466-50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 466: Hy Vọng Không Phải Kết Quả Này



Không nghĩ tới chị Mộng Oanh vừa mới đuổi tới bệnh viện, Âu Minh Hiên sau đó nhanh như vậy nhận được tin tức đuổi theo qua, quả thực quá mạo hiểm! Cũng may chị Mộng Oanh có thực lực vượt qua thử thách, hiểm hiểm tránh thoát một kiếp!


"Em a, cùng ở đây nói những lời này với chị, cũng quá khách khí!" Tần Mộng Oanh ra vẻ tức giận.

Hạ Úc Huân thở dài nói: "Em phát hiện em thật sự không hiểu Tiểu Bạch rồi...... Chị nói xem, con của gia đình đơn thân tâm lý có thể rất dễ có vấn đề phải không? Tiểu Bạch rốt cuộc là nghĩ như thế nào?"

"Đừng nghĩ quá nhiều, theo chị quan sát Tiểu Bạch hoàn toàn không có vấn đề, em có thể yên tâm, nó a, vấn đề duy nhất chính là quá thông minh! Hơn nữa, ai nói con của gia đình đơn thân nhất định có vấn đề về tâm lý, em xem Niếp Niếp có bao nhiêu cởi mở?" Tần Mộng Oanh an ủi nói.

Hạ Úc Huân gật đầu, đáp: "Uhm, cũng đúng."

"Quay về cùng Tiểu Bạch tâm sự đi!" Tần Mộng Oanh trấn an nói.

"Uhm." Hạ Úc Huân gật gật đầu, ngay sau đó chống trán, đau đầu không thôi nói: "Chị Mộng Oanh, chị nói Lãnh Tư Thần rốt cuộc là ý gì? Em hiện tại nên làm thế nào mới tốt?"

Tần Mộng Oanh sắc mặt ngưng trọng mà suy tư một lát, vẻ mặt biến hóa rất nhiều lần, Hạ Úc Huân nhìn thấy liền khẩn trương mà truy vấn: "Làm sao vậy? Chị nghĩ cái gì vậy chị Mộng Oanh?"

Tần Mộng Oanh phục hồi tinh thần lại, vội vàng lắc đầu nói: "Không có gì...... Lãnh Tư Thần hiện tại đối với em chỉ là hoài nghi, cho nên làm như vậy là vì thử em, cách ứng đối hôm nay của em rất chính xác, tiếp theo chỉ cần duy trì không bị anh ta phát hiện là được, cũng không biết em......"

"Em cảm thấy...... Em hẳn là có thể! Ít nhất hôm nay em đều đã sống sót vượt qua!" Hạ Úc Huân biết Tần Mộng Oanh lo lắng cái gì, phiền loạn không thôi gõ gõ đầu, nói: "Nhưng, em tưởng tượng đến mấy ngày tiếp theo phải cùng anh ta sớm chiều ở chung liền đau đầu. Em vừa rồi thiếu chút nữa muốn chạy trốn, nhưng, bình tĩnh lại mà suy nghĩ, hiện tại chạy khẳng định không còn kịp nữa rồi, Lãnh Tư Thần không thể nào không có phòng bị, trước khi đi anh ta nói câu đó rõ ràng chính là đang cảnh cáo em!"

"Uhm, đúng là như vậy, hiện tại em chỉ có thể chịu đựng trong khoảng thời gian này, để anh ta hoàn toàn hết hy vọng liền nhất lao vĩnh dật. Chị tin em có thể." Tần Mộng Oanh cổ vũ nói, dấu đi sự lo lắng nồng đậm trong lòng.

Kỳ thật còn có một khả năng cô không dám nói, sợ ảnh hưởng cảm xúc của Hạ Úc Huân, lộ ra sơ hở.

Cô sợ là Lãnh Tư Thần kỳ thật đã nhận ra Hạ Úc Huân tới, chỉ vì lo lắng cô lại chạy trốn, cho nên mới cố ý không có vạch trần cô.

Hy vọng không phải kết quả này......

Theo cô quan sát, vẻ thất vọng trong mắt Lãnh Tư Thần lúc ấy không giống như làm bộ, cố ý bắt Úc Huân không rời càng như một loại vùng vẫy giãy giụa không muốn tiếp thu sự thật......

-

Cùng Tần Mộng Oanh trong chuyện xong, Hạ Úc Huân chuẩn bị đi xử lí chuyện càng khó giải quyết hơn.

Cô mang tâm tình phức tạp mà nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra.

Liếc mắt một cái nhìn thấy tâm can bảo bối của cô, bạn nhỏ Hạ Tiểu Bạch đang đối diện tường, đứng thẳng tắp, một bộ đứng phạt tiêu chuẩn.

Tuy rằng cậu nhóc chưa từng bị phạt đứng, nhưng vẫn làm hoàn mỹ đến như vậy.

Ngay cả chủ nghĩa hoàn mỹ này cũng cực kỳ giống Lãnh Tư Thần.

Cô quả thực không biết nên nói như thế nào về đứa con trai này của mình.

Trừ lần đó ra, khiến cô ngoài ý muốn chính là, nha đầu Niếp Niếp kia cư nhiên không có vui sướng khi người gặp họa, mà hệt như con dâu nhỏ vô cùng ôn nhu săn sóc hết đấm lưng lại đấm chân cho Tiểu Bạch, còn đem đồ ăn vặt của mình đút cho cậu ăn......

Hôm nay mặt trời mọc ở phía tây sao? Cơ hội nở mày nở mặt tốt như vậy tiểu nha đầu sẽ bỏ qua?


 Chương 467: Bà Xã, Anh Yêu Em!



"A! Dì Hoa tới rồi!" Niếp Niếp nhìn thấy cô vội vàng vẻ mặt lấy lòng mà nhảy nhót qua, lôi kéo tay cô lắc lắc nói: "Dì Hoa dì Hoa...... Dì nhất định đừng oánh trách Tiểu Bạch nha! Tuy rằng con không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng con cảm thấy Tiểu Bạch khẳng định là có nỗi khổ tâm, con tuyệt đối không tin em Tiểu Bạch sẽ làm chuyện xấu! Dì nhất định phải điều tra rõ mới được!"


Hạ Úc Huân nghe được vô ngữ mà nhếch khóe miệng, thực hiển nhiên, con trai nhà cô lại bỏ thuốc mê tiểu nha đầu đơn thuần này rồi.

Đối với tâm tư mình vẫn luôn muốn tác hợp Tiểu Bạch cùng Niếp Niếp, Hạ Úc Huân đột nhiên có chút áy náy, về sau cô nương nhà ai gả cho Tiểu Bạch nhà cô, nhất định sẽ bị ăn đến gắt gao a!

Đây là lo lắng cho con dâu hay tự hào về con trai thật đúng là mâu thuẫn a......

Không muốn nghĩ xa xôi, Hạ Úc Huân vội vàng đi dỗ dành Niếp Niếp, cam đoan mình không mắng Tiểu Bạch cũng không đánh Tiểu Bạch, tiểu nha đầu mới lưu luyến từng bước mà đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn hai mẹ con.

Hạ Úc Huân ngồi trên ghế, hướng cậu nhóc vẫy tay, nói: "Tiểu Bạch, lại đây."

Tiểu Bạch cúi đầu nhỏ, từng bước một mà đi đến trước mặt mẹ, gọi: "Mẹ......"

Cảm giác giáo huấn không sai biệt lắm, chính cô cũng đau lòng đến sắp không nhịn được, vì thế mềm giọng hỏi cậu: "Tiểu Bạch, chuyện hôm nay là như thế nào? Vì sao con phải làm như vậy? Có thể nói cho mẹ chứ?"

Tiểu Bạch muốn nói lại thôi, nghĩ tới nghĩ lui không biết giải thích như thế nào, cuối cùng, cậu nhóc chạy tới ba lô mình móc ra một cái lắc tay đưa cho Hạ Úc Huân, nói: "Mẹ, con đều biết, người đàn ông hôm nay, là ba ba của Tiểu Bạch. Tên Lãnh Tư Thần, tổng giám đốc tập đoàn Thiên Úc, năm nay ba mươi hai tuổi."

Hạ Úc Huân hồ nghi: "Thứ gì?"

Giấy tiếp theo, chờ sau khi nhìn rõ, cô mặt đầy kinh ngạc mà từ tay con trai nhận lấy lắc tay quen thuộc kia.

Đây......

Đây không phải lắc tay lúc nghỉ phép ở đảo Bali Indonesia cùng Lãnh Tư Thần mua sao?

Nhớ rõ lúc ấy cô ép anh cùng mình chụp hình chân dung méo mó, sau đó khảm lên lắc tay có kiểu dáng đặc biệt này.

Mà đêm trước khi về nước, anh cư nhiên nói với mình muốn cùng Bạch Thiên Ngưng đính hôn, cô tức giận đem ném vào trong biển.

Sau đó làm hòa cô mới biết được, Lãnh Tư Thần cư nhiên đem dây chuyền vớt lên, vì thế cô lại chơi xấu đem dây chuyền này lấy lại.

"Thứ này sao lại ở chỗ con?" Hạ Úc Huân tiếp nhận dây chuyền kia, nhìn ảnh chụp chung 5 năm trước, dường như cách một thế hệ, trong lòng một trận chua xót.

Tiểu Bạch hiểu vì sao mẹ kinh ngạc như vậy, bởi vì dây chuyền này vốn dĩ đã sớm nên biến mất.

"Bởi vì ngày đó lúc mẹ dọn cái rương đi đốt, dây chuyền này không cẩn thận rơi xuống, sau đó bị con nhặt được." Tiểu Bạch đúng sự thật trả lời.

"Thì ra là thế......" Hạ Úc Huân hiểu rõ, sau đó lại hỏi: "Con chỉ bằng dây chuyền này liền biết hắn là cha con?"

Tiểu Bạch nghe vậy đem dây chuyền lấy lại, đầu tiên vạch lớp thủy tinh bên ngoài, tiếp theo đem ảnh chụp lấy ra, cuối cùng lật mặt trái cho cô xem, nói: "Bởi vì chỗ này có ghi a!"

"Viết cái gì?" Hạ Úc Huân hồ nghi mà thò lại gần nhìn, sau đó sững sờ ngay tại chỗ.

Mặt sau ảnh chụp dùng bút viết năm chữ —— Bà xã, anh yêu em.

Chữ viết cứng cáp này, hành văn như giao long, mang theo sắc thái mạnh mẽ riêng biệt, phong cách rất khó bắt chước, không hề nghi ngờ là bút tích Lãnh Tư Thần.

Trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc Hạ Úc Huân đều xoay quanh ba chữ kia.


 Chương 468: Tiểu Bạch Khí Phách Độc Đoán


  Lãnh Tư Thần cho dù là lúc tình nồng ý mật nhất cũng chưa từng nói với cô ba chữ này.

Không nghĩ tới, cô sẽ ở thời điểm sau 5 năm xa cách, dưới tình huống như vậy nhìn thấy ba chữ anh viết xuống, còn có cách xưng hô từng cách cô một bước lại vĩnh viễn không cách nào vượt qua —— bà xã.

Góc mềm mại trong trái tim cô rất lâu không dám đụng chạm từng đợt co rút đau đớn.

Tiểu Bạch thấy Hạ Úc Huân kinh ngạc, nhịn không được hỏi: "Mẹ, mẹ không biết chữ viết sau ảnh chụp sao?"

Uhm, lấy chỉ số thông minh của mẹ, khả năng không phát hiện thật đúng là rất cao......

Quả nhiên, Hạ Úc Huân phát điên mà gãi đầu mình nói: "Ai biết loại chuyện này! Cái người khó chịu kia chưa bao giờ làm như vậy......"

Lời còn chưa dứt, cô đột nhiên phát hiện theo tính cách thâm trầm của Lãnh Tư Thần, đây thật đúng là chuyện anh sẽ làm ra.

Tuyệt đối không nghĩ tới, người phát hiện chi tiết nhỏ này sẽ là Tiểu Bạch, mà Tiểu Bạch còn thông qua cái này phát hiện cha ruột mình là ai......

Chẳng lẽ đây là vận mệnh sao?

"Vậy...... Tiểu Bạch, con vì cái gì muốn đi tìm hắn?" Hạ Úc Huân cực kỳ thấp thỏm hỏi.

Tiểu Bạch rất hiếm khi chủ động nhào qua, đầu nhỏ dán vào người mẹ, thần sắc nghiêm túc nói: "Mẹ, mẹ đừng lo lắng, trên thế giới này ai phản bội mẹ, Tiểu Bạch cũng tuyệt đối sẽ không phản bội mẹ. Tiểu Bạch không phải muốn nhận người đó! Tiểu Bạch sao có thể nhận người đàn ông xấu khi dễ mẹ, làm hại mẹ một mình vất vả mang theo con mà sống như vậy chứ!

Tiểu Bạch đi tiệc cưới chỉ là không cam lòng dựa vào cái gì mẹ của con vất vả như vậy, mà người đó lại hạnh phúc không hề có cảm giác, thế giới này quá không công bằng, con muốn cho mẹ công bằng! Con không quen nhìn bất cứ ai khi dễ mẹ, không muốn nhìn mẹ chịu một chút ủy khuất!"

Lời nói của con trai bảo bối cô quả thực là quá khí phách quá độc đoán rồi!

"Cho nên con liền đi đại náo hôn lễ? Mục đích là phá rối hôn sự của hắn?" Tuyệt nhiên không nghĩ tới Tiểu Bạch cư nhiên là mang mục đích như vậy, Hạ Úc Huân nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại nghĩ mà sợ lòng tràn đầy cảm động, hốc mắt chua xót khó nhịn, nói: "Đồ ngốc, mẹ đã nói rồi, mẹ rất hạnh phúc, một chút đều không vất vả!"

Tiểu Bạch không muốn xa rời mà dựa gần cô, nói: "Tiểu Bạch cũng rất hạnh phúc, một chút cũng không vì không có ba ba mà cảm thấy vất vả!"

Hạ Úc Huân rốt cuộc nhịn không được, tức khắc nước mắt rơi như mưa.

Con nít mà có thể nói được những lời như vậy sao?

Tiểu Bạch vừa thấy Hạ Úc Huân rơi lệ liền luống cuống, nói: "Mẹ đừng khóc, mẹ thật xin lỗi...... Lần này là con quá xúc động...... Làm hại mẹ bị người kia khi dễ gây khó xử...... Đều là Tiểu Bạch không tốt...... Mẹ mẹ đánh chết con cho hả giận đi......"

Hạ Úc Huân đem cậu nhóc ôm chặt vào trong ngực, trên khuôn mặt nhỏ của cậu hôn vài cái, nói: " Mẹ mới không nỡ đánh con! Tiểu Bạch con làm rất tuyệt! Mẹ thật sự cảm thấy thực hả giận! Tuy rằng mẹ vẫn luôn làm bộ không để bụng, nhưng dù sao cũng là người đã từng dùng hết mọi thứ để yêu thương, nhìn thấy hắn cùng phụ nữ khác ân ân ái ái, sao có thể không tức giận!

Bất quá, về sau không thể còn như vậy, bởi vì không đáng, không đáng lại bị chuyện quá khứ ràng buộc cùng ảnh hưởng đến tâm trạng, tương lai mới là quan trọng nhất!"

Tiểu Bạch nặng nề mà gật gật đầu, đáp: "Mẹ con đã biết!"

"Uhm, ngoan, còn nữa, về sau làm chuyện gì nhất định phải nói cho mẹ biết trước tiên, điểm này có thể làm được chứ? Bằng không mẹ cái gì cũng không biết, sẽ cảm thấy mình thực vô dụng, sẽ cảm thấy Tiểu Bạch không tin mẹ, thật sự tổn thương!" Hạ Úc Huân khổ sở nói.

Tiểu Bạch nhanh chóng vươn ngón út, nói: "Về sau chuyện gì con nhất định đều không dối gạt mẹ, ngoéo tay!"

Hạ Úc Huân nín khóc mỉm cười, đáp:"Ngoéo tay!"

Một lớn một nhỏ hai ngón tay gắt gao móc vào nhau.


 Chương 469: Thuốc Đặc Trị




Tuy rằng đã trải qua một ngày hãi hùng khiếp vía, nhưng Hạ Úc Huân lại khó có được không mất ngủ, mà ôm lấy bảo bối một đêm mộng đẹp.


Khó trách chị Mộng Oanh nói, thuốc đặc trị hữu dụng nhất cho đau tim, chính là "Tình yêu".

Mỗi lần tình yêu của Tiểu Bạch luôn có thể chữa khỏi cô.

Buổi sáng hôm sau, Tiểu Bạch vô cùng lo lắng cho cô, kiên trì muốn cùng cô đi bệnh viện, thẳng đến khi Hạ Úc Huân không thể không đúng sự thật cùng cậu phân tích, nếu cậu xuất hiện, sẽ tăng thêm khả năng thân phận mình bị bại lộ, hơn nữa thân phận của cậu càng thêm nguy hiểm, cậu nhóc mới ngoan ngoãn đi học.

Hạ Úc Huân cũng coi như là lục lọi ra một ít quy luật giao tiếp cùng con trai, đối với Tiểu Bạch không thể dùng phương pháp như những đứa trẻ khác dụ dỗ, cần phải dùng biện pháp như nói chuyện với người lớn cùng cậu giảng đạo lý, như vậy cậu mới có thể nghe lời.

Sau khi Tiểu Bạch rời đi, Hạ Úc Huân không lập tức đi bệnh viện.

Cho dù cô đã chuẩn bị tâm lý rất lâu, nhưng lúc thật sự phải đi bệnh viện, vẫn có chút khẩn trương, lề mề từ sáng sớm cũng chưa thể ra khỏi cửa.

-

Cùng lúc đó, trong phòng bệnh.

Lương Khiêm cơm chiều đã nguội lạnh từ ngày hôm qua, điểm tâm cũng đã nguội, cùng với cơm trưa còn thừa chút hơi nóng, vẻ mặt bất đắc dĩ mà đi ra.

"Sao cũng chưa động vào?" Uất Trì Phi hơi cau mày nói.

Lương Khiêm thở dài: "Tối hôm qua đến bây giờ một chút cũng chưa ăn, vẫn luôn ngồi như vậy, khuyên như thế nào cũng vô dụng! Thôi đi, kỳ thật tôi cũng không quá dám khuyên...... Khí thế của lão đại quá đáng sợ, tôi cũng không dám tới gần anh ấy tỏng vòng năm bước! Tôi thật sự là không có cách!"

Uất Trì Phi sắc mặt ngưng trọng mà trầm ngâm nói: "Xem ra sự xuất hiện của mẹ con nhà kia ảnh hưởng rất lớn đối với lão đại, thân phận cô gái kia e là không đơn giản, tuyệt đối là có người điều khiển! Cũng không biết rốt cuộc ai giở trò quỷ......"Lương Khiêm đại kinh thất sắc mà nhắc nhở, nói: "Tôi nói phi ca, anh không phải là muốn điều tra cô ấy chứ? BOSS dặn dò mấy trăm lần anh không được nhúng tay vào bất cứ chuyện gì có liên quan đến Hạ Úc Huân, anh còn ngại mạng mình quá dài có phải hay không? Lão đại không nói, tôi hỏi cũng chưa dám hỏi nhiều hơn một câu! Sợ một cái không cẩn thận đụng vào họng súng rồi!"

Uất Trì Phi bực bội nói:"Tôi nào dám a! Chính là bởi vì biết rõ có vấn đề mà không thể tra tôi mới phiền não? Lão đại hiện tại là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, anh ấy quá tưởng niệm chị dâu, điểm này quá dễ dàng bị người khác lợi dụng, mấy năm nay chuyện như vậy còn ít sao? Chỉ là lão đại vẫn luôn không trúng chiêu mà thôi! Nhưng tôi thấy lần này thật sự là nguy hiểm!"

"Tôi cũng cảm thấy nguy hiểm, nhưng có thể có biện pháp sao, bắt đầu từ 5 năm trước, lão đại liền nghe không vào bất cứ ai nói......" Lương Khiêm đầy mặt chua xót.

Uất Trì Phi thống khổ mà nhắm mắt lại, một quyền nện ở trên tường.

Binh leng keng ——

Một trận tiếng ồn ào vang, phòng bệnh đột nhiên truyền đến thanh âm thứ gì vỡ vụn.

Phản ứng đầu tiên của Lương Khiêm không phải đi vào xem đã xảy ra chuyện gì, mà theo bản năng trốn xa chút, sợ hãi nói: "Mặc kệ cô gái kia là ai, tôi không thể không bội phục sự gan dạ sáng suốt của cô ấy, lão đại tối hôm qua cố ý nói cô ấy qua đây sớm một chút, giờ đều đã sắp giữa trưa, cô ấy cư nhiên còn chưa tới!"

Uất Trì Phi khinh thường mà cười lạnh một tiếng, nói: "Ngu xuẩn! Lạt mềm buộc chặt cũng phải có mạng mà ngang dọc chứ?"

Ngay sau đó, phòng bệnh lại vang lên liên tiếp tiếng vang thật lớn, Lương Khiêm bịt tai lại, sắp bị hù chết.

Uất Trì Phi vốn định vào khuyên một chút, cuối cùng vẫn là sợ hãi mà đứng tại chỗ.

Không biết qua bao lâu, ngay lúc Lãnh Tư Thần đem toàn bộ thứ có thể đập đều đập hết, lại ném xuống cây gậy cuối cùng trong tay, Hạ Úc Huân mới chậm chạp mà đến.


 Chương 470: Thế Giới Quan Lại Điên Đảo


Uất Trì Phi vốn định vào khuyên một chút, cuối cùng vẫn là sợ hãi mà đứng tại chỗ.

Không biết qua bao lâu, ngay lúc Lãnh Tư Thần đem toàn bộ thứ có thể đập đều đập hết, lại ném xuống cây gậy cuối cùng trong tay, Hạ Úc Huân mới chậm chạp mà đến.





Lương Khiêm xa xa mà nhìn thấy cô gái kia không nhanh không chậm mà đi dạo đến, quả thực sắp sửa suy sụp, hệt như con khỉ nhanh chóng mà nhảy qua, thanh âm đều đã mang theo tiếng khóc nức nở, nói: "Bà cô của tôi ơi! Cô sao bây giờ mới đến vậy? Nhanh vào đi thôi! Cô không biết BOSS chúng tôi ghét nhất người đến trễ sao? Hiện tại BOSS đang ở bên trong nổi trận lôi đình a! Cô..."

Hạ Úc Huân nhìn Lương Khiêm một bộ "Cô tự cầu nhiều phúc hy vọng cô đừng bị chết quá thảm", có chút vô ngữ, có khoa trương như vậy sao?

Hạ Úc Huân đang muốn nhấc chân tiến vào phòng bệnh, dư quang chú ý thấy Uất Trì Phi đang mặt đầy địch ý mà nhìn mình, vì thế không cam lòng yếu thế mà trừng mắt đáp trả.

Trong nháy mắt kia, Uất Trì Phi thế nhưng từ con ngươi cô đã nhận ra một tia sát khí tối tăm, nhưng cảm giác kia biến mất quá nhanh, thế cho nên hắn chỉ cho rằng thần kinh mình quá căng thẳng nên nhìn lầm rồi, suy nghĩ xuất thần mà nhìn bóng dáng Hạ Úc Huân.

Hạ Úc Huân vươn tay, đẩy cửa phòng ra, cất bước đi vào.

Vừa muốn bước bước thứ hai, một vật thể không xác định nghênh diện bay tới, Hạ Úc Huân vội vàng nghiêng người né tránh.

Lương Khiêm cùng Uất Trì Phi thực không phúc hậu mà đứng ở cửa lén nhìn, chờ xem kịch vui.

Phỏng chừng sẽ bị mắng đến máu chó phun đầu rồi!

Lão đại mắng người không dùng từ ngữ thô tục, nhưng lại có thể từng chữ từng chữ tàn nhẫn có thể khiến người ta hận không thể tự mình kết thúc.

Hiện tại kết quả tốt nhất là lão đại có thể trực tiếp đem cô gái không biết tốt xấu này đuổi đi.

Cho dù là tìm người thế thân, cũng nên tìm người nghe lời, thức thời mới đúng.

Hạ Úc Huân đứng ở cửa, liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất phòng bệnh bừa bãi.

Cô lệ ra vẻ mặt nhìn thế là đủ rồi, thật cẩn thận mà đi qua những mảnh vỡ thủy tinh và rác sắc nhọn đầy đất.

Thằng nhãi này tính tình thật đúng là ác liệt trước sau như một!

"Vì cái gì đến bây giờ mới đến? Tôi đã nhắc nhở cô qua đây sớm một chút." Ánh mắt Lãnh Tư Thần không hề có chút độ ấm mà nhìn chằm chằm cô, thanh âm càng lạnh thấu, trong nháy mắt mở miệng liền như gió lạnh tháng chạp như đao cắt cắt lên trên mặt người.

Nhớ tới bộ dáng phát bệnh tối hôm qua của cô, anh vốn là muốn quan tâm một chút, nhưng tưởng tượng đến cô không thích mình, kéo dài tới bây giờ mới tâm bất cam tình bất nguyện mà lại đây, nói ra liền nhịn không được mang theo vài phần thuốc súng.

Cô có biết chính cô ngày hôm qua sau khi rời khỏi anh chờ đợi có bao nhiêu gian nan không?

Cô có biết buổi sáng còn chưa nhìn thấy bóng dáng cô, anh có bao nhiêu tuyệt vọng không?

Cô có biết chính anh một đêm 24 giờ, một ngàn bốn trăm bốn mươi phút, tám vạn sáu ngàn bốn trăm giây là như thế nào mà vượt qua không?!

Hạ Úc Huân dường như không cảm giác được anh tức giận, không nói một lời mà lướt qua "Nguy hiểm" đi đến mép giường của anh, đầu tiên là đem bàn ăn nhỏ dựng lên, tiếp theo tìm một cái khăn lông lau trên giường, cuối cùng đem bình giữ nhiệt trong tay đặt xuống, mở nắp ra, mùi hương canh gà nồng đậm tức khắc tràn ra bốn phía.

"Bởi vì muốn hầm cái này, cho nên mới chậm trễ, canh gà nhất định phải hầm lâu một chút mới thơm. Tôi không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, ngày hôm qua hỏi bác sĩ, nói cái này trợ giúp miệng vết thương khép lại." Hạ Úc Huân ngữ khí bình tĩnh giải thích.

Lời này không chỉ là vì trấn an Lãnh Tư Thần, cũng là lời nói thật, đại khái là không ai hy vọng Lãnh Tư Thần khỏi hẳn hơn cô.

Lương Khiêm ngoài cửa nhỏ giọng nói thầm, chậc chậc, nói: "Đừng shock! Lão đại sẽ tin tưởng loại lí do ngu ngốc này sao? Cái gì hầm canh gà a, thật sự có lòng sao không hầm từ tối hôm qua đi? Cho rằng nói vài câu lời hay lão đại chúng ta có thể bị dụ sao?"

Uất Trì Phi phụ họa: "Đúng vậy, quá ngây thơ rồi! Cậu xem đi! Tôi đoán lão đại nhất định sẽ đem canh gà hắt lên trên người cô gái này! Không biết tốt xấu!"

Quả nhiên, như bọn họ dự liệu, vẻ mặt Lãnh Tư Thần ghét bỏ mà nhìn canh gà, sắc mặt hoàn toàn không có dấu hiệu biến hóa.

Lương Khiêm cùng Uất Trì Phi đang cảm thấy bi ai cho cô gái to gan lớn mật kia, chỉ thấy Lãnh Tư Thần nhìn thoáng qua tay phải treo băng vải, bó thạch cao của anh, gương mặt lạnh lùng băng sơn vô cùng đáng sợ mở miệng nói ——

"Cô đút cho tôi."

Lương Khiêm: "......"

Uất Trì Phi: "......"

Ha ha, lão đại anh vì cái gì luôn không ra bài theo lẽ thường vậy?

Thế giới quan lại bị điên đảo rồi làm sao bây giờ......

Nhóm dịch: Mèo Xinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro