Chương 87: Ấn ký thuộc về ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Liên Mặc cho rằng lần này hắn chết là cái chắc, không thể nghi ngờ, không ngờ hắn còn sẽ tỉnh lại. Trên người thỉnh thoảng truyền đến mát lạnh, nói cho hắn biết rằng có người trị liệu cho hắn.

Hắn thử mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là những ngôi sao trên bầu trời đêm, bên cạnh có ánh sáng chiếu đến, nhánh cây được thiêu đốt phát ra âm thanh "đôm đốp".

Ngực có chút nặng, như là bị thứ gì đó đè nặng, hắn sờ sờ, xúc cảm mềm mại trên tay như lông thú.

Ly Cửu?

"Ngươi tỉnh rồi?"

Tiếng nói thanh lãnh của thiếu nữ từ bên cạnh truyền đến, Liên Mặc quay đầu liền hình thấy thiếu nữ ngồi bên cạnh đống lửa, tóc đen đồ đen, chỉ lộ ra một bên mặt.

Nếu nửa khuôn mặt kia không khó coi thì dung mạo đó nhất định là cô nương khuynh quốc khuynh thành.

"Là cô nương đã cứu ta?" Giọng nói của Liên Mặc dịu dàng, lại lộ ra tia nghẹn ngào và mỏi mệt.

Khuyết Cửu lắc đầu: "Không phải."

Liên Mặc ngẩn người, không phải cô nương này cứu mình, thì đó là ai?

Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Liên Mặc, Khuyết Cửu tiếp tục nói: "Là Vu Hoan cô nương, nàng ấy rất nhanh sẽ quay lại."

Vu Hoan... Bách Lý Vu Hoan?

Lòng Liên Mặc hơi hơi kinh ngạc, sao nàng ấy lại đến đây?

Thấy Khuyết Cửu không có ý muốn tiến lên giúp đỡ, Liên Mặc đành phải tự mình ngồi dậy, kiểm tra Ly Cửu bên cạnh trước, xác định nó chỉ là đang ngủ say mới một lần nữa nhìn về phía Khuyết Cửu.

"Sao Vu Hoan cô nương lại ở đây?"

Khuyết Cửu khảy khảy đống lửa, làm lửa cháy lớn thêm một chút, nhấp môi trầm mặc.

Muốn nàng trả lời như thế nào?

Nói Vu Hoan đến xem dáng dấp ác thu bị phong ấn trưởng thành có bộ dáng gì?

Thấy vậy, Liên Mặc cũng không cố ý tra hỏi nữa, cẩn thận kiểm tra cơ thể mình.

Trừ bỏ linh lực trong cơ thể thiếu thốn thì trên người cũng không có gì đáng lo ngại. Trong mắt cực nhanh cuồn cuộc nhảy lên một tầng màu sắc kỳ lạ, thương thích của hắn, hắn rõ hơn ai hết, không có khả năng hồi phục nhanh như vậy.

Vào lúc nửa đêm Vu Hoan mới trở về, Linh La lung lay đi theo phía sau, trong tay còn kéo một con linh thú còn to hơn nàng.

Khóe miệng Liên Mặc run rẩy, tốt xấu gì cũng là một đứa bé, sai bảo nó thành culi của mình cũng được sao?

"Vu Hoan cô nương." Vu Hoan từ nơi xa đến gần không có ý tứ muốn chào hỏi, Liên Mặc đành phải lên tiếng trước.

Bây giờ Vu Hoan mới nhìn hắn một cái: "Xem ra không có lãng phí."

Nghe không hiểu lời Vu Hoan nói, Liên Mặc nghi hoặc nhìn về phía Vu Hoan: "Lời này của Vu Hoan cô nương là có ý gì?"

"Không có gì." Vu Hoan cúi đầu, nói sang chuyện khác: "Ngươi ở đây làm cái gì?"

Liên Mặc nhìn ra Vu Hoan không muốn nói, cũng không dám hỏi nữa mà trả lời vấn đề của Vu Hoan: "Ta nói ta đến để giết ác thú ngươi tin không?"

"Cái gì? Giết ác thú?" Linh La tay đầy máu vọt đến, rống to với Liên Mặc: "Chỉ bằng ngươi và một con hồ ly?"

Vu Hoan nhíu nhíu mày, dịch vài bước về phía bên cạnh, dường như Linh La nhớ đến gì đó, nhanh chóng quay lại, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Liên Mặc.

Liên Mặc nhấp nháy khóe môi tái nhợt: "Đúng vậy, theo ta là Ly Cửu."

Ly Cửu chính là hồ ly nằm trong ngực hắn, Vu Hoan ngắm nhìn liếc mắt một cái, lúc trước nàng ở cửa thành nhìn thiếu niên kia chính là hồ ly, nhưng là loại hồ ly nào Vu Hoan không rõ.

Mà vừa rồi nhìn thấy bản thể của nó, nàng chưa từng nhìn thấy hồ ly nào có thân hình khổng lồ như vậy, không phải biến dị thì chính là chủng loại hồ ly mà Vu Hoan không biết.

Linh thú có hai con đường có thể biến dị, một là cắn nuốt huyết mạch linh thú đẳng cấp cao hơn nó. Hai là được lai tạo từ hai loại chủng tộc khác nhau.

Mặc kệ là loại số một hay loại số hai, đều rất khó.

Loại thứ nhất muốn cắn nuốt huyết mạch của linh thú có đẳng cấp cao hơn mình, sẽ phải chịu đựng xương cốt của mình thay đổi, cái loại này đau sống không bằng chết, rất nhiều linh thú đều không thể vượt qua.

Loại thứ hai thậm chí còn khó hơn loại thứ nhất, giao phối khác chủng tộc rất khó hoài thai. Nếu có thể mang thai đi chăng nữa, chúng cũng sẽ chết non vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Do đó, linh thú biến dị còn sống là một sự tồn tại hoàn toàn mạnh mẽ, cường đại.

Hiển nhiên Linh La không tin, xem thường Liên Mặc liếc mắt một cái, tiếp tục lột da linh thú trên mặt đất.

"Hồ ly kia của ngươi là chủng loại gì?" Thứ chưa từng nhìn thấy, Vu Hoan tương đối tò mò.

Liên Mặc vuốt vuốt đầu hồ ly, cười nói: "Ta cũng không biết, nó là lúc ta còn rất nhỏ nhặt được, sau đó liền luôn đi theo ta."

Vu Hoan hoài nghi đánh giá Liên Mặc vài lần, thấy hắn giống như không phải là đang nói dối. Nhưng càng kỳ quái, hồ ly đi theo bên cạnh mình là loại gì cũng không biết? Vậy mà hắn cũng yên tâm?

"Ngươi nói ngươi đến giết ác thú, vậy ngươi giết chưa?" Vu Hoan ngồi bên cạnh hắn, giọng điệu bình tĩnh.

Liên Mặc cười khổ: "Thiếu chút nữa, bị nó chạy thoát rồi."

Vu Hoan nhớ lại những gì nàng vừa thấy lúc nãy, cũng không hỏi nữa. Mục đích giết ác thú của Liên Mặc và mục đích của nàng không có một chút quan hệ nào.

Nàng cứu hắn, chỉ là bởi vì câu nói kia.

Hắn nói: "Bảo trọng thân thể."

Sau khi nàng thanh tỉnh dưới sự khống chết của lệ khí, hắn nói với nàng những lời đó, phản ứng của người bình thường không nên bình tĩnh như vậy.

Nàng có loại trực giác, Liên Mặc biết rất rõ lệ khí trong cơ thể nàng, càng sâu hơn nữa, chắc hắn sẽ biết hóa giải như thế nào.

Đương nhiên Vu Hoan sẽ không hỏi, rốt cuộc thì bọn họ cũng không thân đến độ có thể dốc bầu tâm sự trong lòng, nàng cũng không có lý do khiến Liên Mặc giúp mình.

Linh La nướng thịt linh thú, phân chia cho Khuyết Cửu và Liên Mặc mỗi người một ít, Vu Hoan không ăn thịt, còn lại đều bị Linh La giải quyết.

Vu Hoan nhớ đến linh hồn mỏng manh trong cơ thể kia của Liên Mặc, há miệng thở dốc muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại nghẹn ở bên miệng.

Bọn họ không thân, hỏi cái lông gì!

______

Bóng đêm hơi lạnh, lạnh lẽo yên tĩnh.

Vu Hoan ngồi ở bên đống lửa, lặng lẽ nhìn chằm chằm ngọn lửa đang cháy, ánh sáng trong mắt rực rỡ nhảy theo ngọn lửa, nhiễm toàn bộ hốc mắt của nàng.

Lúc này Vu Hoan không có kiêu ngạo tùy hứng dương dương tự đắc, cả người không mang theo sự phòng bị gai góc. Bây giờ nàng mới có sự dịu dàng nhu hòa của nữ hài tử mười mấy tuổi.

"Bản đồ kia là bản đồ dẫn đến Tù Linh Cốc."

Ngồi trong Thiên Khuyết Kiếm, Dung Chiêu đột nhiên nghe được giọng nói của Vu Hoan, sắc mặt nghiêm túc đổi đổi.

"Chuẩn xác mà nói, đó là bản đồ đi đến Tù Linh Cốc chân chính, không có nó, ai cũng không đặt chân đến được Tù Linh Cốc chân chính." Giọng nói của Vu Hoan không nhanh không chậm, như thể đang nói cho bản thân nghe.

Dung Chiêu suy tư, mới ra tiếng dò hỏi: "Ngươi vẫn muốn đi Tù Linh Cốc sao?"

"Đương nhiên, ta muốn đi vào bên trong nó một lần, đi vào Tù Linh Cốc chân chính." Trong giọng nói của Vu Hoan lộ ra một tia kiêng định, thề không bỏ qua.

Mày Dung Chiêu chau lại, cẩn thận căn nhắc lời Vu Hoan nói.

Nàng nói muốn vào bên trong một lần, mà không phải đến để lấy đồ vật gì trong đó.

Chứng minh nàng có chuyện gì muốn hoàn thành trong Tù Linh Cốc.

"Rốt cuộc ngươi muốn vào Tù Linh Cốc làm gì?" Khi Dung Chiêu nói những lời đó, sắc mặt rất khó xem, trong mắt lạnh băng một mảnh, dường như ngưng kết vô số sương lạnh.

Vu Hoan hơi cong môi, trong lòng đáp lại hắn: "Đi tìm một thứ, muốn đánh ấn ký thuộc về ta trên nó."

Hình như đây là lần đầu tiên Vu Hoan nói chính xác rõ ràng cho Dung Chiêu biết, bản thân nàng muốn làm cái gì.

Tuy rằng, hắn không biết Vu Hoan tìm thứ gì như cũ.

Vì sao muốn đánh ấn ký của nàng trên đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro