Chương 96: Ngươi không vào địa ngục thì ai vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Thời điểm Dung Chiêu hô lên ba chữ kia, tay Vu Hoan đã sờ đến cánh cửa lớn, nàng cảm nhận có dòng khí dưới tay kích động, bạch quang làm tiêu cự trong mắt nàng bị mù tạm thời, ngay sau đó cảm giác bản thân mình bị đẩy lùi.

"Bịch!"

"Đờ mờ!" Vu Hoan ngã trên mặt đất, sắc mặt xanh mét vuốt vuốt cái mông bị quăng ngã.

"Đã kêu ngươi đừng chạm vào." Dung Chiêu nâng Vu Hoan từ trên mặt đất dậy, trên khuôn mặt lạnh băng có mấy phần nhu hòa, nhưng ngữ khí một chút cũng không dịu dàng, giọng nói thẳng băng không gợn sóng như cũ: "Trên tòa đại điện này, còn có trận pháp, ta đều không phá được."

Vu Hoan hừ hừ hai tiếng: "Có lẽ ta khác với người bình thường đi vào."

"Ngươi chưa tiến vào." Dung Chiêu bình tĩnh kết luận.

Vu Hoan: "..." Không nói lời thật thì chết à!!!

Dung Chiêu im lặng vài giây, đặt bàn tay mềm nhẹ của Vu Hoan vào trong bàn tay to lớn của mình: "Ta sẽ nghĩ cách phá trận, đưa ngươi đi ra ngoài."

"Trong đại điện rốt cuộc bảo quản cái gì chứ? Thế mà cần ba mặt ngoài ba mặt trong bảo vệ như vậy." Vu Hoan oán giận nhìn cánh cửa lớn liếc mắt một cái, thật muốn hủy hoại cái đại điện này.

Hủy...

Đúng vậy, Thiên Khuyết Kiếm!

Hai mắt Vu Hoan sáng ngời, túm Thiên Khuyết Kiếm trước mặt Dung Chiêu giơ giơ lên: "Thử cái này xem?" Nàng không tin có thứ mà Thiên Khuyết Kiếm không chém được.

Dung Chiêu lắc đầu, nhắc nhở Vu Hoan: "Bản thân ta chính là Kiếm Linh của Thiên Khuyết Kiếm."

Vu Hoan nhíu mày, hiển nhiên cũng nhớ đến điều đó, nhưng mà nàng không hết hy vọng, xách theo Thiên Khuyết Kiếm nhằm về phía cửa lớn kia "loảng xoảng" một tiếng chém lêm.

Trừ bỏ bản thân không bị đẩy lùi, cửa lớn không một chút sứt mẻ, không lưu lại dấu vết gì trên đó.

"..." Tà môn!

Vu Hoan dùng Thiên Khuyết Kiếm thử tính chọc chọc, không có lực lượng bắn ngược lại mình nữa.

"Vừa rồi ngươi nói ngươi có thể cảm giác được bên trong có hơi thở quen thuộc?" Vu Hoan dùng Thiên Khuyết Kiếm thử đẩy cửa lớn, nhưng mặc kệ nàng dùng lực như thế nào, cửa lớn đều mở không ra.

"Ừm..." Dung Chiêu có chút chần chờ, khi Vu Hoan còn chưa xuất hiện hắn có thể cảm ứng được, nhưng Vu Hoan vừa xuất hiện, hắn lại không cảm ứng được nữa.

Vu Hoan thu hồi kiếm, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Không phải trong đó còn có một thanh Thiên Khuyết Kiếm nữa chứ? Hay là nói kỳ thật ngươi là kẻ giả mạo đúng không?"

Mặt Dung Chiêu đen như đít nồi, cái thời điểm hiện tại, nữ nhân này còn có tâm trạng nói đùa!

Bị Dung Chiêu dùng ánh mắt khiển trách nhìn chằm chằm, Vu Hoan liền xua xua tay: "Được được, đùa một chút thôi mà!"

Có thể làm Dung Chiêu có cảm giác quen thuộc...

Ngoại trừ Thần Khí, còn có thể có cái gì? Người sao? Không có khả năng, người Thiên Khuyết Kiếm quen thuộc, tương đối nổi tiếng đã sớm chết sạch, không nổi tiếng căn bản hắn không nhớ được.

Kỳ trân dị bảo? Thứ đồ chơi đó có cái gì đáng quan tâm?

Vu Hoan loại trừ khả năng từng cái một trong đầu, cuối cùng không còn gì cả. Vu Hoan nhìn cửa lớn, bước tới tới lui lui, vẻ mặt trầm tư.

"Ngươi nghĩ đến cái gì?" Dung Chiêu đánh vỡ trầm mặc.

"Cửa này khá xinh đẹp."

Dung Chiêu: "..." Ai cần ngươi ngắm cửa?

Dung Chiêu nhìn nhìn cánh cửa lớn kia, những ký hiệu đó như điêu khắc một đám hoa văn tinh tế xinh đẹp, thoạt nhìn trông chúng xác thật khá đẹp mắt.

Không đúng, bây giờ không phải lúc xem cái này!

Sao mà hắn lại xàm theo nữ nhân này chứ!

Dung Chiêu ném mấy thứ suy nghĩ lung tung trong đầu ra, thời điểm nhìn lại Vu Hoan một lần nữa, thấy nàng cầm Thiên Khuyết Kiếm, ở trên cửa chém tới chém lui.

Lúc trước cửa lớn bị Vu Hoan mạnh mẽ chém, trên cửa đều không lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhưng mà lúc này, nơi mũi kiếm của Thiên Khuyết Kiếm xẹt qua, để lại những dấu vết sâu cạn khác nhau.

Dung Chiêu đi sát lại nhìn kỹ: "Ngươi đang làm cái gì thế?" Ngay cả điêu khắc lên nó thì cửa cũng mở không được đâu?

"Lưu lại cái ký hiệu á, chứng minh ta đã đến đây!" Vu Hoan nói như vẻ đương nhiên, giống như bọn họ đến đây du ngoạn, mà không phải bị nhốt ở đây.

Khóe mắt Dung Chiêu có chút co giật, thật mệt tim, hắn theo không kịp tư tuy của nàng thì phải làm sao bây giờ!?

Vu Hoan tới tới lui lui cắt hồi lâu, cuối cùng trên đồ án lộ ra một hình dáng nhụy hoa.

"Thấy ta khắc thế nào?" Vu Hoan lui trở lại bên người Dung Chiêu, tâm trạng như rất tốt, vẻ mặt cầu khích lệ hỏi hắn.

Dung Chiêu ngó nhụy hoa kia một cái, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng lại là không có cách nào phản bác, xác thật khắc rất khá, nhìn không ra một chút lộn xộn nào...

Đột nhiên Dung Chiêu sải bước về phía trước, cẩn thận tìm kiếm trên cửa lớn tinh tế.

"Ngươi làm gì thế?" Vu Hoan nghi hoặc nhìn hắn, ký hiệu trên cánh cửa nàng cũng đã xem qua rồi, hoàn toàn xem không hiểu.

Dung Chiêu không dám dùng tay đụng vào cửa lớn, ước chừng khoảng nửa canh giờ, Dung Chiêu mới chỉ vào ký hiệu rất nhỏ trên cửa sai bảo Vu Hoan: "Dùng Thiên Khuyết Kiếm chém ở đây."

Vu Hoan liếc Dung Chiêu một cái, cầm Thiên Khuyết Kiếm liền bổ đến.

"Két!"

Thiên Khuyết Kiếm vừa chém, ký hiệu kia liền lõm xuống, cánh cửa lớn "két" một tiếng mở ra, tình hình bên trong rơi vào trong mắt hai người rõ ràng.

Vu Hoan nuốt nước miếng, vẻ mặt quỷ dị, vậy cũng được?

Vu Hoan lại nhìn ký hiệu kia liếc mắt một cái, so sánh với ký hiệu khác, ký hiệu này rất nhỏ, hơn nữa còn nằm nghiêng. Cách xa nhìn thì không có gì, nhưng đến gần, sẽ phát hiện so với các ký hiệu lớn nhỏ giống nhau kia thì quả thật có chút khác biệt.

Dung Chiêu thông minh rồi sao?

Dung Chiêu thử đưa bàn tay tiến vào bên trong cánh cửa, sau khi xác định không có cái gì trở ngại, mới chậm rãi đi vào cửa lớn.

Vu Hoan ở ngoài cửa đứng một chút mới ở phía sau đi theo vào.

Đại điện vô cùng rộng, vô cùng trang nghiêm, vô cùng khí phách.

Nhưng...

Nhưng mà, ngoại trừ mấy cây cột, thì ngay cả một cục đá cũng không có.

Xốc bàn, mẹ nó cái đại điện trống quơ trống quắc hoành tráng như vậy, cần phải phòng thủ nghiêm mật như vậy hả?

Dung Chiêu cẩn thận kiểm tra đại điện một lần, xác định không có cơ quan ám sát nào mới đi đến bên cạnh Vu Hoan, khuôn mặt tái nhợt, có chút khó coi.

Vu Hoan liếc hắn một cái, nàng cho rằng mình sẽ nhìn thấy bảo tàng gì đó, hoặc đi loanh quanh sẽ nhìn thấy cỗ quan tài gì đó, nhưng kết quả thì sao?

Ha hả, đệch mẹ, ngay cả sợi lông cũng không thấy.

"Bây giờ làm sao?" Vu Hoan dựa người lên cánh cửa, liếc xéo Dung Chiêu, bên trong đại điện cái gì cũng không có, bên ngoài thì lại là con đường lát bằng bạch ngọc không bờ không bến, ai biết sẽ dẫn đến đâu.

Dung Chiêu trầm ngâm một lát, nói: "Nhất định sẽ có cách."

Nhất định sẽ có cách...

Vu Hoan khẽ cười một tiếng, trong mắt tràn đầy thần sắc trào phúng, Dung Chiêu không rõ hắn lại nói sai cái gì rồi, làm cho Vu Hoan lộ ra thần sắc như thế.

Vu Hoan vẫn còn cười, xách theo Thiên Khuyết Kiếm vòng qua Dung Chiêu, đi đến vị trí trung tâm của đại điện, đứng yên.

Nàng xa xa nhìn về phía Dung Chiêu, ánh mắt hàn băng trải rộng, khóe miệng cười nhạt tạo thành độ cong tàn nhẫn lạnh băng: "Đã có người bảo vệ tòa đại điện này như vậy, là đại điện cất giấu điều gì, hay là muốn dời đi lực chú ý, cho nên..."

Vu Hoan giơ Thiên Khuyết Kiếm lên, truyền Linh Hồn Chi Lực trong cơ thể vào Thiên Khuyết Kiếm.

Thân kiếm lại lần nữa xuất hiện các hoa văn màu vàng lúc trước, rất nhanh đã bao phủ Vu Hoan bên trong.

Dung Chiêu đoán ra Vu Hoan muốn làm cái gì, đi về phía trước hai bước rồi dừng lại, con ngươi thâm thúy phản quang ánh sáng màu vàng phía trước.

Nếu hắn ngăn cản...

Nghĩ đến hậu quả, Dung Chiêu cảm thấy hắn chống đỡ không được.

Nếu nàng có năng lực hủy diệt nơi đây, vậy cứ để nàng hủy đi. Ít nhất trong lòng nàng sẽ thoải mái, sẽ không nghĩ đến chuyện tra tấn hắn nữa.

Ngươi không vào địa ngục, ai vào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro