411-415

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 411: Ông Muốn Mang Cô Ấy Đi Đâu?


"Còn có một câu, lúc người ở khoảng cách gần thành công nhất, là lúc dễ dàng thả lỏng nhất, cũng là thời điểm dễ dàng thất bại trong gang tấc nhất."

Nam Cung Lâm nói xong liền từ trong lòng Renault đoạt lấy Hạ Úc Huân, lúc nhìn cô gái, vẻ mặt không chút để ý tức khắc biến thành khẩn trương cùng đau lòng.

Nam Cung Lâm vừa muốn ôm Hạ Úc Huân lên xe rời đi, Tần Mộng Oanh trong một góc vội vàng vọt lên, hỏi: "Ông muốn mang cô ấy đi đâu?"






"Miệng vết thương của cô ấy cần xử lý lại." Nam Cung Lâm nhìn băng gạc băng bó đơn giản trên cổ tay Hạ Úc Huân vẫn đang chảy máu tươi, sắc mặt vô cùng ngưng trọng.

Tần Mộng Oanh cảnh giác nói, "Tôi rất cảm ơn ông đã cứu cô ấy, nhưng, ông không thể mang cô ấy đi. Tôi phải đợi cảnh sát đến đây xử lý."

Cô đã sớm cảm thấy thái độ Nam Cung Lâm đối với Hạ Úc Huân rất kỳ quái, nếu không phải bị bất đắc dĩ, cô căn bản sẽ không tìm Nam Cung Lâm.

Cô không yên tâm để Nam Cung Lâm mang cô ấy đi, chỉ sợ Úc Huân vừa ra ổ sói lại vào hang hổ.

Nhìn Tần Mộng Oanh quan tâm với Hạ Úc Huân, sắc mặt Nam Cung Lâm hòa hoãn xuống, đáp: "Úc Huân có người bạn như cô, tôi rất vui mừng."

Nam Cung Lâm dừng một chút, kiên nhẫn giải thích nói: "Tần tiểu thư, cô hoàn toàn có thể tin tưởng tôi, ai đều có thể thương tổn cô ấy, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không. Bởi vì...... Tôi là cha ruột của cô ấy. Cô ấy thuộc nhóm máu hiếm, hiện tại lại mất nhiều máu, chỉ có tôi có thể cứu cô ấy! Bởi vì, trên người chúng tôi chảy cùng một dòng máu, đây là sự thật vĩnh viễn không thể nào sửa đổi."

"Cái...... Cái gì? Cha......" Tần Mộng Oanh bị tin tức bất ngờ này làm cho kinh sợ rồi.

"Từ giờ khắc này trở đi, ta không bao giờ để cô ấy chịu bất cứ thương tổn gì nữa." Nam Cung Lâm nhìn con gái trong lòng, ánh mắt vô cùng quyết tuyệt.

"Tần tiểu thư, nếu có thể nói, tôi hy vọng cô có thể giúp tôi một việc." Nam Cung Lâm thỉnh cầu nói.

"Ông nói đi, chỉ cần tôi có thể sẽ làm."

"Úc Huân lúc này đây cho dù sống lại, e là ý chí cầu sinh cũng rất khó khôi phục, cô là bạn tri kỷ nhất của cô ấy, tôi hy vọng......"

"Tôi sẽ giúp cô ấy vượt qua cửa ải khó khăn!"

"Cám ơn."

......

......

Lúc Lãnh Tư Thần tỉnh lại là đang ở một khách sạn.

Anh mới vừa thanh tỉnh, những người liên quan liền đứng chờ trước mặt anh, một bộ nhận tội.

Cảm giác thân thể nói cho anh biết, anh rõ ràng là bị bỏ thuốc mê, mà có thể người có thể hạ dược với anh, chỉ có thể là thân tín mà anh tín nhiệm nhất.

"Nói đi, vì cái gì bỏ thuốc mê cho ta." Ánh mắt Lãnh Tư Thần dừng trên người Lương Khiêm, thanh âm lười biếng mà mỏi mệt, nhìn như không chút để ý, lại lộ ra một cổ nguy hiểm và uy áp khiến người ta kinh hỏang.

Lương Khiêm thật sâu mà khom lưng, nói: "Lão đại, thực xin lỗi."

Lãnh Tư Thần ánh mắt lạnh lùng, trực giác nhạy bén vô số lần giúp anh từ trong nguy hiểm chạy trốn giờ phút này khiến trong lòng anh hiện lên một dự cảm xấu, nói: "Cậu chỗ nào có lỗi với tôi?"

Lương Khiêm hoàn toàn không dám trả lời, chỉ đành mồ hôi lạnh ròng ròng mà liếc mắt nhìn Uất Trì Phi bên cạnh.

Uất Trì Phi cắn chặt răng, căng da đầu tiến lên một bước, nói:"Hạ Mạt Lâm là lão Tam giết."

Lãnh Tư Thần chợt ngẩng đầu, trước mắt không thể tin nổi mà nhìn hắn, hai tròng mắt nguy hiểm như dã thú, gằn từng chữ một, như có ngàn quân lực: "Ngươi...... Nói cái gì?"

Anh hôm nay mới vừa nhận được tin tức là người của Hổ Kình bang làm, đang chuẩn bị đi điều tra lại đột nhiên bị ngất, hiện tại, anh em vào sinh ra tử giúp đỡ anh cư nhiên nói cho anh biết, ba vợ anh là bọn họ giết?

Thiên hạ còn có chuyện gì buồn cười hơn chuyện này sao?

Từ trước đến nay Lãnh Tư Thần cảm xúc không để lộ ra ngoài ngoại trừ ở trước mặt Hạ Úc Huân vẻ mặt khá sinh động, ở trước mặt bọn họ còn chưa bao giờ có cảm xúc lên xuống quá lớn như vậy. Chương 412: Tìm Được Phần Mộ Của Cô
Việc này nói lên rằng anh là thật sự vô cùng khiếp sợ.
Mà anh có bao nhiêu khiếp sợ, nói lên anh có bao nhiêu tín nhiệm bọn họ những người anh em này.

Uất Trì Phi run lập cập, nói: "Lão Tam hắn...... Hắn đã tự sát tạ tội......"

Ánh mắt Lãnh Tư Thần tối tăm như sắt, đang muốn nói chuyện, trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến một khả năng bọn họ có thể làm anh hôn mê.

Anh đột nhiên đứng dậy, thân hình có chút lay động.

Người bình thường trúng loại thuốc này, ít nhất phải ngủ ba ngày ba đêm, mà anh chưa đầy ba giờ liền tỉnh, cho nên chỉ là có chút lay động, thể chất đã là vô cùng khác thường.

Lương Khiêm vội vàng qua dìu anh, lại bị anh giơ tay lên, đôi con ngươi ấp ủ tia tăm tối hủy thiên diệt địa, nói: "Nếu Tiểu Huân xảy ra chuyện gì...... Các người biết hậu quả."

Lãnh Tư Thần nói xong liền xông ra ngoài.

Đi chưa được mấy bước, phía sau, thanh âm Uất Trì Phi run rẩy truyền đến ——

"Lão đại, không cần tìm kiếm, cô ấy hiện tại đã rời đi, vĩnh viễn đều không xuất hiện nữa."

......

......

Sau nhiều năm, Lãnh Tư Thần vẫn không thể quên đi.

A, thật là buồn cười, đây quả thực là chuyện bi ai mà buồn cười nhất trong cuộc đời anh.

Anh sao có thể nghĩ đến, người giết ba vợ anh, đem vợ anh đưa cho tình địch cư nhiên sẽ là anh em tốt cùng anh chiến đấu hăng hái nhiều năm, vào sinh ra tử!

Năm đó, sau khi Lãnh Tư Thần trở lại biệt thự, chỉ nhìn thấy trên đầu giường một tờ giấy thỏa thuận ly hôn, cùng với máu tươi rơi vãi khắp phòng tắm khiến anh hồn phi phách tán.

Hai tháng sau, gián tiếp bằng nhiều cách, anh ở Italy tìm được Nam Cung Lâm.

Căn cứ theo tin tức đáng tin cậy, sau khi Hạ Úc Huân bị Nam Cung Lâm đoạt từ tay Renault về.

Vốn dĩ anh còn có một manh mối cuối cùng, đó chính là ngày đó Tần Mộng Oanh gọi điện thoại cho anh, anh hoài nghi Tần Mộng Oanh biết tung tích của Hạ Úc Huân.

Nhưng, từ đó về sau, di động của Tần Mộng Oanh gọi không được, cả người như là tan biến trong hư không.

Sau khi đến Italy, anh đã chuẩn bị sẽ có một trận đánh ác liệt xảy ra, nhưng lại không nghĩ rằng Nam Cung Lâm rất bình tĩnh mà nói muốn dẫn anh đi xem Hạ Úc Huân.

Cõi lòng anh đầy hy vọng mà đi, cuối cùng lại là tan nát cõi lòng tổn thương mà về.

Anh chẳng thể nghĩ tới, nhìn thấy...... Thế nhưng lại là phần mộ của cô.

Lãnh Tư Thần nguyền rủa mà cười một tiếng, nói: "Nam Cung Lâm, ông cho rằng tôi sẽ tin?"

Bia mộ kia bị anh hung hăng nện một quyền tạo thành một lỗ thủng.

Nam Cung Lâm lạnh lùng giễu cợt: "Cần phải đào tro cốt, sau đó xét nghiệm DNA sao?"

Lãnh Tư Thần khóe mắt đều nứt, nói: "Tôi không tin, cô ấy sẽ không chết!"

Nam Cung Lâm lộ ra một nụ cười lạnh gần như ác độc, buồn bã nói: "Chẳng lẽ cậu còn không biết? Trước khi cô ấy bị thủ hạ vô nhân tính của cậu bắt đi cũng đã sống không còn gì luyến tiếc mà tự sát ở phòng tắm! Ha, cậu biết cô ấy là như thế nào tự sát sao? Cô ấy cắn đứt động mạch chủ của mình!

Nhưng, cô ấy đều đã như vậy, bọn họ vẫn không chịu buông tha cô ấy, thế nhưng lấy cô ấy ra giao dịch với Renault.

A, thật là đủ tàn nhẫn, nghĩ đến thủ hạ của cậu làm những chuyện đó hẳn là đều theo cậu học, đến cuối cùng lại tất cả đều dùng trên người Úc Huân."

Lãnh Tư Thần nghe mỗi một chữ, sắc mặt liền tái nhợt một phần, môi mỏng run run, cả người đều đang run rẩy.

Nam Cung Lâm lộ ra vẻ bi thương, tiếp tục nói: "Sau đó, có người trong lúc vô ý phát hiện hành tung của Úc Huân mật báo với tôi. Tôi tuy rằng đúng lúc xuất hiện, từ trong tay Renault cứu được Úc Huân, nhưng, chờ lúc tôi đưa cô ấy đi cấp cứu, cô ấy đã mất máu quá nhiều, trên đường đến bệnh viện liền ngừng thở, nếu cậu không tin, tôi có thể......"

"Câm miệng...... Câm miệng......" Lãnh Tư Thần tròng mắt đỏ tươi, biểu tình điên cuồng mà cắt ngang ông.

Nam Cung Lâm thở dài, đầu quay sang bên kia, có chút không đành lòng nhìn vẻ mặt cực kỳ bi thương của Lãnh Tư Thần.

"Nam Cung Lâm, ông không lừa được tôi đâu! Cho dù chân trời góc biển, tôi cũng sẽ tìm được cô ấy, tôi nhất định sẽ tìm được cô ấy!" Chương 413: 5 Năm Sau5 năm sau.

Nếu hỏi nhân vật tàn nhẫn nhất trên thương trường hiện tại, không thể nghi ngờ là Lãnh Tư Thần như thần tích đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy thần quang cuốn sạch thương giới, hơn nữa hoàn toàn thay thế được địa vị của Nam Cung Lâm.

Vốn dĩ mọi người đều cho rằng Lãnh Tư Thần sau khi rời khỏi Lãnh thị sẽ tinh thần sa sút, lại không nghĩ rằng anh cư nhiên lấy một loại tư thái vương giả rực rỡ lóa mắt đến gần như kiêu ngạo trở về.






Thời gian 5 năm, anh trở thành thần thoại giới kinh doanh, làm mưa làm gió.

Tất cả mọi người nói Lãnh Tư Thần vận khí tốt, tuy rằng bản thân anh cũng có năng lực, nhưng rốt cuộc không phải ai có năng lực đều có thể đạt được thành công.

Nhưng mà, chỉ có người hiểu rõ tình hình biết Lãnh Tư Thần rốt cuộc là như thế nào mới đi được đến hôm nay.

Năm đó Lãnh Tư Thần cho dù bi thống thất vọng đến mức tận cùng, vẫn sắp xếp đường lui cho các anh em, mà bản thân anh dựa theo nguồn tài chính khổng lồ tích tụ từ buôn bán súng ống đạn dược, thế nhưng trong một đêm tất cả đều quyên góp ra ngoài.

Sau đó, anh khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ngóc đầu trở lại, dùng công việc với cường độ cao để giúp bản thân quên đi cảm giác đau khổ gia tăng ngày qua ngày.

Anh không phải tự nhiên có được địa vị như hôm nay, mà là từ không đến có, đi từng bước đến hôm nay.

Giống như có một loại trúc, 5 năm đầu không có gì biến hóa, đến năm thứ sáu, sẽ tăng trưởng với tốc độ 60cm mỗi ngày, vẫn luôn dài đến 30 mét. 5 năm đầu đó chỉ là đang tích tụ năng lượng, trên thực tế bộ rễ vẫn luôn cắm sâu xuống, thẳng đến một ngày đột ngột từ mặt đất mọc lên, che trời......

Nghe đồn Lãnh Tư Thần 5 năm trước đột nhiên tính tình thay đổi.

Kỳ thật cũng không xem như thay đổi lớn, vẫn là máu lạnh vô tình tàn nhẫn, thay đổi duy nhất chính là lạnh hơn huyết rất vô tình càng thâm hiểm hơn.

Trước kia Lãnh Tư Thần tốt xấu còn có chút khiêm tốn, còn che dấu một khác mặt của mình, mà hiện giờ Lãnh Tư Thần hoàn toàn không ngụy trang cùng che dấu, lấy địa vị hiện tại của anh cũng không cần ngụy trang chính mình.

Địa vị như vậy, bên cạnh vốn nên là mỹ nữ như mây, nhưng mà, 5 năm sau, bên cạnh anh một người phụ nữ cũng không có.

Nếu chỉ như vậy còn chưa tính, khiến người ta không biết nên khóc hay cười chính là, Lãnh Tư Thần đối với phụ nữ chán ghét tới mức công ty lớn như vậy ngay cả một nữu nhân viên cũng không có.

Điều này khó tránh khỏi làm rất nhiều người đều cảm thấy Lãnh Tư Thần không bình thường.

Bất quá, việc này không có chút ảnh hưởng nào tới hình tượng của Lãnh Tư Thần, cùng với hết đợt này tới đợt khác phụ nữ bám riết không tha, ý đồ muốn trở thành người đầu tiên khai phá được tòa băng lũy này.

Nếu có thể trở thành người phụ nữ của Lãnh Tư Thần, sẽ là vinh quang bao lớn.

Lãnh Tư Thần trừ bỏ không gần nữ sắc ở ngoài, đặc điểm lớn nhất là ít nói. Có đôi khi mấy tháng mới nói một hai câu, vẫn là đơn âm tiết.

Tính cách anh càng thêm âm tình bất định, hành sự quỷ quyệt, khiến người ta hoàn toàn đoán không ra.

Anh cổ quái càng ngày càng nhiều, trừ bỏ chán ghét phụ nữ ở ngoài, còn có rất dễ cáu gắt, đối với cấp dưới yêu cầu nghiêm khắc đến hà khắc, và chán ghét người khác đụng vào.

Bất quá, rất nhiều sự thật cũng chứng minh, người thành công chẳng những có một chút cổ quái mà người thường không cách nào lí giải mà vẫn không hạ thấp đi mị lực của anh, ngược lại càng tăng thêm cảm giác thần bí cùng lực hấp dẫn của anh.

Tài phú quyền thế cùng lực ảnh hưởng của Lãnh Tư Thần không có chỗ nào mà không càng lúc càng tăng.

-

Bên trong giữa những tòa cao ốc nằm san sát nhau, một tòa nhà cao nhất lấp lánh bốn chữ vàng to —— "Tập đoàn Thiên Úc".

Trong văn phòng trang hoàng phong cách cổ điển châu Âu, người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất lớn, ngơ ngẩn nhìn xa xăm, ánh mắt không có tiêu cự, con ngươi màu lam thâm thúy như rơi vào biển rộng sâu thẳm với những điểm hào quang lúc nhá nhem tối, hoàng hôn làm nổi bật khiến cho bóng dáng anh càng hiện lên vẻ cô đơn tịch liêu. Chương 414: Vẫn Không Có Tin Tức Của Cô Ấy


Anh có quyền thế, có tiền, hơn nữa mỗi một đồng tiền đều là quang minh chính đại, anh muốn gì đều có, cô lại không ở bên cạnh anh.

Mỗi đêm tỉnh lại, bên gối trống trơn, đã sớm không còn hơi thở của cô, làm bạn với anh chỉ có bóng đêm lạnh lẽo.

Loại tưởng niệm đau đến tận xương tủy này, dung nhập vào máu thịt anh, cùng với hô hấp của anh, ngoan cường mà tồn tại trong thân thể anh.






Mỗi một lần hô hấp đều là một lần tưởng niệm, mỗi một lần tim đập đều là một lần tưởng niệm.

Cùng lúc đó, còn có thật sâu hối hận.

Anh không phải hối hận lúc trước khi cô và Bạch Thiên Ngưng đồng thời bị bắt cóc, lựa chọn Bạch Thiên Ngưng mà không phải cô.

Dưới tình huống đó, nếu lại cho anh một lần cơ hội, anh cũng sẽ lựa chọn như vậy.

Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, anh không có biện pháp bởi vì sự ích kỷ của mình mà hy sinh nhiều anh em đi theo mình như vậy.

Anh thực sự hối hận chính là, lúc ấy tâm trí u mê, khăng khăng đem cô cầm tù bên mình không buông tay.

Anh tự cho là yêu cô, kỳ thật khi đó anh căn bản không hiểu cái gì là yêu.

Nếu cho anh cơ hội lựa chọn một lần nữa, anh nhất định sẽ lựa chọn buông tay, cho cô tự do.

Chỉ cần cô có thể hạnh phúc, chỉ cần cô sống tốt, cho dù đời này sẽ không còn được gặp lại cô cũng không sao cả.

Chỉ tiếc, đạo lý này, hai chứ "Buông tay" này, lúc anh hiểu ra đã quá muộn quá muộn.

Lãnh Tư Thần che lại trái tim, thống khổ không thôi mà một quyền nện trên cửa kính, nói: "Tiểu Huân, em rốt cuộc ở nơi nào? Anh biết, em không có chết, chỉ là đang ở một nơi mà anh không biết...... Nhất định là như vậy đúng hay không......"

"Thịch thịch thịch" tiếng gõ cửa vang lên.

Sự yếu đuối trên mặt Lãnh Tư Thần lập tức tiêu tan, ngược lại là gương mặt âm u lạnh băng trước sau như một và vẻ tối tăm mà người khác khó có thể tiếp cận.

Lương Khiêm nhìn Lãnh Tư Thần, bất đắc dĩ mà ở trong lòng thở dài, chân anh lại bắt đầu phát run.

5 năm trước, từ sau chuyện kia, Lãnh Tư Thần liền trở nên đặc biệt đáng sợ, làm hại anh mỗi lần nhìn thấy sếp đều toàn thân phát run, hai chân nhũn ra.

Uất Trì Phi thì càng không cần nói, Lãnh Tư Thần đứng cách hắn trăm bước, anh liền phải lấy ra thuốc trợ tim hiệu quả nhanh trong túi ra dùng.

Mấy năm nay, các anh em tất cả đều được chia mỗi người một số tiền lớn, được Lãnh Tư Thần sắp xếp ổn thỏa, hoàn toàn không phải lo lắng về sau, sống cuộc sống của người bình thường. Nhưng mà, bởi vì áy náy với Lãnh Tư Thần, bọn họ thậm chí ngay cả bạn gái cũng không dám có, càng đừng nói tìm vợ.

5 năm trước Lãnh Tư Thần tuy rằng không có giết bọn họ, nhưng bọn họ so với chết cũng không chạy đi đâu được, quá được những ngày tháng hoàn toàn là nước sôi lửa bỏng, sống không bằng chết.

5 năm cô gái kia biến mất, Lãnh Tư Thần từ một người không có cảm tình biến thành một người ma quỷ đáng sợ.

"Sao?" Tầm mắt Lãnh Tư Thần dời qua, tia sáng trong con ngươi hóa thành ánh dao lạnh băng sắc bén.

Lương Khiêm sợ tới mức thiếu chút nữa cất bước bỏ chạy, nhưng vẫn cố nén nghìn bài một điệu mà báo cáo nói: "BOSS, vẫn...... Vẫn không có tin tức của chị dâu......"

Lời như vậy, Lãnh Tư Thần 5 năm qua đã nghe vô số lần.

Mỗi ngày đều phải nghe Lương Khiêm hội báo một lần: Vẫn không có tin tức của cô.

Đây cơ hồ đã thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Anh tìm khắp các quốc gia, mỗi một góc của thế giới, lại vẫn không có tung tích của cô.

Năm đó, sở dĩ anh cảm thấy Nam Cung Lâm đang lừa anh, đó là bởi vì lúc ấy anh ở trong mắt Nam Cung Lâm nhìn thấy không phải bi thương, mà là trả thù.

Anh vẫn luôn nghĩ, ông ta nhất định là không muốn anh tìm được Hạ Úc Huân cho nên mới nghĩ ra cách này làm anh hết hy vọng, là như vậy, nhất định là như vậy......

Anh chỉ có thể dựa vào cái này tín niệm sống sót......

"Tần Mộng Oanh thì sao?" Lãnh Tư Thần lại hỏi. Chương 415: Nhất Định Phải Ôn Nhu!Lương Khiêm lau mồ hôi trên trán, nơm nớp lo sợ nói: "Cũng...... Cũng không có tin tức......"

Tần Mộng Oanh là mất tích cùng với Hạ Úc Huân, anh không thể không hoài nghi việc này có gì đó liên quan, chỉ là bất đắc dĩ hai người đều bốc hơi khỏi nhân gian, không chút manh mối.

Biển người mênh mông, muốn tìm một người, một người mất tích không rõ, thậm chí một người sống chết chưa biết, nói dễ hơn làm......






-

Một thôn trấn hẻo lánh cách nơi phồn hoa nhất trung tâm thành phố A rất xa.

Mặt trời chiều ngã về tây, một khu trường học đứng lặng giữa sườn núi, vườn trường vang lên tiếng chuông tan học, trong phút chốc lâm điểu kinh phi, rất nhanh vườn trường liền náo nhiệt lên.

Ngoài cửa một trường cao đẳng, mười mấy nam sinh không mặc đồng phục khiêng một người nào đó hướng ngoài cổng trường đi đến.

"Mẹ nó ! Đám người Nam cẩn kia càng ngày càng kiêu ngạo!" Một thiếu niên tóc vàng hung tợn mà phun nước bọt.

"Hoàng Phong, còn có mười phút! Đi nhanh đi! Không đi bọn họ còn tưởng rằng Bắc Uyển chúng ta sợ bọn họ!"

"Đúng đấy, đám công tử kia, ngoại trừ có vài đồng tiền dơ bẩn còn có thể làm gì? Lão tử cũng không tin đánh nhau có thể bại dưới tay bọn họ!"

"Đi!"

"Đi! Đi!"

......

Một đám người mênh mông mà khiêng người kia dưới sự chú ý của mọi người đi ra khỏi cổng trường.

Lúc này, một cô gái dáng người nhỏ xinh đột nhiên từ nơi không xa chạy như bay đến, sau đó dừng ngay trước mặt nhóm người này, đẩy đẩy kính đen của mình, lại sửa sang mái tóc bù xù, thở hồng hộc nói: "Các bạn học thân ái! Xin hỏi một chút...... Các người đây là muốn đi đâu a?"

Cậu thiếu niên tóc vàng Hoàng Phong đi đầu vừa nhìn thấy cô gái mặt đầy rỗ, nốt ruồi bà mối, thích lo chuyện bao đồng, lập tức không kiên nhẫn, nói: "Cô giáo à, đây là chuyện của đàn ông chúng tôi, cô đừng động!"

"Đúng đấy, cô giáo à, cô vẫn là về nhà ôm con đi thôi!"

"Đúng rồi đấy! Có thời gian quản chúng ta không bằng đi xem mắt nhiều hơn chút! Cô như vậy nhất định phải nỗ lực biết không? Cũng không thể bởi vì bị đàn ông bỏ rơi một lần liền tự sa ngã a!"

"Ha ha ha......"

......

Cô gái rõ ràng đã bị mấy học sinh này chọc cho tức giận đến không chịu được, nhưng vẫn miễn cưỡng cười vui, nỗ lực nói với bản thân, bọn họ là đóa hoa của tổ quốc, cô phải ôn nhu, nhất định phải ôn nhu, ôn nhu!

"Tốt, cám ơn các bạn học quan tâm lo lắng cho cô, các người quá thật là những đứa trẻ chu đáo! Hiện tại, cô có thể hay không cũng có qua có lại quan tâm một chút, các người hiện tại rốt cuộc muốn đi đâu? Bạn học Vương hổ, ngươi tới nói cho cô được chứ?"

Nhìn cô gái một bộ tính tình dịu dàng, những nam sinh đó ngược lại không nỡ cự tuyệt, vì thế gọi nam sinh Vương Hổ hơi có chút kích động đến trả lời: "Chúng tôi muốn đi tìm đám người trung học Nam Cẩn quyết đấu!"

"Quyết đấu?" Là kéo bè kéo lũ đánh nhau sao? Khóe miệng cô gái run rẩy, một khuôn mặt vốn dĩ liền chiếm hết hoàn cảnh xấu càng thêm thảm không nỡ nhìn.

"Đúng vậy! Đám cháu trai Nam Cẩn kia, lão tử muốn đánh bọn họ từ rất lâu rồi! Cô gái chết tiệt đừng chặn đường, tránh ra! Mẹ nó thật đen đủi!"

Cô gái hung tợn mà trừng mắt nhìn nam sinh kia một cái, rốt cuộc bị chà đạp đến cùng không thể nhịn được nữa mà quát: "Bạn học Tiền Xuân Sinh! Không cho phép nói lời thô tục mẹ nó với tôi!"

"......"

Mọi người một trận vô ngữ.

Cô gái hít sâu một hơi nói bản thân mình bình tĩnh bình tĩnh, cuối cùng, vẫn là thất bại......

Trực tiếp một tiếng sư tử rống,:"Các người đám ranh con này, suốt ngày ỷ vào mình có vài phần cậy mạnh liền không cầu tiến, cả ngày chỉ biết gây chuyện thị phi khắp nơi, còn tự cho là ghê gớm lợi hại có phải hay không? Các người muốn đánh nhau đúng không? Được! Bà cô cùng các người đi!"

Phương pháp dạy học của cô bị bắt từ ân cần dạy bảo biến thành lấy bạo chế bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro