416-420

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 416: Cô Gái Vô SỉNhìn thấy cô giáo bọn họ luôn luôn tính tình nóng nảy khác hẳn với bình thường, một đám nam sinh hai mặt nhìn nhau, bất quá ai cũng đều không để ý, tất cả đều không kiên nhẫn mà oán giận.

"Cô một cô gái đi theo chúng ta đi làm cái gì?"

"Đúng đấy đừng thêm phiền! Chỗ nào mát mẻ ở chỗ đó đi!"





"Chúng ta đi!"

......

Mặc kệ bọn họ nói cái gì cô gái kia cũng không để ý, như trùng theo đuôi mặt dày mày dạn mà đi theo bọn họ.

Các nam sinh phiền đến chết, nhưng lại không thể rat ay với một cô gái, chỉ có thể mặc kệ cô đi theo.

Bất quá, rất nhanh hắn liền hối hận, cho dù ra tay cũng không nên để cô đi theo.

Sự thật chứng minh, mang một cô gái kéo bè kéo lũ đánh nhau, quả thực là một chuyện mất mặt tới cực điểm.

"Ha ha ha...... Đó là ai a? Bộ dáng như vậy còn dám ra gặp người! Hoàng phong, bạn mới của ngươi sao?"

"Đánh rắm! Lăng Khiên ngươi đừng nói bậy! Đó là cô giáo dạy toán của bọn ta, Hạ Như Hoa!"

"Như Hoa? Ha ha ha...... Cái này, tên cô gái này thật sự là quá khôi hài......"

Chuyện tới nước này, trường cao đẳng Bắc Uyển ra quân chưa thắng trận đã chết rồi!

Bị ầm ĩ như vậy, mọi người quả thực là sĩ khí toàn vô(*).

(*): không có tinh thần chiến đấu.

Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người phẫn nộ mà trừng mắt nhìn cô gái một hai đòi phải theo cùng kia.

Cô cư nhiên còn không biết xấu hổ vẻ mặt vô tội mà đứng ở nơi đó.

Hạ Như Hoa điềm nhiên như không tiến lên vài bước, khoanh tay đi một vòng quanh năm sinh tên gọi Lăng Khiên vừa rồi.

"Sao? Bà cô, cô coi trọng tôi sao?" Lăng Khiên tà khí mà nhếch khóe miệng, phía sau tiếng cười nhạo phụ họa vang lên.

Trời ạ! Hạ Như Hoa đáng chết, cô có thể bớt mất mặt chút không.

Từ nay về sau, trường cao đẳng Bắc Uyển bọn họ liền không còn mặt mũi gặp người.

Cô gái sờ sờ cằm, nói: "Lăng Khiên có phải hay không? Con một của Lăng Phong tổng giám đốc tập đoàn Hiên Triệu."

"A, thì ra chi tiết về tôi cũng biết rất rõ! Bà cô, cho dù muốn trâu già gặm cỏ non, cô cũng nên soi gương nhìn xem chính mình trông như thế nào." Lăng Khiên khinh thường mà đánh giá cô ăn mặc quê mùa.

"Chúng ta một mình đấu."

Lời này của Hạ Như Hoa vừa thốt ra, ở đây tất cả mọi người đều đờ người ra, tiếp theo cười vang.

Nhưng, giây tiếp theo bọn họ liền cười không nổi.

Hạ Như Hoa nhẹ nhàng cầm mắt kính, sau đó mũi chân khẽ dời, thân mình vừa chuyển, một cái đá gió xoáy tiêu sái 360 độ, giây tiếp theo, trực tiếp đem Lăng Khiên KO ngã.

Hạ Như Hoa trên cao nhìn xuống nam sinh ngã trên mặt đất, nói: "Nghe nói cậu là đai đen Tae Kwon Do, ta thấy, bất quá cũng chỉ có thế."

Lăng Khiên mắt đầy sao xẹt, lắc lắc đầu, một cái cá chép lộn mình xoay người đứng lên, "Bà cô, nhìn không ra cô thật sự có tài, vậy bổn thiếu gia liền bồi cô cùng chơi! Vừa rồi là cô đánh lén, không tính!"

Hạ Như Hoa không thèm để ý gật gật đầu, đáp:"Được, chúng ta làm lại! Vậy hiện tại tính là bắt đầu rồi chứ?"

"Bắt đầu!"

Lăng Khiên vừa dứt lời, đã bị một cái đá chân hung ác của Hạ Như Hoa càn quét.

Lăng Khiên mới vừa đứng lên, chưa cùng cô qua mấy chiêu, lại bị một cái quăng ngã qua vai của cô hung hăng ném lên trên mặt đất.

Bò dậy, bị té ngã, bò dậy, lại bị ném văng ra...... Cứ như thế lặp lại không biết bao nhiêu lần, thẳng đến khi Lăng Khiên không còn sức lực đứng lên.

Nam sinh khác của Nam Cẩn nghẹn họng trân trối nhìn, ngay sau đó thẹn quá hóa giận mà đồng loạt lao tới, nam sinh Bắc Uyển bên này đang muốn đi lên hỗ trợ, Hạ Như Hoa lại ngăn cản nói: "Bà cô ta đã lâu không hoạt động gân cốt, ai cũng đừng tranh với ta!"

Mười phút sau, mười mấy nam sinh tất cả đều bị quăng ngã xuống đất kêu rên.

"Vô sỉ, các người cư nhiên tìm một cô gái tới giúp các người ra tay!" Một nam sinh Nam Cẩn quỳ rạp phẫn nộ mà đấm mặt đất.

"Vô sỉ cũng còn tốt hơn tôm chân mềm, một cô gái liền đem các người đánh thành như vậy! Chậc chậc, các người thật có tiền đồ a!" Hạ Như Hoa mắng chửi người không mang theo lời thô tục, nhưng khiến người ta tức chết không đền mạng. Chương 417: Con Trai Quản Rất NghiêmBan đêm, một quán ăn khuya tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ.

"Cô giáo, cô quả thực quá lợi hại rồi! Một đấu mười a!"

"Cô giáo, cô quả là thâm tàng bất lộ a! Lừa đến mức chúng tôi thật khổ!"

"Cô giáo, tôi thật sự là quá bội phục cô, chiêu thức cô KO tên tiểu tử Lăng Khiên kia quả thực quá đẹp!"






"Cô giáo, tôi cảm thấy! Lúc ánh sáng không tốt lắm, kỳ thật cô tháo mắt kính xuống thật đúng là khá xinh đẹp, nếu trên mặt không có mấy đốm đen tàn nhang rỗ kia liền càng đẹp mắt......"

......

"Được rồi được rồi, mấy tên tiểu tử, đừng có trút canh mê cho bà cô, không phải thu thập mấy tiểu nam sinh, đến nỗi thế sao?" Hạ Như Hoa hai má hơi say mà chống cằm.

"Được được được! Không trút mê canh, chúng ta chuốc rượu!"

"Vậy cũng còn được! Không say không về!" Hạ Như Hoa hào sảng mà bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Hôm nay Hạ Như Hoa cô cũng coi như một hồi tuổi trẻ khí thịnh.

Đang uống, tiếng chuông di động của Hạ Như Hoa vang lên.

"Alo, chị Nguyệt, chuyện gì a?"

"Tiểu Hoa, đã trễ thế này, em sao còn chưa về?"

"Em cùng học sinh của em giao lưu a! Ha ha a......"

"Em nói chuyện không quá thích hợp a! Có phải uống say rồi hay không?"

"Không có say! Một chút bia mà thôi! Chờ lát nữa em liền trở về, không thèm nghe chị nói nữa, em cúp máy! A A tút tút ~"

"Khoan đã!"

"Lại làm sao vậy?"

"Tiểu Bạch muốn nói chuyện với em."

Đang muốn cúp điện thoại Hạ Như Hoa lập tức nghiêm chỉnh, vẻ mặt trở nên vô cùng khẩn trương cẩn thận nói:"Alo ~ bảo bối a ~~"

"Mẹ, hiện tại đã mấy giờ rồi mẹ biết không?"

Nghe được, cậu nhóc đầu bên kia điện thoại đang tức giận.

Cô thậm chí có thể tưởng tượng thấy dáng vẻ cậu giờ phút này gắt gao nhấp môi, bộ dáng tức giận của cậu nhóc cực kỳ giống người nào đó.

"Ách...... Mẹ xem một chút a! 9 giờ năm mươi, còn sớm mà!"

"Mẹ, mẹ còn có mười phút nữa, nếu sau mười phút, con vẫn nhìn không thấy mẹ, mẹ biết hậu quả."

Tiếp theo, bang —— một tiếng điện thoại cắt đứt.

Chết tiệt! Nói chuyện cũng cùng một đức hạnh với người nào đó, cư nhiên còn dám uy hiếp cô?

"Cái kia, tôi phải về nhà, các cậu tiếp tục uống a!" Hạ Như Hoa đành phải cáo từ.

"Cô giáo, sớm như vậy cô đã về sao!"

"Đúng đó, thực mất hứng ai! Ở lại chơi thêm một lát nữa! Tôi vẫn chưa cùng cô thỉnh giáo nhất chiêu tuyệt học kia mà!"

"Ai, hôm nào đi! Lại không quay về bảo bối nhà tôi sẽ tức giận, con trai quản tôi rất nghiêm......" Hạ Như Hoa vẻ mặt đưa đám nói.

"Thì ra cô giáo thoạt nhìn bạo lực như vậy, lại sợ con trai mình a!"

......

Hạ Như Hoa cưỡi xe đạp, xuyên qua vài con đường nhỏ trong thôn, lướt qua từng hàng gạch đỏ ngói xanh, rồi dừng lại trước một căn nhà nhỏ phổ thông.

Cô rón ra rón rén mà đi vào trong phòng, giống như ăn trộm, trái nhìn phải xem đều không thấy con trai bảo bối, rốt cuộc nhẹ nhàng vuốt ngực thở phào, nói: "Cũng may Tiểu Bạch đã ngủ!"

Cậu nhóc kia mỗi buổi tối đúng 9 giờ liền ngủ, Lạc Lạc thì 8 giờ liền ngủ, lúc này hẳn là đã sớm ngủ rồi.

Hạ Như Hoa đặt mông ngồi xuống ghế, than: "Hôm nay mệt chết em rồi! Chị Mộng Oanh, chị không biết mấy đứa trẻ con kia có bao nhieu khó trị đâu! Em nén giận suốt một tuần, hôm nay cuối cùng là hãnh diện một hồi!"

"Khụ khụ......"

"Ai? Chị Mộng Oanh, chị ho khan sao? Đau họng à?"

"Không phải."

"A." Cô tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Chị biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì không? Mấy tên tiểu tử thúi năm 3 kia cư nhiên muốn kéo bè kéo lũ đi đánh nhau!"

"Em ngăn cản bọn họ?" Tần Mộng Oanh vừa hỏi vừa đưa mắt ra hiệu với cô. Chương 418: Mẹ, Mẹ Lại Không Ngoan!Bất đắc dĩ nha đầu kia căn bản là không phát hiện nhắc nhở của cô, tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Sao ngăn cản được a! Em trực tiếp theo chân bọn họ cùng đi, sau đó dùng sức một mình đấu với mười mấy nam sinh cao to khỏe mạnh, đem bọn họ tất cả đều đánh ngã! Ha ha ha...... Hôm nay thật sự là quá đã!"

"Ai, Tiểu Hoa, em ít nói vài câu đi!" Tần Mộng Oanh thở dài.

"Chị Mộng Oanh, lúc chỉ có hai người chúng ta chị gọi em là Úc Huân đi! Hạ Như Hoa tên này thật sự là quá nhẹ nhàng, tên mới của chị rất dễ nghe, Hoa Thủy Nguyệt, hoa trong gương, trăng trong nước, như một giấc mơ, thật đẹp a! Ha hả......"

Hạ Úc Huân tiếp tục phấn khởi nói: "Em nói cho chị biết nha! Vừa rồi em cùng mấy nam sinh kia uống rượu, bọn họ trước kia đều nghiêng con mắt nhìn em, bây giờ đều lau mắt mà nhìn, sùng bái vô cùng......"

Tần Mộng Oanh bất đắc dĩ mà than nhẹ một tiếng lắc đầu:" Cô giáo Tiểu Hoa, cô vẫn là tự giải quyết cho tốt đi!"

"Làm sao vậy a?" Hạ Úc Huân vô tội mà chớp chớp mắt, chị Mộng Oanh đêm nay nói chuyện sao lại kỳ quái như vậy?

Giây tiếp theo, cô rốt cuộc hiểu được.

Cô trơ mắt nhìn một thân ảnh nho nhỏ xốc khăn trải bàn lên, từ dưới bàn bò ra.

Không sai, tiểu shota đáng yêu đẹp trai đến cực kỳ bi thảm kia, đúng là Tiểu Bạch, tâm can bảo bối của cô.

Hạ Úc Huân quả thực sợ tới mức hồn phi phách tán, chột dạ không thôi mà lắp bắp nói: "Ách, Tiểu...... Tiểu...... Tiểu Bạch! Con...... Con không phải ngủ rồi sao? Trốn ở trong bàn đế làm gì a?"

Hạ Tiểu Bạch – cậu bạn nhỏ bình tĩnh mà đem một cái muỗng đưa cho cô, nói: "Con nhặt cái muỗng."

"A, cái muỗng này thật xinh đẹp a! Ha ha......" Hạ Úc Huân cười gượng ý muốn chuyển đề tài.

Khó trách vừa rồi chị Mộng Oanh làm mặt quỷ với cô, thì ra là vì Tiểu Bạch ở chỗ này, lần này thật sự thảm!!!

"Cái kia, mẹ đi tắm rửa!" Hạ Úc Huân vừa định chuồn, Tiểu Bạch đứng ở đằng sau cô giòn giã chất vấn: "Mẹ, hôm nay mẹ đánh nhau!"

"Ách......" Hạ Úc Huân nhìn trần nhà rồi lại nhìn sàn nhà, nhưng lại không dám nhìn con trai bảo bối.

Cậu nhóc vừa nói vừa bò lên trên ghế, ghế dựa quá cao bò không lên được, Hạ Úc Huân lập tức ân cần mà chạy chậm qua từ dưới nách đem cậu bé bế lên, đặt trên ghế, tiếp theo, quy quy củ củ mà đứng ở một bên tiếp thu răn dạy.

"Mẹ còn uống rượu!" Bạn nhỏ Hạ Tiểu Bạch sắc mặt vô cùng nghiêm túc mà tiếp tục nói.

Hạ Úc Huân rối rắm không thôi mà gãi đầu: "Cái này......"

Hạ Tiểu Bạch: "Về muộn!"

Hạ Úc Huân: "Cái kia......"

Hạ Tiểu Bạch: "Mẹ, mẹ lại không ngoan!"

"Tiểu Bạch a, mẹ biết sai rồi!" Hạ Úc Huân buồn bã ỉu xìu mà gục đầu xuống.

Thấy Tiểu Bạch muốn xuống ghế dựa, Hạ Úc Huân lại lập tức ân cần chạy qua đem cậu ôm xuống, nói: "Tiểu Bạch, lúc này con tha thứ cho mẹ được không?"

"Mẹ! Mẹ luôn là như vậy, lần này, con thật sự sinh khí!" Tiểu Bạch xoay người liền đi.

"Tiểu Bạch Tiểu Bạch Tiểu Bạch Tiểu Bạch......" Hạ Úc Huân sốt ruột mà đuổi theo, kết quả mới vừa đuổi theo chưa được vài bước liền bởi vì men rượu phù phù một tiếng té lăn trên mặt đất.

"Ôi, đau quá......"

"Mẹ ——" Tiểu Bạch lập tức khẩn trương mà chạy tới, hỏi: "Mẹ, mẹ có sao không?"

"Có, đau quá a!" Hạ Úc Huân đáng thương tội nghiệp mà lật đầu gối đỏ lên cho cậu bé xem.

"Ai bảo mẹ uống rượu, rồi lại té ngã!"

"Ô ô ô...... Thật sự đau quá! Tiểu Bạch, mau thổi cho mẹ!" Hạ Úc Huân cố gắng rơi nước mắt.

Tiểu Bạch một bộ không tình nguyện, nhưng vẫn đem đôi môi hồng hào ghé sát lại, ôn nhu mà giúp cô thổi, thổi xong còn oán giận một câu: "Thật hết cách với mẹ rồi!"

"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch bạch, Tiểu Tiểu Bạch...... Mẹ rất yêu con nha!" Hạ Úc Huân lấy lòng mà thò lại gần.

"Thật ghê tởm." Khuôn mặt nhỏ của cậu bé có chút không được tự nhiên.

"Tiểu Bạch, chẳng lẽ con không yêu mẹ sao? Không yêu sao? Thật sự không yêu sao? Mẹ thật đáng thương!" Hạ Úc Huân làm Tây Thi ôm ngực, quay đầu đi chỗ khác gạt nước mắt.

Cậu bé nhìn dáng vẻ "Cực kỳ bi thương" của cô, khuôn mặt nhỏ cứng đờ, rốt cuộc rầu rĩ mà mở miệng: "...... Yêu."

"Mẹ liền biết!" Hạ Úc Huân tức khắc vui vẻ ra mặt, nào còn có chút dáng vẻ thương tâm.

Tần Mộng Oanh bên cạnh bất đắc dĩ mà lắc đầu, mẹ con này, có đôi khi thật đúng là phân không rõ rốt cuộc ai là người lớn ai là trẻ con. Chương 419: Có Lẽ Duyên Phận Đã Hết5 năm trước, Hạ Úc Huân sau khi được cứu ra, người tuy rằng sống lại, nhưng so với người đã chết không khác là bao.

Cả ngày không nói một lời không ăn không uống, một lòng chỉ muốn giải thoát.

Cái chết của ba cô với cô đả kích quá lớn, áy náy tra tấn đến mức cô chỉ một lòng muốn chết để chuộc tội, không có chút ý chí cầu sinh.

Nam Cung Lâm dùng hết mọi biện pháp đều không có ích gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô từng ngày từng ngày tiều tụy dần.

Thẳng đến một ngày, bác sĩ chẩn bệnh báo tin cô mang thai.

Cuối cùng, cái sinh mệnh nhỏ trong bụng lặng lẽ ra đời cứu vớt cô.

Đứa bé trong bụng lúc cô hai bàn tay trắng cho cô dũng khí sống sót một lần nữa, chịu tải sinh mệnh của cô.

Cùng lúc đó, cô cũng biết cha ruột của cô cư nhiên chính là Nam Cung Lâm.

Vận mệnh cũng thật quá châm chọc, mới vừa mất đi một người cha nuôi nấng cô lại đến một người cha ruột sinh ra cô.

Cô có phải hẳn là nên cảm động đến rơi nước mắt, quên đau xót, lập tức nhào vào lòng cha ruột, sau đó cảm tạ vận mệnh nhân từ hay không?

Cô căn bản không cách nào làm được lúc ba cô vừa mới chết không bao lâu liền lập tức nhận Nam Cung Lâm, trong lòng cô, đây không thể nghi ngờ là sự phản bội với Hạ Mạt Lâm.

Có lẽ loại ý tưởng này có chút quá khích, nhưng, mặc kệ trước đây, hay là hiện tại, cô cảm tạ Nam Cung Lâm vì cô làm mọi chuyện, lại không cách nào chấp nhận được ông, không có cách nào gọi ông một tiếng ba.

Ba cô, chỉ có một.

Tần Mộng Oanh có câu nói rất đúng, người tồn tại vĩnh viễn kém so với người chết đi.

Lúc ấy sau khi Nam Cung Lâm nói rõ chân tướng hoàn toàn không có bất cứ ý gì muốn ép cô chấp nhận ông, dường như chỉ đơn thuần kể lể sự thật.

Nhưng, cô lại có thể từ trong mắt ông nhìn thấy sự thấp thỏm bất an ẩn sâu, cùng với ngựa tốt......

Mà cuối cùng, đáp án của cô vẫn khiến ông thất vọng rồi.

Cô trước sau không quên được ý cười nơi khóe miệng ba cô trước khi chết.

Cô không cách nào tiếp thu Nam Cung Lâm.

Nam Cung Lâm tựa hồ cũng đã sớm liệu được kết quả này, trước sau như một mà dùng thân phận bạn bè đói xử với cô.

Ông biết cô chán ghét tranh đấu hào môn thương trường, dựa theo tâm nguyện của cô đem cô đưa đến một thôn trấn nhỏ.

Nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp, dân phong chất phác, thôn dân đều dựa vào gieo trồng rau quả mà sống.

Sở dĩ lựa chọn Hạnh Hoa Thôn cách xa thành phố A, là vì nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, đó là điểm mù của Lãnh Tư Thần.

Mấy năm nay, Nam Cung Lâm thậm chí cố ý dọn qua Italy ở, còn thường xuyên đi nước khác, mỗi lần đi là mười ngày nửa tháng, dời đi tầm mắt của Lãnh Tư Thần khắp nơi.

5 năm qua, Nam Cung Lâm chưa từng một lần đến Hạnh Hoa Thôn, chỉ thông qua di động cùng máy tính để biết tình hình gần đây của cô, một phần là sợ hành tung của cô bại lộ, một phần khác là không muốn quấy rầy cuộc sống của cô.

Đối với sự săn sóc này của Nam Cung Lâm, Hạ Úc Huân không thể nói không cảm động.

Cho nên, mỗi năm sinh nhật Nam Cung Lâm cô đều mang theo Tiểu Bạch lén đi tìm ông một chuyến, đem quà tự tay làm trao tận tay ông, sau đó vội vàng rời đi.

Mỗi năm vào lúc này, đều là thời điểm hạnh phúc nhất của Nam Cung Lâm.

Vào tiệc sinh nhật của Nam Cung Lâm, năm trước cô vội vàng thoáng nhìn thấy Mặc, thời gian 5 năm, Mặc trở nên trưởng thành hơn, cũng càng có mị lực, nhưng từ trong mắt cậu lại có thể thấy được cậu cũng không vui vẻ.

Về phần Lãnh Tư Thần, tuy rằng bọn họ khoảng cách là gần như thế, ngoại trừ trên TV báo chí tạp chí nhìn thấy anh, trong đời sống hiện thực thế nhưng chưa bao giờ gặp qua anh một lần.

Có lẽ, duyên phận giữa bọn họ, thật sự đã dừng ở đây. Chương 420: Lai LịchVề phần Tần Mộng Oanh, lúc trước Hạ Úc Huân có thể một lần nữa đứng dậy, công rất lớn là nhờ có sự trờ giúp và mở đường của cô ấy đối với cô.

Sau khi dọn đến Hạnh Hoa Thôn, Tần Mộng Oanh cũng rất thích phong thổ nơi này, quyết định ở lại cùng cô.

Con của ba nuôi cô ở Mỹ du học đã về, căn bản không dung được cô, mà Âu Minh Hiên sau khi biết Hạ Úc Huân hết hy vọng với Lãnh Tư Thần, một lòng chỉ quan tâm đến Hạ Úc Huân, những cái đó trong quá khứ đối với cô mà nói đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa.

Chuyện của Hạ Úc Huân nảy mầm kích thích cô bắt đầu cuộc sống mới với cô ấy.

Hạ Úc Huân biết sau đó rất hưng phấn, thì ra cô không chỉ có Tiểu Bạch, còn có người bạn tốt như Tần Mộng Oanh ở bên người.

Càng vui vẻ chính là, Lạc Lạc cùng Tiểu Bạch liền có thể từ nhỏ bồi dưỡng cảm tình.

Nói đến tên của Tiểu Bạch, thường xuyên có người hỏi cô vì sao muốn đặt cái tên không phù hợp với khí chất cậu bé như vậy.

Bảo bối Tiểu Bạch lớn lên phấn điêu ngọc trác, toàn thân khí chất quý phái, rất nhiều thôn dân nhìn thấy cậu bé, đều nói đứa nhỏ này so với con nhà giàu trong TV còn đẹp hơn......

Mỗi lần Hạ Úc Huân liền sẽ trả lời, các người phàm phu tục tử sẽ không hiểu được, tuy rằng tên không dễ nghe, nhưng tên càng khó nghe, càng dễ nuôi.

Tên này chính là ký thác tình yêu vĩ đại của người mẹ với con và kỳ vọng tha thiết cậu bé bình an lớn lên a!

-

Nếu muốn ẩn cư, thì phải ẩn hoàn toàn.

Hạ Úc Huân đổi tên thành Hạ Như Hoa, linh cảm đến từ một vở kịch "Một cây nở hoa" năm đó

Ngay cả kỹ thuật hóa trang bản thân thành đầu heo cũng là lúc ấy học theo nữ sinh kia.

Tần Mộng Oanh đổi tên thành Hoa Thủy Nguyệt, hoa trong gương, trăng trong nước, như một giấc mơ, đại khái là ngụ ý tình cảm giữa cô và Âu Minh Hiên.

Lạc Lạc đổi tên thành Niếp Niếp, nguyên lý đặt tên cũng đến từ lý luận tên xấu dễ nuôi của Hạ Úc Huân.

Cô và Tần Mộng Oanh một người tên Hoa, một người họ Hoa, có thể nói là hai người xấu xí nổi tiếng xa gần của Hạnh Hoa Thôn.

Hết thảy là vì khắp thiên hạ thông báo tìm người, buộc các cô không thể không đem bản thân làm cho xấu đi.

Tiểu Bạch cùng Lạc Lạc hai đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn liền không để các cô phải quá lo lắng, chủ yếu là hai đứa trẻ này đều lớn lên quá có khí chất quý tộc.

Làn da Tiểu Bạch đẹp như trứng gà vừa mới bóc, xinh đẹp đến mức người gặp người thích gặp hoa hoa nở, xe thấy xe chở, giơ tay nhấc chân đều vô cùng quý khí ưu nhã, vừa nhìn chính là con nhà có tiền.

Tiểu nha đầu Lạc Lạc kia cũng không cần phải nói, càng lớn càng xinh đẹp.

Thậm chí có người hoài nghi Tiểu Bạch và Lạc Lạc không phải các cô sinh ra, mà là bắt trộm tới......

Quả thực...... Thật muốn đem phấn bôi trên mặt moi xuống ném vào mặt bọn họ......

Rốt cuộc thu phục được Tiểu Bạch, Hạ Úc Huân xoa xoa bả vai đóng cửa phòng ngủ đi vào phòng khách.

Tần Mộng Oanh đang ở phòng bếp nấu canh giải rượu cho cô, bất đắc dĩ mà khuyên nhủ: "Úc Huân, em thật vất vả mới có thể lấy được chứng nhận giáo viên nhận lời mời ở vị trí này, nên quý trọng cơ hội này, nghiêm túc một chút mới đúng!"

"Em rất nghiêm túc a!" Hạ Úc Huân ngồi trước bàn ấn huyệt Thái Dương.

Hiện tại thân thể thật đúng là yếu ớt a! Uống một chút rượu liền đau đầu.

"Vậy em còn đi theo học sinh hồ nháo!" Tần Mộng Oanh oán trách nói.

Cô thật không biết nên vui vẻ hay là nên bất đắc dĩ. 5 năm trước sau khi Hạ Úc Huân tỉnh lại, Tần Mộng Oanh vốn tưởng rằng tính tình cô sẽ thay đổi lớn, không nghĩ tới cô xác thật là tính tình thay đổi lớn, nhưng không phải trở nên thanh lãnh trầm mặc mà trở nên vô tâm vô phế.

Có lẽ là bởi vì quá khứ cô bị tình yêu trói buộc bản thân quá lâu, hiện giờ Hạ Úc Huân ngoại trừ đối với Tiểu Bạch, Niếp Niếp và cô rất để bụng, còn đối với bất cứ sự việc gì đều là một bộ vô tâm vô phế không thèm để ý, tính cách càng thêm tiêu sái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro