Chương 55: Xem như nuôi một con sủng vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Thần Khí trên tay Phong Khuynh Dao xuất hiện như thế nào nàng nghĩ không ra, nếu là vì lí do đó, chắc còn có thể giải thích được một hai, có lẽ Thần Khí này vẫn luôn tồn tại ở Phong gia...

Nhưng mà Phong Khuynh Dao đã phạm vào điều kiện của khế ước...

"Ngươi biết cái gì?" Vu Hoan quay sang hỏi Linh La.

Cuối cùng cũng thấy mình có chút tác dụng, mi mắt Linh La cong cong cười rộ lên.

Nhưng khi nàng chuẩn bị mở miệng, nàng lại sực nhớ, mình chỉ biết lúc Phong gia và Lục gia còn cường thịnh mà thôi. Còn chi tiết gì đó, hình như nàng cũng không biết...

Ý... nàng không biết nhiều chuyện về Phong gia, nhưng chuyện về Lục gia nàng biết nha!

Linh La chỉ vào bên trong gác mái hoang vu ở phía sau bọn họ.

"Đó chính là Lục gia, lúc trước tổ tiên Lục gia không biết tìm được Kinh Tà Đao ở đâu. Nhưng Kinh Tà Đao lại cự tuyệt ký khế ước với người của Lục gia, một thế hệ rồi một thế hệ truyền xuống, cũng chưa có người nào của Lục gia có thể khế ước nó. Vì thế có người nảy sinh tà niệm, ta nhớ rõ người đó tên là... hình như tên là... Lục Minh, đúng, chính là Lục Minh."

"Hắn là thiên tài nổi danh nhất của Lục gia, nhưng vẫn không nhận được sự tán thành từ Kinh Tà Đao. Không biết hắn từ đâu biết về tà thuật chế luyện Thần Khí thành ma khí, liền bắt đầu bố trí, chuẩn bị luyện hoá Kinh Tà Đao thành ma khí."

"Lúc ta nhìn thấy Kinh Tà Đao, Lục Minh đã chuẩn bị sẵn sàng luyện hóa nó, chỉ thiếu một bước cuối cùng. Những người bên cạnh hắn đều rất lợi hại. Vậy nên, ta quyết định phong kín không gian đó."

Linh La nói xong liền trưng ra bộ dáng cầu khích lệ.

Vu Hoan đen mặt, nói toàn những thứ vô nghĩa!

Trọng điểm chưa đả động một chút nào!

Sao Lục Minh lại biết được phương pháp luyện hóa Kinh Tà Đao? Với lại sao hắn có thể tụ tập được nhiều người như thế?

Rất nhiều người trên đại lục này biến mất, không lẽ không có người nào hoài nghi sao?

Lục Gia là một đại gia tộc, lúc đó Lục Minh còn chưa phải là gia chủ đúng không?

Hắn làm ra những việc như vậy, người Lục gia không ngăn cản sao?

Việc này có liên quan đến việc đế quốc Tây Lăng bị hủy diệt không?

Aiz, thật mệt tim.

[Có.]

Trước mắt Vu Hoan hiện lên chữ cái to màu đen, một lúc sau, lại hiện lên hàng chữ mới.

[Kinh Tà Đao nói.]

Vu Hoan quay đầu nhìn Kinh Tà Đao và Thiên Khuyết Kiếm đang gắn bó thân thiết dựa sát vào nhau bên kia.

Đương sự không phải đang ở đây sao?

Ông cần gì đi hỏi cái đứa bị nhốt hơn ngàn năm kia?

Không đúng, chuyện này không có liên quan tới Ly Hồn Thạch, Kinh Tà Đao cũng đã tóm được, những chuyện khác liên quan méo gì đến ông!

Vu Hoan bỗng chốc thông suốt, túm Thiên Khuyết Kiếm ôm vào trong ngực, đi về phía trước.

Kinh Tà Đao mất chỗ dựa, rơi xuống đất kêu "Bang" một tiếng, bụi phủ đầy thân.

Này này, dù gì nó cũng là Thần Khí, tôn trọng Thần Khí như nó một xíu đi được không hả!

Linh La tốt tính nhặt Kinh Tà Đao lên, vác lên vai, tung ta tung tăng đuổi theo Vu Hoan.

Một tiểu Loli toàn thân quần áo đỏ rực vác một thanh đại đao, cái hình ảnh này, Diêm Tố cũng không dám nhìn, che lại hai mắt bay lung tung ở trong không khí.

"Sao ngươi nói đi là đi? Aiz, chúng ta đi đâu? Ngươi không cần Kinh Tà Đao sao? Ta có thể lấy nó làm tín vật đính ước với mỹ nhân khác không?"

Thân hình Vu Hoan chợt dừng lại, xoay người, đoạt lấy Kinh Tà Đao, trừng mắt nhìn Linh La.

"Ở đó mà còn nói nhao nhao liền đưa ngươi làm nàng dâu cho Diêm Tố!"

"..." Linh La che miệng lại, Diêm Tố là ai? Soái không? Thật muốn biết!!!

Nhưng mà nếu đi làm nàng dâu cho người ta thì không thể nói chuyện yêu đương với mỹ nhân, không muốn không muốn.

Vẻ mặt Diêm Tố hoảng sợ, vội vàng cách xa Vu Hoan với Linh La. Hắn mới không cần lấy một tiểu Loli cả người đỏ như tẩm từ trong máu đi ra làm nàng dâu của mình.

Trở lại nơi có nhân khí, Vu Hoan mới thở phào nhẹ nhõm, quét mắt nhìn hai cái đuôi phía sau, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ cách làm sao ném rơi hai người bọn họ.

Diêm Tố thì đơn giản, dù sao cũng là một con quỷ, người khác không thể nhìn thấy hắn.

Nhưng mà tiểu Loli này thì phiền phức, toàn thân từ đầu đến chân trừ bỏ làn da và lông mày, toàn bộ tất cả đều là màu đỏ.

Nếu ném con hàng này vào trong đám người, chắc chắn bị người ta điên cuồng tranh giành!

Vì cái gì ư?

Ngươi từng thấy người nào có ngoại hình như vậy bao giờ chưa?

Đờ mờ! Chỉ có Linh Thú mới xuất hiện loại tình huống này!

Một tiểu Loli bị nhận thành thú hình người, đó không phải trực tiếp khơi mào chiến đấu sao?

Nàng còn chưa muốn mình bị bắn thành một thân đầy máu!

"Tiểu Hoan Hoan, ngươi đang nhìn gì thế? Nhìn chằm chằm cái lều bên kia một khắc rồi, ta đâu có thấy bên trong có mỹ nhân?" Linh La khiêng Kinh Tà Đao, vòng quanh Vu Hoan xoay vòng vòng, vẻ mặt ngây thơ và vô tội.

Tiểu Hoan Hoan là cái quỷ gì?!!

Vì sao cái tên này quen thuộc như vậy?

Đừng tuỳ tiện đặt nhũ danh cho ông, xuỳ xuỳ!!!

"Gọi ta là Vu Hoan!"

Tiểu Hoan Hoan, nghe thật ghê tởm, không muốn không muốn!

"Không được, Tiểu Hoan Hoan nghe có vẻ thân thiết hơn, chứng minh quan hệ của chúng ta rất tốt." Linh La không chút suy nghĩ dùng lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt Vu Hoan.

Vu Hoan: "..." Ai muốn thân thiết với một con tiểu Loli chứ?

Vu Hoan đỡ trán, tiểu Loli này là quyết tâm đi theo mình đây, phỏng chừng muốn thoát khỏi con hàng này, tỷ lệ thành công rất thấp.

Thôi, xem như nuôi một con sủng vật đi.

Vu Hoan đè Linh La đang không ngừng quay vòng vòng lại, vò vò một nhúm tóc màu đỏ nói: "Biến tóc thành màu đen, đôi mắt cũng biến thành màu đen, hiểu không?"

Con ngươi đỏ như đá quý của Linh La tràn đầy sự khó hiểu, túm làn váy màu đỏ của mình xoay xoay: "Tại sao? Như vậy rất khó coi sao?"

Vu Hoan xấu hổ, ngươi mà nhìn thấy một người toàn thân đều màu đỏ, ngươi nghĩ đến là cái gì đầu tiên?

Tuyệt đối là linh thú đó được không!

"Khó coi, quá xấu!" Vu Hoan ra vẻ nghiêm túc gật gật đầu.

"Thật sao?" Linh La cúi cúi đầu xem làn váy của mình, tựa hồ như đang rối rắm nghĩ xem khó coi chỗ nào, một hồi mới ngẩng đầu lên hỏi.

"Còn như thế này thì sao?" Thân thể mảnh khảnh nhanh chóng thu nhỏ lại, vừa rồi là một đại thiếu nữ, chớp mắt liền biến thành một tiểu Loli năm sáu tuổi.

Quả thật là đủ rồi!

Vu Hoan không biết sử dụng cách biểu đạt ngôn ngữ nào để Linh La hiểu, vì vậy, nàng đơn giản ngậm miệng, lấy áo khoác màu tím trên người mình xuống trùm Linh La từ đầu đến chân lại.

"Không muốn chết thì đừng lấy nó xuống! Thấy Linh La muốn cởi áo khoác ra, Vu Hoan uy hiếp nói.

Tay Linh La dừng lại một chút, ủy khuất lấy áo choàng bọc bản thân lại kĩ càng, áo choàng tự động điều chỉnh lớn nhỏ vừa với thân thể nàng, bộ phận dư thừa liền biến thành mũ...

Đúng là y phục tiện lợi nha...

Vu Hoan đau lòng quay đầu đi, tiểu nhân trong lòng điên cuồng tát lấy tát để, ai kêu ngươi tiện tay tiện tay này!!

Mà Dung Chiêu thấy hết thảy mọi chuyện, khoé miệng hung hăng giật giật.

Các ngươi cứ tự nhiên mặc tới mặc lui, có nghĩ đến cảm nhận của chủ nhân áo khoác là hắn không?

Người vui vẻ nhất lại là Linh La, cười tươi nói: "Tiểu Hoan Hoan, y phục này cao cấp quá, thật xinh đẹp, ta thật thích, cám ơn ngươi."

Phần váy từ eo trở xuống phân thành bốn tầng, cùng rủ xuống. Màu sắc không đậm lắm, làn váy màu đỏ cuối cùng như ẩn như hiện, trông rất đẹp.

Vu Hoan hít một hơi thật sâu, thôi, dù sao cũng không phải áo của nàng.

An ủi bản thân một trận xong, Vu Hoan không cảm thấy đau lòng nữa.

Từ nơi tương đối ít người, nàng mang theo Linh La về tới Chủ thành trong Phong Tuyết Thành.

Ngay khi Vu Hoan tiến vào Chủ thành, Diêm Tố chạy đi đâu không rõ, Vu Hoan cũng lười tìm hắn. Dù sao nói về khoản trốn với chạy thì không ai bằng hắn.

Trên người Vu Hoan chỉ có làn váy xanh biếc, gió lạnh thổi từ ống tay áo thổi thẳng vào bên trong thân thể nàng.

"Dung Chiêu, đưa tiền." Lạnh quá, nàng cần mua thêm y phục.

Mấy cái linh thạch bỗng dưng xuất hiện trước mặt Vu Hoan, Vu Hoan nhanh chóng chộp lấy, chạy về phía cửa hàng trang phục cách đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro