Chương 56: Mỹ nhân, chúng ta yêu nhau đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Cửa hàng bán trang phục không lớn, nhưng bên trong y phục rất nhiều, Vu Hoan tùy tiện chọn một bộ nhìn thuận mắt, trực tiếp đổi luôn rồi mới đi ra.

Đối với kiểu dáng nàng không thể chọn được, mấu chốt là mặc để giữ ấm, bộ y phục nàng đang mặc trên người là bộ ấm áp nhất của cửa hàng này.

"Công tử, huynh đi chậm một chút, Phong Tuyết Thành cũng không biết sao lại thế này, lạnh như vậy..." Rèm cửa bị người ta đẩy ra, một thiếu niên tiến vào, vẻ mặt bất mãn.

"Ngươi ít nói vài câu đi, đã nhiều ngày Phong Tuyết Thành không yên ổn rồi." Ngoài cửa có một thân ảnh cao gầy chậm rãi đi vào.

Vu Hoan đang chuẩn bị ra cửa, lúc này có người tiến vào, nàng chỉ có thể đứng ở một bên, nghe được giọng nói, nàng hơi hơi ghé mắt...

Còn chưa kịp thấy rõ, Loli nào đó đã trực tiếp xông tới.

"Mỹ nhân, huynh thật xinh đẹp, chúng ta yêu nhau đi!"

Còn chưa cao đến hông người ta nên tiểu Loli liền ôm đùi đối phương, ngửa đầu, dùng đôi mắt ngập nước biểu đạt yêu thích của mình đối với mỹ nhân.

Vu Hoan đau đầu thở dài, đánh giá đối phương, trừ bỏ cấp bậc quần áo mặc trên người tương đối cao, Vu Hoan cũng không nhìn ra cái gì.

"Con cái nhà ai đây, mau thả công tử nhà ta ra." Thiếu niên đen mặt lôi Linh La ra.

"Còn nhỏ đã nói ra loại lời lẽ không biết xấu hổ này, thà trưởng thành còn đỡ, mau buông ra."

Vu Hoan gật đầu tỏ vẻ đồng tình, đúng vậy, không biết xấu hổ.

Nhưng mà tiểu Loli đã trưởng thành rồi!

Chỉ là... Ừm, hiện tại là một đứa bé...

"Ngươi làm gì, quỷ xấu xí, buông ta ra." Linh La buông một bàn tay liều mạng chụp đánh thiếu niên kia, một cái tay khác lại ôm đùi thiếu niên nọ vô cùng gắt gao.

Quỷ xấu xí thiếu niên: "..." Hắn tốt xấu gì cũng coi như là thiếu niên anh tuấn, lại bị một đứa trẻ con gọi là quỷ xấu xí, không thể nhịn được!

Vì thế một lớn một nhỏ bắt đầu lôi kéo nhau.

Vu Hoan có chút nhìn không nổi, nàng ghé mắt nhìn hai thanh kiếm trong lòng mình, vỗ nhẹ Thiên Khuyết Kiếm. Thiên Khuyết Kiếm run lên, không biết giao lưu gì với Kinh Tà Đao, sau đó hai thanh kiếm liền biến mất ở trong không khí.

Lực chú ý của mọi người đều ở trên người Linh La và vị thiếu niên kia, người duy nhất chú ý tới động tác của Vu Hoan chính là vị chủ nhân bị Linh La ôm đùi.

Đó là một nam tử cực kỳ trẻ tuổi, trên người mặc trang phục thêu hoa màu nguyệt bạch, bên hông đeo một miếng ngọc bội.

Mặt mày ôn hòa, khí chất ôn nhuận, như một thư sinh anh tài tuấn tú bước ra từ trong tranh.

Hắn thấy đứa nhỏ này là từ bên người thiếu nữ kia nhào đến, nhưng mà thiếu nữ kia như không quan tâm một chút nào, nhìn bên này như đang xem diễn.

Cho đến khi nàng vỗ nhẹ một thanh kiếm, hắn mới phát hiện trong tay nàng ôm hai thanh binh khí nhìn qua không hề tầm thường.

Càng làm cho hắn kinh ngạc hơn chính là, hai thanh binh khí kia đột nhiên biến mất trong tầm mắt. Nhưng mà hắn có thể cảm nhận được, hai thanh binh khí kia vẫn còn ở đây, chỉ là không nhìn thấy...

Binh khí tự động ẩn hình, ít nhất là Tiên Khí.

"Tránh ra, đừng chạm vào ta." Giọng nói Linh La mang theo tiếng khóc nức nở cắt đứt suy nghĩ sâu xa của hắn, hắn duỗi tay ngăn cản thiếu niên kia.

"Công tử, nó..." Thiếu niên có chút không phục, sức lực của con nhãi ranh chết tiệt này sao lại lớn như vậy!

Nam nhân khẽ cười một tiếng: "Được rồi, chẳng qua chì là một đứa trẻ thôi."

Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, đối diện với Linh La: "Tiểu cô nương, người nhà muội đâu?"

Linh La vươn ra hai móng vuốt nhỏ, ôm mặt nam nhân "chụt" một cái hôn xuống.

"Mỹ nhân, hương vị trên người của huynh thật dễ chịu." Hôn xong, lại ôm cổ người ta trực tiếp cọ cọ lên.

Một loạt động tác này phát sinh quá nhanh, ngay cả nam nhân cũng chưa phản ứng kịp.

Thân thể nhỏ nhắn mềm mại ở trong lòng ngực mình cọ cọ, lòng nam tử nháy mắt liền mềm xuống.

Vu Hoan che mặt, chuẩn bị rời đi, Loli mất mặt xấu hổ như vậy, nàng mới không quen biết.

"Cô nương." Mắt thấy người muốn đi ra cửa, nam nhân đột nhiên đứng dậy gọi Vu Hoan lại.

Vu Hoan quay đầu, đầu xuất hiện ba vạch đen, Linh La đã được hắn ôm vào trong ngực, người sau vẻ mặt thỏa mãn dùng sức cọ khuôn mặt nam nhân.

"..." Nếu mà sau này vị công tử này biết mình ôm một con Loli không biết bao nhiêu tuổi, còn có thể bình tĩnh như vậy không?

"Cô nương, này..." Nam nhân chỉ chỉ đứa bé trong ngực mình.

"Ta không quen biết nó." Vu Hoan trực tiếp phủ nhận. "Công tử thích liền tặng cho ngươi, cáo từ."

Sắc mặt nam nhân cứng đờ, không quen biết ngươi còn dám tùy tiện đưa?

"Tiểu Hoan Hoan, Tiểu Hoan Hoan." Linh La thấy Vu Hoan thật sự muốn đi, đột nhiên buông mỹ nhân ra, chạy chậm đến chỗ nàng: "Từ từ, ta, ta không cần mỹ nhân."

Mỹ nhân tuỳ tiện ở đâu cũng có, nhưng Tiểu Hoan Hoan chỉ có một, không thể ném!

Mỹ nhân bị vứt bỏ: "..." Sao có cảm giác mình bị đùa giỡn?

Ra khỏi cửa hàng bán trang phục, Vu Hoan hung hăng trừng mắt nhìn Linh La, nam tử kia vừa thấy là biết không phải người thường, Loli chết tiệt này cũng dám nhào lên.

Cũng may tính tình người ta tốt, nếu mà tính tình không tốt, còn không phải được xem màn biểu diễn trực tiếp xé đôi Loli?

Vì phòng ngừa Linh La ở trên đường cái lôi kéo người ta thổ lộ, Vu Hoan quyết đoán phóng Dung Chiêu ra.

"Ý, Tiểu Hoan Hoan, không phải ngươi nói hắn đã chết rồi sao?" Linh La dẩu miệng nhìn Dung Chiêu lãnh đạm lạnh nhạt, rất bất mãn.

"Ngươi nhanh làm hắn trở về, ta không thích đứng chung một chỗ với người chết."

Mẹ nó, lúc trước là ai chạy theo người ta, muốn yêu đương?

Thật là đủ rồi!

"Ta có thể đánh chết nó không?" Vu Hoan nghiến răng nghiến lợi hỏi Dung Chiêu.

Dung Chiêu cân nhắc một lúc, đè lại Vu Hoan sắp táo bạo, nhàn nhạt nói: "Để ta."

Có thể làm Dung Chiêu không thể chịu đựng nổi, đủ để chứng minh Loli này có bao nhiêu làm người ta ghét.

Linh La tựa hồ nhận thấy được Vu Hoan và Dung Chiêu không có ý tốt với mình, đột nhiên nhảy dựng lên đánh vào trong không khí một phát, "ong" một tiếng, Kinh Tà Đao từ trong không khí lộ ra.

"Muốn đánh nhau sao? Nhưng ta không sợ ngươi."

Linh La cầm Kinh Tà Đao so với thân thể mình còn lớn hơn vung một lượt, vẻ mặt thấy chết không sờn.

Vu Hoan đen mặt, vẻ mặt thấy chết không sờn kia là cái quỷ gì!

"Ngươi có thể nhìn thấy Kinh Tà Đao?" Trong giọng điệu lãnh đạm của Dung Chiêu nhiều hơn một tia tìm tòi nghiên cứu.

Kinh Tà Đao cũng không có ký khế ước với nàng, vì sao nàng có thể nhìn thấy Kinh Tà Đao?

"Đương nhiên." Linh La trả lời như lẽ đương nhiên.

"Mau nhìn, trong tay đứa bé kia ôm là đao gì? Hơi thở thật thuần khiết..."

"Vừa rồi ta nhìn thấy đứa bé kia từ trong không khí lấy ra... Có thể ẩn hình, là Tiên Khí!"

"Tiên Khí? Thiệt hay giả, ở đâu?"

Đám người đột nhiên nhao nhao lên, Vu Hoan nhanh chóng đoạt lại Kinh Tà Đao, xách theo Linh La bắt đầu chạy.

Vu Hoan vừa chạy, người phía sau liền bắt đầu đuổi theo.

Gần đây lan truyền ồn ào huyên náo chuyện Thần Khí xuất hiện, không nghĩ rằng ở trên đường cái lại thấy được Tiên Khí, vận khí này quả thực là bùng phát may mắn!

Không chiếm được Thần Khí, đoạt được một thanh Tiên Khí cũng đã có thể xưng bá một phương.

"Ở phía trước, mau đuổi theo, a a, sai rồi bên kia bên kia..."

"Bên này, ở đây, mau bắt lấy bọn họ."

"Phía trước, ở phía trước..."

Phong Tuyết Thành đột nhiên hỗn loạn lên, người biết chuyện tranh nhau rượt, người không biết cũng đi theo đuổi.

Những người này đều là nghe được tiếng gió, tới Phong Tuyết Thành để đoạt Thần Khí, trên đường cái đột nhiên thấy một đám người chạy như điên, bọn họ không bám theo mới là lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro