Chương 58: Không thể tưởng tượng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Linh La thật mệt tim, vì sao đối với những việc này Tiểu Hoan Hoan không hiếu kỳ một chút nào vậy?

Rõ ràng chơi rất vui mà!

"Tiểu Hoan Hoan, a... Từ từ ta, từ từ ta..."

Tia chớp đánh loạn đầy trời trên đỉnh đầu Linh La, nàng nhấc chân chạy về phía Vu Hoan.

Vu Hoan còn chưa mất sạch nhân tính để cho Linh La tự xoay sở, khi Linh La tới gần mình rất có tình người kéo nàng vào trong kết giới.

Linh La một bên thở dốc, một bên oán giận: "Thiếu chút nữa đã bị sét đánh..."

"Tiểu Hoan Hoan, ngươi đi chậm một chút, ta theo không kịp."

Tự bản thân mình muốn cải trang biến thành trẻ con, liên quan đếch gì đến ông?

"Tiểu Hoan Hoan, tâm trạng ngươi không tốt sao? Sao không nói lời nào?" Biết tâm trạng ông không tốt còn dám nhéo nhéo, thật muốn giết chết con Loli này!

"Tiểu Hoan Hoan, chừng nào thì ngươi nhét người chết này trở lại? Vừa nhìn tâm trạng ta rất không thoải mái."

Bà nội ngươi, không lâu lúc trước ngươi còn lôi kéo người ta muốn chết muốn sống đòi yêu đương, lúc này đối xử với người ta như vậy, suy nghĩ đến cảm thụ của người ta chưa?

Con ngươi bình tĩnh của Dung Chiêu nhìn lướt qua Linh La, sau đó lại bình tĩnh dời đi.

Cùng một đứa nhỏ so đo, không phù hợp với thân phận cao quý lãnh diễm của hắn.

"Oài, sao yếu đi rồi..." Linh La lầm bầm lầu bầu trong miệng.

"Cái gì yếu?"

Linh La nghe thấy Vu Hoan hỏi chuyện, con ngươi màu đỏ sáng ngời.

"Oán khí, không phải vừa rồi ta nói hơi thở kia rất quen thuộc sao? Lúc trước ta từng gặp loại oán khí này, chính là Lục Minh muốn lợi dụng loại oán khí đó để luyện hóa Kinh Tà Đao."

Đột nhiên Vu Hoan dừng chân, quay đầu nhìn về phía Phong gia bị sét đánh đến hình dạng bên ngoài hoàn toàn thay đổi.

"Cho nên bây giờ Phong Khuynh Dao chuẩn bị luyện hoá Thần Khí kia thành ma khí?"

Nhưng mà luyện hóa ma khí cần rất nhiều người hiến tế, thời gian ngắn ngủn như vậy làm sao...

Từ từ, năm đó Linh La bị nhốt trong không gian kia, Lục gia vẫn còn. Có lẽ là bọn họ lại tìm một cái Thần Khí...

Nhưng mà vì sao lại ở trên người Phong gia?

Theo như nàng biết, Phong gia và Lục gia là đối thủ một mất một còn, chẳng lẽ là Phong gia cướp từ Lục gia?

Vu Hoan nghĩ đến đau đầu, chuyện này phỏng chừng chỉ có đương sự năm đó mới có thể nói rõ ràng, quá nhiều việc không thể xâu chuỗi được.

"Oanh!"

"Răng rắc..."

Dòng khí mạnh mẽ từ nơi xa khuếch tán tới, kết giới trực tiếp xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn.

Vu Hoan ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên quay đầu nói với Dung Chiêu.

"Dung Chiêu, kết giới này của ngươi không rắn chắc một chút nào cả!"

Dung Chiêu: "..." Chẳng qua kết giới là do sức mạnh của hắn làm ra một cái vòng bảo hộ, hắn lại không có để sức mạnh nhiều lắm ở trên, đương nhiên không rắn chắc.

"Tiểu Hoan Hoan, có người ra rồi, ngươi xem ngươi xem!" Linh La nhảy nhảy túm Vu Hoan, lay nàng nhìn về phía Phong gia.

Phong gia bay ra vài bóng người, phỏng chừng là đã thay đổi y phục , Vu Hoan không nhận ra một mống nào.

Ý, không đúng, kẻ cuối cùng bay ra nàng biết.

Đi đâu cũng đều là khí chất tiên nữ Sở Vân Cẩm.

Vu Hoan tinh tế phân tích vài bóng người kia, cũng nhận ra Phong Khuynh Dao.

Bởi vì trên tay nàng ta có Thần Khí đen như mực kia.

Phong Khuynh Dao không chết, mặc kệ Thần Khí ở đâu, chỉ cần nàng ta triệu hoán, đều có thể trước tiên xuất hiện ở bên người nàng ta.

Chỉ là...

Sao Phong Vân sẽ để Phong Khuynh Dao cầm Thần Khí lại lần nữa, hắn biết rõ Phong Khuynh Dao là bởi vì Thần Khí mới biến thành cái dạng này...

"Đánh nhau rồi, ý, thanh kiếm kia hình như là Vũ Hồng Kiếm, ở trong gia phả ta đã từng gặp qua... Nhưng mà sao hơi thở kỳ quái như vậy?"

Trên gia phả vẽ Thần Khí, tổ tiên nhà ngươi cũng thật trâu.

Đột nhiên Vu Hoan sửng sốt: "Vừa rồi ngươi gọi thanh kiếm kia là gì?"

"Vũ Hồng Kiếm đó." Linh La trả lời rất nhanh.

Nhưng sắc mặt Vu Hoan trực tiếp đen lại, quanh thân di động một cổ hàn khí âm trầm. Nàng nhìn thanh kiếm kia, cảm xúc dưới đáy mắt có vài phần thay đổi.

Dung Chiêu nhíu nhíu mày, vừa rồi... hình như hắn thấy ở trong mắt nàng hiện lên tia... Hối hận?

Nàng hối hận điều gì?

Vũ Hồng Kiếm sao?

"Hình như ta có hứng thú với thanh kiếm kia rồi." Vu Hoan nhếch miệng cười cười, nhét Kinh Tà Đao trở lại trong lòng Linh La, cầm lấy Thiên Khuyết Kiếm bên cạnh, xoẹt một cái bay ra kết giới.

Kết giới chấn động, nhưng rất nhanh khôi phục như cũ.

Linh La giương cái miệng nhỏ, trên mặt Loli tràn đầy sự khó hiểu.

"Tiểu Hoan Hoan... Làm sao vậy?"

Vừa rồi vẫn là bộ dáng cái gì cũng không để bụng mà?

"Vũ Hồng Kiếm..." Dung Chiêu thu hồi kết giới, cũng bay theo.

Linh La ôm Kinh Tà Đao nhìn hai bóng dáng một trước một sau dần dần đi xa, chần chờ một chút, vẫn chạy chậm qua hướng đó.

Phong Khuynh Dao bị người ta vây quanh ở giữa, bộ dáng nàng ta lúc này rất kỳ quái, không giống như là bị Vũ Hồng Kiếm khống chế. Ánh mắt của nàng ta tràn ngập tà khí, mặt mày lộ ra khí thế điên cuồng.

"Không thể để nàng ta rời đi, một khi nàng ta rời đi, toàn bộ đại lục đều sẽ lâm vào nguy hiểm." Giọng nói này, không cần nhìn cũng biết là ai.

"Sở cô nương, chuyện này yêu cầu ngươi cho bọn ta một lời giải thích." Hứa Bác mắt lạnh nhìn Sở Vân Cẩm, trong mắt không hề che dấu phòng bị.

"Hứa thành chủ, ta cũng không biết Thần Khí đã bị người ta luyện hóa, nếu hôm nay chúng ta không đồng tâm hiệp lực, tất cả mọi người đều không có chỗ tốt." Thái độ Sở Vân Cẩm không nóng không giận, mày Hứa Bác nhăn càng sâu.

Số lượng sét đánh xuống đang không ngừng giảm bớt, trong lúc bọn họ nói chuyện, tia chớp đã biến mất hết.

Mây đen nghìn nghịt chiếm cứ ở Phong Tuyết Thành lấy một loại tốc độ quỷ dị tản ra, ánh mặt trời từ trong tầng mây chiếu xuống dưới.

"Ha ha ha..." Phong Khuynh Dao cười quái dị vài tiếng, đột nhiên giơ Vũ Hồng Kiếm xoẹt một cái, mây đen tản ra lại nháy mắt hội tụ lại.

"Các ngươi nên sống ở trong bóng đêm, vĩnh viễn không thấy được mặt trời, con người tham lam đều đáng chết... Ha ha ha..." Giọng nói Phong Khuynh Dao nghẹn ngào khó nghe, không nam không nữ.

"Những lời này ta rất tán thành." Giọng nói mềm nhẹ đột ngột vang lên, tất cả mọi người đều bị dọa nhảy dựng.

Sau đó bọn họ liền thấy Phong Khuynh Dao đột ngột bay ra ngoài, thay thế vào chỗ đó chính là một thiếu nữ mặc váy dài màu đỏ, trong tay cầm một thanh trường kiếm nhìn qua rất bình thường.

Thân hình Phong Khuynh Dao ở không trung lung lay vài cái mới đứng vững, nàng ta dữ tợn nhìn về phía người đá bay mình.

"Ngươi là ai!" Tiếng gầm gừ bén nhọn xa xa truyền đến.

Vu Hoan hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bay lên, nhắm chuẩn Vũ Hồng Kiếm trong tay nàng ta, tư thái cướp đoạt rõ ràng mười phần.

"Hứa thành chủ, vì bá tánh Phong Tuyết Thành, Ngài cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đúng không?" Giọng điệu Sở Vân Cẩm có chút nôn nóng.

Không biết vì sao, hiện giờ nàng ta nhìn thấy Bách Lý Vu Hoan liền có chút hốt hoảng, giống như...

Rất nhiều chuyện đều đã thoát khỏi sự khống chế của nàng ta...

Ánh mắt Hứa Bác trầm xuống, gật gật đầu với những người khác, đồng thời bay về phía Phong Khuynh Dao và Vu Hoan.

Có hai người tách Vu Hoan và Phong Khuynh Dao ra, mấy người còn lại toàn bộ vây lấy Phong Khuynh Dao.

Vu Hoan bị người ta ngăn cản, cũng không có tức giận, chỉ là híp con ngươi đánh giá hai người kia một chút.

Bề ngoài là 50 đến 60 tuổi, dựa theo tuổi thọ của đại lục này, hơn nữa tính từ tu vi ra, chắc là trên dưới hai trăm năm mươi tuổi...

Chắc là lão tổ tông của Phong Tuyết Thành này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro