Chương 95: Nguyên nhân linh khí suy kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Con đường này dẫn thẳng đến lối vào cửa chính của đại điện, cũng cả trăm mét. Mỗi một bước đi của Vu Hoan, đều có thể cảm nhận linh khí càng thêm nồng đậm.

Khi nàng đến trước cửa đại điện, nàng cảm giác bốn phía ngoại trừ linh khí, đã không có không khí nữa.

Vu Hoan áp xuống quái dị trong lòng, duỗi tay muốn đẩy cửa lớn ra.

"Đừng nhúc nhích."

Tay Vu Hoan cứng đờ, ánh mắt lạnh lùng quét sang bên trái.

Nam nhân mặc áo tím khoanh tay đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh nhạt, khóe miệng nâng lên độ cong kiêu ngạo.

"Dung Chiêu." Vu Hoan nghiến răng nghiến lợi gọi tên của hắn: "Đờ mờ ngươi chết ở chỗ nào vậy? Có phải nhiệm vụ phụ tuyến của ông đây là đi tìm ngươi đúng không hả?"

Lòng Vu Hoan thật sự rất giận, nàng ở bên ngoài lo lắng gần chết, vậy mà con hàng này lại bình yên vô sự đứng ở đây!!

"Bị nhốt." Giọng nói của Dung Chiêu vững vàng như cũ, như là tự thuật lại chuyện của người khác, dường như người bị nhốt không phải là hắn vậy.

Nhưng cơn giận của Vu Hoan bởi vì những lời này, nháy mắt tan thành mây khói.

Vu Hoan thở dài ra một hơi, chậm rãi hỏi: "Đây là đâu?"

Dung Chiêu đi đến bên người Vu Hoan, cúi đầu nhìn đôi mắt của thú nhỏ trong ngực nàng, ánh mắt trầm xuống, gạt nó ra khỏi vòng tay của Vu Hoan sau đó trực tiếp ném nó xuống đất.

Thú nhỏ nhe răng trợn mắt nhìn Dung Chiêu kêu vài tiếng, ánh mắt lạnh nhạt của Dung Chiêu đảo qua, thú nhỏ nức nở một tiếng, không dám hé răng.

Ánh mắt thật đáng sợ...

Giải quyết xong thú nhỏ, Dung Chiêu mới trả lời câu hỏi của Vu Hoan: "Đây là Tụ Linh Trận."

Tụ Linh Trận?

Cái thứ đồ chơi này chính là tập trung linh khí lại mà thôi, thường hay thấy, khi các gia tộc xây dựng nhà của mình, cũng sẽ lập một cái như vậy.

Một thứ thường thấy như vậy lại có thể nhốt Kiếm Linh Sáng Thế Chi Kiếm Dung Chiêu sao?

"Đây không phải là Tụ Linh Trận bình thường, ta đã xem xét xung quanh, nơi đây tập trung linh khí nhiều hơn trên đại lục Huyễn Nguyệt gấp mười lần."

Gấp mười lần... Đại lục Huyễn Nguyệt...

Khó trách, ở bên ngoài nàng cảm nhận được linh khí mãnh liệt như vậy.

Vu Hoan khiếp sợ nhìn về phía Dung Chiêu, Dung Chiêu nhẹ nhàng sờ đầu Vu Hoan một cái: "Đúng như ngươi nghĩ, có người tụ hợp tất cả linh khí trên đại lục Huyễn Nguyệt đến đây, cho nên linh khí trên đại lục Huyễn Nguyệt mới càng ngày càng suy yếu."

Điên rồi, quá điên cuồng.

Trong đầu Vu Hoan chỉ có mấy chữ này liên tục luân chuyển.

Một khi đại lục Huyễn Nguyệt không có linh khí, người trên đại lục không có cách nào tu luyện, tuổi thọ của người thường không vượt qua một trăm.

Trước kia trên đại lục Huyễn Nguyệt cấp bậc Thánh Chủ cũng không có khan hiếm như vậy, nhưng mà gần mấy ngàn năm nay, cấp Thánh Chủ càng ngày càng ít, đến bây giờ cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Thì ra là do linh khí trên đại lục Huyễn Nguyệt càng ngày càng loãng.

"Ai làm?" Vu Hoan không hiểu người có bao nhiêu điên cuồng mới có thể làm ra chuyện hút khô linh khí của toàn bộ đại lục như vậy.

"Thời gian trận pháp này được lập lâu lắm rồi." Ánh mắt thâm thúy của Dung Chiêu dừng trên cửa lớn ở phía sau Vu Hoan.

Hàm ý là chính hắn cũng không biết.

Ghê thật, có người ở đây xây cái Tụ Linh Trận siêu cấp trâu bò, mục đích là muốn hút khô toàn bộ linh khí trên đại lục Huyễn Nguyệt.

Như vậy...

Mục đích cuối cùng là gì?

Chắc không phải tạo cái trận pháp ở đây xong mặc kệ nó chứ?

Dung Chiêu kéo tay Vu Hoan qua, dẫn theo nàng cùng đối mặt với cánh cửa kia.

Trên cửa lớn có khắc một ít biểu tượng cổ quái, xiêu xiêu vẹo vẹo, hoàn toàn nhìn không ra đó là thứ gì.

"Trận pháp này là muốn bảo quản thứ trong đại điện."

"Thứ gì mà cần toàn bộ linh khí trên đại lục bảo quản chứ? Dung Chiêu, đây là cái gì?" Chấn động trong lòng Vu Hoan không giảm mà còn có xu hướng gia tăng, nàng không có cách nào tưởng tượng được, thứ đó có bộ dáng gì đáng giá khiến đại giới bị tổn thất thật lớn đến bảo quản?

"Không biết, ta không vào được." Giọng nói của Dung Chiêu lộ ra tia áp lực: "Ta cảm nhận được bên trong có hơi thở quen thuộc, nhưng mà... ta nghĩ không ra, là cái gì."

Trong mắt Vu Hoan hiện lên tia hàn quang, nàng nắm chặt tay Dung Chiêu, cắn răng nói: "Mặc kệ bên trong là thứ gì, đều không phải chuyện của chúng ta, chúng ta đi thôi."

Nàng không muốn để Dung Chiêu đi vào, càng không muốn bản thân nàng đi vào.

Xem tốc độ của trận pháp này, phỏng chừng cần phải cần linh khí của đại lục Huyễn Nguyệt mấy trăm năm nữa mới có thể khô kiệt.

Không có linh khí, người trên đại lục cũng sẽ không chết, chỉ là tuổi thọ sẽ ngắn lại một ít, không thể tu luyện.

"Vu Hoan..." Giọng nói của Dung Chiêu càng ngày càng nhỏ: "Chúng ta ra không được."

"Không thể nào, chỉ cần có thể tiến vào, đương nhiên là có thể đi ra." Vu Haon lớn tiếng phản bác, túm Dung Chiêu quay trở lại đường nhỏ lúc nãy.

Nhưng mà nàng mới đi một bước liền dừng lại, trước mắt chính là mặt đất được lát bạch ngọc không có điểm dừng, không nhìn thấy sương mù lúc nàng tiến vào nữa.

Phía sau lưng Vu Hoan phát lạnh, có chút hoảng loạn xoay người, bắt lấy cánh tay Dung Chiêu: "Đây không phải là Tụ Linh Trận sao? Vì sao lại biến thành như thế?"

Nếu Tụ Linh Trận này với Tụ Linh Trận bình thường không giống nhau, nhưng nguyên lý đáng lẽ cũng không thay đổi, không có khả năng sẽ biến thành cái dạng này chứ!?

Dung Chiêu trấn an xoa xoa đầu Vu Hoan: "Hẳn là trận pháp trong trận pháp, người tu sửa Tụ Linh Trận muốn bảo quản đồ bên trong đại điện, nhất định sẽ không cho người ngoài đi vào."

Tụ Linh Trận bị người ta cố tình che dấu, người bình thường căn bản không phát hiện ra nó, hắn cũng là tiến vào đây rồi mới phát hiện, mà bên ngoài Tụ Linh Trận còn có một đại trận, bảo vệ Tụ Linh Trận cùng với đồ vật bên trong Tụ Linh Trận.

Thậm chí vách núi bên ngoài đó, chỉ sợ mỗi một vách núi là một phần của trận pháp.

"Trận pháp trong trận pháp..." Vu Hoan nỉ non một tiếng, ánh mắt có chút tan rã, hình như nàng nghe được cách nói này ở đâu rồi.

Vu Hoan trăm phần trăm tin tưởng, bản thân mình nghe ở đâu đó rồi, nhưng lại nhớ không ra.

Vu Hoan nhớ nửa ngày cũng không nhớ ra, bất đắc dĩ từ bỏ, quay đầu nhìn Dung Chiêu: "Cho nên bây giờ chúng ta không ra được?"

Dung Chiêu trầm mặt một lát: "Cho ta một chút thời gian, ta sẽ tìm cách phá được trận pháp."

Vu Hoan bực bội xoa xoa tóc, ngữ khí không tốt nói: "Linh La bị người ta bắt đi, hiện giờ chúng ta còn bị nhốt ở đây!"

"Sao lại thế?" Tiểu nha đầu kia mặc dù đánh không lại người khác, nhưng chạy trốn tuyệt đối không thành vấn đề.

Sắc mặt Vu Hoan nặng nề lắc đầu: "Không biết, thú nhỏ đột nhiên chạy tới, kêu "chi chi" nửa ngày, ta nghe không hiểu, sau đó Thiên Khuyết Kiếm nói cho ta biết Linh La bị người ta bắt đi."

"Đừng lo lắng, ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài." Giọng nói Dung Chiêu kiên định.

"Lo lắng? Ta mới không lo lắng! Miễn nó không chết là được." Thời điểm Vu Hoan nói những lời này ánh mắt dao động, khí lực không đủ.

Trong lòng Vu Hoan không ngừng thôi miên bản thân, chỉ là mình cần Linh La, cho nên mới quan tâm Linh La như vậy.

Đúng, chính là như vậy không sai!

Loại người như ông, sao có thể quan tâm người khác chứ!? Ha hả.

Khóe miệng Dung Chiêu giật giật, nữ nhân này không thể thành thật được một chút, tự phong tỏa trong thế giới của bản thân mình.

Đột nhiên Vu Hoan quay đầu nhìn về phía sau, cánh cửa kia đứng sừng sững cách xa nàng vài bước chân, nàng buông Dung Chiêu ra, đi về phía cửa lớn, duỗi tay đẩy ra.

"Đừng chạm vào!" Dung Chiêu muốn giữ chặt Vu Hoan, nhưng mà hắn vừa đến gần, một đường bạch quang lan ra từ cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro