441-445

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

· Chương 441: Chuyện Lo Lắng Nhất

· Sau khi nghe được tin tức Lãnh Tư Thần muốn kết hôn, Nam Cung Lâm lập tức từ Italy trở về.

Chuyện này có thể nói hoàn toàn ngoài dự liệu của ông, mấy tháng trước lúc bọn họ truyền ra tai tiếng ông vẫn không chú ý nhiều lắm, không thể tin nổi Lãnh Tư Thần lần này cư nhiên là chơi thật.

Cho nên, ông rốt cuộc nhịn không được về nước, bất quá ông là lặng lẽ trở về, chuẩn bị âm thầm theo dõi biến hóa này.

·
Ông thật sự muốn xem tên tiểu tử kia rốt cuộc là đang chơi cái trò gì.

Nếu thật sự từ bỏ tất nhiên là tốt nhất, như vậy ông không cần lén lút ngay cả con gái mình cũng không dám đi gặp, nếu cậu ta là dụ rắn ra khỏi hang, như vậy ông liền cần phải nhắc nhở Úc Huân một chút.

Cũng gấp gáp trở về, còn có Nam Cung Mặc đang du học ở Mỹ.

Lãnh Tư Thần muốn kết hôn, lại là người khác không phải Hạ Úc Huân, anh ta cuối cùng từ bỏ sao?

Chị ấy sống chết chưa biết, anh ta sao có thể cứ như vậy từ bỏ!

Hết thảy đều là do anh ta tạo thành, dựa vào cái gì anh ta có thể yên tâm thoải mái mà cưới cô gái khác, có được hạnh phúc?

Hôn tin của Lãnh Tư Thần không thể nghi ngờ dấy lên sóng to gió lớn.

Hôn lễ này rốt cuộc thực sự là chuyện lạ, hay là kinh thiên giả dối mà giới truyền thông giải trí nhàm chán làm ra?

Nếu là như thế này, vì cái gì Lãnh Tư Thần cùng Cung Hiền Anh không làm sáng tỏ?

Mọi thứu chỉ có thể chờ đến ngày hôn lễ mới có thể có được đáp án.

-

Trong một biệt thự vùng ngoại ô nào đó.

Âu Minh Hiên đọc báo xem TV, vẻ mặt trào phúng,nói: "Úc Huân, em thấy chứ? Đây là người đàn ông em coi trọng, em có thể chờ anh ta hơn hai mươi năm, nhưng anh ta đợi em 5 năm cũng đã không chịu nổi cô đơn rồi! Nếu hiện tại em biết tin này, ngàn vạn lần không cần thương tâm, bởi vì, không đáng......"

-

Hạnh Hoa Thôn.Mấy ngày nay Tần Mộng Oanh thời thời khắc khắc đều thấp thỏm bất an mà chú ý cảm xúc của Hạ Úc Huân.

Hôn tin của Lãnh Tư Thần che trời lấp đất mà truyền đến, nhưng cô lại vẫn như không có việc gì, cứ theo lẽ thường ăn cơm, cứ theo lẽ thường đi dạy, cứ theo lẽ thường trồng hoa nhổ cỏ, khiến người ta có cảm giác như một sự im lặng trước bão táp.

Một đêm trước hôn lễ của Lãnh Tư Thần, Tần Mộng Oanh rốt cuộc nhịn không được.hỏi:

"Úc Huân, em lại đây một chút, chị có lời muốn nói với em."

Hạ Úc Huân sửng sốt một chút, 5 năm qua, cho dù là lúc đơn độc ở chung, Tần Mộng Oanh cũng rất ít gọi tên cô như vậy.

"Chị Mộng Oanh, làm sao vậy?"

Hai người vừa nói vừa ngồi ở trong sân.

"Hẳn là chị phải hỏi em, em làm sao vậy?" Tần Mộng Oanh nhìn cô.

"Em không sao cả?" Hạ Úc Huân vẻ mặt hoang mang.

"Úc huân, ngày mai anh ta liền phải kết hôn, em một chút cảm giác đều không có sao?"

"Có chứ!" Hạ Úc Huân gật gật đầu, đáp: "Không khí tươi mát, hoa nở càng thơm, Niếp Niếp cùng Tiểu Bạch càng đáng yêu, tóm lại nhìn cái gì đều thuận mắt."

"A?" Tần Mộng Oanh sửng sốt.

Hạ Úc Huân buồn cười mà nhìn dáng vẻ sửng sốt của Tần Mộng Oanh, khẽ cười một tiếng, nói: "Chẳng lẽ không phải sao? Tuy rằng em không nói, nhưng, 5 năm qua, sự cố chấp của anh ấy giống như gông cùm xiềng xích vô hình trói buộc em. Hiện tại, anh ấy rốt cuộc muốn buông tay, vậy đối với chúng ta đều là một loại giải thoát."

Tần Mộng Oanh mày nhíu lại, nói: "Dù sao cũng là người đàn ông em từng yêu nhiều năm như vậy, em thậm chí vì anh ta trả giá mọi thứ. Hiện tại anh ta liền phải cưới người khác, em ngay cả đau lòng cũng không cảm nhận được, không cảm thấy không cam lòng sao?"

Sớm vào lúc truyền ra tin Lãnh Tư Thần kết hôn cô cũng đã bắt đầu lo lắng, mỗi ngày cô đều cẩn thận đem những báo chí tạp chí có liên quan giấu đi, chỉ sợ cô chịu kích thích.

Mà hiện tại, loại tai hoạ ngầm này rốt cuộc bộc phát tới đỉnh điểm.

Cô vô cùng lo lắng tâm tình bình tĩnh suốt 5 năm của Hạ úc Huân sẽ bị đánh vỡ.

· Chương 442: Sớm Đã Không Liên Quan Đến Cô

· Tần Mộng Oanh đối với cách làm của Lãnh Tư Thần cảm thấy rất oán giận, cho dù anh ta muốn bắt đầu cuộc sống mới, cần thiết phải làm rầm rộ như vậy sao? Rầm rộ đến mức hận không thể cho người trên toàn thế giới đều biết.

Đây thật sự không phù hợp với cách hành sự của anh ta.

Hết thảy đều lộ ra một cổ quỷ dị.

·

Lãnh Tư Thần, anh rốt cuộc muốn làm cái gì?

Mấy ngày nay cô vẫn luôn tâm thần không yên, cảm thấy sự an tĩnh giờ phút này của Hạ Úc Huân chỉ là mặt ngoài, có lẽ ngày mai cô liền sẽ nhịn không được mà đại náo hôn lễ?

Loại chuyện này, cô tin tưởng Úc Huân tuyệt đối làm ra được.

Thấy Tần Mộng Oanh mày nhíu chặt, sắc mặt ngưng trọng, giống như tai vạ đến nơi, Hạ Úc Huân đi qua, an ủi mà vỗ vỗ vai cô, mở miệng nói: "Em nói chị Mộng Oanh a, chị hẳn không phải là cho rằng em hiện tại thoạt nhìn ngoan như vậy, tất cả đều là thủ thuật che mắt, sau đó ngày mai em liền sẽ gạt chị chạy tới đại náo hôn lễ, chỉ vào đầu Lãnh Tư Thần mắng anh ta kẻ bạc tình sát thiên đao chứ? Sau đó đem đôi cẩu nam nữ kia đánh đến cha mẹ bọn họ đều nhận không ra?"

"Chẳng lẽ không phải sao?" Tần Mộng Oanh do dự mà hỏi lại.

"Trời ạ!" Hạ Úc Huân đỡ đỡ trán đầu, nói:"Chị Mộng Oanh, em có điên cuồng như vậy sao?"

Tần Mộng Oanh khẳng định gật gật đầu, nói: "Chị cảm thấy đây mới là phản ứng bình thường của em!"

Tuy rằng mấy năm nay cô bởi vì Tiểu Bạch đích xác có bớt phóng túng hơn nhiều, nhưng, phương diện nào đó cô vẫn là trước sau như một, vì dụ như tính tình nóng nảy, không phải không có, chỉ là bớt phóng túng thôi.

Chỉ là bớt phóng túng, cho nên nhất định sẽ có một ngày bộc phát.

Hạ Úc Huân dở khóc dở cười mà thở dài.

Cô nằm ngửa trên ghế bập bênh, phe phẩy cây quạt trong tay, ánh sao xuyên qua tán lá cậy rơi xuống, mông lung khuôn mặt cô: "Đau lòng? Không cam lòng? Nếu là Hạ Úc huân 5 năm trước, khẳng định sẽ như vậy, thậm chí sẽ càng điên cuồng.Nhưng, Hạ Úc Huân hiện tại, còn có cái gì để lòng đau, còn có cái gì không cam lòng?

Chị cho rằng em là bởi vì anh ta trả giá quá nhiều, cho nên mới không cam lòng. Kỳ thật, nguyên nhân chính là vì em đã trả giá quá nhiều, cho nên mới hoàn toàn cam tâm."

Trước đây cô tin tưởng nhân định thắng thiên, cho rằng mặc kệ chuyện gì chỉ cần cô nỗ lực nhất định có thể làm được, mà hiện tại, cô lại học được cúi đầu với vận mệnh, học được bình chân như vại.

Đây là hiện thực tàn khốc, bạn có thể lựa chọn tiếp tục không màng tất cả đâm vào cho đầu rơi máu chảy, nhưng có một số việc lại bạn không thể không thỏa hiệp.

5 năm trước lúc tự sát, cô đã sớm từ bỏ chấp niệm.

Hiện tại, sự bảo hộ sau cùng của cô, cô không thể không thỏa hiệp.

Cô chỉ muốn sống cuộc sống vô cùng đơn giản, nhìn Tiểu Bạch bình bình an an mà lớn lên.

Cô nghĩ, từ trước đến nay chỉ là như thế mà thôi.

Về phần những thứ khác, sớm đã không liên quan đến cô.

Hạ Úc Huân nhìn lên bầu trời sáng rực đỉnh đầu, ngữ khí thoải mái, nói: "Cuộc đời của em cực kỳ bình thường, nhưng có một nhân vật vô cùng không tầm thường tồn tại bên trong cuộc đời em. Chỉ cần anh ta ở bên cạnh em, em liền sẽ cảm thấy thế giới này đột nhiên có hơn chín mặt trời, lóe sáng đến mức khiến em không mở mắt ra được, người kia chính là Lãnh Tư Thần.

Em không biết tự lượng sức mình mà Khoa Phụ trục nhật, sau khi chết một lần mới phát hiện, thì ra khoảng cách tốt nhất giữa bọn em chính là nhìn nhau từ phía xa xa như vậy. Em có thể thời thời khắc khắc đều nhìn thấy anh ta, nhưng lại vĩnh viễn không thể có liên quan với anh ta. Nếu đến quá gần chỉ bị nhiệt độ cực nóng của anh ta làm cho bỏng rát, cách xa một chút cũng không có gì không tốt!

A, nếu em có thể sớm một chút hiểu được điều này, có lẽ sẽ không mất nhiều như vậy......"

Tần Mộng Oanh nghe những lời trong lòng này của cô có chút kinh ngạc, rốt cuộc cũng an tâm chút, xem ra là cô quá lo lắng, mấy năm nay Hạ Úc Huân xác thật đã nhận ra rất nhiều.

· Chương 443: Đã Không Phải Cậu Bé Ba Tuổi

· ần Mộng Oanh vốn muốn hỏi cô hiện tại còn yêu Lãnh Tư Thần hay không, cuối cùng lại lắc lắc đầu, quên ý nghĩ này đi.

Bởi vì vấn đề này thật sự không có ý nghĩa gì, người đã từng khắc cốt minh tâm dồn toàn bộ tình cảm vào như vậy, có thể nào dùng một vấn đề đơn giản như vậy, hoặc một câu đơn giản yêu hay không yêu để kết luận.

"Ai, đều đã trễ thế này sao!" Hạ Úc Huân nhìn thời gian trên di động, sau đó vỗ vỗ mông đứng lên, nói: "Không nói nữa, em đi bồi Tiểu Bạch của em!"

Tần Mộng Oanh ngáp một cái, đáp:"Đi thôi! Chị cũng đi ngủ."

Lo lắng vài ngày, cuối cùng có thể ngủ ngon.

Hạ Úc Huân đi vào trong phòng, nhìn đến Tiểu Bạch đang dựa vào bàn chuyên chú mà vẽ tranh.

"Tiểu Bạch, con đang làm gì? Sao còn chưa ngủ?" Đều đã sắp 9 giờ, Tiểu Bạch lại không tìm cô kể chuyện xưa dỗ cậu ngủ như thường lệ, cô có chút kỳ quái.

Cậu nhóc nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Úc Huân đi vào, trên mặt hiện lên một tia khẩn trương, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ bình tĩnh, đầu tiên là không nhanh không chậm mà đem tất cả đồ vật trên bàn thu dọn gọn gàng, sau đó nhảy xuống chạy đến trước mặt Hạ Úc Huân, nói: "Mẹ!"

"Đang làm bài tập sao? Không cần mẹ kiểm tra giúp con sao?"

Hạ Úc Huân vừa muốn đi đến trước bàn, Tiểu Bạch vội vàng kéo cô, nói: "Mẹ, không cần!"

"À, tốt thôi." Hạ Úc Huân không có kiên trì, Tiểu Bạch của cô không cần cô kiểm tra bài tập.

Tiểu Bạch bò lên giường vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nói: "Mẹ, lại đây, kể chuyện xưa!"

Hạ Úc Huân ngồi qua dựa nghiêng trên đầu giường, nói: "Ngày hôm qua chúng ta kể đến nơi nào? Hình như là sắp đại kết cục."

Tiểu Bạch đem sách trong tay cô khép lại đặt sang một bên, nói: "Mẹ, chúng ta hôm nay không đọc tam quốc."

"Vậy đọc cái gì? Sơ lược lịch sử thời gian? Con vẫn là tha cho mẹ đi!" Hạ Úc Huân đau đầu không thôi.

Tiểu Bạch chớp đôi mắt to long lanh như nước nhìn cô, nói: "Con muốn nghe chuyện xưa của mẹ và ba."

"Chuyện xưa của mẹ và ba?" Hạ Úc Huân sửng sốt một lát, đáp: "Ách, Tiểu Bạch, mẹ không phải đã nói rồi sao? Con chỉ có mẹ, ba con mà......"

"Mẹ, mẹ có phải lại muốn nói con không có ba không, con là từ kẻ đá bung ra? Hay là nói ba con là liệt sĩ cách mạng, đã nằm trong nghĩa trang?" Tiểu Bạch có chút tức giận mà nói.

"Khụ, con soa lại biết......"

Cậu nhóc vô cùng nghiêm túc mà nhìn cô, nói: "Mẹ, con đã không phải đứa trẻ ba tuổi, năm nay con đã năm tuổi rồi!"

Hạ Úc Huân khóe miệng khé nhếch, nói: "Năm tuổi cũng là trẻ con không phải sao?"

Tiểu Bạch bất mãn mà phồng má, đáp: "Đây không phải trọng điểm! Con muốn biết thân thế của mình, mẹ không nên gạt con!"

Hạ Úc Huân nghe vậy thần sắc ảm đạm xuống, đáp: "Rất xin lỗi."

Nói cô ích kỷ cũng được, nói cô đê tiện cũng thế, cô không thể nói cho Tiểu Bạch biết ba cậu bé là ai, cô không dám mạo hiển cái nguy hiểm này.

Cô sợ bản thân mình sẽ mất đi thứ có được cuối cùng này.

Nhưng Tiểu Bạch nhà cô quá thông minh, cô vắt hết óc suy nghĩ thân thế luôn bị cậu bé phá vỡ dễ như trở bàn tay.

Cảm giác bị chỉ số thông minh đè ép quả thực quá chua xót!

"Mẹ! Con muốn nghe không phải cái này." Tiểu Bạch lúc này đây khó có được kiên trì, ngữ khí cũng có chút nóng nảy.

Bởi vì, lúc này đây, cậu cần phải biết lý do.

Hạ Úc Huân hốc mắt ửng đỏ, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nói:"Tiểu Bạch, có phải con cảm thấy mẹ không tốt? Mẹ vừa ngu dốt lại mờ mịt, mẹ còn thường xuyên gặp rắc rối, cho nên...... Con mới muốn ba con? Tiểu Bạch có phải con ghét bỏ mẹ hay không?"

· Chương 444: Cùng Ngày Hôn Lễ

"Mẹ, con không có ý này......" Nhìn Hạ Úc Huân khổ sở, Tiểu Bạch tức khắc hoảng sợ, đứng dậy ôm đầu cô an ủi: "Mẹ, mẹ đừng khóc a! Con thật sự không có ý ghét bỏ mẹ!"

Vốn đang giả vờ, nhưng đượcTiểu Bạch an ủi, nước mắt Hạ Úc Huân lại như thế nào cũng nhịn không được.

Lần nói chuyện này cứ như vậy không bệnh mà chết, Hạ Úc Huân hiểm hiểm tránh được một kiếp.



Nằm ở trên giường, Tiểu Bạch đau lòng mà vươn tay nhỏ lau nước mắt cho mẹ, lẩm bẩm tự nói: "Mẹ, mặc kệ ai phản bội mẹ, con đều sẽ không phản bội người. Mẹ đã chịu thương tổn, con sẽ vì mẹ nhất nhất đòi lại!"

Chờ Hạ Úc Huân ngủ, Tiểu Bạch lén bò dậy, một lần nữa ngồi trở lại trước bàn, mở một bản đồ đường đi lớn đã khoanh tròn màu đỏ, còn có khối đậu hủ lớn lớn bé bé từ trên báo chí tạp chí giảm xuống, cùng với ảnh chụp sợi dây lắc tay đối chiếu.

Tuy rằng không từ trong miệng mẹ có được đáp án chính xác, nhưng cậu có thể xác định người trên báo chí kia, chính là ba cậu!

-

Chẳng mấy chốc đã qua một tuần.

Bầu trời ngoài cửa sổ xám xịt, lại là một ngày mưa dầm.

Tựa hồ mấy ngày qua thời tiết vẫn luôn âm u cũng đang dự báo kết quả không tốt.

Hôn tin đã truyền ra suốt bảy ngày, vẫn một chút tin tức đều không có.

Qua nhiều năm như vậy, số của Lãnh Tư Thần vẫn luôn không thay đổi, ngay cả nơi ở cũng vẫn là chung cư Cẩm Uyển. Bởi vì, chỉ có nơi đó còn sót lại ký ức an ủi anh.

Mấy ngày nay tất cả mọi người đều không dám gọi điện thoại cho Lãnh Tư Thần, bởi vì mặc kệ là ai gọi, anh nhất định phát hỏa.

Lần lượt hy vọng, lại lần lượt thất bại, bảy ngày này khiến anh sức cùng lực kiệt.

Cung Hiền Anh đem từng bực bội và đau khổ của Lãnh Tư Thần thu vào trong mắt, cô không thể không thừa nhận, bộ dáng của một người đàn ông lạnh nhạt kiêu ngạo cao cao tại thượng vì tình khổ sở như vậy thật sự có thể khiến bất cứ người phụ nữ nào vì điều này mà điên cuồng.

Ngay cả cô đều nhịn không được xen vào việc người khác mà đi an ủi anh vài câu, chẳng qua anh trước nay đều không cảm kích.

Mỗi lần chỉ cần cùng người này nói chuyện, khoảnh khắc hảo cảm của cô với anh trong khoảnh khắc liền không còn sót lại chút gì.

Thời gian bảy ngày, Lương Khiêm đang bị buộc liều mạng làm một hôn lễ xa hoa.

Rốt cuộc vẫn là tới ngày hôn lễ rồi.

Khách quý lục tục vào chỗ ngồi, nhân vật nổi tiếng giới chính thương, danh viện phu nhân đều tề tụ. Đây đó nâng chén cạn ly, ăn uống linh đình.

Tiệc cưới xa hoa náo nhiệt như thế, đương nhiên lực ảnh hưởng với hai nhà không phải không có quan hệ.

Các khách mời ngoài trừ hướng chủ nhân chúc thọ, con qua lại nói chuyện phiếm cùng trao đổi tin tức thương trường là mục đích chủ yếu, rốt cuộc rất nhiều dự án công ty hợp tác đều dưới bầu không khí nhẹ nhàng này mà có cơ hội triển khai.

Lãnh Tư Thần rất ít khi chuẩn bị mở tiệc, cũng rất ít khi tham gia tiệc, cho nên hôm nay cơ hội như vậy đối với hữu ý muốn kết giao của anh thật sự là ngàn năm một thuở.

Lương Khiêm khẩn trương mà nhìn đồng hồ, còn có mười phút xe hôn lễ liền tới rồi.

Hôm nay tới không ít người, ngay cả Uất Trì Phi xin công tác xa dài hạn để trốn tránh Lãnh Tư Thần cũng từ bên kia đại dương bay trở về.

Uất Trì Phi vừa xuống máy bay liền ngựa không dừng vó đuổi tới tiệc cưới, vội vàng mà từ trong đám người náo nhiệt tìm được Lương Khiêm, thở hồng hộc nói: "Lương Khiêm, cậu làm cái gì?"

Lương Khiêm đang vội vàng bố trí hiện trường lúc rảnh rỗi liền trừng hắn một cái, nói:"Tôi đang làm cái gì, anh không thấy sao?"

"Lão đại anh ấy...... Thật sự muốn kết hôn?" Uất Trì Phi một bộ không thể tưởng tượng nổi, tiếp theo phẫn nộ mà oán trách nói: "Cậu sao lại không nói sớm! Một ngày trước khi kết hôn mới nói cho tôi!"

· Chương 445: Vì Sao Khuôn Mặt Chú Ấy Giống Con

Tôi sao có thể sớm nói? TM bản thân tôi cũng bảy ngày trước mới biết được, bảy ngày! Bảy ngày a! Tôi không ăn không uống không ngủ lo mà chuẩn bị tiệc cưới! Anh còn muốn tôi nhớ thông báo sớm cho anh, tôi nào co nhiều thời gian rỗi như vậy!" Lương Khiêm mấy ngày nay bận hệt như người điên, bực bội đến cả người hơi một chút liền nổi giận.

Uất Trì Phi gãi gãi đầu, nói: "Nhưng, cô gái kia còn chưa tìm được! Vì cái gì lão đại đột nhiên bảo chúng ta không cần tìm nữa?"


"Vì cái gì vì cái gì! Tôi sao mà biết vì cái gì! Lão đại nói cái gì, tôi liền làm theo! Nếu chuyện gì cũng đều phải hỏi vì cái gì, tôi mệt mà chết!"

Lương Khiêm vừa dứt lời liền nhìn đến xe hôn lễ tới rồi, vì thế không kịp nhiều lời, vội vàng chạy ra nghênh đón.

Cùng lúc đó, Hạnh Hoa Thôn.

Phòng khách, hai mẹ con đang ngồi trên sô pha ấm áp mà xem TV.

"Mẹ! Vì sao Tiểu Bạch đáng yêu lại không có ba?" Tiểu Bạch ngửa khuôn mặt nhỏ ngây thơ lên hỏi Hạ Úc Huân.

Tuy rằng vẫn là cùng một vấn đề tối hôm qua, nhưng là thay đổi cách hỏi, cũng thay đổi ngữ khí.

Vừa không khiến cô cảm thấy mình muốn vứt bỏ cô, cũng sẽ không có vẻ quá ép buộc, hơn nữa trước tiên dùng khổ nhục kế.

Đang trong kế hoạch dù sao cũng là một chuyện lớn, Tiểu Bạch cảm thấy cậu vẫn nên thận trọng một chút tương đối tốt hơn, tuy rằng hiện tại cậu đã có chín phần nắm chắc người đàn ông kia chính là ba cậu, nhưng cậu nhóc từ nhỏ đã theo chủ nghĩa hoàn mỹ cố gắng để mọi chuyện đều đạt được hoàn mỹ.

"Ách......" Hạ Úc Huân nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Tiểu Bạch, pha lẫn vài phần cô đơn, lập tức lộ ra vẻ mềm lòng.

Đứa nhỏ này một khi làm nũng cô liền không có biện pháp, chuyện gì đều sẽ đồng ý với cậu, nhưng chỉ có chuyện này vì lý do gì đó mà cô không nói nên lời. Đặc biệt lại là đang ở tình huống như hiện tại.

Hạ Úc Huân lại đau lòng, lại thật sự là khó xử, nhìn giữa màn hình TV mọi người vây quanh một đôi tân nhân chậm rãi tiến vào, kéo quai hàm lẩm bẩm nói: "Mẹ sao biết được! Đi hỏi ba con đi!"

Tiểu Bạch ủ rũ cụp đuôi mà gục đầu xuống, đồng nghĩa, cậu đối với sự không nói lí của mẹ không có biện pháp.

Bạn nhỏ Tiểu Bạch nhìn hình ảnh giữa màn hình TV, tay nhỏ chỉ vào người đàn ông sặc sỡ loá mắt kia, giống như vô tình hỏi một câu: "Mẹ, con cảm thấy chú trong TV kia thoạt nhìn có chút quen mặt, vì sao khuôn mặt chú ấy lại giống con như vậy?"

Hạ Úc Huân sống lưng cứng đờ, nhanh chóng đổi cái kênh, kết quả toàn bộ các kênh đều đang phát sóng trực tiếp hiện trường hôn lễ của bọn họ, thật là đáng chết, muốn thanh tĩnh mà xem TV đều không được.

"Nói đùa, Tiểu Bạch của mẹ đáng yêu như vậy, anh ta có điểm nào giống con?" Hạ Úc Huân giận dữ nói.

Cho dù cô chết không thừa nhận, nhưng bắt giữ được vẻ khẩn trương chợt lóe trong mắt Hạ Úc Huân, Tiểu Bạch an tâm chút, nói: "Mẹ, Tiểu Bạch đi học."

"A, khoan đã, mẹ đưa con đi." Hạ Úc Huân tắt đi TV.

"Chờ ta!" Lạc Lạc cầm lấy một ổ bánh mì, vừa ăn vừa đuổi theo.

Đem Tiểu Bạch cùng Lạc Lạc đưa đến cổng trường học, Tiểu Bạch ngẩng đầu lên nhìn Hạ Úc Huân, nói: "Mẹ, hôm nay mẹ cũng phải ngoan ngoãn, con về sẽ làm salad cho mẹ!"

"Cám ơn con, chỉ có Tiểu Bạch là giỏi nhất!" Có con trai bảo bối ngoan như vậy, cô đã cảm thấy mỹ mãn, còn có ước muốn gì nữa chứ?

Hạ Úc Huân về đến nhà, trái phải cũng không có việc gì làm, đơn giản nằm trên sô pha tiếp tục xem TV.

Nhìn trong màn hình toàn nhân vật nổi tiếng, không có chỗ nào mà không phải là thân phận hiển quý, Hạ Úc Huân ôm nửa quả dưa hấu, dùng muỗng múc một cái, trong đầu nhịn không được miên man suy nghĩ.

Nếu lúc này có người ở chỗ này ném xuống một quả bom, nhưng người trong xã hội thượng lưu thành phố A, ít nhất sẽ bớt đi hơn một nửa...

·


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro