Chương 57: Chúng ta bị nó nhai rồi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Cuối cùng thì Vu Hoan vẫn bị người ta cản lại, trong con hẻm không lớn không nhỏ, trong ba tầng ngoài ba tầng bao vậy rậm rạp chật như nêm cối.

Tất cả mọi người đều tham lam nhìn chằm chằm vào Kinh Tà Đao trong tay Vu Hoan.

"Tiểu cô nương, ngoan ngoãn giao thanh đao đó ra đây, bọn ta sẽ không làm khó dễ gì với các ngươi." Có người lớn tiếng kêu gọi.

"Giao rồi, sau đó thì sao? Các ngươi nhiều người như vậy, làm sao mà chia?"

Một món Thần Khí mà vỡ thành mấy mảnh thì xem như là bỏ đi rồi.

"Đây là chuyện của bọn ta, ngươi chỉ cần giao nó ra là được." Hiển nhiên có người rất thành thạo quá trình chia chác này, không lo lắng một chút nào.

Thấy có người lên tiếng, mấy người khác cũng sôi nổi phụ họa theo.

"Vì một thanh binh khí mà mất đi tính mạng, như vậy không đáng. Không suy nghĩ cho bản thân mình thì cũng nên suy nghĩ cho muội muội của mình chứ?"

Muội muội?

Há, có một muội muội như vậy, nàng thật xui xẻo tám kiếp!

"Nếu ta nói "Không" thì sao?"

Thật đúng là xem ông là tiểu cô nương mà khi dễ à?

"Vậy đừng trách bọn ta không hiểu câu thương hoa tiếc ngọc!"

"Nha đầu này lớn lên không tệ, lát nữa giữ lại vui đùa một chút cũng không tồi." Tức khắc trong đám người vang lên một trận cười đáng khinh.

Sắc mặt Dung Chiêu âm trầm thêm vài phần, con ngươi bình tĩnh như băng sương ngưng kết, từng trận hàn ý từ người hắn bắn ra.

Dung Chiêu thu liễm khí thế của bản thân, sẽ rất dễ dàng khiến người khác xem nhẹ hắn. Hiện tại, hắn lại phóng khí thế ra, mọi người liền có cảm giác bản thân như bị núi đè, ngực không thở nổi.

Bây giờ bọn họ mới phát hiện, người nam nhân vẫn luôn duy trì sự trầm mặc kia, khuôn mặt của hắn đẹp đến kinh diễm.

"Ngươi là ai?" Có người gan lớn căng da đầu tiến lên hỏi.

Người như vậy, sao trước giờ trên đại lục chưa từng nghe nói đến?

"Loli, đến lúc đánh nhau rồi." Vu Hoan nhét Kinh Tà Đao vào tay Linh La, trong tiếng nói mềm nhẹ mang theo tia máu tanh lạnh lẽo.

"A? Tại sao, bọn họ lại không có ý động thủ với ta..." Linh La cầm lấy Kinh Tà Đao, vẻ mặt mê mang hỏi.

Đột nhiên Vu Hoan ngưng tụ một đường linh lực đánh về phía đám người, đám người bên kia phản xạ có điều kiện đánh trả lại vài đạo linh lực.

Vu Hoan lui lại phía sau vài bước, vài đường linh lực kia đánh thẳng về phía Linh La.

"Đây không phải động thủ với ngươi rồi sao?" Vu Hoan ở phía sau cười tủm tỉm nói.

Mọi người ở phía đối diện đồng loạt đen mặt, đây rõ ràng là ngươi ra tay trước mà!

Linh La chắn Kinh Tà Đao trước mặt, ngăn vài đường linh lực kia, khuôn mặt Loli nhanh chóng trầm xuống.

Một cổ khí thế khiến mọi người sợ hãi từ trên người nàng phát ra, đột nhiên có tiếng sấm gầm rú trên bầu trời. Khi mọi người còn đang cảm thấy kỳ quái, vài đường tia chớp màu tím từ trên trời đánh xuống bọn họ mà không báo trước.

Người bị doạ nhanh chân chạy nhanh, người chạy chậm trực tiếp bị đập.

Mấy tia chớp này cũng không phải tia chớp bình thường, đây là sét Cửu Thiên Kiếp do Kinh Tào Đao tạo ra.

Ngoại trừ sấm sét màu tím của Cửu Trọng ra, thứ đồ chơi này là lợi hại nhất. Bị đánh trúng, không chết cũng tàn.

Tia chớp bùm bùm đánh liên tục, trúng một đám người, hiện tại ánh mắt của những người đó nhìn ba người Vu Hoan như nhìn quái vật.

Binh khí cấp Tiên Khí có thể triệu tập sấm sét, thật trâu bò, rất muốn có nó!

Nhưng là bây giờ bọn họ mạng còn không giữ nổi, muốn cái rắm gì, nhanh chóng chạy trốn thôi!

Vu Hoan phát hiện mấy tia sét này gặp ai cũng đánh, không phân biệt địch ta, rất nhiều lần thiếu chút nữa đã đánh trúng người nàng.

Né vài lần, Vu Hoan không muốn né nữa, dùng tay chọc chọc Dung Chiêu.

"Lập cái kết giới đi, chạy tới chạy lui mệt mỏi quá!"

Khóe miệng Dung Chiêu co rút: "Nãy giờ là ta ôm ngươi né."

Căn bản nàng không có nhúc nhích một ngón tay, mệt cái lông gì!!

Vu Hoan suy tư một xíu, thay đổi lí do: "Chạy nhiều ta hoa mắt."

"..." Dung Chiêu không muốn nói đạo lí với nữ nhân có tam quan bất chính này, lập tức lập kết giới bao quanh bọn họ.

Trong hẻm nhỏ hẹp, ai có thể chạy đều chạy, ai không thể chạy thì nằm.

Lúc này Vu Hoan mới tiến lên vỗ vỗ Linh La nói.

"Thu nó về đi!" Nhìn mấy tia chớp này riết, lòng nàng cũng mệt.

Lại không ngờ vẻ mặt Linh La mê mang hỏi lại: "Thu về như thế nào?"

"..." Lại bị hố sao?

Ở trong cái không gian kia không phải chơi khá tốt à?

Kỹ năng do mình tạo ra mà lại quên?!

Ai biết Linh La nói câu tiếp theo càng kinh ngạc hơn: "Sét này không phải ta phóng."

Không phải nàng phóng?

Thế sét này từ đâu mà tới?

Tự nhiên phóng ra à?

Vu Hoan ngửa đầu nhìn mấy tia chớp đang đánh đến vô cùng sung sướng kia, đáy lòng có vô số sinh vật không rõ chạy loạn cào cào.

"Trung tâm ở bên kia, chúng ta ở đây chỉ là bên cạnh." Đột nhiên Dung Chiêu chỉ vào một chỗ.

Nhìn xuyên qua mấy tia chớp lập loè, Vu Hoan mới thấy nơi có tia chớp dày đặc nhất.

Trong hẻm nhỏ, tầm mắt bị cản trở không ít, chỉ có thể nhìn kiến trúc của Phủ thành chủ mà phán đoán, nơi đó chắc là Phong gia.

Thần Khí kia lại trở về trong tay Phong Khuynh Dao?

"Chẳng lẽ Kinh Tà Đao còn có song sinh?"

Ấn đường Vu Hoan nhảy nhảy, chuyện này sao càng ngày càng quỷ dị...

Nàng vẫn nên đi Từ An Thành tìm tên tiểu tử Diệp gia chơi thôi!

"Chúng ta đi xem xem." Linh La khiêng Kinh Tà Đao bay nhanh chạy trốn.

Chúng ta bị nó nhai rồi sao?

Vu Hoan vừa mới xoay người: "..." Lại tê liệt quay trở lại, nàng không muốn đi đến mảnh đất trung tâm rắc rối đó!

"Đao còn trong tay nàng ta." Giọng điệu Dung Chiêu bình tĩnh nói.

"Ngươi không biết cản nó lại sao? Kinh Tà Đao là thứ ta muốn hả?"

Làm như nàng rất muốn có Thần Khí lắm vậy.

Dung Chiêu im lặng nhìn kết giới, ngay lúc đó một đường tia chớp đánh trên đỉnh đầu, "chi" một tiếng biến mất trên kết giới.

Vu Hoan:"..." Quên mất Dung Chiêu đang chống kết giới.

Kết giới là cần một người dùng linh lực để duy trì, linh lực trong cơ thể nàng có lập kết giới thì cũng chỉ có thể chắn chắn chim, hoa, sâu, bọ mà thôi. Càng đừng nói đến Linh Hồn Chi Lực, chúng rời khỏi thân thể nàng là tan biến, chẳng có tác dụng gì.

Vu Hoan thở dài thườn thượt, ghét nhất mấy đứa nhóc nhoi nhoi!!!

Tốc độ chạy của Linh La rất nhanh, Vu Hoan đuổi tới cổng Phong gia mới thấy nàng. Thân hình nho nhỏ vác theo một thanh đại đao, đứng ở trong tia chớp dày đặc, nhìn sao cũng thấy rất quỷ dị.

Nhưng mà... những tia chớp đó giống như không đánh nàng...

Có vài đường nghiêng nghiêng phóng xuống, rõ ràng là vọt về phía Linh La, Kinh Tà Đao run run, những tia chớp đó liền tiêu tán trong không khí.

Ách, nhìn nhầm rồi, là không dám đánh Kinh Tà Đao.

"Tiểu Hoan Hoan, ngươi mau tới đây." Linh La hưng phấn vẫy vẫy Vu Hoan.

Vu Hoan cau mày đi đến bên cạnh Linh La, khó chịu mở miệng hỏi: "Xem đủ chưa? Có đi hay không? Không đi thì đưa Kinh Tà Đao cho ta."

"A? Không được, đưa Kinh Tà Đao cho ngươi, ta sẽ bị đánh." Linh La nắm chặt Kinh Tà Đao không buông.

Nó còn biết lo bản thân bị đánh!

Còn tưởng không biết đấy! Chạy so với thỏ còn nhanh hơn, hừ.

"Tiểu Hoan Hoan, ngươi có cảm giác được ở đây có cổ tà khí không?" Giọng nói Linh La đột nhiên nghiêm trọng hẳn.

"Ừ, đâu có liên quan gì đến ta?" Vu Hoan tùy ý gật gật đầu.

"Cổ tà khí này rất giống..."

Kinh Tà Đao trong tay Linh La không còn, nàng sửng sốt, kinh hô lên: "Ngươi làm gì, Tiểu Hoan Hoan!"

Vu Hoan lấy được Kinh Tà Đao xong, thuận tay kéo theo Linh La, tránh cho nàng bị tia chớp bổ đến.

"Ngươi không đi, ta đi."

Hiện tại nàng không lo lắng Thần Khí kia một chút nào, dù sao cũng có Phong Khuynh Dao, Sở Vân Cẩm muốn lấy cũng khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro