Chương 89: Thú cũng có trí tuệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan bị thú Bì Lễ rống hoài nên lỗ tai có chút đau, có chút bực bội nhíu nhíu mày, khi nàng chuẩn bị làm con thú này câm miệng trước thì thân ảnh của Linh La từ phía sau của thú Bì Lễ bay ra.

Mang theo Kinh Tà Đao có tia chớp, hướng tới miệng vết thương của Thiên Khuyết Kiếm vẽ ra lúc nãy mạnh mẽ đâm một nhát, điện lôi ngay lập tức truyền khắp toàn thân thú Bì Lễ.

Linh La trầm khuôn mặt, rút Kinh Tà Đao ra, theo miệng vết thương cắm vào rồi rút ra, lặp đi lặp lại, tốc độ nhanh đến độ thú Bì Lễ ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.

Thú Bì Lễ khí thế cao ngạo ngay tức khắc uể oải, nội tâm kêu rên, đờ mờ bọn người biến thái này từ đâu đến thế hả?

Nó vất vả lắm mới thoát ra khỏi phong ấn, còn chưa kịp làm xằng làm bậy đã bị loài người ngu xuẩn cấp thấp này thu thập rồi?

Nhất định là phương thức lên sân khấu của nó không đúng!

Có thể làm lại lần nữa không!?

Chức năng lớn nhất của thú Bì Lễ là lớp vảy cứng rắn, nhưng nếu không có nó, thứ đồ chơi này hoàn toàn không có lực uy hiếp.

"Mãnh thú thượng cổ? Hửm? Ghê gớm lắm hả?" Linh La mở ra vương bát chi khí, vô cùng trâu bò ra sức dẫm lên lưng của thú Bì Lễ.

"Ta sai rồi! Ta sai rồi...!" Mau dừng tay lại! Nó đau sắp chết rồi, còn đờ mờ mang điện nữa chứ!

"Sai chỗ nào?"

"Ta không nên có mắt mà không thấy Thái Sơn, va chạm bà cô tổ tông Ngài. Đều là ta sai, bà cô đại nhân đại lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân, nể tình ta mới vừa được thoát ra ngoài, tha cho ta đi!" Thú Bì Lễ vô cùng không có cốt khí quỳ rạp trên mặt đất.

"Ngươi rất thức thời." Linh La rút Kinh Tà Đao ra, từ trên lưng thú Bì Lễ nhảy xuống, đưa gương mặt tươi cười về phía Vu Hoan tranh công: "Tiểu Hoan Hoan, ngươi thấy ta có lợi hại không?"

Vu Hoan còn chưa kịp nói chuyện, sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, gấp gáp la lớn: "Cẩn thận!"

"Hô..." Một trận gió lớn thổi từ phía sau thổi đến, Linh La chỉ cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, vị tanh hôi xông vào mũi.

Ngay sau đó trước mắt tối sầm lại, bao quanh bốn phía thân thể đều dính chất lỏng ghê tởm.

Vu Hoan trơ mắt nhìn Linh La bị thú Bì Lễ nuốt vào, hai mắt tức khắc phát ra ánh sáng lạnh lẽo, tránh Dung Chiêu ra, nhảy mấy cái liền đến trước mặt thú Bì Lễ.

Thú Bì Lễ cố ý nhe răng về phía Vu Hoan, cho nàng thấy rõ nó đã nuốt Linh La rồi.

Gân xanh trên trán Vu Hoan nổi lên, đáy mắt kích động một cổ sát khí lạnh lẽo, huy động Thiên Khuyết Kiếm quét đến thú Bì Lễ.

Thú Bì Lễ thân là mãnh thú thượng cổ, đương nhiên không phải kẻ ngốc, nhanh chống lui về sau, tránh đi kiếm khí Thiên Khuyết Kiếm đang quét đến. Nó muốn tiêu hóa tiểu nha đầu này nên bây giờ không đấu với loài người ngu xuẩn kia được.

Ánh mắt nó liếc vực sâu bên cạnh, lập tức có một kế nhảy ra trong lòng, thân hình quỷ dị vặn vẹo, chạy về phía vực sâu, trong ánh mắt phẫn nộ của Vu Hoan, trực tiếp nhảy xuống.

Vu Hoan không một chút suy nghĩ, cũng theo nó nhảy xuống luôn, trong lúc rơi xuống bị gió mạnh thổi quát vào mặt có chút đau, nhưng mà nghĩ đến Linh La, đáy lòng nàng nhịn không được tức giận và... Đau lòng?

Vu Hoan bị cái suy nghĩ này làm kinh ngạc, nàng đau lòng Linh La?

Ném cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Vu Hoan dùng tốc độ nhanh hơn đuổi theo thú Bì Lễ, thể chất của Linh La khác biệt, không thể nhanh như vậy đã bị tiêu hóa, nhưng nếu không nhanh chóng cứu nàng, nói không chừng tộc trưởng Linh Lạc thật sự bị mai táng trong bụng mãnh thú.

Càng rơi xuống dưới, sương mù phía dưới càng dày đặc, từ đầu còn có thể nhìn thấy thân ảnh của thú Bì Lễ, nhưng hiện tại đã hoàn toàn không nhìn thấy, trước mắt chỉ còn sương mù nồng đậm.

Lòng Vu Hoan nôn nóng, thúc giục Linh Hồn Chi Lực trong cơ thể, nhanh chóng rơi xuống. Nhưng khi thời điểm nàng đặt chân xuống mặt đất, đã hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của thú Bì Lễ nữa.

"Đệch mọe!" Con hàng kia chạy trốn nhanh vậy sao?

Con Loli chết tiệc kia ngàn vạn lần phải chống đỡ đấy!

Vu Hoan huy động Thiên Khuyết Kiếm, đánh tan sương mù trước mặt, quan sát dấu vết bốn phía, muốn tìm tung tích của thú Bì Lễ.

Nhưng mà sương mù này nàng tản ra cũng sẽ tập trung lại như cũ, rất khó thấy rõ cảnh tượng bốn phía.

Phía sau có tiếng gió thổi đến, thân hình Vu Hoan hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh đã thả lỏng lại, nàng đưa tay ra trong sương mù, rất nhanh đã có một đôi tay lạnh lẽo kéo nàng lại.

"Không thấy." Vu Hoan áp chế lửa giận: "Loli kia không thể chết được, ta cần nó!"

Dung Chiêu từ trong sương mù đi ra, trên mặt lạnh lùng có tia cảm xúc không rõ, ánh mắt hắn nhìn Vu Hoan biến hóa rất nhiều lần, cuối cùng cũng khôi phục cảm xúc bình tĩnh đạm mạc.

Giống như trấn an sờ sờ đầu Vu Hoan: "Nó là Linh Lạc nhất tộc, không dễ dàng chết như vậy, trên tay nó còn có Kinh Tà Đao."

Lòng Dung Chiêu không biết là có tư vị gì, dù sao cũng có chút buồn, trình độ để ý Linh La của nữ nhân này, đã vượt qua phạm vi không chỉ đơn giản là nàng cần Linh La.

"Đó là mãnh thú thượng cổ, không có Thiên Khuyết Kiếm nó căn bản không đối phó được, ta muốn nhanh chóng tìm được thú Bì Lễ." Sắc mặt Vu Hoan có vài phần dữ tợn: "Dám đụng đến người của ông, ông đây nhất định sẽ chém nó thành cặn bã."

Dung Chiêu: "..." Hắn biết bây giờ nói cái gì thì Vu Hoan cũng nghe không vào.

Hiện tại Vu Hoan giống như bị người khác cướp mất đồ vật, bộc lộ ra hết cảnh giới cuối cùng của sự tàn nhẫn không thương tiếc, làm hắn có chút kinh hãi.

Vu Hoan dùng linh lực cẩn thận tìm tòi một vòng xung quanh, không có hơi thở của thú Bì Lễ như cũ, nó giống như biến mất vào trong hư không vậy.

"Vu Hoan cô nương, các người ở đâu?" Giọng nói của Liên Mặc từ trong sương mù truyền đến.

Vu Hoan nhíu nhíu mày, phân rõ phương hướng phía dưới, lấy Thiên Khuyết Kiếm chém ra một đường kiếm khí, tạo ra một con đường rõ ràng.

Liên Mặc chỉ cảm thấy gió lạnh sắc bén gào thét qua bên tai, giương mắt nhìn liền thấy Vu Hoan thu hồi kiếm, khóe miệng không khỏi giật giật, thiếu chút nữa là đã chém hắn rồi đó!

"A Cửu đâu?" Vu Hoan giống như vô tình hỏi.

Liên Mặc nhìn quanh bốn phía, con ngươi dịu dàng hiện lên một tia nghi hoặc: "Nàng ta xuống trước ta mà?"

Xung quanh đây ngoại trừ sương mù, tản mát ra hơi thở sinh vật sống cũng chỉ có mình Liên Mặc, Vu Hoan căn bản không cảm giác được gì nữa.

Đến, lại không thấy gì nữa.

Vu Hoan hít sâu vài hơi, mới làm bản thân mình không nổi bão.

"Vì sao ngươi muốn giết thú Bì Lễ?" Người nam nhân này không thể hiểu được xuất hiện ở đây, phá giải phong ấn, còn muốm giết thú Bì Lễ, không phải chuyện gì đặc biệt thì hắn làm vậy chi?

Kỳ thật Vu Hoan cũng không muốn hỏi câu đó, vì chuyện đó cũng là việc của hắn nhưng mà hiện tại Linh La bị thú Bì Lễ nuốt mất rồi, dù sao nàng cũng phải biết vì sao người nam nhân này lại muốn chọc một thứ phiền phức như vậy?

Liên Mặc ngẩn người, có chút khó xử nhìn mắt Vu Hoan, cuối cùng vẫn thở dài, chậm rãi mở miệng: "Trong cơ thể của thú Bì Lễ tiết ra một loại tinh thạch, cái loại tinh thạch này có thể bảo tồn xác chết không bị hư thối."

"Thứ có thể bảo tồn thi thể nhiều không đếm xuể, vì sao ngươi một hai phải dùng tinh thạch trong cơ thể của nó chứ?" Vu Hoan thắc mắc nhìn Liên Mặc.

Trên thế giới này, muốn thi thể không bị hư thối là chuyện rất đơn giản, đâu cần hao phí tâm tư như vậy, đặt cược cả tính mạng để giết thú Bì Lễ?

Liên Mặc rũ mi mắt trầm mặc, trên người tản ra một cổ áp lực bi thương, một lát mới nói: "Người ta muốn bảo tồn có chút đặc biệt, cần một số thứ đặc biệt mới có thể bảo tồn."

Cái riêng đó, đương nhiên Liên Mặc không muốn nói nguyên nhân, Vu Hoan cũng không có thói quen truy hỏi, đương nhiên sẽ không hỏi lại, mà chuyển đề tài: "Thú Bì Lễ bị thương, ta nghĩ chắc chạy không xa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro