Chương 54: Cút đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Bọn quỷ tu: "..." Ngươi kiêu ngạo như vậy người nhà ngươi biết không?

Quỷ tu nhất trí lui về sau một khoảng cách, trong đó có một con phản ứng chậm, đã bị cách ly ra khỏi nhóm.

Vu Hoan nhướng mày: "Ngươi đồng ý nói cho ta biết? Nói đi, nói đúng, sẽ tha cho bọn ngươi, nói không đúng... lập tức giết chết các ngươi..."

Quỷ không phải người, giết chắc không sao nhỉ?

Vẻ mặt con quỷ tu bị cô lập ngạc nhiên, khuôn mặt vốn đã tái nhợt lại càng thêm tái nhợt, giọng nói run run: "Ta... Ta ta ta..."

Vu Hoan đen mặt, chỉ bảo hắn nói một câu, cần gì run lợi hại như vậy?

Nàng còn chưa có xuống tay mà?

"Ngươi, đúng chính là ngươi, ngươi tới nói." Vu Hoan có chút nôn nóng.

Tiểu quỷ bị điểm danh trên mặt vẫn rất trấn định như cũ, chỉ là thân thể cũng run run vô cùng lợi hại.

Vu Hoan nhíu mày, mắt lạnh bắn qua, con quỷ tu kia trực tiếp xụi lơ trên mặt đất.

"Bẩm... Bẩm đại nhân, là tên quỷ kia... là trên người vị công tử kia có một loại hơi thở làm bọn ta cảm thấy rất mê người, cho nên mới... đi theo hắn."

Vu Hoan tiến lên vài bước, quỷ tu bốn phía rầm một cái tản ra, bỏ lại tên tiểu quỷ xụi lơ trên mặt đất kia.

"Đại... Đại nhân, lời ta nói đều là nói thật, ngươi đừng giết ta!"

Vu Hoan ngồi xổm xuống, lôi kéo cổ áo quỷ tu, bắt hắn ngẩng đầu: "Sao trên mặt ngươi không có biểu cảm gì hết vậy?"

Mẹ nó biểu hiện trấn định như vậy, mà lại run lợi hại như thế là có bệnh à?

Quỷ tu: "..." Ai? Sao trọng điểm này không đúng rồi?

"Ta... Từ khi ta sinh ra đã không có biểu cảm gì rồi..."

Vu Hoan thử nhéo nhéo khuôn mặt quỷ tu kia, xúc cảm khá tốt, cũng mặc kệ nàng nhéo như thế nào, thì trong nháy mắt cũng sẽ khôi phục lại bộ mặt không có cảm xúc.

Lại là một cái mặt than? Còn là trời sinh?

Vu Hoan buông quỷ tu kia, ôm đầu gối nhìn hắn.

"Vừa rồi ngươi nói trên người hắn có loại hơi thở mê người? Là hơi thở gì?"

Mê người có thể sử dụng ở chỗ này? Chỉ số thông minh của quỷ tu thật khó mà nói.

Quỷ tu tan nát cõi lòng, phương thức vị đại nhân này hỏi chuyện sao lại đặc biệt như vậy!

"Không biết..." Quỷ tu rụt đầu, hắn cũng không muốn trả lời không biết, nhưng mà hắn thật sự không biết.

Cái loại hơi thở này, làm hắn cảm thấy rất quen thuộc, rất muốn...

"Không biết? Hửm?" Giọng điệu Vu Hoan mềm nhẹ tựa như muốn hòa vào không khí, ai ngờ giây tiếp theo đột nhiên cất cao âm lượng: "Không biết sao ngươi còn đuổi theo hắn? Cũng không sợ hắn luyện tà thuật gì, chuyên môn hấp dẫn kẻ ngu ngốc như các ngươi, sau đó một phát nuốt chửng các ngươi?"

Bọn quỷ tu: "..." Nói rất có đạo lý, bọn họ thế mà không còn lời gì để nói.

Nhóm quỷ tu an tĩnh một lát, sau đó nhao nhao lên.

"Đại nhân... Lời ngài nói là thật sao?" Có đứa hoài nghi.

Vu Hoan ngồi xổm như cũ, ngửa đầu nhìn bọn họ có chút không quen.

"Các ngươi ngồi xổm xuống."

Bọn quỷ liếc nhau, nhưng mà cảm giác được trên người Vu Hoan tỏa ra khí thế áp bách, không dám phản kháng.

Ưu thế lớn nhất quỷ tu so với người chính là thức thời, khi biết đối phương lớn mạnh hơn so với mình, phản ứng đầu tiên đều là chạy.

Nhưng mà rõ ràng lúc này bọn họ không thể chạy, cho nên bọn quỷ tu rất nghe lời ngồi xổm xuống, vây thành một vòng tròn.

"Đại nhân? Vừa rồi ngài nói..."

"Giả." Vu Hoan trợn trắng mắt, mấy đứa quỷ tu này thật đúng là dễ lừa.

"Ngươi nhìn xem chỉ số thông minh của các ngươi, gặp phải một kỹ nữ tâm cơ, chắc chắn là toàn quân đều bị diệt."

Bọn quỷ tu xấu hổ: "..." Chắc là bọn họ không có ngu như đại nhân nói nhỉ?

Vu Hoan cũng mặc kệ bọn họ suy nghĩ cái gì, chỉ chỉ phía sau: "Con quỷ kia là do ta bảo kê, các ngươi còn dám bám theo hắn, ta cam đoan sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là một trăm linh một loại cách chết của quỷ tu."

Mặt bọn quỷ tu đều xoẹt một cái trắng đến trong suốt, à, còn có một con kiên quyết mặt không đổi sắc, nhưng mà thẩn thể lại run run vô cùng lợi hại...

Lời nói ác độc bọn họ từng nghe không ít, nhưng để cho bọn họ nghe xong những lời này, trong lòng lại sinh ra ý niệm không thể kháng cự như vậy vẫn là lần đầu.

Đây là người sao?

"Cút đi." Vu Hoan đứng dậy.

Được đại xá, bọn quỷ trong nháy mắt lập tức chạy trốn không còn một mống, còn ở lại, nói không chừng mất mạng ở đây.

Ai nói con người rất ngốc? Con người rõ ràng rất đáng sợ!

"Tổ tông... Ngươi thật là lợi hại..." Diêm Tố thật cẩn thận bay tới bên cạnh Vu Hoan, từ thân đến tâm đều là sùng bái.

"Hắc... Là ngươi quá ngu." Vu Hoan liếc mắt nhìn Diêm Tố một cái.

"Ngươi xác định trên người không có đồ vật kỳ quái gì? Ta có thể giúp ngươi một lần, không có khả năng giúp ngươi lần thứ hai, ngẫm lại cho kỹ vào, có đồ vật kỳ quái gì không."

Loại quỷ tu này, bị người ta coi là tà tu không phải chỉ là bịa đặt. Ngay từ đầu bọn họ có lẽ đều lương thiện, nhưng về sau thăng cấp càng ngày càng khó. Tài nguyên quá ít, cường thủ hào đoạt*, cắn nuốt quỷ tu, trở thành quy tắc bắt buộc của quỷ tu.

(*cường thủ hào đoạt là dùng sức mạnh và lời doạ nạt mạnh mẽ cướp đoạt.)

Diêm Tố lâm vào trầm tư, ở trong đầu kiểm lại những chuyện xảy ra trong những năm mình trở thành quỷ tu.

Mỗi ngày điều hắn làm nhiều nhất là chạy trốn quỷ tu khác, cũng không gặp chuyện kỳ quái gì...

Cuối cùng Diêm Tố vẫn lắc đầu, hắn thật sự không biết trên người bản thân hắn có cái gì.

"Ngươi đang nói cái gì với con quỷ kia?" Linh La kỳ quái nhìn Vu Hoan, một câu cũng nghe không hiểu.

Vu Hoan liếc mắt nhìn Linh La một cái, không hề có ý tứ trả lời, quả nhiên Loli này chỉ có khi đánh nhau mới thuận mắt.

"Tổ tông... Ta..."

"Việc ta giao ngươi làm xong chưa?"

Chuyện nhỏ này mà làm không xong, nàng sẽ suy xét việc giết chết tiểu quỷ này trước tiên.

"Làm... Làm xong rồi... Hiện giờ trong Phong Tuyết Thành đều rối loạn." Diêm Tố liên tục gật đầu.

Vu Hoan từ trong lời tự thuật đứt quãng của Diêm Tố, mới biết mình đã rời đi ba ngày.

Tin tức Thần Khí vừa ra, quả nhiên tất cả mọi người đều điên cuồng, ngay từ lúc bắt đầu những người này chỉ biết là Thần Khí ở Phong Tuyết Thành, cho nên tìm lung tung trong thành.

Sau lại có người có được tin tức, Thần Khí ở Phong gia, vì thế những người này bắt đầu điên cuồng công kích Phong gia.

Phong Vân vốn bị trọng thương, căn bản không ngăn cản được trong thời gian dài, cuối cùng mời ra một người ở Phong gia cấp Thiên Tôn Đỉnh lão tổ, lúc này mới coi như bảo vệ được Phong gia.

"Ta nghe... Nghe nói người Bách Lý gia trở về gọi thêm người, phỏng chừng... Chiều nay sẽ đến, Phong gia chết... Chết chắc rồi."

"Thất phu vô tội hoài bích có tội*, có người muốn mượn chuyện này diệt Phong gia." Làm như thế, cũng chỉ có Hứa Bác.

(* Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội (匹夫无罪怀璧其罪): người bình thường thì không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội. Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại.)

"Phong gia? Phong gia nào?" Linh La đột nhiên xen vào, vẻ mặt tò mò.

"Là Tây Lăng Phong gia sao?"

Vu Hoan nhíu mày, Tây Lăng Phong gia?

Loli, rốt cuộc ngươi bị nhốt ở không gian kia lâu rồi?

"Tây Lăng đã sớm không còn tồn tại ngàn năm trước rồi..." Vu Hoan dừng một chút, "Nhưng mà tính lên, Phong Tuyết Thành chắc là kinh đô của đế quốc Tây Lăng trước đây."

Đế quốc Tây Lăng bị huỷ diệt không ai biết là chuyện như thế nào, hoàng thất vô cớ tử vong, gia tộc lớn nhất cũng nhất thời biến mất không để lại dấu vết.

Thật giống như, cả đế quốc cường đại, trong một đêm liền sụp đổ.

"Hả?" Linh La ngây người, nàng ở không gian kia ngây người lâu như vậy sao? Khi nàng đi vào, đế quốc Tây Lăng đúng là thời điểm cường thịnh nhất...

Vu Hoan cũng không hiểu rõ lắm về đế quốc Tây Lăng, lúc ấy, hình như nàng đang ở trên đại lục Trấn Hồn, sau đó là từ một ít quỷ tu gián đoạn đứt quãng kể mà biết một ít việc.

Nổi tiếng nhất chính là hai gia tộc lúc đó, một là Phong gia, nghe đồn gia tộc này am hiểu đúc khí. Càng khoa trương hơn chính là, người của gia tộc truyền thuyết này có thể luyện chế Thần Khí.

Còn lại là Lục gia, Lục gia cũng giống Phong gia nhờ đúc khí mà nổi tiếng, chuyện về Lục gia nghe đồn tương đối ít, chỉ biết là gia tộc có thể so sánh với Phong gia.

Nếu Phong gia hiện tại là Phong gia lúc trước của đế quốc Tây Lăng lưu lại, như vậy Lục gia thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro