Chương 53: Kỹ năng chạy trốn nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan ra khỏi bãi đất hoang vu mới phát hiện mình vẫn ở vùng phụ cận cái gác mái kia.

Dưới bầu trời âm u, gác mái nghiêng lệch đứng ở nơi đó. Gác mái này ở Phong Tuyết Thành là toà nhà tương đối cao, cao bốn năm tầng như vậy, bên ngoài phủ đầy dây leo, nhìn qua có chút âm âm trầm trầm.

"Cái gác mái này trước kia rất nổi danh." Linh La thấy Vu Hoan nhìn chằm chằm gác mái, còn tưởng rằng nàng tò mò, lập tức tỏ vẻ bản thân mình biết rất nhiều.

Vu Hoan trầm mặc không nói, Linh La vòng đến phía trước nhìn Vu Hoan, mới phát hiện căn bản nàng nhìn không phải gác mái, mà là cỏ dại bên cạnh gác mái.

Cỏ dại có cái gì đẹp?

Rõ ràng tòa gác mái kia càng có lực hấp dẫn hơn nhiều!

"Ngươi không tò mò sao?" Linh La chưa từ bỏ ý định.

Bàn tay Vu Hoan chụp trên mặt Linh La, đẩy Linh La ra: "Lòng tò mò hại chết mèo đó biết không? Bớt xen vào chuyện người khác, sống lâu hơn."

"Ngươi thật sự không tò mò? Ta nói cho ngươi biết, xung quanh gác mái này đã từng là phòng ở, là một gia tộc rất lớn..."

"..." Thật lòng chỉ muốn chém chết con Loli nhiều lời này, ông đã nói ông không muốn nghe.

"Tổ... Tông... Cứu mạng..." Bóng đen từ nơi xa bay đến, theo sau còn đi theo một đoàn bóng đen, mỗi con đều hung thần sát khí, giương nanh múa vuốt muốn bắt được bóng đen phía trước.

Đến, người thì không có, chỉ có thêm một con quỷ phiền phức.

Diêm Tố nhanh như chớp bay tới bên cạnh Vu Hoan, co thành một nhúm.

"Tổ... Tông... Quỷ... Quỷ... Quỷ tu muốn ăn ta, ta sợ..."

Linh La không nhìn thấy Diêm Tố, Linh La nói vô cùng hăng say, thấy Vu Hoan ngừng lại, còn tưởng rằng Vu Hoan cảm thấy hứng thú, đang chuẩn bị ra sức nói.

Lại nghe thanh âm mềm mại từ Vu Hoan truyền đến: "Mấy chuyện nhỏ như thế này còn giải quyết không được, ngươi cũng không biết xấu hổ nói mình là quỷ tu."

Linh La: "Ai?" Nàng đang nói cái gì, sao mình nghe hoàn toàn không hiểu?

Diêm Tố lay góc áo Vu Hoan, ngượng ngùng gục đầu xuống: "Người ta...người ta sẽ không đánh nhau..."

Ngươi không đánh nhau là ngươi có lý?

Thành quỷ tu mà không đánh nhau, ngươi chờ quỷ tu tới ăn ngươi sao?

A, đúng, đã quên tên quỷ này chạy trốn rất nhanh...

Quả nhiên mặc kệ ở lúc nào, chạy trốn nhanh là kỹ năng hạng nhất ắt không thể thiếu.

"Chúng dừng lại rồi." Vu Hoan nhắc nhở Diêm Tố đang run như cầy sấy phía sau.

Diêm Tố lộ ra một cái đầu, nhìn về phương hướng lúc nãy hắn đến, mấy bóng đen đó ở nơi xa chần chờ, không có một con nào theo vào.

Diêm Tố chớp chớp mắt, nuốt nước mắt trở về, thử lộ thân thể ra, bóng đen bên kia cũng chỉ là xao động lên, nhưng không một con lại đây.

"Tổ tông... Ngươi... Ngươi thật là lợi hại... Bọn nó không dám lại đây." Khóe mắt Diêm Tố còn đầy nước mắt, mặt mày thanh tú toàn là sùng bái.

Sùng bái cái lông!

Mấy tên quỷ tu đó rõ ràng là sợ gác mái phía sau nàng được không!

Đừng hỏi nàng vì sao lại biết.

Ánh mắt nhìn gác mái của những quỷ tu đó giống như nhìn thiên lôi có thể đến giết chúng.

Như vậy nàng còn nhìn không ra, nàng chính là ngốc.

"Sao ngươi lại chọc tới bọn họ?"

Nàng chỉ là cho hắn đi truyền tin đồn, a không đúng, là sự thật. Làm sao lúc trở về lại bị rượt chạy rồi?

Dựa theo tính tình Diêm Tố nhát gan này, không có khả năng!

"Cái gì?" Linh La không hiểu ra sao.

"Không hỏi ngươi."

"Ai? Nơi này còn có người khác sao?"

Linh La nhìn trái nhìn phải, không có mà, nơi này rõ ràng cũng chỉ có hai người bọn họ...

"Tổ tông... Ngươi ngươi ngươi... Ngươi đi đâu tìm được cô nương xinh đẹp như vậy." Lúc này Diêm Tố mới chú ý tới tiểu Loli đứng ở sau Vu Hoan một chút, hai mắt phát sáng.

"Tặng cho ngươi." Vu Hoan ném Diêm Tố vào trong lòng Linh La, trên mặt bày ra biểu cảm vặn vẹo "ta rất hào phóng, không cần khách khí, thoải mái mà dùng".

Linh La cảm thấy quanh thân phát lạnh, mặt tiểu Loli trong nháy mắt trở nên âm trầm, bàn tay trắng nõn bang một cái đánh vào mặt Diêm Tố.

"Quỷ tu?" Linh La thu hồi tay, nghi hoặc chăm chú nhìn hư không.

"Tổ tông..." Nước mắt Diêm Tố lạch cạch lạch cạch rớt xuống, bụm mặt làm bộ ủy khuất.

"Nàng ấy đánh ta, hu hu hu..."

"Thì đánh lại?" Vu Hoan rất nghiêm túc đề nghị.

Diêm Tố hoảng sợ rụt về phía sau Vu Hoan, chắc chắn hắn đánh không lại, hiện giờ các cô nương lớn lên xinh đẹp đều thật hung tàn, hu hu hu...

Linh La vung tay ở trong không khí, càng thêm nghi hoặc, sao đã không có?

"Ngươi có thể nhìn thấy quỷ tu?"

Khi quỷ tu chưa tu luyện ra thân thể, người có thực lực mạnh cũng đều nhìn không thấy chúng, chỉ có thể cảm giác được bọn nó.

Nhưng mà Vu Hoan vừa rồi nói chuyện, rõ ràng là có thể nhìn thấy...

Làm sao có thể?

Không phù hợp quy tắc tự nhiên.

"Ừm. Lúc trước có biết" Vu Hoan tùy ý đáp: "Sao ngươi lại chọc tới bọn họ? Còn không nói, ta lập tức đi."

Ánh mắt Linh La sáng lên, không che dấu chút nào lòng hiếu kỳ đối với Vu Hoan.

Diêm Tố run run, nhanh chóng mở miệng: "Ta... Ta không biết, chúng...chúng nhìn thấy ta liền đuổi theo ta..."

Hắn cũng rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì.

"Ngươi không làm gì, bọn nó đuổi theo ngươi làm gì? Trên người của ngươi có bảo bối à!"

Mắt Vu Hoan trợn trắng, tầm mắt chuyển qua bọn quỷ tu bên kia.

Những quỷ tu đó đều là đứng tách biệt, hiển nhiên là không quen biết, nhưng sao bọn họ lại đồng thời đuổi theo Diêm Tố?

"Ngươi thường xuyên bị chúng đuổi theo?" Đột nhiên Vu Hoan nhảy ra một vấn đề.

Diêm Tố sửng sốt trong chốc lát, mới rưng rưng gật đầu: "Đúng đúng... Bằng không ta cũng chạy không nhanh như vậy..."

Bắt đầu từ ngày hắn biến thành quỷ, hắn không thể hiểu được tại sao bị kẻ khác truy đuổi...

"Trên người ngươi... Có đồ vật gì tương đối đặc biệt không?"

Tuy rằng quỷ tu thích ăn quỷ tu có tu vi thấp, nhưng sẽ không xuất hiện loại chuyện quỷ tu hoàn toàn xa lạ cùng nhau truy đuổi một con quỷ...

Đặc biệt?

Diêm Tố nghiêng đầu, nhấp môi tự hỏi, lại ở trên người mình sờ soạng một vòng, cuối cùng lắc đầu.

"Không..."

Vu Hoan nhíu mày, không có?

Không có bọn họ đuổi theo ngươi làm cái lông gì?

Chẳng nhẽ thấy hắn lớn lên tương đối ngon miệng, muốn ăn sao?

"Thật... Không có..."

Diêm Tố nhỏ giọng nhắc lại, ánh mắt tổ tông nhìn hắn thật đáng sợ!

"Ngươi chờ, ta đi qua hỏi một chút."

Vu Hoan trấn an vỗ vỗ đầu Diêm Tố, sau đó đi về phía quỷ tu bên kia.

Diêm Tố ở phía sau cảm động đến mơ màng hồ đồ, tổ tông đối xử với hắn quá tốt, hắn phải báo đáp tổ tông thật tốt!

Ách... Nhưng mà hắn sẽ không đánh nhau, muốn báo đáp như thế nào đây?

Diêm Tố rối rắm dùng tay chống cằm, tự hỏi nên báo đáp Vu Hoan như thế nào.

Mà Vu Hoan đã chạy tới trước mặt mấy tên quỷ kia, đến gần mới phát hiện, số lượng so với nàng từ xa xa nhìn còn muốn nhiều hơn, ít nhất có mười mấy tên...

Con hàng kia đều hấp dẫn quỷ tu trong toàn thành dẫn đến đây sao?

Những quỷ tu đó nhìn thấy Diêm Tố và Vu Hoan nói chuyện, thấy nàng đến gần, đều đề phòng lui lại.

Nữ tử này giống như có thể nhìn thấy bọn nó...

Trên người nàng còn có cổ hơi thở làm cho bọn nó kiêng kị...

Cấp bậc quỷ tu nghiêm ngặt, chia làm bảy cấp bậc, Tiểu quỷ, Âm quỷ, Quỷ Tướng, Quỷ Vương, Quỷ Tôn, Quỷ Thánh, Quỷ Tiên.

Ở đây thấp nhất là Âm quỷ, tối cao chính là Quỷ Vương. Bọn họ lại đồng thời từ trên người nữ tử kia cảm nhận được một cảm giác áp bách, quá quỷ dị.

"Các ngươi đuổi theo hắn làm gì?" Vu Hoan khoanh tay trước ngực, trưng ra bản mặt đại gia thành thạo đến mười phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro