Chương 44: Người có tâm hay vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Trường kiếm đen nhánh mang theo kiếm khí sắc bén bổ vào trên kết giới, bắn ra một tầng lửa hoa.

"Răng rắc...."

Vị trí mà mũi kiếm tiếp xúc, vỡ vụn theo hình mạng nhện, Phong Khuynh Dao chém tiếp một kiếm, kết giới lập tức bị cắt ra một cái lỗ.

"Dung Chiêu... Ngươi..." Vu Hoan quay đầu lại nhìn Dung Chiêu, phát hiện khuôn mặt hắn vốn trắng như ngọc vậy mà bây giờ tái nhợt vài phần, trên trán lấm tấm mồ hôi, thân hình lung lay sắp đổ.

Vu Hoan xoay người đỡ lấy Dung Chiêu, nhưng vào lúc này hai đường kiếm khí đồng thời quét đến.

Má!!!

Tụi bây bàn bạc với nhau rồi có phải hay không??

Vu Hoan duỗi tay ôm lấy eo Dung Chiêu, dùng sức kéo, hai người đồng loạt cong lưng, thuận thế lăn qua, khó khăn lắm mới tránh được hai đường kiếm khí kia.

"Dung Chiêu, ngươi làm sao vậy?"

Ngón tay Dung Chiêu tái nhợt cầm tay Vu Hoan, thở dốc nói: "Năng lượng của Thất Hà Liên Hoa đã dùng hết, ta..."

"Đậu má!" Vu Hoan trực tiếp chửi thề một câu, lợi dụng khế ước cưỡng chế thu hồi Dung Chiêu vào trong Thiên Khuyết Kiếm.

"Vu Hoan!" Dung Chiêu lạnh giọng gọi, Vu Hoan không đáp lại Dung Chiêu, lúc này nàng đang vội vàng ứng phó Sở Vân Cẩm và Phong Khuynh Dao, làm gì rảnh để ý đến hắn.

Thời khắc mấu chốt lại rớt mắc xích chính là nói tên Dung Chiêu này!

Tất cả công kích của Phong Khuynh Dao đều là chém lung tung, đánh với nàng ta quả thực là mệt tim, mà Sở Vân Cẩm thông minh hơn nhiều, nhân lúc nàng và Phong Khuynh Dao đánh nhau, ở bên cạnh đánh lén.

Lòng Vu Hoan tan nát, mẹ nó, đủ rồi nha!

Đến khi Diệp Lương Thần gia nhập, Vu Hoan thật sự muốn khóc đến nơi.

Nhưng khi nhìn thấy hắn công kích Sở Vân Cẩm, Vu Hoan lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, giá trị thù hận của Sở Vân Cẩm lừa gạt hắn so với mình chỉ muốn bảo bối của hắn thì cao hơn nhiều.

Vu Hoan có cơ hội thở dốc, ứng phó Phong Khuynh Dao liền nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Phong Khuynh Dao, lúc trước Dung Chiêu từ trên tay ngươi cướp đi Thất Hà Liên Hoa, hắn là người của ta, cho nên ta giúp ngươi vài lần. Nhưng ngươi hai lần xuống tay với ta, ta có thể chịu đựng ngươi hai lần, nhưng quá tam ba bận..." Vu Hoan cũng mặc kệ Phong Khuynh Dao có nghe hay không, nói xong liền xách theo Thiên Khuyết Kiếm nhào về phía Phong Khuynh Dao.

Dung Chiêu ở trong Thiên Khuyết Kiếm, vẻ mặt ngạc nhiên.

Nàng giúp Phong Khuynh Dao, là vì hắn sao?

Cây Thất Hà Liên Hoa lúc trước kia, vậy mà nàng còn nhớ rõ...

Vu Hoan, đến tột cùng ngươi là người có tâm hay là vô tâm?

Thực lực của Vu Hoan là Huyền trung cấp, đánh với Phong Khuynh Dao có thể nói là không phân cao thấp, cho nên nhân vật chính đánh nhau chính là Thần Khí trong tay, xem ai cao cấp hơn.

"Giết, giết... Giết các ngươi..." Phong Khuynh Dao cầm kiếm chém lung tung, máy móc lặp lại mấy câu nói đó.

"Đều phải chết, chết..."

Hương vị máu tươi càng ngày càng nồng đậm, lệ khí trong lòng Vu Hoan cuồn cuộn xao động không ngừng nhảy lên.

Nàng xiết chặt Thiên Khuyết Kiếm, nhìn chằm chằm Phong Khuynh Dao, trong nháy mắt nàng xoay người, Thiên Khuyết Kiếm đâm tới.

Sở Vân Cẩm không biết từ khi nào đã chuyển đến bên cạnh Phong Khuynh Dao, thuận thế đánh nàng một chưởng, Phong Khuynh Dao không theo khống chế ngã về phía trước, Thiên Khuyết Kiếm trực tiếp hoàn toàn đâm vào ngực nàng ta.

Đôi mắt Vu Hoan híp lại, quét mắt chuyển đến mặt Sở Vân Cẩm ở một bên, đáy mắt âm trầm hàn băng càng đậm.

"Loảng xoảng!" Âm thanh binh khí rơi xuống trên mặt đất.

Tiếng đánh nhau bốn phía nháy mắt bình ổn xuống, nhất trí chuyển tầm mắt tập trung ở trên người Vu Hoan và Phong Khuynh Dao.

Ánh mắt tham lam, hưng phấn thỉnh thoảng đảo qua trường kiếm màu đen trên mặt đất.

Ánh mắt Phong Khuynh Dao dần dần thanh tỉnh lại, nàng ta từ từ cúi đầu nhìn mũi kiếm cắm trước ngực, lại từ từ ngẩng đầu, ánh mắt không thể tin nổi, trong giọng nói mang theo một tia nghẹn ngào.

"Vì sao?"

Vu Hoan mím môi, không lên tiếng.

"Phong cô nương, tất cả mọi người đều là vì Thần Khí, ngươi còn ngây thơ như vậy hỏi vì sao?" Giọng nói của Sở Vân Cẩm thực thích hợp xen vào.

Chuyện vừa rồi hầu như không ai chú ý đến bên này, cho nên trừ bỏ đương sự là Vu Hoan, không ai biết vừa rồi là Sở Vân Cẩm đẩy Phong Khuynh Dao đến trên thân kiếm của Vu Hoan.

Sở Vân Cẩm khiêu khích nhìn về phía Vu Hoan.

Vu Hoan xoẹt một cái rút kiếm, vẫy đi vết máu, sạch sẽ rồi mới ôm vào trong ngực, mắt lạnh nhìn Sở Vân Cẩm, không hề có ý tứ muốn giải thích.

"Dao Nhi... Dao Nhi..." Phong Vân lảo đảo tiến lên, tiếp được Phong Khuynh Dao đang từ từ ngã xuống.

"Cha..." Âm thanh Phong Khuynh Dao nghẹn ngào.

"Cha, con sai rồi..."

"Dao Nhi, con đừng nói gì cả, cha sẽ cứu con, đừng sợ, đừng sợ."

Mặt Phong Vân tái nhợt, chân tay luống cuống đè lại miệng vết thương của Phong Khuynh Dao, nhưng máu tươi lại thẩm thấu qua đầu ngón tay hắn chảy ra.

Phong Vân bế Phong Khuynh Dao lên, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Vu Hoan, Vu Hoan không sao cả nhìn hắn, Phong Vân tức giận đến mức sắc mặt xanh mét.

Hắn hừ lạnh một tiếng, xong rồi mới đi ra ngoài, vừa đi vừa an ủi Phong Khuynh Dao.

Mọi người tự giác nhường đường cho Phong Vân, Phong Khuynh Dao không quan trọng, chỉ cần thanh Thần Khí này còn ở đây là được.

Sau khi Phong Vân rời đi, tầm mắt mọi người đều tập trung vào trường kiếm trên mặt đất.

Không khí trong nháy mắt liền áp lực hẳn, Hứa Bác và Diệp Lương Thần có sức mạnh ngang nhau, ai cũng không muốn nhường ai.

"Như vậy cướp đoạt cũng không phải là cách, Hứa thành chủ ngươi nói thử xem?"

Trên mặt Diệp Lương Thần tối tăm lộ ra hung ác, ánh sáng tinh anh trong mắt lập loè, đó là tham lam đối với Thần Khí.

Nhưng Hứa Bác không giống Diệp Lương Thần, hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức, thứ hắn nhìn giống như không phải Thần Khí.

"Hứa bá bá?" Sở Vân Cẩm dịu dàng gọi một tiếng, khoé mắt vẫn luôn rơi trên Thần Khí.

Hứa Bác không rõ ý vị nhìn Sở Vân Cẩm, lại chuyển tầm mắt đến trên người Vu Hoan.

"Bách Lý cô nương, ngươi có cao kiến gì?"

Mẹ bà cáo già!

Vu Hoan thầm mắng, trong lòng như tiểu nhân dùng sức mắng, trên mặt lại là cười như không cười, ánh mắt khinh khinh bay bay dừng ở trên người Diệp Lương Thần.

Cả người Diệp Lương Thần run lên, hắn không quên nữ nhân này còn nhớ thương Ly Hồn Thạch của hắn.

Lúc này bị nàng nhìn như vậy, hắn cảm thấy mình giống như không có mặc y phục.

"Ta đối với nó không có ý nghĩ gì, nếu Diệp công tử nguyện ý đưa Ly Hồn Thạch tới trao đổi, thật ra ta cũng không ngại giúp ngươi một tay."

Diệp Lương Thần: "..." Đổi ông nội ngươi chứ đổi!

Hứa Bác và Sở Vân Cẩm thấy Diệp Lương Thần đen mặt, đều đã biết hắn không có khả năng lấy cái gì Ly Hồn Thạch ra trao đổi, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Bách Lý Vu Hoan nữ nhân này, tính tình quá mức với khó dò, thực lực càng vô cùng quỷ dị, vẫn là không nên trêu chọc thì hơn.

"Chúng ta tranh tới tranh lui, cũng sẽ không có kết quả, không bằng chúng ta thi đấu một trận, ai thắng có được kiếm này, như thế nào?" Sở Vân Cẩm thử tính mở miệng.

"Đương nhiên, dự thi chỉ có người biết chuyện này."

Diệp Lương Thần vừa định phản bác lại nuốt trở vào, nếu mạnh mẽ chiếm đoạt mà nói, chỉ sợ đôi bên đều thiệt hại, tranh giành mà ai cũng không có chỗ tốt, nói không chừng còn giúp người khác làm áo cưới.

Sở Vân Cẩm đưa ra biện pháp lại cũng không phải không thể.

Vì thế, Diệp Lương Thần chuyển tầm mắt nhìn Hứa Bác, thấy Hứa Bác gật đầu, Diệp Lương Thần cũng miễn cưỡng gật gật đầu.

"Cứ quyết định như vậy, khi nào cử hành?"

"Người biết Thần Khí không nhiều lắm, chỉ có Phong gia, ta, Hứa bá bá cùng Diệp công tử, cùng với Bách Lý... cô nương, tổ chức cũng dễ dàng, chỉ là địa điểm..."

"Bây giờ còn chưa có kết quả thi đấu, thanh kiếm này giao cho ai bảo quản?" Vu Hoan cắt ngang lời nói của Sở Vân Cẩm, tung ra một vấn đề bọn họ không muốn đối mặt, rồi lại không thể không đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro