Chương 88: Trên gia phả ghi chép lại mãnh thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Hôm sau, bình minh vừa mới ló diện, bọn người Vu Hoan bị một âm thanh gào rống đánh thức.

Bầu trời xám xịt trên núi bị ép đến cực thấp, dường như đều có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, âm thanh kia từng tiếng từng tiếng vang vọng trong núi, người nghe được da đầu đều bị tê dại, cả người phát lạnh.

"Tiểu Hoan Hoan..." Linh La cuộn tròn bên cạnh Vu Hoan, đôi mắt tròn xoe đảo tới đảo lui nhìn xung quanh, nàng cảm thấy ở bốn phía có thứ gì đó.

Nhưng mà xung quanh sương mù chằng chịt, nhìn không rõ.

Vu Hoan cũng có cảm giác giống Linh La, nàng dùng linh lực điều tra nhưng giống như mọi vật xung quanh không có bất cứ loài vật sống nào cả.

Liên Mặc nghe âm thanh kia vang lên, sắc mặt trở nên trắng xám, cố gắng chống tay từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Vu Hoan nói: "Là nó. Vu Hoan cô nương, chuyện này không có liên quan đến các ngươi, các ngươi rời đi nhanh đi!"

"Chậm rồi." Tầm mắt của Vu Hoan nhìn vào nơi nào đó, âm hàn nơi đáy mắt từ từ phát ra.

Trong sương mù, có quái vật khổng lồ bay ra, dừng ở trước mặt bọn họ, dưới chân truyền đến một trận chấn động, cả thân hình đều rung lắc. Rống lên một tiếng bén nhọn chấn động đến lỗ tai Vu Hoan vang ong ong.

Con thú có một cái đầu đen nhánh, giống với sự miêu tả mà Vu Hoan nghe được hôm qua, trên đầu có cái sừng dài, không sai biệt lắm với sừng hươu, phía sau là một đôi cánh, có chỗ giống loài chim ưng trên đại lục.

Con ngươi màu đỏ máu so với đầu người còn to hơn, bên trong toàn là sự âm ngoan ác độc, thân hình của bọn họ so với nó, vô cùng nhỏ bé.

Con ngươi của Vu Hoan nheo lại, ở trong đầu quét thông tin một vòng, nhưng không có kết quả, nàng không hề quen biết cái thứ đồ chơi này!

Nhưng Linh La bên cạnh lại la lớn lên: "Đây là thú Bì Lễ, ta đã thấy trên gia phả nhà ta rồi. Là một loài mãnh thú thượng cổ."

Lại là gia phả...

Chẳng những có binh khí còn có mãnh thú...

Mẹ nó ngươi xác định đó là gia phả chứ không phải là sổ ghi chép giám định đồ chứ?

Ngươi có từng thấy cuốn gia phả nào mà ghi chép lại mấy thứ quỷ quái như vậy không?

Chẳng qua mãnh thú lớn lên xấu như vậy cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ.

"Tiểu Hoan Hoan, Tiểu Hoan Hoan, là mãnh thú thượng cổ đó! Siêu cấp lợi hại, thu nó đi Tiểu Hoan Hoan, cộng sự tốt nhất để giết người phóng hỏa đó nha!" Linh La xúi giục Vu Hoan.

Vu Hoan cơ hồ không hề suy nghĩ mà đã cự tuyệt: "Thật xấu xí, lấy ra dùng ta cảm thấy mất mặt lắm!"

Linh La: "..." Người ta nói thực lực của nó kìa, xấu thì sao chứ!?

Thú Bì Lễ nổi giận gầm lên một tiếng, loài người ngu xuẩn đó vậy mà dám làm lơ nó, nó muốn giết bọn họ.

Thú Bì Lễ hét một tiếng dài, nhào qua Liên Mặc đang ở gần nó nhất, móng vuốt gào thét bổ lên đầu Liên Mặc.

Đôi mắt dịu dàng của Liên Mặc hiện lên một tia lạnh lẽo, ngón tay thon dài ở trong không khí đưa lên, một thanh trường kiếm màu xanh lấp lánh xuất hiện trong không trung, khi móng vuốt sắp đến gần, ở trên đỉnh đầu chắn lại nó.

"Bang..."

Móng vuốt của thú Bì Lễ không ấn xuống được, có chút táo bạo rống giận, con ngươi máu đỏ tươi vừa chuyển, thế nhưng dừng lại trên người của Vu Hoan, tiểu nha đầu này có hơi thở thật mê người, ăn trước để bồi bổ một chút rồi hẳn thu thập tên tử thúi kia.

Nghĩ như vậy, thân thể cao lớn của thú Bì Lễ trong không trung linh hoạt xoay hai cái, chạy về phía Vu Hoan. Trong lòng Liên Mặc nổi lên lo lắng, hướng về phía Vu Hoan hét to: "Chạy đi!"

Chạy?

Nàng cũng rất muốn chạy lắm, nhưng phía sau nàng là vực sâu, chạy đi đâu nữa?

Liên Mặc hình như cũng nhớ đến vấn đề đó, lấy tốc độ nhanh nhất cuộc đời này của hắn xách theo thanh trường kiếm màu xanh nhắm về phía thú Bì Lễ mà vọt.

Trong mắt thú Bì Lễ thoáng hiện ra tia ánh sáng, thân hình chợt lóe, thế nhưng vòng qua Vu Hoan.

"A!" Âm thanh sợ hãi của Linh La từ phía sau Vu Hoan vang lên.

Sắc mặt Vu Hoan biến đổi, nhanh chóng xoay người, liền nhìn thấy thú Lễ Bì ngặm Linh La, Khuyết Cửu bị quét qua một bên.

Mãnh thú!

Được lắm!

Vậy mà cũng có chỉ số thông minh, ông mà không giết chết mày ông không phải tên Vu Hoan nữa!

Trong mắt Vu Hoan bốc cháy lửa giận hừng hực, từ trong vòng bạc móc Kinh Tà Đao ném cho Linh La, giọng nói lạnh lùng: "Bảo vệ tốt bản thân ngươi!"

Linh La bắt được Kinh Tà Đao liền triệu hồi lôi điện, trên không trung tia chớp bùm bùm đánh xuống, đánh trên thân thể của thú Bì Lễ nhưng một chút hiệu quả đều không có, giống như tia sét kia chỉ đủ gãi ngứa cho nó vậy.

Linh La có chút kinh hãi, tâm nổi lên, thân thể bốn phía nổi lên ánh sáng đỏ, thân hình dần dần dài ra, biến thành bộ dáng thiếu nữ.

Liên Mặc và Khuyết Cửu trợn tròn mắt.

Ủa? Loli mà?

Sao lại biến thành thiếu nữ thế kia?

Cảm giác như đã bị lừa gạt ác ý!

"Đến bà nội tổ tông ngươi cũng dám mạo phạm, cũng không nhìn lại xem bản thân mình trưởng thành thành cái bộ dáng gì, đúng là cả một lý do để bà cô ta tha cho ngươi cũng không có!" Thân hình Linh La uốn éo, rơi khỏi miệng của thú Bì Lễ.

Thú Bì Lễ cũng rất kinh ngạc, nhưng sau một giây ánh mắt nhìn Linh La càng thêm cuồng nhiệt, Linh Lạc nhất tộc, là Linh Lạc nhất tộc đó đó! Chỉ cần ăn được nàng, nó sẽ trở thành thiên hạ vô địch. Ha ha ha, trời nó cũng không sợ.

Linh La nhíu nhíu mày, sao có cảm giác cái thứ đồ chơi này nhìn mình như đang nhìn đồ ăn thế?

Thú Bì Lễ gào lên hai tiếng, hưng phấn nhìn về phía Linh La, Linh La giơ Kinh Tà Đao lả tả tiếp đón nó.

"Bang bang..."

Vu Hoan nhìn có chút há hốc mồm, da của con hàng này được làm bằng gì vậy? Kinh Tà Đao cũng không chém được nó?

Con ngươi của Vu Hoan vừa chuyển, phi thân tiến lên, thừa dịp thú Bì Lễ bị Linh La hấp dẫn tầm mắt, trực tiếp chém một nhát trên lưng nó.

Máu tươi văng khắp nơi, dưỡi dao sắt bén xẹt qua xương cốt, phát ra âm thanh cực kỳ chói tai. Trên tấm lưng đen như mực máu đỏ chảy ra không ngừng, lộ ra thịt màu đỏ tươi bên trong.

"Gruuuu..." Thú Bì Lễ bị ăn đau, từ trên mặt đất nhảy vọt lên.

Vu Hoan nhìn thân thể của mình bị máu bắn lên, ánh mắt càng trầm thêm vài phần, lệ khí trong cơ thể bắt đầu tiến công cuồn cuộn, bá chiếm thân thể của nàng.

Gió lạnh thổi quanh Vu Hoan, nháy mắt hơi thở quen thuộc bao bọc lấy Vu Hoan, hơi thở mát lạnh như nước suối trong vắt, chậm rãi chảy xuôi chảy ngược trong thân thể, áp chế lại lệ khí trong cơ thể nàng.

"Lần sau chú ý một chút!" Dung Chiêu duỗi tay phất vệt máu trên áo Vu Hoan xuống, giọng điệu lạnh lẽo, lại mang theo một tia trách cứ không dễ phát hiện.

Mặc Liên nhìn Dung Chiêu đột nhiên xuất hiện, yên lặng buông kiếm trong tay, cúi đầu che khuất cảm xúc trong mắt.

"Gruuu... đó là cái gì? Lại có thể đả thương ta?" Thú Lễ Bì nhảy tại chổ vài vòng, mới hung ác trừng Vu Hoan: "Ngươi là ai? Đó là thứ gì? Đó là cái gì?"

Vu Hoan gật đầu với Dung Chiêu, ý bảo mình không có việc gì, quay đầu bổ về phía thú Bì Lễ, trào phúng nói: "Ngươi có thể nói nữa cơ à? Ta còn tưởng mãnh thú trở lên không học nói chuyện được chứ!?"

Bị Vu Hoan xem thường, thú Bì Lễ có vẻ càng táo bạo, nhưng tầm mắt nó vẫn nhìn chằm chằm Thiên Khuyết Kiếm trong tay Vu Hoan: "Đó là cái gì? Ngươi nói cho ta biết đó là cái gì?"

Trên thế giới này vậy mà cũng có thứ đả thương được nó sao?

Sao có thể?

Vảy giáp của nó là thứ cứng nhất trên thế gian này, ngay cả vảy của Long tộc cũng không thể so sánh được với nó, sao lại có thứ đả thương được nó chứ!

Vu Hoan cười cười giơ Thiên Khuyết Kiếm trong tay lên, mặt mày khiêu khích: "Ngươi muốn biết là ta phải nói cho ngươi biết à? Ngươi nghĩ ngươi là cái thứ gì?"

"Ta là cái thứ gì?" Âm thanh của thú Bì Lễ đột nhiên bén nhọn: "Loài người ngu xuẩn các ngươi có tư cách gì biết ta là ai! Cho rằng có thứ có thể đả thương ta, là ta sẽ sợ ngươi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro