461-465

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 461: Bệnh Cũ Phát Tác


Lãnh Tư Thần cho rằng Tiểu Bạch sợ sét đánh, lại không nghĩ rằng Tiểu Bạch nhìn Hạ Úc Huân, lo lắng hỏi một câu: "Mẹ, mẹ có ổn không?"

Cậu có thể cảm giác được tay mẹ đang phát run.

Hạ Úc Huân cười cười, đáp: "Mẹ không có việc gì."





Kỳ thật lúc này trong lòng cô đã buồn nôn muốn chết, thật là nhà giột còn gặp mưa to, vì cái gì cô càng giữ bình tĩnh, liền càng chật vật bất kham ở trước mắt anh!

Lại một trận sấm rền vang lên, sắc mặt Hạ Úc Huân càng thêm tái nhợt.

Không thể mất mặt trước mặt Tiểu Bạch, đặc biệt là dưới tình huống Lãnh Tư Thần ở đây, tuyệt đối không thể.

Hạ Úc Huân, cố gắng!

Không cần suy nghĩ những cái đó, cái gì đều không cần nghĩ, mọi thứ đều đã qua, bình tĩnh một chút, mày có thể!

Ầm ầm ầm —— ầm ầm ầm ——

"A ——"

Lại một trận sấm sét kịch liệt ầm ầm giáng xuống, Hạ Úc Huân rốt cuộc vẫn không thể nhịn được, hét lên một tiếng ngồi xổm người xuống, thân thể không ngừng run bần bật.

Lúc bạn nỗ lực nói với bản thân đừng suy nghĩ một sự việc, kỳ thật bạn đang không ngừng hồi tưởng sự việc kia.

Trận dông tố này giống như kíp nổ, rốt cuộc kích nổ cánh cửa trong lòng cô, toàn bộ âm u đồng loạt gào thét bừng lên......

Ba...... Thực xin lỗi......

Nếu ngày đó con không đi cùng anh ta......

Nếu người con lựa chọn là ba......

Người không oán không hận vì mẹ mà chậm trễ hơn nửa đời người, vẫn luôn không cưới, bảo vệ con gái của người khác, vì nuôi nấng con mà tiêu phí nửa đời sau......

Cuối cùng cuối cùng, cái gì đều không có được, lại bị đứa con gái mình thương yêu nhất hại chết......

Ba, con còn chưa kịp hiếu thuận với người, con còn chưa kịp đền bù thiệt thòi cho người......

"A ——" Cô nghẹn ngào khóc thút thít, trong lòng đau đớn cơ hồ khiến cô hít thở không thông càng lúc càng nghiêm trọng, không cách nào giải quyết.

Đau! Đau quá đau quá, mặc kệ nỗ lực bao nhiêu đều không thể thoát khỏi......

Cảm giác đau thẩm thấu vào từng hơi thở của cô, liên lụy đến từng nhịp đập trong tim cô......

"Mẹ!" Tiểu Bạch không biết làm sao mà nhìn mẹ đau khổ vạn phần, khuôn mặt nhỏ tràn đầy hoảng loạn, nói: "Mẹ không phải sợ......"

Tiểu Bạch, thực xin lỗi, thực xin lỗi......

Hạ Úc Huân gắt gao cắn môi, cô đã nỗ lực không muốn dọa đến Tiểu Bạch, nhưng vẫn thất bại, cô chung quy vẫn là quá yếu đuối, đánh không lại tâm ma trong lòng mình...

Lương Khiêm cùng Uất Trì Phi kinh ngạc không thôi mà nhìn nhau. Cô gái này làm sao vậy? Chỉ bởi vì sợ sét đánh sẽ có loại phản ứng này sao?

Mà Lãnh Tư Thần đã bởi vì một màn trước mắt mà hung hăng ngơ ngẩn.

5 năm này, rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện anh không biết!

Năm đó sau khi cô rời khỏi tuy rằng bởi vì Tiểu Bạch mà sống, nhưng, những năm gần đây, cô rốt cuộc như thế nào chịu đựng áp lực?

Uất Trì Phi nhìn cô gái trước mắt có vài phần tương tự Hạ Úc Huân, trong lòng nảy lên một cổ áy náy cùng tự trách mãnh liệt.

Anh hồi tưởng khởi lại năm đó Hạ Mạt Lâm bị ngộ sát, cô gái vẫn luôn kiên cường lạc quan lại cực kỳ bi thương, anh hồi tưởng lại một màn thảm thiết trong phòng tắm......

"Tiểu Huân......" Lãnh Tư Thần thất thanh lẩm bẩm, mới vừa giãy giụa suy nghĩ muốn xuống giường, ngoài phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Cửa phòng phịch một tiếng bị mở ra, người tới cư nhiên là Âu Minh Hiên.

Chỉ thấy anh thở hồng hộc mà chống khung cửa nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt như ngừng lại trên người một cô gái ngồi xổm đem mình cuộn thành một đoàn trong góc.

"Úc Huân......" Tim Âu Minh Hiên nhảy ra tới họng, đi từng bước thật cẩn thận mà đến gần cô, thanh âm có chút vội vàng, nói: "Úc Huân, là em sao? Hạ Úc Huân! Trả lời anh!"

"Chú là ai? Chú không được lại đây!" Tiểu Bạch tựa như gà mái bảo vệ con che ở trước người Hạ Úc Huân


 Chương 462: Đúng Lúc Đuổi TớiCậu chán ghét những người này, chán ghét nơi này!

Tiểu Bạch lúc này mới hiểu mẹ vì cái gì phải trốn nhiều năm như vậy.

Người đàn ông trước mắt này lại là từ đâu xuất hiện? Vì cái gì dùng vẻ mặt ăn thịt người nhìn mẹ cậu!

Âu Minh Hiên đồng thời cũng đang nhìn Tiểu Bạch, anh khiếp sợ mà nhìn cậu bé đột nhiên chắn ngang, đây không phải đứa bé xuất hiện trong hôn lễ sao! Chẳng lẽ thật sự là con trai Lãnh Tư Thần?

Lúc đứa bé kia xuất hiện anh liền có một dự cảm, biến mất suốt 5 năm, Hạ Úc Huân đại khái liền phải xuất hiện!

Bất quá, hiện tại đây không phải trọng điểm, trọng điểm là ——

"Lãnh Tư Thần, anh rốt cuộc làm gì cô ấy? Vì cái gì cô ấy biến thành như vậy!" Âu Minh Hiên tức giận hỏi.

Lãnh Tư Thần không rảnh để đến Âu Minh Hiên, chống gậy gian nan mà đi đến trước mặt Hạ Úc Huân.

Bộ dáng yếu ớt bất kham của cô khiến anh đau lòng không thôi, giờ phút này, anh chỉ muốn ôm lấy cô.

Lương Khiêm thấy Âu Minh Hiên vô lễ chất vấn, không vui nói: "Âu Minh Hiên, anh đừng ngậm máu phun người, cô ấy đột nhiên liền biến thành như vậy, không liên quan đến BOSS chúng tôi được chứ?"

"Không liên quan?" Âu Minh Hiên vẻ mặt trào phúng. Lời này nói ra sẽ có người tin sao?

"Hạ Úc Huân! Em còn muốn chạy trốn tới khi nào? Em TM không tiền đồ cũng không phải một ngày hai ngày! Anh lười quản em! Nhưng, em tốt nhất nói cho anh biết, Mộng Oanh rốt cuộc đang ở đâu, cô ấy có ở chung với em hay không?"

Cùng với Âu Minh Hiên gầm lên giận dữ, cửa phòng bệnh lại lần nữa bị mở ra, một cô gái như cơn gió xông vào.

"Tiểu Hoa ——"

Hạ Úc Huân vốn dĩ cuộn tròn thành một đoàn nghe được thanh âm quen thuộc, lập tức ngẩng đầu nhào vào lòng cô gái kia, cái ôm ấm áp trong nháy mắt khiến cô an tâm: "Chị Nguyệt...... Chị Nguyệt......"

"Đừng sợ đừng sợ! Chị thấy bên ngoài vừa sấm sét lại vừa mưa to lo lắng gần chết!" Tần Mộng Oanh đau lòng vỗ nhẹ sau lưng Hạ Úc Huân.

Tiểu Bạch nhìn thấy Tần Mộng Oanh tới, tức khắc nhẹ nhàng thở ra.

Cậu trên dưới đánh giá Tần Mộng Oanh một cái, trên trán xẹt qua một giọt mồ hôi, đây quả thực là lần hóa trang táo bạo nhất, khoa trương nhất của dì Nguyệt từ trước tới nay......

Đồng tử Tiểu Bạch xoay xoay, vẻ mặt hoang mang, không phải đã rất lâu đều không cần đem chính mình biến thành như vậy sao? Hôm nay sao lại đem mình hóa trang thành cô gái xấu vô địch thế này?

Mấy người trong phòng bệnh nhìn Tần Mộng Oanh đột nhiên xuất hiện đều có suy nghĩ, cô gái xấu xí này từ đâu xuất hiện? Hình nhu có quan hệ không bình thường với cô gái này! Còn nữa, cô vừa rồi gọi cô ấy là Tiểu Hoa?

Tần Mộng Oanh thuần thục móc ra mấy viên thuốc đút cho Hạ Úc Huân, nói: "Nào, uống thuốc."

Nhìn thấy cô gái xấu xí kia không biết cho Hạ Úc Huân uống thuốc gì, sắc mặt Lãnh Tư Thần càng khó nhìn.

"Cô là ai? Cho cô ấy uống cái gì?" Lãnh Tư Thần lạnh giọng hỏi.

Tần Mộng Oanh quay đầu, dùng khuôn mặt thê thảm không nỡ nhìn hướng Lãnh Tư Thần, nói: "Xin chào, tôi họ Hoa, tên Hoa Thủy Nguyệt, là bạn của Hạ Như Hoa, ở chung với cô ấy. Tiểu Hoa có chứng áp lực tổng hợp sau bị thương PSTD, gặp trời mưa sấm sét bệnh trạng càng nghiêm trọng, tôi chỉ là cho cô ấy uống chút thuốc giúp trấn tĩnh và bớt trầm cảm. Chuyện hôm nay tôi đã biết một ít, thực xin lỗi, cho ngài thêm phiền toái!"

Cô gái này tuy mặt mũi khó coi, nhưng lời nói lại trật tự rõ ràng, quanh người lại có một cổ khí chất trí thức, vừa thấy chính là được giáo dục cao cấp.

Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong!

Lúc Hạ Úc Huân ngẩng đầu, Âu Minh Hiên rốt cuộc nhìn rõ diện mạo Hạ Úc Huân, lúc này mới phát hiện diện mạo cô gái trước mắt này thật sự khác rất nhiều so với cô gái năm đó, ngoại trừ đường nét ngũ quan giống nhau, bất luận là mặt mũi, hay là khí chất, đều lộ ra một cảm giác xa lạ......

Âu Minh Hiên đầu óc loạn thành một đoàn, nói: "Cái gì Hoa Thủy Nguyệt, cái gì Hạ Như Hoa? Đây TM rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
 Chương 463: Đồng Đội Trong Truyền Thuyết
Âu Minh Hiên sải bước mà đi đến trước mặt Hạ Úc Huân, vẻ mặt kích động mà kéo lấy cánh tay cô, nói: "Cô rốt cuộc là ai? Muốn làm gì?"

Hạ Úc Huân một bộ bị người xa lạ dây dưa vẻ mặt không kiên nhẫn, nói: "Tiên sinh, xin buông tay, tôi không quen biết anh, càng không quen biết bất cứ ai trong số các anh, tôi không phải người theo lời các người nói, mời các anh biết rõ tình huống!"

Hạ Úc Huân vừa nói vừa âm thầm thấy may mắn, lần này vẫn may chị Mộng Oanh thông minh, lúc tới hóa trang, không chỉ có như thế, còn đoán được cô sẽ chết cũng không thừa nhận thân phận mình, ăn ý mà phối hợp với cô.

Chị Mộng Oanh luôn là ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, cứu cô từ trong biển lửa, quả thực chính là thần đồng đội trong truyền thuyết a!

Dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Âu Minh Hiên, Tần Mộng Oanh trước sau vẫn duy trì vẻ bình tĩnh tuyệt đối, không có toát ra một chút khác thường.

So với Hạ Úc Huân nghiệp dư, kỹ thuật diễn của Tần Mộng Oanh có thể nói xuất thần nhập hóa, cho nên Hạ Úc Huân một chút đều không lo lắng, cô ấy vừa tới cô giống như uống được một viên thuốc an thần.

Quả nhiên, vẻ mặt Âu Minh Hiên dần dần bình tĩnh lại, buông cánh tay cô ra, vẻ mặt ảo não nói một câu "Xin lỗi".

Tin rằng anh tuyệt đối sẽ không nghĩ đến người mình vẫn luôn đang tìm kiếm cư nhiên xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

Lãnh Tư Thần nhìn trước mắt rối một nùi, nhìn Hạ Úc Huân mỏi mệt sắc mặt tái nhợt, cuối cùng xoa xoa ấn đường, thỏa hiệp mà mở miệng nói: "Các người về trước đi, ngày mai qua sớm một chút."

Hạ Úc Huân nghe vậy mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nghe được Lãnh Tư Thần ngữ khí lạnh lẽo mà tiếp tục nói: "Nếu cô muốn trốn tránh trách nhiệm, tôi khuyên cô tốt nhất đánh mất tư tưởng này đi."

Ý của Lãnh Tư Thần —— Hạ Úc Huân, em nếu còn dám biến mất, em nhất định phải chết!

Hạ Úc Huân bởi vì ngữ khí cảnh cáo này sống lưng cứng đờ, đáp: "Ngài quá lo rồi."

"Đi thôi!" Tần Mộng Oanh săn sóc mà đỡ thân thể như nhũn ra của Hạ Úc Huân, nhìn Âu Minh Hiên cách mình chỉ một bước rồi đi lướt qua nhau.

Tiểu Bạch cũng thật cẩn thận mà lôi kéo tay mẹ, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy dư kinh chưa bình.

Trước khi ra cửa phòng, cậu nhóc quay đầu liếc nhìn Lãnh Tư Thần nằm trên giường một cái, một đôi mắt to trắng đen rõ ràng tràn đầy cảnh giác cùng bài xích.

Hôm nay kế hoạch của cậu vốn dĩ rất hoàn mỹ, nhưng lại không dự đoán được người đàn ông kia sẽ đuổi theo không buông, làm hại cậu hoảng loạn thiếu chút nữa bị xe đụng, rồi thiếu nợ chú một ân tình, càng làm hại mẹ lâm vào hoàn cảnh bị động.

Thật sự...... Thật sự rất muốn nhanh lớn lên, như vậy có thể đủ năng lực bảo hộ mẹ, mà không phải giống như bây giờ hữu tâm vô lực, trơ mắt nhìn mẹ bị người khác khi dễ......

Hạ Úc Huân một tay kéo Tần Mộng Oanh, một tay kéo Tiểu Bạch, trái tim cuồng loạn vô cùng yên ổn, thứ duy nhất đã từng chỉ thuộc về cô sớm đã thuộc về người khác, bất quá, hiện giờ, cô có con trai, còn có chị Mộng Oanh, đã thấy đủ.

Sau một phen làm ầm ĩ, phòng bệnh lại khôi phục sự an tĩnh.

Lãnh Tư Thần giống như hòn vọng thê vẫn không nhúc nhích mà dựa trên giường, trơ mắt nhìn một lớn một nhỏ dần dần đi xa......

Cảm giác lòng mình dường như biến thành một đoàn len sợi, cô nắm đầu mút chạy đi, anh mỗi thời mỗi khắc đều muốn theo dây mà kéo cô trở về, cột vào bên người không bao giờ buông ra......

Nhưng, anh càng sợ giẫm lên vết xe đổ, khiến cô như cát trong tay, càng nắm chặt, biến mất càng nhanh.

Nhìn vẻ vô cùng quyến luyến trên mặt của Lãnh Tư Thần, trực giác Uất Trì Phi thấy không ổn, nhịn không được muốn mở miệng góp lời, nhắc nhở anh tỉnh táo một chút đừng mắc mưu: "Lão đại......"

Kết quả, mới vừa mở miệng, ánh mắt Lãnh Tư Thần đột nhiên trở nên tối tăm, gần như bức cho Uất Trì Phi hoàn toàn hết ý tứ nói chuyện.


 Chương 464: Cô Ấy Đã Chết


Ngay cả Lương Khiêm bị con mắt hình viên đạn như lưỡi đao quét qua, kinh hồn táng đảm đến mức vỗ vỗ bả vai Uất Trì Phi, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy.

Âu Minh Hiên ngây ngốc đứng giữa phòng bệnh hết nhìn Lãnh Tư Thần, lại nhìn ba người rời đi, bực bội không thôi mà vò loạn đầu mình.

Anh đầy hy vọng mà phóng xe tới, hệt như kẻ điên rống to kêu to, kết quả chỉ là một hiểu lầm! Cái này gọi là chuyện gì?






Âu Minh Hiên như thú điên đi qua đi lại vài vòng trong phòng, nói: "Lãnh Tư Thần, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cô gái kia rốt cuộc có phải Hạ Úc Huân hay không?"

Đây là vấn đề duy nhất anh quan tâm.

Chỉ cần tìm được Hạ Úc Huân, đồng thời cũng gần như tìm được Tần Mộng Oanh rồi.

Lãnh Tư Thần như bố thí dời ánh mắt đang nhìn ngoài cửa phòng bệnh vốn đã không còn bóng người, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhẹ nhàng liếc mắt nhìn anh, đáp: "Nếu phải, tôi sẽ thả cô ấy đi sao?"

Âu Minh Hiên ảo não mà nguyền rủa một tiếng, anh đương nhiên biết không thể là cô, nhưng chuyện này thật sự là khắp nơi đều lộ ra quỷ dị.

"Nhưng chuyện đứa bé kia là như thế nào? Anh hẳn không phải sau lưng Úc Huân làm chuyện có lỗi với cô ấy chứ?" Âu Minh Hiên vẻ mặt khinh bỉ.

"Chạm mặt." Lãnh Tư Thần mặt không đổi sắc tâm không nhảy mà trả lời hai chữ.

Chạm mặt?

Thật mệt để anh nghĩ ra!

Âu Minh Hiên khóe miệng giật giật, nói: "Nhưng chuyện này vẫn quá kỳ quái!"

Lãnh Tư Thần không kiên nhẫn mà trả lời mười vạn cái tại sao của anh, nhìn qua Lương Khiêm.Lương Khiêm lập tức hiểu rõ mà thay thế BOSS đại nhân giải thích với Âu Minh Hiên: "Vừa rồi chúng tôi đã hỏi qua, nói là bởi vì nhà bọn họ có chút phức tạp, cậu bé kia từ nhỏ chưa từng gặp ba mình, chỉ thấy qua trên ảnh chụp, vừa lúc ba cậu bé và lão đại giống nhau, sau đó cậu nhìn thấy trên TV, nghĩ lầm lão đại thành ba cậu bé, vì thế...... Vì thế liền tìm tới cửa...... Chuyện chính là như vậy......"

Âu Minh Hiên vô ngữ mà quát: "Lãnh Tư Thần anh là đồ ngốc sao? Loại lời nói này cũng tin? Đây rõ ràng là âm mưu có kế hoạch có tổ chức?"

Lãnh Tư Thần không chút để ý mà liếc xéo anh một cái, hỏi ngược lại: "Cho dù là như thế, vậy bất quá là có người muốn lợi dụng chuyện này phá hỏng liên hôn Thiên Úc và Cung gia, có liên quan gì đến cậu?"

"Anh......" Âu Minh Hiên bị nghẹn đến một chữ đều nói không nên lời.

Fuck! Không liên quan đến anh không sai! Nhưng lỡ như...... Lỡ như có một phần vạn khả năng người kia thật là Hạ Úc Huân a......

Kỳ thật trong lòng Âu Minh Hiên cũng biết không khả năng, nha đầu kia trốn 5 năm rồi, sao có thể ngu như vậy mà tự mình đưa tới cửa.

Âu Minh Hiên phạm vào một sai lầm mà mọi người bao gồm cả Lãnh Tư Thần cũng thiếu chút nữa phạm phải, thông minh bị thông minh làm hại.

Hạ Úc Huân bởi vì quá lo cho con trai nên không thể cố kỵ nhiều như vậy, chuyện chỉ đơn giản như vậy mà thôi, mà bọn họ những người thông minh đều suy nghĩ nhiều quá.

Lãnh Tư Thần dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại, trên mặt là một mảnh lạnh băng tĩnh mịch, nói:"Cả cậu và tôi đều biết...... Cô ấy đã chết......"

Âu Minh Hiên nghe vậy toàn thân run lên, khóe mắt đều sắp nứt ra mà trừng nhìn anh, lớn tiếng giận dữ hét: "Lãnh Tư Thần, anh nói xạo! Hạ Úc Huân không thể nào chết! Cô ấy không thể nào chết, anh có nghe hay không!"

Năm đó anh cũng tự mình đi thăm bia mộ Hạ Úc Huân, chỉ là lúc ấy anh và Lãnh Tư Thần đều lựa chọn không tin.

Hiện giờ, nghe Lãnh Tư Thần nói ra như vậy, Âu Minh Hiên cả người đều bùng phát, kích động không thôi mà với lên nắm cổ áo Lãnh Tư Thần, nói: "Lão tử nói cô ấy không chết! Không chết! Anh có nghe hay không!"

Tuy rằng anh chưa từng nói qua, nhưng trong lòng anh áy náy không hề ít hơn Lãnh Tư Thần.


 Chương 465: Ảnh Đế Thực Sự


Năm đó nếu không phải anh ngớ ngẩn làm một vain am phụ độc ác ngược lại thúc đẩy hai người bọn họ, sao có thể sẽ xảy ra bi kịch ngày ấy.

"Âu tổng, xin bình tĩnh!" Uất Trì Phi một bước tiến lên giữ cổ tay anh, Lương Khiêm cũng khẩn trương mà đi ra phía trước.

Không khí trong khoảng thời gian ngắn giương cung bạt kiếm.





Thời gian từng phút từng giây qua đi, Âu Minh Hiên nhìn khuôn mặt tái nhợt như thảo nguyên hoang vu bị băng tuyết bao phủ mênh mông vô bờ, run rẩy tay hung hăng thả cổ áo anh ra, thất tha thất thểu mà xoay người tông cửa chạy......

Tất cả mọi người không có phát hiện, Âu Minh Hiên rời đi, đáy mắt băng tuyết trắng xóa của Lãnh Tư Thần bỗng lưu động một ánh lửa lóa mắt.

Ha ha, nhân vật ảnh đế thực sự là đây a!

Đừng nói 5 năm, cho dù Hạ Úc Huân 500 năm, e là cũng không phải đối thủ của anh, không thấy ngay cả Âu Minh Hiên con cáo già này đều bị giở trò xoay quanh sao.

Năm đó Âu Minh Hiên khắp nơi đều ngáng chân anh, anh vẫn nhất nhất ghi tạc trong lòng a, sao có thể dễ dàng nói cho anh biết sự thật, để anh vui vẻ mà ôm mỹ nhân về được.

Chính anh còn đường mờ mịt lại xa xôi!

Kỹ thuật diễn của Lãnh Tư Thần không chỉ lừa gạt được Âu Minh Hiên, nhân tiện đem cả hai thủ hạ của mình cũng lừa gạt nốt.

Uất Trì Phi cùng Lương Khiêm đều là mặt đầy áy náy, một người áy náy chính mình năm đó xúc động gây ra sai lầm lớn, một người áy náy mình phụ sự phó thác của lão đại, không thể bảo vệ tốt chị dâu.

Hai người tất cả đều tuyệt khuyên tâm tư Lãnh Tư Thần, cho dù anh muốn thay đổi tình cảm, đem cô gái kia trở thành thế thân, chỉ cần trong lòng anh dễ chịu một chút, bọn họ có tư cách gì mà nhiều lời.

-

Hạnh hoa thôn.

Thật vất vả rốt cuộc về đến nhà, Hạ Úc Huân mới thả lỏng, toàn bộ thân thể thiếu chút nữa rã rời, lộc cộc lộc cộc uống lên một cốc nước lớn, ngồi trên sô pha một hồi lâu mới bình thường trở lại.

Cả ngày hôm nay thật sự là quá kích thích.

"Mẹ......" Tiểu Bạch thấp thỏm bất an nhìn mẹ.

Hạ Úc Huân bất đắc dĩ mà nhìn con trai bảo bối một cái, vì muốn cậu ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, quyết tâm làm mặt lạnh, nghiêm túc mà mở miệng nói: "Con đi vào phòng mình tự kiểm điểm trước, mẹ có lời muốn nói với dì Nguyệt."

"A." Tiểu Bạch tự biết đuối lý, ngoan ngoãn nghe lời mà đi vào phòng.

Ở trong phòng ngủ Niếp Niếp nghe được động tĩnh ngoài phòng khách, mặc áo ngủ hồng nhạt xoa hai mắt đi ra, nói: "Mẹ! Dì Hoa! Mọi người đã về rồi! A? Tiểu Bạch hắn sao rồi?"

Quả thực vẻ mặt hệt như ngày thường bé phạm sai lầm.

Nhưng Tiểu Bạch sao có thể phạm sai lầm a?

Tiểu nha đầu mặt hồng hồng khiến Hạ Úc Huân nhìn tim đều đã tan ra, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của bé nói: "Tiểu Bạch hôm nay phạm sai lầm, cần tự kiểm điểm."

Ai, vốn dĩ cô còn bởi vì bớt lo cho Tiểu Bạch nhà mình mà vui mừng, bây giờ xem ra, quả nhiên vẫn là nha đầu này ngoan ngoãn hơn.

Tiểu Bạch tuy rằng ngày thường rất ngoan, cơ hồ cũng không phạm sai lầm, nhưng một khi phạm sai lầm liền lớn như vậy, cô quả thực đều sắp sửa sụp đổ!

"A! Thật vậy sao?" Tiểu nha đầu nghe xong lập tức vẻ mặt vui vẻ mà vọt vào phòng ngủ xem náo nhiệt.

Từ nhỏ đến lớn hai chữ "Kiểm điểm" chỉ thuộc về bé, Tiểu Bạch chưa từng phạm sai lầm, vì thế bé người chị này thật là nhận hết khuất nhục, hôm nay rốt cuộc có thể rửa mối nhục xưa!

Tần Mộng Oanh đương nhiên biết trong lòng con gái nghĩ gì, nhìn tiểu nha đầu vọt nhanh như một cơn gió, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đồng thời con ngươi cũng hiện ra một tia lo lắng.

Hạ Úc Huân vẻ mặt xin lỗi nói: "Chị Mộng Oanh, thật sự xin lỗi, liên lụy đến chị rồi."

Một khi thân phận của cô bại lộ, như vậy thân phận của Tần Mộng Oanh khẳng định cũng giấu không được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro