng, ngữ khí tà tứ: "Tiểu Huân, thân thể của em...... Còn thành thật hơn so với tưởng tượng của anh!"

Hạ Úc Huân cả kinh trừng lớn hai mắt, mặt đầy cảnh giác mà nhìn chằm chằm anh, "Anh gọi tôi là gì?"

"Tiểu Huân." Lãnh Tư Thần rõ ràng mà bình tĩnh mà lặp lại tên cô.

Hạ Úc Huân nỗ lực để bản thân bình tĩnh trở lại, hỏi anh: "Cho nên, tối hôm qua anh xem tôi như thế thân của cô ấy sao?"

Ngón tay Lãnh Tư Thần xoa mặt cô, ánh mắt chuyên chú, nói: "Em chính là em, vẫn luôn là em."

Sống lưng Hạ Úc Huân cứng đờ, đẩy anh ra, thoát khỏi khống chế của anh, ngay sau đó lăn long lóc nhảy xuống giường, đưa lưng về phía anh, che dấu sự khác thường của bản thân, nói: "Tôi không hiểu ý của anh."

"Tiểu Huân, thực xin lỗi, kỳ thật anh không muốn dùng phương pháp như vậy, nhưng...... Em vẫn luôn xem anh như người xa lạ mà đối xử, anh thật sự không cách nào tiếp tục chịu đựng!"

Lãnh Tư Thần nói, nhanh chóng ấn bàn phím di động, sau đó đem điện thoại đưa cho cô.

Hạ Úc Huân chần chờ mà nhận lấy, trong lòng có dự cảm xấu.

Trên di động đang phát một đoạn video, mà trên màn hình chính là mặt cô đnag ngủ, truyền đến thanh âm thế nhưng là ——

"Tiểu Huân, em vừa gọi anh là gì? Lại gọi lần nữa!"

"A Thần......"

"Không đúng, gọi lại lần nữa!"

"Ông xã......"

"Ngoan."

Sét đánh giữa trời quang, ngũ lôi oanh đỉnh cũng không như thế.

Nhưng hình ảnh và thanh âm kế tiếp càng đủ để cho cô tan thành mây khói.

Những tiếng rên rỉ làm cô mặt đỏ tai hồng, hình ảnh thân mật quấn lấy nhau đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhảy ra, sự thật bày ra trước mắt, tối hôm qua xác thật là cô xin anh muốn cô, mà lời nói lúc trần trí mơ hồ cũng hoàn toàn tiết lộ thân phận của cô.

Hạ Úc Huân cả kinh trực tiếp ấn tắt máy.

Tựa hồ là còn ngại cô chưa đủ hoảng loạn, Lãnh Tư Thần cầm lấy gương nhỏ trên đầu giường đưa tới trước mắt cô, nói: "Tối hôm qua quá kịch liệt, cho nên......"

Cô nhìn mình trong gương, nhìn hai mắt mình, sau đó sắc mặt lập tức trắng bệch.

"Cho nên, kính sát tròng của em rớt." Anh bổ sung nói xong.

"Lãnh Tư Thần, anh quá đê tiện!" Hạ Úc Huân phất tay ném gương, đem điện thoại ném trên người anh, cả người giống như một con thú nhỏ bị chọc giận, nhe nanh múa vuốt. Chương 518: Tiểu Huân, Đừng Đi



Không thể chịu đựng được cảm giác mất đi toàn bộ phòng hộ, không chỗ nào che giấu này.


Cả người Hạ Úc Huân run rẩy mà nhìn chằm chằm người trước mắt, kích động nói: "Anh cố ý mang tôi đi dự tiệc, cố ý chuốc say tôi, cố ý đem tôi đến nơi này, mọi thứ anh đã sớm thiết kế có phải hay không? Thấy tôi khờ ngốc mà nhảy vào, anh rất đắc ý, rất có cảm giác thành tựu có phải hay không?"





Đã sớm dự đoán được cô sẽ tức giận, Lãnh Tư Thần cười khổ nói: "Anh nếu thật sự có thể dự liệu như thần như em nói, liền sẽ không để em rời khỏi anh lâu như vậy, liền sẽ không vô thố mà không biết nên làm gì trong cơn thịnh nộ hiện tại của em.

Em luôn nói chúng ta không phải người cùng một thế giới, anh muốn nỗ lực tiến vào thế giới của em, anh mang em đi dự tiệc cũng chỉ là hy vọng em cũng có thể thích ứng được thế giới của anh mà thôi.

Về phần cố ý chuốc say, anh nhớ rõ là chính em tự mình vừa điều chế rượu vừa lơ đãng uống say.

Kỳ thật, trước đó em cũng đã lộ rồi, cậu thanh niên kia là Hàn Phong đúng không? Anh nhớ rõ cậu ấy, em đã từng bảo cậu ấy giả trang thành người đưa cơm hộp đưa qua cho anh.

Còn nữa, lần đó em vì cứu anh mà vào bệnh viện, cậu ấy cũng có xuất hiện, nhưng lúc ấy, anh nhận ra cậu ấy, mới biết được, em cho dù không ở bên người anh cũng vẫn luôn quan tâm đến anh."

Chưa từng nghe Lãnh Tư Thần nói nhiều đến như vậy, anh từ trước đến nay đều khinh thường giải thích.

Còn từng ly từng tí trong quá khứ, anh thế nhưng đều nhớ rõ ràng như vậy.

Đột nhiên cảm thấy thật châm chọc, lúc cô yêu anh đến hận không thể moi tim đào phổi, anh lại khinh thường nhìn lại đối với cô, lúc cô quyết định vì mình mà sống, anh lại bắt đầu hồi ức quá khứ, coi cô như trân bảo......

"Tiểu Huân, tối hôm qua, anh thật sự là bởi vì cầm lòng không được. Anh vì em thủ thân như ngọc suốt 5 năm, đột nhiên nhìn cô gái mình âu yếm nằm trong tổ ấm tình yêu ngày xưa, em say trong mơ còn ôn nhu nỉ non gọi tên anh, nếu như vậy anh còn không có phản ứng, người nên tỉnh lại một chút chính là em......"

"Anh......" Nghe người này một bộ ngữ khí đương nhiên Hạ Úc Huân hung tợn mà trừng mắt nhìn anh một cái.

Quả thực ngụy biện! Nhưng cô cư nhiên không cách nào phản bác!Lãnh Tư Thần tiếp tục câu chuyện, nói: "Sự thật chứng minh, em không muốn tỉnh lại. Mà chuyện video, anh là bất đắc dĩ. Nếu anh không làm như vậy, anh không biết em còn chạy trốn anh đến bao lâu."

Hạ Úc Huân đem ngón tay xoa vào tóc, biểu cảm vô cùng mỏi mệt, đáp: "Dù sao anh cũng có đủ lý do hợp lý, có thể nói đến mức tôi không cách nào cãi lại, tôi sớm đã thành thói quen."

Cô nhìn xung quanh phòng vẫn như năm đó, không có chút thay đổi nào, đầu ngón tay cầm lòng không được mà dừng lại trên ly thủy tinh DIY ở tủ bát.

Trên ly vẽ hai nhân vật hoạt hình, một là cô, một là anh.

Khi đó, cô thích làm những chuyện nhàm chán đó.

Ngón tay bị nóng rụt trở về, cô lạnh lùng nói: "Anh nói xong, tôi cũng nghe xong rồi. Như vậy, bây giờ tôi có thể đi rồi chứ?"

"Tiểu Huân......" Nghe cô nói lời lạnh nhạt, tim Lãnh Tư Thần tức khắc quặn thắt.

Hạ Úc Huân nỗ lực không thấy vẻ mặt gần như tuyệt vọng của anh, hít sâu một hơi, cầm lấy túi xách.

Đang muốn rời đi, mới vừa đi chưa được vài bước liền nghe được một trận tiếng động hỗn độn ở phía sau.

Lãnh Tư Thần vội vã đuổi theo cô, bởi vì hành động không tiện từ trên giường chật vật mà té xuống.

Hạ Úc Huân vốn không nghĩ quản anh, nhưng lại bị màu máu đỏ tươi đau đớn đập vào trước mắt, tay anh không cẩn thận ấn vào mảnh vỡ gương vừa rồi, đang không ngừng đổ máu......

"Tiểu Huân, đừng đi......" Anh run rẩy nhìn cô, như là nhìn thứ ánh sáng cùng hy vọng duy nhất trong bóng tối


 Chương 519: Trộm Đồ Vật Của AnhHạ Úc Huân bị ánh mắt đó mê hoặc, bước chân dừng lại, vô cùng cứng đờ mà nhìn anh, cuối cùng, chung quy vẫn xoay người đi về phía anh.

Cô chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt anh, cầm tay bị thương của anh xem xét.Lãnh Tư Thần lập tức ôm chặt cô, sợ cô lại chạy trốn.

Hạ Úc Huân cười khổ: "A, tối hôm qua còn sinh long hoạt hổ, lúc này liền giả vờ yếu đuối với tôi. Lãnh Tư Thần, anh nghĩ rằng tôi sẽ bị anh ăn đến gắt gao đúng hay không?"

Lãnh Tư Thần tự giễu nói: "Tiểu Huân, anh cho dù âm hiểm, đê tiện, lại mưu kế, điều kiện tiên quyết cũng là vì em còn để ý anh, bởi vì em để ý anh, cho nên em mới có thể vì đỡ rượu cho anh mà say; bởi vì em để ý anh, mới có thể vì anh dũng cảm tiết lộ thân phận; bởi vì em để ý anh, cho nên mới nhìn thấy bị thương liền quay lại!"

Hạ Úc Huân nhìn anh, hốc mắt phiếm hồng, chớp chớp ngẩng đầu mới khiến cho nước mắt không rơi xuống, nói: "Tôi thừa nhận tôi không tiền đồ, định lực kém, không có biện pháp mặc kệ đó mà nhìn anh, Lãnh Tư Thần, anh đừng quá ỷ vào điểm này, cho nên mới không kiêng nể gì mà bắt nạt tôi. Mặc kệ là qua khứ hay hiện tại, tôi luôn bại dưới tay anh!"

Hạ Úc Huân lòng tràn đầy thất bại, thân thể khẽ run, rốt cuộc nói không được, cầm lấy hòm thuốc đầu giường, trầm mặc mà xử lý miệng vết thương cho anh.

Lãnh Tư Thần cũng không dám nói gì, lẳng lặng chờ đợi phán quyết cuối cùng của cô.

Thời gian chậm rãi qua đi, rốt cuộc đem bàn tay anh băng bó xong, cô đem hòm thuốc đặt về chỗ cũ.

"Tiểu Huân, đừng bỏ anh được không......" Lãnh Tư Thần nhẹ nhàng ôm chặt cô, thậm chí không dám quá dùng sức, sợ làm cô sợ.

Trời biết giờ phút này anh có bao nhiêu khẩn trương!

Ánh mắt Hạ Úc Huân run rẩy, sau một lúc lâu rốt cuộc bình tĩnh hạ quyết tâm nhìn anh mở miệng nói: "A Thần, tôi đã...... Không có sức lực đuổi theo một hằng tinh lóa mắt, cũng không muốn đối mặt với phần tình cảm bất cứ khi nào đều có thể bị huỷ diệt, cái loại cảm giác toàn bộ thế giới ở xung quanh tôi ầm ầm sụp đổ, tôi không có biện pháp thừa nhận lần thứ hai."

Nghe được một tiếng "A Thần" kia, anh còn tưởng rằng có hi vọng, nhưng mà, ngay sau đó Lãnh Tư Thần liền ngây dại, giống như từ thiên đường bị rớt xuống địa ngục, không cách nào tin nổi nhìn cô.Hạ Úc Huân lộ ra một nụ cười khổ yếu ớt, nói: "Tha thứ cho sự yếu đuối của tôi, hóa ra, ngay cả anh đều không thể cho tôi dũng khí.

Đã từng, là tôi quá ngây thơ, quyết định chỉ vì một mình anh mà sống, nhưng hiện tại tôi, chỉ muốn vì bản thân mình sống một lần.

Tôi đã không phải Hạ Úc Huân trước kia xúc động nhiệt huyết yêu một người liền không màng tất cả, hiện tại tôi là Hạ Như Hoa, thực tế, thế lực, ích kỷ, yếu đuối! Đã...... Không đáng cho anh yêu......"

Nói tới đây, cô ôn nhu mà kiên định đẩy anh ra, lại nhìn về phía anh, ánh mắt đã không còn độ ấm, nói: "Cho nên, Lãnh tiên sinh, thực xin lỗi."

Lãnh Tư Thần nắm chặt nắm tay, miệng vết thương vừa băng bó lại nứt toạc chảy máu đầm đìa, lại ngại không đủ đau nặng nề mà nện một quyền trên mặt đất, nói: "Hạ Úc Huân, có đáng giá hay không không phải do em định đoạt! Em không nói một tiếng trộm đi thứ quan trọng như vậy của anh, cứ như vậy liền đi luôn?"

"Thứ đồ vật gì quan trọng...... Tôi không có mang đi bất cứ thứ gì của anh!" Hạ Úc Huân tức khắc căng thẳng toàn bộ thần kinh.

Lãnh Tư Thần nhìn cô, cười lạnh, nói: "Hạ Úc Huân, em xác định không có?"

"Tôi đương nhiên xác định!" Hạ Úc Huân thẳng thắn trả lời, trên mặt một mảnh bằng phẳng, nhưng móng tay cũng đã khẩn trương đến mức cắm vào lòng bàn tay.

"Tiểu Bạch." Lãnh Tư Thần mặt không cảm xúc mà nói ra hai chữ.

Vừa dứt lời, đồng tử Hạ Úc Huân bỗng nhiên co rút lại, toàn bộ cứng cỏi bình tĩnh ầm ầm sụp đổ.

Chuyện cô lo lắng nhất đã xảy ra!

"Lãnh Tư Thần, Tiểu Bạch là của tôi! Không có bất cứ quan hệ gì đến anh!"


 Chương 520: Tim Em Làm Bằng Cái GìCon ngươi Lãnh Tư Thần chậm rãi đông lại thành băng, lảo đảo đi từng bước tới gần cô, nói: "Ha ha, không có bất cứ quan hệ gì? Cần anh đi làm xét nghiệm ADN sao?

Hạ Úc Huân, từ lúc bắt đầu anh liền biết là em, đừng nói em chỉ là hóa trang, cho dù em hóa thành tro anh cũng không thể nào không nhân ra em!Anh có trăm ngàn cách để vạch trần em, xé mở gương mặt thật của em, nhưng, anh không làm! Bởi vì anh sợ hãi, sợ em lại giống 5 năm trước trốn anh!

Đêm nay, em không màng nguy hiểm tiết lộ thân phận cứu anh, bảo vệ anh, em biết anh có bao nhiêu vui vẻ, bao nhiêu kích động không?

Anh cho rằng em vẫn còn yêu anh, anh cho rằng em vẫn còn để ý anh, cho dù chỉ còn một chút cũng làm anh mừng rỡ như điên......

Lòng anh cho rằng anh còn khả năng vãn hồi, nhưng, em lại một lần tàn nhẫn mà đem anh nhốt vào địa ngục!"

Hạ Úc Huân sắc mặt trắng bệch, từng bước lui về phía sau, gắt gao cắn môi, không nói gì.

Lãnh Tư Thần bóp vai cô, tiếp tục tới gần, nói: "Tiểu Huân, hiện tại anh có thể cho em mọi thứ, bao gồm cả cảm giác an toàn, không còn ai có thể thương tổn em, không còn ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau, vì sao em không thể tiếp nhận anh?"

"Vì cái gì?" Hạ Úc Huân vẻ mặt thảm đạm cười nhẹ một tiếng, rốt cuộc rốt cuộc không thể chịu đựng được mà quát lên: "Anh có thể cho tôi mọi thứ? Anh chắc chắn thật sự có thể cho tôi mọi thứ sao? Vậy anh có thể làm ba tôi sống lại không?

Lãnh Tư Thần, đừng cho là tôi không biết ba tôi chết như thế nào! Ông ấy là bị anh em tốt của anh ra tay giết chết! Ông ấy là bị con gái bảo bối một tay nuôi lớn ra tay hại chết!

Anh bảo tôi phải làm sao tiếp nhận anh? Anh bảo tôi sao có thể yên tâm thoải mái mà cùng anh bên nhau? Anh bảo tôi có tư cách gì mà hạnh phúc? Lãnh Tư Thần, anh nói! Anh nói đi!"

Đôi mắt Lãnh Tư Thần tràn đầy thâm trầm đau đớn cùng vô lực, nói: "Tiểu Huân...... Anh có thể đền bù! Anh có thể bù đắp cho em! Dùng mọi thứ của anh!"

Hạ Úc Huân lắc đầu đẩy anh ra, nói: "Tôi không cần anh đền bù, chỉ cần anh đừng bào giờ xuất hiện trước mặt tôi! Chỉ cần anh rời khỏi tôi! Tôi vừa thấy anh liền sẽ nghĩ đến cái chết của ba! Anh rốt cuộc hiểu hay không? Vì sao tôi đã thối lui đến tình trạng này, anh vẫn không chịu buông tha cho tôi?"

"Ha, anh không buông tha em ư?" Lãnh Tư Thần đột nhiên có chút điên cuồng nở nụ cười, khóe mắt đều nứt mà nhìn chằm chằm cô, gằn từng chữ một nói: "Hạ Úc Huân, từ đầu tới đuôi, đều, là, em, không, buông, tha, anh!

5 năm trước là như thế này, 5 năm sau cũng là như thế này!

Em biết 5 năm qua anh như thế nào mà vượt qua hay không? Mặc kệ anh làm cái gì trong đầu đều là em, ban ngày anh nghĩ chính là em, buổi tối nghĩ cũng chính là em, ngay cả trong mơ cũng là em! Suốt 5 năm qua anh chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn!

Anh chỉ có thể nói với bản thân mình rằng, em vẫn chưa chết, em vẫn còn tồn tại ở một góc nào đó trong thế giới này, chỉ có không ngừng tìm kiếm em, anh mới có thể sống sót!

Em chiếm cứ tim anh, xâm chiếm toàn bộ sinh hoạt, thậm chí làm anh trở nên không giống chính mình, mà hiện tại em lại nói với anh, là anh không buông tha em ư?

Bước tiếp theo em lại muốn làm cái gì? Có phải lại muốn mang con trai anh trốn tránh không bao giờ xuất hiện trong thế giới của anh hay không hả?

Hay là lại tiếp tục giả chết, nhìn anh mỗi ngày hệt như người vô dụng sống ở trên đời này?

Hạ Úc Huân! Tim em rốt cuộc là làm bằng cái gì vậy?"

Lãnh Tư Thần loạng choạng thân thể, sắc mặt tái nhợt đến không còn một tia máu, tựa hồ giây tiếp theo liền sẽ ngã xuống: "Xin lỗi, Tiểu Huân, ngoại trừ việc dùng cả đời anh để đền bù, anh không còn bất cứ phương thức đền bù nào khác nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro