436-440

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

· Chương 436: Tiểu Bạch Té Xỉu

· Hạ Úc Huân kiềm nén sự chột dạ, trong lòng yên lặng đếm thời gian, nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, giây tiếp theo, mở miệng nói: "Chủ quản của chúng tôi là...... Nhìn kìa, pháo hoa!"

Trong phút chốc, giữa màn đêm nở rộ ra rất nhiều pháo hoa rực rỡ.

Ngay sau đó, tiếng chuông báo 12 giờ vang lên.

Hạ Úc Huân trống ngực đập thình thịch, không được, chỉ tránh được nhất thời, cô hiện tại không thể không chạy trốn.

Tuy rằng chị Mộng Oanh vẫn luôn nói cô thay đổi rất nhiều, nhưng không dám đảm bảo anh sẽ không nhận ra mình. Hơn nữa cô cũng không dám mặt đối mặt với khuôn mặt sau mặt nạ kia.

Cô muốn rút bàn tay ra, Lãnh Tư Thần lại bất động thanh sắc mà nắm chặt, nói: "Dựa theo quy định, có phải nên tháo mặt nạ xuống hay không?"

"Kỳ thật bộ dáng tôi rất xấu, cho nên vẫn không xem sẽ tốt hơn, nếu không thật sự là phá hư không khí!" Hạ Úc Huân cười gượng nói.

"Không sao, tôi không ngại." Ý này của Lãnh Tư Thần là khăng khăng muốn xem.

Chẳng lẽ anh thật sự hoài nghi? Hạ Úc Huân đen mặt ho nhẹ một tiếng: "Nhưng, tôi để ý!"

"Cô hình như là nhân viên làm việc nơi này, hẳn là càng hiểu quy tắc vũ hội hơn tôi." Cô càng che giấu, anh càng hoài nghi, trong nháy mắt, anh cơ hồ đã kết luận cô gái trước mắt này chính là Hạ Úc Huân.

"Vậy được rồi! Nếu anh kiên trì......" Hạ Úc Huân không đếm xỉa đến.

Thứ nhất, cô đánh cuộc người trước mắt này căn bản không phải Lãnh Tư Thần; thứ hai, cô đánh cuộc cho dù anh là Lãnh Tư Thần cũng nhận không ra mình sau 5 năm; thứ ba, lớ như đến lúc đó bị nhận ra, cô liền chết cũng phải chối.

"Vậy...... Anh tháo trước!" Hạ Úc Huân tranh đấu cuối cùng.

"Ưu tiên phụ nữ." Lãnh Tư Thần mặt không cảm xúc nói.

Hạ Úc Huân ở trong lòng nguyền rủa một tiếng, cái tên đáng chết này.

Quả nhiên mặc kệ là 5 năm trước hay là 5 năm sau đều đấu không lại anh.

Tay cô nắm chặt góc chiếc mặt nạ......Giây tiếp theo, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên tạm thời cứu vớt cô.

"Tôi nghe điện thoại." Hạ Úc Huân như trút được gánh nặng, xin lỗi mà nhìn anh một cái, đi đến bên cạnh nhận cuộc gọi.

"Chủ quản, không ổn, Tiểu Bạch đột nhiên té xỉu." Hạ Úc Huân nghe người đầu bên kia nói.

Lãnh Tư Thần chỉ nhìn cô gái trước mắt không biết nghe được cái gì, đôi môi đỏ thắm đột nhiên mất đi huyết sắc, khóe môi cắn chặt, thoạt nhìn vô cùng hoảng loạn.

"Rất xin lỗi, tiên sinh, trong nhà xảy ra một chút việc, tôi phải rời đi." Hạ Úc Huân vội vàng nói xong liền biến mất trong đám người.

Lúc Lãnh Tư Thần đuổi theo, xung quanh mờ mịt, đã không thấy thân ảnh của cô.

Là chuyện gì, khiến cô nôn nóng như vậy......

-

"Tiểu Bạch!" Hạ Úc Huân chạy như bay về, thở hồng hộc mà xuyên qua đám người, chen vào giữa.

"Mẹ......" Lúc này Tiểu Bạch đã tỉnh lại, chỉ là rất yếu ớt, không có thần khí hoạt bát như ngày thường, ỉu xìu như sương đánh cà tím.

Hạ Úc Huân đau lòng hệt như bị kim đâm, nhưng hoàn toàn không lộ ra, ôn nhu đem cậu nhóc bế lên, cười tủm tỉm mà nhìn cậu, nói: "Không có việc gì bảo bối, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi!"

Nhìn bộ dáng mỉm cười của Hạ Úc Huân mọi người cũng đều nhẹ nhàng thở ra, hẳn là không có chuyện gì lớn.

Trời biết, trong lòng cô có bao nhiêu hoảng loạn, bao nhiêu khổ sở.

Nhưng, cô không thể biểu hiện ra ngoài, cô sẽ không ở trước mặt Tiểu Bạch biểu lộ ra một chút khổ sở cùng đau thương nào, như vậy sẽ khiến tâm lý cậu gánh nặng cùng bóng ma.

Bởi vì 5 năm trước cô từng tự sát, làm cho sau khi Tiểu Bạch sinh ra sức khỏe vẫn luôn rất yếu, rất dễ sinh bệnh, hơi vận động quá độ một chút đều sẽ té xỉu.

Tuy rằng loại tình huống này rất thường gặp, phương pháp xử lý cô đã rất quen thuộc, nhưng Hạ Úc Huân vẫn có chút không yên tâm, lập tức mang theo Tiểu Bạch đi bệnh viện một chuyến, vẫn là kiểm tra một chút sẽ an tâm hơn.

· Chương 437: Mẹ Tốt Nhất Trên Đời

· Rất nhanh, kiểm tra kết quả xong, cũng may không có trở ngại.

"Bác sĩ nói con chỉ là quá mệt mỏi, là mẹ không chăm sóc tốt cho con, để con chạy tới chạy lui mệt như vậy." Hạ Úc Huân vẻ mặt áy náy.

·
"Không phải! Mẹ, đừng vì sức khỏe con không tốt mà bảo vệ con quá mức, hạn chế tự do của con, xem con như những đứa trẻ bình thường được rồi, con thật sự rất cảm ơn mẹ! Mẹ là người mẹ tốt nhất trên thế giới này!" Tiểu Bạch cực kỳ nghiêm túc mà nói.

Hạ Úc Huân hốc mắt phiếm hồng, đem cậu nhóc ôm vào trong lòng, đứa nhỏ này hiểu chuyện đến mức khiến cô đau lòng.

Hai mẹ con ấm áp nói nhỏ, đi trên hành lang, đối diện với một cặp vợ chồng già.

Người phụ nữ trong lúc vô tình nhìn thoáng qua cậu bé trong lòng Hạ Úc Huân, đang muốn dời ánh mắt, không biết phát hiện cái gì, đột nhiên kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, vội vàng kéo kéo chồng bên cạnh, nói: "Hoa Kiều, anh xem đứa bé kia......"

"Làm sao vậy?" Lãnh Hoa Kiều theo ánh mắt vợ nhìn qua đi, cũng kinh ngạc vạn phần, nói: "Này...... Mặt mũi đứa nhỏ này sao lại...... Người phụ nữ ôm đứa bé là ai?"

"Nhìn...... Tựa hồ có chút quen mặt......" Lãnh phu nhân hoang mang nói.

Hai người càng đến càng gần, vì thế, ánh mắt Hạ Úc Huân không thể tránh né mà cũng thấy được hai người đối diện.

Thấy cô gái kia nhìn về phía bọn họ, Lãnh phu nhân tức khắc nín thở chăm chú nhìn, giây tiếp theo, lại thấy cô gái kia dùng ánh mắt xa lạ nhàn nhạt quét qua bọn họ một cái, rồi cùng bọn họ đi ngang qua nhau.

Lãnh phu nhân rũ con ngươi suy tư, giây tiếp theo, bà đột nhiên nhớ tới một người, vẽ mặt khẽ biến, nói: "Chẳng lẽ là cô gái kia?"

"Cô gái nào?" Vừa rồi vội vàng liếc mắt một cái, Lãnh Hoa Kiều nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của cậu bé trong lòng Hạ Úc Huân, thế nhưng cực kỳ Tư Thần khi còn nhỏ, quả thực khiếp sợ không thôi.

"Anh còn nhớ Hạ Úc Huân chứ?" Lãnh phu nhân hỏi.

"Đương nhiên nhớ, năm đó Tư Thần chính là bởi vì cô gái đó mà rời khỏi Lãnh Thị, cùng Bạch gia ầm ĩ cô gái này cũng không thoát được có liên quan!" Nhắc tới người này, Lãnh Hoa Kiều sắc mặt không có gì tốt.

Lãnh phu nhân thở dài, nói: "Hoa Kiều, đừng nói như vậy, đứa trẻ kia cũng rất đáng thương, tận mắt nhìn thấy ba ba chết ở trước mặt mình. Cho tới bây giờ em buổi tối nằm mơ còn mơ thấy cảnh tượng lúc đó......

Về phần Bạch gia, cũng không phải thứ tốt đẹp gì, đặc biệt là cô gái Bạch Thiên Ngưng kia, không thể tin được nó cư nhiên sẽ ác độc như vậy, năm đó thiếu chút nữa đem chúng ta kéo xuống nước.

Người luôn là phải tới thời điểm nguy nan mới có thể thấy rõ bộ mặt thật người bên cạnh mình!"

"Nghe nói Tư Thần vẫn luôn tìm cô ta, nhiều năm như vậy không lấy ai cũng là vì cô ta." Lãnh Hoa kiều nhíu mày nói.

"Tư thần đứa bé kia vốn dĩ cố chấp, muốn nó từ bỏ e là rất khó. Bất quá, nó gần đây cùng với vị tiểu thư Cung gia kia nghe nói rất thân mật, cũng rất hòa hợp.

Mặc kệ nó là nghĩ thông suốt, hay là có mục đích gì khác, đó đều là chuyện của nó, nó đã sớm tự lập địa vị xã hội, cái nhà này cũng không cần, chúng ta đã quản không được nó nữa!" Lãnh phu nhân có chút chua xót mà lắc đầu.

Lãnh Hoa Kiều trầm mặc không nói.

Tuy rằng Lãnh Tư Thần những năm gần đây rất ít về nhà, nhưng anh ngầm giúp tư triệt không ít chuyện, cũng bởi vì có nh, lãnh thị mới có thể bảo trụ, những điều này ông đều biết.

Lãnh phu nhân vừa vui mừng, lại vừa đau thương, nói: "Tư thần rất xuất sắc, nó làm mọi thứ còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của em, nhưng không biết vì cái gì, em một chút vui vẻ đều không có nổi, dù sao vẫn cảm thấy trong lòng như là một khối trống rỗng.

Hiện tại quay đầu ngẫm lại, ngoại trừ nha đầu kia, hình như chưa từng có người yêu thương đứa con trai này của em. Nó từ nhỏ đã khiến cho người khác bớt lo, cũng thật sự làm lòng người đau không dậy nổi.

Nha đầu kia nói, tuy rằng Tư Thần không biểu hiện ra ngoài, nhưng không có nghĩa nó không để bụng, không cần. Hiện tại ngẫm lại, em người làm mẹ nó, còn không hiểu biết con trai mình bằng một người ngoài."

· Chương 438: Không Ngại Tìm Cho Con Một Người Ba Ba

Khuôn mặt càng lúc càng gài nua của Lãnh Hoa Kiều cũng dần nhớ lại và hiện lên vài tia áy náy, nói: "Có lẽ lúc này đây, chúng ta nên chủ động một chút. 5 năm chiến tranh lạnh, đã đủ rồi, chúng ta đều đã tuổi này rồi, còn có bao nhiêu cái 5 năm để mà hoang phí......"

"Đúng vậy!" Thần sắc Lãnh phu nhân có chút tiếc nuối, nói: "Cô gái vừa rồi căn bản không quen biết chúng ta, hẳn là em nhận sai người. Nếu năm đó không gặp được những chuyện kia, cháu trai chúng ta cũng lớn như vậy......"

Hai đứa con trai, 5 năm đều giống như vật cách điện mà xa cách phụ nữ, thế cho nên bọn họ hai người già trơ mắt nhìn các bạn bè đều có niềm vui thú tuổi già, bọn họ lại vẫn cô đơn.



Bất quá, mọi thứ này có thể trách ai được!

Trên xe buýt.

"Mẹ, tim mẹ đập rất nhanh, đều ầm ĩ đến con rồi! Mẹ quen biết hai người vừa rồi sao?" Tiểu Bạch dính vào lòng Hạ Úc Huân, tò mò mà ngẩng đầu hỏi cô.

Rất hiển nhiên, khả năng quan sát của cậu nhóc này đặc biệt nhạy bén.

"Không quen biết." Hạ Úc Huân lập tức nói.

"Mẹ không muốn nói, con cũng sẽ không miễn cưỡng." Cậu nhóc lập tức một bộ mẹ một chút cũng không xem con như người một nhà.

"......" Đứa nhỏ này!

Tự biết con trai không dễ lừa gạt, Hạ Úc Huân đành phải thành thật trả lời: "Quen biết! Là người quen trước kia của mẹ!"

Vừa rồi thật là mạo hiểm, đồng thời Hạ Úc Huân cũng kinh hỉ vạn phần, bọn họ không nhận ra mình, cư nhiên thật sự không nhận ra! Thật tốt quá!

"Mẹ, hôm nay mẹ rất không vui, là xảy ra chuyện gì sao?" Tiểu Bạch mẫn cảm hỏi.

Hạ Úc Huân đem đầu dựa vào cửa kính, uể oải ỉu xìu nói: "Gần nhất thần kinh có chút suy nhược, quá căng thẳng."

"Mẹ, mẹ cô đơn sao?" Tiểu Bạch chớp đôi mắt hỏi.

Hạ Úc Huân bật cười, cậu một đứa trẻ, biết cái gì là cô đơn.

"Mỗi ngày đều có việc bận rộn cần hoàn thành, sao có thể cô đơn a?"

"Mẹ, mỗi ngày mẹ đều để mình bận rộn như vậy, kỳ thật là bởi vì mẹ dừng lại liền sẽ cô đơn khổ sở." Tiểu Bạch nghiêm túc mà nhìn cô.

Đứa nhỏ này phân tích tâm lý thật là chính xác, cư nhiên thật sự bị cậu nói đúng.

"Dì Nguyệt dạy con không tồi." Hạ Úc Huân dở khóc dở cười mà nhéo nhéo cái mũi nhỏ cậu.

Tiểu Bạch ở trước ngực Hạ Úc Huân cọ cọ, ngửa đầu nhỏ, nghiêm trang mà nói: "Mẹ, nếu mẹ cô đơn, con không ngại tìm ba ba cho con."

"Ách......" Hạ Úc Huân ngây ngẩn cả người, sau đó nhẹ nhàng mà gõ đầu cậu, giả vờ tức giận nói: "Suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy? Mẹ có con là đủ rồi, sẽ không cho tìm ba kế!"

Tiểu Bạch chớp đôi mắt nhìn cô, nghĩ nghĩ, hỏi: "Vậy ba trước đâu?"

"Trước trước...... Trước ba?" Thật đúng là từ ngữ đáng sợ!

Hạ Úc Huân xoa xoa ấn đường, nghiêm túc mà nhìn cậu, nói: "Bạn học Hạ Tiểu Bạch, con hãy nghe cho kỹ, mẹ chỉ cần bảo bối không cần cha! Cái gì ba trước ba sau đều giống nhau! Hiểu chưa?"

Cậu nhóc nhìn cô, bất đắc dĩ mà thở dài, bất quá trên khuôn mặt nhỏ lại xẹt qua một tia vui vẻ.

-

Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Thiên Úc.

"Lương Khiêm, thông báo ra bên ngoài, hôn sự của tôi và Anh nhi đầu tháng sau cử hành, mời truyền thông khắp nơi."

Nghe xong Lãnh Tư Thần nói, miệng Lương Khiêm há thành hình chữ "O", nói: "Cái gì? Anh muốn cùng Cung tiểu thư kết hôn?"

"Có vấn đề gì sao?" Lãnh Tư Thần không vui mà liếc xéo anh một cái.

Anh sao có thể dám ngỗ nghịch với Lãnh Tư Thần, Lương Khiêm vội vàng lắc đầu: "Không có, chỉ là...... Quá đột nhiên! Đầu tháng sau...... Chỉ còn có bảy ngày! E là không kịp!"

· Chương 439: Công Bố Hôn Tin

· Mắt lạnh của Lãnh Tư Thần như lưỡi đao quét qua, Lương Khiêm lập tức sửa lời, nói: "BOSS anh yên tâm, trong vòng bảy ngày tôi nhất định hoàn thành."

Trong lòng Lương Khiêm quả thực đang nhỏ máu, hoàn thành, anh dùng cái gì để hoàn thành a a a!

Lúc này, Lãnh Tư Thần dựa vào ghế xoay, trong đầu toàn là bóng hình xinh đẹp của cô gái nhìn thoáng qua trong vườn hoa và cô gái trong vũ hội hóa trang.

Anh cầm lấy báo chí trên mặt bàn.

Đầu đề là cảnh tượng anh cùng Cung Hiền Anh ôm nhau ở cánh đồng hoa oải hương, hình ảnh cách đó không xa mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của một cô gái.

Ảnh chụp càng chứng minh ngày đó không phải một giấc mơ.

Bảy ngày, cho dù là bảy ngày anh cũng chờ không được.

.

Anh không cần biết phô trương thế nào, chỉ cần bất luận cô ở nơi nào đều có thể biết được hôn tin của anh!

-

Sáng ngày hôm sau.

Tin tức kết hôn của tổng tài tập đoàn Thiên úc và tiểu thư Cung gia truyền ra ồn ào huyên náo, các báo chí tạp chí lớn cùng radio tất cả đều đưa tin liên quan.

Tổng tài độc thân kim cương không gần nữ sắc thậm chí đồn đại là GAY đột nhiên truyền ra hôn tin khiến bao nhiêu người rơi mắt kính, tan nát bao nhiêu tâm hồn phụ nữ và đàn ông.

Tuy rằng trước đó tai tiếng anh cùng Cung Hiền Anh cũng đã truyền ra ồn ào huyên náo, nhưng ai cũng không nghĩ tới mấy tháng sau hai người cư nhiên liền quyết định như vậy, thậm chí liền đính hôn cũng bỏ qua, trực tiếp kết hôn.

Cung Hiền Anh sáng sớm liền đến tập đoàn Lãnh thị, một đường nghe toàn bộ nhân viên hết đợt này đến đợt khác "Tổng tài phu nhân" giả vờ khuôn mặt tươi cười ứng đáp.

Mới vừa tiến vàovăn phòng tổng tài, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, bang một tiếng hai tay chống trên bàn làm việc của Lãnh Tư Thần, nói:"Anh không có gì muốn cùng tôi giải thích sao?"

"Giải thích cái gì?" Lãnh Tư Thần cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

"Anh cư nhiên còn hỏi tôi giải thích cái gì? Chúng ta phải kết hôn, loại chuyện này, tôi sao lại không biết?"

"Hiện tại không phải đã biết sao?"

Cung Hiền Anh càng nhìn khuôn mặt không cảm xúc kia càng tức giận, nói: "Lãnh Tư Thần, cho dù giữa chúng ta đơn giản chỉ là giao dịch, nhưng ít nhất tôi có quyền biết nội dung giao dịch chứ! Anh ầm ĩ đến mức tòan thế giới đều biết chúng ta sắp kết hôn, mà tôi cái người có liên quan lại là người biết cuối cùng, làm hại tôi tối hôm qua đầu tiên là đem An Kỳ tự sát vào bệnh viện, thật vất vả giải thích rõ ràng, mệt gần chết mới vừa về đến nhà lại bị ba mẹ răn dạy suốt cả đêm! Hiện tại, anh cái người khởi xướng cư nhiên còn tỏ thái độ này với tôi!"

Cô tức giận thành như vậy, anh cái tên đầu sỏ gây tội lại giống như một người ngoài cuộc, thật sự là quá bực bội.

"Răn dạy?" Lãnh Tư Thần nhướng mày, hiển nhiên là hoài nghi tính chân thật của những lời này.

Cung Hiền Anh mặt lộ vẻ chột dạ mà ho nhẹ một tiếng: "Khụ, đây không phải trọng điểm!"

Trên thực tế, ba mẹ cô không chút nào bởi vì cô không có báo cho bọn họ hôn sự này mà trách cứ cô, mà lôi kéo cô hưng phấn mà tám chuyện cả đêm.

Đứa con gái từ nhỏ đã không thể nào kết giao với con trai đột nhiên thông suốt, tìm tới còn là một người đàn ông ưu tú như vậy, hai ông bà có thể không hưng phấn sao?

Nhìn cha mẹ vui vẻ, Cung Hiền Anh trong nháy mắt thật sự cảm thấy mình bất hiếu.

"Trọng điểm là, anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh hẳn không phải là mơ ước nhan sắc của bổn tiểu thư, muốn từ diễn thành thật chứ?" Cung Hiền Anh vẻ mặt cảnh giác mà nhìn anh.

Thanh âm Lãnh Tư Thần có chút vô lực,nói: "Coi như là giúp tôi một việc đi! Sau khi xong chuyện tôi có thể đáp ứng cô một yêu cầu."

"Giúp? Làm ơn, cái giúp một việc nàygiá cũng quá đắt rồi? Phải bồi thường cả đời cho tôi?!" Cung Hiền Anh cảm thấy người này thật là không thể nói lý, đây cũng quá bá đạo rồi!

· Chương 440: Người Đàn Ông Này Quá Gian Trá!

Lãnh Tư Thần nghe vậy vẻ mặt cô thật là muốn quá nhiều quá tự kỷ rồi, lạnh lùng nói: "Yên tâm, đây không phải từ diễn thành thật, mà là giả diễn giả làm."

Cung Hiền Anh vừa nghe sửng sốt, đáp: "Anh rốt cuộc có ý gì a? Có thể một hơi nói rõ ràng hay không?"

Khớp xương ngón tay Lãnh Tư Thần có tiết tấu mà gõ mặt bàn, buồn bã nói: "Tôi muốn ép cô ấy tự mình xuất hiện, nếu không, cho dù tôi tìm được cô ấy, cô ấy vẫn sẽ không ngừng trốn tránh tôi."

Giờ phút này trong đầu Cung Hiền Anh chỉ còn lại một ý niệm, đó chính là, người đàn ông quả thực quá gian trá!

"Cho nên, anh muốn dùng phương pháp kết hôn ép cô ấy xuất hiện? Làm ơn, anh đầu tiên là để tôi đóng vai bạn gái anh, hiện tại càng quá mức, trực tiếp kết hôn?" Cung Hiền Anh muốn nói rất nhiều lần lại thôi, cuối cùng vẫn không nói không vui nhịn không được đả kích anh, nói: "Tôi nhớ rõ ngay từ đầu tôi đã nói với anh, nếu cô ấy không yêu anh, thật lòng muốn trốn tránh anh, phép khích tướng của anh căn bản chỉ là một vở kịch buồn cười mà thôi, một chút tác dụng đều không có! Chúng ta kết giao đã vài tháng, trong lúc này, cô ấy có chút động tĩnh sao? Không có!"

Lãnh Tư Thần nghe vậy sắc mặt bạch bệch, môi mỏng mím chặt, nói: "Chính là vì không có, cho nên tôi mới phải dùng phương pháp cuối cùng này."

Cung Hiền Anh đỡ trán, nói: "Vậy anh có nghĩ tới, lỡ như cô ấy không xuất hiện thì sao? Lỡ như cô ấy căn bản là không để ý anh yêu ai, thậm chí kết hôn với ai......"

Ánh mắt Lãnh Tư Thần tức khắc đông lại thành băng, ngay cả không khí xung quanh đều đình trệ lại, khóe môi anh nhếch lên, gằn từng chữ một nói: "Chúng ta liền kết hôn thì được rồi."

Ngữ khí này giống như nói, chúng ta đêm nay đi ăn lẩu là được rồi!

Cung Hiền Anh quả thực sắp bị người này làm cho tức điên rồi, nhìn anh, học ngữ khí của anh gằn từng chữ một nặng nề mà nói: "Lãnh, Tư, Thần, lão nương có thể thấy anh lý trí một lần hay không?"

Lãnh Tư Thần tự giễu mà nhếch khóe miệng, vẻ mặt có chút thảm đạm, ngữ khí không chút để ý nói: "Nếu cô ấy thật sự không để ý đến tôi, dù sao tôi cưới ai đều đã không sao cả.

Về phần cô, ngay từ đầu tôi cũng nói qua, tôi sẽ là lựa chọn tốt nhất của cô. Cùng tôi kết hôn, cô cũng không thiệt thòi.

Chẳng lẽ cô uốn cả đời không kết hôn? Cho dù cô muốn kiên trì với lựa chọn của mình, cũng không cách nào trốn tránh ánh mắt người đời."

Cung Hiền Anh gắt gao nắm hai nắm đấm, nét mặt thay đổi thất thường.

Cái người đàn ông âm hiểm xảo trá này, anh cho rằng cô sẽ chịu không nổi dụ hoặc đáp ứng anh sao?

Nhưng, đáng chết, những câu anh nói đều nói trúng điểm uy hiếp cô!

"Lỡ như...... Lỡ như cô ấy tới?" Cung Hiền Anh hỏi.

Lãnh Tư Thần hô hấp cứng lại, nói: "Lỡ như cô ấy tới......"

Cho dù đây chỉ là giả thiết, trái tim anh đều nhịn không được đập nhanh hơn.

Cung Hiền Anh vừa thấy vẻ mặt của anh trong lòng lập tức nảy lên dự cảm không tốt, nói: "Fuck! Anh hẳn không phải là muốn vứt bỏ tôi chứ! Tôi chẳng phải là rất mất mặt?"

"Cô ấy...... Sẽ đến sao?" Lãnh Tư Thần khó được lộ ra thần thái mê man hoàn toàn khác hẳn vẻ khôn khéo như thường, hoảng hốt mà lẩm bẩm tự nói.

Nhìn phản ứng này của anh liền biết là hoàn toàn chưa từng suy xét, Cung Hiền Anh không thể tin nổi mà run rẩy ngón tay chỉ vào anh, nói: "Này ày này! Anh hẳn không phải là căn bản chưa suy xét đến điểm này chứ! Lãnh, Tư, Thần, tôi, muốn, giết, anh!"

Đáng tiếc người nào đó đã hoàn toàn đắm chìm trong ảo tưởng tươi đẹp, căn bản mặc kệ cô đang nổi trận lôi đình.

Cung Hiền Anh vô lực mà suy sụp hạ bả vai, thật sâu cảm thấy màn đóng gải này thật sự là quá không đáng tin cậy.

Nhưng, hiện tại cô còn có khả năng cự tuyệt sao?

Ha ha, cô lúc này xem như ngã vào cống ngầm rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro