Chương 94: Chuyện này chưa yên chuyện khác lại đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Trên đỉnh núi, ngọn lửa bập bùng, vài ánh sao lấp la lấp lánh trên bầu trời.

Linh La ôm thú nhỏ, ánh mắt dừng trên người Liên Mặc đang ngủ say, theo ánh lửa nhảy lên, sự âm trầm sâu thẳm trong mắt cũng mơ hồ không thật.

"Chi chi..." Thú nhỏ vốn đang ngủ say đột nhiên lấy móng vuốt cào cào cánh tay của Linh La.

Thần sắc Linh La thay đổi, cúi đầu nhìn về phía thú nhỏ: "Sao vậy?"

"Chi chi... chi chi chi..." Một loạt âm thanh của thú nhỏ vang lên không ngừng, người khác không thể hiểu được, nhưng dường như Linh La hiểu được nó, ánh mắt sắc bén quét về phía nơi xa trong bóng đêm.

Người đang ngồi xổm ở đó tự biết bị phát hiện, cũng không trốn tránh, cùng những người khác đi ra ngoài.

Đoàn người ăn mặc giống nhau, lấy màu đen làm nền, viền áo nạm bạc, trên thắt lưng treo thẻ bài có hình trăng lưỡi liềm màu trắng.

"Người của điện Vị Ương?" Giọng nói của Linh La mềm mềm mại mại, ngay cả khi Linh La nghiêm túc cũng không khiến cho người khác lo sợ là mấy.

"Tuổi nhỏ mà kiến thức cũng không tồi." Người nói chuyện chậm rãi từ trong bóng đêm đi ra, ánh sáng của ngọn lửa chiếu sáng khuôn mặt hắn.

Có một vết sẹo cắt ngang trên khuôn mặt cường ngạnh, ánh mắt âm trầm hung ác, khóe miệng treo nụ cười tàn nhẫn.

Trong mắt Linh La hiện lên tia ghét bỏ, ôm thú nhỏ đứng lên: "Không chịu ở đại lục Trấn Hồn của mình, chạy đến đại lục Huyễn Nguyệt làm cái gì?"

Nam nhân cười khẩy một tiếng: "Tiểu nha đầu quản nhiều như vậy làm gì? Hiện tại ngoan ngoãn rời đi, bổn đại gia ta còn có thể tha cho ngươi một con đường sống."

"Cách làm việc của điện Vị Ương càng ngày càng chậm chạp lề mề, xem ra mấy năm nay điện chủ của điện Vị Ương quản lý cũng chẳng ra gì!"

Giọng điệu Linh La trào phúng ngạo mạn làm nam nhân giận tím mặt: "Chuyện của điện Vị Ương là chuyện mà tiểu nha đầu như ngươi có thể nói sao? Đại gia ta cho ngươi cơ hội đi ngươi không chịu, vậy đừng trách đại gia ta lòng dạ hẹp hòi tàn nhẫn, mang nó đi!"

Vốn dĩ hắn muốn giết Linh La, nhưng lời đến bên miệng lại biến thành mang nàng đi.

Hắn có loại trực giác, tiểu nha đầu này không đơn giản, hắn nên đem về cho những người đó nhìn một cái.

Linh La cũng không có phản kháng, tùy ý để mấy người đó bắt lấy.

Có hai người trực tiếp đi đến trước mặt Liên Mặc, thô lỗ túm hắn lên.

"Thì ra mục tiêu của các ngươi chính là hắn." Có liên quan đến người của điện Vị Ương, người nam nhân Liên Mặc này cũng không đơn giản.

Nam nhân liếc mắt nhìn Linh La một cái, hung tợn uy hiếp: "Bớt nói đi, nếu không ngươi cẩn thận đầu lưỡi của ngươi."

Linh La kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng: "Không sợ chết ngươi có thể thử xem xem."

Nam nhân đang muốn quát lớn Linh La, lại nghe có người bên kia kêu hắn: "Đại nhân, hình như hắn không ổn."

Ngực Liên Mặc phập phồng rất nhỏ, sắc mặt tái nhợt, cánh môi ẩn ẩn phát tím, giống như có thể treo bất cứ lúc nào.

Nam nhân đi đến bên cạnh người Liên Mặc, vuốt vuốt cánh tay hắn, sau một lát, sắc mặt đột biến, từ trong lòng móc ra một viên đan dược cho Liên Mặc uống: "Truyền lệnh cho những người ở dưới, trong vòng mười ngày phải về đến thành phủ, người ngựa các nơi nhanh chóng chuẩn bị tiếp ứng."

"Rõ."

Nhân lúc mọi người không chú ý, Linh La thả thú nhỏ xuống đất, thú nhỏ liếc mắt nhìn Linh La một cái sau đó quay người chạy vào trong bóng đêm.

______

Thú nhỏ lay Vu Hoan kêu "chi chi" nửa ngày, nhưng Vu Hoan nghe không hiểu, Khuyết Cửu cũng rối rắm.

Ai mà nghe hiểu thú nhỏ ngươi kêu "chi chi" cái quỷ gì?

Thú nhỏ càng ngày càng gấp, trong đôi mắt đen như đá quý tràn ngập nước, bộ dáng như sắp khóc đến nơi.

"Ong ong..." Thiên Khuyết Kiếm bay một vòng xung quanh Vu Hoan, đem tin tức mình mới tiếp nhận được nói cho Vu Hoan biết.

Nhận được tin tức của Thiên Khuyết Kiếm, sắc mặt Vu Hoan trắng bệch, một tay bắt lấy thú nhỏ: "Linh La và Liên Mặc bị người ta bắt đi?"

Cuối cùng Vu Hoan cũng hiểu được ý tứ của mình, thú nhỏ mừng như điên gật đầu, "chi chi" nói cho Vu Hoan nghe, nhưng làm sao Vu Hoan nghe hiểu được?

Nhìn thấy thú nhỏ gật đầu, lòng Vu Hoan dâng lên lửa giận.

Mẹ nó đủ rồi nha! Khuyết Cửu mất tích, tiếp theo là Dung Chiêu cũng biến mất tăm, đến hiện tại Linh La bị người ta bắt cóc!

Vu Hoan ép bản thân bình tĩnh lại, phân tích chuyện này một lần.

Liên Mặc bị người ta bắt về phần lý thuyết có thể bỏ qua, dù sao hắn cũng là người trên đại lục, có lẽ có kẻ thù gì đó.

Nhưng mà Linh La...

Loli kia mới từ không gian kia thoát ra ngoài, có thể đắc tội ai được chứ?

Như thế tính ra, chỉ có một khả năng, những người đó đến bắt Liên Mặc, mà lúc đó Linh La cũng ngay ở đó cho nên bắt luôn Linh La đi.

Trên tay Loli kia có Kinh Tà Đao, chắc chắn không bị người ta bắt cóc dễ như thế.

Lại còn có thuật bảo vệ tính mạng, chỉ cần Linh La muốn chạy tuyệt đối không phải là vấn đề khó khăn gì, vậy chỉ có khả năng là nàng tự nguyện rời đi với mấy người đó.

Nhưng mà vì cái gì chứ?

Vì Liên Mặc?

Loli kia có thể tự mình bỏ trốn rất nhanh không quan tâm người khác ra sao, nay sẽ vì người nam nhân bị nó liệt vào sổ đen, ngoan ngoãn cùng đi với người khác?

Tạm thời Linh La không có nguy hiểm, Vu Hoan thở phào nhẹ nhõm.

Hiện tại mấu chốt là trước tiên phải tìm được Dung Chiêu, không có Dung Chiêu bên người, nàng cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.

"Làm sao vậy Vu Hoan cô nương?" Khuyết Cửu nhìn Vu Hoan thay đổi sắc mặt liên tục, nhưng nhìn xung quanh không có bất thường gì nên cũng hiểu ra sao.

Trạng thái hiện giờ Vu Hoan không nghe thấy điều gì nữa, lẩm bẩm tự hỏi kế tiếp phải làm sao bây giờ.

Khẳng định Dung Chiêu ở đây, nhưng vì sao nàng lại không tìm thấy chứ!

"A Cửu, ngươi ở đây chờ ta." Vu Hoan cắn răng nói: "Nếu trước khi trời tối ta không quay lại thì ngươi cứ đi thẳng về phía trước, nghĩ cách đi lên. Nếu có thể, ngươi ở gần đây chờ ta mười ngày, mười ngày sau nếu ta không đến tìm ngươi, ngươi phải tự nghĩ cách tự mình trở về, giao dịch của chúng ta trở thành phế thải."

"Vu Hoan cô nương, ngươi..." Khuyết Cửu nhìn biểu cảm nghiêm túc của Vu Hoan, biết nàng không phải đang nói đùa.

Vu Hoan từ vòng bạc lấy ra cái bình sứ: "Ta cũng không biết cái này có công dụng không, ngươi cầm lấy đi."

Đó là đan dược do Dung Chiêu nhét vào, nàng không cần đan dược, cho nên tùy tiện đặt ở một góc, cũng không biết bây giờ có dùng được hay không, việc nàng có thể làm cũng chỉ có như vậy.

Nàng không thể mang theo con chồng trước được, sẽ gây trở ngại đến phán đoán của nàng, ảnh hưởng nàng hành động.

Vu Hoan không quan tâm Khuyết Cửu suy nghĩ như thế nào, nhét bình sứ vào tay nàng ta, ôm thú nhỏ liền biến mất trong sương mù.

Vu Hoan tập trung tinh thần, ổn định tâm trạng cảm nhận hơi thở của Dung Chiêu, lúc ban đầu có chút mờ ảo cho đến khi có chút rõ ràng.

Trong lòng Vu Hoan xác định lộ tuyến, đi đến vị trí trung tâm.

Khi Vu Hoan nhìn thấy đại điện lát ngọc hùng vĩ, sắc mặt đen như đít nồi.

Đù má trong không gian này vậy mà có nhà ở?

Ai biến thái như vậy? Ở nơi vây quanh toàn là núi xây nhà ở?

Nhưng mà, linh khí ở bốn phía so với bên ngoài còn đầy đủ hơn, nàng đứng đây không chủ động hấp thu, linh khí cũng tự động chui vào trong cơ thể nàng.

"Chi chi..." Thú nhỏ dùng miệng ngặm lấy tay áo của Vu Hoan, duỗi móng vuốt chỉ tòa đại điện kia.

"Ngươi muốn ta đi vào?" Vu Hoan suy đoán ý tứ của thú nhỏ.

Thú nhỏ ô ô lắc đầu.

"Không cho ta đi vào?"

Thú nhỏ lập tức gật đầu.

Vu Hoan nhìn thú nhỏ một cái, nhấc chân bước lên đường nhỏ được lát bằng ngọc kia, hơi thở của Dung Chiêu bên trong, nàng không đi vào làm sao mà được.

Thú nhỏ lập tức liền nóng nảy, đỏ mắt "chi chi" gọi loạn, Vu Hoan đơn giản che lại đầu của nó, bên tai mới được an tĩnh đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro